Thiên Hương - Chương 5 & 6

Chương 5

Tuấn hỏi:

- Tại sao em biết anh ở đây?

Thúy Mai đáp:

- Em tìm từ nãy giờ.

Thúy Hồng hỏi:

- Má cho em tìm à?

- Không! Em trốn!

Tuấn lo âu:

- Ba má có chạy theo em không?

Thúy Mai nói:

- Không! Lúc các anh các chị chạy theo Thiên Hương, ông Canh bắt buộc mọi người phải rượt theo nhưng ba má không chịu. Ba nói: "Các con tôi ngoan lắm. nhất định các con tôi sẽ dẫn cô bé về đây nếu chúng không thấy phi cơ liên hành tinh đến".

Khi nghe ba má nói, ông Canh có vẻ giận dữ, ông nói không thể nào để một đứa bé đi ngoài đường với chiếc vòng kim cương đó được vì người ta có thể giết nó.

Bọn trẻ hoảng hồn:

- Giết Thiên Hương! Trời!

Tuấn hỏi Thúy Mai:

- Nhưng tại sao ông Canh không rượt theo Thiên Hương?

Thúy Mai cười:

- Ông bị té trặc chân...

Vài giây sau, Tuấn hỏi:

- Mai muốn nói với anh điều đó à?

- Không! Em muốn nói em biết chỗ Thiên Hương trốn.

Bọn trẻ nhao nhao:

- Sao! Sao! Mai biết chỗ Thiên Hương phải không? Mai nói thật không?

Thúy Mai đáp có vẻ kiêu hãnh:

- Thật chứ! Mai đâu dám nói dối! Hiện Thiên Hương đang ở trong nhà thờ.

Tuấn hỏi lại:

- Chắc không Thúy Mai?

- Chắc! Em thấy Thiên Hương chạy vào nhà thờ...

Tuấn chạy trước. Cả bọn chạy sau. Tới nhà thờ, cả bọn đi vào chầm chậm. Chúng thấy Thiên Hương đang quỳ sau một dãy ghế. Cô bé úp mặt vào hai bàn tay không động đậy. Bọn Tuấn đi nhè nhẹ đến sát Thiên Hương. Thúy Hồng vuốt nhẹ tóc Thiên Hương. Cô bé giật mình quay lại. Thấy bọn Tuấn, Thiên Hương ôm mặt khóc nức nở. Tuấn nói nho nhỏ:

- Thiên Hương đừng khóc nữa, có mấy anh mấy chị đây, bé không còn sợ gì nữa!

Thiên Hương bỏ tay xuống. Nhìn ngón tay mình, Thiên Hương tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ủa! Tại sao tay bé ướt thế này?

Hoa nói:

- Tại bé khóc đó!

Thiên Hương nói:

- Ở Át Ra bé chả như thế này bao giờ cả!

Hùng nói:

- Ở địa cầu khóc thường lắm.

Thúy Hồng lên tiếng:

- Chẳng hạn như chị, chị khóc hoài à!

Tuấn hỏi Thiên Hương:

- Tại sao bé lại chạy trốn! Mình bé làm sao biết đường vào rừng được? Bé nhớ là mấy anh hứa dẫn bé đến chỗ ba bé đón mà...

Thiên Hương nhìn bọn Tuấn có vẻ biết ơn. Cô bé nói:

- Bé biết vậy... nhưng ...

Hoa hỏi:

- Bé có sợ không?

Thiên Hương gật đầu:

- Bé sợ lắm! Nhất là bé gặp một con gì có răng ghê quá, nó cứ chực cắn bé.

Bọn Tuấn liền dẫn Thiên Hương ra khỏi nhà thờ. Quần áo Thiên Hương lem luốc. Đầu gối Thiên Hương trầy da rớm máu.

Tuấn hỏi:

- Bé còn giữ chiếc vòng không?

- Còn! Chiếc vòng đó của bé mà!

- Đưa anh giữ cho, chừng nào gặp ba, anh sẽ đưa lại. Ở địa cầu, giữ chiếc vòng đó nguy hiểm lắm.

Thiên Hương lấy chiếc vòng đưa cho Tuấn. Tuấn bỏ ngay vào túi.

Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Bây giờ anh dẫn bé vào rừng nghe?

Thúy Hồng nói:

- Trước khi vào rừng, Thiên Hương phải rửa cho sạch sẽ đã.

Thúy Hồng bèn dẫn Thiên Hương lại một vòi nước công cộng rửa mặt và rửa vết thương ở đầu gối cho Thiên Hương.

Trong khi rửa, Thúy Hồng hỏi:

- Tại sao bé nói quần áo này không phải quần áo của bé?

Thiên Hương đáp:

- Quần áo này là quần áo địa cầu. Ở Át Ra bé mặc quần áo kiểu khác. Ba bé bắt mặc như thế này để ở đây không ai biết bé ở hành tinh khác đến.

Hùng hỏi:

- Làm sao bé có quần áo này được?

Thiên Hương cười:

- Ba bé mượn bộ này ở viện bảo tàng.

Thúy Mai hỏi:

- Tại sao ở viện bảo tàng lại có quần áo của địa cầu?

Thiên Hương đáp:

- Ở Bảo tàng Át Ra có để một con búp bê mặc quần áo này tượng trưng cho một đứa bé gái ở địa cầu.

Tới đây, Tuấn nói:

- Thôi trời chiều rồi? Mình phải tìm đường vào rừng để đón ba Thiên Hương.

Thúy Hồng hỏi:

- Mình về nhà lấy xe hả anh?

Tuấn có vẻ suy nghĩ:

- Đâu được! Mình phải đi bộ! Em nên nhớ là mọi người hiện giờ đang tìm chúng ta. Nếu chúng ta bị bắt gặp thì hỏng cả, không thể nào giúp Thiên Hương gặp phi cơ liên hành tinh được.

Tuấn im lặng một lát rồi nói tiếp:

- Chúng ta không thể nào theo đường cái vào rừng được vì mọi người sẽ đón chúng ta ở đó. Chúng ta phải vào rừng bằng lối khác. Nhưng khó khăn nhất là làm sao cho mọi người khỏi trông thấy?

Hùng góp ý kiến:

- Theo tôi, mình đi theo đường chợ!...

Tuấn la to mừng rỡ:

- Phải! Theo đường chợ mọi người sẽ khó thấy chúng ta vì ở đó đông người.

Tất cả đều tán thành ý kiến của Hùng, nhưng các em không hề biết rằng các em đã lầm...

Gặp lại bọn Tuấn, Thiên Hương đã trở lại vô tư ngây thơ như buổi sáng. Cô bé cười nói tíu tít không có vẻ gì sợ hãi cả. Thình lình cô bé la lên:

- Ô kìa! Ở Át Ra cũng có thứ này!

Bọn Tuấn ngạc nhiên nhìn theo tay cô bé.

Một bà lão đang đứng bán bong bóng, một tay bà cầm chùm bong bóng đủ màu sắc, một tay bà cầm một cái bong bóng thật bự.

Cả bọn ngạc nhiên thấy Thiên Hương chạy lại cầm ngay lấy chiếc bong bóng bự trên tay bà lão rồi nói:

- Cám ơn bà!

Tuấn hoảng hốt la to:

- Thiên Hương! Bé trả lại bong bóng cho bà đó ngay.

Thiên Hương hỏi:

- Tại sao vậy anh?

- Tại vì bong bóng của bà đó chứ không phải của bé.

Tuấn bèn lấy chiếc bong bóng trên tay Thiên Hương trao lại cho bà lão. Bà lão có vẻ thương trẻ con nên mỉm cười thông cảm chả nói gì cả.

Thiên Hương ngạc nhiên:

- Nhưng... trẻ con mới chơi bong bóng mà! Sao bà cụ này cũng chơi bong bóng?

Tuấn cố giải thích cho Thiên Hương hiểu:

- Bà này bán bong bóng cho trẻ con đó!

Thiên Hương có vẻ không hiểu lời giải thích của Tuấn. Tuấn hơi buồn vì nếu có tiền nó đã mua cho Thiên Hương cái bong bóng đó rồi. Tuấn lôi Thiên Hương đi chỗ khác. Cô bé vẫn ngoái lại nhìn chùm bong bóng có vẻ tiếc rẻ. Nhưng chỉ chốc lát, cô bé quên ngay vì các gian hàng tràn ngập đủ loại đá đập vào mắt cô bé. Chỉ một gian hàng rau quả, Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Cái gì vậy anh?

Thúy Hồng đáp thay Tuấn:

- Rau đấy!

- Người ta dùng thứ đó để làm gì?

Tuấn đáp:

- Để nấu ăn.

Hùng thêm vào:

- Mát và ngon lắm!

Thiên Hương lại ngạc nhiên:

- Không! Ăn ở nhà.

Thiên Hương cười nắc nẻ:

- Ăn ở nhà mà người ta đem ra đây làm chi vậy? Ô kìa! Các trái kia cũng dùng để ăn phải không anh?

Thiên Hương chỉ vào một gian hàng trái cây, nào là táo tây, nho, sa-bô-chê trông thật ngon.

Tuấn đáp:

- Trái cây ở địa cầu đó! Ngon lắm!

Tuấn vừa đáp xong. Thiên Hương chạy như bay lại gian hàng lấy ngay một trái táo tay đưa vào miệng cắn một miếng ngon lành. Bọn Tuấn sững sờ kinh ngạc. Việc xảy ra nháy mắt, Tuấn chỉ còn kịp chạy lại la Thiên Hương:

- Thiên Hương! Bé đừng làm thế!

Thiên Hương vừa ăn vừa nói:

- Tại sao vậy? Bé đói lắm, cả ngày nay bé không ăn kẹo!

Lúc đó, bà bán hàng trái cây nói:

- Trái táo này một ngàn đồng. Tôi lấy rẻ...

Thiên Hương mỉm cười:

- Chúng ta là bạn phải không bà?

- Tụi bay đi chung với nó phải không?

Tuấn thì thầm:

- Thưa bà, phải! Bé Thiên Hương này đang viếng địa cầu.

Nghe câu trả lời của Tuấn, bà bán hàng mừng rỡ:

- Nếu vậy tụi bây phải hùn tiền lại trả cho tao.

Tuấn, Hoa, Cường, Hải lấy tay lục túi... Chúng chả còn đồng nào cả. Thấy chúng đứng yên lặng, bà bán hàng quát to:

- Tụi bây không có tiền hả? Đi ngay không tao đập chết hết bây giờ.

Không chờ bà bán hàng quát lần thứ hai, bọn Tuấn nắm tay Thiên Hương chạy một mạch không kịp thở. Khi chạy ngang một chuồng gà, Thiên Hương dừng lại. Nhiều con gà mập béo mũm mĩm đang chạy tung tăng trong cái chuồng tre khá rộng, Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Các con kia là những con vật hả anh?

Tuấn đáp:

- Phải! Đó là gà!

Cường chép miệng:

- Rô-ti ăn ngon lắm!

Thình lình Thiên Hương chạy như bay lại chuồng gà vừa mở cửa chuồng vừa la bà bán gà:

- Bà là người ác!

Cửa chuồng gà vừa mở, đàn gà được tự do liền chạy tung tăng ra khắp phía. Bà bán gà sững sờ không kịp phản ứng. Bà chỉ còn biết la thất thanh:

- Ăn cắp! Ăn cắp! Gà của tôi chạy hết rồi!

Bọn Tuấn lại thêm một phen kinh sợ. Cả mấy đứa đứng yên bất động chả biết xử trí ra sao cả.

Nghe tiếng la của bà bán gà, mọi người bu lại. Nhiều tiếng hỏi dồn dập:

- Cái gì vậy?

- Cái gì mà bà la dữ vậy?

Bà bán gà nắm chặt tay Thiên Hương. Bà hổn hển nói:

- Con nhỏ này mở chuồng gà làm gà tôi chạy hết rồi.

Lúc đó, đàn gà đã chạy lung tung khắp mọi ngả. Có con phóng chạy vào chỗ bán hoa làm các bình hoa đổ lung tung. Có con chạy ùa lên trên các hàng bánh làm bánh dơ ăn không được. Mọi người ùa chạy tìm bắt gà lại dùm nhưng hoài công. Bà bán gà lay mạnh Thiên Hương:

- Gà của tao! Gà của tao! Tao giết mày!

Thiên Hương sợ xanh lè xanh lét. Cô bé van xin:

- Thưa bà! Bà đừng giết tôi!

Tuấn chợt bừng tỉnh chạy lại kéo Thiên Hương thoát khỏi tay bà bán gà nhưng bà bán gà vẫn cố lấy hết sức mình giữ cô bé lại.

Thúy Hồng rống lên:

- Bà buông cô bé ra! Cô bé này không phải là người ở địa cầu.

Thúy Mai khẩn cầu:

- Thưa bà! Bà thả dùm cô bé này vì bé ở Át Ra.

Nhưng bà bán gà vẫn không lay chuyển trước những lời van xin của Thúy Mai. Bà càng lo to hơn:

- Bớ người ta! Bớ người ta! Gà của tôi! Gà của tôi mất hết rồi!

May mắn lúc đó bà lo vô một con gà chạy ngang nên vuột tay Thiên Hương. Chỉ nháy mắt, bọn Tuấn kéo Thiên Hương chạy như bay vào đám đông.

Nghe tiếng la, một cảnh sát chạy tới.

Thoáng thấy bóng cảnh sát, bọn Tuấn lại càng hoảng hốt. Tuấn la lên:

- Chạy vào đây mau!

Cả bọn chạy nhanh vào một gian nhà. Tuấn chốt ngay cửa lại. Chúng vừa chạy vào một thư viện quán.

Chương 6

Quận nhỏ này may mắn có được một thư viện để mọi người vào đọc sách trau dồi kiến thức. Người sáng lập ra thư viện này là cô Hoàng Thị Thiêm. Hồi còn trẻ cô Thiêm là cô giáo dạy học ở Bàn Cờ Saigon. Bây giờ, có chồng con rồi, cô về quận này sinh sống. Cô rất yêu trẻ con nên cô đã dùng tiền dành dụm được thành lập thư viện này để có dịp gần gũi thiếu nhi. Các bé trong quận mến cô lắm vì cô rất thương các bé và thường nói chuyện với các bé trong tư cách là người bạn chớ không trong tư cách là người lớn. Hàng ngày, cô Thiêm ở thường trực trong thư viện để tiếp đón và chỉ dẫn các bé đọc sách.

Bọn Tuấn đứng yên trong phòng thư viện, tim mỗi đứa đập thình thịch. Chúng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hải bỏ nón xuống cầm tay vì đó là kỷ luật bắt buộc khi vào thư viện.

Tuấn thì thầm:

- Cầu cho mọi người đừng thấy mình vào đây!

Vừa nghe Tuấn nói xong, Thúy Hồng chạy lại cửa sổ nhìn ra đường. Đường vắng tanh không người qua lại chỉ có một con gà đang đi thủng thà thủng thỉnh (có lẽ là con gà của bà bán gà lúc nãy).

Thình lình ông Canh từ xa đi tới.

Thúy Hồng nói nho nhỏ vừa đủ cho cả bọn nghe:

- Kìa! Ông cảnh sát đang tìm chúng ta.

Câu nói của Thúy Hồng như tiếng sét đập vào tai mọi người. Thúy Mai ôm Thiên Hương vào lòng. Cường khẽ lấy tay lau mồ hôi trán đang chảy nhỏ giọt. Hùng run sợ gỡ mắt kiếng xuống lau. Hoa liếm môi.

Không biết sự nguy hiểm đang diễn ra trước mặt, Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Bây giờ anh dẫn bé ra rừng tìm ba đi.

Thúy Hồng đáp thay Tuấn:

- Chưa được đâu bé, vì ông cảnh sát đang tìm mình kìa.

Thiên Hương nói to:

- Sao ổng cứ tìm mình hoài vậy?

- Bé nói nho nhỏ chứ...

Hoa bụm miệng Thiên Hương.

Tuấn thở phào:

- Ông ấy đã đi qua rồi... ổng quẹo về chợ...

Cả bọn thở ra nhẹ nhõm. Chúng đã thoát nguy, ít nhất trong lúc này.

Thúy Hồng đề nghị:

- Mình đi bây giờ được không?

Tuấn có vẻ suy nghĩ:

- Mình nên ở đây chờ tối... đi đỡ nguy hiểm hơn.

Hoa hỏi:

- Như thế từ giờ đến đó mình phải làm gì?

Tuấn ngó chung quanh thư viện. Những kệ sách trông thật đẹp.

Tuấn nói:

- Mình đọc sách.

Cường rống lên có vẻ thất vọng:

- Trời! Đọc sách chán lắm!

Hoa móc Cường:

- Anh Cường ơi! Ở đây không có gì ăn đâu!

Bọn Tuấn tiến tới ngồi vào chỗ dành riêng cho trẻ con trong thư viện. Chỗ này chiếm một góc của thư viện có một cái cửa thông ra vườn. Trên bàn có đủ cả các loại sách báo trẻ con. Mỗi đứa lấy một cuốn sách ngồi đọc. Chỉ có Thiên Hương ngồi yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn cả bọn có vẻ ngạc nhiên. Tuấn lấy tờ báo thiếu nhi đưa cho Thiên Hương:

- Bé đọc đi!

Thiên Hương nói lắp bắp:

- Bé chỉ có thể nói tiếng Việt được mà thôi, chớ bé không đọc được.

Tuấn nói:

- Không sao! Bé cứ giả bộ đọc, đề phòng cô Thiêm vào bất ngờ.

Thiên Hương nghe lời Tuấn cầm tờ báo giả bộ đọc. Bọn Tuấn cũng ngồi yên đọc nhưng chúng chả đọc đưọc gì cả, những dòng chữ như nhảy múa lộn xộn trước mặt chúng: chúng đang đói vì tới giờ cơm chiều rồi.

Hoa hỏi Thiên Hương:

- Tại sao bé giải thoát đàn gà?

- Tại vì bé thấy các con gà có vẻ buồn. - Thiên Hương đáp dịu dàng.

Cường càu nhàu:

- Các con gà luôn luôn có vẻ buồn.

Tuấn nói:

- Bé biết không, ở địa cầu con gà bán mắc tiền lắm.

Thình lình cả bọn đứng nhỏm dậy. Thiên Hương vui vẻ hỏi:

- Bây giờ các anh các chị dẫn bé ra rừng?

Thiên Hương đã lầm, cả bọn đứng dậy vì cô Thiêm vừa xuất hiện.

***

Cô Thiêm ôm một chồng sách ra bày trên các kệ. Cô Thiêm có mái tóc buông xõa và khuôn mặt trái xoan trông thật đẹp và thật hiền. Thấy bọn Tuấn, cô Thiêm mỉm cười:

- Chào các bé! Các bé đọc sách phải không?

Tuấn đáp:

- Chúng em chào cô!

Cô Thiêm mỉm cười:

- Các bé chăm quá! Tại sao giờ này các bé không ra ngoài chơi mà vào đây đọc sách?

Tuấn ngần ngừ:

- Thưa cô! Cả ngày nay chúng em chơi nhiều rồi...

- Các bé ngồi xuống đi, đứng đọc hại lắm...

Bọn Tuấn ngồi xuống cầm sách đọc. Thiên Hương cũng bắt chước theo.

Nhưng cô Thiêm nói:

- Bây giờ đã sáu giờ rồi... thư viện sắp đóng cửa rồi. Các bé về ăn cơm đi, hôm sau lại đọc.

Tuấn hoảng hốt:

- Thưa cô! Cô cho chúng em ở lại đọc một chút nữa được không cô?

Cô Thiêm rất thích các bé ham đọc sách. Thấy bọn Tuấn ham đọc, cô rất vừa lòng. Cô nói:

- Thấy các bé ham đọc sách cô thích lắm, nhưng các bé chưa ăn cơm chiều mà, các bé không sợ đói sao?

Cường nói càu nhàu:

- Thưa cô không!

Cường là đứa háu ăn nhất trong bọn.

Cô Thiêm cười:

- Giỏi lắm! Để cô xem các bé đọc gì nào!

Cô Thiêm đến gần bọn Tuấn. Nhưng khi đến gần Thiên Hương, Cô Thiêm có vẻ ngạc nhiên:

- Ủa! Bé này không biết đọc mà!

Thiên Hương đang chăm chú vào tờ báo, nghe cô Thiêm nói mình không biết đọc, Thiên Hương mở tròn xoe mắt nhìn

- Không! Bé biết đọc mà!

Cô Thiêm cười:

- Bé biết đọc mà để lật ngược thì làm sao đọc được! Chắc bé chưa đi học phải không?

- Bé đi học rồi nhưng ở Át Ra không có sách. - Thiên Hương đáp.

- Bé nói sao? Bé không có sách à?

- Không!

- Bé không có sách thì làm sao bé đọc được? - Cô Thiêm hỏi vui vẻ.

- Bé đọc ở các máy điện tử.

Bọn Tuấn sững sờ lo sợ nhìn Thiên Hương và cô Thiêm. Chúng chả biết xử trí ra sao cả.

Cô Thiêm tiếp tục nói, miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa.

- Chắc bé đọc truyện cổ thần tiên nhiều lắm phải không?

Thiên Hương có vẻ mến cô Thiêm. Cô bé nói rất thân mật không còn vẻ gì sợ hãi nữa.

- Ở Át Ra các bé có rất nhiều truyện cổ tích. Bé thích nhất truyện có kể hai đứa bé gái ở địa cầu đến Át Ra, đứa bé gái đó không thích ăn kẹo. Ngoài ra bé rất thích truyện cổ Tấm Cám của dân tộc Việt Nam ở địa cầu.

Cô Thiêm nói:

- Chắc bé sáng tác phải không? Cô chưa nghe nói lần nào cả.

Thiên Hương nói:

- Không phải do bé sáng tác đâu! Ở Át Ra truyện cổ đó nghe thường lắm như truyện cổ Tấm Cám ở đây.

Cô Thiêm hỏi:

- Át Ra là gì? Có phải là một xứ thần tiên không?

Thiên Hương đáp:

- Át Ra là quê hương của bé! Đẹp lắm!

Nhưng Thiên Hương chợt thấy cặp mắt trách móc của Tuấn đang nhìn mình chằm chặp, cô bé im lặng không nói nữa.

Thấy lạ, cô Thiêm hỏi:

- Sao? Bé không nói nữa à? Bé không biết đọc vào đây làm gì?

Trước câu hỏi dồn dập của cô Thiêm, Thiên Hương buộc lòng phải trả lời:

- Tại vì một bà đuổi.

- Ai đuổi? Tại sao lại đuổi bé?

Thiên Hương có vẻ suy nghĩ, cô bé đã quên tên "gà".

- Tại vì bé đã giải thoát cho các con vật. Bé thấy những con vật đó có vẻ buồn.

- Con vật gì đó?

- Con vật gì bé quên tên mất rồi... Nó có hai chân, không có tay và một cái mũi thật nhọn.

Cô Thiêm nhìn kỹ Thiên Hương:

- Bé chưa đi học phải không?

- Có! Ở Át Ra bé đi học rồi. Ở Át Ra, mọi trẻ con đều phải đi học.

- Cô chưa thấy bé ở đây lần nào cả? Bé ở đâu đến vậy?

Thiên Hương thì thầm:

- Bé không thể nào nói được. Tối nay bé phải vào rừng...

Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ:

- Bé tên gì?

Thiên Hương nhìn Tuấn:

- Bé có thể nói không anh?

Tuấn nói:

- Thưa cô! Bé đó tên Thiên Hương!

Cô Thiêm lại mỉm cười:

- Tên đẹp lắm!

Thiên Hương vui vẻ nói to:

- Thưa cô! Ở Át Ra bé tên khác, nhưng đến đây ba má đặt tên Thiên Hương đó! Ba bé nói Thiên nghĩa là trời...

- Ba bé nói đúng đó! Chắc bé ở nơi khác mới đến phải không? Cô thấy bé nói giọng hơi là lạ. Ba má bé ở đâu?

- Ở trong một ngôi nhà. - Thiên Hương đáp.

Cô Thiêm kiên nhẫn:

- Cô biết rồi... nhưng ở xứ nào?

- Bé không biết là xứ gì?

- Bé đi học lâu chưa?

- Ở Át Ra, các trẻ con đều đi học từ lúc năm mươi tuổi.

Cô Thiêm ngạc nhiên:

- Trời! Bé đã loạn trí rồi!

Thiên Hương kinh sợ:

- Không! Bé không có loạn trí!

Vừa nói xong Thiên Hương bèn chui trốn dưới gầm bàn.

Cô Thiêm ngạc nhiên đến tột độ. Cô hỏi bọn Tuấn:

- Bé đó sao vậy?

Không biết trả lời sao cho ổn, Tuấn nói cà lăm:

- Thưa... cô ... bé... đó, nhát... lắm!

Cô Thiêm quỳ xuống tìm Thiên Hương. Cô gọi to:

- Thiên Hương! Thiên Hương! Tại sao bé lại chun xuống gầm bàn chi vậy?

Thiên Hương đáp:

- Không! Không! Xin cô đừng bắt bé!

- Đâu có ai bắt bé!

- Bé không có mất trí.

Cô Thiêm mỉm cười hết sức dịu dàng:

- Không! Không có ai bắt bé đâu! Cô hứa danh dự đó.

Tuấn tiếp theo:

- Bé tin đi! Anh hứa danh dự với bé, cô Thiêm là người tốt. Bé có tin anh không?

Vẫn còn núp dưới gầm bàn, Thiên Hương hỏi Tuấn:

- Anh dẫn bé vào rừng không?

Tuấn nói:

- Có chứ! Nhưng chút nữa! Anh hứa với bé là cô Thiêm không nhốt bé đâu. Cô là cô giáo mà.

Thiên Hương chui ra khỏi gầm bàn. Mắt cô bé đầy lệ. Cô Thiêm đứng dậy. Cô nói với bọn Tuấn:

- Các bé! Các bé nói cho cô biết tại sao có điều lạ như thế này! Thiên Hương có những hành động và lời nói lạ lùng quá.

Tuấn lắp bắp:

- Thưa cô, bé Thiên Hương ở ... ở ...

Vừa lúc đó tiếng đập cửa rầm rầm. Cô Thiêm ngạc nhiên:

- Ủa! Sao cửa lại đóng kìa! Cô đâu có khóa.

Tuấn nói:

- Thưa cô! Có lẽ tại ngẫu nhiên.

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Cô Thiêm tiến ra cửa. Cô hỏi:

- Ai đó?

- Cảnh sát! - Giọng ồ ề của ông Canh nổi lên.

- Thư viện đã đến giờ đóng cửa rồi. Xin ông cảm phiền cho đến ngày mai.

- Tôi không có đến đây để đọc sách. Nhân danh pháp luật, yêu cầu mở cửa!

Cô Thiêm mở cửa. Cô nói:

- Ông tìm gì ở đây?

Ông Canh xuất hiện, hỏi ngay:

- Đám trẻ đâu?

- Đám trẻ nào?

- Đám trẻ đi với một đứa bé mặc áo len màu đỏ.

Cô Thiêm ngạc nhiên:

- Trời! Các em đó làm gì vậy ông? Chúng đang đọc sách ở đây.

Cô quay lại thì... Bọn Tuấn đã biến mất từ lúc nào. Cánh cửa thông ra vườn mở rộng.

Xem tiếp chương 7 & 8