Vu Lan Thăm Mẹ
Đâu phải mùa vu lan con nhớ mẹ
Tháng bảy dường ngừng lại trong trái tim
Có một giọt máu đong thành hạt lệ
Mẹ đã cho con từ thuở chào đời
Đâu phải vu lan con ngồi nhớ mẹ
Mỗi một ngày khi thức dậy mẹ ơi
Mẹ là mặt trời gọi con bốn bể
Mẹ là biển tình điệp khúc trùng khơi
Đâu phải vu lan lòng con thổn thức
Đêm những từng đêm tưởng bóng mẹ hiền
Mẹ là vầng trăng soi miền ký ức
Xoa dịu cuộc đời mưa nắng luân phiên
Đâu chỉ làm thơ trả ơn cho mẹ
Vắt lệ thương yêu mừng tủi con về
Con vẽ nụ cười viền môi chớm nở
Cánh hoa hồng thơm ngát một chiều quê
Con sung sướng với bao niềm hãnh diện
Hoa nồng nàn cài áo ngực giàu sang
Gia tài của mẹ ngàn năm dâng hiến
Dành hết đàn con tim mẹ đại ngàn
Mỹ Trinh