Ly chè đậu đỏ nước dừa.
Tôi học chương trình Hoa tại trường Thọ Nhơn tới hết lớp mười một thì đổi qua trường nam Phan Thanh Giản , vì lúc đó chiến tranh thiếu học sinh nam nên nhận thêm học trò nữ .
Cả quãng đời học trường Hoa nên đi học quen mặc váy xanh ,đi giày đánh banh .Nên tôi như nhánh bông lạ giữa rừng hoa có trang phục áo dài tha thướt ,có mái tóc thề dài ngang
lưng ,với dáng dấp yểu điệu thục nữ. Mặc dầu khoác chiếc áo dài trên người nhưng tóc tôi
vẫn uốn ngắn lăng quăng ,đi như chạy ,ngồi thì chồm hổm , nói cười thì ha hả khi có chuyện gì khoái chí hả hê .Các anh trai hay tìm cách trêu chọc ,để được nghe tiếng ha ha hô hố sảng khoái hiếm có ,khác hẳn những nét mặt khép kín với khuôn khổ" nói khẽ - cười nhẹ - đi không tiếng động " Nên chẳng tới tháng sau được đặt cho cái tên rất tiêu biểu ,rất quê hương của các bạn trường Việt là " Khoánh Cô Nương " hay " A Phánh ". Phánh là tên tiếng Quảng Đông còn Khoánh là tên tiếng Việt, một cái tên độc nhứt vô nhị không có trong tự điển Việt Nam.
Lúc tan trường tôi hay đem đám bạn hơn cả chục đứa về nhà chơi và thăm lò tương Cái Răng của gia đình mình, đạp xe đạp từ trường về nhà giữa trưa nắng chang chang ,cả chục anh con trai mà chỉ hai ba cô ,mồ hôi nhễ nhại như tắm .Có lần má tôi nấu cơm đãi món cây nhà lá vườn ,lúc nào cũng có ê hề ngoài sân là tương hột ,món chao sẳn có của ông anh sản xuất chao ,cùng món bí đao dồn thịt bằm , rắc tiêu hành ngò .Chỉ có vậy mà ăn hết sạch sành sanh một cách ngon lành ,sau này mới biết các bạn đều con nhà nghèo , các bữa ăn thường rất thanh đạm, nên chiếu cố thiệt tận tình không khách sáo gì hết .
Để bù lại những lần ăn cơm ,lâu lắm một lần thì các anh mới hùn nổi và bao tôi một lần đậu đỏ nước dừa ở quán sát bên trường. Ôi! đậu đỏ vừa ngọt vừa bùi vừa mềm ,nước dưà thì béo ngậy thơm phức ,ăn dứt một ly mà chẳng thấm đâu vào đâu hết ,nào giờ má tôi có cho ăn hàng ngoài đường đâu ,nên lần đầu trong đời được ăn ly đá đậu nước dừa ngon lành ,ngon gì ... mà ngon quá .Biết trước chẳng có ly thứ hai ,nên tôi ăn thật chậm ,để từng muỗng chè ướp ngọt nguyên cái miệng ,rồi mới nhắm mắt nuốt nhẹ xuống , tôi thưởng thức ly đá đậu thơm ngọt đó bằng cả tâm hồn ,cái ngọt của ly chè ngày đó đã thấm ngọt cả cuộc đời của tôi.
Mấy anh trai người Việt đó nghèo lắm , tôi giấu Ba tôi lén đi chơi với họ ,chỉ vì Ba tôi sợ tôi sẽ lấy chồng Việt rồi mất gốc ,nhưng cũng có lần bị lòi đuôi ,bị giũa tưng bừng hoa lá luôn ,để rồi lại lén đi tiếp.Đi chơi với mấy anh đó đôi khi phải đi xe đạp tới hai ba tiếng ,rồi có nhà phải đi bằng xuồng ,rồi có lúc phải vượt qua năm sáu cây cầu khỉ khẳng khiu mà chênh vênh nữa, qua cầu khỉ sợ quá phải nắm cứng áo của mấy anh kia run lẩy bẩy mà qua cầu .
Mà thời đó ngây ngô nhưng đã biết mắc cở ,không dám vịn hay nắm tay qua cầu ,mà chỉ dám nắm cánh tay áo cuả mấy anh ,ngây ngô đến nỗi không hay không biết có những mối tình đã âm thầm kết tủa theo tháng ngày .
Ba mươi năm sau ,trở về Việt Nam thăm lại quê nhà ,gặp lại mấy anh năm cũ ,nghẹn ngào
bồi hồi mấy anh kêu tên " A Phánh ",nhìn đôi mắt ươn ướt nước mắt ở đuôi mắt ,kể nhau nghe chuyện thương thầm năm nào ,thương lắm ....thương lắm bạn bè Việt Nam ,dù nghèo ,nghèo lắm ,nhưng cái tình cái nghiã thì không nghèo tí nào.
Ngũ Thiếu Khoánh