Trên đường tìm ngọc - Chương 7 & 8

Chương 07

Không có gì đáng kể mấy ngày kế đó. Mùa đông mà trời vẫn nóng ghê, được cái tối lại, trời mát mẻ. Một đêm kia chúng tìm ra một chỗ ngủ khá tốt ở bìa làng. Nằm trên cái chiếu độc nhất, đắp chung cái chăn đơn duy nhất, chúng ôm nhau, ngủ. 

Hốt nhiên, giữa khuya chúng chợt thức tỉnh với cái cảm giác mơ hồ là có ai rình rập chi đây. Lai giữ thế thủ. Im lặng rợn người. Trong bóng đêm dày, một đôi mắt sáng quắc làm nó hốt hoảng, vơ ngay cái nồi ném mạnh về phía đó. Cái nồi kêu "xoảng" lên một tiếng vỡ tan tành và đôi mắt biến mất luôn. 

Lai lặng đi một lúc, tự hỏi đó là con sói hay con chó đói? Và rồi nó rùng mình khi nghĩ rằng kể từ nay ban đêm chúng không được bảo vệ do con chó khôn ngoan. 

Trưa hôm sau, anh em Lai đến một cổng xe lửa, cổng đóng chặt để chờ một chuyến tàu đến trễ. Một hàng dài xe hơi, xe vận tải, lừa, xe đạp và bộ hành kiên nhẫn chờ trước cổng. Hành khách xúm xít cạnh xe. Trên khoảng đường không bóng cây này, nắng gay gắt tợn. 

Vài người bán chim gánh từng chồng lồng chim chen giữa đám đông mời mua. Lũ khỉ nhảy ra làm trò và thỉnh thoảng chủ chúng được thưởng vài trinh. Anh chàng dụ rắn gánh hai giỏ đi qua, anh moi trong giỏ ra hai con rắn nom lờ đờ quấn quanh cổ như cái khăn quàng, song con hổ mang nguy hiểm thì được cột kỹ nắp giỏ. Tàu hỏa có thể lao vút tới bất ngờ anh dám mất toi không được trả đồng nào... Nhưng tàu chưa đến. 

Hai anh em Lai ngồi nhai cá khô, chờ đợi. Đói và mệt lử chúng không thiết ngó ngàng đến những trò này, vả chăng chúng đã coi nhiều lần trong những ngày qua. Mai đột ngột nói: 

- Anh ơi! Phải chi đừng bán con Cam! 

- Im đi! – Lai mắng em – Mày chỉ được cái... 

- Em nói thật mà: nó có thể làm trò như mấy con khỉ kia, thua gì? Mình sẽ có vài rúpi... 

- Cam chỉ làm trò khi nào nó thích thôi, đừng nói ngu. Mà mày biết đó: tao đâu muốn bán nó? 

- Em thương nó lắm... 

- Còn tao ghét hở? Thôi, mày im đi! Tao không muốn nhắc đến nó... 

- Anh làm như nó chết rồi không bằng. 

- Tao bảo mày im! 

- Anh mua cá khô mốc xì... 

- Mày mốc thì có! 

Giận dỗi, Lai ngồi quay lưng lại phía em. Tàu vẫn chưa đến. Một nhân viên gác cổng xe hỏa mặc đồng phục ka-ki đủng đỉnh bước ra khỏi trạm đi dọc theo hàng xe quan sát từng cái một, rồi ông dừng lại trước hai đứa nhỏ. Ngắm nghía cái túi vải tồi tàn của Mai, ông ta hỏi chúng đi một mình hay với người lớn. Lai đáp chúng chỉ có hai anh em. Nghe xong, gã bỏ đi song chỉ lát sau trở lại nhìn chúng có vẻ khả nghi. Tàu cũng vừa đến. Một chiếc tàu dài gồm nhiều toa như mọi con tàu hỏa khác, chở đầy nhóc người, ngồi la liệt cả lối đi đến nỗi người ta khó mà cử động. 

Phải khá lâu sau đoàn tàu mới qua hết. Và tận lúc tàu băng ngang cánh đồng rồi, cổng vẫn chưa được cất lên. Còi xe thúc giục, chuông xe đạp lanh canh, nhiều tiếng la lên tuồng như phản đối sự chậm chạp phi lý của gã gác cổng. Thay vì mở cổng, gã ta lại nhảy qua rào, tay phất lá cờ đỏ: 

- Quý vị giữ yên lặng! (Chờ cho mọi người im gã mới nói tiếp) có quân bất lương trà trộn giữa các người... 

Một tài xế thò đầu ra cửa xe, hét dựng lên: 

- Mở cổng. Bộ định bắt tụi tôi chờ suốt buổi vì thằng trộm nào đó ư? Đừng giỡn chớ! Đừng chọc tức thằng này à! 

- Tôi bảo im lặng! – tay vẫn phân phất lá cờ, gã gác cổng nói – Người mất của hứa cho 100 rúpi thưởng người bắt được tên trộm. Tôi quyết lãnh số tiền này! Và tôi được lệnh cảnh sát cho phép lục soát bất cứ ai... 

Mọi người hết kiên nhẫn và gã ta biết thế nên tiếp luôn: 

- Tôi cho tất cả xe qua đây! Nhưng tôi chỉ cho xe qua thôi. Những người đi bộ phải đứng lại chờ tôi lục xét đã. Có kẻ trộm lẫn lộn trong các người. 

Cổng mở ra, lần lượt các xe lớn nhỏ, và lừa đi qua, xe chạy mau bỏ lại một loạt bụi mịt mù, cả hai chiều xe đều lao vút tới. Đứng dạng chân ra giữa đường, gã cao giọng ra lệnh trong khi đám hành khất lo sợ: 

- Lại đây, nào! Tất cả người lớn được đi qua! 

Bọn hành khất chen chúc nhau, vừa chạy vừa đi, có người khập khiễng, qua cổng hẹp. Họ hồi hộp quá: gã nhân viên nhà nước dám đổi ý giữ họ lại lắm à! Kế đến là những đứa con nít đi theo người lớn. Sau cùng anh em Mai bị chặn lại, gã nhìn Mai với hai mắt cú vọ, giọng thích thú: 

- Quần lam áo đỏ, mắt xanh! Đúng mày rồi! (và quay sang Lai, giọng đắc ý) còn mày thì đúng là thằng anh, dù mày không mặc sơ mi, đừng hòng qua mắt ông! 

Lai tối tăm mặt mũi như vừa bị giáng cú mạnh vào đầu! Gã nắm tay hai đứa lôi tuồn tuột vào một căn chòi đất màu xám, mái lá. Bên trong là một phòng rộng, trống trơn với cái đồng hồ treo trên tường. Dưới đất, một phụ nữ đang bới cơm vào chén. Gã đẩy Mai tới trước mặt người đàn bà bảo: 

- Lục kỹ trong mình con bé này, coi! Nó ăn cắp cái nhẫn kim cương của vợ một địa chủ làng Cát Hoa đấy! 

Lai khựng lại. Thì ra đó là lý do khiến cảnh sát truy nã chúng nhiều ngày. Bà ấy mất nhẫn quý! Lai nhớ là mình có trông thấy cái sa-ri đỏ và vài món nữ trang trên cái ghế nhỏ, trong gian phòng, song vì mải chú ý đến cái hộp có phát ra tiếng nói nên không nhìn kỹ mấy vật này. Lai uất nghẹn. Nó la lên: 

- Chúng tôi không ăn trộm. Ông cứ xét đi! 

- Ậy! Ta sắp làm điều đó đây! Khôn thần hồn thì khai ra, mau. Thiệt đúng quá mà: mắt xanh, áo đỏ, quần lam... 

- Ông nói đúng, nhưng đâu phải mắt xanh là kẻ gian? Anh em tôi con nhà lương thiện. 

- Thôi đủ rồi! Đừng có lắm miệng. 

Lai biết nói thêm vô ích, đành im lặng nhìn em bị soát: người đàn bà lột quần áo con bé, giũ cẩn thận từng cái, tháo tung mớ tóc được thắt bím ra nắn kỹ khắp cùng. Mai oà khóc thảm thiết. Vật duy nhất mụ tìm ra là cái túi vải đựng sỏi và mảnh sành. Bà ta xẵng giọng: 

- Không có cóc gì hết, coi đi! 

Bà quẳng cho chồng cái túi, gã đổ dốc ra đất và thất vọng sau khi xem xét kỹ: 

- Toàn đồ bậy bạ! Thôi, coi chừng chúng đó, tôi ra đón tàu hàng đã, rồi hay. 

- Bận áo, vô, mày! Còn thằng kia nhặt ba cái quỉ vô túi đi. Đừng có làm bộ. 

Lai mở miệng túi và nhanh nhẩu nhặt sỏi với mảnh sành cho vào. Vừa làm nó vừa nghĩ đến món tiền 6 rúpi của mình: nếu lão thấy lão dám ngờ là mình bán nhẫn lắm. Thế là nhanh như cắt, nó moi thắt lưng lấy chỗ tiền cho luôn vào túi. Bà vợ gã gác cổng không thấy gì cả. Rồi nó đưa cho em gái: 

- Đây, cất đi! 

Mai ngoan ngoãn cầm cái túi, dù có hơi ngạc nhiên vì cái túi có vẻ nặng hơn lúc nãy nhưng nó biết ý anh, không hỏi han chi cả, e thêm lôi thôi ra. 

Chuyến tàu hàng vừa chạy qua sầm sập, rung chuyển cả căn chòi đất. 

Lần này thò đầu vào chòi gã đàn ông giục Lai cởi áo quần ra rồi thân hành khám xét. Bàn tay thô bạo của lão sờ soạng từ nếp gấp, đường may, đoạn gã còn tháo chiếu ra khám nữa... Gã không thấy gì ngoài khúc dây cột con Cam và lóng mía ăn dở. Gã gằn giọng

- Hay là mày cất cái nhẫn quí trong miệng? Há ra tao coi!

Lai uất hết sức mà vẫn phải tuân lời gã. Gã thọc cả mấy ngón tay bẩn thỉu vào ngoáy trong miệng thằng bé... Lần này gã lại hỏi: 

- Hay là mày nuốt rồi? 

- Tôi không nuốt, có lấy đâu mà nuốt? 

- Câm! Tao biểu câm! 

Gã tức lồng lên. Hừ! 100 rúpi chớ ít ỏi chi? Dễ dàng nhỉ? Gã gầm lên: 

- Được! Rồi sẽ tính! Nhưng cứ theo lời mô tả thì đúng là tụi bay, đứa 13, đứa 7 tuổi lang thang trên quốc lộ như hai đứa ăn mày, mắt xanh, áo đỏ... Tao sẽ giam hai đứa bay nếu từ giờ đến sáng mà bay không trả cái nhẫn. Rồi biết tao! Tao sẽ tống khứ bay về A-la-ba-ha. 

Lai lặng lẽ thu dọn quần áo, nó tuyệt vọng rồi: họ sẽ giải anh em nó về chỗ cũ? Trời ơi! Nó đã cực khổ biết ngần nào mới đến được nơi này. 

Trời tối sập khi gã này dắt hai đứa vào chuồng bò. Con vật bị cột giữa chuồng và cạnh nó, con lừa nhỏ thì đang nhá rơm đặt trên cửa tò vò mà nó thò mõm kéo xuống. Đẩy hai đứa vào đó, gã gài chốt cửa cẩn thận, rồi quay ra. Còn lại hai anh em, chúng ngồi phệch xuống đất, dáng tức tối. Mai đập nắm tay xuống nền đất: 

- Em mà gặp mụ Ất-Vi hả, em sẽ giật tóc mụ cho coi, em giật cho tới chừng mụ hét lên. Em mà thèm đụng đến cái nhẫn sao? Đồ phù thủy bất nhân! (Chợt nhớ lại, nó thấp giọng hỏi anh) Này, anh bỏ tiền vô túi đồ chơi của em hở? Em thấy nó nặng ghê vậy à? Anh khôn ghê, anh Lai hả? 

Lai nằm soài xuống, nó cảm thấy mệt mỏi cùng độ, tuy nhiên nó cũng trả lời: 

- Thì khôn chớ sao. Tao là anh mày mà! Nhưng (giọng nó buồn bã) cũng vô ích thôi: rồi cảnh sát ở A-la-ba-ha sẽ lấy hết của mình cho coi. Mai ơi! Mọi người cùng ăn cắp... Mọi người, trừ chúng ta. 

Mai vẫn đắc ý: 

- Anh khôn lắm, khôn hơn bà nội à, nếu anh mà dở dở thì lão gác đã lấy tiền hết rồi. 

Sự khâm phục của em làm Lai cảm thấy vui, mắt quen dần với bóng tối và đã nhìn rõ con bò bình thản nhai rơm, cảnh tượng đó làm Lai dịu lại. Và rồi, chúng ngủ mà không ngờ nổi –buồn quá! Làm sao ngủ nổi? Chúng tưởng thế, – rồi ngủ say luôn! 

Nửa đêm, chuyến tàu tốc hành chạy qua sầm sầm đánh thức chúng, chúng nghe cả tiếng cổng đóng vào và tiếng cầu nhầu giận dữ của người đàn bà, chắc bà ta gác ban đêm. Trong bóng tối, nước mắt nóng lăn dài trên má Lai. Chúng thất bại chỉ vì một vật bé nhỏ, vô tri, vô ích. Mà nào chúng ăn cắp cho cam? Lai biết rằng mình không còn can đảm để làm lại cuộc hành trình lần nữa. Mai sẽ cam phận mù lòa và anh em nó sẽ dốt nát cho tới chết! Lai tưởng em đã ngủ nên không cầm giữ nữa, khóc to lên. Mai hỏi: 

- Anh khóc đó hở? 

Lai chối biến: 

- Đâu có, mũi anh dính đầy bụi rơm... 

- Em thù mụ Ất-Vi quá, anh Lai ơi! 

- Thù mụ ấy cũng vậy thôi, lợi gì đâu? 

Rạng đông. Một ánh hồng xuyên qua cửa tò vò rọi vào mái chuồng. Lai tỉnh dậy thấy em ngồi nhìn lên nóc: 

- Anh ơi, anh có thấy cái lỗ kia không? Anh liệu mình chui lọt qua không? 

- Dạo này anh em mình ăn thiếu, ốm nhom, coi chừng được à. 

Lai đứng lên xem xét một lúc: 

- Cao lắm mà lỗ lại nhỏ lắm, không được đâu. 

- Anh cứ đứng trên lưng con lừa đỡ em lên coi. Hễ em cố chui qua được em sẽ mở cửa cho anh ra. Cái chốt cũng giống chốt nhà mình... 

- À, thử coi, cũng chẳng hại gì. Phải đó, Mai! 

Lai vuốt ve con lừa, thì thầm với nó y như với con Xích-mi nhà mình. Con vật coi như không vừa ý mấy, nhưng mặc kệ Lai cứ leo lên lưng nó và từ từ đứng lên, đoạn kéo em theo. Con lừa cứng cổ này không thèm nhúc nhích – từ đầu nó đã quyết không thèm nhúc nhích rồi –Thật ra đôi khi cứng cổ cũng có lợi đấy! 

- Vịn em cho kỹ, em xoay nghiêng chui lọt thì may lắm... 

Lai nắm chặt cặp chân ốm tong như hai cái que của em, lòng tràn lo sợ: nếu nó kẹt cứng trên đó không chui lọt ra mà cũng không rút vào được cho tới khi gã gác cổng thò mặt vô chuồng thì sẽ ra sao? Trong lúc thằng anh toát mồ hôi vì lo sợ thì con em y như con ốc sên chui ra khỏi vỏ một nửa thân mình, cái chuồng trở thành tối om om vì thân hình Mai chặn ngang cái lỗ trống trên mái. Trong chuồng yên lặng đến nỗi nghe cả tiếng thở đều đặn của con vật đang ngủ. Mai kêu lên nho nhỏ: 

- Nắm chặt em! 

Lai thở hổn hển đáp lại: 

- Được, tao giữ chặt mà! 

Lần này nó lo thêm: rủi em nó ngã từ trên cao xuống thì không chết cũng đến gãy xương sườn! Đột nhiên Lai thấy mái chuồng sáng ra và cùng lúc Mai bảo anh: 

- Thôi, thả em ra! 

Tuy em bảo vậy, nỗi lo lắng làm cho Lai đờ người không cử động nổi. Mai lại giục: 

- Kìa, thả em ra! Mau không có người tới kìa! 

Lai vừa buông tay thì con lừa giở chứng đá hậu một cái làm Lai ngã lăn xuống đất. Một chốc sau, có tiếng lách cách ở chỗ cửa song. Mai loay hoay mãi vẫn không mở được. Lai chạy tới, bên ngoài em nó đang cầu nhầu. Lai biết rằng chậm một giây, nguy thêm một chút nên lùi lại kéo mạnh cánh cửa về phía trong, cái chốt bật ra làm Lai ngã sóng soài lần nữa... 

Chỉ một phút sau, hai anh em nó đã được tự do. Chúng nức lên cười vì sung sướng quá. Rồi Lai chạy ù vào chuồng vơ hết đồ đạc của mình không sót thứ nào. Một con bò chợt thức giấc, rống lên như chào từ biệt. Không có thì giờ để tỏ cảm tình như đối với bầy gia súc nhà mình, hai đứa khom mình xuống men theo tường băng qua đường sắt. Ở trụ đèn, ngọn đèn xanh vẫn còn nhấp nháy. 

Chúng chạy như thể bị ma đuổi trên đường đến A-rát trong lúc trời sáng dần. Mồ hôi tuôn như tắm, lâu lâu chúng lại quay ra sau, coi thử có ai đuổi theo không. Khi mặt trời đã xua tan hết bóng đêm, chúng chui vào trốn trong bụi tre, cách đường lớn một thôi, đọc kinh sáng và coi có động tĩnh chi không? 

Từ xa, lão gác đạp xe lao vút tới, tay lão ấn chuông kêu lên reng reng một cách giục giã làm những người đi đường phải giạt cả sang hai bên tránh lối. 

- Ta không thể đi xa trong ngày nay. Tìm không thấy mình, lão sẽ trở lại... 

- Ủa, vậy thì anh muốn sao đây? Nấp đây cả ngày sao? 

- Không được, coi chừng lại gặp rắn... Nhưng hiện giờ thì cứ phải ngồi yên. 

Nắng cao dần, xuyên qua các cành lá nhảy nhót trên đầu hai đứa. Lai thở dài: 

- Cha sẽ ra sao khi biết cảnh binh lùng bắt mình? Mụ phù thủy bất nhân! 

- Mụ ác lắm, chồng mụ cũng vậy à! Bà nội nói với em là lão cướp hết đất ruộng của dân làng nếu không trả nợ nổi đó, anh ơi! 

Gã gác cổng quay lại, mặt mày thiểu não không thua chi chúng. Mai cười bảo anh: 

- Cha! Em tiếc không nhìn được rõ cái mặt lão ra sao khi vô chuồng thấy mất tụi mình! 

- Giờ đi được đó, Mai! 

Mai sóng bước bên anh, nó hát líu lo như con chim non vô tư lự. Chà! làm sao không vui: chính nó có sáng kiến mà. Lai vẫn đăm chiêu, nhìn con đường trải qua dài như vô tận, không một bóng cây trước mặt, bâng khuâng nghĩ: "Nếu con đường độc đạo đó thay vì đưa anh em nó đến bệnh viện lại dắt vào nhà tù thì sao đây?" Hay tệ hại hơn: họ đợi chúng đến A-rát rồi mới tóm cổ? 

Hiện chúng còn đủ tiền mua vé trở về nhà, chần chờ làm chi nữa chớ? 

Lai suy nghĩ hoài mà không tìm ra lối thoát, chán nản đến nỗi vấp ngã sấp xuống mặt đường. Qua lớp sơ mi, da nó rát bỏng. Trong khi ngồi ăn dưới bụi tre, Lai cảm thấy mùi hôi hám, do những ngón tay gã gác cổng thấm vào vị giác, hừ: gã coi bọn Lai như bọn trộm cắp bất lương! Lai nghẹn thở vì uất ức. 

Một con tàu uốn mình xuyên qua cánh đồng xa tận chân trời. Hay là nên trở về? Trở về để... Mai ngưng hát, hỏi anh: 

- Anh ơi! Anh có thấy lão toát mồ hôi không? 

Đối với con bé thì mọi lo ngại đã được xua tan khi ra khỏi chuồng bò, song anh nó không nghĩ thế: 

- Thôi đừng hí hửng nữa. Ta phải trở về ngay! 

- Đừng giỡn chớ! Bộ anh muốn lọt vào tay lão lần nữa hay sao? 

Mai tròn xoe mắt, cãi. 

- Không, mình đi tàu hỏa mà! 

- Đi tàu lửa trở về? Tiêu hết tiền, mắt em thì không chữa được, con Cam cũng mất tiêu. 

- Đồ ngốc, mày có im đi không? Trở về bằng tàu lửa, hay chờ cho họ tóm cổ họ lấy hết tiền đi, cái nào hơn? Mày ưng đi ăn mày hẳn? Mạng sống quí hay đôi mắt quí, tao hỏi mày đó? 

- Thôi, tùy ý anh. 

Mai đáp xuôi xị. Làm sao nó dám nuôi hy vọng khi mà anh nó tuyệt vọng rồi? 

Nó lại gần anh, vụng về vuốt ve cánh tay anh: 

- Mình phải đi tàu lửa, anh Lai hả? 

- Phải, mình đến trạm gần nhất. 

Lai cau có nói, tay xách bọc hành lý tong tả đi trước. Lai hỏi thăm một đứa chăn dê để tìm đến nhà ga gần nhất. Nó được biết chúng sẽ đến ga vào lúc mặt trời lặn. Thế là anh trước em sau, chúng lầm lũi bước mau đến nhà ga. 

Thấy hàng cây phía trước bên kia đường, hai đứa băng qua ngay để được hưởng bóng mát. Giữa lúc chúng nhìn sau trước coi chừng xe thì một cái bóng xám lao đến, chồm lên mình Lai cùng với tiếng rít lên mừng rỡ: con Cam xuất hiện! Nó liếm mặt, liếm tay Lai, kêu lên ăng ẳng như muốn kể lể nỗi nhớ nhung: nó muốn nói rằng suốt thời gian ở trong lâu đài nó không thèm ăn, không thèm nhảy múa, không chịu làm trò. Nó chỉ giật, giật mãi cho kỳ đứt xích và chạy đi tìm tiểu chủ. Nó gầy hơn, bẩn thỉu hơn và cũng sung sướng hơn bao giờ cả. Mai vừa mừng vừa tủi, vuốt ve con vật, cảm động nói: 

- Cam ơi! Anh em tao cũng nhớ mày biết chừng nào! 

- Ý chà! Trông mày không khác chi hồi còn ở với kẻ nghèo. Sao mày có thể bỏ rơi ông Hoàng tử tế như thế được, hả Cam? 

Lai nói, bồi hồi xúc động nhìn con vật thân yêu bằng đôi mắt hãnh diện như nhìn con voi sang trọng của ông Hoàng. Thế là chúng đổi hướng, lại đi lên. Qua khỏi ga, chúng mua 3 cái bánh tráng to để ăn mừng cuộc hạnh ngộ đáng kể này. Chúng tìm đến một góc yên tĩnh, xanh và mát rượi dưới tàng cây, cạnh ao nước có nhiều trâu đang đầm mình. Mặt trời xuyên qua kẽ lá nhảy nhót theo làn gió nhẹ rọi xuống mấy viên đá do Mai sắp thành hình dưới đất. 

Dĩ nhiên, chúng có thể lại bị tóm và đoạn đường đến A-rát không ngắn hơn, song hiện thì chúng hy vọng tràn trề, phần lớn là do Cam đem lại và cũng do khung cảnh tĩnh mịch êm ả nơi này. Chúng không còn biết sợ và chán nản nữa. Con Cam khôn ngoan quả đã đến đúng lúc để tiếp sức cho anh em chúng. 

Một làn gió nhẹ mơn man hai đứa trẻ, chúng cho là Nữ thần Từ bi đã gửi gió đến ve vuốt chúng. Gác đầu lên chân nhưng không ngủ, đôi tai vểnh cao, Cam lắng nghe từng tiếng động nhỏ, canh chừng động tĩnh cho hai tiểu chủ. Và hai đứa vững lòng vì có con vật trung thành làm hộ vệ, ngủ rất ngon lành.

Chương 08

Mỗi ngày qua, mắt Mai càng tệ hơn: nó vấp ngã luôn và không còn ham chơi sắp hình bằng sỏi, sành trong túi vải mỗi khi dừng lại nghỉ như trước nữa. 

Một hôm Lai trông thấy đàn công đang rỉa lông trên cánh đồng, vài con xòe đuôi rực rỡ dưới nắng; Lai ngỡ em sẽ vỗ tay reo khi thấy cảnh đẹp ấy nào ngờ con bé thản nhiên như không. Lai đau lòng vì biết mắt em quá kém nó quyết định phải đến nơi càng sớm càng hay nên định dùng một phần tiền để đi xe buýt trong chặng cuối cuộc hành trình. 

Lai tin là sẽ gặp chú ở A-rát xin được vài rúpi cho chuyến về. Hai đứa đứng co ro chờ ở trạm xe buýt. Nếu mọi việc suôn sẻ thì trong ngày nay chúng sẽ đến A-rát. 

Cái xe to kềnh, to hơn cả con voi đang gầm gừ tiến lại trong đám bụi mù. Khách ào lên và Lai cũng nhanh nhẩu chen lách đám đông đưa em lên được. Ghế cao quá, nên hai chân Mai bỏ thõng giữa khoảng không, nhưng hề gì, quan trọng là có chỗ ngồi. Lai mon men lại cạnh ông tài xế để coi ông ta điều khiển cái xe.Thuở giờ nào nó đã được bước lên xe buýt. Ông tài xế còn chần chờ dưới kia, nhai trầu, nhổ bã, nói tầm phơ vài câu với khách hàng, đoạn đi dọc theo hông xe thu tiền những kẻ mới lên sau. Nhận ra con Cam, gã la lên:

- Con chó ghẻ này của ai đây?

- Thưa bác, của cháu đó.

Lai cố lễ phép tuy rằng trong bụng rất tức : chó người ta ngon lành vậy mà kêu là chó ghẻ. Ông Hoàng còn mê thay. Song Lai không dám tỏ thái độ, coi vẻ ông ta nóng nảy lắm. Ông quát lên:

- Xuống! Chó không được đi xe.

Lai lặng đi, chó không được đi xe thì làm sao đây? Chả lẽ bắt nó chạy theo một con voi có máy trong bụng ư? Sao nổi! Chạy theo một cái xe bò chậm chạp và nhờ vào cái khăn thả lê dưới đất là chuyện khác, chớ xe hơi lao vun vút và tỏa nồng mùi xăng... Lai nhỏ nhẹ năn nỉ:

- Xin bác cho đi, cháu sẽ trả tiền đàng hoàng...

- Vậy chớ ai đi xe buýt mà không trả tiền đàng hoàng đâu, chỉ tao coi? Không nói lôi thôi, xe buýt không chở chó, hiểu chưa? Không chở đây mà đã đầy nghẹt thay là...

- Cháu sẽ để nó ngồi trên đùi cháu. – Lai kiên nhẫn van nài.

- Như vậy là trái luật! Muốn cho nó đi xe buýt phải bỏ vô giỏ!

Luật lệ! Khổ chưa, nào Lai có tiên liệu nổi điều này? Tìm đâu ra cái giỏ đây?

Thế là sau rốt, Lai lủi thủi dắt em xuống xe, cuốc bộ.

Trưa hôm đó chúng dừng lại bìa làng vì Mai không đi nổi nữa. Lai dắt Cam đi tìm phân trâu để nhóm bếp. Khi trở về Mai đang khóc mùi: 

- Coi chừng... em sợ gấu, hay lỡ anh không tìm ra em cho coi. 

- Đừng nói bậy. Gấu bị cột kỹ rồi. Với lại có con Cam mà sao không tìm ra? Coi này: anh tìm ra phân tốt ghê chưa? 

- Anh đi lâu lắc, làm em sợ lạc anh – Mai rầu rầu nói – Lạc anh thì sao? 

Lai lo cọ đá làm cho bật lửa để nấu cơm. Người và chó được ăn bằng nhau. 

Gần đến A-rát, Lai tiêu rộng hơn và khi đến lại còn thấy hơn 10 rúpi, Lai giắt vào thắt lưng cẩn thận. Chúng tìm một chỗ trú qua đêm: một hàng rào cây dày có thể ngăn được gió. Trời chưa tối mà mắt Mai đã ríu lại, nó gục đầu xuống như thể kiệt sức rồi, nó giục anh: 

- Anh ơi, kể chuyện cho em nghe! 

Lai chìu em ngay: 

- Ngày xửa ngày xưa, núi bay lơ lửng trên trời như mây vậy, núi có những đôi cánh đen to lắm. Một ngày kia Thần In-Ra cắt cánh một quả núi to nhất đặt xuống mặt đất và lần lượt ngài cắt cánh những ngọn nhỏ hơn đặt rải rác đó đây. Núi nặng nên ở dưới đất, còn những cái cánh thì nhẹ tênh nên lơ lửng trong không gian trở thành mây bão. Khi nào trời xấu, ta thấy rõ chúng. 

- Bộ Hy mã lạp sơn cùng do thần In-ra cắt cánh hả, anh? 

- Phải, Hy mã lạp sơn cũng vậy. 

Lai đáp, tay vuốt ve con Cam, tai con vật mềm như phiến lụa và nó chợt nghĩ ra một trò chơi: nó lấy khăn choàng đỏ của em cột lên đầu con chó và nhét vào chân trước Cam một khúc tre ngắn. Thế là Cam thích chí, nhảy múa làm trò, trông cảnh tượng thật khó nín cười, Mai cũng cười như nắc nẻ. 

Một thằng con trai đi xe đạp cũng trông thấy cảnh tượng hay hay đó, dừng lại coi. Nó bấm chuông reng reng làm anh em Lai giật mình: 

- Ê! Có bán chó không? 

- Không, chó này không bán! – Lai đáp bằng giọng không vui. 

- Đổi chiếc xe đạp, chịu chưa? 

Lai trố mắt nhìn. Nó không thể ngờ được có người bằng lòng đổi cái xe đạp đáng giá chỉ lấy con chó, cho dù là con chó tinh khôn. Tuy vậy, Lai vẫn khăng khăng trả lời: 

- Không, chó này không bán! 

Và nó ném một cái nhìn thèm muốn về phía cái xe, dù đã sét rỉ cũ mèm song vẫn là cái xe đạp đáng giá, bánh xe còn tốt lắm, eo ơi: phía sau lại có boót ba ga cẩn thận. Lai mà được làm chủ cái xe đạp ấy thì anh em nó sẽ rút ngắn đoạn đường còn lại. Như thế, chúng sẽ còn tiền mà về tàu hỏa, vì đỡ khoản mua thực phẩm dài ngày. 

- Ngồi lên boót ba ga đi! Tao sẽ chở một vòng cho biết. Xe này ngon lắm à! 

- Đừng anh Lai! Đừng bỏ em mà đi xe đạp – Mai la lên – Em sợ lắm. 

Thằng con trai lạ vẫn gạ gẫm: 

- Hay nếu mày ưng đi xe tao cho mày đạp đi, mày chở tao nổi không? Mày biết đi xe đạp không? 

Giỡn quá! Khinh Lai quá: đi xe đạp mà không biết? Trong làng Lai, xe đạp là món xa xỉ thật đó, số người được cái hân hạnh làm chủ xe đạp chỉ có vài ngoe. Nhưng ông chủ hiệu bánh kẹp vẫn cho Lai mượn đi dạo một vòng đôi khi để gọi là đền công nó trông nom cửa hàng giúp ông. Phải cho thằng này biết tài mình mới được! 

Nghĩ sao làm vậy: Lai phóng ngay qua hố đến nắm cái ghi đông xe trong lúc Mai hét dựng phía sau: 

- Đừng bỏ Em! Anh Lai, đừng! 

- Anh đi một vòng thôi mà. Có con Cam ở lại với em đó. Đừng sợ... 

Lai ngồi yên thành thạo và chờ cho thằng con trai phía sau ngồi yên là phóng xe vun vút. Sau lưng nó con Cam sủa ỏm tỏi hòa với tiếng Mai khóc bù lu bù loa, song Lai chả thèm bận tai làm chi. Đi xe đạp! Đó không phải là chuyện thường như cơm bữa. Phải may mắn lắm mới có thể... Giọng chủ xe khoác lác: 

- Coi chừng thắng sau, thắng trước nữa đó nghe! 

Quả là hy hữu! Xe ông chủ hàng kẹo bánh chỉ có một thắng trước thôi. Chà, đang chạy ngon trớn mà thắng đến "két" một cái thì thích thú biết ngần nào! 

- Đạp lẹ lên! – Chủ xe lại giục. 

Lai tăng tốc độ, nó bấm chuông liên hồi, bộ hành giạt cả hai bên lề. Càng lúc Lai bấm chuông càng to làm trẻ con chạy trốn tứ phía khiến nó thêm hứng chí. Hà! Lai có thể "dẹp đường" trước mặt. Gió mơn hai tai nó, ngực và hai cánh tay nó mát rượi. Ước chi Lai được trở về nhà với cái xe, bạn bè sẽ thán phục biết ngần nào. Lai chợt hỏi: 

- Mày đổi xe đạp, cha mày có la không? 

Lai hỏi chủ xe nhưng không quay đầu lại vì nó vẫn cảm thấy chuyện đổi chác này chênh lệch khó thực hiện, dù thâm tâm nó không muốn bán con chó và rất ưa cái xe. Thằng kia vô tình nói: 

- Cha tao đâu có ngu? Ổng biết rõ lợi hại mà. 

- Ổng muốn mày có chó hơn xe đạp hả? Chó thì... thiếu gì đó? Ở đâu mà thiếu? Chớ còn xe đạp, mắc tiền... 

Đã có một lúc hăng lên, Lai định dùng 10 rúpi còn lại mua quách cái xe, song nghĩ lại, Lai biết rằng thằng bé sẽ cười vào mặt nó: xe đạp gì giá có 10 rúpi quèn? Quê quá! Muốn có xe đạp, dù thứ cà tàng như xe này cũng phải hàng 100 rúpi là ít. Nghe Lai nói rõ thắc mắc, thằng kia lại cười khà tiết lộ: 

- Giữ gìn cái xe tốn kém lắm, chớ như con chó khôn ngoan của mày mỗi ngày tao dám kiếm ra khối tiền. Hà! Tao đã nhìn kỹ từ đầu, con chó này được lắm! (và nó cao giọng lên) tương lai đầy hứa hẹn à! 

Lai thắng xe bất ngờ vì nó như vừa tỉnh mộng. Nó phóc cái một xuống đất, khựng lại. Trời ơi! Nó dám bán Cam lần nữa ư? Mà lần này không phải cho con ông Hoàng tốt bụng mà là cho một tên vô lại với dụng tâm dùng con vật làm trò kiếm tiền. Thằng này dám hành hạ, đánh đập con chó của Lai và bỏ đói nữa, nếu Cam cứng cổ. 

Lai biết rõ tình cảnh những con vật làm trò quá mà: như con gấu đó, như nhiều con vật khác mà nó gặp dọc đường đó. Hai đứa con trai đối mặt nhau, một thằng tức giận, một thằng bẽn lẽn vì đã vô ý làm lộ mục đích vụ lợi của mình. Giọng Lai ngắn, gọn: 

- Tao không bán chó đâu. Thôi, về đi! 

- Đừng ngốc. Tao hứa sẽ đối xử tử tế với nó như mày vậy, tao chỉ bảo nó nhảy múa thôi. 

- Nếu mày bán, tao mua xe mày giá 10 rúpi. Tất cả gia tài của tao à! – Lai đề nghị. 

- 10 rúpi? Chưa đáng giá một cái căm xe nữa là. Nghe đây: tao muốn đổi con chó với cái xe, hiểu chưa? 

- Vậy thì thôi, về. Lên xe đi! 

Tên vô lại trở mặt tức thì: 

- Mày đạp xe chở tao về chỗ cũ? Thôi, tao không có điên. Cho mày cuốc bộ, em ơi! 

Lai quay lưng lại, ngược đường trong lúc thằng con trai đạp xe đi miệng tuôn hàng tràng những lời nhiếc nhóng thô bỉ. Lai vẫn lặng lẽ đi, đầu ngẩng cao, lưng giữ thẳng. Gió đưa lời thằng kia đến tai nó: 

- Đồ lừa... Của nợ!... May cho mày: đáng ra mày phải trả tiền cho tao nữa à, tiền gì biết không, hở thằng ngu? Tao cho mày lên xe tao và đạp đi dạo cả đỗi đường. Đồ chó má... 

Chao ơi! Nếu Lai bán chó Cam cho nó chắc con vật sẽ bị hành hạ đến thảm nhục chết dần mòn mất thôi. May quá! Lai rảo bước để khỏi lọt tai những lời thô bỉ.

*

Lai không ngờ là mình đạp xe đi xa quá: chỗ cũ chưa thấy mà bóng chiều đã ngã sập xuống rồi. Miền nhiệt đới, hoàng hôn luôn luôn rất ngắn. Trời ơi! Mắt Mai thì kém ngay cả giữa ban ngày... Lai cắm cổ chạy tràn.

Lũ chó rừng đã bắt đầu tụ tập giữa đồng và tru lên từng hồi, bóng đêm giúp chúng thêm dạn dĩ. Đôi khi chúng còn bạo gan đến tận giữa làng bắt gà, ăn xác thú vật và ngoạm cả trẻ con, nếu chúng thấy không ai đề phòng. Em Mai của nó thì yếu đuối, kém mắt, ngồi bên vệ đường với con chó nhỏ... Lai chạy như ma đuổi sau lưng. Chỉ vì một vòng xe đạp hấp dẫn! 

Vẫn chả thấy làng mạc đâu hết, Lai chạy đến tức cả lồng ngực. Rồi Lai thấy những ngôi nhà phía trước mặt, xa xa và dần dần nghe được cả tiếng động quen thuộc: tiếng trẻ nô đùa, tiếng những bà mẹ quát tháo, tiếng sáo người ta thường thổi về đêm. Nó thở phào nhẹ nhõm, chậm chân cho đỡ mệt, lòng khấp khởi mừng thầm. 

Nhưng mà Mai với con Cam đâu? Lạ chưa? Lai lo lắng quá, kêu lên: 

- Mai ơi! 

Không có tiếng trả lời, Mai và Cam đâu? Lai hốt hoảng tìm tứ phía. 

Chả thấy tăm bóng Mai đâu mà chó rừng tru tréo dai dẳng từng hồi. Lai nhớ rõ cái bụi chúng nấp, chính đây, sao lạ vậy chứ? "Mai ơi! Mai". Nó lại khan giọng kêu em. Tiếng nó vang dội khắp cánh đồng. Hai mắt như muốn soi vào bóng đêm dày, nó chạy tới, quay lui tìm em và con vật. 

Sau cùng nó gần tuyệt vọng thì nó dẫm nhằm con Cam đang từ đâu chạy đến, kêu ăng ẳng đau đớn. Ờ! Cam! Lai quì xuống ôm Cam vào lòng run rẩy hỏi: 

- Tụi bay trốn đâu mà tao tìm không ra? Tao tưởng hai đứa chết rồi chớ. 

Cam rền rĩ, hồng hộc thở, lưỡi lè ra như vừa băng một quãng đường dài kiệt lực. Chợt Lai nhận thấy tay mình dính máu. Nó kêu thất thanh: 

- Sao vậy, hả Cam? 

Nó cúi xuống sờ soạng khắp mình con vật trong bóng đêm và nhận ra tai Cam bị cắn nát, nó đoán là Cam vừa chống cự với chó rừng để bảo vệ em Mai, Lai run run cởi áo quấn quanh đầu Cam, giọng nó trở lại hốt hoảng: 

- Mai ơi! Em đâu rồi? 

Lần này Cam vùng vẫy tỏ ý muốn xuống đất và nó khập khiễng phóng đi, Lai hiểu ý nó, vội đi theo. 

Mai nằm trên cỏ ngủ mê man. Cạnh nó có hai người đàn bà, Lai lao tới hỏi: 

- Em bị thương hả, Mai? 

- Nó ngủ đó. Trời ơi! Ầm ỹ như vầy mà ngủ được, thiệt lạ. Chắc nó đuối quá... 

Lai đỡ em lên tay xem xét coi có bị gì không. May quá, Mai không bị thương, nhưng mặt nhem nhuốc những bùn và còn cả ngấn nước mắt. Lai xé một đoạn thắt lưng lau cho em. Lai hối hận quá, nó tự hứa sẽ không bao giờ còn bỏ em cách đó. Người đàn bà cất tiếng hỏi: 

- Các cháu đi đâu vậy? 

- Dạ, cháu đưa em cháu đến A-rát chữa mắt. Ở A-rát có nhà thương... 

- Hãy về nhà dì mà ngủ tạm. Đêm hôm ở đây nguy hiểm. Vùng này đầy chó sói, có khi còn gặp thú dữ nữa à! 

Lai bế em lên, theo người đàn bà tốt bụng. Dọc đường bà ta hỏi tên họ anh em Lai và cũng cho chúng biết bà tên là Hà. Bà tỏ ra thương cảm: 

- Tội quá: đường xa thăm thẳm mà có hai anh em bằng hai củ khoai sùng... 

Lai phản đối ngầm: người ta ngần này mà kêu là hai củ khoai sùng. Tuy vậy, Lai biết mình gặp may, được có một mái nhà tối nay. Người đàn bà thêm: 

- Đi xa, nhịn đói nhịn khát kiểu đó hèn chi mà nó nhẹ hẫng như cái bấc. 

Một đám trẻ con tò mò bu đến, rối rít hỏi bà Hà đủ chuyện về anh em Lai. 

Bà trả lời vắn tắt: 

- Con chó đã cứu mạng chủ nó. Thôi, các em tránh ra để ta đem nó về nhà. 

Bà với tay lấy cái chiếu trên sà xuống, trải ra, đắp lên cho Mai. Con bé cựa quậy một chút rồi ngủ say như cũ. 

Lai qua cơn kinh sợ, vẫn chưa hoàn hồn, nó ngồi tựa vào vách, tay ôm chặt Cam trong lòng. Nhiều tiếng xì xào quanh chúng. 

- Con tu tu này giỏi ghê há? Nó cự lại bầy chó rừng đó nghe! Cha ơi! Chó rừng dữ biết chừng nào. 

Có người đem nước đến, Lai nốc ừng ực. Vài người nữa mang lại cho chúng đủ thứ mà chúng làm rơi dọc đường: chiếu, soong, thức ăn, cái chăn rách. Cuối cùng, một người đi mời viên thú y. Ông này băng bó cho Cam cẩn thận và dặn Lai: 

- Phải coi chừng đừng để nó gỡ băng ra. Nó gầy nhom, mất nhiều máu quá không tốt. 

Thật ra ông quá lo xa: Cam hơi sức đâu mà tháo gỡ nổi băng. Nép sát vào Lai, nó có vẻ khó thở vì là trung tâm điểm của sự thán phục, khen tặng này. Cho đến tận lúc dân làng tản mác hết và chủ nhà cũng đi ngủ, Lai vẫn thức với Cam. Cam hâm hấp sốt nhưng được chủ vuốt ve, âu yếm nó có vẻ hài lòng và nằm yên.

*

Bộ ba ở nhà bà Hà đến hai ngày, Mai chơi đùa với lũ trẻ trong làng. Xem ra chúng rất nể Mai vì đó là đứa trẻ xuýt bị lũ chó rừng vồ tha đi. Sự chìu chuộng của người đàn bà khiến Mai không nghĩ đến ra đi, nhưng Lai hiểu rằng bà ta nghèo và cũng bận với đàn con, không nên quấy rầy nhiều. Vả lại, mắt Mai cần được chăm sóc càng sớm càng tốt. 

Anh em nó lễ phép cám ơn bà Hà và từ giã lũ bạn nhỏ. Bà Hà tỏ ra ái ngại cho hai đứa, song Lai trấn an bà rằng chúng đã vượt qua gần hết những khó khăn từ lúc khởi hành, bây giờ còn cách A-rát không bao xa. Và chúng sẽ gặp họ hàng ở A-rát. 

Lũ con nít tiễn ba bạn một đoạn đường. Chúng bịn rịn nhau dữ. Rồi sau rốt, anh em nó còn lại trên đường với Cam, vị anh hùng bốn chân với cái đầu quấn băng, tong tả trước mặt chúng làm chúng cảm thấy có phần phấn khởi.

Xem tiếp chương 9 & 10