Kỷ Niệm Hồng - Chương 5 & 6

Chương 05

Đi loanh quanh một lúc, Thoại mới tìm được ngôi biệt thự ghi trong tấm danh thiếp. Ngôi biệt thự cửa sơn màu vàng nhạt và những cây hoa leo trước cổng đang nở tím. Con đường phía trước vắng xe qua lại và dường như nó biệt lập ở đây. Hai cánh cổng khép kín, nhà xe cũng trống không, có lẽ ông Chánh không có nhà. Thoại kiễng chân nhìn vào trong. Buổi trưa ở đây im lìm quá. Những giọt nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống sân si măng rồi hắt vào mắt Thoại những tia chói chang. Thoại đưa tay bấm chuông ; một thanh niên mặc bộ pyjama xám ra mở cửa. cánh cửa sắt rít lên, người con trai thò đầu ra hỏi :

- Xin lỗi, cô tìm ai ?

- Tôi tìm ông Chánh – Ông Chánh có nhà không ạ ?

- Ba tôi vừa đi, có chuyện gì cần không cô ?

- Mẹ tôi bị cảm thình lình, không thể dự phiên họp ngày mai nên tôi đến cho… bác Chánh hay.

- À, vụ xã hội gì đó phải không ?

Thoại gật đầu.

- Cô có thể chờ một lát không ?

Thoại lúng túng chưa biết phải làm sao. Lại nữa, ông con trai kia, miệng thì bí bô, bí ba, mà cứ nhìn người ta không chớp mắt. Thoại đáp :

- Hay để chốc nữa tôi trở lại.

- Cô chờ tí đi, ba tôi về ngay mà.

Vẫn chưa biết phải làm thế nào, chợt nghe có tiếng ai gọi tên mình, Thoại ngẩng lên : Anh Phan đứng trên lầu đưa tay vẫy. Thoại ngạc nhiên :

- Ủa, anh Phan !

Anh Phan chạy vào trong. Lúc đó, gã thanh niên mỉm cười hỏi :

- Cô quen anh tôi hả ? Vậy mà bảo…

- Không. Anh Phan là bạn của anh tôi.

Lúc đó anh Phan vừa xuống tới :

- Thoại tìm nhà hay quá ! Đi đâu đây ?

Thoại nói to, giọng phân trần, cốt cho ông con trai kia biết :

- Mẹ Thoại cảm, không đi họp ngày mai được nên bảo Thoại…

Anh Phan ngắt lời :

- Thôi vào nhà chơi, cậu anh sắp về rồi.

Anh Phan mời Thoại ngồi rồi nói :

- Chà, hôm nay cô bé có cái lạ đó nhé !

Thoại ngạc nhiên :

- Thoại lạ ? Mà lạ gì ?

- Thoại bím tóc đẹp quá !

Thoại không bằng lòng một chút nào với câu nói đó. Tại sao bây giờ anh Phan không là anh Phan như ở nhà Thoại nhỉ ? Tại sao anh Phan không có cái dáng dấp nghệ sĩ mà bây giờ, chừng như anh đổi khác hoàn toàn, mang cái vỏ kiểu cách đến mất tự nhiên. Nói theo danh từ hiện tại thì anh Phan “galant”. Thoại trả lời, giọng không vui :

- Thoại bực bội với mái tóc dài mà đi xe lắm.

- Không ngờ hôm nay Thoại đến. À, thứ Bẩy có thể giúp Thoại được rồi nhé.

- Vụ tiệc Giáng Sinh phải không ?

- Ừ, mới đây mà cũng chóng ghê. Hồi anh gặp, Thoại mới học những tháng cuối của năm đệ tam, giờ sắp làm cô tú rồi há !

Thoại cười không đáp và đứng dậy :

- Thoại có việc phải về. Lát nữa bác về, anh thưa lại dùm Thoại nhé.

- Ừ. Thoại đi bộ hả ?

- Không, Thoại đi Honda.

Thoại kiếu từ lần nữa, rồi bước ra cổng. Anh Phan đưa Thoại ra cổng.

- Có thể thì chọn sẵn nhạc ruột đi nhé.

Thoại cười. Trên balcon, Ái đã thay bộ pyjama bằng áo sơ mi tề chỉnh. Ái đưa tay vẫy chào, Thoại làm tỉnh.

Buổi trưa nắng gay gay làm Thoại thấy buồn buồn, chán chán. Không ngờ anh Phan lại như thế được. Cái dáng dấp nghệ sĩ bắt gặp lúc đầu, biến đi đâu mất. Nhất là lúc anh ấy ngồi đàn. Căn phòng nhỏ, giọt mưa rơi, tiếng đàn, tiếng hát, trông anh Phan như một nghệ sĩ phong trần. Giờ thì không còn nữa. Thoại cảm thấy dường như tình cảm Thoại dành cho anh Phan mất đi một nửa. Có lẽ, Thoại sẽ không gặp anh Phan vào những lúc như thế, hay đúng hơn, Thoại không nên gặp anh Phan ở ngôi nhà đó nữa. Nhất là anh chàng Ái, người gì mà kỳ cục thật! Nói chuyện với người ta mà cứ cười cười, nhìn nhìn… cái nhìn như thế nào ấy ! Lại còn kiểu cách “ba chê” ! Chưa gì đã vào thay đồ pyjama bằng bộ đồ thật kẻng. Sao mà họ trưởng giả quá !

Đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy một chiếc xe đạp sắp sửa băng ngang đầu xe mình, Thoại hốt hoảng chậm lại. Chiếc xe đạp cũng chậm lại, Thoại kêu :

- Ủa Thanh, đi đâu vậy ?

- Ai bảo chị không cho em theo chị ?

- Theo làm gì ? Chị không cho rồi giờ lấy xe đạp chạy theo đó hả ?

- Ừ. Em biết nhà ông Chánh rồi ! Sang trọng quá ! Hèn chi.

Thoại cho xe chậm bớt để đi song song với Thanh :

- Thanh, chị cấm em nói câu đó. Hứa với mẹ thì phải giữ lời, không được nghĩ vẩn vơ. Họ giàu kệ họ.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả. Từ nay, không được tỏ thái độ trước mặt ông ấy, rằng mình không ưa ông ấy. Nếu sự thật không phải như mình nghi ngờ, mình làm thế, không sợ họ cười vào mặt mẹ hả ? Phải kính nể ông ấy một chút vì ông ấy là bạn của mẹ. Hơn nữa, ông ấy chưa làm gì trước mặt tụi mình khiến cho tụi mình khinh cả.

- Chị bênh vực ông ấy hả ?

- Sao lại bênh vực ? Chị không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả. Hôm trước Thanh ngủ nằm mơ thấy gì mà la om sòm làm mẹ biết, mẹ khóc mấy hôm đó thấy không ? Ghét ông ấy nhưng đừng để mẹ buồn, mà sự thật biết tụi mình đúng hay sai ? Thanh còn bé, chuyện gì cũng cứ đùng đùng lên như trời gầm, rồi rốt cục chỉ mẹ khổ !

Thanh im lặng. Hai chị em về đến nhà, Thoại đi thẳng vào phòng, thấy mẹ ngủ yên nên trở ra. Hai chị em dắt nhau ra vườn. Thanh tiếp :

- Em thấy dường như lý luận của chị thiên về ông Chánh nhiều hơn. Em có lý khi nghi ngờ ông ấy có ý định không tốt.

- Tỉ như ông ấy… thương mẹ đàng hoàng và minh bạch thì không ai buộc tội được !

- Nhưng ông ấy đã già rồi, mẹ cũng già. Em muốn ông ấy để cho mẹ yên. Biết đâu một ngày nào đó ba trở về thì sao ?

Thoại nắm tay em :

- Mình còn trẻ thì có tình yêu của tuổi trẻ, người lớn tuổi cũng có tình yêu của họ. Ông ấy thương mẹ chưa phải là cái tội, chừng nào ông ấy có ý định gì mờ ám khác, mới gọi là tội. Dù ở tuổi nào, yêu thương không được kết án là tội lỗi, trừ khi nó không còn giữ được cái thanh cao đúng nghĩa của nó, Thanh hiểu không ?

- Hiểu thì em vẫn hiểu vậy, nhưng ông ấy có vẻ dùng cái giàu sang để loè mắt tụi mình.

- Bằng cớ đâu mà Thanh nói vậy ?

- Hôm nọ, lúc chị đi học, ông ấy đến. Ông ấy hỏi em có đi phi cơ bao giờ chưa ? Nếu chưa thì khi nào có dịp, ông ấy sẽ mời cả nhà đi Đà-Lạt.

- Với ông ấy, Thanh là con nít, nên ông ấy mới hỏi vậy.

- Biết người ta đã bằng lòng chưa mà hứa hẹn đủ thứ ? Ông ấy ra vẻ ta đây lắm. Em tức quá.

- Chị nói mà không nghe hả Thanh ?

- Nghe chị đặng ông ấy làm tới hả ? Em nói thật, ông ấy làm vậy mà chị bênh thì em không thèm nhìn chị nữa. Chị không thương ba, em biết mà !

- Con bé này bữa nay ăn nói kỳ cục chưa ? !

- Em biết, tại anh Phan là cháu ông ấy, nên chị bênh ông ấy !

- Em lại nghĩ bậy nữa rồi.

- Không bậy gì hết á.

Chợt Thanh đứng dậy :

- Em vào hỏi mẹ.

Thoại hoảng hốt nắm tay Thanh lại, Thanh giằng ra. Thoại hét :

- Chị cấm Thanh hỏi mẹ. Bộ muốn giết mẹ hả ?

- Thà mẹ chết đi !

Thoại thẳng tay tát Thanh hai cái. Thanh tròn mắt nhìn rồi bỏ chạy vào nhà. Thoại đứng ngẩn ngơ một chút, rồi cũng chạy theo. Thoại sợ Thanh nóng nảy làm liều, nên đi ngay vào phòng mẹ. Mẹ vẫn ngủ yên. Hôm nay trông mẹ có vẻ tiều tụy hơn mấy hôm trước. Khuôn mặt nầy, bàn tay nầy, mẹ đã nuôi nấng chị em Thoại lớn lên bằng tảo tần, lam lũ trong những ngày tháng ba bỏ đi biền biệt. Từ Thoại còn là đứa con nít học lớp nhất đến bây giờ. Ngần ấy thời gian đã làm mẹ đau khổ nhiều và già trước tuổi, Thoại thương mẹ quá ! Nước mắt chực rơi xuống. Thoại đi ra tìm Thanh. Thanh ngồi trên bàn gục đầu thút thít khóc. Nhìn em, Thoại thấy lòng mình se lại. Còn có mấy anh em, Thanh nhỏ quá nên nông nổi, biết nói làm sao cho Thanh hiểu, nhất là vừa rồi, Thoại vừa tát em. Thanh sẽ nghĩ gì ? Hay lại cho rằng Thoại bênh ông Chánh vì anh Phan ? Thoại cắn môi, anh Phan với Thoại không là gì hết. Thanh đã hiểu lầm. Thoại lại khóc. Thanh vẫn gục đầu. Hai chị em đều khóc !...

Chương 06

Ly cà phê chưa vơi một giọt nào, anh Hùng hút thuốc liên miên. Qua khói thuốc và qua bóng mờ của những ngọn đèn xanh, tím giăng mắc trên tàng những cây mận của quán nhạc, Thoại thấy anh Hùng buồn, buồn vô cùng. Chiếc bàn nhỏ kê gần bờ sông nên gió đưa lên lành lạnh. Quán Thúy hôm nay không phải ngày cuối tuần nên hơi thưa người. Nhạc vẫn êm êm rót đều bên tai những bản nhạc ngoại quốc, rồi những bản nhạc tiền chiến. Thoại chỉ biết mang máng như vậy, chứ không nghe được một câu nào. Bên cạnh, Thanh chống hai tay lên cằm nhìn nước sông phản chiếu ánh đèn néon ở dạ cầu và những chấm tím, chấm đỏ lung linh. Cả ba lặng yên không nói lời nào. Anh Hùng rót thêm coca vào ly cho Thoại rồi hỏi :

- Hôm nọ sao Thoại đánh em ?

- …

Không khí lại chìm xuống, thật lâu anh Hùng mới bảo :

- Anh hiểu hết. Các em có lý khi nghĩ điều đó, nhưng anh khuyên một điều, chuyện của mẹ, hãy để cho mẹ. Anh biết điều đó trước các em dù rằng ông Chánh đến nhà chưa gặp anh bao giờ và anh cũng chưa nghe ông Chánh nói gì với mẹ. Các em có biết tại sao anh không ở nhà để nói chuyện với các em không ? Anh không muốn mẹ buồn. Mẹ đã khổ nhiều vì anh em mình. Bây giờ, coi như tất cả đã khôn lớn, chị Thục đã có gia đình, còn anh vào lính, có thể tạm lo cho chính thân mình. Các em cũng đã vào trung học. Anh tin các em đủ thông minh để xét đoán. Con cái của ba, của mẹ, không có những đứa nông nổi và không có những đứa hỗn hào.

Anh Hùng dừng lại một chút. Thanh thấm thía những lời nói của anh Hùng. Đúng ! Con cái của ba, của mẹ kkhông có những đứa nông nổi. Mẹ chịu đựng được thì chị em Thoại cũng phải chịu đựng được.. Thanh hỏi :

- Sao ba không về, anh Hùng ?

- Anh không biết tại sao, nhưng vẫn có một điều gì đó làm anh tin rằng ba vẫn thương anh em mình.

Thoại xen vào :

- Thoại nghĩ có lẽ ba có…

Anh Hùng ngắt lời :

- Lại nghĩ quẩn ! Ngay bây giờ, anh muốn Thoại và Thanh sống lại ngày tháng cũ, nghĩa là hãy xem như tất cả đều không có gì, ông Chánh vẫn là bạn của mẹ. Hãy ở đúng vị trí của mình. Nếu các em thương mẹ thì đừng làm mẹ khổ. Mẹ đã khóc một lần rồi phải không ? Mẹ giấu anh, cả các em cũng giấu anh, nhưng anh biết. Anh thoáng về, thoáng đi nhưng anh biết hết. Mẹ khóc vì các em hiểu lầm mẹ. Các em có muốn chuyện đó xảy ra lần nữa không ? Nhất là Thanh ?

Thanh im lặng lắc đầu. Anh Hùng nhìn Thoại, Thoại cũng khẽ lắc đầu. Anh Hùng tiếp :

- Vậy thì phải hứa với anh rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Hứa đi.

- Thanh hứa.

- Thoại cũng vậy !

Anh Hùng rít một hơi thuốc rồi bảo :

- Anh biết, từ ngày ba và mẹ xa nhau, các em đã bị chi phối nhiều. Cũng chính vì thế anh không la lối, không nặng lời với các em. Anh muốn, nếu có thể, bằng sức anh, anh sẽ cố gắng lấp bớt một phần nào thiếu hụt tinh thần của các em. Các em học giỏi anh mừng, nhưng anh không hài lòng một điều, các em đã hứa với mẹ mà không giữ lời. Tại sao ?

Thoại và Thanh đều im lặng. Không khí ngập đầy khói thuốc và nước mắt của Thanh. Thanh khóc tự bao giờ…

Một bóng người quen quen lướt qua bàn, anh Hùng nhìn nhìn rồi kêu :

- Đi đâu đó mầy ?

- Chà, sao hôm nay anh em mầy mơ mộng vậy ?

Anh Hùng cười không đáp. Thoại huých nhẹ tay vào Thanh bảo nhỏ :

- Nín đi ! Có anh Phan khóc kỳ lắm !

Thanh trợn mắt định phản đối, nhưng chợt hiểu không nên cho anh Phan biết chuyện nầy nên lại thôi.

Thoại ít nói chuyện với anh Phan hôm nay. Anh Phan và anh Hùng nói bâng quơ gì đó Thoại cũng không để ý.

Hôm nay, anh Phan không có vẻ như hôm nào Thoại gặp ở nhà. Vẫn mái tóc bềnh bồng, vẫn nụ cười nửa miệng, nhất là đôi mắt. Trong nét sáng mơ hồ của quán nhạc, đầu anh cúi xuống. Những sợi khói thuốc mong manh bay bay. Lúc nầy, anh Phan mới thật sự là anh Phan của chiều mưa hôm nào, của bài nhạc “Tiếng xưa”, của những gặp gỡ tình cờ và cuống quýt trong mắt Thoại. Thoại nghe trái tim bé xíu của mình reo lên một tiếng nhỏ.

- Buổi tối ngồi ở đây thú ghê, Thoại nhỉ ?

- Dạ.

- Dường như hôm đến nhà anh, có gì Thoại không bằng lòng ?

Không muốn gợi lại hình ảnh cũ, Thoại đáp :

- Đâu có. Hôm nay anh Phan cũng lang thang nữa há !

- Ngồi nhà tự nhiên thấy buồn thiu, linh cảm đến đây thế nào cũng gặp người quen.

Thoại cười :

- Anh linh cảm hay nhỉ.

- Thoại không tin à ?

- Tin chứ. Nhưng hôm nay thấy anh hơi khác đó.

- Anh khác hả ? Thật không hay trả đũa câu nói của anh hôm nọ ?

- Trả đũa anh làm gì ?

- Vậy thì nói anh nghe đi.

- Hôm nọ anh có vẻ… Thoại nói anh đừng giận nhé ?

- Anh đâu phải là con gái ?

- Con gái thì sao ?

- Thì… hay hờn mát vậy đó !

- Xí…

Thoại nín lặng không nói nữa. Anh Phan luống cuống xin lỗi không được, phải cầu viện anh Hùng. Anh Hùng cười :

- Nếu người ta đã bảo con gái hay hờn mát mà mình lại hờn mát thì vô tình mình đã chứng minh cho câu nói đó rồi.

Đuối lý, Thoại bảo với anh Hùng :

- Lúc nào anh cũng ăn hiếp Thoại hết !

Mọi người đều cười. Thoại đành im lặng nhưng vẫn tức anh Phan hết sức. “Không thèm nói nữa đâu”. Thoại nhủ thầm như vậy, nhưng kkhông thể giận anh Phan lâu. Cũng không hiểu tại sao ? Có lẽ Thoại không dám nhìn khuôn mặt khổ sở và bộ điệu buồn cười của anh ấy. Anh Phan bảo nhỏ :

- Thoại hay hờn quá !

- Ai bảo anh…

- Đâu có ai bảo. Tại anh bảo nên phải năn nỉ khô cả cổ đó chứ ! Thoại ác quá ! Nào, bây giờ nói anh nghe, anh khác cái gì đi.

- Nhưng anh không được nói xấu con gái nữa nghe.

- Ừ, anh sợ rồi !

Thoại cười cười tiếp :

- Hôm Thoại đến nhà, anh với anh tên gì gì đó, có vẻ… kiểu cách quá ! Cũng tại anh kiểu cách mà Thoại mất tự nhiên đó.

- Anh… có làm sao đâu ?

- Anh giỏi chối !

- Ừ, thôi, anh nhận đó ! Còn bây giờ thì sao ?

- Bây giờ thì anh không còn như hồi đó nữa.

- Thế Thoại vừa ý chưa ?

- Sao lại là vừa ý ? Thoại chỉ thấy tự nhiên với mất tự nhiên thôi. Và bây giờ thì tự nhiên rồi. Không tự nhiên thì khỏi có thèm nói chuyện với anh đi.

- À, thì ra hôm đó Thoại buồn buồn là vậy đó hả ?

Tất cả đứng lên. Thoại nhìn lại lần nữa chiếc băng ghế đã ngồi. Nơi đó, lần đầu tiên Thoại ngồi cạnh anh Phan. Trong bóng tối mập mờ, Thoại thấy đôi mắt anh Phan nhìn Thoại và nói thật nhiều. Cũng trong bóng tối đó, Thoại bảo nhỏ với chính mình :

- Mình có nhiều khác biệt dành cho anh Phan. Không phải như anh Hùng.

Câu nói đó không phải là một lời thú tội, nhưng Thoại nghe lòng mình áy náy không yên. Thoại cố gắng nhớ lại lời anh Hùng mà Thoại bắt chước “moral” cho nhỏ Thanh : “Dù bất cứ ở tuổi nào, yêu thương không phải là cái tội”.

“Ừ, thí dụ mình có… thương anh Phan thì cũng không tội lỗi gì hết. Con tim ngoài những chuyện khác, còn để thương yêu nữa chứ !”

Con đường về thưa người qua lại. Những ngọn đèn đường vàng đỏ, hắt hiu đến không đủ soi cả một dãy phố dài đã đóng cửa im lìm. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tuần tiễu vụt qua, quét một đường sáng trong bóng tối rồi mất hẳn. Thoại băn khoăn, không biết ngày xưa khi ba và mẹ quen nhau, có bao giờ ba và mẹ thơ mộng như thế này không nhỉ ? Rồi hôm nay, mỗi người một nẻo, có lẽ là chua xót lắm và chị em Thoại chính là những đau xót đó. Thoại nhủ thầm : “Vậy thì không nên làm mẹ buồn nữa”. Thoại khe khẽ thở dài. Không biết nên buồn hay dửng dưng cho qua hết mọi chuyện.

- Mai anh đến lớp vào hai giờ chiều nhé, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chương trình như hôm trước Thoại nói với anh đó phải không ? Có gì thay đổi nữa không ?

- Không. Chỉ có lúc hợp ca thì anh nhớ theo kỹ một chút. Tụi nó có nhiều đứa chưa quen đàn.

Anh Hùng xen vào :

- Buổi tối có mời Phan đến không Thoại ?

- Chưa biết. Nếu có thể thì mời.

- Gì thế, Thoại ?

- Bí mật mà !

- Chà ! Ghê quá há ! Bí mật mấy đến tối mai cũng phải bật mí !

- Ừ, thì cứ để đến tối mai hãy hay.

Anh Phan kiếu từ ở đầu ngõ. Với anh Hùng một lời chào lấy lệ, với Thanh cũng vậy, nhưng với Thoại, anh Phan bảo :

- Ngủ ngon và mơ nhiều nhiều nhé.

Thoại ngẩn ngơ không hiểu anh Phan nói gì, nhưng anh Hùng thì kín đáo cười. Thoại thắc mắc : “Tại sao anh Hùng cười ?” Nhưng cuối cùng Thoại dễ dãi : “Thôi, kệ ảnh, anh ấy có nhiều cái kỳ khôi không chịu được”.

Con ngõ vào nhà tối đen. Anh Hùng bảo :

- Đứa nào sợ ma không ?

- Xí ! Tụi này sợ đặng anh làm ma chắc ?

- Ta không thèm làm ma ! Ta sợ tối quá tụi mi nhát, tụi mi xỉu thì ta không cõng được một lúc hai đứa đâu nghe!

- Ít ra người ta cũng lớn rồi chớ bộ !

- Ừ, lớn ghê há ! Mà bộ lớn thì không sợ ma hả ?

- Ừ, lớn không sợ.

- Nhưng ta sợ…

Thoại ngắt lời :

- Anh cù lần !

- Ấy ! Chưa nghe hết đã vội ! Ta sợ con ma cô đơn quá chừng ! Mi…

Thoại cười :

- Ta không thèm sợ cô đơn !

- Cô đơn của mi là cô đơn tuổi mới lớn, cô đơn làm đẹp cuộc đời. Còn ta, ta già rồi, cô đơn của ta hãi hùng lắm!

Thanh xen vào :

- Tả oán dữ !

- Ta tả oán thế tụi mi có thương ta chút nào không ?

- …

Cả hai chưa biết trả lời sao thì anh Hùng đã tiếp :

- Nhưng ta tin chắc là tụi mi thương ta, như ta thương tụi mi. Bởi thế cho nên ta tin rằng : “thì, là, mà” tụi mi sẵn sàng làm quen với cô Ni ở đệ nhất A dùm ta.

Thoại và Thanh không nhịn cười được với câu bông đùa đó, nhỏ Thanh bảo :

- Quen từ khuya rồi !

- Nhưng chưa thân ! Thoại tiếp.

- Thì rán mà làm thân dùm ta đi. Nhất là nhỏ Thoại, mi dễ nói hơn ta, rồi ta sẽ hối lộ cho.

- Hối lộ gì ?

- Thì thỉnh thoảng một chầu như tối nay, có đủ mặt “mọi người”.

Anh Hùng nhấn mạnh tiếng “mọi người” làm Thoại thấy xấu hổ quá chừng. Thoại biết anh Hùng muốn nói đến ai, nhưng nhỏ Thanh thì ngây thơ :

- Đó là chuyện dĩ nhiên ! Không cho đi, ta cũng đi cho bằng được !

Anh Hùng cốc vào đầu Thanh :

- Con nhỏ nầy cóc biết cái gì !

Thanh ngơ ngác hỏi Thoại :

- Thế chứ anh Hùng nói gì ?

Thoại cười, chối :

- Ta cũng không biết !

Không khí bớt buồn hơn lúc vừa đi. Anh Hùng cẩn thận dặn :

- Ta bảo cái nầy, lúc nãy hứa gì nhớ không ?

- Nhớ !

- Thì rán mà giữ đó nghe ! Liệu hồn ta cho ăn roi cả đám.

Thanh lè lưỡi vờ sợ hãi trêu anh Hùng, nhưng tối mờ mờ chắc anh Hùng không thấy.

Cánh cổng vẫn khép hờ. Bên cửa sổ, mẹ đang ngó ra đường, dường như đợi chị em Thoại. Anh Hùng bảo nhỏ :

- Mẹ hãy còn mơ mộng ghê, tụi mi há.

Thấy anh em Thoại về, mẹ rời vuông cửa sổ :

- Đi gì mà khuya thế ?

- Gặp thằng Phan nên nói chuyện hơi lâu, mẹ ạ.

- Thằng khỉ nầy hôm nay ngủ nhà hả ?

- Dạ.

- Chà, chắc hôm nay nó định cái gì rồi đây, phải không ?

- Dạ đâu có ! Lâu lâu cũng phải ngủ nhà một bữa chứ mẹ. Nhớ mẹ quá !

Cả nhà đều cười, mẹ cốc vào đầu anh Hùng, giọng cảm động :

- Làm bộ giỏi quá ! Chỉ được nước phá mẹ tối ngày.

Anh Hùng ôm đầu xuýt xoa :

- Ui cha ! Mẹ cốc con đau quá chừng !

Nói xong lại lủi mất. Mẹ cười :

- Đi chơi vui không ?

- Đi chơi vui vừa vừa thôi. Mẹ nè, mẹ coi chừng anh Hùng sắp vòi vĩnh mẹ cái gì rồi đấy. Mai mẹ đi dạy nhớ mua kẹo cho anh ấy mẹ nhé.

Giọng anh Hùng oang oang :

- Ta không thèm nhè như tụi mi.

Mẹ cười, Thoại yên lặng nhìn mẹ. Trông mẹ trẻ thêm vài tuổi. Thoại lại nghĩ đến buổi tiệc ngày mai ở lớp và buổi tiệc ở nhà, Thoại thấy mình cũng vui như ngọn đèn néon mẹ vừa bật sáng.

Xem tiếp chương 7 & 8