Vũ Khúc Tuyệt Vời - Loại Hoa Đỏ

Tủ sách Tuổi Hoa - 1972

(Truyện phóng tác)

Phần 1

Chương 1 - 2 - 3

Chương 4 -5 - 6

 Chương 7 - 8 - 9

       Chương 10 - 11 - 12

Chương 13 - 14

Phần 2

Chương 1

Chương 2

                                                   Chương 3 - 4 - 5 - 6 & Phần Cuối Truyện

       

Nguồn: NGUYỄN TUẤN sưu tầm, scan và YẾN CHI đánh máy

-------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

MOBI

EPUB

Phần 1

CÁC VÌ SAO NHẢY MÚA

Chương 1 

Đêm nay, bà cú mèo ra khỏi một hốc cây. Đúng giờ đi săn của bà rồi! Bà đã đói, bà muốn kiếm mồi ăn. Bà phóng đôi mắt vàng hực của bà tứ phía xem có chú chuột đồng nào chạy trên cỏ không. Bà chỉ thấy một cô đom đóm đang lấp lánh như một tia sáng. Bà chạy lại hỏi :

- Cô đom đóm đó phải không?

Nghe bà hỏi, cô đom đóm có vẻ không bằng lòng. Cô nói :

- Tại sao bà lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là đom đóm, tôi là Hoa Hồng chuyên gieo những nguồn ánh sáng bé tí ti...

- Xin lỗi cô Hoa Hồng! Nhưng Hoa Hồng gieo ánh sáng cho ai? Cho những con dế mèn hay những cọng cỏ non?

- Không, đó là vì tôi muốn lập gia đình! Mọi người phải biết cho tôi điều đó! Khi các con chim mái muốn kết hôn, chúng làm láng bộ lông của mình rồi bay ríu rít làm dáng gần các con chim đực. Còn tôi, vì tôi không có cánh, vì tôi không có giọng hót như chim, tôi phải chiếu nguồn ánh sáng bé tí ti của tôi trong cỏ tối âm u để người ta biết chỗ mà tìm đến tôi.

- Người ta sẽ tìm gặp Hoa Hồng. Tôi đã thấy nhiều con đực có cánh kìa! Họ đang bay xuống gần Hoa Hồng, Hoa Hồng có thấy không?

- Tôi cũng thấy nữa, thưa bà! Nhưng tôi không thích những người đó... Người tôi thích là...

- Vậy hả? Vậy mà tôi không biết! Ai vậy cô?

- Anh Hồng Hào đang bay chung quanh cái nhánh cây to ở trên cao kia kìa!

- Anh ta sẽ thấy được ánh sáng của cô.

- Không, vì anh ấy luôn luôn nhìn lên trời cao!

- Cô hãy chờ tôi một lát... Hồng Hào bay đến gần tôi kìa. Để tôi nói chuyện với Hồng Hào! Hồng Hào! Anh tìm gì trên trời vậy?

Hồng Hào trả lời :

- Tôi tìm một vì sao sáng. Tôi thương một vì sao sáng...

- Một vì sao sáng? Anh điên rồi! Anh tìm vì sao làm chi vậy?

- Tôi muốn kết hôn với nàng! Tôi nghe người ta nói những cô đom đóm đến tuổi tìm bạn đường đều tụ họp thành những vì sao nhỏ. Vì thế tôi muốn tìm trên trời vì sao sáng nhất, nhưng đôi cánh bé nhỏ của tôi không mang nổi tôi lên đến tận trời cao... do đó... tôi phải chờ nàng bay xuống.

Bà cú mèo cười thương hại anh đom đóm quá mơ mộng.

- Này anh Hồng Hào ơi! Anh ngây thơ quá! Nếu các vì sao bay xuống đây thì đó là một đại họa khủng khiếp! Tất cả những gì trên địa cầu đều cháy tan tất cả. Các vì sao chính là các mặt trời!

- Các mặt trời nhỏ?

- Không! Các mặt trời khổng lồ... Sở dĩ mình thấy nhỏ là vì chúng ở xa quá, xa thật là xa...

Tuy nhiên, Hồng Hào vẫn chưa tin bà cú mèo :

- Bà lầm rồi! Tất cả các vì sao đều là những cô đom đóm đang muốn tìm bạn đường.

- Anh trông kìa! Các cô đom đóm đang nằm trong cỏ đó. Anh nhìn cao quá, anh Hồng Hào ơi! Hạnh phúc ở tầm tay anh chớ đâu có ở trong các vì tinh tú xa xôi!

Dù bà cú mèo nói thế, Hồng Hào vẫn đeo theo ảo tưởng của mình. Hồng Hào tiếp tục bay tròn tìm kiếm trên trời cao nhưng chả có vì sao nào rơi xuống cả, trong khi đó cô đom đóm xinh xinh bé nhỏ Hoa Hồng vẫn chờ đợi người thương lý tưởng trong đám cỏ non... Thấy vậy, bà cú mèo muốn giúp đỡ cô đom đóm. Bà gọi các cô, các bà mây đang lượn trên trời lúc đó :

- Mây ơi! Mây ơi! Bao phủ bầu trời đi! Đêm nay người ta trông lầm các vì sao là các nàng đom đóm mặn mà...

Các cô, các bà mây nghe lời bà cú mèo bèn tụ họp lại tạo thành một tấm màn dày rộng bao la làm bầu trời tối sầm lại. Thế là anh chàng đom đóm Hồng Hào không còn thấy một vì sao nào nữa cả. Chàng ta buồn bã than van :

- Làm thế nào tìm được người thương lý tưởng bây giờ?

- Anh hãy tìm trong cỏ non xanh!

Bà cú mèo nói xong rồi vỗ cánh bay đi nơi khác để tìm mồi.

Bây giờ, Hồng Hào mới chịu nhìn xuống... Chàng ta không còn nuôi ảo tưởng ở các tia sáng lấp lánh của các vì sao nữa. Chàng ta thấy gì giữa đám cỏ non gần nhất? Một tia sáng tuyệt vời giống y như một vì sao mong ước!

Chàng ta reo lên :

- Vì sao của tôi! Vì sao của tôi! Em đã xuống với anh phải không?

Cô đom đóm trả lời :

- Không! Em chờ đón anh ở đây lâu lắm rồi... Chỉ tại anh không chịu nhìn đó thôi!

Nàng đom đóm do dự... Nàng có thể nói như vậy không? Nàng sợ lời nói vụng về của mình làm người bạn đường tương lai thất vọng... Nàng sợ chàng đom đóm bỏ nàng bay xa...

Nhưng không, tia sáng yếu ớt trên thảm cỏ đã sáng rực lên và nói :

- Anh xuống gần em đây!

 Bà cú mèo đã vào trong hốc cây của mình. Nhưng bà vẫn nghe được lời nói êm ái của cô đom đóm lúc đó: "Anh Hồng Hào ơi! Anh đã mơ một vì sao trên cao nhưng anh không thể đến đó được với đôi cánh bé nhỏ yếu đuối của anh... Nhưng anh sẽ hạnh phúc với vì sao dưới đất này!

 

Trong lúc đó, cô bé Tuyết Trang và Sĩ Nhân, anh của cô bé, đang dạo chơi trong vườn sau nhà, cạnh bờ rừng. Ba của hai anh em ngồi hóng mát trên một ghế gỗ.

Tuyết Trang nhặt những con đom đóm trong cỏ, rồi để lên mái tóc đen huyền của mình và nói :

- Anh Sĩ Nhân ơi! Anh xem này! Em có một vương miện lóng lánh như một bà hoàng!

Sĩ Nhân không trả lời vì cậu ta không chú ý đến những gì xảy ra trên thảm cỏ. Sĩ Nhân không thích đom đóm, chỉ thích các vì tinh tú ở trên cao.

Sĩ Nhân say mê các điểm sáng tô điểm bầu trời ban đêm. Sĩ Nhân muốn về sau lớn lên sẽ trở thành một nhà thiên văn quan sát vũ trụ. Trong khi chờ đợi, Sĩ Nhân tạm dùng một cái kính dài chĩa lên trời xem các vì tinh tú. Sĩ Nhân chạy lại hỏi ba :

- Ba ơi! Ngôi sao là gì?

Ông Tuấn, ba của Sĩ Nhân, là một nhân viên trong đài Thiên văn Đà Lạt, nên ông đã trả lời con rất rành mạch :

- Ngôi sao là một mặt trời!

- Thưa ba! Tại sao có nhiều ngôi sao lại ở sát nhau?

- Đó là những chòm sao. Trong các chòm sao, các ngôi sao tụ họp lại bởi sức hấp dẫn lẫn nhau. Mỗi chòm sao đều có tên riêng của mình.

Đêm nay, Sĩ Nhân lại nhìn lên trời mơ mộng...

- Tuyết Trang ơi! Em xem kìa! Ngàn sao lấp lánh trông đẹp làm sao!

Tuyết Trang chỉ thoáng ngước nhìn lên trời rồi quay về với các đom đóm của mình và nói :

- Em thích sao Hôm hơn, vì sao Hôm rất dễ thấy, luôn luôn xuất hiện đầu tiên một mình khi trời vừa sập tối. Mỗi buổi sáng, sao Hôm vẫn còn ở trên bầu trời, đôi khi ở gần hình trăng lưỡi liềm! Người ta nói sao Hôm quên tắt ánh sáng như các vì sao khác...

- Ba nói sao Hôm không phải là một vì sao mà là một hành tinh như địa cầu của chúng ta. Sở dĩ sao Hôm chiếu ánh sáng là vì nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời.

Rắc rối làm sao! Ở tận trên cao có vô số tinh tú và vô số địa cầu được các vì tinh tú đó chiếu sáng; ở dưới đất này, người ta nói trời cao là một đồng cỏ âm u rộng lớn đầy hoa vàng mọc sát nhau giống như loại cúc đồng trên thảm cỏ. Bầu trời không đẹp mà sâu thẳm mịt mù. Các vì sao không có bất động như mọi người lầm tưởng. Tất cả những cánh hoa này là những vì tinh tú lay động dạo chơi trong bầu trời theo những con đường kỳ diệu vô hình... Sĩ Nhân theo dòng suy nghĩ của mình:

- Ba ơi! Con muốn đi giữa các vì sao và ghé thăm các hành tinh mà ba đã nói với con, được không ba?

- Có thể được chứ! Biết đâu? Loài người đã lên cung trăng được, thì có thể lên chỗ khác được! Hiện nay người ta đang sửa soạn... Con thấy Liên Xô đã có trạm không gian Salyut rồi, và cả Mỹ nữa rồi sẽ có! Trạm không gian là bước đầu đi đến các hành tinh xa xôi đó con!

- Đúng vậy hả ba? Con muốn trở thành nhà thiên văn!

- Con còn muốn trở thành phi hành gia nữa.

Ông Tuấn mỉm cười:

-          Con biết không, phi hành gia là những người bay giữa các vì tinh tú.

Nhưng lúc đó bà Tuấn ở trong nhà vừa đi ra. Nghe ba cha con nói chuyện, bà cười :

- Muốn như thế, các con phải chăm học cho thật giỏi và phải có đầy đủ sức khỏe để lên thăm Hỏa Tinh. Thôi, khuya rồi, đi ngủ các con!

Tuyết Trang tiếc rẻ nhìn các con đom đóm của mình đang nằm trên cỏ. Cô bé vừa vẽ một vùng trời đầy sao đom đóm trên thảm cỏ xanh tươi... Sĩ Nhân vẫn còn vẻ mơ mộng với các vì tinh tú của mình.

Cả hai theo mẹ vào nhà, một ngôi nhà một tầng lầu. Phòng của Sĩ Nhân và Tuyết Trang ở trên lầu. Đèn đêm tắt ngay. Mọi người vào giấc ngủ êm đềm.

 

Chương 2

 

Có phải tất cả mọi người đều ngủ ngon trong ngôi nhà an lành? Không, đêm nay Sĩ Nhân thấy khao khát chi lạ. Nó muốn ra vườn để ngắm các vì sao thân yêu. Nhưng làm thế nào bây giờ? Xuống thang lầu trong nhà? Không thể được, vì ba má nó tỉnh ngủ và thính tai lắm! Qua phòng của Tuyết Trang để đi ra hàng hiên có một thang lầu đưa thẳng xuống vườn? Càng không thể được, vì Tuyết Trang rất nhát nếu bị tỉnh dậy bất ngờ, cô bé sẽ la hoảng hốt, như thế còn nguy hơn nữa!

Cuối cùng, một ý nghĩa lóe vào đầu Sĩ Nhân: Cây hoàng đậu! Cạnh cửa sổ phòng của Sĩ Nhân có một cây hoàng đậu to lớn có nhiều khấc to leo theo thành cửa sổ, chỉ cần bám vào cây đó và để chân trên các khấc xuống từ từ, giống như leo thang vậy!

Sĩ Nhân bước qua cửa sổ xuống nhẹ nhàng... Thật là êm đẹp... Bịch! Sĩ Nhân trợt tay té nhào xuống đất, đầu nện xuống một đám cỏ dày. May quá! Không sao! Nhưng Sĩ Nhân không dám động đậy... Không ai nghe biết gì hết! Nhờ đám cỏ dày và đất mềm, Sĩ Nhân ngồi dậy bình thường. Tuy vậy, cậu bé đã đè nhẹp một con cóc bự đang đi tìm ốc sên.

Sĩ Nhân tiến đến ngồi trên cái ghế cạnh bờ rừng. Sĩ Nhân vẫn còn thấy các vì sao đang lấp lánh trên trời... Sĩ Nhân mơ mộng: Biết đâu một ngày nào đó... nó sẽ được đi viếng các vì sao...

- Em không sợ sao? - Một giọng rất gần hỏi Sĩ Nhân.

Sĩ Nhân trả lời, cậu bé không có vẻ gì ngạc nhiên mặc dù không thấy được người hỏi :

- Dạ không! Em sẽ đi ngay nếu em có thể!

Liền lúc đó, một vật lạ lùng bỗng xuất hiện. Sĩ Nhân nghe một tiếng vù vù nhẹ nhàng. Một phi thuyền kỳ dị không biết từ nơi đâu đến đậu trên cánh đồng cỏ cạnh bên. Phi thuyền này trông giống như hai cái ly tròn kết hợp với nhau và chiếu sáng ngời như nhôm được đánh bóng. Nhưng không, đó không phải là kim loại mà là kính trong suốt. Sĩ Nhân thấy xuyên qua kính người lái và các ghế ngồi. Phi thuyền này của ai vậy? Người lái phi thuyền là một sinh vật kỳ dị buồn cười. Ông ta giống như một người nhỏ con nhất, ốm và cằn cỗi như một con châu chấu. Các bắp thịt của ông ta teo lại tột cùng và có vẻ cứng như thép. Đầu ông ta nhỏ, xương xẩu trông có vẻ rất bướng bỉnh. Đôi mắt ông ta đắm chìm trong hàng lông nheo chiếu sáng ngời và nhìn đăm đăm Sĩ Nhân.

Sĩ Nhân ngạc nhiên lắp bắp hỏi :

- Ông là ai vậy?

Câu trả lời đến ngay, trực tiếp, người lạ không nhích môi chút nào cả. Người lạ không nói mà Sĩ Nhân nhận trực tiếp điều người ta muốn Sĩ Nhân hiểu :

- Tôi là một sinh vật ở trong một thế giới mà người địa cầu không biết. Nơi tôi ở là một hành tinh văn minh nhất của vũ trụ. Ở hành tinh chúng tôi, chúng tôi biết bay trong bầu trời giữa các vì tinh tú.

- Ông tên gì?

- Ở trên tôi, người ta không đặt tên, mà chỉ cho chúng tôi mỗi người một con số!

- Vậy thì ông số mấy?

- Chúng tôi không có đếm số như ở địa cầu đâu, nói ra em cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng em hỏi điều đó làm chi vậy? Người ta không cần phải gọi chúng tôi là gì cả. Các sóng điện của chúng tôi liên lạc trực tiếp với các sóng điện của những người khác. Nếu em muốn, tôi có thể dẫn em theo để em xem các vì sao và các thế giới xa xôi đúng như ước mơ của em.

- Tại sao ông lại biết được vậy ? Và làm thế nào tôi có thể hiểu ông khi ông không nói gì hết ?

- Lời nói vô ích, em Sĩ Nhân ơi ! Ý nghĩ của em sẽ xuyên vào óc tôi như một làn sóng và câu trả lời của tôi sẽ đến thẳng em không cần phát âm các tiếng nói. Lòng ước muốn đi đến các vì tinh tú của em mạnh quá, mạnh đến nỗi tôi nhận được. Đó là nhờ những làn sóng thần kinh chúng tôi phóng ra. Em đừng nói làm chi cho mệt, cho mỏi miệng. Em chỉ suy nghĩ thôi, tôi sẽ biết những gì em muốn nói. Em cũng hiểu tôi bằng cách đó.

- Ông có thể cho em dẫn con chó Ki Ki của em theo được không ? Em và con chó này không bao giờ rời nhau cả ! Nó đã chạy đến bên em rồi nè !

Câu trả lời rất khô khan :

- Một con chó ? Không được ! Mình làm gì với con chó này ? Từ lâu chúng tôi không còn thấy giống vật này nữa. Hành tinh chúng tôi tiến bộ tột đỉnh. Ở trên hành tinh chúng tôi, chỉ có sâu bọ làm bạn với chúng tôi và làm việc với chúng tôi mà thôi, mỗi loại sâu bọ có một bộ phận riêng biệt.

Sĩ Nhân suy nghĩ :

- Nếu không có Ki Ki theo thì buồn quá.

Sĩ Nhân tính từ chối cuộc viễn du, thì người lạ không gian lại nhượng bộ :

- Kể ra đem con chó này đi theo cũng được ! Con chó này có vẻ dễ thương lắm. Đó là một giống vật đã biến mất ở thế giới chúng tôi từ lâu. Các bạn và đồng bào tôi khi thấy lại con vật này chắc thích thú lắm ! Nào, cả hai lên phi thuyền đi !

Phi thuyền liền mở rộng cửa như hình cái vỏ sò. Sĩ Nhân thấy một ghế bành rất khó ngồi. Sĩ Nhân bước vào phi thuyền, trong lòng rất lo sợ. Ki Ki liếm tay Sĩ Nhân, đứng sát vào cậu chủ nhỏ. Thế là số phận của Sĩ Nhân đã an bài rồi !

- Coi chừng ! - Giọng nói lạ lùng phát xuất từ đâu không biết đến với Sĩ Nhân. - Em hãy mặc bộ quần áo máng trên ghế, chúng ta phải chịu đựng những áp lực kinh khủng khác nhau và những sự thay đổi nhiệt độ sẽ giết chết chúng ta nếu chúng ta không đề phòng trước. Em mặc bộ quần áo ngay đi. Mặc xong, em sẽ không còn sợ nữa. Em hãy để chân vào trong các khấc, các khấc này sẽ khép kín lại, nếu không trọng lực mà em phải chịu đựng sẽ làm em bay lơ lửng như quả bong bóng trong phi thuyền.

- Còn con Ki Ki ?

- Em nhốt nó trong áo. Em nhớ đừng cho nó nhảy ra trước khi cuộc du hành chấm dứt.

Sĩ Nhân liền mặc ngay một loại áo dày trong suốt bao phủ toàn thân cậu bé. Con chó Ki Ki ngồi thu nhỏ trên đôi chân của cậu bé.

Thật là kỳ diệu, Sĩ Nhân nghĩ. Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi đã biết các phi hành gia ở địa cầu nằm trong phi thuyền và mặc những bộ quần áo đặc biệt, nặng nề. Hành tinh của người hướng dẫn tôi đi du hành vũ trụ chắc cũng văn minh kinh khủng nên mới có những bộ đồ phi hành giống y như vậy !

Hai vỏ phi thuyền liền khép kín lại.

Kể từ lúc này, Sĩ Nhân và người lạ không gian chỉ liên lạc với nhau bằng ý nghĩ mà thôi. Những câu hỏi và câu đáp đến với mỗi người rất chính xác rõ ràng, không cần tiếng phát âm. Sĩ Nhân quen dần dần với lối nói chuyện này. Khi Sĩ Nhân muốn nói cho đỡ nhớ, cậu bé liền nói thật to với con chó nhỏ của cậu bé và được con chó đáp lại bằng những tiếng ăng ẳng.

Vì các bạn và các em độc giả không quen lối nói chuyện thầm lặng này, tôi sẽ xin phiên dịch từng tiếng một cuộc nói chuyện của hai người hằng ngày và để cho sự phiên dịch được thuận tiện dễ dàng, tôi xin gọi người lạ không gian lái phi thuyền là Vũ Trụ, vì người ấy từ vũ trụ đến địa cầu và từ địa cầu trở về vũ trụ thăm thẳm mịt mù.

 

 Chương 3

 

Như thế, Sĩ Nhân đã bắt đầu đi vào khoảng không gian liên hành tinh. Không có ai biết được cả, chỉ trừ một con chim đêm đang hót vang trong đêm tối!

Ngôi nhà của Sĩ Nhân ngự trên một ngọn đồi nhìn xuống một thung lũng mù sương thơ mộng tuyệt vời. Từ xa, người ta đã thấy ngôi nhà toàn màu hồng ngạo nghễ dưới một vùng trời. Vì ngôi nhà của Sĩ Nhân toàn màu hồng, nên những người chung quanh gọi là Ngôi Nhà Hồng.

Ai đã kể cho tôi nghe chuyện Ngôi Nhà Hồng?

Có thể các tảng đá trên đồi, có thể các con dế mèn, các con chim, các hoa dại hoặc các cây gần ngôi nhà, hoặc cũng có thể do chính ngôi nhà, bởi các vật đều biết nói với những người biết nghe chúng.

Ngôi Nhà Hồng nói :

- Tôi được tạo dựng bởi một nhà trồng tỉa trong vùng. Nhà trồng tỉa này thích những chân trời cao rộng, thích bầu trời, đồi cao và thung lũng sâu. Ông ta mua một miếng đất trên sườn đồi nhìn xuống thung lũng. Anh biết thung lũng này dân Đà Lạt ở đây gọi thung lũng gì không? Họ gọi là thung lũng Tình Yêu đó. Cái tên thật mơ mộng phải không anh? Anh xem thung lũng này xứng đáng mang tên đó không? Lũng sâu trông như nhung thật đẹp, thật vĩ đại, rất xứng đáng mang tên thung lũng Tình Yêu phải không anh?

Khi mua miếng đất này, nhà trồng tỉa nói :

- Tôi cất nhà để ở!

Ông ta phụ giúp một nhóm thợ hồ ở quanh vùng để xây tôi. Xây tôi xong, ông ta vào ở ngay.

Còn gì thích thú cho bằng khi được thấy mỗi ngày bình minh trên đồi, bầu trời vàng úa thung lũng, hoàng hôn hồng và những tia sáng cao nguyên lấp lánh như những sao trên trời!

Hằng ngày ông ta xuống tận chợ Đà Lạt để mua thực phẩm và một bữa nọ, bỗng ông ta bị bịnh nặng bất ngờ và qua đời. Người ta đến mang ông ta đi mất và khép cửa tôi lại. Thời gian bắt đầu tàn phá cơ thể tôi. Tôi trở thành một ngôi nhà vô thừa nhận. Nhiều lúc mưa rơi ào ạt và gió buốt thấu xương dội tới tấp vào cơ thể thiếu săn sóc của tôi.

Lúc đó, vùng đất này, chỉ có một mình tôi và vài cái chòi ở trên cao kia. Nhưng sau đó, giống như nhà trồng tỉa kia, nhiều người đã khám phá ra phong cảnh hùng vĩ thơ mộng, và những biệt thự xinh xắn lộng lẫy bắt đầu xuất hiện quanh tôi. Tôi hơi mắc cỡ vì họ đã bảo tôi với vẻ rất hãnh diện :

- Bồ lánh mặt đi vì bồ xấu xí lắm!

Tức quá, tôi trả lời các biệt thự kiêu căng :

- Tôi mà xấu xí à? Tôi sẽ hết xấu xí nếu con mắt ở những cửa sổ của tôi được mở lại, nếu tôi được quét vôi và sơn lại.

Một buổi trưa, cánh cửa của tôi mở. Một gia đình bước vào, vỗ các lá cửa và reo lên vui vẻ :

- Nhà mình đây nè! - Các đứa trẻ vừa la vừa nhìn các sườn đồi đầy hoa.

Bà mẹ nhận xét :

- Nhà này ở được lắm, nhưng phải làm rộng hơn và quét vôi, sơn lại tường và cửa.

- Tôi sẽ sơn lại trong những ngày chủ nhật... - Người cha nói.

- Người ta nâng tôi thêm một tầng lầu, người ta sơn các vách tường của tôi. Dù cố gắng và có nhiều thiện chí, nhưng vì không rành nghề, người cha đã vụng về biến tôi thành màu hồng, một màu hồng hết sức kỳ dị. Vì thế, từ xa mọi người đều thấy rõ tôi nhờ màu hồng kỳ dị này. Tôi hơi buồn, nhưng không cần, mặc kệ các biệt thự cạnh bên cười tôi, người ta cho tôi mặc áo xấu nhưng người ta thương tôi.

Các người trú ngụ mới của tôi mê say hưởng phong cảnh tuyệt vời như chưa từng được hưởng bao giờ.

Trước kia gia đình ông Tuấn ở trong một con đường hẹp và lầy lội. Ngôi nhà của gia đình ông thật tối, thật buồn và thiếu ánh sáng. Một bữa nọ, Tuyết Trang bị ho dữ dội...

Bác sĩ nói với bà Tuấn :

- Nhà ở của bà thiếu tinh khiết. Phải cần thoáng khí và có ánh sáng mặt trời.

Lúc bấy giờ, bà Tuấn mới nhớ lại mảnh đất của ông ngoại Tuyết Trang để lại trên một sườn đồi ngó xuống thung lũng Tình Yêu. Bà liền đem cả gia đình về xem "cái chòi" bị bỏ rơi từ lâu. Và, tất cả mọi người đều thích thú ở trong "cái chòi" này.

Thế là từ đó, Ngôi Nhà Hồng kết luận, các cửa sổ của tôi được mở lại và tôi vui sống với gia đình dễ thương này.

Bây giờ, mỗi buổi sáng, trời còn sương mù, các cửa sổ của tôi mở như các cặp mắt vừa thức dậy. Tôi nhìn xem suốt ngày khắp nơi và tôi nghe tất cả các tiếng động từ lớn đến nhỏ trong thung lũng Tình Yêu tuyệt vời. Và tôi đã biết được những người ở trong tôi và những người lân cận.

Xem tiếp chương p1_chương 4-5-6