河岳終存故國非, Hà nhạc chung tồn cố quốc phi,
數行陵柏背斜暉。 Sổ hàng lăng bách bối tà huy.
時王氣埋秋草, Cựu thời vương khí mai thu thảo,
暮雨蕭蕭野蝶飛。 Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi.
- Hà Nhạc : Hà là Sông ; Nhạc là Núi; nên Hà Nhạc là Sông núi, chỉ đất nước, giống như từ Sơn Hà 山河 vậy. Chung Tồn : là Rốt cuộc vẫn còn. Cố Quốc Phi : là Nước cũ đã không phải nữa rồi.
Nên câu : "Hà nhạc chung tồn cố quốc phi" có nghĩa : Sông núi chung cuộc vẫn còn, nhưng nước cũ thì đã không còn nữa. Câu thơ đầu của bài thơ nầy làm ta nhớ đến câu đầu bài Xuân Vọng 春望 của Đổ Phủ là :
國破山河在 Quốc phá sơn hà tại
Nước mất nhưng núi sông thì vẫn còn đó.
- Lăng Bách : là Những cây bách trồng trên gò cao, cũng có nghĩa là Những cây bách trồng bên những lăng mộ, vì ngày xưa các bậc vương hầu thường được chôn trên những gò đất cao.
- Bối : là Cái Lưng. Bối Tà Huy : là đưa lưng hứng ánh nắng chiều.
- Vương Khí : là Cái vượng khí của vương hầu.
- Dã Điệp : là Những con bướm ngoài đồng nội.
Đất Trường An Nhớ Lại Thuở Xưa
Sông núi rốt cuộc vẫn còn đó, nhưng nước cũ thì đã không còn nữa. Mấy hàng cây tùng cây bách đứng trơ lưng giữa ánh nắng chiều. Cái vương khí hưng vượng ngày xưa đã chôn vùi theo cỏ thu vàng úa. Chỉ còn thấy mấy con bướm hoang ngoài đồng nội bay bay trong buổi chiều mưa lất phất.
Qủa là một bài thơ hoài cổ làm não lòng người !
Nước không sông núi vẫn còn đây,
Tùng bách trơ lưng dưới nắng gầy.
Vương khí chôn theo màu cỏ úa,
Mưa chiều rả rít bướm bay bay !
Núi sông còn, nước cũ không,
Mấy hàng tùng bách trơ lưng nắng chiều.
Cỏ thu vương khí tiêu điều,
Bướm hoang chấp chới mưa chiều phất phơ !