Vũ Khúc Tuyệt Vời - Chương 4 - 5 - 6 (Phần 1)

Chương 4

Sau khi dọn nhà, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi thấy các quần áo trẻ con phơi trên hàng dây kẽm căng thẳng ở cuối vườn; quần short con trai, áo dài con gái, đủ màu lẫn lộn trông khá đẹp.

Quần short nói :

- Tốt hơn là không nên theo hoài cậu Sĩ Nhân. Mỗi ngày chủ nhật, cậu Sĩ Nhân leo trèo trong rừng làm tôi bị gai cào rách, cậu ta cũng chẳng thèm để ý gì cả... Cậu ta cứ trèo, trèo mãi! Hoặc cậu trườn mình dước các tảng đá để tìm kiếm hang hốc. Thật là kỳ lạ! Cậu ta nói cậu ta sẽ trở thành nhà thám hiểm... Cậu cũng nói cậu sẽ trở thành nhà thiên văn... Cậu chưa quyết định gì cả, nhưng cậu bị tất cả những gì kỳ diệu lôi cuốn. Cậu muốn thấy tất cả, muốn biết tất cả.

Chiếc áo dài nói :

- Cô Tuyết Trang cũng là một nhà leo trèo giỏi. Tôi luôn luôn trở về nhà trong tình trạng nhàu nát và dơ bẩn.

Quần short hỏi :

- Ủa! Tôi không thấy những dây phơi quần áo ở vườn nhà bên cạnh! Người ta phơi các quần áo đẹp của cậu Minh, cô Vân và em bé ở đâu kìa? Các bạn của cậu chủ, cô chủ chúng ta cũng thích trèo lắm. Vậy quần áo của cậu ấy, cô ấy cũng phải giặt chứ, nếu không dơ chết!

- Anh không biết nhà láng giềng của cậu chủ, cô chủ mình giàu có lắm, chiếc áo dài của Tuyết Trang trả lời. Bà Lý có một máy giặt và làm khô quần áo.

- À ra thế! Nhưng quần áo mà bị giam kín trong cái máy đó, thì chả có vui tí nào cả! Tôi thích theo bà Tuấn đến bàn đá giặt... Nơi đó khoáng đạt vô cùng: suối reo vui suốt ngày! Các cô gái vừa giặt vừa ca hát êm đềm. Nguồn suối phóng ra những tia nước mắt rượi và tinh khiết tuyệt vời. Và tôi cũng thích mặt trời vuốt ve tôi khi tôi treo trên các dây kẽm cuối vườn.

Chiếc áo dài nói :

- Tôi cũng vậy! Nhảy múa trong gió thoảng vui làm sao!

Tuy thế, bà Tuấn rất thích có được một máy giặt, nhưng bà chưa có đủ tiền.

 

 Chương 5

 

Ngôi Nhà Hồng kể tiếp :

- Các gia đình kế cận quen gia đình ông Tuấn trong trường hợp nào?

Theo lệnh của bác sĩ, Tuyết Trang phải nghỉ học một thời gian. Buổi sáng hôm đó, người ta thấy Tuyết Trang lang thang thơ thẩn một mình trước Ngôi Nhà Hồng, trong khu vườn đầy hoa. Cô bé gái tiến đến gần hàng rào ngăn cách "lãnh thổ" của hai gia đình. Tình lình, một giọng con trai gọi cô bé :

- Bé tên gì?

- Bé tên Tuyết Trang! Còn anh?

- Minh! Ba anh là giáo viên trường Bùi Thị Xuân. Anh có một người em tên Vân hiện ở trong nhà giúp má anh nấu cơm vì người giúp việc bị bịnh. Anh phải trông chừng bé Bi Bi! Em thích chơi với bé Bi Bi không?

Đứng trước người con trai bằng tuổi anh mình, Tuyết Trang có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng cô bé không dám từ chối, cô bé đáp :

- Thích!

Minh đưa bé Bi Bi cho Tuyết Trang bế rồi chạy ngay xuống chân đồi.

Tuyết Trang chưa có em bé nên không biết bồng em. Vì thế, chỉ chốc lát, bé Bi Bi khóc thét lên. Chả biết dỗ làm sao cả, Tuyết Trang chỉ biết ôm Bi Bi chịu trận. Nghe tiếng khóc, bà Lý chạy ra. Thấy Tuyết Trang ôm bé Bi Bi, bà la lên:

- Ôi chao! Cái thằng Minh bỏ đi chơi để em bé cho cháu bế hả? Cái thằng thật kỳ, đáng đánh đòn!

Nói xong, bà Lý chạy qua dẫn Tuyết Trang vào nhà gặp bà Tuấn.

Thế là từ lúc đó hai bà mẹ gặp nhau, quen nhau và mến nhau không thể tả. Rồi đám con của bà cũng trở nên bạn nhau. Mỗi chủ nhật, cả đoàn (lẽ dĩ nhiên không có bé Bi Bi) vào rừng chơi, tìm hốc đá, lấy nấm, hái dâu rừng, hoa dại, vui làm sao!

 

 Chương 6

 

Ngày tháng trôi qua, thật hạnh phúc êm đềm...

Ngôi Nhà Hồng lại tiếp tục kể nữa :

- Tuần rồi, tôi còn biết thêm một chuyện nữa có lẽ quan trọng lắm.

Sát một trong những bức vách của tôi, mọi người để giày dép và máng áo mưa. Những đôi giày dép đang dính bùn chờ được rửa. Các đồ vật trên thường nói chuyện với nhau khi cậu Sĩ Nhân và cô Tuyết Trang không mang chúng đi ra ngoài. Buổi sáng hôm đó, họ nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. Tôi nghe được cuộc nói chuyện hết sức rõ ràng :

- Mình sẽ không còn gặp được các bạn láng giềng của cậu chủ, cô chủ mình nữa! - Đôi giày nói.

- Cậu Sĩ Nhân và cậu Minh cãi nhau. Cậu Minh không có dữ nhưng cậu ưa chọc ghẹo.

- Tính chọc ghẹo cũng là một tính độc ác, tính này gây phiền nhiễu cho bạn bè và người khác.

- Cậu Minh thật ghê. Cậu Sĩ Nhân giận cậu Minh rất có lý. Cô Vân em cậu Minh cũng hiểu như thế, nhưng vì anh mình làm bậy, biết nói làm sao bây giờ!

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Họ đã gặp ông Khờ trong rừng.

- Tại sao gọi là ông Khờ?

- Người ta gọi ông ấy là ông Khờ là vì ông ấy khờ lắm. Ông ấy ngây thơ như một đứa trẻ nít ; Ông Khờ ở trong một cái chòi tận trong rừng với con bò của ông. Người ta đồn ông Khờ biết nói chuyện với thú vật và thú vật hiểu ông ta. Người ta cũng đồn ông Khờ nói chuyện với cây cỏ và thường gặp các vì tiên...

- Đó là một người điên!

- Không! Đó là một ẩn sĩ. Ông ít khi đi vào thành phố vì ở đó có nhiều người nhạo báng và khinh bỉ ông. Hơn nữa, ở thành phố còn có những tên vô lại liệng đá vào người ông. Ông trở nên nhút nhát, lo sợ. Ông sống cô độc. Ông chỉ làm bạn với thú vật và cây cỏ mà thôi... Người ta cũng gọi ông là tên Lùn vì ông không chịu lớn. Bề ngang và bề cao của ông gần bằng nhau. Gương mặt dẹp của ông không đẹp nhưng được chiếu sáng bởi cặp mắt rất dịu dàng.

- Ông ấy làm sao để mà sống được?

- Ông ấy bán sữa bò, bán nấm ông hái được trong rừng, bán các cây thuốc cho các nhà bào chế. Ông không bao giờ hại đến chân lông ai cả. Vì thế mọi người đã để ông ta sống yên trong cái chòi của ông ta. Nhiều người có lòng tốt đã cho ông ta trái cây và rau cải. Ông ta có vẻ rất hạnh phúc trong nỗi quạnh hiu của mình.

Chủ nhật tuần rồi, bọn trẻ đã gặp ông ta đang hái lá cây trong rừng. Thấy bọn trẻ ông ta mỉm cười. Ông ta trông có vẻ rất xấu xí, nhưng đôi mắt ông ta sáng ngời ý tốt đối với mọi người. Các cô gái dịu dàng chào ông ta. Còn cậu Minh thì có thái độ chế nhạo.

Đi được một quãng xa, đám trẻ bỗng thấy một cái mũ rơi trên đất :

- Cái mũ của ông Khờ! Cái mũ còn mới nguyên!

- Mình phá ông Khờ chơi! Mình giấu cái mũ này đi! - Cậu Minh nói.

Cậu Sĩ Nhân ngạc nhiên trước đề nghị của cậu Minh :

- Tại sao anh lại phá ông Khờ? Để tôi đem trả ông Khờ cái mũ đó. Chắc ông ấy không biết mình đánh rơi cái mũ ở đâu?

Khi nghe cậu Sĩ Nhân nói xong, cậu Minh giận dữ giựt cái mũ trên tay cậu Sĩ Nhân rồi xé cái mũ ra làm đôi, cậu Sĩ Nhân dành cái mũ lại. Hai cậu con trai đánh nhau dữ dội trước các cặp mắt sững sờ kinh ngạc của các cô gái. Cuối cùng, cậu Minh thua, cậu Minh bỏ chạy và nói với lại :

- Tao sẽ trả thù! Mày ngu quá!

Cậu Sĩ Nhân cầm mũ đem trả cho ông Khờ và xin lỗi ông :

- Cháu đã lỡ làm rách cái mũ của ông! Cháu xin lỗi ông và xin ông cảm phiền mua một cái mũ khác.

Sĩ Nhân đưa cho ông Khờ số tiền mà má cậu vừa mới cho hồi sáng để làm tiền túi đi học. Nhưng ông Khờ không chịu nhận lấy tiền. Ông còn cho các cô gái những chùm hoa thật đẹp và chỉ cho cả bọn những chỗ có nhiều nấm. Rồi mọi người từ giã nhau với nhiều luyến tiếc.

Tới đây, Ngôi Nhà Hồng chấm dứt lời kể của mình.

- Đó là tất cả những điều tôi biết được... Hiện nay các đồ vật đã bị di chuyển rải rác ở khắp mọi nơi nên tôi không còn nghe được họ nói chuyện nữa. Nhưng, có lẽ từ ngày đó trở đi chả có gì mới cả...

Chả có gì mới cả? Ngôi Nhà Hồng lầm rồi! Chắc Ngôi Nhà Hồng đã ngủ mê khi Sĩ Nhân leo tường xuống đất và khi Sĩ Nhân theo người lạ tiến vào vũ trụ bao la với chiếc phi thuyền kỳ dị. 

Xem tiếp p1-chương 7-8-9