Khu vườn hạnh phúc - Chương 5 & 6

5– GIÚP ĐỠ KẺ HOẠN NẠN

Sau cái chết đáng kính phục của bà Bồ Câu Bạch, đàn bồ câu được ông chủ đóng thêm cho một căn chuồng mới. Thế là từ nay, “chung cư” bồ câu trở nên khang trang, rộng rãi. Những cơn mưa đến, chúng không còn lo sợ tai họa xảy ra như trước nữa. Chúng đã có đủ chỗ trú mưa !

Nhưng đám bồ câu yên tâm thì các thú khác dưới đất, kể cả gia đình gà trong cái chuồng thấp lại bắt đầu lo ngại. Theo lời ông Lu Lu thì năm nào cũng vậy, cứ khi mùa mưa đến, vào khoảng thời gian có những cơn mưa thật lớn, khu xóm chung quanh bị nước tràn ứ đến ngập cả mặt đường. Ông chủ đã cho xây bờ ngăn nước chung quanh nhà, nền thì làm thật cao, muốn lên nhà trên phải bước qua mấy bậc xi măng. Nhưng bờ ngăn cũng thành vô ích khi lũ nước mở cuộc xâm lăng. Một đôi khi, chúng tràn vào ngõ do sự xúi dục của mấy chiếc xe hơi chạy ngoài đường ngập nước. KHU VƯỜN HẠNH PHÚC thì lũ nước xâm lăng bằng cách chui xuống đất sâu, vượt qua bờ ngăn rồi ngoi lên vườn. Khi ấy thì khỏi nói, cả khu vườn như một cái ao khổng lồ.

Chiều xuống dần, nắng nhạt và trời đang xanh. Bỗng dưng bọn nắng trốn chạy, rồi từng đám mây đen cuồn cuộn trên không. Chúng bảo nhau :

- Anh em ta sẽ đổ hết nước xuống vùng này nghe ! Giữ nước mãi bên mình, mỏi nhừ cả tay !

Quốc gia kiến đen, quốc gia kiến đỏ nghe được những lời đó trước tiên, rủ nhau di cư. Mi Lu Anh hỏi một chú kiến :

- Sao hôm nay mấy bạn không trú ở chuồng gà mà leo tận đáy chuồng chim thế ?

Chú Kiến đáp :

- Mi Lu Anh không biết đó chứ chúng tôi thì rành vụ này lắm ! Hôm nay trời mưa to lắm đấy ! Không chừng ngập hết vườn cho coi !

Nói rồi, chú kiến hối hả theo các bạn di cư về phía chuồng chim. Mi Lu Anh đem chuyện kể cho ông Lu Lu nghe, ông Lu Lu bảo :

- Bọn kiến đã nói thế thì sẽ có mưa lớn thật rồi ! Cháu đi gọi Mi Lu Em về ông bảo !

Mi Lu Anh lên nhà trên gọi Mi Lu Em, nhưng Mi Lu Em viện cớ bận cùng cậu chủ nhỏ tiếp khách của cậu, nên nhắn Mi Lu Anh nói với ông Lu Lu rằng chừng nào bạn cậu chủ về, Mi Lu Em sẽ xuống. Ông Lu Lu nói :

- Nó bận việc hả ? Thì thôi vậy. Thực ra cũng không có chuyện gì. Ông chỉ muốn dạy hai cháu ít điều : là khi nào nước bắt đầu ngập vào vườn, thì hai cháu phải chạy ngay vào hiên sau nhà trên mà trú…

- Thế còn ông Lu Lu ? Nước ngập thì căn nhà gỗ này… ?

- … hẳn là căn nhà gỗ bị ngập luôn rồi… Nhưng cháu chẳng phải lo, ông chủ sẽ không quên ông đâu, thế nào ông chủ cũng ra cởi xích cho ông. Khi đó, ông sẽ vào với các cháu…

- Có thế thôi sao ông ?

- Còn nữa chứ… Ở nơi hiên sau trú mưa, các cháu phải sốt sắng nếu thấy chung quanh mình, có bạn bè nào nguy ngập vì lũ nước thì phải ra tay cứu giúp ngay, không được chần chờ…

Mi Lu Anh vâng dạ.

Rồi chỉ một lúc sau, mưa bắt đầu rơi. Mi Lu Anh lên thuật chuyện cho Mi Lu Em nghe. Lúc ấy, bạn của cậu chủ đã bị kẹt ở lại vì trời mưa lớn. Mi Lu Em vẫn phải ở lại. Mi Lu Anh lăng quăng chạy ra mưa chơi giỡn. Nhưng chỉ được một lúc là chú phải theo lời ông Lu Lu đến hiên sau trú mưa. Nước đã bắt đầu dâng ngập khu vườn. Ông chủ mặc áo mưa ra cởi xích cho ông Lu Lu. Ông Lu Lu chưa vào hiên sau vội, còn đi rảo một vòng quanh khu vườn lội nước lõm bõm để quan sát.

Nước cứ dâng lên. Ông Lu Lu bị ngập tới ngang bụng, phải vào hiên sau. Khi đó, nơi này đã có mặt Mi Lu Anh, gia đình gà (chuồng gà cũng đã bị ngập), cô Miu Miu, một anh cóc tía, vài cậu ếch, nhái, một chú dế, một chú kỳ nhông. Cô Miu Miu thì quả là nhiều tính xấu (để hôm nào rảnh rỗi, tác giả xin dành một câu chuyện riêng về cô Miu Miu) nhưng có một điểm đáng khen : Cô xem vậy chứ rất quân tử ! Đối với bọn ếch, nhái, dế… lúc thường mà gặp cô thì phải biết, cô sẽ không tha mạng. Nhưng lúc mưa gió này, cô tỏ ra anh hùng, hiền khô !

Ông Lu Lu bước lên hiên sau với thân hình ướt đẫm đúng lúc giữa mặt nước mênh mông có tiếng kêu cứu :

- Cứu tôi ! Cứu tôi…

Ông vội hướng về phía có tiếng kêu, chưa kịp nhận ra kẻ bị nạn thì “ùm” một tiếng, Mi Lu Anh đã nhảy xuống nước. Mực nước mấp mé hiên sau, nghĩa là cao quá đầu Mi Lu Anh, bởi thế, chú phải bơi lõm bõm về phía có tiếng kêu. Một chú Gián vừa ngoi vừa rên siết :

- Cứu tôi… Trời ơi ! Lạnh quá… Chết tôi mất…

Mi Lu Anh nói :

- Leo lên lưng tôi đi…

Vào đến hiên sau. Cô Miu Miu đang ngắm nhìn trời mưa, ngóc đầu dậy làm chú Gián đang rét run cũng phải đổ mồ hôi. Nhưng không sao, đã bảo là cô Miu Miu anh hùng lắm mà. Cô lại nằm trong tư thế cũ, gối đầu trên tay nhìn trời mưa rơi ào ạt.

Chú dế chạy ra làm hô hấp nhân tạo cho chú Gián. Ông Lu Lu phà hơi làm ấm con vật. Chỉ một lúc, Gián đã tỉnh táo hẳn. Chú cám ơn các thú rối rít.

Mi Lu Anh lại phải ra tay. Một chú Ếch con tuy đã leo lên được một mảnh ván trôi lềnh bềnh nơi mặt nước, nhưng bị lạnh run cầm cập kêu ầm ĩ. Ông Lu Lu lại phải phà hơi làm ấm cho chú bé. Tiếp theo là năm anh em nhà Kiến đen nọ. Rồi một cô Bướm bay trối chết từ gốc vú sữa sang gốc nhãn, tới gần chuồng chim rồi sau cùng, tới hiên sau. Vừa đến nơi an toàn, cô ướt hết cánh, lại lên cơn đau tim bất ngờ, ngã phịch xuống nền bất tỉnh. Chú dế lại phải hô hấp nhân tạo.

Cơn mưa ngớt dần. Nước rút bớt đi. Ông Lu Lu chạy vội ra vườn thăm hỏi các cây cối. Gốc vú sữa than thở :

- Suýt chút nữa bọn gió làm tôi gẫy tay…

Đám bông mười giờ cố ngóc đầu khỏi mặt nước để thở :

- Giời ơi ! Lạnh không biết sao mà tả…

Lũ cỏ xanh :

- Thế là bẩn hết mình mẩy chúng tôi rồi… Lũ nước đi đến đâu là chở bọn đất bột đi đến đó…

Ông Lu Lu nói với cả bọn :

- Thôi, cứ rán đi ! Lâu lâu cũng phải chịu cực khổ một lần chứ cứ sống sung sướng mãi thì có gì là thú !

***

Tối hôm ấy, nơi sân cỏ còn bám đầy đất bột và rác rưới, các thú họp nhau thuật lại chuyện trời mưa. Mi Lu Em than thở mình không được góp mặt nơi hiên sau. Nhưng bù lại, chú cũng cứu được một chú dế mèn suýt chết đuối nơi mặt nước đằng ngõ đi, ngang cửa ra vào phòng cậu chủ. Dế mèn cảm kích ơn cứu tử, xin kết nghĩa anh em với Mi Lu Em.

Ông Lu Lu vuốt râu cười ha hả :

- Thật là thích thú, sau cơn mưa, ai cũng có thêm vài người bạn mới…

Mi Lu Anh tiếp :

- Ấy cũng là nhờ tinh thần…

Mi Lu Em :

- … cứu giúp kẻ hoạn nạn !

6– TRÁNH VOI KHÔNG XẤU MẶT

Ông Lu Lu đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng léo nhéo đằng góc vườn. Ông vội vểnh tai nghe ngóng. Thì ra đó là tiếng của cây bưởi và một kẻ lạ:

- Đi chỗ khác chơi! Khu vườn này không phải là chỗ cho mày hoạt động!

Tiếng kẻ lạ:

- Gốc bưởi già hàm! Tao cứ ở đây thì mày làm gì được nào!

- Tao không làm gì được mày nhưng sẽ có những kẻ đánh đuổi mày! Chắc mày có nghe chuyện gã Chuột chù bị giết chết trong khu vườn này chứ?

- Nghe! Nhưng đã sao?

- Mày mà không rời khỏi nơi đây thì trước sau gì mày cũng sẽ chết rã thây như gã chuột chù thôi!

Kẻ lạ cười lên ha hả:

- Ha ha… buồn cười quá đi thôi… Gốc bưởi già hàm dám đem so sánh gã chuột chù hôi hám, hèn hạ với ta kìa! Ha ha…

Ông Lu Lu ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn về phía gốc bưởi. Và ông chợt giật nẩy mình khi thấy cạnh gốc bưởi là một con rắn hung dữ. Nó đang phùng má phun phì phì vừa nói với gốc bưởi:

- Ta nghe đồn trong khu vườn này có một bầy gà con và cả một đàn chim bồ câu ngon lành! Ta thề sẽ thịt hết bọn chúng rồi mới ra đi…

Ông Lu Lu nổi da gà vì lời đe dọa của con rắn. Ông gầm lên:

- Con rắn hung dữ! Mày đang ba hoa gì thế?

Rắn quay về phía ông Lu Lu:

- A! Chào ông bạn già! Ông bạn già vẫn mạnh khỏe chứ?

- Ta không cần mày thăm hỏi! Nghe ta hỏi đây : mày đến đây làm gì?

- Để tìm vài chú gà con làm bữa được không? Ông bạn già?

- Đừng hòng! Ta sẽ ngăn cản mày!

Rắn cười to:

- Hi hi… Làm sao ông bạn già ngăn cản được khi ông bạn già không thể nào rời khỏi căn nhà gỗ được? Chắc ông bạn già quên mất sợi dây xích nơi cổ rồi! Tội nghiệp quá! Tôi nhắc cho đấy! Ông bạn nhớ ra chưa?

Ông Lu Lu tức quá, nhưng con rắn nói có lý thật. Vướng sợi xích, làm sao ông can thiệp được.

Con rắn lướt về phía sân cỏ. Ông Lu Lu quát vang lên:

- Đứng lại! Con vật khốn kiếp!

Rắn vẫn uốn mình đi:

- Đứng lại sao được mà đứng! Nào! Ông bạn có giỏi thì ngăn cản đi! Tôi đang đi đến chuồng gà đây này…

Ông Lu Lu giận đến nỗi thở không muốn ra hơi:

- Đứng lại! Ta bảo đứng lại!

Con rắn cười ngạo nghễ tiến về phía chuồng gà. Chú gà trống nhác trông thấy con vật thì vội gọi vợ, bảo đưa bầy con chạy ra phía ngõ đi để lánh nạn. Nhưng thím gà chưa kịp hành động gì con rắn hung dữ đã tới giữa sân xi măng, đứng cản đường. Thím không biết sao đành bảo lũ con nhảy lên nóc chuồng đứng tạm. Xong đâu đó, thím mới nhảy xuống sân cùng chồng lo chống giữ với con rắn. Rắn cười khoái chí:

- Ha ha… quả không uổng công ta… Lũ gà con thật hấp dẫn…

Đàn chim bồ câu thấy rõ mọi diễn tiến nhưng không con nào dám can thiệp cả. Chú gà trống run run giọng hỏi rắn:

- Con vật kinh khủng kia! Mày định làm gì lũ con tao?

- Ha ha… Xin ông bà một đứa bé để làm bữa được không?

Chú gà trống nổi giận, phùng má quát:

- Mày sẽ biết tay tao!

Rồi chú nhảy xô lại mổ rắn. Nhưng rắn nhanh nhẹn né thoát rồi mổ một phát trúng cánh chú gà. Thím gà tiếp sức chồng. Rắn quật đuôi làm thím muốn ngã. Con vật dữ tợn lại mổ trúng chân chú gà. Chú đau quá, ngã bịch xuống nền xi măng. Thím gà mổ được một nhát vào mình rắn nhưng lại bị nó quật đuôi té ngửa như chồng. Hạ luôn vợ chồng gà, rắn xông tới bên chuồng gà, định phóng mình lên nóc chuồng, nơi lũ gà con đang ôm nhau run lên vì sợ.

Đột nhiên, một bóng trắng vụt ra cản đường rắn. Con vật tức giận phun phì phì:

- Đứa nào dám cản đường tao?

Bóng trắng đó không ai khác hơn là Mi Lu Anh. Mi Lu Anh trợn mắt:

- Con rắn kia! Chắc mày không còn muốn sống nữa?

- Mày là ai?

- Mi Lu Anh!

Rắn cười ngất:

- Ha ha! Thì ra con chó nhỏ của Khu Vườn Hạnh Phúc! Anh hùng hạ chuột chù đây mà! Ha ha… hân hạnh lắm… ha ha…

Mi Lu Anh quát:

- Câm mồm lại… Đã nghe danh tao thì cút ngay đi…

Rắn vẫn tiếp tục cười:

- Cút đi hả? Ừ! Này thì tao cút!

Vừa nói, nó vừa quăng mình tới mổ Mi Lu Anh. Mi Lu Anh ơ hờ, bị mổ trúng ngay đùi đau điếng. Chú chó nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn rồi không dám khinh địch nữa, thủ thế đàng hoàng. Vợ chồng gà nhân cơ hội này dẫn lũ con chạy vội ra phía ngõ đi để lánh nạn. Rắn thấy con mồi chạy thoát thì trút hết cơn giận vào Mi Lu Anh. Nó lồng lộn phóng tới nhưng Mi Lu Anh đếu tránh thoát. Dầu vậy, Mi Lu Anh không sao tấn công được nó.

Ông Lu Lu thấy tình hình không mấy lợi cho Mi Lu Anh, vì con rắn hung dữ quá, bèn gọi lớn:

- Mi Lu Anh, chạy về ngõ đi mau! Nó không dám đuổi ra đằng ấy đâu!

Đời nào Mi Lu Anh chịu thua. Chú chó nhỏ tự ái cao lắm! Chú cứ tiếp tục đánh nhau với rắn. Vài ba lần nữa, chú bị nó mổ trúng. Ông Lu Lu nói luôn miệng:

- Phải nghe lời ông! Chạy đi Mi Lu Anh!

Mi Lu Anh vẫn ở lại. Mi Lu Em và cô Miu Miu được chú gà trống báo tin cùng chạy ra một lượt. Cả hai xông vào đánh rắn. Nhưng con rắn vẫn tung hoành không hề nao núng. Được một lúc thì Mi Lu Em phải nhảy ra. Rồi đến lượt cô Miu Miu. Cô Miu Miu vừa đưa tay lau mồ hôi trán vừa nói:

- Điệu này thì phải cầu cứu đến bác làm vườn mới xong…

Ông Lu Lu nói:

- Phải đó, cô Miu Miu và Mi Lu Em đi cầu cứu bác làm vườn ngay đi! Còn Mi Lu Anh, hãy nghe lời ông, chạy luôn đi.

Mi Lu Em và cô Miu Miu chạy đi rồi, Mi Lu Anh vẫn ở lại. Chú đổ mồ hôi ướt đẫm người. Sức chú giảm dần trong khi con rắn càng lúc càng hung hăng. Một lúc, nó mổ trúng mí mắt Mi Lu Anh làm chú chó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào ra sân. Con rắn vụt tới… Ông Lu Lu không còn can đảm chứng kiến sự việc đau lòng sắp xảy đến, ông nhắm nghiền hai mắt lại…

Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra. Đúng lúc con rắn phóng tới mổ Mi Lu Anh thì bác làm vườn chạy ra. Với cây gậy sắt trong tay, bác chỉ vung lên một cái là con rắn văng xa cả thước. Nó uốn mình trốn chạy nhưng bác làm vườn không tha, đuổi theo. Và một gậy sắt nữa đã kết liễu đời nó. Cây gậy sắt trúng đầu con rắn làm đầu con vật bẹp nát. Bác làm vườn bước tới, kéo xác con vật lên:

- Hà hà… đem về nướng chả thì tuyệt!

Ngang sân, nơi Mi Lu Anh đang được cô Miu Miu và Mi Lu Em xúm lại săn sóc, bác ngồi xuống xem xét. Bác nói:

- Cha! Bị nó mổ sưng mắt lên rồi… Thôi, vào đây bôi thuốc cho…

Mi Lu Em dìu anh theo bác làm vườn về phía nhà trên. Lúc đó, gia đình gà thấy con rắn đã chết, lục tục kéo về chuồng.

***

Tối hôm đó, ông Lu Lu phân tích sự việc để các thú cùng suy nghĩ:

- Chú thím gà tuy biết mình yếu đuối nhưng vẫn can đảm chống lại con rắn hung dữ vì đó là bổn phận phải bảo vệ con cái của chú thím! Ta có lời khen! Phần Mi Lu Em, cô Miu Miu đã cố sức chống rắn, ta cũng ngợi khen cả hai. Duy Mi Lu Anh, cháu ỷ sức mình nên không nghe lời khuyên, cứ ở lại để cuối cùng, bị con rắn mổ trúng mắt sưng vù lên. Cháu thật đáng trách. Giá cháu nghe lời ông, thì con rắn đó có làm gì được cháu? Phần nó, nếu không là bác làm vườn trừng trị nó thì tối nay, ông cũng ra tay diệt nó. Mi Lu Anh! Cháu nhận thấy lời ông có đúng không?

Mi Lu Anh cúi đầu đáp:

- Thưa ông Lu Lu, cháu xin nhận lỗi…

Tiếng ông Lu Lu vang lên mồn một:

- Tất cả hãy nhớ kỹ : tránh voi chẳng xấu mặt nào!

Xem tiếp 7 & 8