Gởi bài thơ "Giả từ mùa hạ yêu." lấy cảm hứng từ bài " Giả từ mùa hạ tôi yêu " của Văn Thục Trinh :
GIÃ TỪ MÙA HẠ YÊU
Giã từ mùa hạ yêu,
Buồn man mác những chiều.
Chải tóc qua vai nhỏ,
Tiễn ai sương xuống nhiều !
Giã trường xưa tình cũ,
Chim bạt gió chơi vơi,
Chạnh lòng mi ướm lệ,
Mùa yêu đã xa vời !
Giã màu áo ngây thơ,
Theo mây bay hững hờ.
Gói tình vào trong chữ,
Với ngàn kỷ niệm mơ !
Giã từ màu nắng hạ,
Giã biệt những mộng mơ.
Giã con kênh bờ lúa,
Giã cả đường chiều thơ !
Chiêu Đức.
Giã Từ Mùa Hạ Tôi Yêu
Giã từ mùa hạ tôi yêu
Buồn về man mác những chiều nắng phai
Hợt hờ chải tóc qua vai
Hạt sương rơi vỡ tiễn ai qua mùa
Giã từ trường cũ tình xưa
Cánh chim bạt gió nắng mưa trở trời
Chạnh lòng lệ của tôi rơi
Mùa yêu dấu đã xa vời chân mây
Giã từ màu áo thơ ngây
Tôi đi đi mãi theo mây hững hờ
Gói tình vào chữ làm thơ
Gói ngàn kỷ niệm giấu bờ ngực đau
Giã từ hạ nắng lao đao
Giã từ mộng mị mưa rào phủ lên
Giã từ bờ lúa con kênh
Giã từ nhau đã không tên đường chiều!
Mỹ Trinh