Theo Chân Thần Tượng - Chương 5 & 6

Chương 05

Ngày hôm sau, một cuộc họp quan trọng tại xóm Sơn-băng, giữa các đứa trẻ nghèo bạn thân của Lâm và Phong.

Dọc theo con đường nhỏ hẹp, người ta phơi quần áo dọc ngang trên dây kẽm giăng từ lan can nhà này sang nhà kia. Những căn nhà khá cao, vách loang lổ. Những tia nắng chiếu trên các vũng nước giữa đường lấp loáng.

Trước khuôn viên thánh đường là chỗ những bậc trưởng lão đến sưởi nắng, nên bọn trẻ hẹn nhau dưới tàng cây trong công viên Đê-tơ. Trong vườn cũng có vòi phun nước và giữa hồ có tượng một con ngựa nho nhỏ bằng đồng.

Du bán báo, Bắc bán vé số, Quý bán thuốc điếu (thằng bé khá hảo tâm vẫn thường chia thuốc cho các bạn : mỗI đứa nửa điếu hay một điếu trọn khi nó có lời nhiều sau cùng là Mị, thằng bé sống bằng nghề đánh giày. Trong bọn chỉ có một đứa bé gái, đó là Mỹ Tâm, 12 tuổi, tóc đen cứng tựa như lông la ; khuôn mặt nó sạm nắng nổI bật hai mắt trong xanh như màu hoa lưu ly. Cũng giống như Phong, Lâm là thần tượng của cô bé, nó đã tặng cho bạn sợi dây chuyền và tượng ảnh Chúa để Lâm đeo trên cổ.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó là đứa con chung của xóm Sơn-băng nghèo khổ lâu nay, Mỹ Tâm ở tại nhà Phong, vì chỉ có nhà Phong là có một buồng nhỏ khá tử tế để làm phòng riêng cho nó. Đôi khi, nó giúp mẹ Phong nấu ăn.

Thường thì nó đến trông nom lũ em của Lâm, khi bà mẹ thằng bé bận giặt giũ cho một nhà giàu trên phố. Lại đôi khi, nó đến nhà Đông Bá Tước giúp mẹ Đông Bá Tước trong việc thêu may. Tuy nghèo khổ, các bà mẹ, ông cha đã tặng nó tình thương không khác chi con ruột họ, có điều, họ nghèo quá, chỉ đủ sức lo cho nó lành sạchmà thôi. Mỗi khi nhà họ có món ngon, họ không quên để phần hay gọi con bé đến.

Bọn trẻ đã tề tựu đông đủ. Chỉ thiếu Đông, thằng bé tàn tật mà tất cả đều quí mến. Sau cùng, Đông cũng đến bằng chiếc xe cũ kỹ, xấu xí. Phong kéo phía trước. Hôm nay, Lâm đặc biệt nhường cho Phong làm ngựa kéo bạn đến nơi hội họp.

Đông thường được lũ bạn gọi là "Đông Bá Tước” là ông hoàng của bộ lạc nhỏ bé trong xóm Sơn-băng. Cái xe của nó nom quá tồi tàn : đó là một thùng gỗ phế thải được gắn vào bốn bánh xe đạp (không có lốp). Song trong cái xe cà tàng đó, thằng bé nổi bật lên như một thiên thần, như cánh sen trong bùn đặc : đôi mắt xanh biếc, trong sáng, dịu dàng, nụ cười thường nở trên đôi môi hồng, tươi tắn. Ở người nó tỏa ra một sự âu yếm, cuốn hút với khuôn mặt rạng rỡ tin yêu. Dù là đôi chân tê liệt từ thuở bé co quắp trong thùng xe thô kệch mà nó tận lực chống lại một cách vô hiệu quả, Đông Bá Tước chưa hề biểu lộ một chút sầu não, chán đời. Cũng như hầu hết đám dân cùng khổ ở đây, cha mẹ Đông Bá Tước lao tác sinh nhai ở đồng áng, trang trại, ở các gia đình khá giả, nhưng như để bù lại nỗi thiệt thòi to lớn mà nó phải chịu, họ săn sóc nó kỹ càng hơn các cha mẹ khác : áo nó luôn luôn được là thẳng nếp, hồ trắng tinh, cổ cồn cứngvà tay áo kết ren cẩn thận, áo khoác ngoài bằng nhung mịn óng ả.

Đông Bá Tước còn hơn các bạn về điểm thông minh mà lại chịu khó : nó đọc và viết đúng chính tả, chữ nóđẹp nó là học sinh xuất sắc nhất lớp trong vùng.

Mỹ Tâm và bọn kia đều... thất học. Nhưng Lâm không lấy thế làm điều . Trái lại, nó vẫn đùa :

- Đông Bá Tước ! Mày sẽ cầm tay tao khi nào cần ký bản hợp đồng thứ nhất...?

Hôm nay, như thường lệ : Đông Bá Tước chủ tọa phiên họp. Lâm trải khăn đỏ và thanh gươm quý trướcmặt đông đủ bạn bè. Nó bắt đầu thao thao kể lại chiến công và thỉnh thoảng Phong phụ họa, thêm mắm đậm muối cho tăng phần hấp dẫn.

Lũ trẻ say sưa, há hốc mồm để uống những lời lẽ ba hoa tuôn từ miệng hai bạn thân của chúng. Hai đứa làm chúng ngỡ như được chứng kiến tận mắt cuộc chiến đấu giữa con "Núi Đá Đen" và Lâm, như Lâm đã là tay đấu bò cừ khôi, thực thụ : như khăn đỏ và gươm quý do chính tay Lâm sử dụng ngày hôm qua giữa hai vạn khán giả hâm mộ tài nghệ siêu phàm của bạn mình !

Giọng cao lên, Phong trịnh trọng :

- Lâm sẽ nổi tiếng nhất. Nó có cặp chân, cánh tay của một nhà nghề. Còn đầu nó...

- Đầu tao là do Đông Bá Tước. Đông sẽ là quản lý của tao, ký giấy tờ, tính sổ sách với ngân hàng, trông coi bích chương, quảng cáo, ký hợp đồng và coi chừng không cho tụi trung gian lợi dụng... Đúng không ? Bá Tước ?

- Chắc rồi ! Lâm ạ !

- Lúc đó, mẩy khỏi có ngồi trong cỗ xe cà tàng này nữa. Mày sẽ có xe tốt và cả tài xế đàng hoàng, cái xe cọc cạch này sẽ được về vườn...

- Hay lắm, nghe mát ruột lắm. Song chuyện đó còn xa lắc. Trong lúc chờ đợi, tao mong là mày đừng quên một điều đã hứa với tao.

- Quên sao được ? Hôm nay là mấy rồi ?

- Ba ngày nữa trăng tròn...

Nhìn mặt Lâm và Đông Bá Tước, tụi nhỏ biết là chúng cần nói chuyện riêng. Chúng bèn bỏ đi và dưới một tàng cây khác, chúng kháo nhau :

- Tao biết trăng tròn kỳ này sẽ có chuyện.

- Chuyện gì ?

- Ngốc ! Lâm sẽ đấu với bò trong sân...

- Muốn chắc chắn, hỏi ngay Mỹ Tâm là biết.

- Lại ngốc. Chuyện của chúng, chúng chỉ thưa riêng với Chúa thôi. Hôm qua, tao thấy Mỹ Tâm đem nến đến nhà thờ. Chúa nhật này, nó sẽ mang thêm nến...

- Thôi ! Một đứa gạt đi - mình chớ nói xấu bạn, nhất là đừng ganh tị với Lâm.

- Ganh tị gì đâu ?

- Tao biết dư : trong tụi mình đứa nào cũng hơi ganh tị chút chút với Lâm, phải diệt cái lòng ganh tị đó. Nó không chịu đi bán từng điếu thuốc lá, vé số cũng không. Nó không thèm quì gối trước chân bọn khách ăn nhậu trong quán cóc để đánh giày. Nó gan góc, chọn con đường khó khăn mà sáng chói sau này.

- Ôi cha ! Giọng nói nghe rặt nhà thông thái Đông Bá Tước quá !

- Tao biết tụi bay cũng có ghen tị với Đông Bá Tước :nó ngồi trong thùng xe mà đầu óc bay bổng tận trên mây, chất chứa đầy những cái cao xa, hay, tất...

Quý nói đúng : bọn chúng phải cố gắng để khỏi ganh tị với Lâm, vì Lâm là sức mạnh và sự can đảm. Nhưng phải nhận rằng chúng nể phục có mỗi mình Đông Bá Tước thôi, vì những lẽ trên. Chúng tranh nhau để làm ngựa cho ông hoàng tàn tật của chúng một cách hăng hái.

***

Còn lại bốn đứa : Lâm, Đông Bá Tước, Phong và Mỹ Tâm bên vòi nước. Lâm quàng dây vào mình kéo chiếc xe cọc cạch trở về xóm. Chúng chia tay nhau trước hiên nhà Đông Bá Tước. Lâm nói :

- Mấy ngày cuối tuần sẽ qua nhanh lắm, tối thứ bảy nhé ? Đông Bá Tước ?

Đông Bá Tước gật đầu, nụ cười dịu dàng và đôi mắtlong lanh trìu mến. Phong khôi hài bằng cách lập lại câu nói của Mỵ Lan :

- Không phải chỉ can đảm khi đối mặt với bò thôi, đâu nhé ?

- Anh nói gì vậy ? Hở ?

- Rồi anh sẽ cho em biết, đừng vội Mỹ Tâm !

Khi Phong và Lâm khuất sau tường. Đông Bá Tước tiết lộ dự tính của chúng cho cô bé biết. Giọng run sợ, cô bé nói :

- Sao anh không ngăn lại ? Em lo quá !

- Đừng có lo lắng gì cả. Lâm sinh ra là để đấu bò...

- Anh không lo cho anh ấy sao ?

- Anh nhường cái sợ cho chị Mỵ Lan và... em nữa, Mỹ Tâm ạ ! Tiếc là anh...

Mỹ Tâm, cô bé chưa từng được làm ngựa cho Đông Bá Tước, cảm thấy thấm thía câu nói nửa chừng của đứa con trai mà nó coi như một người anh ruột thịt, nó xót thương Đông Bá Tước vô hạn và thể hiện lòng âu yếm qua cái nắm tay. Rồi nó nâng bàn tay thanh tú của Đông lên môi. Một giọt nước mắt nhỏ lên bàn tay gầy xanh của Đông làm Đông giật mình :

- Đừng khóc, em ạ ! Anh sẽ đọc thơ cho em nghe. Thơ của anh làm...

- Cảm ơn anh, anh tốt với em quá. Em, đứa bé mồ côi, nghèo khổ nhất vùng này.

Chương 06

Đêm lạnh và vắng lặng ghê người.

- Đông Bá Tước, mày run cầm cập...

- Đâu nào ?

Thằng bé ngồi thu gọn trong lòng xe, cái chăn len quấn tròn, chối biến. Phong kéo phía trước còn Lâm thì đẩy phía sau. Chiếc xe chầm chậm tiến trên con đường gồ ghề lồi lõm dọc theo bờ sông. Bên kia sông là vườn dầu um tùm và trên triền dốc, bãi cỏ dành nuôi bò trải dài giáp những cánh đồng mênh mông, hiu quạnh.

- Sắp đến nơi giấu thuyền rồi ! Cầu cho họ không hay chúng ta đã cắt dây và giấu thuyền tận chỗ này.

Mày luôn luôn trù mạt. Muốn xui hở ? Làm sao họ biết được !

- Thôi ! Đừng nói, lo kéo đi thôi ?

Con đường lởm chởm nên Phong tuôn mồ hôi mặc dù trời lạnh, xe tiến chậm rì, sợi dây trên vai như muốn cứa đứt da nó. Đông Bá Tước ái ngại :

- Nếu tao biết đường sá kiểu này, tao không nhận .

- Khó hay dễ thì mùi gì ! Tao cần có mày chứng kiến kia mà. Đêm nay đâu phải như mọi đêm ?

- Tao hiểu, nhưng vì tao thấy tụi mày khó nhọc quá...

Thường thì chỉ hai đứa : Phong và Lâm đi trong đêm một cách lén lút. Chúng để nguyên cả quần áo rách mướp bước xuống bùn, từ từ ra giữa giòng, chân dò dẫm từng hòn đá. Nước chỉ ngang thắt lưng nhưng lạnh tợ nước đá đông. Qua được bờ bên kia thật nhọc. Rồi chúng leo lên bờ ngồi thở dốc, chân tay tê cóng. Nghỉ một lúc cho lại thần, chúng vạch cỏ, bụi rậm và gai tiến về phía đồng cỏ.

Đoạn hai thằng chọn một trong đám bò rừng, dụ nó rời đàn, khích nó hăng lên... Thật là một trò chơi nguy hiểm : chúng có thể bị thương hay mất mạng như bỡn

mà không một ai hay, không thể cầu cứu với ai giữa đồng hoang, trong đêm hôm khuya khoắt, vắng vẻ.

Hôm nay có đến ba : Lâm đấu với bò, Phong : tay phụ và thứ ba là Đông Bá Tước : quan khách. Ngồi trong thùng xe, nó sẽ chủ tọa buổi đấu đặc biệt này !

Dĩ nhiên, chúng vất vả hơn thường lệ, vì chúng vướng vị quan khách đặc biệt không thể di chuyển một mình.

Đến bờ sông, Lâm lội ra trước một mình, lôi chiếc thuyền giấu trong lau sậy ra rồi dùng sào đẩy, thằng bé khá vất vả chống lại với giống nước xoáy. Đưa được thuyền sát bờ, neo lại đoạn hai đứa mới cố sức nhấc bằng cả thùng xe lẫn vị chủ tọa lên thuyền và nhẹ nhàng chèo dọc dọc một chốc rồi mới ra sâu...

Sang bên kia bờ, chúng lại một phen đổ mồ hôi, hì hục khá lâu mới đưa bạn lên khỏi thuyền. Rồi chúng đẩy xe lên dốc, ngừng lại dưới một tàng cây. Nghỉ mười phút, chúng lại tiếp tục. Trăng sắp lên.

- Tao tin là chúng ta gặp may đêm nay.

- Thôi , đừng làm thầy bói . . .

Ba đứa cùng cười, nhưng không dám cười to. Giữa im lặng của đêm sâu, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ và tiếng một con chim đêm đáp lại tiếng cú mèo. Chợt có tiếng leng keng, tiếng chuông bò. Rồi càng phút càng gần hơn. Lâm nhận ra ngay đó là tiếng chuông đeo nơi cổ con bò "Cân Bích", nó trông như một bô lão của đàn bò đấu đen sì.

Giữa đồng cỏ rộng, mặt đất hơi trũng xuống, eo thật thấp. Quanh đó bụi rậm um tùm mọc cao và ven ngoài là những cây to mọc dọc theo bờ sông. Hai đứa đặt bạn ngồi an toàn dưới tàng cây. Xong đâu đấy, Phong nói :

- Giờ đến phiên mày, Lâm.

- Được rồi, mày cứ ngồi yên đây với Đông Bá Tước, tao đi tìm con Ất-lê.

- Mày chọn Ất-lê ?

Lâm gật đầu và băng mình đi, tay cầm vuông vải đỏ. Tiếng chuông rõ dần. Song ngoài tiếng chuông, hai đứa ở lại không nghe chi khác. Trăng sáng rỡ.

- Tao sốt ruột quá, sao lâu vậy ? Mà tại sao Lâm chọn con Ất-lê ?

- Tao sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy cầu nguyện cho nó !

Chợt có tiếng Lâm vọng lại :

- Hô ! Hô ! Hô...

Xuyên qua màn sương mỏng, Lâm thấy đàn bò tụ tập cạnh nhau và xa xa một con lẻ loi đang cúi đầu gặm cỏ. Tim đập rộn rã trong lồng ngực. Thằng bé tự hứa phảI khắc phục cho kỳ được con thú. Song trước hết phải làm cho nó đừng sợ mà chạy nhập bầy.

- Hô ! Hê ! Bò...

Con vật ngẩng lên rồi cắm đầu chạy thẳng, Lâm chạy theo ngay. Được một quãng ngắn, con bò đột nhiên quay lại, giận dữ, dẫm mạnh xuống đất, những bụi rậm bao quanh đó chỉ cách nó vài bước, Lâm lại gọi, lại khiêu khích thêm. Thế là con vật xông đến, đầu cúi thấp, hai sừng nhọn chĩa thẳng ra trước, đâm sầm vào những bụi gai trong lúc Lâm nhảy qua một bên. Lâm đẫm mồ hôi và rất sung sướng vì đã dụ được con thú đến nơi nó chọn.

Phong và Đông Bá Tước nhìn chăm chắm vào bạn với niềm lo sợ chen hãnh diện.

Con thú lúc này nom như một khối đá đen ngòm đang đứng im hổn hển thở, tiếng thở của nó mới to làm sao, bốn chân nó như bấu sâu xuống đất, có lẽ nó vừa tức giận vừa sợ hãi ? Ngay lúc đó, Lâm nhận thức được là con vật này sẽ không thua chi con bò hung tợn mà Đỗ Tân đã khắc phục hôm nào giữa đấu trường.

Lâm chậm rãi giở tấm khăn đỏ chói ra tiến tới từng bước một, hai tay nó giũ giũ mảnh vải đong đưa; khi đến cách con thú vài bước, nó nghiêng mình lại hai gót chụm sát nhau, thân mình hơi cong, y tựa tay đấu khi khiêu khích bò và lần này mảnh vải chắn ngang trước mắt bò. Như tuồng bị thôi miên bởi màu đỏ chói dưới ánh trăng sáng rỡ, con vật dài cổ ra, lúc lắc đầu hai ba lần tiếp. Khối đen sừng sững bỗng như lớn lên thêm, bất thần nó

nhảy chồm lên, mảnh vải bị cái sừng móc vào nhưng không tuột khỏi tay Lâm vì nó nắm rất chặt, rồi "soạt" một tiếng nhỏ, cái sừng bò cày lên đùi thằng bé, quần nó rách loạt một đường dài.

- Hoan hô ?

Phong buột miệng khen.

Nhanh như chớp, con vật quay lại và húc vào khăn lần nữa, Lâm tưởng như mình đang đấu thực sự giữa hàng vạn khán giả, và họ đang đứng bật lên để vỗ tay reo hò tán thưởng mình. Con vật thật xứng là bò chọi nó hăng say đảo qua, đảo lại dưới khăn đỏ nhiều bận mà không đợi Lâm khiêu khích nữa. Thằng bé xoay quanh con vật, dáng điệu uyển chuyển, khéo léo làm cho con vật mệt nhoài...

Rồi sau cùng, đợi cho con thú choáng váng, mũi chấm sát đất hai chân trước chụm lại, thở phì phò, nó đến gần hai bạn mỉm cười đắc thắng trong lúc hai đứa nhiệt liệt hoan hô; Lâm rút thanh gươm từ trong bao do bạn trao cho đoạn tiến ra sân đấu, nó quyết định rồi : tấm khăn đỏ lại chắn ngang mắt con thú, tay kia cầm thanh gươm, nó nhón gót lên nhắm thật kỹ vào giữa hai xương vai con vật, nhưng nó chưa kịp xuống tay thì Đông Bá Tước bỗng kêu lên :

- Chớ ! Chớ làm đổ máu nó đêm nay.

- Ủa, không phải con vật thuộc về tao rồi ư ?

- Dĩ nhiên, nhưng đêm nay tao là chủ tọa...

- Rồi sao ?

- Vậy thì, Lâm can đảm ! Hãy nghe tao mà tra gươm vào vỏ đi thôi ! Tao yêu cầu mày đó ! Con vật cũng dũng mãnh như mày. Đáng ra, đừng đợi lời tao, mày phải xin chủ tọa tha cho nó mới hay chứ ?

- Nhưng Đông Bá Tước, mày quên là chính nó đã làm táng mạng Mân rồi ư ?

- Không bao giờ ! và tao cũng không trách mày về chuyện muốn phục hận cho anh Mân. Không có gì đáng xấu hổ, nhưng mày quên một điều quan trọng...

- Sao ? Quan trọng ?

- Là gươm của Đỗ Tân, tay đấu số một, chỉ được chính thức rút ra khỏi vỏ khi mày đường hoàng ra giữa đấu trường trong một trận đấu chính thức. Phải tỏ ra xứng đáng với truyền thống cao đẹp, quang minh...

- Mày có lý !

Lâm cúi đầu, thấp giọng. Chao ! Nếu không có Đông Bá Tước chắc mình đã hành động điên rồ...

Con vật không biết rằng mình được dung tha nhờ vị chủ tọa công bình, nó thản nhiên hít mạnh mấy cái rồI lắc lư đầu đủng đỉnh, vượt qua những bụi cây trở lại vớI đồng bạn đang mơ màng dưới ánh trăng.

Đêm tàn dần. Ba đứa lại trở về. Chợt Lâm thì thào :

- Nghe kìa, tụi bay ! Có tiếng chó...

- Cha ! Chắc chó của tụi gác, này ! Hình như hắn đi ngựa ?

- Và hắn đang tiến lại đây !

Ba đứa còn run sợ. Chúng biết về đêm , tại các trại chăn nuôi bò đấu vẫn có người đi tuần để tóm cổ bọn con trai liều lĩnh như chúng đến chọi bò . Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhưng hai đứa thoát được rất dễ dàng : nhảy đại xuống sông !

Đêm nay, với cái xe và vị chủ tọa đặc biệt làm sao xoay xở ? Trong lúc hai bạn còn bối rối, thì Phong nhanh trí đã nghĩ ra cách thoát thân, nói cho đúng là nó định hy sinh cho hai bạn thoát thân. Với thằng bé này, chỉ cho tình bạn là lẽ sống, nó không từ nan một điều gì, miễn hai bạn được an toàn . Phải ! Gã tuần canh dù có chó đánh hơi phụ giúp cũng khó mà bắt được thần tượng của nó và ông hoàng của nó. Bằng vài lời vắn tắt Phong đem kế hoạch ra cho hai bạn hay. Nó bị phản đối tức thì:

- Đừng có điên ! Thà chúng ta cùng bị tóm !

Đông Bá Tước và Lâm kêu lên một loạt. Phong cương quyết :

- Chính hai đứa mày điên : để bị bắt ba đứa thì có ích gì ? Phải có một đứa để giúp Đông Bá Tước qua sông trở về bình yên. Phần tao, tao có cách. Mà dù cho tao bị tóm, rồi ta sẽ tính sau. Đừng cãi lại tao, ít nhất là lần này ! Tao van tụi mày !

Chần chờ vài phút, hai đứa đành nghe lời bạn. Hai đứa nghẹn ngào :

- Cảm ơn bạn ! Phong ! Cảm...

Phong gạt ngang bằng giọng khôi hài :

- Thôi chớ ! Đừng lâm giống như tụi quý tộc, tao thấy ngấy quá !

Thằng bé nói và đứng nhìn cho bạn đẩy cái xe xuống tận ven bờ sông rồi thì phóng như bay ra giữa đồng quang, trống. Mưu kế quả thật hay : Con chó đánh hơi được ngay vừa đuổi theo vừa sủa lên rầm rĩ, sau lưng là người gác cho ngựa phi nước đại.

Cặp chân Phong được tận dụng lần này, nó làm cho người và vật đuổi theo hụt hơi, nhờ vậy Đông và Lâm thoát nạn. Sau cùng, Phong trèo lên một cây to để khỏI bị chó cắn trong lúc nó cũng mệt muốn đứt hơi. Dưới gốc cây, con chó nhảy chồm, cào sướt cả lớp vỏ sần sùi màu nâu sẫm, không ngừng tru lên từng thôi dài giận dữ. Người gác cũng vừa đến, anh ta nhảy xuống ngựa, ra lệnh cho con vật :

- Thôi ! Đủ rồi ! Nó có cánh may ra mới thoát được thầy trò ta.

Anh ta ngước mặt lên tàng cây um tùm quát to trong lúc con chó nằm thè lưỡi dưới gốc :

- Thằng tiểu yêu ! Mày có đợi tao trèo lên túm tóc mày chăng ?

Phong riu ríu tuột xuống. Gã hất hàm :

- Mày con cái nhà ai ? Tên gì ?

- Thưa, Phong Hồ, ở San-đi-ê-gô.

- Này ! Oắt con, mày biết cái gì đang chờ mày không ? Hở ?

- Thưa ông, biết...

- Nhà tù, con ạ ! Nhưng trước hết, tao hẳn sửa mày bằng roi song. . .

Tuy nói bằng giọng dữ tợn, nhưng ông ta lại không đánh thằng bé, trong lúc nó đứng yên như thể sẵn sàng hứng chịu.

Im lặng giây lâu rồi giọng ông ta dịu lại .:

- Tụi bay thật ngu ngốc : tự dưng mà lao đầu vào nguy hiểm. Trong bao nhiêu năm làm nghề này tao đã nhặt trên bốn cái xác đẫm máu, bèo nhèo như giẻ rách. Coi chừng ! Con ạ ! vinh quang còn xa mà mạng sống thì như chỉ mành treo chuông.

Phong không thốt một lời, nó lầm lý cúi đầu, giữa lúc đó trong bụi rậm và trên các tàng cây, chim chóc đua nhau hát chào một ngày mới bắt đầu.

- Tao sẽ giúp mày được an toàn, nếu không có ngày mày sẽ bị lủng ruột và bị bò dẫm lên như tụi ngốc trạc mày. Thôi ! Tha cho, tao chả đánh mày đâu...

- Cảm...

- Không dễ dàng vậy đâu, ừ ! Tao không đánh, nhưng mày đã lội qua sông mà không sợ lạnh, bây giờ hãy lộI trở về...

"Tưởng gì ! Phong này đâu có ngán" thằng bé nhủ thầm và thong thả tiến lại bờ sông.

***

Mặt trời đã lên cao, đủ sức hun nóng da thịt ngườI ngồi trên ngựa và bên dưới, bộ áo quần rách mướp của Phong cũng đang bốc hơi lên.

Đưa Đông Bá Tước về đến nhà xong, Lâm ba chân bốn cẳng chạy đến trước nhà thờ ngồi đợi : nó nhìn ngườI qua lại cho đỡ sốt ruột. Theo nó đoán thì giờ này viên gác đã đưa tù nhân về, nếu bạn nó không thoát được.

Đợi không được, Lâm đứng lên đi về phía nhà giam ở cuối đường. Trong bót cảnh sát có một cái phòng giam bé xíu . Xóm làng lương thiện, êm ả nên ít có dịp nhà giam đón người. Viên cảnh sát già buồn bã ngồi đập ruồi rồi một hôm, ông ta nảy sáng kiến nuôi vài con thỏ cho vui. Dĩ nhiên, nuôi trong phòng giam tù nhân.

Vì vậy, khi Lâm ghé mắt tò mò nhìn vào thì thấy ngay mấy đôi mắt bằng những hạt bi ve và những cặp tai vểnh lên qua song cửa.

Thế là thằng bé quay lui chỗ cũ. Lần này nó không phải chờ lâu : từ đằng xa người gác cỡi ngựa lững thững đến, vó ngựa gõ lóc cóc đều đặn trên đường trải đá. Sau lưng là Phong hai tay bị trói liền vào nhau và một đầu dây cột đằng yên ngựa, nó lầm lùi bước đi, mặt lạnh ngắt như không chút cảm xúc gì cả.

Chợt nó ngẩng lên và nhận ra bạn, mắt nó sáng rỡ, còn Lâm thì giơ tay vẫy một cách buồn rầu : Lâm không thể nào vui khi nghĩ đến đêm nay bạn nó phải nằm chung với thỏ trên đống rơm dơ bẩn.

Viên cảnh sát già, sau khi biết tội trạng của Phong, buông một tiếng thở dài thương hại :

- Tội nghiệp chưa ? Tụi trẻ vẫn hay nghịch...

- Cháu ơi ! Lại còn tội nghiệp ! Anh đã đấu bò phụ hồi xưa anh quên hả ? Nếu chúng không bị đổ ruột đi nữa thì rồi khi ra đấu trường, con bò bị khích cũng sẽ hung hăng tìm cách chà nát người đấu vì nhớ lại, nó phát điên...

- Máu chú nguội rồi, chú ơi ! Chú làm sao hiểu...

- Thôi khỏi có dài lời, cho nó vô tù đi, cha nội !

Thế là trong chớp mắt, Phong bị đẩy vào làm bạn vớI những con vật bé tí với cặp tai to.

Hạt trước khi trở thành khập khiễng vốn cũng là một tay đấu phụ khá tiếng tăm. Vì vậy, ông ta thông cảm với tù nhân lắm : trưa hôm ấy, thay vì chỉ nhận lát bánh nguội và nước lã, ông ta cho nó một dĩa cơm chiên trên có mấy con tôm hồng bóng và nước sốt cà chua thơm ngát mũi.

- Gắng mà sống hòa thuận với bầy thỏ, nghe con ?

Xem tiếp chương 7 & 8