心灰蝸角夢, Tâm hôi oa giác mộng,
步履到禪堂。 Bộ lý đáo thiền đường.
春晚花容薄, Xuân vãn hoa dung bạc,
林幽蟬韻長。 Lâm u thiền vận trường.
雨收天一碧, Vũ thâu thiên nhất bích,
池凈月分涼。 Trì tịnh nguyệt phân lương.
客去僧無語, Khách khứ tăng vô ngữ,
松花滿地香。 Tùng hoa mãn địa hương.
- Chùa Gia Lâm ở xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.
- Tâm Hôi : Tâm là Lòng, Hôi là Tro. Ý chỉ Lòng đà nguội lạnh như đống tro tàn.
- Oa Giác : Oa là con Ốc,Giác là Sừng thú. OA GIÁC : là Tù Và làm bằng vỏ ốc hay sừng thú. Trong bài thơ " Chiều Hôm Nhớ Nhà " bà Huyện Thanh Quan đã viết :
“ Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ỐC xa đưa vẳng trống dồn."
- Bộ Lý : Bộ là Bước, Lý là Bàn chân. BỘ LÝ : là Tản bộ, Đi bộ.
- Hoa Dung : là Dung mạo của hoa; Ý chỉ Màu sắc của hoa.
- Thiền Vận : là Âm vận của tiếng ve; Ý nói tiếng ve ngân nga.
- Vũ Thu : là Mưa tạnh. Trì Tịnh : là Ao nước trong.
Lòng đà nguội lạnh chợt tỉnh mộng sau tiếng ốc xa xa, ta lần bước thả bách bộ đến thiền đường. Mùa xuân sắp tàn nên màu hoa cũng nhợt nhạt và trong rừng rậm thâm u tiếng ve đã ngân dài, trời đã bắt đầu vào hạ. Mưa vừa tạnh nên sắc trời trong biêng biếc, ao nước trong nên bóng trăng có vẻ lạnh lùng. Khách đã đi rồi nhưng nhà sư vẫn lặng im không nói, trong khi hoa phấn thông rụng xuống làm cho mặt đất toả ngát mùi hương.
Bài thơ toả lên một ý thiền man mát nhẹ nhàng trong cảnh thanh u của nơi Phật tự, mặc cho thời tiết đổi thay, mặc cho cảnh trí nên thơ, mặc cho những tiếng động xung quanh dù rất nhỏ ... nhà sư vẫn trầm mặc thản nhiên im lìm như không hay biết gì, khách đi vẫn cứ đi, hoa rụng vẫn cứ rụng, hương bay mặc hương bay ...
Tiếng ốc khơi lòng nguội,
Lần bước đến thiền đường.
Rừng vắng tiếng ve suông.
Ao trong trăng tựa gương.
Mặc hoa rụng ngát hương !
Lạnh lòng tiếng ốc choàng mơ,
Bâng khuâng lần bước thẩn thơ thiền đường.
Xuân tàn hoa đã nhạt hương,
Tiếng ve vào hạ vấn vương nỗi niềm.
Sau mưa xanh biếc trời êm,
Nước ao trong vắt trăng thêm lạnh lùng.
Khách đi, tăng vẫn ung dung,
Mặc hoa thông rụng một vùng ngát hương !