Anh vẫn nhớ chuyện tình thời áo trắng
Lòng vô tư chưa vướng chút bụi đời
Thích nhìn em, tóc xỏa dáng ngây thơ
Tà áo trắng em thướt tha qua cổng
Lúc tan trường anh ngập ngừng trước ngỏ
Muốn trao thư bày tỏ nỗi lòng anh
Nhìn mắt em, lòng cảm thấy bâng khuâng
Nên lặng lẻ ôm mối tình thinh lặng
Thuở học trò anh yêu tà áo trắng
Ước mong gì được làm gió bay bay
Đến bên em quyện nhẹ mái tóc dài
Anh khẽ nói lời yêu đầu tình tự
Anh muốn viết lên một trang tình sử
Viết tên em anh viết kín vần thơ
Nhắc tên em, cho anh mãi thần thờ
Anh muốn chép, ghi tình ta tuyệt diệu
Rồi một ngày , hồn rung lên nhạc điệu
Nhạc tương tư, dâng khắp cánh cửa lòng
Đem giấy bút lời thơ anh chép vội
Trao cho em , chờ sáng tối đêm ngày
Có một ngày em đáp tình thơ dại
Để cho anh , biết yêu tuổi mộng mơ
Ghói nổi lòng qua những bức tình thơ
Ta nắn nót trao thơ bằng mực tím
Cành hoa trắng em cài trên áo tím
Chiếu cuối tuần , ta dạo phố rong chơi
Nắm tay nhau, lòng rung cảm gốc trời
Và khẽ nói "không bao giờ xa cách"
.......
Rồi thời thế , không còn tà áo trắng
Bị thay bằng những chiếc áo bà ba
Mái trường xưa . thay đổi cổng tường rào
Anh đứng lặng, xót xa thời áo trắng
Tình ta chết giống như cành hoa trắng
Đã héo hon mất nước cánh hoa tàn
Để cuối cùng hai đứa cách xa nhau
Xin vĩnh biệt mối tình đầu thơ dại
Nếu một ngày có người nào đến hỏi
Anh yêu gì trong lứa tuổi hoa niên
Tuổi mộng mơ chưa vướng chút bụi phiền
Anh khẽ nói :chuyện tình thời áo trắng
Nam