Không Còn Mùa Tuổi Mộng
Xin hãy đưa em về nghe gió hát
Những mùa xuân cây cỏ mọc hoang sơ
Tuổi thơ ngây chưa biết đợi biết chờ
Chưa lem mực trên bài thơ giấy trắng
Xin hãy đưa em về miền trầm lắng
Róc rách suối ngàn lãng đãng trời xanh
Biết nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
Chưa nhuốm bụi đường trần bờ vai nhỏ
Xin hãy đưa em về miền hoa cỏ
Hứng nắng bình minh chim hót lời tình
Chiều mênh mông đợi trăng về trên đỉnh
Học làm thơ bắt đầu chữ trinh nguyên
Hay là mộng đã theo vầng trăng khuyết
Chẳng bao giờ anh đưa em đến nơi
Không còn tuổi cũng chẳng nơi nào tới
Xin cho em ngồi lặng góc bình yên
Gửi cho anh mùa xuân miền ký ức
Vòng tay ôm bó gối nhớ chiều xưa
Gửi cho anh kỷ niệm gió đong đưa
Đêm em ở mây kéo mù nỗi nhớ
Mỹ Trinh