Chiếc Lá Thuộc Bài (70) - Chương 3

Chương 3

     Ít khi ba em ở nhà được lâu. Mà được hai ba ngày phép, ba cũng chẳng chịu nghỉ ngơi nữa. Thấy tường nhà đã cũ, ba đi mua vôi về pha, hì hục quét lại. Thấy giường, tủ, bàn ghế, ba sửa chữa. Nghe mẹ than mái nhà vỡ ngói,  trời mưa bị dột, ba mượn thang leo lên mái thay ngói ngay... Rất hiếm khi những ngày nghỉ phép của ba là những ngày nghỉ ngơi hoàn toàn.

     Lần này, ba được nghỉ phép ba ngày. Nghe tiếng xe jeep thắng lại trước cửa, em đã chạy vội ra. Ba bước xuống khỏi xe, ôm chầm lấy em, nhấc bổng lên. Mấy người bạn của ba trên xe cười trêu ghẹo làm em xấu hổ quá chừng! Ba hỏi em đủ chuyện. Ba bảo ba nhớ em ghê lắm. Ba tiếc nhất là ngày em tựu trường, ba không có nhà để đưa em đi học.

     Mẹ em kể lại chuyện của em và thầy Phiên. Ba chăm chú nghe. Đến đoạn em bỏ lớp học ra về, ba quay nhìn em đầy vẻ ngạc nhiên, chừng như ba không thể ngờ rằng con gái của ba lại dám cả gan như vậy. Em nhận được trong ánh mắt ngạc nhiên ấy còn pha thêm đôi chút giận dữ. Ánh mắt chỉ dịu đi khi mẹ em kể đến đoạn em vào lớp xin lỗi thầy.

     Ba bảo em:

     - Hương đáng trách lắm. Cũng may là thầy của Hương hiền, chứ như ba, chắc là ba đã đưa Hương ra hội đồng kỷ luật mất rồi.

     - Gớm! Sao ông ác thế?

     - Ác à? Như vậy còn là nhẹ đấy.

     Rồi ba quay nói với em:

     - Lần đầu ba tha. Nhưng từ giờ trở đi, ba không muốn thấy Hương còn những hành động tương tự nữa. Hương phải nhớ, đối với người trên, cho dù là người đó có nghi oan mình, cũng không được có những hành động tỏ ra vô lễ…

     - Con hứa nghe lời ba, từ nay con xin chừa…

     - Hương biết lỗi thì tốt, ba mừng lắm.

     Mẹ em nhắc đến chuyện cô Thục Viên đề nghị dạy thêm cho ba em nghe. Cuối cùng mẹ hỏi:

     - Ý ông thế nào?

     Ba em trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới thong thả nói:

     - Chuyện này cũng chẳng có gì là khó khăn đâu.

     - Ông tính sao?

     Mẹ em nóng nảy hỏi. ba em cười, nói:

     - Làm gì mà vội thế? Để tôi hỏi con nó vài câu đã nào.

     Ba hỏi em.

     - Thế Hương có thích học với cô Thục Viên không nào?

     - Thưa ba, có.

     - Nhưng liệu chừng Hương có giữ mãi được ý muốn đó không? Ba chỉ sợ Hương học được ít lâu rồi chán, lúc đó thì ba mẹ khó xử với cô ấy lắm...

     - Thưa ba, con biết cô Thục Viên mến con, và con, con cũng thương cô ấy nữa. Con tin là con sẽ không bỏ dở.

     - Vậy thì được rồi...(ba quay sang nói với mẹ em) Tôi tính thế này nhé. Điều chắc chắn là cô Thục Viên đã từ chối nhận tiền thù lao, mà phần mình, nếu không có gì đền bù, mình thấy áy náy không yên được. Nếu bà bằng lòng, tôi sẽ đề nghị mời cô ấy lại nhà mình ăn cơm trưa hàng ngày...

     Mẹ em lo lắng:

     - Biết cô ấy có chịu không?

     - Sao lại không chịu. Tôi nghĩ cô ấy hẳn phải biết sự khó xử của mình. Ăn thua là mình khéo nói. Có thể mình sẽ đưa lý do rằng nhà mình gần trường hơn, nếu cô ghé lại ăn cơm trưa chẳng tiện hơn về nhà rồi mới thổi nấu hoặc đi ăn tiệm sao?

     - Được rồi, để tôi đi nói cho cô ấy biết.

     Ngay sau đó, mẹ em đã sang nhà cô Thục Viên, cho cô biết ý định của ba em. Trong lúc em đang ngồi lật tập cho ba xem xét thì mẹ em trở về, có cả cô Thục Viên theo sau.

     Mẹ em giới thiệu ba em. Cô Thục Viên cất tiếng chào hỏi. Sau một lúc trò chuyện, ba em mới nhắc đến đề nghị của mình và hỏi ý định của cô Thục Viên. Cô đáp:

     - Tôi hiểu ý ông bà lắm. Tôi xin nhận lời.

     Em mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô. Cô vuốt tóc em, nói:

     - Cô mong em sẽ học khá để ba mẹ em vui lòng, và cả cô nữa...

     - Thưa cô, em hứa sẽ chăm học...

     - ... và không được bỏ lớp ra về nữa cơ!

     Ba mẹ em cùng cười. Em xấu hổ, áp mặt vào ngực cô, nói:

     - Em hứa với cô.

     Không. Em hứa với chị đó chị Thục Viên. Chị thương em bằng nhỏ Ánh Nga nghe chị. Chị Thục Viên của em.

*

 

     Em nghe có tên mình trong câu chuyện. Biết nghe lén là xấu, nhưng trí tò mò khiến em đứng nép bên cửa lớp rình nghe.

     Trong lớp, nơi bàn đầu, bọn nhỏ Ngân, Điệp, Thu, Nga không biết có người lén nghe, cứ tiếp tục trò chuyện. Nhỏ Ngân nói:

     - Tao cũng nghi như tụi mầy. Nhưng tao không tìm thấy bằng cớ nào để chứng tỏ là nó ăn gian cả… Không chừng, nó học giỏi thật đó?

     Nhỏ Điệp:

     - Mầy nói vậy mà nghe được à? Đây nhé! Nếu nó học giỏi thì sao năm ngoái nó không học giỏi đi? Học giỏi gì mà đứng tuốt hạng bốn mươi lăm!

     - Năm ngoái nó lười nhưng năm nay nó chăm thì sao?

     - Tao không tin. Mầy làm như muốn chăm học dễ lắm đấy!

     - Chớ mầy nghĩ sao?

     - Tao ấy à? Tao cho là nó nhờ cô Thục Viên nên mới được lớn điểm hơn tụi mình.

     Nhỏ Thu:

     - Tao cũng nghĩ như con Điệp vậy. Này nhé, cô Thục Viên cưng nó nhất lớp, lại cho nó đến nhà học thêm nữa... Làm sao nó không lớn điểm.

     Nhỏ Ngân vẫn cố bênh vực em:

     - Nó học thêm thì nó phải giỏi, phải lớn điểm. Đó đâu phải lỗi ở nó.

     Nhỏ Nga:

     - Học thêm thì phải giỏi! Xí! Chưa chắc à mầy. Tao biết mấy đứa đây này, ba má tụi nó mướn giáo sư tới tận nhà dạy kèm mà ngu vẫn hoàn ngu...

     Nhỏ Thu:

     - Vụ con Hương, tao còn nghĩ như vầy nữa. Tụi mầy có để ý không? Từ sau khi xảy ra vụ nó bỏ lớp giờ thầy Phiên, rồi sau đó, thầy cho nó đi học lại, thầy có vẻ cưng nó mới lạ. Bài làm nào của nó thầy cũng cho lớn điểm, suýt soát với con Hạnh.

     Nhỏ bỗng cười:

     - Hì hì... Tụi mầy biết tại sao thầy Phiên cưng nó vậy không? Tao đố tụi mầy đó.

     Nhỏ Ngân:

     - Thì tại thầy thấy nó bị oan, rồi nó lại tỏ ra là học trò giỏi nữa nên thầy cưng chớ gì.

     - Xời ơi! Mầy thì lúc nào cũng bênh vực nó. Không biết thì im để tao nói cho nghe.

     - Mầy nói nghe coi.

     Nhỏ Thu ra vẻ quan trọng:

     - Thầy Phiên cưng con Hương là vì cô Thục Viên đó.

     Giọng nhỏ Ngân đầy ngạc nhiên:

     - Vì cô Thục Viên?

     - Chứ sao!

     - Mầy nói rõ hơn coi.

     Nhỏ Thu chưa nói vội, dường như để xem chừng chung quanh có ai lén nghe không. Em thu mình sát cửa lớp. Giọng nhỏ này nhỏ lại:

     - Tao nói, tụi mầy không được cho đứa nào biết nữa nghe.  

     - Rồi, tụi tao hứa.

     Em liếc nhìn vào. Ba nhỏ Ngân, Điệp, Nga châu đầu với nhỏ Thu đợi nghe. Nhỏ Thu nói:

     - Tụi mầy biết không? Thầy Phiên với cô Thục Viên là... bồ của nhau đó!

    Nhỏ Điệp:

     - Có vậy chớ!

     Nhỏ Nga:

     - Mà sao mầy biết được?

     - Hôm nọ tao thấy thầy Phiên tới nhà cô Thục Viên. Rồi một lần nữa, tao thấy hai người đi phố nữa...

     Em bỗng thấy nhỏ Thu thật đáng ghét. Bọn nhỏ Điệp, nhỏ Nga, nhỏ Ngân nữa. Nói xấu em đã đành, các nhỏ ấy còn dám nói xấu cả thầy cô nữa. Thật là đáng trách. Em thấy hối hận quá. Vậy mà suốt năm vừa qua, em đã nhập bọn với các nhỏ ấy…

     Riêng phần nhỏ Ngân, dù sao, em cũng còn lưu lại được chút cảm tình qua những lời nhỏ ấy bênh vực cho em. Em nhớ đến hôm tựu trường, em đã nghĩ: "Ngồi cạnh nhỏ Ngân, nếu em không dụđược nhỏ theo mình, tất em bị nhỏ ấy lôi kéo". Hiện tại, em có thể vững tâm không sợ nhỏ ấy lôi kéo vào việc chơi đùa, biếng học nữa. Em muốn nhỏ ấy bắt chước em. Em mốn nhỏ Ngân theo mình, nghỉ chơi với bọn nhỏ Thu, Điệp, Nga.  Em có ích kỷ chăng?

*

 

     Em làm lạc đề bài luận. Cô Quốc văn cho em năm điểm trên hai mươi.  Em buồn lắm nhưng biết lỗi ở mình nên không kêu nài gì cả. Bọn bạn em, đáng lẽ phải cảm thông với em mới phải. Trái lại, các nhỏ ấy đã khiến em chán nản hết sức.

     Nhỏ Ánh được cô giao nhiệm vụ ghi điểm vào sổ. Giờ chơi, cả lớp ở lại, đợi ghi điểm xong xuôi mới được ra. Đến lượt em, nhỏ Ánh gọi lớn:

     - Hoàng Bảo Hương!

     Em đáp:

     - Năm!

     Nhỏ vờ như nghe không rõ:

     - Bao nhiêu?

     Em đáp lần nữa:

     - Năm điểm!

     Nhỏ trêu ghẹo:

     - Năm hay mười lăm?

     Em giận lắm, không thèm trả lời, đứng dậy bỏ ra khỏi lớp. Nhỏ Ánh quay sang nhỏ Châu ngồi bên cạnh, ra vẻ như nói riêng với nhỏ này, nhưng lại lớn giọng đủ để cả lớp nghe:

     - Con Hương sao lại chỉ có năm điểm thôi hả mầy, Châu? Tội nghiệp nhỉ!

     Sau ba tiếng "Tội nghiệp nhỉ", nhỏ chắc lưỡi ra vẻ thương hại. Em tức nghẹn mà không thốt được nửa lời.

 

*

     Giờ Lý tuần trước, vì bận việc gì đó nên thầy Phiên có nhờ một giáo sư khác dạy thay. Vị giáo sư này cho làm bài góp. Chẳng may, em làm sai câu cuối cùng. Em chỉ được mười bốn trong lúc nhỏ Hạnh được những mười tám. Các nhỏ khác trong lớp cũng được điểm lớn trong khoảng từ mười lăm đến mười bảy.

     Em thừa biết vì sao cả lớp lại cùng có số điểm cao như vậy: vị giáo sư dạy thế thầy Phiên, sau khi cho đề xong, ngồi đọc báo, mặc tụi em muốn làm gì thì làm. Cả lớp tha hồ lật tập xem công thức, lật sách tìm bài tương tự, chép của nhau, hỏi nhau... Em tự tin ở mình và làm lấy. Hậu quả là em được số điểm mười bốn. Số điểm định đúng giá trị bài làm của em nhưng đồng thời là số điểm nhỏ nhất trong lớp. 

     Em nghe tiếng xì xầm chỗ nhỏ Hạnh. Nhỏ Hồng nói:

     - Con Hương hạng chót rồi mầy.

     Nhỏ Hạnh:

     - Tao biết ngay mà. Không phải thầy Phiên cho bài, làm sao nó lớn điểm được!

     - Lần này cho nó hết lên mặt với tụi mình.

     Nhỏ Ngân bảo em:

     - Tụi nó nói xấu mầy đó Hương!

     Em lắc đầu đáp:

     - Kệ tụi nó.

     Nhỏ Ngân nhìn em với ánh mắt ái ngại. Nhỏ lại nhìn xuống con số mười bốn trên tờ bài làm của em. Sau đó, nhỏ nhìn vào tờ bài làm của mình với mười bảy điểm. Nhỏ liếc nhìn em lần nữa. Em đọc được sự nghi ngờ về khả năng của em trong ánh mắt nhỏ ấy Phải chăng chỉ vì con số bốn mươi lăm của em chưa mờ trong tâm trí nhỏ Ngân. Mà riêng em, con số ấy cũng vẫn còn ám ảnh em hoài...

* * *

 

     Từ hạng năm ở tháng đầu tiên, em thụt xuống hạng bảy chỉ vì hai cột điểm: 05 ở cột Quốc văn và 14 ở cột Lý hóa.

     Em mất tinh thần, học hành chán nản. Mẹ em an ủi:

     - Thì tháng sau Hương cố lên vậy. Mà Hương kỳ ghê vậy đó. Hạng bảy cũng là hạng khá rồi chứ bộ!

     Em lắc đầu khó hiểu. Làm sao mẹ hiểu tâm trạng của con được. Sự chán nản của con đâu phải do sự sụt hạng. Con chán nản vì những lời ganh tị, bàn tán nọ kia của các bạn. Tụi bạn con chừng như mang nặng thành kiến về con thì phải: chúng nó không tin được rằng con đã quyết tâm học tập. Những lời của bọn nhỏ Thu còn văng vẳng: "Con Hương được lớn điểm là nhờ cô Thục Viên và thầy Phiên".

* * *

 

     Chỉ vì viết lộn dấu cộng thành dấu trừ trong bài toán đặt thừa số chung mà em làm sai đáp số. Cô Thục Viên nói với cả lớp:

     - Đáp số của Bảo Hương đúng với đề mà em ấy đã chép sai. Nhưng lại sai với đáp số của các các em đã chép đúng đề cô cho. Vì thế, cô khoan hồng, cho em ấy một phần ba điểm ở câu này. Câu ba điểm, cô cho một để gọi là an ủi. Có em nào không bằng lòng thì cứ giơ tay cho cô biết.

     Không nhỏ nào trong lớp giơ tay lên cả.

     Để rồi đến giờ về, các nhỏ ấy bàn tán. Nhỏ Châu nói:

     - Cô thiên vị! Nếu như đứa khác, tao chắc chắn là cô cho không điểm ở câu ấy rồi chứ ở đấy mà an ủi với khoan hồng...

     Nhỏ Phương tán đồng:

     - Ừ, rõ ràng là cô thiên vị!

     Em biện hộ:

     - Vậy sao lúc cô hỏi có đứa nào không bằng lòng thì cho cô biết, hai đứa mầy không chịu giơ tay.

     Nhỏ Châu bĩu môi:

     - Ai dám! Giơ tay phản đối rồi cô để ý thù thì sao?

     Nhỏ Phương:

     - Biết đâu cô không trù ẻo cả năm. Cô mà trù ẻo thì có nước... hạng chót... à không... hạng bốn mươi lăm chứ!

     Câu nói đầy ý trêu tức em. Nhưng em cố dằn lòng được:

     - Tụi mầy đã nói vậy, tao sẽ xin cô cho tao điểm không ở câu ấy cho tụi mầy vừa lòng.

     Nhỏ Châu lại bĩu môi:

     - Làm mặt anh hùng hoài! Tao đố mầy dám làm đó!

     Nhỏ Phương độc ác:

     - Mầy mà dám xin cô bớt điểm? Khó tin quá ! Mầy không xin cô thêm điểm thì thôi chứ ở đấy mà xin bớt điểm.

     Em tức nghẹn:

     - Mầy đừng bịa chuyện nói xấu tao nghe. Tao xin cô thêm điểm hồi nào?

     Nhỏ Phương sừng sộ:

     - Kỳ không? Hồi nào thì mầy biết lấy chứ sao lại hỏi tao?

     Thấy câu chuyện có vẻ gay go, nhỏ Châu nắm tay nhỏ Phương kéo đi:

     - Thôi mầy, gây với nó làm gì! Không khéo nó lại về mách với cô rồi cô trù ẻo bọn mình thì chết!

     Nhỏ Phương gật đầu:

     - Mầy nói phải đấy. Nó mà nói với cô, cô "sạt" tụi mình thì nguy.

     Rồi nhỏ quay lại nói với em:

     - Tao xin lỗi mầy nghe Hương. Đừng mách cô nghe!

     Rồi hai nhỏ rủ nhau đi. Hai nhỏ đi xa rồi mà em tưởng chừng hai nhỏ vẫn còn đâu đây với những lời mỉa mai làm chạm tự ái của em không ít. Em mím chặt bờ môi để khỏi bật lên tiếng khóc.

*

 

     Cô Thục Viên cho em làm một bài toán khó. Phải mất một tiếng, em mới làm được. Cô khen em ghê lắm.

     Đến lớp, cô cho đề toán tương tự bài toán đó. Phần lớn các nhỏ bạn em đều không làm được hoàn toàn. Chính nhỏ Hạnh cũng bí một câu. Nhỏ chỉ được mười lăm, em mười tám.

     Nhỏ Hạnh đợi đến giờ ra chơi hỏi em:

     - Sao mầy làm bài mau quá vậy?

     Em thành thật:

     - Tao làm một bài tương tự ở nhà .

     Thế là nhỏ Hạnh đi nói với các nhỏ khác:

     - Con Hương được cô cho làm trước ở nhà rồi đó bây. Hèn chi nó lớn điểm hơn tụi mình.

     Cả lớp kháo nhau ầm lên vì câu nói của nhỏ Hạnh. Nhỏ Ngân hỏi em:

     - Con Hạnh nói đúng không Hương?

     Em gật đầu xác nhận. Nhỏ Ngân phân bì:

     - Mầy sướng thật. Được cô cho làm bài trước ở nhà...

     Em muốn khóc vì những lời của nhỏ Ngân vừa thốt. Và bỗng dưng, em cảm thấy nghi ngờ chính mình. Ừ nhỉ! Có phải thật sự, em khá hơn các bạn hay không? "Chỉ vì đã làm trước ở nhà, nó mới được lớn điểm". Các bạn của em có lý đó chứ!

     Trời ơi! Bây giờ đến lượt em tự nghi ngờ mình nữa sao!

*

 

     - Cô hiểu hoàn cảnh của em. Cô khuyên em nên bỏ ngoài tai những lời của bè bạn thì mới có thể học hành được.

     Em nghẹn ngào:

     - Thưa cô, em đã hết sức cố gắng…nhưng...

     Em không nói thêm được nữa. Dù đã kể cho cô Thục Viên nghe hết những nỗi khổ tâm của mình trước những lời xầm xì của bè bạn, lại được cô khuyên nhủ, em vẫn thấy đầy chán nản.

     Cô Thục Viên:

     - Em cần cố gắng hơn nữa mới được. Em quên là cạnh em còn có ba mẹ em và cô, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em sao?

     - …

     - Ba tháng qua, em đã cố gắng học. Từ những hạng cuối lớp năm đệ thất, em lên hạng năm ở tháng đầu năm đệ lục, rồi hạng bảy, hạng ba... Toàn là những hạng cao cả. Điều đó chưa đủ để em tự tin sao? Bảo Hương?

     - Em rối trí quá cô ạ.

     - Em phải cố mà bình tĩnh. Em còn nhớ lời em hứa với cô không? Em cũng hứa với ba mẹ nữa đó. Thời gian qua, em đã thực hiện được lời hứa một cách tốt đẹp. Bây giờ, kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt đã đến, chẳng lẽ em không cố gắng để tiếp tục giữ lời hứa được sao?

     Em im lặng suy nghĩ. Những lời của cô Thục Viên đã khơi dậy lòng tự tin của em. Em tự thấy mình không thể để cho những người thân thất vọng. Em nói với giọng cương quyết không ngờ:

     - Vâng, thưa cô, em sẽ cố gắng nghe lời cô. Cố gắng quên hết những lời nọ kia của bè bạn. Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt này, em hứa sẽ đứng hạng cao...

     Cô Thục Viên mừng khi nghe em nói được những lời vừa rồi. Cô nói:

     - Cô tin lời em. Em ngoan lắm,  Bảo Hương ạ!

     Em nói với cô:

     - Em xin cô đừng cho ba mẹ em biết chuyện em có ý chán nản nghe cô. Nếu biết, chắc ba mẹ em sẽ buồn lắm...

     - Được, cô sẽ giữ kín.

     Em nhìn thẳng mặt cô Thục Viên, người chị tinh thần của em mấy tháng nay. Em thấy thương mến cô quá. Phải chi cô là chị ruột của em?

* * *

 

     Mẹ em có vẻ lo lắng vì em lo học thi, do thức khuya, người em sút hẳn đi. Nhưng chẳng riêng em, các nhỏ bạn em cũng vậy, nhỏ nào cũng lo học cả. Nhờ thế, các nhỏ ấy cũng bớt hẳn những lời ganh ghét, bàn tán về em. Được yên thân, lại thêm cô Thục Viên lúc nào cũng khuyến khích, em đã học thật hăng say và trong tuần lễ thi, em đã làm các bài thi tương đối khá cả. Riêng bài toán cô Thục Viên cho, em làm rất hoàn toàn.

     Em đem niềm sung sướng sau khi thi xong ra kể cho mẹ em nghe. Mẹ em vui lắm, hứa may cho em chiếc áo dài mới để em mặc Tết. Em ngăn:

     - Thôi mẹ, con còn nhiều áo mới mà. Đằng khác, kết quả kỳ thi còn chưa có...

     - Mẹ em gạt đi:

     - Chưa có nhưng mẹ biết chắc Hương đứng hạng cao rồi. Hương thích mầu áo gì nào?

     Em ôm lấy mẹ:

     - Mẹ thương con quá!

     Ba em đi hành quân về, biết chuyện, cũng hứa sẽ mua cho em một món quà nào em thích nhất trong một buổi đi phố cuối năm.    

     Em thấy niềm vui sướng ngập hồn và tưởng chừng từ nay về sau, không còn chuyện gì có thể khiến em buồn lòng và chán nản được nữa.

 

* * *

     Văn phòng nhà trường bắt phải cộng điểm thi đệ nhất lục cá nguyệt cho xong trước khi nghỉ Tết. Lớp em vừa hoàn thành việc đó.

     Em thực sự thấy vui sướng như chưa từng bao giờ thấy vui sướng. Trên bảng điểm, điểm trung bình của cả lớp được ghi đầy đủ. Điểm của em chỉ kém một mình nhỏ Hạnh!

     Nhỏ Ngân bấu vai em, nói trong nỗi vui mừng:

     - Mầy hạng nhì rồi Hương ơi!

     Em cười thật tươi.

Xem tiếp chương 4