**********************************
Thần Gió là phái nữ, là DÌ GIÓ, là PHONG DI 風姨. Nên khi thì mát mẻ, dịu dàng, mơn trớn êm ái hết chỗ chê, khi thì nổi tam bành cuồng nộ, xô xập nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, nhấn chìm thuyền bè cũng... hết chỗ nói ! Đúng ra thì ....
Theo truyền thuyết cổ đại Trung Hoa xưa, sách " Bắc Đường Thư Sao ", quyển 144 ghi : " 风伯 名 姨 .此“风姨”之所本. Phong Bá danh Di. Thử Phong Di chi sở bổn ". Có nghĩa : Ông thần gió tên là DI, đó là cái lý do tại sao gọi là PHONG DI. Nhưng vì chữ DI 姨 có nghĩa là DÌ ( chị em gái của mẹ ) nên mọi người cứ lầm tưởng PHONG DI là DÌ GIÓ, hay cố ý tưởng là DÌ GIÓ cho nó... thi vị hơn !
**
Nhất Phôi Hoàng Thổ 一抔黃土 là Một nấm đất vàng, thường dùng để chỉ một nấm mộ, nhất là những nấm mộ hoang như của Đạm Tiên :
Xè xè nấm đất bên đường,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Còn sống thì phong lưu tiêu xài, hương trời sắc nước, nguyệt thẹn hoa nhường hay sự nghiệp lẫy lừng, danh vang bốn bể, anh hùng cái thế ... Nhưng khi chết đi rồi thì tất cả cũng đều vùi chôn dưới một nấm đất vàng ô trọc mà thôi ! Nên chi, Tào Tuyết Cần mới cho người đẹp u sầu muôn thuở Lâm Đại Ngọc chôn xác hoa rơi với " Nhất Phôi Tịnh Thổ 一抔淨土 " là một nấm đất tinh khiết không ô nhiễm bụi trần :
Người đẹp Lâm Đại Ngọc 林黛玉 trong Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 của Tào Tuyết Cần 曹雪芹, là người đẹp đa sầu đa cảm đa tài, rất giỏi về văn thơ đã thương khóc cho những cánh hoa rơi như thương cho thân phận của chính mình, rồi chôn hoa, rồi ngâm thơ điếu hoa hẳn hoi với bài TÁNG HOA NGÂM 葬花吟 với những lời thơ thật đẹp như sau :
... 願儂此日生雙翼﹐ Nguyện nông thử nhật sanh song dực,
隨花飛到天盡頭 Tùy hoa phi đáo thiên tận đầu.
天盡頭!何處有香丘﹖Thiên tận đầu ! Hà xứ hữu hương khâu ?
未若錦囊收艷骨 Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt,
一抔淨土掩風流﹐ Nhất phôi tịnh thổ yễm phong lưu !...
Có nghĩa :
Ước gì hôm nay ta chắp được đôi cánh, để cùng với các cánh hoa rơi bay đến tận cuối chân trời. Ở nơi cuối chân trời kia, không biết là nơi đâu có mồ hoa thơm đẹp. Ta chưa kịp may túi gấm để thâu táng thân xác đẹp đẽ của hoa, thôi thì đành mượn một nắm tịnh thổ để vùi chôn một kiếp phong lưu diễm lệ !...
Lục bát :
.... Theo hoa bay đến cuối trời,
Chắp đôi cánh đẹp rạng ngời như hoa.
Cuối trời xa, cuối trời xa !...
Tìm hương mộ đẹp la đà xác thơm.
Chưa may túi gấm chiều hôm,
Vùi nông một nắm tủi hờn phong lưu !...
Đỗ Chiêu Đức
Trích trong bài Phiếm luận : THỔ là ĐẤT
và GÍO là PHONG.
Cảm câu: Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm họa
Của Nguyễn Khuyến
Nên LĐM xin viết bài này , tâm trạng người bệnh đón xuân