Khi ông cậu quý bị đắm tàu - Chương 5 & 6

Chương 5

Ba Bụng thở ra nhẹ nhõm khi thấy Kha xuất hiện, hắn vút điếu thuốc đang hút dở chạy lại đón bạn: 

- Sao? Mày làm gì lâu lắc trong đó vậy, hở? – Liếc qua túi quần Kha, hắn hỏi tiếp – Có thổi được gì chớ? 

- Không, chưa! Nhưng yên chí. Tôi phải đi kiếm cái này trước đã. 

Nói xong, Kha toan dợm bước đi. Bụng nắm áo Kha, gằn giọng: 

- Kiếm cái gì? Phải nói rõ ra coi? 

- Một con chó xù! 

- Một con chó xù? Để làm chi chớ? 

- Ừ! Một con chó xù đâu đó, tụi nhỏ muốn có một con chó xù! Đại ca đừng cản tôi, vì Đại ca mà tôi phải mạo hiểm từ mai giờ... 

- Ý cha! – Bụng vò đầu, bứt tóc, cái đầu tóc sói sọi còn đâu vài trăm sợi – Tao chịu không hiểu nổi mày: đáng lẽ thổi đồ trong nhà đó đem ra, mày lại đi thổi một con chó xù đem vô nhà đó! Tao hỏi mày: làm vậy mày được lợi lộc gì không? 

- Đại ca đừng làm tôi bực mình, tôi không phải con nít. Tôi biết kế hoạch phải làm. Cứ đợi đây rồi sẽ biết – Giọng Kha cương quyết. 

Ba Bụng tròn mắt ngạc nhiên và rồi hắn nghĩ thầm: có lẽ thằng này đã mở mắt ra rồi, nó tính bắt trộm một con chó xù để dụ tụi nhỏ đây chớ gì? Được, không nên cản nó, nhiều khi nó có sáng kiến hay, phải để nó tự do hành động. Bụng đổi nét mặt nhăn nhó ra tươi tỉnh: 

- Được thôi, em cứ làm theo ý muốn. Anh tin em đó. Nhớ lẹ mà về nghe. 

Lạ thật! Mấy tiếng mỉa mai của Ba Bụng: "Tao hỏi mày: làm vậy mày được lợi lộc gì?" như đuổi theo Kha. Thật ra, Kha rất mừng thấy Bụng không làm khó dễ hay xét túi mình. Kha mừng thấy mình qua mặt hắn dễ dàng. Xưa nay, Kha chưa từng làm chủ một món tiền to như vậy. Và bây giờ cơ hội đến, hắn lại cũng không đủ can đảm để làm chủ nó, vì sự tiếp đãi của lũ nhỏ nồng nhiệt, thân mật quá, nỡ lòng nào

Nhưng trước khi đi đến quyết định, Kha muốn đi xe lam một vòng từ con đường Bạch Đằng xuống chợ Đầm chơi cái đã. Đi xe và trả tiền đoàng hoàng chớ không phải đi cái lối chạy trốn trước nay. 

Xuống xe xong, hai tay đút túi. Kha rảo qua, rảo lại trước hai dãy phố để coi thử có búp bê đẹp không? 

Sau cùng, Kha dừng lại trước một cửa hiệu sang trọng, có bán nhiều thứ song Kha chỉ chú mục có mỗi thứ là búp bê thôi. Búp bê nhiều quá! Con thì được lộng kiếng, con thì đứng sắp hàng trong hộp các tông, con thì như con nít tóc thắt bím hay uốn cong vàng óng, con thì đen mướt, lông mi dài và rậm ri, rậm rịt, đúng là thứ lông mi giả của mấy cô danh ca, đào hát. Lại có con đứng uốn éo như vũ nữ, mặc áo ki mô nô theo lối Nhựt bổn nữa. Thứ búp bê Nhựt là thứ Kha loại ra trước tiên. Hắn ta lẩm bẩm những lời Yến dặn: " Một con búp bê tóc đen, biết nhắm mắt, mở mắt, biết khóc"... 

- Cái anh này! Có mua thì mua, không thì để người ta bán, đứng coi hoài, không mỏi mắt sao? 

Một cô bán hàng môi đỏ chót, mắt tím rịm, tóc xoăn tít, mi giả rậm ri, mặc một cái áo mỏng tanh tanh có giát kim tuyến mầu xanh, cong cớn nói. Không hiểu sao, Kha bỗng nổi xung lên: 

- Đừng có khinh người. Ta coi kỹ để mua chớ sao lại không? Thấy ta ăn bận như vầy nên khinh ta phải không? Coi chừng à! Bán hàng phải biết lịch sự chớ. Tưởng ta không tiền hả. Lầm à! 

- Cái gì vậy cô Cúc? Cái gì mà cãi cọ to tiếng vậy? 

Một bà đứng tuổi vẹt cái màn trúc nghe lóc cóc bước ra, dáng bộ coi được hơn cái cô vừa chỉnh Kha, lên tiếng hỏi. Vừa lúc đó Kha cũng chỉ tay vào một búp bê "Bella" xinh đẹp tóc đen đứng trong cái hộp cát tông giữa tủ, giọng chững chạc hỏi: 

- Con này bán bao nhiêu? 

- Ngàn rưỡi! 

Cô gái buông xõng. Kha xuýt xoa! 

- Ngàn rưỡi hả? Mắc quá! 

- Chớ sao, ưng thì mua... 

- Cúc – bà chủ lại lên tiếng, giọng bà hơi gắt nhưng vẫn lịch sự – cô phải lễ phép đối với khách hàng, nói giọng như vậy làm sao người ta... 

Kha hài lòng lắm, quay sang bà chủ: 

- Đó bà coi, cô này khinh người quá, tôi nghèo thiệt, nhưng đã vô đây thì có ý mua mới vô chớ, cổ làm như muốn đuổi người ta đi vậy. 

- Xin lỗi cậu. Tôi vẫn la hoài mà nó không chừa... thôi cậu bỏ qua, cậu muốn mua để tôi lấy ra cậu coi cho rõ. Búp bê này nhập cảng tốt lắm, nó biết nhắm mắt, mở mắt đó cậu, không phải thứ nhựa của mình làm nên giá có hơi cao một chút, nhưng cháu chơi sẽ được lâu. 

Bà vừa nói vừa ra hiệu cho cô gái kéo cửa tủ lấy con búp bê ra đưa cho Kha. 

Kha đón lấy, vuốt vuốt mớ tóc đen mượt của con búp bê, khi Kha lật nghiêng lại, từ con búp bê phát ra ba bốn tiếng "oe oe oe" và đôi mắt xanh biếc cũng vừa nhắm lại như đứa trẻ ngủ. Kha kêu lên vui vẻ: 

- Nó biết khóc nữa, hả bà? 

- Dạ, nó khóc được. Mắc là vì vậy đó, cậu ạ! (giọng bà nhỏ nhẹ, dễ thương chớ không giống cô làm công) đó cậu coi, nó biết mở mắt, nhắm mắt nữa, hay lắm... 

- Hay thiệt! – Kha gật gù – nhưng... hơi mắc một chút. 

Vừa nói Kha vừa lật qua, lật lại để xem cho kỹ món đồ chơi hay hay. Tiếng "oe oe" phát ra đều như thể giục giã Kha: "Mua đi! Mua đi!". Bà chủ hiệu niềm nở: 

- Tôi có thể bán nới chút ít, mở hàng, cậu mua giùm, mai giờ toàn vô coi... 

- Ủa, giờ này mà bà chưa bán mở hàng sao? 

- Chưa cậu ạ! Tôi để ý nhiều lần, hễ buổi mai mà không bán được suôn sẻ thì suốt ngày ngồi ngáp ruồi thôi. Nhiều khi cũng tại con Cúc hết, thấy mặt nó là người ta ngán. Chắc có ngày tôi phải cho cô ấy nghỉ việc quá. 

Kha tiếc nhanh về phía trong, cô Cúc đã lảng đâu mất. Kha ngập ngừng hỏi bà chủ hiệu: 

- Bà nói thiệt đi! Giá bao nhiêu, liệu tôi có thể mua cho cháu tôi thì tôi mua liền... 

- Dạ, cậu cho 1.300$ tôi bớt 200$ cho cậu làm quen. 

- Một ngàn được không? Nói thiệt với bà, tôi có đứa cháu kêu bằng cậu, tôi thương lắm nên cố gắng chứ tôi nghèo... 

- Vậy không phải cậu mua cho con hả? 

- Dạ, không. Tôi chưa có vợ, nghèo xơ như vậy ai mà ưng, hở bà? 

- Tội chưa! Cậu tốt quá, mua cho cháu... thôi cậu trả thêm tiếng nữa đi, tôi bán vốn, không ăn lời cậu đâu, tôi muốn bán cho cậu mà 1.000$ rẻ quá, chưa tới vốn, cậu à. 

Kha do dự giây lâu vì những lời lẽ ngọt ngào của bà chủ hiệu, tuy sợ mình trả hớ nhưng nghĩ đến nông nỗi đến hàng khác được tiếp đãi như kiểu vừa rồi hắn rất ngán. Có lẽ tụi nhỏ nói đúng, đồ nhập cảng mắc. Chà! Mà càng nhìn, Kha càng mê con búp bê, nó thật đẹp không khuyết điểm chỗ nào hết. Bé Yến sẽ mừng lắm. Kha cười cười: 

- Thôi! Một ngàn mốt, đi! Đó là tôi muốn mua lắm. Trưa rồi, bà liệu bán được... 

Bà chủ hiệu cân nhắc vài phút rồi tặc lưỡi một cái: 

- Dạ, bán mở hàng cho cậu để nhờ cái vía. Thật tôi không lời đồng nào hết, cậu ơi! 

Kha đứng nhìn cô Cúc loay hoay gói con búp bê bằng một tờ giấy hoa trang nhã và còn phải dùng một sợi ruy băng xa tanh hồng cột lại, thắt nơ đàng hoàng theo lệnh bà chủ. Một niềm vui nhè nhẹ dâng lên trong lòng Kha. Lợi lộc gì hay không có trời mà biết, nhưng quả tình Kha được hưởng những phút xuất thần hiếm có. Ba Bụng làm sao hiểu nổi? 

Ôm gói quà đi ra, Kha moi móc tìm coi chỗ nào có chó xù đen?

*

Năm giờ chiều rồi mà cậu Bích chưa về. Lũ trẻ hết sức nôn nả, nhấp nhỏm trên ghế bành, mắt hướng về phía cửa chính lẫn cửa sổ. Bàn cờ được dẹp một bên, vì chúng không còn kiên nhẫn để chơi nữa. Yến buồn bã hỏi hai anh: 

- Anh có tin là cậu mua được chó không? 

- Chó xù khó tìm, nhất là chó xù biết làm xiếc. Mày bày đặt, bắt cậu tìm làm chi thứ khó như vậy?

- Em đâu có bắt? Cậu hỏi em là hai anh muốn quà gì, em phải nói thiệt chớ! 

- Em tin là cậu sợ thất hứa, nên cậu phải lùng mua cho được. Mà cậu ở bên Mạc xây lâu rồi, dám lạc đường lắm à! 

- Bậy quá. Hồi mai đáng lẽ phải có một đứa đi với cậu. 

- Sao không nói liền? 

- Em có ngờ đâu... 

- Anh tin là cậu không lạc đường đâu. Cậu rời Nha Trang năm cậu hai mươi mốt tuổi chớ phải là năm cậu mới mười tuổi đâu. Chắc cậu gần về rồi đó. Đừng nôn nóng, nhắc hoài cậu sẽ vấp té cho coi. 

- Phải! Chắc cậu gần về rồi. Này Lai, mày tính đặt tên gì? 

- Ai tên gì? – Lai lơ đãng hỏi lại. 

- Cái thằng! Còn ai nữa, con chó xù chớ ai. 

- Mà cậu đã mua về đâu? 

- Hay chưa! Thì cứ đặt tên trước đi, có sao đâu? Chừng cậu mua về thì khỏi mất công suy nghĩ kiếm tên, phải tiện không? 

- Em đặt tên nó là Mi nô, cho nó ngủ ở chân giường em! – Yến hí hởn nói. 

- Ngon lành há? – Lai nạt em – Cậu mua cho tao với anh Phan hay mua cho mày? – Với Phan –Em tính đặt tên nó là Bốp, anh thấy được không? 

- Bốp hả? Tại sao lại Bốp? Minô nghe hay hơn. 

Phan hỏi em. Yến tươi mặt lên trong khi Lai hùng hổ: 

- Anh không để ý gì hết: Minô là tên con gái. Em không ưa. Với lại anh quên con Bốp trung thành và can đảm của ông Ngọc Sơn trong "Ngục thất giữa rừng già" rồi sao? Em muốn con chó của tụi mình có đủ hai đức tính đó, nên đặt tên Bốp, hiểu không? 

- Tên Bốp dở!... 

- Tên Minô dở... 

Cuộc đấu khẩu càng lúc càng gay cấn nên chúng quên phắt việc chính: mong chờ cậu đem chó về cho. 

Đột nhiên, có tiếng chó sủa dội phía ngoài. Ba đứa cùng đứng bật lên, ùa lại cửa nhìn ra. Tiếng sủa mỗi lúc một gần hơn và… Trời ơi! Cậu Bích của chúng xuất hiện với một con chó xù nâu sẫm. Một sợi dây gai buộc qua cái vòng cổ bằng da, cậu nắm một đầu dây, ngoài ra dưới nách cậu còn cắp một gói giấy hoa có cột nơ hồng xinh xẻo. Cậu nói với nó như dỗ dành trong lúc nó vùng vằng muốn chạy lui hơn là đi tới: 

- Đi! Tao thương mà! Đi, đi! Tao thương... 

- Cậu về rồi! Trời ơi! Tụi con chờ muốn điên luôn! Vô đi cậu! 

Ba đứa thi nhau nói. Và chúng xúm lại toan vuốt ve con vật nhưng nó chồm lên có vẻ giận dữ lạ thường. Kha lại dỗ dành: 

- Mày ngu lắm! Mấy anh chị thương mà! Làm cái gì vậy? 

Lai lùi lại đưa tay ra như muốn tự giới thiệu mình với con vật xinh đẹp, con vật cứng đầu gầm gừ trong cổ họng không tỏ vẻ thân thiện chút nào. Song ba đứa không phật ý. Chúng từ từ tiến lại, ban đầu vuốt vuốt dưới đuôi, rồi lần lần vuốt lên lưng, con vật thôi gầm gừ, đứng im cho chúng làm gì tuỳ ý. 

- Tao thương mày lắm, biết không? Tao không có em, mày phải biết chớ! 

Yến sờ vào tai con chó, nói bằng giọng âu yếm. Kha nhìn cảnh đó cũng vui lây, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu con vật một cái, tức thì nó lồng lên, nhe răng ra: 

- Gâu, gâu, gâu! 

Phan rất phật ý, la lên: 

- Mày hỗn quá! Nhờ cậu tao mày mới được về đây, biết không? 

Lai áy náy: 

- Nó vô lễ với cậu quá! 

Yến thì chạy lại ôm cậu, thủ thỉ: 

- Cậu đừng có giận nó, rồi đây, tụi con sẽ dạy nó lễ phép với cậu. 

- Không sao đâu, các con đừng lo. Chó ưa con nít hơn người lớn. 

- Đúng vậy. Nhưng cậu yên tâm đi: rồi đây, mỗi ngày con sẽ nhắc đi, nhắc lại cho nó biết rằng cậu dễ thương nhất. Nó sẽ thương cậu. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng con không bao giờ dám mơ đến một con chó như con chó này. Cậu tốt hơn ông già Noel nữa à! 

- Có mắc lắm không cậu? Tụi con sợ cậu thiếu tiền hay đi lạc... 

- Lạc sao được? Mà cũng không thiếu tiền đâu, vẫn còn đây. 

- Nhưng cậu mua hết bao nhiêu? 

Gã đàn ông ấp úng: 

- Đừng nói đến tiền bạc. Cậu chỉ muốn các cháu vui thôi. 

(Thật cậu chúng sao mà như thiên thần! Chắc trên đời này không có một ông cậu thứ hai như ông đâu). 

Mải theo con chó, lũ trẻ quên gói quà kia. Kha phải nhắc chúng mới nhớ ra. Yến nhanh nhẹn tháo dây cột, nhìn sững con "Bella" xinh đẹp, không kêu lên được một tiếng vì quá sung sướng. Hai thằng anh cũng nhìn say và không ngớt buông lời tán thưởng. Lai lên giọng kẻ cả: 

- Yến, em phải cảm ơn cậu chớ! 

Cô bé giật mình, choàng tỉnh, đu lên ôm hôn cậu, nói cảm ơn cậu, và còn bắt con "Bella" hôn cậu nữa. 

- Thôi! Bằng lòng hết rồi há? Bây giờ cho thằng Ma cà bông này uống ly café đi! 

- Ma cà bông? Tên cậu sao? 

Kha vội chữa: 

- Đôi khi má cậu muốn trêu cậu, bà kêu cậu là Ma cà bông

- Má cậu là bà ngoại chớ ai? Phải không? Mà bà ngoại đâu còn, bà ngoại chết từ lâu rồi... 

Giọng Kha run run: 

- Phải! Bà ngoại của các con đó mà. Bà chết lâu rồi chớ sao, nhưng cậu nói chuyện hồi bà ngoại còn sống kìa, bà thường kêu cậu là thằng Ma cà bông

- Hồi ba ngoại còn sống chắc cậu vui lắm hả? 

- Phải! Vui lắm – Kha thở dài, rút khăn lau mồ hôi và hỉ mũi – cậu đâu có khổ sở như... 

- Thôi cậu, đừng nhắc chuyện đó, con không muốn cậu buồn. Nếu cậu muốn, tụi con sẽ kêu cậu bằng tên Ma cà bông cho cậu vui. 

Yến tưởng cậu lại sực nhớ chuyện đắm tàu thảm khốc, vội an ủi. Kha lắc đầu. 

- Thôi! Đừng kêu cậu bằng tên đó. Cái gì đã qua cho nó qua luôn. 

- Cậu ơi! Cậu uống café không sao? Phải dùng chút gì chớ? 

- Các cháu muốn cậu ăn gì bây giờ? 

- Dạ, bánh ga tô! 

- Ga tô? Ở đâu? Làm hay mua? 

- Dạ mẹ làm, mẹ làm tặng cậu mà. 

Nói xong chúng mở tủ lạnh khệ nệ bưng cái bánh lên, bắt cậu nếm qua cho kỳ được. Phan trịnh trọng trao con dao cho cậu, giục bằng giọng âu yếm: 

Cậu khai pháo đi! Nó thuộc quyền cậu mà! Cậu có cắt, tụi con mới được ăn! 

Kha làm theo lời lũ trẻ, nhưng thận trọng, chỉ ăn mấy miếng quanh rìa. Gã không chịu đụng đến mấy miếng có chữ. Chúng hết lời khích cậu: "Tại sao lại không ăn chỗ phết nhiều kem? Nhất là chỗ có chữ Bích, tên của chính cậu, cho mẹ chúng con vui lòng!" Thế rồi, Kha bớt thận trọng đi và cuối cùng cái bánh chỉ còn lại một mẩu, một mẩu cuối cùng có cái chấm than (!) vì các cháu rất vui lòng ăn phụ cùng với cậu! 

Con chó cũng được chia một miếng. Xong tiệc bánh, chúng bàn nhau đặt tên cho con vật quí trong lúc Kha vỗ bụng bình bịch khen ngon. 

Vì chuyện đặt tên cho chó, ba đứa lại đem chuyện con Bốp và người viết chuyện đó ra bàn. Nghe đến lên người này, Kha chen vô: 

- Thằng chả là ai vậy, hả? 

Ba đứa nhìn nhau cùng một ý nghĩ: cậu chúng dùng tiếng rất bừa bãi, chúng mà ăn nói vong mạng kiểu đó chắc bị la liền, nhưng có sao đâu? Hiện mẹ chúng chưa về mà. Cứ để cậu nói cho vui. Kha lặp lại câu hỏi. 

- Thưa cậu, tụi cháu cũng chưa hiểu rõ là... thằng cha hay đàn bà, chỉ biết người ấy viết sách… 

Kha nói, giọng thành thạo: 

- À! Ký giả chớ gì? Cậu biết mấy cha này. Ẩu tổ mẹ!

Lai toan giải thích cho cậu rõ sự khác nhau giữa ký giả và nhà văn nhưng Phan thì nghĩ rằng vì cậu nó ở nước ngoài lâu quá nên quên đi một số tiếng, không sao. Thong thả, cậu sẽ nhớ ra. Vả lại chuyện đó không cần thiết bằng việc đặt tên cho con chó. Phan muốn dành quyền ưu tiên cho cậu: 

- Thưa cậu, cậu đặt tên nó là gì? 

- Tùy ý mấy cháu, cậu ăn nhậu gì trong vụ này? 

Ba đứa cùng cố nín cười. Cậu vui tính quá đi! Và cậu không chịu đặt thì chúng con đặt vậy. Yến nói trước: 

- Con đặt nó là Mi nô, cậu thấy được không 

- Con thì đặt tên Bốp. Cậu thấy tên nào hay? 

Kha ngần ngừ một giây: 

- Mi nô nghe hay hơn. 

Yến vỗ tay vì được cậu chọn tên mình đặt. Hai anh nó đành phải dẹp tên Bốp lại một bên. 

- Mi nô! Lại đây! 

Con chó nghe gọi, tỏ dấu thân thiện bằng cách ve vẫy đuôi và lại gần Yến. Ba đứa hết sức hài lòng, bắt đầu chạy quanh con chó đùa giỡn, dạy cho nó "lại đây", "nằm xuống" v.v... đủ trò. 

Hai bên đã có vẻ hợp nhau. 

Kha được yên thân lim dim mắt, thoải mái trong lòng chiếc ghế bành êm ái. Hiện tại quá đẹp, hắn không muốn bận tâm suy nghĩ gì hết, muốn tận hưởng một ngày đáng nhớ. Hắn gọi cháu hỏi: 

- Nhà còn 33 không cháu? 

- Dạ còn! Cậu dùng không? 

- Cho cậu một chai đi! Cậu mệt quá, đi tận Cầu Đá tìm mua con chó đó. Cậu bỏ giấc ngủ trưa... cậu cần uống và ngủ một lát cho lại sức. 

- Dạ! Con đem lên liền bây giờ. 

- Để nguyên trong chai, đừng đổ ra ly làm chi nghe? Cậu không muốn các cháu mất công rửa ly. 

Phan hết sức hài lòng về ông cậu. Ông sao mà tâm lý quá. Nó "dạ" to một tiếng, chạy bay xuống tủ lạnh, lấy chai 33 khui ra, đem lên liền. 

Nốc cạn chai 33, Kha ríu cả hai mắt lại, nhưng nhìn đồng hồ thấy hơn năm rưỡi gã có vẻ sốt ruột. Gã thở dài bảo các cháu

- Bây giờ mà nằm đây ngủ một giấc thì sướng quá… 

- Thì cậu ngủ đi. Có sao đâu? Cậu mất ngủ cả buổi trưa... 

- Đâu được? Lỡ ba mẹ cháu về... 

- Về thì về chớ sợ gì? 

- Cậu muốn tỉnh táo để... 

- Không sao, con sẽ kêu cậu dậy trước khi mở cửa, đặng cậu đủ thì giờ sửa soạn tóc tai, quần áo. 

- Cảm ơn cháu, nhưng không được, cậu còn nhiều việc phải làm. 

- Bữa nay chiều thứ bảy, cậu quên sao? 

- Cậu không tới công sở, cậu ra ngoài một chút cho thoải mái... 

- Không được! – Yến nghiêm giọng như một nữ điều dưỡng đối với bệnh nhân – cậu không đi nổi đâu, cháu biết. Cậu cần ngủ một chút cho khoẻ. 

- Không được! Cậu không thể ngủ. 

Gã đứng lên chệnh choạng và sau rốt đành mặc cho ba đứa nhỏ dìu lại đi văng. 

- Cậu không ngủ đâu – Gã phản đối trong khi Yến nhanh nhẹn lấy cái mền đắp ngang mình gã –Cậu nằm nghỉ một chút thôi. 

Mười phút sau, gã ngáy đều. Ba đứa rón rén đứng lên, dắt chó xuống bếp để có thể vừa lo bữa ăn tối vừa đùa giỡn với nó. Và cũng cốt cho cậu chúng được ngủ yên. Cậu chúng đã mệt nhọc cả buổi, đi tận Cầu Đá tìm mua con Mi nô cho chúng, ít ỏi gì?

Chương 6

Ba Bụng đã hết kiên nhẫn nổi. Thằng nghĩa đệ của hắn thật là kỳ cục. Lộn ra, lộn vô hai lần rồi ở chết trong đó, mà lần thứ hai lại cuỗm ở đâu một hộp đồ to tướng với con chó xù nâu thật tốt mới là ngu chớ! Thật là gánh củi về rừng! 

Muốn sao thì muốn, phải vô coi thử coi. Ba Bụng lẩm bẩm. Hắn vừa nói vừa nhớ lại cái bộ dạng hớn hở của tên Kha và giọng nói chững chạc: 

- Đại ca yên chí! Em đem con chó với gói đồ vô cho tụi nó rồi chút nữa em ra liền. 

Ra liền! Ra liền kiểu này thì chết người ta! Ba Bụng bước nhanh lại phía nhà ông Niêm, lòng tràn tức giận. Đã có chủ định nên hắn đi thẳng vào vườn, bấm chuông. 

- Ai vậy? 

- Tôi! Tôi là nhân viên nhà đèn, tôi muốn gặp bạn tôi một chút, được không em? 

- Dạ, bạn ông là ai? Chắc ông lầm rồi, bạn ông đâu có ở đây? 

- Bạn tôi là nhân viên nhà đèn... 

- Không! Không có đâu, ông lầm rồi. 

- Coi kìa, em nói kỳ vậy ? Anh ta vô nhà em hồi sáng nay, tôi thấy mà! 

- Ông hỏi nhà bên cạnh thử coi, chớ đây không có. 

Ba Bụng đỏ bừng mặt vì giận dữ, hắn nghiến răng... nhưng rồi thay đổi nét mặt ngay, dịu gọng: 

- Nếu vậy, chắc tôi lầm. Thôi được, em cho tôi vô coi, tôi cần xem xét lại các dòng điện trong nhà.

Ba đứa trẻ nhìn nhau: có nên để một kẻ lạ mặt vào nhà không? Tên này có vẻ khả nghi quá! Coi không lương thiện chút nào hết. Qua mấy giây lúng túng, Phan lên tiếng: 

- Thưa ông, ông có sự vụ lệnh của nhà đèn không? 

- Sự vụ lệnh? Sự vụ lệnh gì chớ ? 

Lai tiếp lời anh: 

- Thưa, chúng tôi muốn biết ông có sự vụ lệnh do nhà đèn cấp không? Các công Sở có cấp cho nhân viên sự vụ lệnh để dễ dàng làm phận sự. 

Yến chen vào: 

- Ông có thể là một tên ăn trộm. Nếu không có giấy tờ chúng tôi không cho vô nhà đâu. 

Phan và Lai toan ngăn Yến nói toạc ra như vậy, nhưng không kịp, dù chúng cũng nghĩ như em. 

Ba Bụng chùn lại một giây rồi cười cười: 

- Tôi chưa từng bị đòi hỏi kiểu này trong khi thi hành phận sự. Sự vụ lệnh là khi nào có gì đặc biệt kìa. Thôi, mấy em đừng làm khó, để tôi vô, bộ mấy em tưởng mỗi lần đến nhà nào chúng tôi cũng phải trình giấy tờ sao? 

Miệng nói, chân anh ta dợm bước vô, nhưng Phan chận lại ngang cánh cửa: 

- Không được! Chúng tôi không để cho kẻ lạ mặt vô nhà. 

- Thôi! Các em đừng lộn xộn. Tôi không muốn nghe ba em chửi chúng tôi khi cầu chì nhà em bị cháy vào lúc nửa đêm. Và lúc đó đừng có kêu vô ích, chúng tôi không đến đâu. Nói cho mấy em hay! 

- Suỵt! – Phan giơ tay lên nói – Ông đừng la to, để cho cậu tôi ngủ. 

Ba Bụng choáng váng lùi lại, lắp bắp hỏi: 

- Cậu mấy em hả? Chớ không phải mấy em ở nhà một mình sao? 

- Không! Có cậu chúng tôi nữa, cậu vừa về. 

Đúng lúc đó, Kha tỉnh dậy, hắn dụi mắt đứng lên, hỏi bằng giọng ngái ngủ: 

- Cái gì vậy mấy cháu? 

Và rồi Kha nhận ra khuôn mặt tròn và đỏ như mặt trời của Đại ca hắn. Kinh hoàng, Kha đứng chết trân, nhìn sững phía cửa trong lúc Bụng cũng nhìn hắn như nhìn một quái vật. Phan lễ phép: 

- Thưa cậu, ông này nói đến xem xét dây điện, mà vì ổng không có sự vụ lệnh nên con không cho ổng vô nhà. 

Kha đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn Bụng bằng đôi mặt tinh quái như ngầm nói: 

"Kiên nhẫn chút đi, Đại ca!" và nói với Phan: 

- Cháu làm vậy là phải lắm, không ai trách cứ chi đâu. 

Rồi lớn giọng với Bụng: 

- Xin ông cảm phiền giùm. Chúng tôi không thể để ông vô nhà, cho đến khi ông xuất trình giấy tờ chứng minh đàng hoàng. 

Ba Bụng há hốc miệng ra, kinh ngạc. Hắn gần ngã khụy xuống bậc thềm. Hắn như không tin ở lỗ tai mình, không tin cả mằt mình tuy là lúc đó hắn thấy rõ ràng bé Yến chạy lại âu yếm ôm chân Kha. 

- Đây là cậu mấy em? 

Hắn gượng hỏi, mắt không rời Kha. Ba đứa trẻ không thèm trả lời, cùng gật đầu một lượt. Bụng ho khan lên một hồi rồi nói: 

- Thôi được. Tôi không làm phiền mấy người nữa. Để đó rồi sẽ hay. Tôi sẽ trình vụ này lên xếp tôi.

Nói xong, hắn quay lưng đi ra, dáng bộ tức tối. Đến vườn, hắn chõ vào, quát to: 

- Tao chờ mày đó, nghe không? 

Kha đóng sầm cửa lại dắt ba đứa nhỏ vào phòng khách. Yến tỏ vẻ ngạc nhiên: 

- Cái ông đó kỳ cục há cậu? Tại sao khi không ổng chõ vô bụi cây mà nói "Tao chờ mày đó, nghe không"? là sao hả cậu? 

- Hay là ổng điên? 

Lại hỏi tiếp, Phan gật gù đưa ra một nhận xét: 

- Không! Chắc chắn lão ta là tên trộm. 

- Sao cháu biết? – Kha giật mình hỏi. 

Phan mím môi: 

- Cháu coi tướng lão, cháu nghi nghi. Người lương thiện ngó biết liền. 

Kha giật mình: 

- Vậy cháu coi tướng cậu thử đi? Cậu có tướng ăn trộm không, hở? 

Lai bưng miệng cười ngặt nghẽo: cậu Bích của nó vui tính quá. 

- Thưa cậu, không! – Yến nghiêm nghị – Cậu không có vẻ... như vậy. Cậu chỉ có vẻ buồn buồn, cậu dễ thương mà! 

- Cậu đã hết mệt chưa? 

- Hết rồi. 

Kha nói, mặt buồn xo. Rồi đột nhiên, hắn tỏ vẻ lo lắng: 

- Này các cháu, nhà mình có đồ gì quí không? 

- Dạ, cậu đừng lo, có mà mẹ cất trong tủ, khóa kỹ rồi. 

- Tốt quá! Nhưng... còn gì, có gì quí mà không khóa không? 

Phan ngẫm nghĩ trước khi trả lời: 

- Dạ cũng có chút ít, chén bát kiểu, một ít đồ xưa với lại bộ muỗng nĩa bằng bạc thiệt. Đẹp lắm, cậu muốn coi không? Mấy thứ đó mẹ không khóa. 

Kha toan gật đầu thì kỳ quái làm sao: con Mi nô chợt sủa lên "gâu gâu" làm Kha khựng lại, khoát tay: 

- Thôi! Cậu biết đồ bạc thiệt đẹp rồi. Khỏi coi. 

Yến muốn cậu vui, đề nghị: 

- Hay là con lấy cái muỗng bạc của con cho cậu coi? 

- Sao cũng được. 

Kha trả lời xuôi vị. Yến nhanh nhẹn chạy lại hộc tủ, lấy ra một gói bông gòn nhỏ, tháo bông, đem cái muỗng bạc lại, đưa Kha. Kha cầm trong tay ước lượng sức nặng, lẩm bẩm: 

- Đẹp thiệt, mà nặng nữa chớ! 

- Bạc thiệt mà cậu, cậu có để ý cái chữ khắc trên cán muỗng không? Chữ V đó! Chữ V là họ Vũ, con họ Vũ mà. 

- Có, cậu thấy V với chữ Y, tên con phải không? 

- Cậu giỏi quá! 

Kha cầm cái muỗng trong tay, lòng tham và lương tâm của hắn đang đánh nhau dữ dội, cô bé vẫn không hay biết, nó nghĩ là nên tặng cậu cái muỗng đó, đề nghị: 

- Cậu ưng không? Cháu tặng cậu đó! 

Mặt tái xanh, môi run rẩy, Kha lắc đầu quầy quậy: 

- Không! Không! Không đời nào. Cậu không nhận đâu. Cất đi! 

- Kìa, cậu! Cậu nhận đi cho nó vui mà! 

- Không! Mà thôi, để mai đã, mai cậu coi lại coi. 

- Cần gì coi lại? Con muốn biếu cậu mà cậu không nhận sao? Tội con mà cậu! 

Nói xong, Yến lấy bông bọc cái muỗng lại đút vào túi quần Kha. Gã nói giọng khàn khàn gần như khóc: 

- Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu lắm! 

Đột nhiên hắn la lên: 

- Thôi! Các cháu coi đóng tủ lại đi. Khóa kỹ và cất chìa khóa đi nghe? Không nên sơ xuất, mất đi uổng lắm. 

- Ở đây có ai đâu mà cậu lo? 

- Đóng tủ và khóa kỹ lại. Đừng cãi lời cậu! Phan! Lại giúp em con khóa tủ! 

Lần thứ nhất, Kha dùng giọng đầy uy quyền đối với lũ nhỏ. Hai đứa làm theo lời Kha nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: 

- Làm vậy có hơi quá đáng, mẹ con không bao giờ khóa tủ này đâu, cậu. 

- Không được. Có thể có một ngày quân gian lẻn vô... 

- Cậu sợ lão nhà đèn hả? 

- Không, cậu sợ... cậu phòng xa thôi. Được! Bây giờ các con đem cất chìa khóa một chỗ thật kín, đừng cho ai biết, nghe chưa? 

- Hay là tụi con gởi cho cậu? 

Kha dẫy lên như thể đỉa gặp vôi: 

- Không! Không được. Các con phải tự cất lấy. 

Lai không thể nhịn cười được: 

- Cậu biểu kỳ khôi quá, đây rồi mỗi lần muốn lấy gì trong tủ, mẹ con phải kiếm cái chìa khóa sao, cậu? Mất thì giờ quá! 

Giọng cương quyết, Kha nói to: 

- Chừng nào mẹ con về sẽ để chìa khóa nơi tủ, còn bây giờ phải nghe lời cậu. 

Phan lưỡng lự giơ chìa khóa lên, hỏi: 

- Bây giờ con cất đâu đây, cậu? 

- Đem vô phòng ngủ mà cất, nhớ đừng cho ai biết chỗ, trừ ba đứa con. 

- Giấu cả cậu nữa sao? 

- Phải, giấu cả cậu nữa. 

- Kỳ quá, làm như cậu là kẻ gian không bằng... 

- Biết chừng đâu… 

Kha buông ba tiếng nửa chừng, tối nghĩa và cười như mếu. Lai vô tình nói: 

- Thú thiệt với cậu, lúc cậu mới vô nhà, con cứ ngỡ cậu là một tay anh chị gì đó... 

Nó ngừng lại đột ngột: vì sợ cậu giận, nhưng kỳ quái làm sao: Kha không giận mà lại cười to vui vẻ: 

- Có lẽ… nhưng hồi trước kìa, bây giờ cậu lương thiện: ít ra là bây giờ cậu đang lương thiện, cháu Lai à! 

Nói xong, Kha cúi xuống vuốt ve con chó Mi nô. Phan từ trong phòng ra, cao giọng: 

- Xong rồi, con cất chìa khóa ở dưới... 

Cậu nó giơ tay ngăn lại: 

- Thôi, đủ rồi. Cậu không cần biết con cất ở đâu, chỉ cần biết con đã cất là đủ rồi. 

Rồi uốn mình như một con mèo, Kha hỏi: 

- Mấy giờ các cháu? 

- Dạ, sáu rưỡi, thưa cậu. 

- Trời ơi! Thì giờ đi mau quá. Cậu phải đi có chút việc. 

- Cậu đi đâu? 

- Cậu có chút việc cần. 

- Cậu muốn vào phòng tắm hả? 

- Không! Cậu muốn ra ngoài cho giãn gân cốt một chút. 

- Tụi con sẽ đi với cậu! – Yến tuyên bố bằng giọng cương quyết. 

- Không! Cậu cần đi một mình. 

- Cậu không dùng cơm tối với tụi con sao? 

- Dùng cơm? Chừng nào? 

- Cậu muốn lúc nào là có lúc đó. 

- Ý kiến hay đa! Nhà có gì không? 

- Đủ thứ, cậu quên là mẹ con mua sắm để mừng cậu về sao? 

- À há! Cậu quên. 

- Cá thu nè, thịt heo nè, thịt gà nè, thịt bò nè... trứng gà nè... 

- Thôi đủ rồi! Đừng kể nữa, cậu bắt thèm quá rồi. Bây giờ cậu có ý kiến này: cậu cùng xuống bếp làm với các cháu cho mau, chịu không? 

- Hoan hô cậu! Chịu gấp!

*

Trông thấy con gà quay sẵn vàng rực với cặp đùi nung núc thịt, Kha thèm nhỏ nước dãi ra, song Kha ngần ngại bảo: 

- Không nên! Không nên! Chắc phải chờ ba mẹ các con về, và biết chừng còn có khách. Chúng ta đừng đụng đến mấy thứ này. 

- Không sao! Mẹ có nói là con gà thuộc quyền cậu đó, cả mấy thứ này nữa, nếu không có cậu, tụi con đâu có dám đem ra? 

- Khách nào đâu? Cậu nói như mơ ngủ. Chính cậu mới là khách, khách quý nhất đó

- Biết chừng đâu? – Kha làm một cử chỉ mơ hồ – Biết chừng sẽ có khách... 

- Con đã nói không có ai, trừ cậu mà. Nhưng cậu nói vậy thì chúng ta để lại cho ba má chút đỉnh...

- Đúng đó! Quên, chút đỉnh sao được? Phải để nhiều nhiều chớ. 

- Ba mẹ có nói là hễ cậu về thì tụi con được ăn tha hồ. Bây giờ có cậu rồi, cậu lại... 

- Các cháu không hiểu gì hết, ta phải phòng có người khác về cùng ba mẹ... 

- Làm gì có ai? Tụi con cam đoan... 

- Dù sao đi nữa, cậu không muốn chúng ta ăn quá nhiều, các con phải ngoan. 

Trông thấy dạng bộ gã buồn buồn, lũ trẻ liền thôi bàn cãi, tuân lời ngay. 

Phan lấy tạp dề mang trước bụng, lăng quăng dọn bàn. Yến rửa xà lách, đặt khăn ăn. Kha chặt gà ra, Lai sắp cá chiên vừa chín vàng lên dĩa v.v... 

Bộ tư bận rộn, má đỏ hồng, lăng xăng lộn xộn cho đến khi mọi thứ được dọn lên đầy đủ. Thình lình, Yến la lên: 

- Khoan! Chờ một chút đã! 

Nó nói to đến nỗi Phan giật mình, đang bới cơm vô chén xuýt đánh rơi. Thằng anh định cự em, nhưng lại thôi, khi thấy nó khệ nê bưng ra cái chân đèn sáp bằng bạc. Phan buộc miệng khen: 

- Con bé này chu đáo thiệt! 

Kha ngạc nhiên kêu nho nhỏ: 

- Mẹ ơi! Tụi này làm gì như thể là sắp làm lễ cầu hồn vậy kìa? 

Lai giải thích: 

- Mẹ con vẫn thắp đèn này trong những khi nhà có gì trọng thể, cậu Bích à! 

- Thôi được! Nếu các cháu thích, cậu thì không thấy cần thiết lắm. 

- Dạ không cần thiết, cháu cũng nghĩ như cậu, nhưng mà đẹp. 

Thật là một bữa ăn thịnh soạn. Bộ tư thưởng thức rất thật tình, ngon lành và tự nhiên. Tám con mắt cùng sáng rực, vừa ăn họ vừa cười đùa, chúc tụng nhau, có nâng ly cẩn thận, nhưng nâng ly sữa vì cả bốn người cùng đồng ý khỏi cần nấu nước trà. Đầu tiên, ba đứa cùng giơ cao ly sữa lạnh của mình lên cụng vào ly cậu, đồng thanh: 

- Mừng sức khỏe cậu Bích! 

Kha cũng nâng ly lên, mừng trả các cháu. Phan vui vẻ nói trong khi miệng đầy thịt gà: 

- Vui quá há? Thật là không khí gia đình, phải không cậu? 

 

Nó tưởng nói vậy cậu nó sẽ vui, nào ngờ cậu xịu mặt xuống một cách khác thường. Song chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông đổi buồn làm vui, tán thưởng lời Phan, giọng thấp xuống vì cảm động:

- Đúng lắm, thật là không khí gia đình. 

Rồi gã đặt ly sữa xuống, xoa đầu cả ba đứa rất là âu yếm, nói tiếp: 

- Ước gì cậu được như tụi cháu... nhỏ hoài... 

Lai lắc đầu: 

- Con lại ưng lớn bằng cậu mới sướng. 

Phan đặt ly đã cạn của mình xuống, nghiêng đầu ngắm nghía cậu vài giây: 

- Thật ra, cậu không giống như hình chụp mấy. 

Kha bối rối, cúi nhìn chén cơm: 

- Hình chụp ít khi giống người thiệt lắm. 

- Anh nói kỳ không? Hình đó cũ mèm, chụp bảy tám năm rồi còn gì... 

- Phần thì cậu bị tai nạn xuýt chết làm sao tươi tỉnh nổi... 

Kha giấu một tiếng thở dài, và lẹ một miếng cơm với thịt gà. Yến nói thêm giọng mơ màng: 

- Nói thật, hồi đó con thấy cậu như Hoàng Tử trong chuyện "Công chúa ngủ trong rừng"

Kha cười ngất, buông chén đũa, đứng lên làm điệu như một ông hoàng trên tivi, hỏi. 

- Bây giờ cậu còn giống Hoàng Tử không? 

Yến thành thật lắc đầu: 

- Dạ, không! Không giống chút nào. 

Kha băn khoăn: 

- Vậy thì cậu giống ai? 

- Dạ giống… thôi – Yến do dự – con không dám nói, sợ cậu giận lắm. 

Kha tò mò quá đỗi: 

- Cứ nói thiệt đi con! Cậu không giận đâu, cậu cháu mà! 

Yến ngẩng nhìn kỹ Kha: mái tóc bù rối, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt nửa buồn rầu nửa giễu cợt, chỉ có nụ cười là rộng mở vớt vát được phần nào cái vẻ tồi làn. Cô bé trả lời: 

- Dạ, cậu có vẻ một tên quỉ đói hơn. 

- Trời ơi! Cậu giống một tên quỉ đói? Ghê gớm đến vậy sao? 

Giọng gã đàn ông hốt hoảng thật sự và gã gần như muốn ngã quị xuống, không đứng vững nữa, sau khi kêu lên bằng giọng thất thanh. Ba đứa cháu vội vàng trấn an ông cậu quí, giải thích rằng cậu chúng là một tên quỉ đói thật, nhưng tên quỉ đói rất đáng mến, rất dễ thương, ngang với thiên thần! 

Gã đàn ông dần dần bình tâm lại, và cả bốn người đồng ý hát bài: "Con quỉ dễ thương" như sau: 

Có một con quỉ dễ thương 

Đi lạc vào nhà chúng ta 

Nó lắc lư cái đầu 

Nó đu đưa cái chân 

Nó liệng cái bị sau lưng 

Nó không phá phách gì 

Nó hát với lũ trẻ con 

Nó là con quỉ dễ thương 

Nó mới hồi hương... 

Bài hát chấm dứt trong lúc tiếng pháo tay vang dòn. Ông cậu tỏ ý ưng hát lại: 

- Nào, bắt đầu: Một! Hai! Ba! Có một… 

Lũ trẻ hát theo vui vẻ, đến đoạn "nó lắc lư cái đầu", Kha lắc lư đầu mình làm lũ trẻ thích chí hết sức. Rồi đến câu: "Nó đu đưa cái chân", Kha lại đu đưa chân, đu đưa thật sự cho đến nỗi cái ghế bành muốn gãy đi và đến câu "nó liệng cái bị sau lưng", Kha toan ném cái giỏ nhỏ bằng mây đang đựng bánh mì, làm lũ trẻ phải cố gắng ngăn lại... Ôi chao! Vui không thể tả hết! 

Giỡn, hát đến mệt nhoài, chúng bèn nâng ly lên – lần này là ly chứa đầy nước lạnh – để mừng sức khỏe của "Con quỉ dễ thương". 

Nhưng đột nhiên, Phan nhớ ra chai sâm banh ba mẹ mua ngày thứ năm, nó liền đề nghị lấy ra uống mừng cậu. Kha sáng rực mắt lên trong một giây rồi đổi ý: 

- Không nên! Không nên! 

Lũ trẻ khuyến dụ: 

- Không sao đâu! Sâm banh ngon lắm mà, và cũng là phần cậu đó. Sợ gì! 

Kha giận dữ bất ngờ: 

- Mà cậu đã nói là cậu không muốn đụng đến trong khi vắng mặt ba mẹ các cháu, hiểu chưa? Vầy là đủ lắm rồi! 

Ba đứa trẻ càng thêm thương cậu: cậu muốn dành đợi ba mẹ chúng về mới chung vui đó mà. Cậu tốt làm sao, biết nghĩ đến người vắng mặt! Lai đề nghị: 

- Hay là cậu dùng một chai 33 nữa? 

- Thôi! Thôi! Nhiều rồi, cảm ơn các cháu. 

- Cháu có ý kiến là mở một chai bia lớn để bốn người cùng uống cho vui đi! 

Kha ngần ngừ vài giây rồi gật đầu. Lần này bốn người cụng ly một cách vui vẻ như khi bữa ăn bắt đầu. Đột nhiên, gã đàn ông, bằng giong nghẹn ngào nói: 

- Đây là ly cuối cùng! 

Lũ trẻ phản đối: 

- Cuối cùng sao được cậu? 

- Vì cậu sắp phải đi. 

- Cậu đi đâu? 

- Cậu phải ra ngoài có việc cần, rất cần. 

- Cậu đi lâu mau? Rồi chừng nào cậu về? 

- Đi một lát thôi. Trong lúc đó, có ai kêu cửa cũng không mở nghe? 

Phan sực nhớ: 

- Khoan, cậu khoan đi! Cháu có quà tặng cậu. Một bài thơ do cháu làm. 

- Ý cha! Vậy nữa? 

Kha nói và khi thấy lũ trẻ có vẻ trịnh trọng, gã cũng bắt chước cho hợp tình, hợp cảnh. Yến và Lai cùng đặt ly xuống bàn, vuốt lại áo. Phan vuốt tóc, dặng hắng hai cái tiếp, run giọng đọc hài thơ. 

Ban đầu, Kha không mấy chú ý. Thơ? Cái đó không giúp gì cho gã hết. Không làm gã no, không giúp gã lành, nhưng gã không nỡ làm tác giả buồn nên giả vờ lắng tai, song kỳ thật, gã nghe bằng tai này thì tai kia lại làm vuột ra hết. Nhưng rồi đến câu thứ năm, gã bắt đầu để ý chút chút, cho đến khi Phan đọc đến câu: 

Có ích gì đâu? 

Không ai trò chuyện đôi câu 

Đi làm về một mình thui thủi... 

Thì gã không sao dửng dưng được nữa. Gã chớp mắt liền mấy cái, giả vờ hỉ mũi để ngăn xúc động dâng trào làm nghẹn cổ. Gã vân vê một góc khăn bàn và nhè nhẹ nuốt ực nỗi xót xa... 

Bài thơ chấm dứt. Kha lặp lại một câu, giọng buồn rầu: 

- Một mình thui thủi, một mình thui thủi... thui thủi... thiệt mà! 

- Dạ, cậu đó. Anh Phan ảnh tưởng tượng đến lúc cậu một mình... 

- Hay! Hay thiệt! Đọc lại đi cháu Phan! Đọc chầm chậm cho cậu nghe! 

Giọng gã đàn ông âu yếm lạ thường. Phan sung sướng đọc lại, từ từ theo lời Kha. Khi thằng bé đọc xong, Kha run run nói: 

- Cảm ơn cháu Phan! Cảm ơn các cháu hết thảy! Đây là dịp long trọng nhứt trong đời cậu. 

Ba đứa nhỏ cũng cảm động không kém. Chúng không ngờ chúng thành công dễ dàng vậy: chúng đã làm cho cậu chúng, một người sống bên Nam Mỹ và Mạc Xây nhiều năm, có thể khóc vì một bài thơ lời lẽ ngây ngô, mộc mạc. 

Nhưng chúng vốn chu đáo. Vì vậy, Phan hiểu rằng khi một người bị đắm tàu không có áo quần  thay, người đó không muốn làm phiền kẻ khác, dù là người đó rất muốn được đi tắm. Phải đích thân mời, may ra: 

- Thưa cậu, cậu tắm chứ? 

- Tắm? Hay! Ý kiến hay lắm! Mà tắm ở đâu? Các cháu không bắt cậu xuống biển giờ này chớ? Nên nhớ là cậu sắp phải đi... 

- Thưa cậu không. Con muốn cậu được dễ chịu, cậu đừng ngại gì hết, nhà mình có phòng tắm. Tắm xong, cậu sẽ khỏe cho coi. 

- Không cần lắm, hiện cậu rất khỏe. 

- Con đã nói cậu đừng ngại mà. Cậu đã chịu bực bội từ khi chìm tàu. Với lại theo con nghĩ, sau một cuộc hành trình dài, người ta cần tắm, ai cũng vậy hết. Xin cậu đừng ngại... 

- Không, cậu có ngại gì đâu. Cậu ưng tắm lắm chớ, ngặt vì áo quần chìm hết, tắm rồi lấy gì thay đây? Để thứ hai có tiền mua... 

"Thiệt là tội cậu, nhưng mình có cách" – Phan nghĩ thầm và cất giọng sốt sắng: 

- Cậu khỏi lo: để con lấy quần áo ba cho cậu mặc tạm, không sao. Và con sẽ lấy cho cậu bộ com lê nữa, đặng cậu đi ra phố, con muốn cậu đàng hoàng. 

- Áo quần ba con? Và bộ com lê? 

Kha tươi ngay nét mặt, hỏi và huýt sáo, gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Nhưng đúng lúc đó, con Mi nô từ gầm bàn lại sủa lên: 

- Gấu! Gấu! Gấu! Gấu!... 

Kha nghe như nó mắng mình: "Xấu, xấu". Tức thì, Kha đổi ý liền: 

- Thôi! Đừng, đừng lấy áo quần sạch của ba con, đừng lấy cả bộ com lê nữa. 

Ba đứa cùng há hốc miệng ra như thể cậu chúng bị ma làm. Kha không để chúng gạn hỏi lôi thôi, vội trấn an: 

- Nghe đây: cậu sẽ tắm, vì chìu ý các cháu, nhưng cậu sẽ bận lại áo quần này. Tiện hơn. 

Sự dè dặt quá đáng của cậu chúng làm hai đứa lớn hơi bực bội, nhưng Yến thì càng thấy quí mến cậu hơn. Nó xáng lại gần Kha, vuốt má gã một cái: 

- Con thương cậu lắm! 

Kha giữ bàn tay nhỏ bé, thơm tho của đứa trẻ trong tay, dịu dàng nói: 

- Cậu cũng thương cháu lắm, Yến ơi! 

Lai toan lớn tiếng bảo cậu phải mặc quần áo ba, nhưng Phan liếc em một cái ngầm như nói: "Thôi, đừng ép cậu, để rồi liệu sau". Lai làm theo anh. Phan bèn giả vờ hỏi: 

- Cậu thích tắm thứ xà phòng mùi gì? 

- Sao? Con hỏi gì? 

- Con muốn hỏi cậu ưng tắm với xà phòng mùi thơm gì? Có hai thứ: thứ mầu hồng thơm mùi hoa tươi, còn thứ mầu xanh thì thơm như mùi phấn cạo râu của ba. 

Kha do dự, thuở giờ gã nào được tắm bằng xà phòng thơm đâu mà biết? Gã nói: 

- Tùy ý các cháu, các cháu ưng thứ nào thì cậu ưng theo thứ nấy. 

- Em ưng cậu tắm thứ mầu hồng, thứ đó giống mùi mẹ xài. 

- Mùi đó đàn bà tắm. Con ưng cậu lắm thứ mầu xanh. 

Phan hòa giải: 

- Thôi đừng cãi cọ, Lai đưa cậu lại tủ, lấy ra cả hai thứ để cậu lựa, tốt hơn. 

Ai nấy đồng ý. Trong lúc Lai, Yến dắt Kha đi lấy xà phòng, Phan nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ ba mẹ, lấy một áo sơ mi trắng lốp và một quần đùi mầu nâu, cả hai đều thẳng nếp, ngào ngạt mùi long não. Nó không quên bộ com lê xám thật đẹp, bộ mới nhất của ba. Cậu bé hài lòng thấy mình đã soạn xong, đem mắc vào phòng tắm mà ba người còn bàn cãi chưa quyết định xong. Nguyên do chậm trễ rất dễ hiểu: Lai phải vô phòng chúng lấy chìa khóa! 

Bộ áo quần và bộ com lê Phan mắc phía sau cái móc khuất vào cánh cửa phòng tắm và chỉ khi đóng cửa lại, người ta mới thấy được. Kha không hay biết điều này. 

Ba đứa trẻ cùng đi với gã đàn ông vào phòng tắm. Yến cầm viên xà phòng mầu hồng cho cậu. Kha cố gắng để khỏi kêu lên vì phòng tắm gia đình này quá sức tưởng tượng của hắn ta: bốn phía tường gắn gạch men mầu ngọc thạch, bồn tắm cũng mầu ngọc thạch, một tấm gương dày, thật to gắn ngay trước la-va-bô, mấy cái khăn bông trắng tinh, sạch sẽ. "Thiệt in như trong tuồng xi nê ma". Kha lẩm bẩm một mình. 

Hắn ngồi lên thành bồn tắm, nhìn tia nước từ vòi chảy ra (do Phan mở sẵn cho cậu) bằng đôi mắt thích thú. Nhưng rồi hắn bỗng tỏ ý sốt ruột: 

- Mấy giờ rồi, cháu? 

- Sao cậu lật đật vậy? Cậu cứ tắm cái đã, nào! Tắm cho khỏe rồi đi. Mới có 8 giờ... 

Kha lưỡng lự giây lâu. Hắn bị dằng co dữ dội: phòng tắm sang trọng, nước nóng bốc hơi đang chờ đợi, mùi xà bông thơm như hoa tươi cám dỗ... Còn khuôn mặt nhăn nhó của Ba Bụng thì đầy đe dọa. Sau cùng hắn tặc lưỡi một cái và bắt đầu tháo dây giày. 

Ba đứa cháu không muốn rời cậu, chúng chia nhau ngồi đứng xung quanh, song Kha làm chúng cụt hứng: 

- Thôi chớ! Đi ra cho cậu tắm chớ! 

Vậy là ba đứa tiu nghỉu rút lui. Kha bèn gài cửa đàng hoàng trước khi cởi quần áo và – Trời ơi! –Tận lúc ấy hắn mới nhận thấy bộ com lê và bộ áo quần như mời mọc hắn. Thiệt đúng là chuột đói sa vô hủ gạo! Kha lẩm bẩm. 

Bên ngoài, ba đứa nhỏ nghe một tiếng "ùm" thật to, rồi im lặng hoàn toàn. 

- Cậu lông rông vô bồn tắm, vui quá hả? 

- Tắm như vậy sướng thiệt chớ! 

- Tao cá là lát nữa, cậu sẽ chịu bận bộ đồ ba cho coi. Không ai ưng bận đồ dơ sau khi tắm. 

- Ủa, vậy anh đem vô rồi hả? 

Phan vênh mặt lên, hãnh diện nói: 

- Chớ sao! 

Đội nhiên, có tiếng hát như kèn bể từ trong phòng tắm vọng ra, một khúc hát kỳ khôi, hay hay: 

- ... Cô gái bên bờ suối, 

Yêu tên tướng cướp núi. 

Thật là đắm đuối, 

Thật là dễ thương. 

Cuộc đời lên hương

Xem tiếp chương 7 - 8 & 9 (hết)