Ngoài Cửa Sổ - Chương 5 & 6

Chương 5

Sáng chủ nhật, cũng là ngày thứ năm Túy Đoan nằm trên giường bệnh, Hôm nay là ngày bác sĩ gỡ băng nơi đầu gối trái cho cô bé cử động đôi chút.

Đoan choàng dậy khi mặt trời đã lên khá cao, chiếu những tia nắng mai qua cửa sổ làm ửng hồng tấm rideau xanh hoa tím. Cô bé với tay kéo rideau sang một bên. Nắng ùa vào khiến cô bé phải nhắm nghiền mắt lại một lúc rồi mới quen dần. Cô bé lại với tay nhấn nút chuông điện ở đầu giường để gọi dì Bảy. Trí óc cô bé lúc này thật thanh thản, nhẹ nhàng, chừng như giấc mơ êm đềm tối qua vẫn còn vương vấn đâu đây…

Dì Bảy bước vào. Dì bưng theo một chậu nước rửa mặt, tìm tờ giấy báo lót trên nền nhà, vắt khăn mặt, rồi trao cho Đoan. Dì hỏi:

- Sao? Hôm nay khỏe chứ Đoan?

Đoan đón lấy cái khăn mặt, vừa lâu mặt vừa trả lời:

- Cũng đỡ đỡ…

Dì Bảy vừa gỡ màn cho cô bé, vừa nói:

- Hôm nay bác sĩ gỡ băng cho Đoan phải không? Mừng nhé! Thế là hết than “cái chân thẳng băng như khúc gỗ” rồi nhé.

Đoan cười không đáp. Cô bé lo đánh răng trong lúc dì Bảy gấp chăn, sửa lại các mép nhầu lệch của tấm drap. Đánh răng xong, Đoan ngồi im lặng, hướng mắt về phía bên kia cửa sổ. Thấy anh Lý đang ngồi đọc sách, cô bé mới nhớ đến việc làm của mình tối hôm qua. Đoan hỏi:

- Dì Bảy để cuốn từ điển với cuốn truyện của con đâu rồi?

Dì Bảy cười, kể cho cô bé nghe:

- Đoan hư lắm đó nghe. Lấy sách ra coi rồi ngủ quên luôn  làm dì Bảy phải cất sách, bỏ màn cho đó… Dì Bảy bỏ cái cuốn sách dày dày vào trong tủ sách rồi…

- Còn cuốn truyện chú gấu trắng?

- Cuốn truyện nào?

- Cuốn truyện nhỏ có vẽ chú gấu trắng ngoài bìa đó…

Dì Bảy nhớ ra:

- À, dì Bảy nhớ rồi… có phải những cuốn này không?

Dì đi lấy những cuốn truyện cho Đoan. Đoan đón lấy, tìm cuốn chú gấu trắng trong ấy. Nhưng… Cô bé bỗng nói như mếu:

- Mất cuốn truyện chú gấu trắng của con rồi…

Dì Bảy hoảng hốt:

- Đoan để dì Bảy tìm đã nào… Chưa gì mà đã muốn khóc rồi…

Nhưng dì Bảy tìm một lúc cũng chẳng thấy đâu. Dì nói:

- Tối hôm qua dì nhớ dì chỉ thấy có cuốn tự điển trên giường Đoan và những cuốn truyện này… dì đem cất tất cả…

- Con đang dịch chú gấu trắng mà…

- Dì lại không để ý mới chết chứ…

- Từ sáng tới giờ dì đã quét nhà chưa?

Dì Bảy kêu lên mừng rỡ:

- A! Phải rồi. Đoan chờ dì một chút nhé… Dì chưa quét nhà nhưng có đi đổ rác… không chừng cuốn truyện của Đoan rơi vào giỏ rác cũng nên…

Nói rồi, dì Bảy vội vàng chạy đi tìm cuốn sách cho Đoan. Còn lại, Đoan thừ người ngồi đợi. Những hình ảnh tối qua trở lại trong trí cô bé. Phải rồi, Đoan đã dịch được mấy câu đầu. Đoan đã tra chữ préferer là ưa, thích, chữ au contraire là trái lại… Rồi tới câu gì mà Ils vivent…

Dì Bảy trở lại với nét mặt đầy thất vọng:

- Lạ quá Đoan à… ngoài thùng rác cũng không có cuốn sách nào cả…

Thế là Đoan rươm rướm nước mắt, chực khóc. Dì Bảy dỗ dành:

- Đoan à, Đoan nghe dì Bảy nói đây này… Dì Bảy hứa chắc với Đoan là có bao nhiêu sách trên giường Đoan, dì Bảy đều cất vào tủ sách… Nhưng cuốn sách chú gấu trắng của Đoan bị mất… dì Bảy vẫn xin lỗi Đoan như thường… để lúc nào đi phố dì Bảy mua đền cho Đoan cuốn khác y hệt vậy, Đoan chịu không?

Đoan thấy dì Bảy xuống nước năn nỉ, cô bé muốn nhõng nhẽo thêm nữa. Cô bé hỏi:

- Dì Bảy nói dì Bảy mua đền cho con cuốn khác hả? Vậy chứ dì Bảy có biết cuốn đó tựa là gì không?

- Thì... Đoan có nói rồi đó... Cuốn truyện Chú gấu trắng...

- “Chú gấu trắng” là con dịch ra như vậy, chứ cái tựa của nó đâu phải như vậy...

- Chứ thế nào?

- Glouk, l’ ourson blanc.

Dì Bảy nhắc lại:

- ... Lúc luộc xong lăn...

Đoan phì cười:

- Vậy mà dì Bảy đòi đi mua đền cho con... Dì Bảy nói tiếng Pháp như vậy thì ai hiểu nổi mà bán cho dì Bảy.

Thấy cô bé vui, dì Bảy mừng lắm. Dì nói:

- Ừ, thì tại dì không đi học thì làm sao dì biết nói tiếng Pháp như Đoan được... Mà này, Đoan hết giận dì Bảy rồi phải không?

- ... (Cô bé phụng phịu)

- Để dì Bảy đi lấy đồ điểm tâm cho Đoan nhé...

- Con không ăn bánh mì với sữa đâu...

- Hôm nay Đoan có muốn ăn cũng không được... Hôm nay có món đặc biệt lắm.

- Món gì vậy dì Bảy?

Dì Bảy đặt ngón trỏ lên ngang miệng, nói khẽ:

- Bí mật, Đoan đợi dì Bảy một chút nghe...

Đoan cười, cô bé tưởng tượng đến món ăn thật lạ và ngon.

Thế nhưng khi dì Bảy xuất hiện nơi cửa ra vào, cô bé xị mặt thất vọng ngay. Vì món điểm tâm mà dì Bảy bảo là đặc biệt lại chẳng thấy đặc biệt tí nào. Đó là một đĩa cơm tấm bì mà xem chừng còn khô khan và khó nuốt hơn cả bánh mì sữa nữa.

Thấy nét mặt của Đoan, dì Bảy đã đoán được hết, dì hỏi:

- Sao? Đoan không thích món cơm tấm này sao?

Đoan gật đầu. Cô bé nhớ tới những đĩa cơm tấm do má cô bé làm cho vài lần trước kia. Chao ơi là chán! Nước mắm mằn mặn, bì mỡ lèo nhèo, cơm khô khan, rời rạc...

Đoan hỏi:

- Hôm nay má con ở nhà phải không dì Bảy?

- Ờ... má ở nhà... cả ba nữa... Mà sao Đoan biết vậy? Dì Bảy đâu đã nói với Đoan điều đó.

- Thì đĩa cơm tấm này đó thôi. Má không ở nhà thì ai làm cơm tấm? Không lẽ là dì Bảy?

Dì Bảy hiểu ra. Thì ra cô bé đã hiểu lầm. Dì nói:

- Đoan nghĩ sai rồi nhé! Má có ở nhà thật nhưng không phải má làm cơm tấm đâu...

- Vậy chứ ai?

- Đoan đoán thử xem?

- Dì Bảy phải không?

- Dì Bảy làm gì biết làm cơm tấm.

- Không lẽ là... chị Hiếu?

- Thì chị ấy chứ còn ai nữa. Đoan biết không, ở dưới tỉnh, họ có một quán cơm tấm bán mỗi sáng đó... Nghe họ quảng cáo thì quán cơm đắt khách lắm...

- Tại sao hôm nay hai chị ấy lại làm món điểm tâm cho gia đình mình?

- Họ đãi gia đình mình đó mà.

- Dì Bảy có được đãi không?

- Có chứ.

- Ngon không?

- Khỏi chê! Đoan ăn thử mà xem.

Đoan nhìn đĩa cơm tấm và chén nước mắm trên khay. Ờ, có lẽ ngon thật. Nước mắm coi bộ nhạt màu, chắc không đến nỗi mặn rồi. Lại thêm ít cà rốt nữa chứ... Chà, mấy hạt ớt kia biết có cay lắm không? Bì nữa... thứ bì thịt chứ không phải bì mỡ như mọi khi... Những hạt cơm không được trắng lắm, hơi ngà ngà... Nhưng không hề gì...

Dì Bảy hỏi Đoan:

- Đoan ăn nhé?

Cô bé gật đầu khẽ rồi lặng nhìn dì Bảy lấy muỗng chan nước mắm vào đĩa cơm. Xong xuôi, dì còn tự tay đút cho Đoan một muỗng cơm đầy rồi mới trao lại cho cô bé. Một chút vị mặn, một chút vị ngọt, thoảng qua vị cay, mùi bì, mùi cơm thơm, bùi, ngậy khiến cô bé vửa nhai vừa mỉm cười.

Dì Bảy cười theo:

- Ngon không?

Đoan gật đầu rồi xúc thêm một muỗng cơm nữa. Dì Bảy lo dọn dẹp trong phòng, vừa kể cho Đoan nghe:

- Đoan biết không, dì Bảy ăn rồi thấy ngon quá, dì Bảy bèn năn nỉ chị em chị Hiếu dạy dì Bảy làm cơm tấm đó. Họ bằng lòng rồi. Mà Đoan biết dì Bảy học cách làm của họ để làm gì không? Để dì Bảy làm cho Đoan ăn đó...

Đoan vừa nhai vừa cười mỉm. Dì Bảy thì lúc nào cũng chiều Đoan , cũng vì Đoan. Cô bé chan thêm một muỗng nước mắm nữa, mũi hít hà mùi cơm thơm ngon. Đĩa cơm vơi dần rồi cuối cùng… sạch trơn! Đoan đặt đĩa xuống khay, giọng tiếc rẻ:

- Mau hết quá à!

- Chưa đã thèm phải không?

Đoan cười, hơi cúi đầu vì thẹn. Dì Bảy tiếp:

- Nhưng cái gì ăn thiếu một chút mới ngon… Để chừng nào biết làm rồi, dì Bảy sẽ dành cho Đoan phần nhiều nhất… mà thôi, để dì Bảy lấy nước cho Đoan súc miệng nhé.

Trong lúc dì Bảy rót nước, Đoan ngồi im lặng mà nghe thèm thèm nơi dư vị của đĩa cơm tấm còn sót lại trong miệng. Tự nhiên cô bé đưa mắt nhìn qua cửa sổ, về phía căn nhà gỗ. Anh Lý vẫn còn đọc sách, cạnh đó, chị em con Én chụm đầu chơi đồ hàng. Có lẽ ông Tư nằm nghỉ trong nhà và chị Hiếu, chị Hiền đã đi chợ. Chắc sáng nay chị em con Én cũng được ăn cơm tấm? Mà có lẽ ở dưới tỉnh, chắc ngày nào chúng nó cũng được ăn. Dì Bảy có nói chị Hiếu có một quán cơm ở dưới đó mà. Trời ơi! Chị em con Én coi vậy mà sướng ghê!

Dì Bảy lấy nước cho Đoan súc miệng vừa xong thì ba má Đoan và bác sĩ đến. Bác sĩ tươi cười hỏi cô bé:

- Thế nào? Đoan đợi bác sĩ lắm phải không?

Đoan đáp:

- Dạ.

- Hôm nay bác sĩ mở băng nơi đầu gối cho Đoan nhé. Thế là hết trách bác sĩ rồi phải không?

Đoan cười không đáp. Bác sĩ tiến tới bên cô bé, thong thả mở băng đầu gối chân trái của cô bé. Cô bé nhìn chăm chăm vào đôi tay bác sĩ, đợi đúng lúc cuốn băng được tháo rời ra, cô bé khẽ co chân lại rồi nhẹ nhàng duỗi thẳng ra. Cử động mà mấy hôm rồi cô bé ao ước.

Đoan ngước lên. Bác sĩ, ba, má cô bé, dì Bảy và đang nhìn cô bé và cười. Bác sĩ căn dặn:

- Từ giờ trở đi, Đoan được tự do cử động chân trái. Nhưng bác sĩ vẫn phải dặn Đoan điều này, là có cử động thì cũng cử động nhẹ nhàng thôi, chứ không thì bị đau nơi ống chân đấy… cố chịu khó ít lâu nữa rồi bác sĩ tháo băng bột ra cho. Bấy giờ thì tha hồ chạy nhảy…

Đoan hỏi:

- Con còn phải uống thuốc nữa không bác sĩ?

- Còn chứ.

- Thuốc đắng quá…

- Đắng thì Đoan cũng phải uống cho chóng khỏi chứ… Bộ Đoan không muốn được chạy nhảy như trước kia à?

- Con muốn chứ…

- Muốn thì phải uống thuốc… Nghe không!

Bác sĩ khám qua cho cô bé rồi dặn thuốc uống. Xong xuôi, ông hôn lên trán cô bé từ giã.

Ba Đoan theo tiễn chân bác sĩ. Dì Bảy cũng đi làm công việc của mình. Đoan nhích chân, buông thõng bên thành giường để ngồi sát bên má. Cô bé hỏi:

- Hôm nay ba má ở nhà để đón bác sĩ phải không má?

- Ừ… Với lại để thưởng thức món cơm tấm của chị em cô Hiếu đãi nữa… Sao, con thấy sao? Cơm tấm ngon chứ?

- Ngon lắm.

- Để lúc nào má nhờ chị em cô Hiếu làm cho con ăn nữa nghe.

- Dì Bảy dì ấy xin học nghề của chị Hiếu rồi đó má…

- Ờ, rồi chừng đó dì Bảy làm cho con ăn, tha hồ nhé.

- Má à… hay là… má cũng học làm cơm tấm luôn đi… được không má?

Má Đoan hơi khó chịu vì câu nói của cô bé. Bà bảo con:

- Nói bậy đi nào…

Đoan sợ má giận, cô bé phân bua:

- Con xin lỗi má… tại con muốn được chính má làm cho ăn…

Má Đoan vui vẻ trở lại:

- Thì má vẫn làm cho con ăn đó thôi… có điều, lần nào con cũng chê hết… Vậy thì thôi nhé, đợi dì Bảy học được cách làm rồi, dì Bảy làm cho con ăn nhé…

… chuyện gì cũng dì Bảy. Đoan nghĩ thế. Và cô bé thấy buồn quá. Sao không là má?

Má ơi má có biết là con nghĩ về má rất nhiều kể từ chuyến đi chơi biển về không? Con biết là ba má thương con nhiều lắm. Ba má lo cho con đầy đủ tất cả. Nhưng ba má ơi! Bây giờ con mới hiểu. Rằng ngoài cái vỏ vật chất con còn cần tình thương của ba má nữa. Con cần sự trìu mến, thương yêu của ba má. Con thèm những cử chỉ âu yếm, những lời thăm hỏi ngọt ngào. Má ơi, có lúc nào má nghĩ đến con và tự xét. Có khi nào má ngồi bên con để chò chuyện thật lâu không? Có khi nào má hỏi con về việc học hành không? Hôm nào được điểm cao con muốn khoe má mà má dửng dưng. Hôm nào bị điểm xấu, con muốn tìm an ủi nơi ba mà ba lạnh lùng. Toàn là dì Bảy. Dì Bảy không một chút liên hệ máu huyết với con mà xem con như ruột thịt, như tình thân. Con ao ước những điều thật nhỏ mà chưa bao giờ niềm mơ ước đó thành sự thật. Đến chừng nào má mới góp ý với con về bộ jupe con sẽ mặc, ba mới bàn về cái nơ con gài, chọn đôi giày cho con đi…?

Vừa rồi con đã nói một câu làm má phật ý. Nhưng nếu má chịu để tâm một chút, má sẽ thấy rằng sở dĩ con thốt lên câu nói hơi hỗn đó chỉ vì con muốn được hưởng sự thương yêu của má. Đĩa cơm tấm hay bất cứ một món gì khác đến với con từ chị Hiếu, chị Hiền, từ dì Bảy hay từ ba, từ má thì cũng thế thôi. Nhưng nếu được từ ba má thì vẫn hơn chứ, vẫn làm con sung sướng…

Má Đoan:

- Kìa, làm gì mà con thừ người ra vậy?

Đoan giật mình, cô bé ấp úng:

- Có gì đâu má…

- Má tưởng con buồn vì không gì để giải trí chứ… À này, hôm qua má đi ngang qua một tiệm nọ thấy có bán mấy món đồ chơi lạ lắm, con có thích thì chút nữa má mua cho.

- Thôi má à… Mất công ba má quá…

- Mất công gì… đằng nào ba má cũng đi ngang đó mà…

- Bộ ba má không ở nhà cả ngày sao? Hôm nay chủ nhật mà?

- Ừ thì chủ nhật… Nhưng ba má có hẹn với một người bạn trưa nay… Họ mời ăn tiệc đó mà…

- Chủ nhật mà ba má cũng không ở nhà với con nữa…

- Ờ… thì đã có dì Bảy rồi…

Vâng, thì đã có dì Bảy rồi… Nhưng con cần ba má… ba má có biết không?

 

 Chương 6

Túy Đoan cựa mình thức giấc. Cô bé quay nhìn đồng hồ, ba giờ trưa. Giờ này có lẽ ba má cô bé đã có mặt và đang dự tiệc tại nhà người bạn. Trơi hơi oi, thật hiếm những cơn cơn gió nhẹ.

Bên căn nhà gỗ, dường như chị em con Én đang tranh giành nhau vật gì đó. Đoan ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ. Mắt cô bé bỗng sáng lên khi thấy cuốn chuyện “Chú gấu trắng” trong tay con Én.

Con Én nói với thằng Báo:

- Tao kiếm được là của tao chớ.

- Của chị từ hồi sáng tới giờ rồi, bây giờ chị phải cho em coi mới được.

- Nhưng tao chưa coi xong.

- Có mấy cái hình mà coi gì lâu dữ vậy? Ai tin…

Chị Hiền từ trong nhà bước ra:

- Này, làm gì mà ồn lên vậy. Để cho ông nội ngủ một chút chớ.

Con Én:

- Tại thằng Báo đó dì.

Thằng Báo cãi lại:

- Tại chị thì có.

Chị Hiền phân xử:

- Đâu nào, chuyện gì thì nói cho dì nghe rồi dì xử cho… Hai đứa thật lắm chuyện…

Thằng Báo kể:

- Chị ấy lấy được cuốn sách rồi giữ coi từ sáng tới giờ mà không chịu cho con coi gì hết.

- Giữ từ sáng tới giờ thì có, nhưng tao chưa coi gì cả, làm sao cho mầy được.

- Chị xử ức em hoài…

Chị Hiền:

- Đâu? Cuốn sách gì đâu?

Con Én chìa cuốn truyện “chú gấu trắng” ra:

- Hồi sáng sớm này con tìm thấy trong thùng rác đó dì.

Đoan đã hiểu vì sao khi dì Bảy ra ngoài thùng rác tìm cuốn truyện lại không thấy. Con Én đã nhặt được trước đó, đem giữ một chỗ rồi còn đâu.

Chị Hiền lật coi cuốn truyện. Thằng Báo chạy vòng ra sau lưng chị để coi chung. Con Én cũng vậy, đứng phía bên kia. Chị Hiền ngồi giữa hai đứa cháu, cười với chúng và hỏi:

- Sao, bây giờ còn cãi nhau nữa hết? Dì cầm cuốn sách cho cả hai đứa coi… Chịu không?

Con Én:

- Dạ chịu…

Thằng Báo:

- Hay là dì kể luôn truyện trong đó cho tụi con nghe đi dì.

- Phải đó, dì kể cho tụi con nghe đi dì… sách gì mà kỳ quá, con đọc hoài không ra chữ gì hết…

Chị Hiền cười với Én:

- Sách bằng tiếng Pháp đó, làm sao con Én đọc được mà đòi.

- Tiếng Tây đó phải không dì?

- Ừ.

- Con ghét Tây lắm dì à… Cô giáo con dạy vậy đó. Họ ác lắm phải không dì?

- Ừ. Thực dân nào mà hiền được…

- Vậy mà sao dì biết tiếng Tây? Dì học tiếng Tây hả?

- Ừ. Người Pháp thực dân tuy có ác thật nhưng mình học là học cái văn hóa của họ chớ đâu phải mình nô lệ họ. Mà thôi, để dì đọc sơ qua rồi dì dịch cho hai đứa nghe…

Con Én, thằng Báo ngồi im lặng đợi nghe. Đoan cũng muốn biết rõ câu chuyện “chú gấu trắng” nên xích lại gần hơn cửa sổ để nghe cho rõ. Buổi trưa khá im lặng, cô bé có thể nghe rõ giọng kể của chị Hiền:

“Vào mùa đông, trong khi người ta tìm những nơi ấm áp để trú thì những con gấu trắng lại yêu thích tuyết băng. Chúng đùa giỡn, lội xuống nước bắt cá, chạy nhảy trên băng, chẳng biết lạnh là gì.

“Mùa Đông năm ấy, một chú gấu trắng con ra đời. Mẹ chú đặt tên cho chú là GLOUK. Chú sống với mẹ suốt mùa đông trong một cái hang bằng tuyết cho đến mùa xuân mới ra ngoài. Lúc này chú đã đủ lớn để theo mẹ đi đây đó, tập bơi lội, tập săn mồi…

“Một hôm, có một người thợ săn Esquimau xuất hiện…”

Con Én hỏi:

- Người Ét ki mô là người gì vậy dì?

- Đó là một giống dân chỉ sống ở vùng Bắc cực. Họ làm nhà bằng tuyết và sống quây quần từng làng nhỏ…

- Ngộ ghê…

- Để dì kể tiếp nhé…

“… Một hôm, có một người thợ săn Esquimau xuất hiện. Ông ta gặp mẹ con GLOUK đang đùa giỡn. Gấu mẹ thấy ông ta thì biết nguy đến nơi, vội bảo GLOUK chạy trốn. Nhưng chú gấu trắng này chẳng biết sợ là gì cả, cứ đứng lì một chỗ. Người thợ săn đưa súng lên nhắm bắn gấu mẹ. Gấu mẹ không nỡ bỏ trốn một mình, chần chờ ở lại nên bị trúng đạn ngã gục trên tuyết…”

Thằng Báo chép miệng:

- Tội nghiệp gấu mẹ ghê…

Con Én:

- Gấu con ngu quá chừng đi, thấy thợ săn mà không chịu chạy.

Chị Hiền cười:

- Cũng chưa hẳn là GLOUK ngu đâu…

- Tại sao vậy dì?

- Tại vì từ khi sinh ra đến lúc đó, nó có biết thợ săn là gì mà sợ…

- Nhưng gấu mẹ vẫn đáng tội nghiệp chứ dì?

- Ừ, thì tội nghiệp…

“Khi thấy mẹ bị bắn ngã gục, GLOUK mới biết sợ, chú vội vàng bỏ chạy. Nhưng người thợ săn đã rút dây lasso ra, quăng bắt được chú.

“GLOUK được dẫn về làng Esquimau. Người thợ săn định bán chú cho sở thú thì đứa con trai của ông ta ngỏ ý muốn được nuôi GLOUK. Ông ta chiều con nên giao GLOUK cho thằng bé…”

Đoan sung sướng thấy một thắc mắc của mình đã được giải đáp. Thì ra GLOUK được làm bạn với đứa con của người thợ săn là vì thế. Bên kia căn nhà gỗ, chị Hiền vẫn kể:

“Thằng bé có vẻ mến GLOUK lắm. Đi đâu nó cũng dắt chú theo. Một hôm, thằng bé được mẹ sai đi mua đồ tại một tiệm tạp hóa trong làng. Nó dẫn GLOUK theo cho vui. Lúc về, nó thấy GLOUK có vẻ vui lắm. Thế là những lần sau, nếu có việc đến tiệm tạp hóa nó đều cho GLOUK đi theo…

“Cho đến một hôm, người chủ tiệm tạp hóa vào kho hàng kiểm đếm hàng hóa, ông ta phát giác ra rằng kho hàng của ông ta đã bị một kẻ trộm đột nhập lấy mất khá nhiều đồ ăn. Ông ta để ý rinh và rồi, ông ta đã tóm cổ được chú chích…”

Chị Hiền ngừng kể, hỏi hai đứa cháu:

- Dì đố hai đứa biết kẻ trộm là ai?

Con Én:

- Một người Ét ki mô chứ gì?

Thằng Báo:

- Chắc thằng con người thợ săn?

Chị Hiền cười, lắc đầu:

- Chú gấu trắng đó!

Con Én, Thằng Báo cũng ngạc nhiên:

- Chú gấu trắng lại đi ăn trộm à?

- Để dì kể tiếp cho nghe…

“Hôm ấy, cũng như mọi khi. Lúc được người chủ nhỏ dẫn đến tiệm tạp hóa, trong lúc chủ mua đồ ở phía trước thì GLOUK lẻn ra sau, vào kho hàng qua ngõ cửa sổ để tìm cá, tôm trong những cái thùng lớn. Hôm ấy, chú trông thấy một cái thùng lớn hơn hết, chú nghĩ bụng thế nào trong đó cũng có nhiều cá tươi, hẳn phải được một bữa khoái khẩu. Thế là chú mon men tới bên chiếc thùng. Chiếc thùng cao quá, chú phải leo lên một chiếc thùng khác rồi chồm vào… để rồi ùm một tiếng… chú bị lọt tuốt vào trong cái thùng… Bấy giờ chú mới biết đó là một cái thùng rỗng…”

Chị em con Én cùng cười. Thằng Báo:

- Đáng đời chú gấu trắng nhé!

- Tham thì thâm mà.

“… Người chủ tiệm tạp hóa nghe tiếng động chỉ việc rọi đèn tìm kiếm một chút là thấy ngay chú gấu trắng đang ngồi trong cái thùng rỗng. Ông ta xách cổ chú ra phía trước cửa tiệm bắt thằng con trai người thợ săn chạy về gọi ba nó tới. Người thợ săn tới nơi và ông ta đành chịu bồi thường thiệt hại cho người chủ tiệm tạp hóa.

“Sau đó, ông ta nhất định bán GLOUK cho sở thú mặc những lời năn nỉ của thằng con. GLOUK được đưa vào sở thú và tại đây, GLOUK vui mừng vì gặp lại mẹ. Gấu mẹ kể cho GLOUK nghe nhưng chuyện xảy ra cho mình sau khi bị trúng đạn. Thì ra gấu mẹ chỉ bị thương, được băng bó rồi được bán cho sở thú. Hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng, tủi tủi nhưng sung sướng vô cùng… Từ đó, GLOUK và mẹ sống mãi bên nhau…”

Truyện hết, chị Hiền buông cuốn sách xuống. Con Én đón lấy. Thằng Báo không buồn đòi nữa, ngồi bó gối, mắt mơ màng như đang tưởng tượng ra cảnh hai mẹ con chú gấu trắng gặp lại nhau.

Con Én:

- Truyện hay quá dì nhỉ?

- Hay nhất đoạn nào?

- Đoạn hai mẹ con chú gấu trắng gặp nhau phải không dì?

Chị Hiền:

- Và đoạn gấu mẹ không nỡ bỏ con, ở lại để bị bắn ngã nữa…

Con Én:

- Gấu mẹ thương con quá dì nhỉ?

Giọng chị Hiền buồn buồn:

- Cha mẹ nào lại chẳng thương con… Hai đứa thấy không, dù phải sống trong cảnh cá chậu chim lồng, mẹ con gấu trắng vẫn vui như thường… Như thế không phải tình thương còn cần hơn cả sự tự do là gì…

Chị ngưng một chút rồi tiếp:

- Nghe chuyện này rồi hai đứa phải biết thương ba má nghe. Ba má nói gì, hai đứa đều phải nghe theo thì mới mong nên người được. Bao giờ cũng vậy, có cha có mẹ vẫn hơn…

Đoan thấy đôi mắt chị Hiền hơi đỏ lên. Có lẽ chị tủi thân khi nghĩ đến cảnh mồ côi của mình.

Chị Hiền nói đúng. Tình thương mới là một nhu cầu thiết yếu của con người. Nhưng có cha có mẹ vẫn hơn… Đoan nghĩ lại hoàn cảnh của mình. Ba má còn đó, cưng chiều, lo lắng cho đầy đủ đó, sao cô bé vẫn buồn? Ba má ơi! Phải chi ba má biểu lộ tình thương bằng những lời nói, bằng những cử chỉ trìu mến thương yêu thay vì bằng những món quà đắt giá, những trùm nho thơm ngon, những cân táo ngọt bùi…? Vâng, con chỉ cần xin ba má bấy nhiêu thôi… Nhưng làm sao cho bá má biết được bây giờ?

Xem tiếp chương 7 & 8