Trước tiên, xin mời nghe chuyện Mark Twain và người phụ nữ cao ngạo sau đây :
Trong 1 buổi tiệc, Mark Twain ngồi cạnh một người phụ nữ. Theo phép lịch sự, ông đã nói với người này “Cô thật xinh đẹp”
Người phụ nữ đó không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói rằng “Rất tiếc là tôi không thể nói lời khen tương tự như thế dành cho ông”
Mark Twain bình thản đáp “Không sao, cô có thể giống như tôi nói 1 lời dối lòng là được rồi”
Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá cúi gầm mặt xuống bàn mà không nói được lời nào.
Ý nghĩa : Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té cũng chính là bản thân bạn. Nếu bạn nói lời cay nghiệt thì người cuối cùng chịu nhục nhã vẫn là bạn.
Đọc chuyện " Những chuyện hay và ý nghĩa " của Kim Oanh gởi nêu trên, làm cho tôi nhớ lại hồi 20 năm trước ....
Khi tôi đã nhận được visa định cư ở Mỹ, thì không những tôi, mà tất cả bạn bè của tôi nữa, đều mừng cho gia đình tôi sắp sửa định cư ở một " thế giới mới ", cái thế giới mà mọi người dân ở Việt Nam đều ao ước, cái thế giới mà xăm ở Lăng Ông Bà Chiểu ghi là " QUI MÃ " là " Qua Mỹ " !
Thôi thì hết người nầy đến người kia, xúm nhau làm tiệc tiễn hành, gọi là để tiễn ngưởi " QUI MÃ ". Hết bà con dòng họ, đến bạn học cũ, rồi đồng nghiệp cùng dạy chung ...
Một hôm, khi vừa bước chân vào một buổi tiệc, một anh bạn bước đến niềm nở bắt tay, ân cần kéo ghế mời ngồi. Anh bạn nầy nổi tiếng là người rất hoạt bát, là một tay ăn nói giỏi. Thấy bạn qúa nhiệt tình, tôi buộc miệng nói :
- Cám ơn anh, hôm nay anh lịch sự qúa !
Anh bạn cười ranh mãnh nói :
- Anh Đức nói vậy, bộ ngày thường tôi không " lịch sự " sao ?
Tôi ngớ người ra, sượng sùng, vì mình không có ý đó, trong một lúc, tôi lúng túng không biết nói sao, chỉ mở miệng cười trừ ... Chợt ... Cũng không hiểu là bản năng tự vệ hay trời xui đất khiến như thế nào đó, sau khi cười hề hề xong, tôi buộc miệng nói :
- Bạn hiểu lầm ý tôi rồi ! Tôi nói là " HÔM NAY anh Lịch Sự QÚA ". Có nghĩa là : Ngày thường anh đã " Lịch Sự rồi ", Hôm nay " Càng Lịch Sự hơn "!
Bây giờ thì đến phiên anh bạn tôi ngẩn ra, rồi cười lỏn lẻn nói :
- Vậy hả ! ... Rồi tỏn tè bỏ đi nơi khác ...
Mọi người có mặt vỗ tay cười ồ lên !
Tôi luôn rất lấy làm đắc ý về chuyện nầy.
Bây giờ, đọc chuyện của Kim Oanh gởi, tôi chợt nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại anh bạn đồng nghiệp của thuở nào bị tôi làm cho " tỏn tè " trước mặt bạn bè, tôi không còn thấy tự hào, đắc ý nữa, mà chỉ thấy trong lòng tràn đầy hối hận, luyến tiếc, muốn nói vài lời đãi bôi với bạn, thì bạn đã không còn nữa !
Có những chuyện chỉ làm cho ta đắc ý trong một lúc, rồi sau đó phải nuối tiếc cả đời !
Đỗ Chiêu Đức