Tiếng Dương Cầm - Chương 3 & 4

Chương 03

Hoàng Minh đang đứng cạnh em, hiên ngang trong bộ quân phục. Chiếc cầm vuông cương nghị, làn môi tươi, đôi mắt sáng ngời ẩn dưới làn đôi mày rậm, anh đưa tay vuốt những sợi tóc phiêu bồng loà xoà trước trán:

- Mai Liên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Em vẫn ngẩn ngơ nhìn Hoàng Minh, trông anh có vẻ nghệ sĩ hơn là một quân nhân. Nắng mai hồng soi vào khung cửa, điểm hoa lên mắt, lên vai áo Minh.

Hoàng Minh mở nắp hộp đàn của anh:

- Mai Liên biết vài "Nocturne" không?

Tim em vẫn còn đập mạnh:

- Dạ biết..nhưng Mai chưa có dượt lại , bữa trước…

Hoàng Minh ngắt lời:

- Tôi nhớ chứ, bữa trước, Mai Liên dặn tôi tập bài "Tristesse" và "Tiếng Dương Cầm" phải không?

Em gật đầu:

- Rứa răng anh hỏi Mai bài "Nocturne"?

- Bài đó tôi thích lắm, chủ nhật sau chúng ta hoà bài "Nocturne" nghe.

- Dạ để Mai tập đã. Mai còn yếu lắm.

Hoàng Minh lấy đàn và Archet ra:

- Mình bắt đầu bài "Tiếng Dương Cầm" đi Mai Liên? Mới đầu tiên mình chưa quen nhịp, Mai Liên đàn trước đi, tôi sẽ hoà theo.

Em mở nắp đàn, em bâng khuâng lướt tay lên hàng phím ngà, em không còn là em nữa, em tan biến vào vùng không gian bát ngát xanh….em đi vào giấc mơ huyền hoặc..em lạc giữa rừng thông…em chạy lên đồi cỏ.. mưa phùn rơi ướt vai non..mưa phùn kết mộng trên làn tóc tơ rối bời lộng gió. Tiếng vĩ cầm Hoàng Minh mơ hồ dìu dặt , em nghe cả tiếng hơi thở anh pha trộn vào những cung bậc êm đềm, thiết tha quyện vào tiếng hát em: "… nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây, mưa phùn rơi rơi ướt vai, đi mãi tìm ai yêu đàn…bước chân lạc nơi đây chốn nào, trên lầu ai kia ngất cao, vang tiếng dương cầm thiết tha…".

Sáng chủ nhật hồng cho mộng mơ đơm trái, sáng chủ nhật đầu tiên trong đời em thôi mặc cảm cô đơn. Gió hiền hoà phất phơ tấm màn cửa thiên thanh, ve vuốt bó lay-ơn hồng khoe sắc thắm trong chiếc bình thủy tinh lấp lánh nắng thu vàng.

Bản "Tristesse" của Chopin sầu muôn thưở, khúc nhạc của biệt ly, tuyệt vọng, của tình yêu đầu đời hoen nước mắt thương đau…lòng em chùng xuống, nghẹn ngào dâng lên khoé mi, em gửi tâm hồn mình vào những ngón tay mềm xoay luân vũ từng phím ngà bật lên ngàn tiếng khóc thê lương.

Em gục đầu xuống phím đàn khi bản nhạc vừa chấm dứt, Hoàng Minh gọi khẽ:

- Mai Liên.

Em ngồi thẳng dậy, mi mắt cay cay, em cười chữa thẹn:

- Bản nhạc thê thiết quá.

Hoàng Minh trầm ngâm:

- Mai Liên thích nhạc buồn?

- Không hẳn rứa, nhưng Mai yêu bài "Tristesse" nhất.

Hoàng Minh nhìn em chăm chú.:

- Nước mắt còn đọng trên khoé mắt Mai, trông nét mặt Mai còn âu sầu lắm, nên ngưng đàn một tí cho khuây khỏa.

Em lấy tay thấm nhẹ lên mắt:

- Tính Mai chi lạ ghê, cứ mỗi lần nghe một bản nhạc buồn hay xem một đoạn phim cảm động, là Mai không ngăn nổi nước mắt…Như rứa, Mai..Mai có lãng mạn lắm không anh Minh?

Hoàng Minh tựa tay lên mặt đàn, anh vẫn nhìn em:

- Không, tại tính Mai đa sầu đa cảm đó thôi. Mà con gái là phải rứa, có đa sầu đa cảm mới sống thật với tâm hồn của mình. Tôi rất...mến những người như vậy. Dừng một lát anh bảo- Bây giờ muốn quên sầu đi, Mai Liên nên dạo một bản nhạc thật tươi.

Em chán nản lắc đầu:

- Tự nhiên, Mai không thích đàn nữa.

Hoàng Minh bước về phía salon:

- Vậy để chủ nhật sau, mình lại tiếp tục nghe Mai Liên. Đừng nên chọn nhạc buồn nữa.

Em vui vẻ nói với Minh:

- Lần ni, Mai để cho anh chọn đó.

Ánh mắt Hoàng Minh ngời sáng:

- Nhạc vui nghe.

- Tùy anh mà.

Hoàng Minh ngả lưng vào nệm ghế, suy nghĩ một lát rồi nói với em:

- Tuần sau mình hoà bài "La vie en Rose" nghe.

Em gật.

- Dạ bài đó Mai cũng thuộc.

- Tôi có nhiều bài nhạc tươi lắm,, để rồi tôi đưa cho Mai dượt trước nghe.

Em hỏi Minh một câu thật ngớ ngẩn:

- Anh không thích Mai dạo nhạc buồn hả?

Nụ cười Hoàng Minh rung nhẹ tim em.

- Mai đàn nhạc buồn thành công lắm. Nhưng chắc không bao giờ tôi quên được đôi mắt trong suốt ngây thơ của Mai chợt rướm lệ khi khúc nhạc buồn Chopin vừa dứt. Ở tuổi của Mai, khoan tìm đến nỗi buồn đã…

- Mai đâu có thích buồn, tại bản nhạc chớ …

Hoàng Minh xếp chiếc vĩ cầm vào hộp:

- Tuần sau, mình hoà nhạc vui, nghe Mai Liên.

Em nhìn Minh tần ngần:

- Anh về à? Anh không đợi chị Mỹ của Mai à?

- Thôi cũng, đã đến giờ tôi ghé qua bệnh viện có chút việc. Hẹn Mai Liên tuần sau nghe.

Chị Mỹ vừa đi phố về:

- Kìa anh Minh, ở lại chơi đã nờ.

- Mỹ Liên , đi mô về đó?

- Mỹ đi lễ rồi ghé phố luôn, anh vô nhà chơi một chút rồi về.

Em rút ra nhà sau để cho hai người nói chuyện nhưng em chỉ thấy chị Mỹ đi vào một mình:

- Hoà đàn vui không Mai?

- Dạ vui, anh Minh còn ngoài hả?

Chị Mỹ vứt chiếc xắc lên bàn:

- Về rồi.

Giọng chị Mỹ hơi xẵng, chị nhìn em lơ đãng:

- Hoàng Minh tới đã lâu chưa?

Em lấy kẹp quấn vội mái tóc lên cao:

- Lâu rồi chị. Hồi chín giờ rưỡi,, khi em mới đi lễ về.

- Em đi lễ với ai?

Em hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:

- Em vẫn đi lễ sớm một mình như thường lệ.

Chị Mỹ với tay lấy chiếc khăn lông rồi đi vào nhà tắm.

- Rứa à.

Sao tự nhiên chị Mỹ lại có cử chí lạ lùng ghê. Em có cảm tưởng như chị đang ghen với em. Hoàng Minh đến gặp em suốt cả buổi sáng, nhưng khi chị Mỹ mời anh nán lại nói chuyện với chị, anh lại từ chối…Có thể chị Mỹ đã bị chạm tự ái…mà cũng có thể chị đang…yêu Hoàng Minh. Lạy chúa, nếu con cũng cảm thấy mến thương người con trai ấy, con có phạm tội chiếm đoạt người yêu của chị mình không? Em bật chiếc quạt trần và lả người xuống ghế xích đu, thời gian lặng lẽ trôi qua trong buổi trưa đầu thu im vắng…em nghe hồn mình còn vương vấn cảm giác lâng lâng dịu vợi, nâng niu đôi bàn chân lướt nhẹ trên cung nhạc bồng bềnh..thoang thoảng đâu đây lời nói ấm êm : "Chắc không bao giờ tôi quên được đôi mắt ngây thơ của Mai rớm lệ khi khúc nhạc buồn Chopin vừa dứt. Ở tuổi của Mai, khoan tìm đến nỗi buồn đã..."

Nhưng nỗi buồn đang dần đến với em đây Minh, anh bước vào đời em thật tình cờ như gió chiều mơn man sóng lúa, như ánh dương hồng tô thắm quãng đường mai…nhưng anh không phải là của em, ngọn gió chiều rồi tan biến, ánh dương hồng rồi tắt lịm đưa bóng tối u buồn vây lấp quãng đường mai.

Chị Mỹ Liên vứt chiếc khăn tắm trên bàn, nói trổng:

- Dậy ăn cơm đi rồi ngủ.

Biết chị đang bực mình, em cố gượng cười:

- Đợi ba me và anh Lâm đã chứ?

Chị Mỹ đi về phía phòng ăn:

- Cả nhà trưa ni không ai ăn cơm hết, anh Lâm chiều mới về, ba me đi ăn tiệc.

Em đứng dậy theo sau chị Mỹ, chị Sáu đang xới cơm so đũa:

- Trưa ni chỉ có hai cô.

Em cười:

- Nhà vắng kể cũng buồn chị Sáu hí.

Chị Mỹ bĩu môi.

- Mi thì ngày ni vui chớ buồn chi.

Em im lặng. Chị Mỹ cũng im lặng từ đó. Em muốn nói chị đừng hiểu lầm em, nếu chị yêu Hoàng Minh, em sễ cố quên anh ấy đi. Tại chị chứ đâu phải tại em, chị khuyên em phải nên giao thiệp với bạn trai cho quen mà, đừng cù lần, đừng ru rú mãi trong nhà làm con gái cấm cung, xưa như quả đất rối…nhưng em vẫn ăn năn, em vẫn mang mặc cảm tội lỗi khi lỡ buông thả cho tình cảm của mình nghiêng quá nhiều về Hoàng Minh.

Chị Mỹ chỉ ăn một chén cơm rồi bỏ đũa đứng lên, em hỏi:

- Chị ăn ít rứa?

- No rồi.

Chị xô ghế đứng dậy, em nghẹn ngào cúi nhìn chén cơm lỡ dở, không biết em nuốt có hết nổi không đây.

***

Hoàng Minh, em không thể nào quên được anh. Ba tháng trời quen nhau với mười hai lần gặp gỡ, nắng hiền ngoan soi êm vườn lá thắm, mỗi sáng chủ nhật hồng, ngàn cung bậc vươn cao. Những nốt nhạc quyện vào nhau từng âm thanh trầm bỗng cho tim em tim anh cùng rung nhẹ một cung đàn…

Em mỉm cười một mình khi nhớ đến những lời em đã viết trước đây cho Hoàng Oanh- "chưa có một hình bóng mô lọt vào quả tim chì của tao hết." Vậy mà, bây giờ tao đã thay đổi rồi đó Oanh, quả tim chì của tao đã nặng thêm vì một bóng hình, đố mi biết ai? Thôi tao dấu, nhất định dấu, đợi cho đến khi nào mi cũng yêu, chừng đó tao sẽ "tâm sự" hết cho mi nghe. Chịu không? Bằng lòng không Oanh? Mà không chịu cũng chả được? Không bằng lòng cũng chả được nốt, vì tao nhất định dấu mi mà.

Chủ nhật nào Hoàng Minh cũng đến nhà dạo đàn với em và em có cảm tưởng như anh là bạn của riêng em mà thôi. Đúng Hoàng Minh làm cùng chỗ anh Bằng và anh Lâm. Anh Lâm có gặp Hoàng Minh một vài lần tại nhà, nhưng hình như hai người không hạp tính, nên anh Lâm chỉ bắt tay Hoàng Minh chào hỏi vài câu rồi bỏ vào nhà trong. Chị Mỹ Liên thì ít khi có nhà vào sáng chủ nhật, đó là thì giờ chị dành vào những cuộc bát phố, sắm sửa hoặc đi ci-nê với bạn bè. Có một lần, chị Mỹ mệt trong người nên đi lễ sáng xong, chị về nhà ngay. Chị gặp Hoàng Minh vừa mang đàn đến, chị mời Hoàng Minh ngồi chơi, chị nói chuyện tíu tít, chị sai em làm hai ly nước chanh cho chị và Hoàng Minh.

Em bưng ly nước ra, em vừa quay lưng thì Minh gọi:

- Mai Liên.

Em dừng lại, nhìn anh:

- Dạ.

- Mai Liên đã tập bản Nocturne chưa? Tuần trước tôi có dặn….

Em gật:

- Dạ rồi…nhưng còn hơi ngợ, tại tuần ni Mai bận lo bài thi cá nguyệt.

Hoàng Minh đứng lên, anh thản nhiên như không có chị Mỹ Liên trước mắt:

- Mình hoà thử xem, Mai Liên.

Em thấy chị Mỹ thoáng nhíu mày:

- Anh Hoàng Minh say sưa đàn quá hí,, thì ngồi nói chuyện với Mỹ đã nờ.

Hoàng Minh mở hộp đàn , so dây:

- Nói chuyện cũng rứa thôi, bây giờ mời Mỹ Liên ngồi nghe tôi và Mai Liên hoà đàn, thú hơn nhiều.

Chị Mỹ lặng người, đôi mắt đẹp của chị quắc lên, nhưng có lẽ vì lịch sự, chị gượng cười:

- Anh và Mai Liên đàn đi, Mỹ nghe đây.

Khi những cung bậc trầm bổng đã dâng lên thì hồn mình cũng chấp cánh bay theo…tiếng đàn em và Minh thánh thót rơi tròn những hạt hồng sương ngọt, từng sợi tơ vàng quấn quít bên nhau..em quên hết thực tại, Minh quên hết thực tại, chỉ còn thế giới của âm thanh ru hai đứa lâng lâng, ru hai đứa chơi vơi vào ý nhạc trữ tình...

Chị Mỹ Liên đã ra khỏi phòng khách tự bao giờ, tiếng reo của anh Bằng đưa em rời giấc mơ xanh:

- Ủa, Hoàng Minh, ông tướng quen với Mai Liên hồi mô rứa?

Anh Lâm bước vào sau:

- À, tôi quên nói chuyện với ông, Hoàng Minh cũng là bạn của Mỹ Liên và Mai Liên nhà tôi đó.

Hoàng Minh cười:

- Chủ nhật mô tôi cũng đến hoà đàn với Mai Liên.

Anh bằng liếc nhìn em rồi nói với Hoàng Minh:

- Hèn chi sáng chủ nhật là ông biệt tích, lại nhà rủ đi chơi cả chục lần không gặp.

Em cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của anh Bằng hình như anh có vẻ không thích em ngồi gần Hoàng Minh, nét mặt anh đăm đăm và nãy giờ không thèm hỏi em một tiếng nào, em nói với Hoàng Minh:

- Thôi để Mai nghỉ sớm một bữa, anh tới nói chuyện với mấy anh nớ nghe.

Em đi ra vườn, nhặt mấy đoá hoa ngọc lan rụng vương vãi trên lối đi. Những cánh trắng thon mềm còn phảng phất hương thơm, em cài hoa lên tóc rồi leo lên ngồi trên một cành ổi thấp, ngước nhìn những tàn lá xanh xanh lung linh bóng nắng. Ổi vườn nhà em còn nhỏ xíu, chắc phải chờ đến mùa ổi sang năm mới có thể ăn được, nhãn cũng vậy, năm nay trái ra ít và bằng đầu ngón tay, chẳng ai chịu lồng, nên đành làm mỗi cho lũ chim hoang. Nhà chỉ còn mấy cây trứng gà là tốt, nhưng xui ghê, em lại ghét ăn giống trứng gà, mùi vị đã lạt lẽo vô duyên lại còn dây bẩn cả miệng.

Em nhìn về phía phòng của mình, chị Mỹ Liên vừa hiện ra bên tấm màn cửa sổ màu xanh, chợt quay phắt vào khi thoáng thấy em đang vắt vẻo trên cành ổi. Em thở dài, thật chị Mỹ chả bao giờ chịu hiểu em, làm sao mà kiểm soát được những rung cảm chân thành của con tim, chị yêu Hoàng Minh thì em cũng có thể yêu Hoàng Minh được chứ, em nào muốn tranh dành người yêu với chị, còn Hoàng Minh nữa, biết đâu anh chỉ xem em và chị Mỹ như hai người em gái mà thôi.

Anh Bằng ra vườn tìm em, anh gọi thật lớn:

- Mai Liên!

Em hốt hoảng nhảy xuống đất:

- Trời, anh làm Mai hết hồn.

Anh Bằng víu một nhánh cây:

- Răng hồn Mai Liên mau hết rứa?

Em rùng đôi vai:

- Mai..tưởng ma.

Anh Bằng phá lên cười:

- Mai Liên nhát gan quá, ban ngày làm chi có ma.

Em quả quyết:

- Có chớ anh, nửa trưa đứng bóng ma hay hiện ra lắm.

Anh Bằng lại nhìn em cười, ánh mắt nửa chế diễu nửa đầm ấm thương yêu. Nhưng em không còn xao xuyến như buổi chiều nào gặp anh bên vườn nhà Hoàng Oanh nữa, phải chăng hình ảnh Hoàng Minh mới đích thực là bóng mát ru mềm hồn em.

Em hỏi anh Bằng:

- Anh Hoàng Minh về rồi hả anh?

Anh Bằng trả lời một cách miễn cưỡng:

- Chưa, đang nói chuyện với Lâm.

Rồi anh lại hỏi em:

- Mai Liên quen Hoàng Minh đã lâu chưa?

Em không giấu diếm:

- Dạ mới đây thôi, nhưng anh Minh là bạn của chị Mỹ chớ không phải của Mai mô.

- Rứa mà ngó anh chàng tâm đầu ý- hiệp với Mai ghê hí.

Em hiền lành:

- Dạ tại vì anh Minh và Mai đều say mê âm nhạc.

- Răng lâu quá không thấy Mai qua chơi với Hoàng Oanh.

- Mai bận lắm, lại không có xe. Hơn nữa hai đứa gặp nhau ở lớp hàng ngày mà bày đặt thăm viếng làm chi.

Anh Bằng nhìn lên cành ổi, ngắt một nhánh lá xoay tròn trong tay:

- Anh vẫn hằng mong Mai Liên qua nhà chơi để anh được cái hân hạnh hái ổi hái đào cho Mai. Mai nì, cây xoài nhà anh cũng ra trái to ghê, mấy cô chắc ưa món xoài xanh chấm nước mắm đường lắm hí.

Em nuốt nước miếng, em quen thói nhõng nhẽo với anh Lâm:

- Anh khoe làm Mai bắt thèm, rứa mà anh không hái cho Mai.

Anh Bằng nói thật nhỏ:

- Bởi rứa anh mới mong Mai qua.

Em phụng phịu:

- Mai không rảnh nơi.

Có tiếng anh Lâm gọi.

- Mai Liên ơi!

Bỏ mặc anh Bằng bên cây ổi, em dạ lớn rồi chạy vào phòng khách. Anh Lâm đang tiễn Hoàng Minh ra cửa.

- Anh Hoàng Minh từ giã em đó.

Em nhìn Hoàng Minh, Hoàng Minh nhìn em:

- Hẹn tuần sau gặp lại Mai Liên.

Lại thêm bảy ngày mong nhớ, em xuyến xao:

- Dạ anh về, để Mai vô kêu chị Mỹ Liên.

Hoàng Minh xua tay:

- Thôi, nhờ Mai Liên nói lại dùm cũng được.

- À, tuần sau mình hoà lại bài Nocturne nghe, sáng nay mình đàn ít quá, vả lại tôi thấy Mai Liên chưa được rành lắm.

Em bào chữa:

- Tại Mai bận học thi cá nguyệt mà. Tuần tới Mai sẽ cố gắng.

Chương 04

Lễ sinh nhật của chị Mỹ Liên được tổ chức thân mật tại phòng khách nhà em. Chị mời toàn bạn bè của chị nên em chẳng quen ai, hình như có cả Hoàng Minh nữa. Em giúp chị Sáu rửa rau và sắp đồ ăn vào dĩa, áo quần xốc xếch khiến chị Mỹ phải kêu lên:

- Ngó Mai Liên tề, bỏ đó cho chị Sáu, lên sửa soạn đi chớ, các bạn của chị gần đến rồi đó.

- Thôi, chị cho em xin đi, em không ra mô. Bạn của chị lạ hoắc.

- Lạ chi mà lạ, có chị Minh Hằng, chị Cẩm Phương, thế nào họ cũng hỏi thăm em mà.

Em lấy dao gọt khoai tây:

- Thì khoan đã, để em giúp chị Sáu một chút kẻo tội, từ sáng đến chừ chị làm việc luôn tay.

- Me cũng làm với chị ta chớ bộ.

- Me chỉ cách làm thôi, rồi mẹ sang nhà O Hiến, chắc tối ni me về trễ, me dặn em rứa.

Chị Sáu nhắc chiếc nồi to trên bếp xuống, mồ hôi nhuễ nhoại:

- Cô Mai, cô Mai, múc ba dĩa dùm tôi một tí, tôi còn lo mấy con gà quay nữa.

Chị chạy đến lò ga, dỡ nắp ra nhìn, mặt mày nhăn nhúm.

- Trời ơi, mai chừ mà chẳng thấy vàng.

- Em nhắc:

- Thì vặn ga lên một tí.

Chị Mỹ Liên quay lên nhà trên:

- Mau lên chơi với chị nghe Mai Liên.

- Dạ, anh Lâm mấy giờ về chị?

-Anh nói với chị trễ lắm là bảy giờ.

Em sắp xà lách ra dĩa, rồi xắc cà chua thành từng khoanh sắp chung quanh:

- Chị Sáu, tui gọt khoai tây xong rồi nì, răng chưa chịu chiên đi.

Chị Sáu lại nhờ:

- Tui bắc chảo rồi nơi tề, cô làm ơn chiên dùm tui một xí, tui còn chặt mấy con gà ni, sợ trễ rồi cô Mỹ la.

Em nhăn mày:

- Thôi chị ơi, chị nhờ chi mà nhiều rứa, tui mệt lắm rồi để tui đi tắm cái đã.

Chị Sáu năn nỉ:

- Thôi mà cô, cô chiên dùm tui một chút mà.

Thấy gương mặt chị méo mó đến tội nghiệp, em nói:

- Tui chiên cháy ráng chịu nghe.

Em trở về phòng nằm đọc sách, chị Mỹ đi vào:

- Anh Lâm mới gọi điện thoại về, anh nói:

Anh bận một ca mổ nghiêm trọng, chắc không về dự lễ sinh nhựt của chị kịp, Mai Liên nờ.

Em ngồi dậy:

- Rứa à, buồn ghê hí.

Có tiếng đoàn xe tắt máy rộn ràng trước sân, chị Mỹ chạy ra:

- Chắc các bạn của chị đến. Mai Liên mau ra nghe.

Em xếp tờ báo úp lên mặt, nằm im lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc máy Akai ngân vang dìu dặt ngoài phòng khách…tiếng nói chuyện lao nhau xen lễn tiếng cười trong trẻo đưa em vào giấc ngủ chập chờn…chị Sáu ngập ngừng lay nhẹ vai em:

- Cô Mai, cô Mai.

Em hất tờ báo sang một bên:

- Chị kêu chi rứa, Mai chừ mệt bắt chết, để người ta ngủ một tí nờ.

Chị Sáu rụt rè:

- Cô Mỹ biểu tui vô kêu cô, bắt đầu tiệc rồi.

Em ngồi lên:

- Để tui ăn sau cũng được mà.

Chị Sáu nài nỉ:

- Cô ra để cô Mỹ la tôi chừ.

Em chải sơ mái tóc, mặc chiếc áo dài lụa vàng rồi bước ra phòng khách.

Tiếng chị Minh Hằng kêu:

- Mai Liên nơi tề, biểu diễn một bản đàn đi cô bé. Có tiếng một người bạn trai của chị Mỹ:

- Nghe đồn em của Mỹ Liên đàn hay lắm.

Em luống cuống, em mỉm cười, em e ấp ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, một tiếng nói ấm êm thoảng nhẹ bên tai:

- Mai Liên, nãy giờ anh đợi Mai Liên muốn…chết luôn.

Em ngước nhìn Hoàng Minh, mắt long lanh dưới ánh đèn như hai vì sao sáng:

- Mai Liên làm chi ở nhà trong mà lâu rứa?

Em đáp nhỏ:

- Mai …phụ chị Sáu làm bếp.

- Nãy giờ, thức ăn đã dọn lên rồi, răng Mai Liên không ra, Mai Liên quên…là hôm nay có anh à…Anh chờ Mai Liên dài cả cổ.

Em cười không nói dù em rất muốn nói rằng "Hoàng Minh ơi, thật anh mong em hơn cả chị Mỹ nữa sao?"

Mỹ Liên mời tất cả ngồi vào bàn. Các bạn của chị Mỹ cứ xôn xao.

- Phải thưởng thức tài nghệ của cô Mai Liên trước, rồi hãy tính chuyện nhập tiệc.

- Ừ, đúng đó, Mai Liên đàn một bản cho các anh chị nghe đi Mai Liên.

Em ngồi lặng thinh, cúi đầu:

- Em…em không thuộc bài chi hết.

Chị Mỹ Liên đến bên chiếc dương cầm, mở nắp ra:

- Mai Liên chìu ý các bạn của chị chút nờ, ngày vui của chị, Mai Liên đừng từ chối mà xui chị chứ.

Hoàng Minh ngồi cạnh em nói vào:

- Mai Liên mạnh dạn lên đàn đi, sợ chi.

Em xây ra anh:

- Mai ngại quá, Mai chưa dượt trước bài chi cả.

- Mai đàn bài "La vie en rose" tặng Mỹ Liên là hợp với ngày ni lắm.

- Mai..Mai quên mất một đoạn.

Hoàng Minh nói có vẻ tiếc:

- Giá biết trước có Mai Liên đàn,, anh đã mang vĩ cầm theo phụ hoạ.

-Dạ, Mai đâu có ngờ.

Các bạn của chị Mỹ Liên lại dục:

- Mau lên Mai Liên!

Chị Minh Hằng cầm tay em kéo lên:

- Thôi đứng lên cô bé, ngày vui của Mỹ Liên mà.

Em đành đứng dậy, nói lí nhí:

- Em xin đàn bản…

Em nhìn về phía Hoàng Minh, anh âu yếm nhìn lại em, mỉm cười khuyến khích. Em nghe lời Minh đàn bản "La vie en rose" để tặng chị Mỹ Liên.

Sau tràng pháo tay nồng nhiệt, em ngồi xuống bên những phím đàn trắng nuột, lướt nhẹ đôi tay… em đàn một cách miễn cưỡng, em đàn không chút say mê, em đàn quen thuộc như cái máy…

Những âm thanh đã trở nên lạc lõng, từng cung bậc bổng trầm sao cô lẻ buồn tênh..

Nhưng rồi cũng đàn được hết bài, em nhận được rất nhiều tiếng khen nhưng em vẫn không vui bằng khi nghe lời phê bình thành thật của Hoàng Minh.

- Hôm nay Mai Liên đàn hơi lúng túng, chắc tại đông người lạ quá rồi Mai xúc động phải không?

Em ngồi xuống ghế:

- Dạ, có lẽ rứa.

- Mai Liên phải tập lần cho quen đi, đến khi tốt nghiệp Mai Liên cũng phải biểu diễn trước đám đông vậy.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân mật. Đến giờ cắt bánh, mọi người lại đề nghị ra mục hát xướng tặng chị Mỹ Liên. Anh Lâm cũng vừa về đến, có cả anh Bằng nữa. Vừa thấy em, anh Bằng vồn vã hỏi:

- Mai Liên, mai chừ vui chớ?

Em thản nhiên dạ nhỏ. Bên cạnh em đã có Hoàng Minh rồi, em nào còn để ý đến ai nữa.

Anh Bằng lên tiếng:

- Tôi xin long trọng giới thiệu với quí vị, trong số bạn bè của Mỹ Liên hiện diện hôm nay, có một người hát rất hay, vậy tôi xin đề nghị người đó hãy hát tặng Mỹ Liên một bài- đó là anh Hoàng Minh.

Những nụ cười, những đôi mắt đổ dồn về phía Hoàng Minh, em bắt gặp đôi mắt long lanh của chị Mỹ Liên như hai hạt ngọc trai sáng ngời.

Hoàng Minh nói nhỏ với em:

- Mai Liên đệm dương cầm cho anh, nghe.

Em vui vẻ gật đầu. Hoàng Minh đứng lên:

- Tôi xin hát bản "Hoài cảm" của Cung Tiến để tặng Mỹ Liên, với tiếng đệm dương cầm của Mai Liên.

Em cũng đứng lên cùng Hoàng Minh bước đến bên đàn. Giọng Hoàng Minh ấm và buồn như từng buổi chiều lang thang u hoài đếm lá thu mưa "… lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người...đâu ân tình cũ, chờ hoài nhau trong mơ nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng…" 

Em trở về bàn, các bạn chị Mỹ lần lượt lên hát mừng sinh nhựt thứ hai mươi mốt của chị . Anh Bằng tìm cách kéo Hoàng Minh ngồi xa em ra, anh cứ gọi mãi:

- Hoàng Minh, ngồi một chỗ hoài rứa, tới đây nhập bọn với tụi này nói chuyện chơi cho vui nờ.

- Hoàng Minh, có chuyện bí mật, tới đây tao nói cho nghe.

Cạnh anh Bằng anh Lâm lặng lẽ nhìn em ríu rít bên Hoàng Minh bằng ánh mắt thông cảm sâu xa. Anh cứ thúc vào hông anh Bằng:

- Mi ồn ào quá đi, để Hoàng Minh tự do nờ.

Có lẽ hơi chột dạ, Hoàng Minh đành bước về phía dãy bàn anh Lâm sau khi nói khẽ với em:

- Mai Liên chờ anh một tí nghe!

Chị Mỹ đến bên em:

- Mai Liên, vào nói với chị Sáu lấy thêm nước đá đi.

Em đi vào nhà trong sai chị Sáu lấy thêm đá. Rồi em bước ra vườn, em đi lang thang trên con đường sỏi trắng dẫn về phía cổng; trong phòng khách, tiếng đàn hát tươi vui vẫn tiếp tục rộn ràng. Em nghe hơi nhức đầu, em thẫn thờ đến ngồi bên thành hồ nuôi cá, nhìn đăm đăm vào mặt nước long lanh phản chiếu ánh sao trời, tiếng chân người lao xao trên lối sỏi, gió nhẹ cuốn những cánh lá vàng xô đuổi nhau bay…

- Mai Liên.

Em giật mình:

-Ơ….

Giọng Hoàng Minh thật chùng:

- Anh đây.

Em ôm hai tay trên ngực.

- Chúa ơi, anh làm Mai hoảng vía.

Hoàng Minh đến ngồi bên em:

- Răng tự nhiên Mai Liên bỏ ra đây ngồi rứa?

- Mai cảm thấy nóng nực, nhân tiện chị Mỹ sai vào lấy đá, Mai trốn ra đây cho thoải mái.

Hoàng Minh nhìn em.

- Không có Mai Liên, anh cũng chẳng thích ngồi trong đó. Mai Liên nì, Mai Liên không giận anh chớ?

Em nhíu mày ngạc nhiên:

- Giận? Mà giận chuyện chi rứa?

Hoàng Minh cười thật dễ thương:

- Hồi nãy vì lịch sự, anh phải tới bàn anh Lâm và anh Bằng, để Mai Liên ngồi một mình, anh không yên tâm chút mô hết. Rồi thấy Mai Liên bỏ vào nhà trong, chờ hoài không thấy Mai Liên ra, anh ngồi lại không yên, anh bỏ ra vườn đi lang thang, không ngờ gặp Mai Liên, Mai Liên đừng nói dối anh nghe.

- Nói dối chi anh?

- Nói dối..là Mai Liên không giận anh đó.

Em lắc đầu nhanh:

- Thiệt mà, Mai không giận chi anh hết ạ.

Hai đứa yên lặng ngồi bên nhau. Không gian như chìm đắm. Thời gian như ngừng trôi.

- Mai Liên.

- Dạ.

- Mình quen nhau được bao lâu rồi, Mai Liên có nhớ không?

Em ngập ngừng:

- Dạ…cũng hơn nửa năm.

- Anh có cảm tưởng như chúng mình đã quen nhau từ muôn kiếp trước.

Em cúi đầu, mân mê làn men trắng lát trên thành hồ. Mặt em nóng bừng, tâm hồn em xao xuyến kỳ lạ, Hoàng Minh chợt nắm lấy bàn tay em:

- Mai Liên.

Em run lên:

- Dạ. Anh kêu chi Mai?

Lời Hoàng Minh chất ngất đắm say:

- Anh muốn nói với Mai là, đời anh không thể thiếu được Mai.

Em lạc vào giấc mơ hông khi Hoàng Minh nâng bàn tay em lên môi:

- Mai Liên, hãy trả lời anh đi, hãy nói rằng Mai cũng yêu anh đi.

Sự việc xảy ra đến quá đột ngột em sững cả người. Hoàng Minh là bạn của chị Mỹ Liên kia mà sao anh lại yêu em, lạ lùng hơn nữa là chị Mỹ Liên đẹp hơn em, khôn ngoan lịch thiệp hơn em gấp bội, Hoàng Minh ơi, anh đã hỏi kỹ lòng anh chưa?

- Mai Liên, nói đi em.

Em lại boàng hoàng:

- Mai…Mai..anh Minh, anh nói thiệt hả?

Hoàng Minh tha thiết:

- Mai đừng hỏi vậy mà anh buồn, chuyện trăm năm đâu phải là chuyện chơi. Chưa bao giờ anh thật với lòng anh bằng lúc này.

Tim em đập thật mạnh, môi em cuống lại, em không nói được một câu nào, Hoàng minh mân mê những ngón tay thon mềm của em.

- Mai Liên bắt anh chờ lâu rứa, nói đi Mai.

Các bạn chị Mỹ Liên túa ra sân, tiệc tan hồi nào em và Hoàng Minh không hay không biết. Ánh đèn pha chấp chóa từ những chiếc Honda vừa nổ máy càng làm em ngồi chết sững bên Minh. Trời ơi, nếu mà mọi người thấy được em và Hoàng Minh đang ở cạnh nhau giữa một nơi vắng vẻ như thế này, chắc là em mắc cở đến chui xuống đất, không dám nhìn mặt một ai đâu. Hoàng Minh vẫn thản nhiên.

- Các bạn Mỹ Liên đang về kià, mình nên đến với họ một chút.

Em vẫn ngồi yên như tượng đá, Hoàng Minh dìu vai em đứng lên:

- Đi với anh.

Em đứng dậy, vuốt thẳng nếp áo dài:

- Thôi, Mai dị lắm. Anh cho Mai vô nghe.

Em dợm bước nhưng bàn tay Hoàng Minh đã giữ em lại:

- Mai Liên chưa trả lời anh.

Em hứa bừa:

- Ngày mai, Mai sẽ trả lời anh.

- Sáng hai chiều?

Em nói đại:

- Chiều. Thôi Mai vô bằng ngã sau nghe, anh đừng giữ nữa đó.

Hoàng Minh siết chặt tay em trước khi buông ra:

- Chúc Mai Liên đêm nay ngủ ngon, nhiều mộng đẹp và… nhớ nghĩ đến anh nghe.

Xem tiếp chương 5 & 6