Tự Cảm
Tự cảm nắng chiều tỏa hương thơ
Em đi từ ấy vẫn chưa mờ
Vần thương điệu nhớ về chen chút
Rải hồn theo gió gọi mùa mơ
Ngày này năm cũ mộng tình thu
Em đi để lại khúc tình ru
Về hoài ảo ảnh vương mây khói
Mà bóng người xưa cát bụi mù
Tự cảm vần thơ say gió đêm
Lâng lâng vị ngọt thoảng hương mềm
Trăng lên đầu núi trăng hôn tóc
Thơ ghé vào thơ lục bát êm
Người về bên ấy có vui không
Có như ngày ấy nắng mưa hồng
Em ở nơi này đêm lặng lẽ
Tự cảm mùa em gió mây rong
Mỹ Trinh