Trong Cõi Phù Vân
Ta nhắm mắt đưa chiều vào mộng mị
Hạ hồng còn ngủ miết ở trong mây
Người có về chạm mưa cùng ta với
Để còn nghe biển khóc cuộc tình gầy
Ai khép lại nắng chiều bên khung cửa
Ta co ro về nung lửa con tim
Trăng lẵng lặng mang tình đi xứ khác
Khoác lên vai màu áo của loài chim
Ta nhắm mắt đưa hồn vào dĩ vãng
Thấy mình ta lạc lối cuộc phong trần
Đêm du mục tìm thăm nơi chốn cũ
Dấu yêu giờ lẫn thẩn cõi phù vân
Mỹ Trinh