Cơn Lốc - Chương 3 & 4

Chương 3

Ngày tháng qua đi bình thường. Một hôm, anh Liêm dẫn về nhà một người bạn đồng lớp. Anh giới thiệu tôi với người đó. Anh ta tên là Nghi. Nghi ! Trùng tên với đứa em tôi rồi. Nghi nói chuyện duyên dáng và pha trò làm tôi cảm thấy vui lây theo câu chuyện. Anh Liêm ngồi bên cạnh tôi trên canapé. Anh cười cười :

- Như biết không, thằng Nghi này giỏi nhất lớp đó. Không đứa nào qua nổi đó.

Tiếng Nghi :

- Mày chỉ được cái bốc thơm tao !

Tôi xen vào :

- Em cũng nghĩ là anh Nghi giỏi lắm.

Nghi hỏi :

- Sao Như nói thế ?

- Tại… em nghe giọng nói của anh, em đoán thế.

Cả ba anh em cười xoà. Nghi cũng như anh Liêm, tỏ ra săn sóc tôi. Từ đó, Nghi hay đến nhà bác tôi chơi, và dù không có anh Liêm, Nghi vẫn ngồi lại rất lâu. Nghi nói cho tôi nghe về cuộc đời Nghi dù tôi không bao giờ hỏi. Lâu dần, tôi nhận thấy một điều mà từ trước tôi vẫn chưa nhận ra, đó là hình như Nghi yêu tôi ! Nhưng dù suy luận ra được như thế, tâm hồn tôi vẫn không một mảy may rung động về Nghi. Tôi thấy Nghi hoàn toàn chỉ là một người bạn. Nghi không thể thay thế chỗ đứng của một người con trai khác rất gần gũi mà không thể thiếu trong tâm hồn tôi được. Quả vậy, dù tôi tìm cách chối quanh, dù tôi không dám công nhận một cách ngang nhiên đi nữa, thì sự thật vẫn muôn đời là sự thật : Tôi đã yêu anh Liêm. Yêu người anh con bác của tôi. Tôi tự hiểu như thế nhưng tôi cũng không thể kết án mình được. Tôi là một đứa con gái cô đơn. Trong sự lạc lõng giao động của một chuyển tiếp trạng thái thân thể, tôi cần phải được an ủi vỗ về bằng một tình cảm và an ủi dịu dàng. Hơn ai hết, anh Liêm có bên tôi. Chính vì như thế mà tôi không thể yêu Nghi.

Buổi chiều vắng và buồn, không khí oi nồng của những ngày dứt mưa làm tôi khó thở. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi chống tay lên cằm, mơ màng nghĩ đến tương lai. Nếu một ngày mai may mắn tôi được thấy lại ánh sáng của cuộc đời, tôi sẽ thấy anh Liêm. Tôi sẽ thấy con người đã đem đến cho tôi bao nhiêu là an ủi đó. Chợt có tiếng chân ai đi nhẹ sau lưng. Không phải là bước chân anh Liêm. Tôi nhận xét như thế, bởi vì từ ngày thị giác không còn làm việc nữa thì thính giác đâm ra đắc lực trong việc nhận diện bất cứ vật gì chung quanh. Tôi hỏi :

- Ai đó ?

Giọng nói vang lên sau lưng :

- Anh đây !

Tôi reo lên :

- A, anh Nghi. Anh đến chơi !

Nghi ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Ừ, Liêm đâu em ?

Tôi ngập ngừng :

- Dạ, anh Liêm đi ra nhà thuốc tây mua gì đó.

- Sắp về chưa ?

- Dạ chưa đâu, cũng mới đi !

Tôi nghe Nghi thở ra nhè nhẹ. Im lặng. Nghi tiếp :

- Như này, hình như em đang suy nghĩ gì. Anh có quấy rầy em không ?

Tôi vội vã lắc đầu :

- Dạ đâu có, em đâu có nghĩ ngợi gì.

- Có, em dấu anh.

Tôi quả quyết :

- Thật mà, em chả nghĩ gì hết !

Giọng anh Nghi buồn buồn :

- Em là con nít, tư tưởng của em bộc lộ rất nhiều ra khuôn mặt. Nếu anh không lầm thì Như đang nghĩ về một vấn đề gì đó. Tương lai chả hạn.

Tôi ngạc nhiên thật sự :

- Sao anh biết ?

- Khi em nghĩ về tương lai, khuôn mặt em rạng rỡ hẳn lên. Như này, anh hỏi thật, một mai khi em đã được chữa khỏi, em…

Nghi ngưng bặt câu nói ! Một sự im lặng ngột ngạt rơi xuống. Tôi sờ soạng tìm bàn tay Nghi. Nghi chợt nắm nhẹ tay tôi, giọng khổ sở :

- Anh xin lỗi Như. Anh không muốn nhắc đến vấn đề đó. Anh không muốn khơi dậy trong em hình ảnh cũ. Nhưng thật tình, anh muốn hỏi em, một khi em trở lại bình thường, em sẽ nghĩ gì về anh.

Tôi cắn môi suy nghĩ. Tôi không thể trắng trợn nói ra với Nghi là tôi không nghĩ gì về Nghi cả. Là con gái, tình cảm tôi rất bén nhạy, dễ giao động và dễ cảm động. Tôi mến Nghi dù tôi chưa hề biết Nghi ra thế nào. Nhưng tôi cũng chỉ mến Nghi thôi. Yêu Nghi thì không. Bởi vì tôi không thể yêu một lúc hai người. Tôi mang mặc cảm phạm tội bởi dù sao anh Liêm cũng là anh của tôi. Nhưng tôi làm cách nào bây giờ. Đột nhiên trong trí tôi nảy sinh ra một tư tưởng. Hay là tôi thử dùng Nghi để mà quên anh Liêm. Bởi vì tuy đam mê, nhưng tôi cũng mơ hồ nhận thấy tình yêu đơn phương của tôi đối với anh Liêm chỉ là một tình yêu có mở đầu mà không bao giờ có đoạn kết, bởi vì tôi chỉ là một đứa tật nguyền, hơn một chút, lại còn có bức tường luân lý và lễ giáo ngăn chúng tôi lại nữa. Tôi nghĩ như thế, nhưng điều đó chắc gì tôi thực hiện được. Tiếng Nghi vẫn tiếp tục :

- Anh không muốn làm rối loạn cuộc sống bình thường trong em, nhưng anh cũng không thể dối với chính anh được nữa. Như hiểu không ?

Tôi vờ lắc đầu, giọng tôi pha một âm thanh nghe sắc lạnh và tàn nhẫn, khác hẳn với những gì tôi dự định muốn nói :

- Anh muốn nói gì ?

Nghi khổ sở :

- Em không hiểu sao ?

- Không !

Nghi im lặng rất lâu rồi đứng lên. Anh cáo từ ra về. Tôi ngồi im nghe bước chân Nghi xa dần mà không hiểu được con người thật của mình nữa. Thì chính tôi vừa nghĩ sẽ níu kéo Nghi, sẽ nhờ sự an ủi của Nghi mà quên đi hình ảnh của anh Liêm đã ghi quá đậm trong tâm hồn, nhưng sao lời nói tôi thốt ra lại lạnh lùng đến thế. Hình như những lời nói đó như một mũi tên nào vô hình, từ đâu xuyên thẳng ra làm tôi không thể kềm giữ và kiểm soát. Tôi ôm đầu khổ sở. Tự nhiên tôi đâm ra buồn rầu, oán trách vẩn vơ. Phải chi tôi đừng bị tai nạn thì tôi đâu có gặp anh Liêm, đâu có được anh thăm nom săn sóc và như thế tôi đâu có bị rơi vào hoàn cảnh rắc rối hôm nay. Đầu óc tôi rối bời, cho đến lúc tôi nghe bước chân anh Liêm.

- Em làm gì đó Như ?

- Dạ, em không làm gì cả anh.

Bàn tay Liêm vuốt làn tóc tôi, giọng anh trìu mến :

- Anh mua cho Như hộp kẹo Nhật mà Như thích ăn nhất đó. Cô bé đền anh gì nào ?

Bao giờ cũng thế, anh Liêm đi ra phố là không quên quà của tôi. Tôi cảm động đưa tay nhận hộp kẹo nho nhỏ.

- Em cám ơn anh.

Anh Liêm ngồi xuống cạnh tôi.

- Anh hỏi thật, hình như em đang buồn ?

Tôi chối biến :

- Đâu có !

- Chẳng lẽ em dấu anh ?

Tôi lắc đầu. Phải rồi, tôi đang buồn thật. Nhưng làm sao tôi nói cho anh nghe nỗi buồn của tôi bây giờ. Tôi không hiểu anh Liêm đối với tôi như thế nào, có thể anh chỉ xem tôi là một đứa em đau khổ cần được thăm nom và săn sóc tử tế. Có lẽ chỉ như thế, không hơn và không kém tí nào. Vậy thì làm sao tôi có thể nói thẳng với anh là em đang khổ sở chỉ vì anh ? Tôi đánh trống lảng :

- Em nghĩ đến tương lai. Em không hiểu một mai khi em đã lành bệnh, nếu em may mắn lành bệnh, anh có thương em như bây giờ không ?

Anh Liêm nâng mặt tôi lên.

- Kìa Như, em nói gì lạ vậy ! Anh em mà không thương em thì thương ai !

- Anh có thật thương em như em…

Anh Liêm lắc mạnh hai vai tôi :

- Như, gì thế ? Sao em hỏi lạ vậy ?

Tôi lắc đầu, nước mắt ràn rụa.

- Là vì em không muốn như thế. Em không chịu đựng được. Nếu anh hiểu dùm em. Em… Nếu anh hiểu được em. Dù chỉ một chút thôi cũng đủ cho em sung sướng. Nhưng anh không chịu hiểu. Anh không muốn hiểu. Tại sao thế…

Tôi vùng lên, quờ quạng chạy về phòng. Anh Liêm không đuổi theo tôi. Chắc anh vẫn ngồi bất động. Tôi vùi đầu vào tấm drap. Trời ơi ! Sao tôi lại nói thế ! Vậy là tôi đánh mất niềm tin và tình thương nơi anh Liêm rồi. Tôi nằm im như thế rất lâu. Một lát sau, có tiếng bước chân và anh Liêm ngồi xuống mép giường.

- Anh hiểu em rồi. Đừng khóc nữa !

Tôi vùng dậy ôm lấy anh.

- Anh Liêm, đừng bỏ Như, Như sợ lắm. Anh thấy không, chung quanh em chỉ là bóng tối, bóng tối dầy đặc. Em không thể tự mình bước đi được. Em muốn chết. Em không muốn sống nữa. Nhiều lúc em nghĩ nếu không có anh cuộc đời em sẽ ra sao trong ngày tháng tăm tối này. Em coi anh như tinh thần của cuộc sống. Em không thể thiếu anh…

Anh Liêm dịu dàng :

- Anh hiểu rồi. Sao nữa em…

- Sở dĩ em không về Đàlạt trong năm tháng là vì em sợ xa anh, không có sự thăm nom săn sóc của anh. Ba me em, các em của em, tất cả cũng không đủ làm cho em quên được anh đâu.

Tôi không hiểu anh Liêm nghĩ gì, nhưng tiếng thở dài của anh như xé nát tâm cang tôi. Có lẽ tôi đã làm anh khổ sở. Thật tâm tôi đâu có muốn như thế. Tôi gục đầu vào thành giường, khoảng đen tối trước mặt tôi bây giờ quen thuộc đến trở thành một ám ảnh mất rồi. Tôi đang bị vây bủa bởi chập chờn mơ ước, một thứ mơ ước chỉ tượng hình trong đau khổ bao giờ cũng là một mơ ước khó thực hiện. Tôi sống trong sự phập phồng lo ngại một ngày mai không còn có anh Liêm bên cạnh. Tôi yêu anh. Điều đó có lẽ đã thành sự thật. Dầu cố dấu diếm và che đậy đến đâu đi nữa, thì chính trong những giờ phút tôi sống thực với con người tôi nhất, tôi vẫn nghe vang vang trong lòng mình câu đậm đà ngọt ngào đó. Tôi biết mình có tội, càng yêu anh Liêm tức là càng đào sâu một cái hố phân cách và sẽ không có cách nào vượt qua được. Nhưng tôi không thể dứt bỏ được. Tình thương yêu săn sóc anh dành cho tôi rất vô tư và tự nhiên thì tự tôi đã làm cho đổ vỡ. Bây giờ tôi và anh không thể dừng lại. Anh Liêm đã biết tôi yêu anh, sự đối xử của anh tự nhiên thay đổi. Tôi thấy anh tránh những dịp gặp gỡ chỉ có hai anh em. Anh vẫn săn sóc tôi, nhưng sự săn sóc của anh có một nét gì ngại ngùng. Tôi không phân tích được nhưng tôi hiểu như vậy. Tôi không ngờ đứa con gái như tôi lại bị lôi vào một cơn lốc tình cảm quay cuồng như vầy. Tôi không hiểu cuộc tình này đẩy đưa tôi đến đâu. Có lúc tôi muốn quên anh Liêm bằng cách định xin hai bác cho tôi trở về Đalạt sống nốt những ngày tháng tăm tối, nhưng sao khi sắp mở miệng, là viễn ảnh một ngày mai không có Liêm trong cuộc sống làm cho tôi chùn bước.

Một hôm Nghi đến vào lúc anh Liêm không có nhà, ngồi bên tôi trong vườn hoa, Nghi nhịp nhịp giầy khua nên một âm thanh quen tai, giọng Nghi buồn buồn :

- Đôi lúc anh không hiểu có những điều anh nói với Như mà em không đủ khả năng hiểu thật hay là em cố tình không chịu hiểu.

Tôi không đáp lời, Nghi tiếp :

- Hình như trong tâm hồn em đang có một sự giao động hoang mang nào đó mãnh liệt lắm. Anh không trông mong gì em sẽ thố lộ với anh, nhưng anh vẫn hy vọng có lúc em thấy cần anh.

Tôi lắc đầu nhè nhẹ :

- Không, em có gì đâu, vẫn vậy !

Nghi chua chát :

- Anh biết, em không bao giờ chịu nói với anh đâu. Nhưng anh cũng có thể tự tìm hiểu vậy. Tại sao em không nghĩ là anh có thể giúp em một phần ?

Tôi buột miệng :

- Giúp em ? Mà… giúp bằng cách nào ?

- Cách nào cũng được. Miễn là cách đó không vượt khỏi khả năng của anh và làm em sung sướng.

Tôi nắm chặt hai tay, sao Nghi lại biết ? Có phải Nghi biết thật không hay chỉ là Nghi chận đầu tôi ? Mà nếu Nghi biết thật thì Nghi có giúp được gì cho tôi, cho Liêm không ? Nghi yêu tôi, mà tại sao Nghi lại muốn giúp đỡ cho tôi được sung sướng hạnh phúc với kẻ khác ? Có thật tâm Nghi muốn thế hay đó chỉ là những lời thốt ra trong lúc bồng bột muốn thoả mãn lòng kiêu hãnh của mình. Tôi không thể hiểu được. Tiếng Nghi lại vang lên :

- Có phải em yêu Liêm ?

Tôi giật bắn mình :

- Anh nói gì ?

- Em yêu Liêm !

- Không, không ! Anh nói gì kỳ vậy, anh lầm rồi. Chúng em là bà con mà, sao anh hỏi lạ vậy ?...

Nhưng Nghi đã chận đứng câu nói của tôi bằng một giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy phẫn nộ :

- Em muốn dấu anh ! Tại sao em muốn dấu anh ! Em hãy nói thật cho anh biết. Tuy anh thương em, nhưng không phải vì thế mà anh đi phá rối tình em đâu. Anh không đến nỗi tệ như thế, em hãy tin anh. Nào, bây giờ hãy trả lời thật, có phải em yêu Liêm nhiều lắm ?

Tôi cắn môi, nước mắt tự nhiên tuôn dòng xuống má.

- Vâng, anh… em cũng không hiểu tại sao… Nhưng quả thật có như vậy.

- Có phải em yêu Liêm vì Liêm gần gũi bên em và lo âu, săn sóc cho em ?

- Cũng có lẽ. Em không hiểu tại sao em lại mến anh ấy nhiều quá. Anh thông cảm cho em. Một đứa con gái đang sống bình thường đột nhiên bị đẩy vào một môi trường khác hoàn toàn lạc lõng và xa lạ. Em không chống chọi được với sự cô đơn một ngày một lớn rộng trong tâm hồn. Em cảm thấy rõ ràng là mình già trước tuổi. Trong khi đó, Liêm săn sóc cho em. Em hiểu là Liêm chỉ đến với em trong tư thế một người anh không hơn không kém. Nhưng em thì đã buông thả cho tâm hồn mình có những giờ phút rung động sâu xa mà đáng lẽ ra em phải kềm giữ để không mang mặc cảm phạm tội. Có phải em có tội nhiều lắm không anh ?

Nghi Chậm rãi :

- Không, em chỉ là một đứa bé yếu đuối. Em không có lỗi gì cả. Và không ai có lỗi hết !

- Cám ơn anh…

Từ lúc tôi nói thật với Nghi tâm tư mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như được ai chia sớt dùm gánh nặng đang trĩu trên vai tôi. Nghi biết mối tình của tôi mà vẫn đến đều thăm nom tôi. Lâu dần rồi bước chân anh đâm ra quen thuộc đối với tôi như bước chân anh Liêm vậy.

Cuộc sống trôi bình lặng. Ba me tôi thỉnh thoảng đưa các em xuống thăm tôi. Một hôm, me tôi ngỏ ý đưa tôi về Đàlạt chơi nửa tháng. Dự tính đó được me tôi mang ra nói với tôi vào lần me tôi đưa Hiền và Đức xuống thăm tôi. Ngồi trên mép giường, bàn tay me tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi. Me tôi nói :

- Con có muốn về nhà chơi một thời gian không ?

Tôi ngạc nhiên :

- Chi vậy me ?

Me tôi cao giọng :

- Chẳng có gì. Ba me muốn con về một thời gian cho vui nhà vui cửa. Vắng con nhà buồn lắm.

Tôi nằm im. Tôi không hiểu trong thâm tâm mình có muốn về không nữa. Từ ngày tôi bị tai nạn, tính tình tôi chợt nhiên biến đổi. Tôi không hiểu tôi muốn gì, cần gì nữa. Nhưng tôi tự thấy, dù có muốn về hay không, thì tôi cũng không thể phụ lòng ba me tôi thêm lần nữa. Đã mấy lần ba me tôi ngỏ ý đưa tôi về mà tôi đều từ chối. Bây giờ tôi còn viện được lý do nào nữa để ở mãi đây. Tôi trả lời me tôi :

- Bao giờ về me ?

- Ba ngày nữa. Chờ mua vé Air Vietnam cho con chứ vé me và mấy em là vé khứ hồi, chỉ cần ghi ngày lại là đi.

Tôi dạ nhỏ rồi im lặng. Tôi không muốn me tôi ngồi trong phòng tôi nữa, tôi muốn được một mình nằm để trăn trở với những ưu tư của mình.

Chương 4

Theo me tôi về Đàlạt, tôi sống lại cảm giác của những ngày tuổi nhỏ. Không khí lạnh buốt, tiếng thông reo vi vu và những con đường dốc dựng đứng làm mỏi chân. Những ngày thơ ấu đã trôi qua và không bao giờ trở lại, cũng như tuổi thiếu nữ của tôi vậy. Tuổi con gái tôi chưa hưởng trọn vẹn thì đã bị ngắt ngang bởi một biến cố lớn. Tôi biết là mình đã già đi trước tuổi rất nhiều. Bằng cớ là những ý niệm của tôi về cuộc sống, sự phân tích chín chắn của tôi về những diễn tiến chung quanh. Tất cả cho phép tôi tự kết án mình là bà cụ non trong khi chưa đi qua thời kỳ thiếu nữ. Thỉnh thoảng, tôi nhớ lại ngày tháng vô tư khi tôi còn tung tăng đi đến trường với bạn hữu. Sự già nua kéo đến quá nhanh làm tôi choáng váng.

Đàlạt mấy hôm nay trở lạnh, tôi cuộn mình trong chăn nằm trên giường. Tôi nghe tâm hồn mình dậy lên một niềm luyến nhớ sâu xa. Tôi nhớ anh Liêm, nhớ những câu an ủi dịu dàng êm đềm của anh, nhớ những buổi tôi sờ soạng tìm lối đi, bàn tay anh ôm vai dìu tôi. Tôi nhớ giọng thở dài, bước chân anh rón rén sau lưng. Tôi nhớ anh đến nỗi tôi thấy Đàlạt là địa ngục và gia đình tôi là những ác quỉ. Thụy Hiền đến bên cạnh lúc nào tôi không hay. Nó vòng tay ôm bờ vai tôi :

- Chị Như…

- Chi vậy em ?

- Sàigòn vui há chị -- Mấy hôm chị không có ở đây, Đàlạt lạnh hơn mọi năm.

Tôi trả lời cho qua chuyện :

- Thế à…

Con bé có vẻ muốn nói nhiều hơn :

- Vâng, và sương mù rất đậm… tụi em…

Tôi ngắt lời nó :

- Trong thời gian chị ở lại Sàigòn, em có nghe ba me nói gì về chị không ?

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tôi bị tai nạn, tôi chịu nói chuyện riêng với Thụy Hiền và hỏi han nó một cách dịu dàng và thành thật. Thụy Hiền trả lời bằng một giọng cảm động :

- Không đâu chị -- Ba me chỉ bảo là có lẽ khí hậu dưới đó thích hợp với chị. Hơn nữa, Đalạt mấy dạo đó cũng không tốt đẹp gì. Lạnh quá nên chính ba me cũng không mong chị về đây mấy.

Tôi sờ soạng nắm bàn tay nó :

- Thế ở trường, có gì lạ không em ?

Thụy Hiền reo lên như chợt nhớ ra :

- Có, vậy mà lâu nay em quên.

Rồi nó nói như phân trần :

- Với lại tại chị không nói chuyện với em nên em cũng không dám tự ý nói nhiều.

Tôi cảm động :

- Thôi em nói đi.

Giọng Thụy Hiền kể lể :

- Chị nhớ anh Thân học terminal ở trường trên đồi không ? Ảnh cứ hỏi thăm chị hoài hà. Em đi học về, ảnh chận đường em lại hỏi chị có được khoẻ không ? Có hôm em đi lối khác, mấy ngày sau trở lại lối cũ cũng thấy anh !

Tôi hỏi :

- Rồi em nói sao ?

- Thì em nói chị về Sàigòn ở rồi.

Tôi mỉm cười cố hình dung lại vẻ mặt của Thân. Tôi và Thân không quen nhau, nhưng thỉnh thoảng những buổi tan trường, Thân đến đứng đón. Đón chỉ để nhìn tôi chớ không phải là để nói chuyện vì có quen gì nhau đâu. Không ngờ Thân vẫn còn nhớ. Tôi thắc mắc :

- Thân có biết chị bị thế này không ?

Tiếng Thụy Hiền vang lên :

- Biết chớ chị. Anh ấy nói muốn thăm chị mà không biết làm sao – Em tức mình vì anh ấy cứ hỏi thăm chị hoài tụi bạn nói quê quá, nên em bảo đại là về Sàigòn mà thăm.

- Thế hắn đâu dám về ?

- Bởi vậy, từ đó mới thôi hỏi thăm.

Rồi nó cười lớn, ngây thơ và hồn nhiên. Chợt tôi nghe thèm được một khoảnh khắc sống hồn nhiên như Thụy Hiền, thèm nắm giữ lại một thời gian không ưu tư mặc cảm. Nhưng điều đó có lẽ không được. Tôi thấy trong lòng nhen nhúm một chút gì ghen tức. Thụy Hiền sao nó không phải khổ sở như tôi. Sao nó lại có thể sống bình thản trong khi tôi đau đớn dằn vặt. Sao nó lại được nhiều đặc ân trong khi tôi cúi đầu hứng chịu bất hạnh… Thụy Hiền vẫn kể lể :

- Bên trường em năm rồi cũng vui vui… Lúc mà…

Không kềm giữ nổi, tôi hét lên :

- Thôi cô im đi, im đi ! Cô làm ơn cho tôi xin một chút im lặng của cô đi. Phải rồi, mấy người sung sướng quá, mấy người hạnh phúc quá ! !...

Tôi xua tay trong khoảng không.

- Mấy người đi đi… và im hết, im dùm tôi nhờ.

Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi quá bất ngờ của tôi, Thụy Hiền ấp úng :

- Nhưng mà… Chị Như, em…

Tôi hét lên :

- Đi, tôi bảo cô đi ra khỏi phòng này !

Tiếng chân lúp xúp rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sập sau lưng. Tôi ôm mặt gục xuống. Tại sao tôi lại làm thế. Thụy Hiền nó có tội tình gì đâu ? Tôi hành hạ nó để thoả mãn cái gì trong tôi. Sao tôi chỉ muốn đem phiền muộn đến cho những người chỉ mưu toan làm cho tôi sung sướng. Nhưng chính buổi chiều đó tôi hiểu là mình không thể tiếp tục sống ở Đàlạt. Tôi hiểu tại sao tôi lại bẳn gắt vô cớ. Dầu tôi có chối đi nữa, thì sự thật vẫn ẩn khuất đâu đây : Tôi nhớ anh Liêm. Tôi nhớ anh đến điên cuồng và mong được trở lại bên cạnh anh, nghe được giọng nói anh dịu dàng, bàn tay anh ve vuốt trên vai. Anh không thể thiếu trong cuộc sống tôi được.

Tối hôm đó, sau bữa cơm nặng nề, tôi dò dẫm ngồi bên lò sưởi. Một lát sau, me tôi đến bên cạnh :

- Hôm nay sao con buồn thế, Như ?

Tôi chối ngay :

- Thưa đâu có me.

- Chẳng lẽ me lầm !

Tôi cúi đầu. Khoảng đen tối trước mặt dậy lên hình ảnh anh Liêm. Một hình ảnh quá mơ hồ được hình thành bằng trí tưởng tượng và lòng yêu thương nồng nhiệt của tôi. Chân dung của anh trong trí tôi có thể là khác xa con người thật của anh, bởi tôi không thể nhìn thấy anh. Nhưng tôi vẫn cố tạo ra một nét mặt nào đó để mà mong nhớ. Giọng nói anh như vang vang đâu đây. Me tôi tiếp :

- Mấy hôm nay me thấy con không bằng lòng việc gì. Có chuyện gì không vừa ý thì cứ nói với me.

Tôi lắc đầu, không đáp. Tôi sợ phải nói thật cảm nghĩ và ước muốn của mình. Lại tiếng me tôi :

- Thôi, hay là để mai me đưa con đi chơi nhé !

Tôi vội từ chối :

- Thôi me, con không đi chơi đâu !

- Thế con muốn gì ?

Một chút im lặng. Rồi tiếng tôi vang lên lạnh lẽo :

- Về Sàigòn.

- Về Sàigòn ?

- Dạ !

Lại im lặng. Tôi chợt hối hận. Tôi đã làm khổ em tôi, làm khổ me tôi, khổ gia đình. Mọi người chung quanh tôi đã chịu đựng tôi nhiều rồi. Mà họ đã làm gì nên tội ? Nếu bắt mọi người trong nhà này phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ của tôi thì đó là một điều phi lý, bởi vì có ai có lỗi đâu. Tôi đã gieo vào lòng me tôi nỗi đau đớn không thể nào cứu vãn. Nỗi đau đớn của người mẹ đứng trước đứa con không còn muốn sống trong mái gia đình chịu sự săn sóc và thăm nom của mình. Me tôi khổ sở :

- Tại sao con không muốn ở lại ? Các em đã làm gì cho con buồn phải không ?

Tôi lắc đầu :

- Không đâu me ạ ! Các em rất ngoan.

- Thế thì tại sao ?

Tôi cắn môi – Tôi không thể bảo là “Vì con nhớ một người”. Tôi không nói thật như thế được, chỉ còn cách là bịa ra một nguyên do nào đó.

- Tại vì… vì khí hậu ở đây không thích hợp cho con nữa. Con đã nghe quen thuộc với không khí Sàigòn nhiều lắm me ạ !

Me tôi siết nhẹ bàn tay tôi :

- Con đừng dối me. Nếu vì khí hậu thì me là người hiểu trước hơn ai hết, hiểu trước khi con hiểu nữa kìa. Bởi vì me sinh ra con và nuôi dưỡng con mà !...

Tôi ấp úng :

- Con… chính con cũng không hiểu nữa.

Tôi gục vào ngực me tôi khóc nức nở. Sáng hôm sau me tôi đưa tôi về Sàigòn.

Ngồi trên phi cơ, tôi tưởng tượng đến lúc được trở lại căn nhà của bác tôi, được gần gũi bên cạnh anh Liêm. Lần này về Sàigòn, me tôi không báo trước nên chúng tôi di chuyển bằng taxi về nhà bác tôi. Căn nhà vắng, anh Liêm đi đâu, chỉ mình bác tôi ra đón hai mẹ con tôi. Khoảng bốn giờ chiều, bác tôi rủ me tôi đi ra phố. Còn lại một mình ở nhà trên, tôi sung sướng nghĩ đến lúc anh Liêm bất ngờ thấy tôi ngồi đó. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu anh. Tôi mò mẫm đi vào phòng bên cạnh. Căn nhà này tôi đã thuộc đường đi nước bước như là nhà của chính tôi vậy. Ngồi ở phòng bên cạnh tức là phòng ngủ của tôi trước kia sát bên phòng khách. Ngồi trên mép giường, tôi có thể nghe tiếng anh Liêm về bên ngoài nhà. Im lặng rất lâu. Tôi không đoán được là khoảng mấy giờ. Đột nhiên tôi nghe có tiếng chuông cổng, rồi tiếng máy xe scooter chạy vào sân nhà. Tim tôi đập mạnh, hai tay tôi đặt trên đùi hơi run. Anh Liêm về. Tôi cuống quýt chạy đến bên cửa phòng áp tai vào nghe tiếng động bên ngoài. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại không chạy ra mừng anh. Có một mãnh lực vô hình nào giữ tôi đứng lại. Và trong trạng thái mong chờ ngây ngất đó, tôi nghe tiếng bước chân lao xao, không phải một mình anh Liêm về, còn một người nữa. Bước đi nhẹ của giầy cao gót như nghiến vào tim tôi : “Một người con gái”. Có tiếng kéo ghế rồi anh Liêm :

- Em ngồi chơi.

Tiếng người con gái :

- Cám ơn anh -- Để Liên tự nhiên !

Anh Liêm hỏi :

- Liên dùng gì ?

- Anh cho Liên xin ly nước lạnh.

Bước chân anh Liêm xuống phòng ăn. Một phút trôi qua, anh Liêm trở lên. Họ nói chuyện học đường bâng quơ, rồi Liên nói :

- Anh Liêm ! Em không thể nào đợi lâu hơn được. Chính anh hiểu rõ hơn ai hết. Sự chờ đợi giết chết người con gái. Anh không chịu trả lời dứt khoát với em ?

Liêm khổ sở :

- Thì anh đã trả lời với em rồi !

Liên gắt :

- Trả lời, trả lời cái điệu của anh thì làm sao em chịu đựng được ! Anh yêu em phải không, phải thế không ? Tại sao anh không chịu nói ? Em là con gái, chẳng lẽ em cứ theo hỏi anh hoài câu đó. Bây giờ em hỏi thật anh lần chót, anh có còn yêu em không ?

- Em thông cảm cho anh !...

- Anh cứ nói thẳng ra đi, từ mấy tháng nay em thấy anh thay đổi nhiều lắm. Sao vậy anh ?

- Anh vẫn thương em. Nhưng anh không thể đến thường xuyên với em được là vì anh còn bổn phận.

- Bổn phận gì ?

- Anh… em không biết, anh có cô em gái…

Tôi nghe tim mình đau nhói. Liêm nhắc đến tôi đó, mà giọng anh ngập ngừng. Anh hoàn toàn chưa hay tôi đã trở về đây mà đang ngừng cả sự tuần hoàn trong cơ thể, chờ nghe lời phán đoán của anh. Liên hỏi dồn dập :

- Cô em… sao, anh ?

- Cô em gái mà anh rất thương và cô ấy cũng thương anh. Anh không thể để Như một mình được.

Giọng Liên bực tức :

- Em gái, em gái sao lại không để một mình được ?

- Tại vì Như không bình thường như những người khác.

- Anh muốn nói gì, em không hiểu.

Giọng anh Liêm buồn buồn :

- Như bị mù Liên ạ !

- Thật sao anh ?

Giọng Liên thảng thốt. Ngừng một chút Liêm tiếp :

- Như cần anh hơn gia đình Như, nên anh không thể bỏ Như để đến với em. Như là một người con gái yếu đuối và lại đang mang một niềm mặc cảm lớn. Anh có bổn phận phải săn sóc Như.

Liên ngắt ngang :

- Nhưng anh cũng nên giới hạn sự chăm sóc của anh lại. Anh đừng để cho Như hiểu lầm…

Liên bỏ lửng câu nói. Tôi nghe cổ họng mình nghẹn cứng. Một niềm bực tức dâng lên làm tôi run rẩy tay chân. Nếu tôi có đủ can đảm, chắc tôi đã nhảy ra siết cổ Liên cho đến chết, hay là dùng đôi tay mà cào cấu trên khuôn mặt mà tôi đoán là đẹp. Tại sao Liên ác như vậy. Chung quanh Liên có bao nhiêu người con trai, tôi tin như vậy. Tại sao Liên không tìm đến những người đó, mà lại đến đây. Còn tôi, tôi chỉ có anh Liêm, bởi vì tôi là đứa con gái nhiều thua thiệt. Tôi chỉ có anh và xin được dự phần vào tình cảm của anh, mà Liên cũng còn muốn phá đám ư ? Tôi nghe oán ghét Liên thậm tệ. Câu chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng tôi thấy hai tai tôi ù lên, tôi lảo đảo quờ quạng đi về phía giường ngủ. Vô ý thế nào mà bàn tay quơ ngang, chạm phải và kéo theo cả cái khay đựng ly trên bàn. Tiếng thuỷ tinh vỡ ròn rã vang lên trong sự im lặng về chiều của căn nhà một cách rõ rệt. Tôi hốt hoảng thu mình trên giường. Tiếng chân anh Liêm dừng lại trên ngưỡng cửa. Rồi giọng anh đầy kinh ngạc :

- Thụy Như !

Có lẽ tiếng kêu và âm thanh tên của tôi đã làm Liên chú ý, nên nàng tiến về phía chúng tôi. Tôi ngồi bất động trên giường, khoảng đen tối trước mắt chợt nhiên như sáng lên vì âm thanh giọng nói âu yếm của anh Liêm :

- Như về đây bao giờ -- Sao không cho anh biết trước. Em có được khoẻ không ?

Tôi cảm động :

- Cám ơn anh lo cho Như, Như vẫn thường thôi !

- Em về đây với ai ?

- Me em.

Anh Liêm thêm ngạc nhiên :

- Thế thím đâu mà anh không thấy ?

- Me em đi phố với bác gái rồi. Chỉ có em với vú năm ở nhà thôi.

Anh Liêm lo lắng :

- Nãy giờ em ngồi đâu ?

- Dạ, ngồi đây.

- Nếu vậy, em đã… đã nghe hết câu chuyện rồi phải không ?

Liên xen vào, vẻ khó chịu :

- Thì đã sao – Anh cứ làm như là…

Tôi cúi đầu, anh Liêm đặt bàn tay lên vai tôi. Thấy Liêm im lặng, Liên đanh đá :

- Còn gì nữa, nói luôn đi. Thật không ngờ !

Nhưng Liên chưa dứt câu thì anh Liêm đã gắt :

- Liên im đi. Tôi không muốn Như nghe thấy những lời này.

Liên được thể xỉa xói :

- Phải rồi. Thương nhau thì mới vậy. Anh hãy nghĩ kỹ mà xem. Anh có thể yêu một đứa con gái mù mà lại là em họ của anh không ?

Tôi nghe giá buốt. Lời nói của Liên vạch trần một sự thật đau lòng mà cả tôi và anh Liêm vẫn hằng cố gắng không nghĩ tới. Tôi chỉ là một đứa con gái mù loà. Hơn thế nữa, chúng tôi là bà con… Nhưng con tim có những lý lẽ riêng của nó mà. Những lời của Liên thức tỉnh trong tôi một niềm đau đớn nào thật mãnh liệt. Thấy tôi và anh Liêm yên lặng, Liên nói tới :

- Sao Liêm, trả lời tôi chứ ?

- Tôi lạy cô, tôi van cô. Cô đi khỏi nơi đây dùm tôi.

Liên nói lớn tiếng :

- Không, tôi không đi !

- Cô phải đi !

- Không !

Tôi muốn chạy đi, nhưng sao hai chân tôi vẫn bất động. Tôi thật không ngờ trong đời mình lại xảy ra một sự ghen tương kỳ lạ đến như vậy. Tôi mở muốn nứt hai khoé mắt, nhưng màn tối vẫn bao trùm. Thị giác tôi bất lực trong việc nhận chịu người con gái giận dữ đang đứng trước mặt tôi. Tôi không muốn tham dự và phá rối ai cả, nhưng cho tôi xin một điều là đừng bắt tôi xa anh Liêm. Đang lúc hai người giằng co nhau như vậy, thì bác và me tôi về. Anh Liêm hốt hoảng đưa Liên ra ngoài.

Tối hôm đó, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm tôi và anh Liêm. Tự nhiên tôi cảm thấy như sắp xa anh, mất anh. Điều đó biểu lộ qua cử chỉ tôi hơi nhiều nên tối hôm đó, anh Liêm vào phòng giữa lúc tôi đang đọc kinh. Chờ tôi đọc kinh xong, anh đến bên cạnh :

- Như, em đang buồn anh phải không ?

Tôi không trả lời, anh Liêm tiếp :

- Anh xin lỗi em. Anh thật tình không biết là em đã về lại đây.

Tôi vẫn im lặng. Chính tôi cũng không hiểu được mình lúc đó nữa. Tại sao tôi không nói gì ? Anh Liêm có lỗi gì đâu ? Có tội gì đâu ? Có chăng là tôi, là kẻ có tội. Tội tôi đã đưa anh vào một con đường không có lối thoát. Sự im lặng của tôi làm anh Liêm khổ sở :

- Phải em đang giận anh không ?

- Dạ không.

Anh Liêm khẩn khoản :

- Anh thật không biết nói làm sao về việc xảy ra hôm nay. Liên chỉ là cô bạn của anh thôi !

- Em biết.

- Nhưng…

- Có gì đâu. Thì Liên là bạn của anh. Em hiểu như thế, và em cũng hiểu là anh thương em nhiều lắm nữa.

Hai chúng tôi cùng không nói gì. Một khoảng im lặng rơi xuống ngột ngạt. Chợt Liêm nói :

- Còn một tháng nữa em đi Nhật phải không ?

Lâu nay tôi cũng quên hẳn là mình sắp đi Nhật chữa mắt. Chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về điều đó nữa. Sao tôi không nghe nôn nóng được trở lại cuộc sống bình thường, có ánh sáng, có niềm vui. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất, chính là có đôi lúc, tôi cũng không mong được thấy mặt anh Liêm nữa. Trong con người tôi đã có một sự thay đổi. Sự thay đổi nó làm cho tôi sống xa thực tại, thu mình vào trong một cái vỏ, vào trong thế giới riêng mà chỉ có tôi sống một mình với tình yêu ngang trái của tôi và anh Liêm. Bây giờ nghe anh Liêm hỏi, tôi mới chợt nhớ ra.

- Em cũng không rõ nữa. Hình như vậy.

- Một tháng nữa, em sẽ lành lặn. Em sẽ bình thường trở lại. Anh không hiểu đến lúc đó, em nghĩ về anh thế nào?

- Em vẫn thương anh. Anh có biết là chẳng gì bôi xoá được hình ảnh mơ hồ, rất trừu tượng của anh trong tâm hồn em cả.

Tôi ngỡ khi tôi thốt lên lời nói tự đáy tim, lời nói chân thành của một kẻ đang yêu như thế thì sẽ làm anh Liêm hài lòng. Nhưng không, tiếng thở dài của anh cho tôi biết là mình đã lầm. Anh im lặng không trả lời tôi. Tôi muốn hỏi anh Liêm nhiều câu, nhưng sao tâm trí tôi rối bời, tôi đâm ra ân hận đã trở về Sàigòn. Giờ phút mà tôi mong ngóng nhất là giờ phút được gặp gỡ lại anh, bây giờ đã trở thành một vết thương. Nhưng tôi cũng tự hiểu là không xa anh lại được. Tiếng anh Liêm cắt đứt dòng tư tưởng của tôi :

- Nghi hỏi thăm em hoài…

- Thế à !

- Nghi chưa biết em về đây. Nếu biết thế nào nó cũng đến thăm em.

Tôi lắc đầu :

- Đến làm gì ?

Nghe giọng nói chua chát của tôi anh Liêm ngạc nhiên :

- Như, tại sao em nói lạ thế ?

Tôi hiểu là anh Liêm chưa hiểu gì về Nghi và tôi. Tôi đánh trống lảng :

- Chẳng có gì. Tự nhiên em muốn nói thế.

Tôi biết là mình đã nói dối quá vụng về, nhưng Liêm đã không hỏi gì thêm, và câu chuyện được quên đi.

Xem tiếp chương 5-6 & 7 (hết)