Thằng Bảo - Chương 7-8

Chương 07

 

 

Trên đường về, câu chuyện nổ ran như pháo tết. Đứa nào cũng giành nhau kể những điều mình thấy. Thầy Cang vui vẻ góp chuyện với bọn trẻ. Thỉnh thoảng thầy nhìn sang phía thầy Vinh muốn hỏi chuyện, nhưng mặt thầy Vinh vẫn cau có…

Còn Bảo, những chuyện không may dồn dập xảy ra làm nó quên chuyện ở nhà. Nhưng khi về đến cổng nó lại nhớ đến con chuột bị mất. Nó huých tay Mạnh :

- Mạnh à, không lẽ con chuột Tàu nó biết bay ? Tao chắc chưa ai thấy nó đâu, vì chẳng nghe ai nói tới cả.

Mạnh cũng lo lắng không kém :

- Ừ, mà không biết nó lấy gì để ăn nhỉ ? 3, 4 ngày rồi, chắc nó đói ghê lắm.

Chúng đâu có ngờ, chính lúc đó con Hoàng Thiết thân yêu của chúng đang được bàn tay thầy Vinh chăm sóc. Nó được ăn những củ cà rốt ngon ngọt. Thầy Vinh thỉnh thoảng cũng cho nó đi dạo một vòng quanh phòng sau khi đã đóng cửa lại cẩn thận.

Lúc lên cầu thang về phòng ngủ, Bảo hỏi Mạnh :

- Mạnh à, nếu đặt trường hợp, bồ là con Hoàng Thiết thì bồ sẽ tìm chỗ ăn chỗ ở ở đâu ?

Mạnh đáp không suy nghĩ :

- Tớ hả, thì tớ phóc ngay xuống nhà bếp, hay nhảy ra vườn.

Bảo vỗ trán đánh bép một cái :

- Trời ơi, có thế mà nghĩ mãi không ra. Phải rồi, chắc con Hoàng Thiết đã chạy xuống bếp. Mình xuống đó tìm đi.

- Tối rồi làm sao mà xuống được. Để mai đi.

Tối đó, Mạnh nằm sắp sẵn kế hoạch : Phải rồi, ngày mai chúng sẽ có nửa giờ nghỉ sau giờ đá banh, chúng sẽ tự do vì giờ đó các thầy đang mắc uống nước. Nó ghé đầu qua giường Mạnh :

- Mạnh à ! Ngày mai sau khi đá banh, thay áo thật lẹ rồi ra sau vườn tìm nghe.

Chiều hôm sau, vừa nghe hồi còi chấm dứt giờ đá banh, Bảo và Mạnh vội chạy về phòng thay quần áo. Sau vài phút chúng đã tề chỉnh trong bộ đồng phục. Nhìn về phía các bạn, các thầy đang hò hét, đuổi cả bọn vào phòng tắm. Còn các thầy khác chắc đang dùng trà, nói chuyện trong phòng.

Hai thằng bé chạy ù về phía vườn rau. Chúng phải đi lom khom dọc theo các luống rau. Chúng còn cẩn thận vạch từng gốc rau ra xem xét.

Được một lúc, chừng đã mỏi lưng, Mạnh vươn vai đứng thẳng người lên, phủi hai tay đầy đất cát vào chiếc quần mới thay.

- Úi chà ! Mệt quá Bảo ơi.

Nhưng Bảo đã trừng mắt quay lại :

- Suỵt… im đi mày…

Mạnh :

- Có cái gì vậy bồ ?

- Tớ nói im đi… có tiếng động…

Mạnh vểnh tai nghe ngóng rồi ngồi xuống cạnh bạn, thì thầm :

- Tớ cũng nghe.

- Nghe gì ???

- Tớ nghe tiếng huýt gió… của ai đó…

- Xời ơi ! Vậy mà cũng đòi nghe, tiếng tớ suỵt đó.

- Vậy mà tớ tưởng…

Nó định nói chơi vài câu nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bạn, nó cũng nín thở nghe ngóng. Nhưng cũng chẳng được lâu, nghẹt thở quá, nó thở đánh sượt một cái. Bảo khó chịu quay lại, Mạnh vội vàng :

- Ấy, xin lỗi nghe, tại tớ nín thở không được.

Nó bỗng giật nẩy người lên : nó vừa thấy đám lá cải xao động… và cái xao động ấy di chuyển dọc theo luống. Bảo nhổm người lên và nhảy theo chụp : một con mèo tam thể nhỏ nằm cứng ngắc trong hai tay Bảo. Thằng bé chưng hửng :

- Ồ, con Minô.

Minô là con mèo của bà Sinh. Nó thường tắm nắng ở các cửa sổ, hay đủng dỉnh đi dạo quanh sân. Nó yêu bà chủ nó vô cùng, nhưng nó lại ghét bọn trẻ vô hạn, chả là bọn này hay giựt râu nắm đuôi nó ấy mà.

Bảo xấu hổ, vất mạnh con mèo xuống đất. Nhưng Mạnh lo lắng :

- Bảo à, tớ thấy nguy hiểm đấy, lỡ có con chuột Tàu ở đây và lỡ ra con mèo thấy con chuột thì chắc chắn nó sẽ không thân thiện lắm đâu.

- Ừ nhỉ. Vậy mình phải canh chừng con Minô… Mạnh ! Bắt nó lại đi.

Mạnh ôm con mèo vào lòng ve vuốt :

- Mày dễ thương lắm Minô ạ. Bảo này, bồ thấy nó mến tớ ghê chưa.

- Ừ, kệ bồ, giữ nó cho chặt nhé.

Nhưng Mạnh chợt nhớ ra :

- Bảo, đâu có được, sắp chuông vào học rồi.

- Vậy thì phải mau mau tìm cho ra con chuột – Bảo ra lệnh.

Nó tiếp tục đi vòng quanh các luống cải, và bỗng nhiên :

- Trời ơi !

Mạnh hấp tấp chạy tới :

- Gì đấy ? Tìm ra rồi hả ?

- Không, thầy Vinh… thầy đang đi về phía này Mạnh à.

Thầy Vinh, sau khi dùng trà xong được thầy Hiệu trưởng cho biết là chiều nay bà Ái sẽ tới đem con chuột về. Thầy Vinh hơi buồn vì ông đã thấy mến con chuột rồi. Ông về phòng vuốt ve con vật bé nhỏ. Ông nhét đầy rau, cà rốt vào hộp : thầy sợ nó bị đói trên đường về… Và thầy đưa mắt nhìn ra cửa. Bỗng thầy tròn xoe mắt ngạc nhiên : ngoài vườn, có hai cái bóng nhỏ lô nhô giữa các luống rau. A, đứa nào mà to gan thật, dám ra ngoài đó, không có phép… Thầy vội vàng nhảy ra khỏi phòng và chạy xuống vườn.

Vừa thấy hai đứa nhỏ, thầy Vinh đã nổi giận :

- Hai anh kia, làm gì ở đây ? Ai bảo các anh ra đây ?

Bảo líu ríu :

- Dạ, không có ai cả.

- Vậy, các anh… – Thầy nhìn sửng sốt vào con mèo Mạnh ôm trong tay – Mạnh… anh làm gì mà ôm con mèo trong tay như vậy ?

Thằng bé ngượng ngập :

- Dạ… tại con thấy nó đi trong vườn. Con e có hại…

- Sao ??? Có hại ???

Mạnh ôm chặt con mèo hơn : may quá, suýt nữa nó nói toạc ra hết cả rồi. Hú hồn !

Tiếng thầy Vinh lại gay gắt vang lên :

- Hừ ! Các anh thật quá sức. Lên phòng tôi cả hai người và đứng đấy chờ tôi.

- Dạ…

Hai đứa lủi thủi bước đi. Mạnh vẫn không bỏ con mèo xuống, lỡ ra… Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ học. Mạnh hỏi :

- Thầy Vinh bảo mình chờ thầy ngoài hành lang hay trong phòng ?

Bảo nhún vai bất cần :

- Ai mà biết, đứng đâu cũng được. – Đưa tay mở cánh cửa, nó tiếp – Tao biết thầy Vinh sẽ không tin được nếu mình nói có con chuột Tàu trong trường.

Bỗng nó đứng dừng lại, nhảy qua chiếc ghế. Mạnh thấy nó lượm một vật gì tròn tròn, có lông. Tiếng Bảo la lên vui mừng :

- Trời ơi, Mạnh ! Con Hoàng Thiết !

Cặp mắt Mạnh tròn như hai hòn bi :

- Sao ? Con Hoàng Thiết ?

Bảo :

- Đúng rồi, con Hoàng Thiết. Trời ơi !

Mạnh thở hắt ra :

- May. Nếu thầy Vinh ở đây, thầy sẽ giận hơn nữa. Thôi mình đem giấu đi kẻo thầy Vinh về bây giờ.

Rồi Mạnh bỏ con mèo xuống ghế : thầy Vinh chắc không ưa súc vật mấy, nhưng con mèo của bà Sinh thì thầy không dám rờ vào đâu…

Bảo đề nghị :

- Mình đi tìm cái hộp gì nuôi nó đi.

Mạnh :

- Tớ biết có chỗ có cái lồng.

- Ở đâu ?

- Trên gác thượng. Tuần trước thầy Cang sai tớ lên cất mấy quyển sách cũ, tớ thấy…

- Lồng như thế nào ?

- Lồng chim. Hơi hẹp, nhưng không sao mình nuôi tạm cũng được.

Nơi ở của con Hoàng Thiết như vậy kể cũng tạm yên. Mạnh đóng cửa phòng thầy Vinh và hai đứa chạy lên gác thượng. Hai đứa bước vào và đóng cửa lại. Ánh sáng trong gác thượng mù mờ, vì chỉ có một cánh cửa sổ, mà lại bị che khuất bởi những tấm phông. Đồ đạc vất bừa bãi trên sàn nhà.

Chiếc lồng chim treo tuốt trên cao, Mạnh phải bắc ghế mới với tới được. Trên cao, nó có thể nhìn xuống dưới sân được. Dưới đó, tụi bạn đang sửa soạn chạy vào hàng vì có một hồi chuông báo hiệu vừa vang lên. Nhìn ra cổng, nó thấy một bà hơi già từ trên xe hơi bước xuống và đứng nói chuyện với thầy Vinh. Rồi thầy Vinh đi về phía phòng của thầy. Mạnh hoảng hốt :

- Chết rồi Bảo ơi ! Thầy Vinh đang đi về phòng. Làm sao bây giờ ?

Bảo cau có :

- Kệ thầy, mày có muốn xuống thì xuống đi.

Mạnh :

- Dễ nhỉ, tao xuống một mình, lỡ thầy hỏi mày đâu rồi thì tao nói làm sao ?

- Mày cứ nói tao bận, tao tới sau…

Và Bảo nắm quả đấm định mở cửa cho Mạnh ra. Nhưng một tiếng “cách” khô khan vang lên, quả đấm nằm gọn trong tay Bảo, quả đấm bên kia cùng với cây sắt đã rơi xuống đất. Nó rên rỉ :

- Thôi rồi !

Mạnh hỏi dồn :

- Cái gì vậy ?

- Quả đấm rơi xuống bên kia rồi.

- Thì đút nó vào.

- Đút sao được, cả cái cây sắt cũng rớt qua bên kia rồi.

Mạnh xô cánh cửa nhưng vô ích. Nó nhìn Bảo khổ sở :

- Nghĩa là mình bị nhốt trên này…

Bảo gật đầu thất vọng…

 

 

Chương 08

 

 

Khi chuông báo hiệu vào lớp thì thầy Cang mới bước ra khỏi phòng, và thủng thẳng đi về phía phòng các giáo sư : chiều nay thầy nghỉ giờ đầu. Thầy định sẽ chấm bài Anh văn. Nhưng vừa mới tới cầu thang thì đụng ngay thầy Vinh đang hấp tấp đi lại :

- May quá, anh Cang. Anh có thể coi giùm lớp tôi một chút được không ?

Thầy Cang sốt sắng :

- Được. Tôi rảnh giờ đầu. Tôi cho chúng làm bài hộ anh nhé.

- Ồ, cám ơn anh. Có bài Sử tôi đã chữa xong rồi ở phòng của tôi, anh lấy và phát hộ. Anh bảo chúng coi lại bài rồi để chúng một mình cũng được… Bà ngoại thằng Ẩn vừa mới tới. Tôi phải đem con chuột Tàu để trả lại cho bà. Anh giúp tôi một tí nhé. Anh lên phòng với tôi để lấy chồng vở.

Nhưng vừa mới mở cửa phòng, thầy Vinh ngạc nhiên khi thấy con mèo nằm chễm chệ trên ghế của thầy. Nhìn qua hộp con chuột thì thấy nắp hộp mở toang, con chuột chạy đâu mất rồi. Thầy Vinh hoảng hốt thật sự :

- Trời ơi !... Con chuột của tôi đâu rồi ? Sao con mèo khốn nạn kia lại vào đây được ? Hay là nó ăn con chuột mất rồi ? Trời ơi !

Thầy Cang nghĩ nhanh : không lẽ con mèo bé bằng nắm tay kia mà xực nổi con chuột Tàu gần bằng nó…

Thầy nêu giả thuyết :

- Hay là hồi nãy anh không đóng cửa lại, nên nó chạy mất rồi ?

Thầy Vinh như chợt nhớ ra :

- À, tôi nhớ rồi. Hai thằng quỷ, Mạnh và Bảo… chúng ôm theo con mèo khi tôi bảo chúng lên đây.

- Vậy là anh nghi chúng nhốt con mèo ở trong và… thả con chuột ra ?

- Chứ còn gì nữa – giọng thầy Vinh càng hung hăng – cái thằng Bảo, tôi phải trị tội nó đã mới được.

Thầy Cang cười hóm hỉnh :

- Nhưng bây giờ thì bà Ái nắm đầu anh trước đấy. Lo mà tìm cách nói cho khéo đi.

- Đâu phải lỗi tại tôi. Trời ơi ! Cái thằng quỷ ranh đó làm hại tôi quá mà.

Thầy Cang :

Thầy Cang :

- Thôi anh đến nói cho bà ta biết cho rồi… – Thầy Cang nhìn đồng hồ – thôi tôi xuống coi bọn trẻ nhé.

Thầy Cang đi rồi, thầy Vinh cũng chán nản đi về phía nhà đau.

Trong lúc đó, ở trên gác thượng, tình trạng càng thảm não hơn.

Dùng hết mọi cách cái cửa quái ác vẫn không chịu nhúc nhích, Bảo than thở :

- Trời ơi ! Sao chẳng có ai đi qua để mình kêu mở giùm nhỉ ?

Nó suy nghĩ thật nhiều để tìm cách kêu cứu. Bỗng mắt nó sáng lên : có cách rồi. Gác thượng nằm phía trên phòng bệnh. Dưới đó có thằng Ẩn nằm. Nếu nó làm cho thằng Ẩn chú ý, chúng sẽ được giải thoát. Nó giải thích cho Mạnh hiểu rồi kết luận :

- Nếu thằng Ẩn dậy không được, nó sẽ nói cho bà Sinh biết lên mở cửa cho tụi mình.

Mạnh thắc mắc :

- Nhưng làm sao cho thằng Ẩn biết tụi mình đang mắc kẹt ở trên này ?

- Đơn giản lắm : mình chỉ việc tìm cái gì dài dài để đập vào cánh cửa kính là nó phải chú ý liền.

Rồi Bảo lấy cái lồng, nối các sợi dây cột giấy tờ lại được một sợi dây thật dài. Trước khi vào việc, Bảo cẩn thận bỏ con chuột vào trong áo sơ mi.

Bảo nói :

- Nếu đập vào cửa kính không được thì mình đập trên nền nhà cũng được. Cái này bằng mây nên không sợ bể gạch.

… Ở dưới nhà đau, bà Ái đang ngồi nói chuyện với cháu thì thầy Vinh bước vào. Thầy lúng túng :

- À, bà Ái. Thật tôi không biết nói sao cho bà hiểu. Nhưng bà cứ yên trí tôi sẽ phạt những đứa hay phá phách.

Bà Ái ngơ ngác :

- Thưa thầy, thầy nói gì ạ ?

- Dạ, hai thằng bé, tôi bắt được ở vườn rau… chúng không được phép mang con mèo vào phòng tôi…

Bà Ái lại càng ngơ ngác :

- Thầy nói gì mà có con mèo trong đó nữa ?

Thầy Vinh vẫn không chú ý tới vẻ ngơ ngác của bà Ái :

- Thưa bà, thật đáng tiếc. Nhưng những chuyện tương tự như vậy ở trường nào cũng có, dù trường đó có khắt khe đến đâu cũng vậy.

- Xin lỗi thầy, hồi nãy giờ thầy nói gì tôi không hiểu. Thầy làm ơn nói lại cho tôi hiểu được không ?

Thầy Vinh chợt nhận ra cái ngớ ngẩn của mình, thầy bối rối… thì bỗng có tiếng “bum… bum… “, im một chặp rồi lại “bum… bum… “ đều đặn gõ trên trần nhà.

Thằng Ẩn cười lên ha hả :

- Thầy, thầy có nghe gì không, hay quá thầy nhỉ. Hahaha…

Bà Ái cũng cười theo cháu. Thầy Vinh lại càng luống cuống : không biết đứa nào… Thầy xin lỗi :

- Xin lỗi bà, để tôi đi xem đứa nào mà phá dữ vậy.

Bà Ái không ngờ trong nội trú lại có những trò chơi kỳ lạ như vậy.

Tiếng chạy như ngựa phi trên cầu thang cho Bảo và Mạnh biết có người đang đi lên gác thượng, hai đứa hồi hộp đứng chờ. Nhưng bỗng chúng tái mặt khi nghe tiếng giận dữ của thầy Vinh :

- Ai ở trong đó ?

Bảo run run :

- Dạ… tụi con.

- Ai ?

- Dạ, Bảo với Mạnh.

Bảo, Mạnh, lại cũng hai thằng quỷ này. Thầy quát :

- Có mở cửa ra không hai thằng quỷ.

Giọng Bảo mếu máo :

- Dạ thưa thầy… quả đấm rớt ra phía bên đó rồi.

Nhìn xuống đất thầy Vinh thấy quả đấm và que sắt nằm lăn lóc trên bậc thang. Thầy lấy xỏ vào lỗ và xoay mạnh, cánh cửa bật mở. Thầy thấy hai thằng bé đang khép nép đứng sát vào nhau.

Thầy tức tối :

- Các anh làm gì ở đây ?

- Thưa thầy chúng con bị nhốt.

- Tôi hỏi các anh làm gì ở trên này ?

Bảo ấp úng :

- Dạ… chúng con chờ thầy…

- Tôi bảo các anh chờ tôi trên gác thượng hả ?

- Dạ không, nhưng con thấy con mèo, con sợ nên lên đây tìm cái lồng…

- Các anh định nhốt con mèo vào trong cái lồng ? ?

- Dạ không… con lấy cái lồng để nhốt…

Ánh mắt thầy Vinh chợt đậu trên thắt lưng của Bảo, cái áo được bỏ trong quần thật gọn ghẽ, nhưng sao nó lại căng phồng lên như thế kia. Và chỗ phồng nó lại động đậy nữa chứ. Thầy nhìn thẳng vào mặt Bảo :

- Bảo ? Cái gì trong bụng anh vậy ?

Bảo líu ríu lôi con vật ra. Thầy Vinh chụp lấy la lên :

- Con chuột Tàu… Ở đâu các anh có đây ? ?

Bảo ấp úng :

- Dạ con chuột của chúng con… chúng con tìm cái lồng…

- Con chuột của các anh ? Tôi xin đính chính : nó là con chuột của tôi chứ không phải của các anh.

Bảo cãi lại :

- Không, của chúng con, tuần trước chúng con mất, bữa nay mới tìm lại được.

- Còn tôi, tuần trước, tôi tìm lại được và mới mất ngày hôm nay.

Hai đứa tròn mắt nhìn thầy Vinh… Mạnh bỗng vụt nói :

- Thế ra… thầy cần mấy lá su để cho nó ăn…

- Chứ sao… không lẽ tôi lấy để ăn sống !

Và quay lại phía Bảo thầy ra lệnh :

- Bảo, bỏ con này vào lồng rồi đi ra lớp, sau giờ học đến gặp tôi. Mau !

Bảo bàng hoàng làm theo và đi xuống. Bóng hai thằng bé khuất sau cầu thang, thầy Vinh thở dài khoan khoái : tưởng nó đi đâu mất rồi chứ… Cái thằng Bảo, thầy không thể nào tha thứ được.

Khi bà Ái ra về thì giờ Sử của thầy Vinh cũng gần hết, thầy vội vàng chạy ra lớp, chưa đến cửa thầy đã giục :

- Mau lên ! Giở sách Sử chương chín…

Cả lớp xịu mặt. Nãy giờ vắng thầy, cả lớp tha hồ chơi : Bích chơi cờ ca-rô với Mão, Thuyết lợi dụng thời cơ để xếp lại tập tem, Bình, Truyền chơi phóng tên bằng cây bút của Bảo cho đến khi cái ngòi gãy thì chúng quay qua nói chuyện gẫu… Đứa nào cũng đinh ninh thầy Vinh không tới, vậy là tuần này không có bài Sử : điều mà đứa nào cũng mong muốn.

Nhưng giờ thì bọn trẻ thất vọng, thầy Vinh đã đến, và sắp sửa giảng bài mới. Đứa nào cũng uể oải lạ. Chúng hờ hững lật từng trang giấy…

Thầy Vinh vừa đến cửa lớp thì Mão vụt đứng dậy :

- Thưa thầy trang mấy ạ ?

- Chương chín !

Tiếng thầy Vinh nạt to làm Bình đang lơ đễnh nhìn ra cửa giật mình. Nó lúng túng mở vội quyển sách, thầy Vinh nhìn nó, nó rụt rè :

- Thưa thầy chương mấy ạ ?

- Trời ơi ! – Thầy Vinh hét lạc cả giọng – chương… tôi nói tới 4 lượt mà chưa nghe ! Bốn.

Bích ngạc nhiên :

-Thế sao hồi nãy thầy nói chương chín, bây giờ thầy nói chương bốn ?

Thầy Vinh đập tay lên bàn quát :

- Tôi chịu hết nổi cái lớp này. Tôi bảo chương chín và tôi nói đi nói lại tới bốn lần rồi.

Phải một lúc sau, tất cả mới tìm ra bài học mới. Và thầy Vinh bắt đầu.

- Hôm nay chúng ta nói đến triều đại vua Gia Long…

Giảng được một chút thì chuông hết giờ. Bọn trẻ thở ra nhẹ nhõm : như vậy chắc bài sẽ ngắn. Nhưng chúng mừng chẳng được lâu :

- Tuần này – tiếng thầy Vinh rõ ràng – học hết bài này, có gì tuần sau tôi sẽ giảng…

Cả bọn ùa nhau ra sân chơi. Chỉ còn lại hai kẻ tội phạm. Thầy Vinh ném tia mắt giận dữ về phía chúng. Bảo ấp úng :

- Thưa thầy… thầy bảo chúng con hết giờ… ở lại…

- Hừ, tới đây, hai thằng ranh… Tôi muốn điên đầu vì hai đứa mày được ! Nghe đây : Trong hai tuần, bắt đầu từ ngày hôm nay, các anh không được tham dự trò chơi nào, và ăn zêrô điểm hạnh kiểm.

Chừng như thấy chưa đủ, thầy Vinh tìm thêm một hình phạt khác. Mắt thầy chạm phải quyển sách Sử để trên bàn. Thầy thêm :

- Và chép thật sạch, thật đẹp 6 trang đầu bài giảng ngày hôm nay.

Mạnh cúi đầu chấp nhận. Nhưng Bảo thưa :

- Thưa thầy, con chép không được, vì bút của con ai làm gãy rồi.

Bình và Truyền đi chơi ngang, chúng làm lơ luôn : đâu phải chúng cố ý, tại lỡ mà, vậy đâu có lỗi, chúng lý luận như vậy. Thầy Vinh hơi tức. Nhưng thầy gật gù cười thầm :

- Được, nếu vậy anh học thuộc lòng cho tôi cả 6 trang đó cho giờ Sử tuần sau.

Bảo sợ hãi :

- Thưa thầy…

Thầy Vinh gắt :

- Không thưa gởi gì cả. Học cho tuần sau. Để hết thời giờ phá phách.

Xem tiếp chương 9-10