Ngôi Nhà Hoang - Chương 7 & 8 (hết)

Chương 7

Đêm đó, Dũng trằn trọc không ngủ. Óc anh quay cuồng với hàng loạt câu hỏi và lời đay nghiến của lương tri. Hai trăm ngàn đồng ấy của ai ? Tại sao anh tự cho phép lấy tiền của kẻ khác đem cho vay ? Rủi Lợi không giữ được lời hứa thì sao ? Nếu lỡ nhà chức trách khám phá ra chuyện này trước khi ba Lợi kịp hoàn lại số tiền thì sao ? Nếu lỡ Dũng bị bắt thì cha mẹ, bác Hoàn, bác Tư v. v… sẽ nghĩ thế nào về anh ? Rõ ràng Dũng đã hành động thiếu cân nhắc và suy xét. Dũng vò đầu khổ sở và có ý định sẽ nói hết sự thật cho Cường, Nga hoặc bác Tư biết.

Gần sáng Dũng mới thiếp được một giấc ngắn. Khi Dũng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Dũng lảo đảo xuống cầu thang lại bàn dùng điểm tâm. Thấy Dũng bơ phờ mệt mỏi, Nga ngạc nhiên hỏi :

- Anh Dũng hôm nay làm sao thế ?

Dũng ngẩng mặt cố gượng cười. Nga giật mình nhận ra mắt anh đỏ ké.

- Trời ơi, tối qua anh thức cả đêm à ?

Dũng vờ gật đầu, uể oải đáp :

- Không hiểu tại sao tối qua tự nhiên mất ngủ, sáng nay sẽ ngủ bù lại…

Sau đó, Dũng từ chối đi chơi với Cường và Nga. Khi hai người ra khỏi nhà, Dũng nặng nhọc leo lên phòng riêng ngồi ôm đầu suy nghĩ.

Mấy lần anh định nói sự thật với bạn và em gái, nhưng lại thôi sợ làm họ mất vui. Đàng khác chưa chắc họ giúp anh được gì. Thà cứ chờ Lợi hoàn lại số tiền rồi sau đó sẽ nhờ bác Tư trao tất cả số bạc cho nhà chức trách. Dũng vói tay lấy quyển sách huấn luyện chuyên môn của hướng đạo giở ra đọc, hy vọng giải khuây chút ít. Nhưng chưa được một trang, chữ và hình ảnh bắt đầu nhảy múa hỗn loạn. Dũng quăng sách lại chỗ cũ, lết ra khép cửa sổ rồi vào nằm thở dài.

Anh miên man nghĩ ngợi và ngủ lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh thức, Dũng chợt nghe tiếng gọi của Nga ở nhà dưới :

- Anh Dũng, mau xuống đây anh Dũng.

Dũng linh cảm có chuyện chẳng lành, lính quýnh xỏ chân vào giầy rồi lao xuống cầu thang.

- Chuyện gì đó Nga ?

- Lợi bị an ninh ấp bắt, anh biết chưa ?

- Bắt về tội gì ?

Tai Dũng ù đi. Ngôi nhà quay tít. Mắt anh mờ dần.

- Em nghe người đi chợ bàn tán hình như anh ta ăn cắp một số tiền khá lớn.

Dũng thu hết can đảm hỏi tiếp :

- Chú Năm Cối biết chuyện này chưa ?

- Em không rõ.

- Anh sẽ lên ngay chú Năm bây giờ… Thôi anh đi !

Dũng mở cửa phóng ra vườn, nhảy hàng rào đến con đường mòn. Anh cắm cổ chạy như người mất trí. Dũng gặp chú Năm Cối đang đếm bước qua lại ở sân trước. Không kịp chào chú Dũng đã hỏi :

- Lợi bị bắt thật hả chú ?

Chú vò đầu bứt tai khổ sở :

- Phải, cháu ạ. Không ngờ nó lại đốn mạt đến thế !

- Có bằng chứng gì về tội trạng của Lợi không ạ ?

- Sáng nay nó ra tiệm tạp hóa mua gì không biết. Khi rút túi trả tiền thì làm rơi mấy xấp bạc năm trăm tung tóe xuống đất. Khách hàng đổ xô lại hỏi vặn. Nó ấp úng đỏ mặt không trả lời. Chẳng may có nhân viên an ninh đi ngang nên nó bị bắt về trụ sở ấp điều tra. Vì cách đây mấy hôm bác phán Hiền ở cuối xóm mất một số tiền lớn nên mọi người ngờ vực Lợi có liên hệ đến vụ mất bạc này.

- Lợi đã khai điều gì chưa chú ?

- Nghe nói từ khi bị bắt đến lúc này nó câm lặng như hến, nó từ chối trả lời mọi câu hỏi của nhân viên thẩm vấn.

- Chú biết bác phán Hiền mất số bạc là bao nhiêu không ?

- Đâu… hai trăm ngàn gì đó.

Tim Dũng muốn ngừng đập, tứ chi anh mềm hẳn đi. Dũng lảo đảo đứng dậy.

- Chào chú, cháu về.

Ra khỏi nhà chú Năm Cối chưa đầy mươi thước, Dũng cảm thấy choáng váng phải vịn vào thân cây lần từng bước và rồi gục ngã xuống vệ đường. Vừa may lúc ấy Cường tìm thấy bạn vội dìu Dũng về nhà bác Tư.

***

Viên trưởng ban an ninh ấp mời Dũng và bác Tư ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Ông ta ngồi sau chiếc bàn thẩm vấn, hai tay đan vào nhau, nét mặt nghiêm nghị :

- Cậu hãy kể lại rành mạch cho tôi nghe cậu đã tìm thấy số tiền đó trong trường hợp nào ?

Dũng kể hết đầu đuôi. Nghe xong, ông trưởng ban nhếch mép cười ngờ vực :

- Câu chuyện cậu kể thật khó tin. Cậu phải khai thật cậu lấy số tiền đó ở đâu ?

- Thưa ở hang núi.

- Không phải ! – Ông trưởng ban an ninh lắc đầu – Tôi biết cậu bịa đặt câu chuyện đó để gỡ tội cho bạn cậu. Thử hỏi có ai điên gì đem cất tiền trên núi ?

Bác Tư xen vào :

- Tôi đoan chắc với ông rằng cháu đã nói thật.

- Thật hay không rồi chúng tôi sẽ biết. Bác cứ yên tâm.

Ông thản nhiên quay sang Dũng hạch hỏi :

- Có phải số tiền cậu cho Lợi mượn chỉ là một phần của số bạc mà cậu nói là đã tìm thấy trên hang núi ?

- Dạ, đúng như vậy. Và thưa ông đây là bằng chứng…

Dũng mở khuy áo, rút những gói bạc đặt lên bàn.

- Phần còn lại gồm một trăm tám chục ngàn.

Viên trưởng ban an ninh mở gói bạc đếm cẩn thận. Xong ông ta ngẩng mặt nhìn Dũng, giọng dịu lại :

- Tại sao khi tìm thấy số bạc này cậu không giao ngay cho nhà chức trách hoặc nói cho người lớn biết ?

- Thưa ông, tôi đã định cùng bác Tư lên trụ sở ấp trao cho ông trưởng ấp số tiền ấy ngay chiều hôm tìm thấy nhưng, như tôi đã thuật lại lúc nãy, giữa đường tôi gặp Lợi và quá xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của anh ta, tôi đã trích ra hai mươi ngàn cho anh ta mượn.

Viên trưởng ban an ninh trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn mở ngăn kéo bỏ mấy gói bạc vào. Ông ta đứng dậy đi khuất vào phòng trong. Lúc ông trở ra có dẫn theo Lợi. Hắn liếc nhanh về phía Dũng rồi cúi mặt lầm lì.

Ông Trưởng ban hỏi Lợi :

- Cậu lấy hai mươi ngàn nầy ở đâu ?

Lợi im lặng không đáp. Ông ta kiên nhẫn nhìn Dũng :

- Nếu lời khai của cậu thật, tại sao Lợi không xác nhận ?

- Thưa ông vì Lợi muốn giữ đúng lời hứa là giữ kín không nói hở ra với ai…

Ông trưởng ban cười đắc chí :

- Hà, hà, hà… các cậu bảo nhau giữ bí mật vì biết rằng mình đã phạm pháp. Hà hà…

Dũng phân trần :

- Không phải thế, tôi muốn giữ kín câu chuyện cho đến khi Lợi hoàn lại tôi số tiền rồi sẽ đem tất cả nộp cho nhà chức trách chứ không hề ăn cắp số tiền đó hoặc có âm mưu chiếm đoạt luôn.

Dũng quay sang Lợi tiếp :

- Bây giờ Lợi cứ khai sự thật đi. Có phải chính tôi đã cho anh mượn số tiền đó không ?

Lợi gật đầu và thuật lại cuộc gặp gỡ của hắn với Dũng. Nghe xong viên trưởng ban an ninh chất vấn thêm :

- Khi mượn, Dũng có nói tiền ấy của ai không ?

- Thưa không !

- Lúc ấy cậu không ngờ vực gì hết sao ?

- Thưa, vì tôi mừng quá nên không để tâm đến chuyện gì khác.

- Cậu có biết vụ ông phán Hiền mất tiền cách đây ba ngày không ?

Lợi há hốc miệng ngạc nhiên. Dũng suy nghĩ rồi đứng bật khỏi ghế :

- Thưa ông như thế vụ mất tiền xảy ra đúng vào ngày chúng tôi dọn đến ngôi nhà hoang… lạ lắm !

Viên trưởng ban an ninh có vẻ không quan tâm đến câu nói của Dũng, ông ta đăm chiêu như đang tìm một quyết định hệ trọng.

- Được rồi – Ông ta nhìn bác Tư, nói : Còn nhiều bí ẩn quanh nội vụ. Tôi sẽ cho nhân viên kín đáo tiếp tục cuộc điều tra. Trong khi chờ đợi… – Ông ngập ngừng quay sang Lợi – Trong khi chờ đợi nội vụ được đưa ra ánh sáng, tôi để cậu và Dũng tạm thời được tự do.

Dứt lời, ông trưởng ban an ninh đứng lên toan đi vào phòng trong, Dũng nói :

- Thưa ông, chúng tôi có thể giúp ông tiến hành cuộc điều tra… – Dũng định cho ông ta biết về chiếc dép trước cửa hang, mảnh báo trong nhà kho, nhưng ông ta cắt ngang :

- Cám ơn cậu. Điều tra là nhiệm vụ riêng của chúng tôi. Nếu cậu muốn giúp chúng tôi mau khám phá sự thật, hãy giữ im lặng là đủ.

Chương 8 (hết)

Sáng hôm sau, Cường đề nghị với Nga tổ chức một cuộc bắn chim rừng và ăn ngoài trời để giải khuây Dũng. Cuộc vui có cả Lợi tham dự, nhưng đã bị gián đoạn nửa chừng vì thái độ gượng gạo của Dũng và sự bỏ ra về nửa chừng của Lợi. Mất con chó Lợi đã mất kỷ vật và niềm an ủi cuối cùng. Chờ bóng anh ta mất hút đằng xa, Dũng buồn buồn quay sang bạn và em gái :

- Chắc Lợi cũng chung một tâm trạng như tôi. Cuộc vui không thể xóa tan nỗi băn khoăn, lo âu canh cánh bên mình cho đến khi nhà chức trách tìm ra thủ phạm. Mà biết bao giờ họ kết thúc cuộc điều tra, đấy là chưa nói đến trường hợp họ điều tra thất bại, lúc ấy hậu quả càng khó lường hơn. Do đó, tôi có ý định sẽ hành động tích cực để tiếp tay với họ.

Cường nhìn bạn chân thành :

- Cậu không nói ra tớ cũng đã âm thầm hành động riêng từ chiều qua. Như thế chúng ta sẽ cùng góp sức làm việc. Mình lại đằng kia thảo luận thử xem.

Cả ba lại một bãi cỏ dưới bóng mát. Cường mở đầu :

- Cậu đoán thủ phạm vụ trộm bạc này là ai ?

Dũng im lặng ngẫm nghĩ. Cường tiếp :

- Đến nay tớ có yếu tố để tạm kết luận rằng kẻ đột nhập nhà kho và tác giả của ám hiệu trên mảnh báo với người bí mật để lại vết dép trước cửa hang chỉ là một. Tớ đặt giả thuyết như vầy :

“Trước khi bọn mình dọn đến ngôi nhà hoang, kẻ bí mật đã dùng căn nhà kho làm nơi trú ẩn. Hôm chúng ta dọn đến hắn đã dời chỗ ở lên núi. Chính y đã mở cánh cửa kho, đã viết ám hiệu trên mảnh báo và điều này giải thích tại sao hòn đá bị quăng xa cách cánh cửa mấy thước và sự xuất hiện của một bóng đen trước hang núi ngay đêm đầu tiên.

Nga, Dũng nhìn Cường, ánh mắt đầy khâm phục và khích lệ. Cường tiếp :

- Ngày hôm sau chúng ta khám phá được vết dép trước cửa hang và đống rơm trong hang núi. Cả hai vết tích đều còn mới mẻ chứng tỏ rằng đêm hôm trước người bí mật đã ngủ ở đấy.

Nga ngắt lời Cường :

- Thế còn ám hiệu 7/6 và hình cái hang đá có nghĩa gì ?

Dũng trả lời thay bạn :

- Theo tôi, 7/6 tức là ngày bọn mình dọn đến ngôi nhà hoang và đồng thời là ngày người bí mật rời căn hầm lên hang núi. Còn hình chiếc hang thì ý nghĩa đã rõ rệt là địa điểm cư trú mới của người bí mật.

- Tại sao y để lại mảnh báo làm gì ?

- Có thể để cho một đồng bọn đến sau biết nơi cư trú mới mà tìm đến.

- Những điều Dũng vừa trình bày – Cường nói – khá phù hợp với nhận xét của tôi, nghĩa là cùng dẫn đến kết luận rằng người bí mật không phải là một kẻ lương thiện và số bạc mà Dũng tìm được trong hang núi phải được suy đoán là đã do chính y đánh cắp.

Dũng gật đầu tán thành và sau một hồi suy nghĩ, anh tiếp :

- Những dữ kiện quan trọng vừa rồi dường như nhà chức trách địa phương chưa biết đến, chúng ta có nên báo cho họ hay không ?

Cường, Nga đồng thanh :

- Phải đấy ! Chúng ta nên báo cho họ biết.

***

Buổi trưa, sau khi dùng cơm tại nhà bác Tư ra, ba người kéo nhau đi tìm Lợi rồi cả bọn lên thẳng trụ sở ấp.

Viên trưởng ban an ninh tại văn phòng riêng của ông ta, đã không kềm được ngạc nhiên trước những lập luận vững chắc kèm theo tài liệu chứng minh xác thực. Ông ta cầm mảnh báo của Cường trao, đưa lên gần mặt lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng.

- Tốt lắm, cuộc điều tra của tôi đang theo cùng một chiều hướng tương tự. Mới chiều qua, tôi vừa nhận được báo cáo tường thuật lại lời kể của một số đồng bào về một người lạ mặt thường xuất hiện ở ven núi khi trời chạng vạng tối. Sự xuất hiện của y trùng hợp với nhiều vụ đánh cắp, nhưng cho đến nay chưa nhân viên an ninh nào được tận mắt thấy y.

Viên trưởng ban an ninh ngừng, hắng giọng nhìn bọn thiếu niên trìu mến :

- Được, bây giờ các cô cậu có thể yên tâm về, và nếu có gì lạ, nhớ thông báo cho tôi biết.

Ra khỏi trụ sở, Lợi chia tay ba người, dáng bước của anh vội vàng. Nga nhìn theo chợt nhớ đến con chó của Lợi.

- Tội nghiệp Lợi, kỷ vật cuối cùng cũng bị người ta đoạt luôn. Người chủ nợ thật nhẫn tâm !

Dũng góp ý :

- Mình còn cách nào xoay sở giúp Lợi tiền chuộc lại con chó không nhỉ ?

Cường nghĩ ngợi rồi đáp :

- Nếu có cô Thủy Tiên ở đây, có lẽ Lợi được nhiều may mắn hơn. Song có dịp mình cũng thử nói qua với bác Tư và chú Năm Cối xem sao ?

Cả ba sóng bước về ngôi nhà hoang. Gần đến cửa, Dũng đưa chìa khóa cho em gái mở vào trước. Anh kéo Cường ra phía sau nhà bàn nhỏ :

- Cậu có tin là thủ phạm sẽ trở lại hang núi đêm nay không ?

- Có thể, nếu hắn chưa biết nội vụ đã đổ bể, rất có thể hắn sẽ trở lại đem những thứ hắn lấy được đi nơi khác.

Dũng bàn :

- Tớ có ý định nhận diện thủ phạm ngay đêm nay. Cậu nghĩ sao ?

Cường im lặng. Trước một chuyện quan trọng, anh cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Cường không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng hỏi lại Dũng :

- Cậu đoán thủ phạm là hạng người nào ?

- Theo tớ nghĩ, y có thể là một tên thất nghiệp, vô gia đình.

- Nếu thế không đáng ngại, song chỉ e rằng y là một tên lưu manh, một tay trộm cướp chuyên nghiệp thì việc đối đầu với y quả rất nguy hiểm.

Dũng im lặng, mắt dõi vào xa vắng. Anh nhận rằng bạn có lý và không muốn lần này phạm thêm một lầm lỡ vì thiếu suy xét chín chắn nữa.

Cường tiếp :

- Dù thủ phạm là ai cũng không sao, nếu ta giới hạn hành động của mình vào việc nhận diện khổ người, nét mặt, cách ăn mặc, hướng đến và đi của y. Ngần ấy đủ để nhà chức trách truy tầm ra tung tích kẻ bất lương rồi.

- Ý cậu muốn nói bọn mình sẽ tìm một chỗ ẩn kín đáo để chỉ theo dõi hành vi của hắn.

- Phải.

- Vậy đêm nay lối 8 giờ ta nên vờ lên giường sớm chờ Nga ngủ say sẽ bí mật lẻn ra ngoài.

- Đồng ý.

***

Đêm đó, trăng thượng tuần sáng vằng vặc. Từ chỗ đôi bạn nấp có thể thấy hết cảnh huyền ảo của thung lũng về đêm. Làng mạc phía xa xa với những đốm lửa đỏ thấp thoáng. Dưới chân họ là triền núi dốc tiếp nối những ngọn đồi cong thoai thoải. Những thân cây rừng vươn cao cô độc. Chếch về phía trái, con suối bạc chảy lặng lờ khi ẩn khi hiện dưới những vòm cây rậm lá.

Đôi bạn đã chọn hốc đá ngay trên cửa hang làm nơi ẩn nấp. Hai người ngồi đâu lưng lại với nhau nhìn về hai hướng mà họ nghi là từ đó thủ phạm sẽ xuất hiện. Cường sực nhớ một điều quan trọng, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai bạn :

- Nhỡ tụi mình bị bại lộ và thủ phạm tấn công thì sao ?

Dũng nói qua hơi thở :

- Ừ, lúc ấy nên kêu cứu không ?

- Chắc gì đã có ai nghe thấy giữa rừng núi cô quạnh nầy. Tốt hơn ta nên bỏ chạy.

- Nhưng chắc chắn thủ phạm sẽ đuổi theo.

Cường thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn bạn :

- Khỉ, nhỏ miệng chứ. Nếu thế phải làm gì ?

- Dĩ nhiên chạy là tốt hơn cả. Nhưng nên chạy về phía làng để tiếng kêu cứu của mình hy vọng có người nghe thấy. Trường hợp phải ngừng lại giao đấu với y, tụi mình sẽ tấn công y từ hai mặt để giảm thiểu sức mạnh của y và…

- Suỵt, coi kìa Dũng.

Dũng ngẩng lên và nhận ra một đàn đom đóm đang bay lập lòe trên đầu.

- Đuổi chúng đi nhé ?

- Ừ.

Dũng hít căng lồng ngực rồi sau đó nhắm đàn đom đóm thổi mạnh cố không gây tiếng kêu. Những con dưới cùng bị thổi bạt sang một phía, đàn đom đóm rối loạn rủ nhau bay đi chỗ khác. Dũng nói nhỏ :

- Không hiểu điềm may hay rủi ?

- Bậy, chỉ dị đoan ! Thôi chúng ta im tiếng.

Tiếng côn trùng rỉ rả dưới đồi và quanh núi như một bản hòa tấu buồn tẻ. Cường kéo cao cổ áo chận bớt khí lạnh của núi đá và sương khuya. Anh cúi xuống nhìn mặt đồng hồ dạ quang : 11 giờ 45.

Một đám mây trắng di chuyển từ từ phủ lên mặt trăng. Cảnh vật trở nên mờ nhạt và đúng lúc ấy Cường nhận ra một bóng đen lầm lũi từ dưới chân đồi đi lên.

- Trời ơi !

Cường buột miệng kêu nhỏ và bỗng có cảm giác nghẹt thở. Dũng quay lại :

- Sao thế cậu ?

Cường cố trấn tĩnh hất đầu về phía trước :

- Kia kìa, có phải… nó không ?

Dũng mở lớn mắt dõi xuống đồi, lẩm bẩm :

- Đúng rồi…

Mây đã đi qua và ánh trăng vằng vặc lại chiếu sáng cảnh vật. Bóng đen nhô cao đầu nhìn về phía hang núi. Dũng, Cường vội gập người xuống đầu gối, tưởng chừng mắt kẻ bí mật đã xuyên thủng lớp lá che phía trước họ. Dũng xiết chặt tay bạn và nghe hơi thở dồn dập hơn.

Bóng đen chỉ còn cách hang núi hơn chục thước. Dũng thoáng thấy vết sẹo nổi dài từ gò má ra phía sau cổ người lạ. Dưới ánh trăng khuya tịch mịch, trông hắn hung dữ như một ác quỉ. Hắn lầm lũi bước vào, không hề hay biết có những cặp mắt đang theo dõi hắn từ bóng tối.

Còn cách cửa hang chừng vài thước, hắn dừng lại, đặt túi vải xuống đất nghe ngóng động tĩnh. Gió đêm vẫn nhè nhẹ thoảng. Yên tâm, hắn xốc túi vải lên vai tiến vào hang. Vài giây sau, đôi bạn nghe có tiếng gằn giọng khô khan và tiếng chân người nghiến sỏi chạy vụt trở ra cửa hang.

- Có kẻ rình quanh đây !

Giọng gằn của hắn sắc và chất chứa thù hận. Hắn rút cây đèn pin từ ngực áo, tay kia bật lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng. Hắn đi giật lùi thận trọng. Bất thần hắn phóng sang phải xỉa nhanh mũi dao vào bụi cây, tay kia quét ánh đèn pin lên ngọn cây gần đấy. hắn tiếp tục lối tấn công kỳ quái với một sự nhanh nhẹn khó tả. Vẫn không thấy gì, hắn dừng lại, bỏ cây đèn pin vào ngực áo và từ từ tiến về cửa hang. Hắn vươn cao lưỡi dao thép bám vào một mỏm đá ngay trước mặt đôi bạn núp. Biết trước sau gì cũng bại lộ, Cường Dũng đứng vụt dậy cắm cổ chạy xuống dưới đồi.

- Đứng lại !

Tiếp theo tiếng quát khủng khiếp, bóng đen leo thoăn thoắt lên mô đá và bắt đầu cuộc rượt bắt sôi nổi. Đúng lúc ấy có nhiều tiếng súng âm vang núi rừng và những ánh đèn chiếu sáng chùm người đàn ông lạ và đôi bạn.

- Đưa tay lên !

Dũng nghe tiếng quát uy quyền của một giọng quen thuộc. Ánh đèn chiếu trên người đôi bạn tắt phụt và họ nhận ra ba bóng đen tay cầm súng lục từ một nơi cách chỗ đôi bạn núp lúc nãy, đi xuống.

- Còng thủ phạm lại cho tôi, còn anh đưa bọn thiếu niên kia về nhà…

***

Sáng hôm sau, khi đôi bạn tỉnh dậy lúc ấy đã mười giờ trưa. Hai người nhẹ chân đến phòng Nga gõ cửa. Không có tiếng đáp. Dũng đẩy cửa bước vào, phòng vắng hoe. Anh ngạc nhiên hỏi bạn :

- Không hiểu cô bé đã biết chưa ?

Cường mỉm cười, lắc đầu. Dũng tiếp :

- Mình xuống nhà dưới xem !

Họ lần cầu thang đi xuống và càng kinh ngạc hơn nữa, vì kìa ! Nga và cô Thủy Tiên đang làm bếp, lưng quay về phía họ. Trên bàn đầy thức ăn và bánh trái.

- Cô !

Tiếng hét của Cường làm cô Thủy Tiên giật thót văng cả thìa canh đang cầm trên tay. Nga đứng cạnh ôm ngực, mặt tái mét.

- Đồ quỉ sứ !

Mắng dứt, cô Thủy Tiên cúi xuống nhặt thìa canh lên nhìn đôi bạn, vờ nghiêm :

- Hai cậu xuống nằm lên bàn tôi hỏi tội. Hễ cứ xa nhà là có chuyện !

Cả hai định chạy xuống, thì bỗng mọi người nghe tiếng chó sủa từ xa vọng lại inh ỏi. Rồi một con chó lực lưỡng phóng vào nhà. Họ ngạc nhiên chưa hiểu thì bóng Lợi đã hiện ra ở ngưỡng của, hắn đưa tay lên miệng :

- Chào các bạn ! Xin báo một tin vui, bác phán Hiền đã ra tay chuộc mạng con chó lại cho tôi rồi ! Mừng quá !

Dũng, Cường lao lại ôm vai Lợi ca hát như điên cuồng. Con Xù, tên con chó của Lợi, cất tiếng sủa vang và cô Thủy Tiên đôi mắt tròn xoe kinh ngạc…

LINH VŨ