Hoa Tầm Gởi - Chương 5 & 6

Chương 05

Với những niềm vui mỏng manh, những nỗi buồn bất chợt, em đã sống trong gia đình mới được hơn năm.

Má nuôi em vẫn với những săn sóc, thương yêu buổi đầu. Anh Phong luôn cho em những cảm nghĩ tốt.

Ba nuôi em, mái tóc hoa râm ngày một trắng hơn, vẫn sống trầm lặng, đôi lúc như lạnh lùng. Thật chẳng thể ngờ rằng chỉ cách nay vài năm, người còn là một mẫu người hoạt động trong những giao dịch bán buôn.

Chị Uyên và chị Hương dần xa cách em hơn. Những vô tình của em trở thành những cố ý đối với hai chị. Thật không sao em hiểu nổi chị Uyên. Em chỉ mơ hồ là em đã làm chị cảm thấy chị bị mất đi phần nào cảm tình của anh Ân. Trong một lá thư viết cho em, anh Ân có nhận xét về chị Uyên sau câu chuyện chị hờn giận với em hôm anh đến chơi. Rằng chị quả là vô lý, nếu chỉ vì em làm anh quên bẵng chị trong phút chốc mà chị giận, và chị quả là ích kỷ đến độ nhỏ nhen, nếu chị tị hiềm và ganh ghét với em về tình cảm của anh. Anh ngỏ ý rất buồn về chị, và anh thoáng có ý hối tiếc đã hỏi cưới chị. Em hoảng hốt viết lên anh một lá thư dài. Em lo sợ vì em mà chuyện của anh chị không thành. Em xin anh đừng quá quan tâm đến em nữa. Em cam đoan chị Uyên thương anh nhiều lắm. Em xin anh đừng nghĩ đến hai chữ hối tiếc. Anh đáp lại, bảo sẽ cố quên. Em cầu nguyện mong anh Ân quên được.

Với anh Duy, chưa một lần em có cảm tưởng rõ rệt về anh. Vì cả ngày, anh chỉ mãi lo việc học. Cuộc sống của anh như một phản chiếu cuộc sống của ba anh. Trầm lặng.

Riêng nhỏ Thu Mai, mỗi lần nhắc đến nhỏ ấy là em lại muốn khóc.

Công trình học tập và cố gắng của em suốt một năm đã được đền bù. Em đậu vào đệ thất trường công. Còn nhỏ Thu Mai, nhỏ ấy bị đánh rớt. Mọi người chúc mừng và khen thưởng em. Nhưng em càng nhận nhiều những lời khen, những quà thưởng bao nhiêu, em càng nghe lòng buồn bã bấy nhiêu, vì hố ngăn cách giữa em và nhỏ Thu Mai vì những lời khen, những quà thưởng khiến thêm sâu rộng, thên ngăn cách.

Chỉ những lời chúc mừng em của những người nơi cô nhi viện là làm em thấy sung sướng trọn vẹn.

chủ nhật ấy, em theo đoàn anh Phong trở lại cô nhi viện. Thời gian đã xóa nhòa trong lòng nhỏ Thư Hương những nỗi nhớ quá sâu đậm về em. Nhỏ ấy đã hết còn đón em bằng những giọt nước mắt của "công chúa hay khóc" nữa.

Nhỏ Thư Hương chờ em từ ngoài cổng cô nhi viện với gương mặt tươi vui, rạng rỡ.

Anh Phong vừa dừng xe, nhỏ Thư Hương đã tiến đến kéo tay em xuống. Nhỏ ấy cười nói tíu tít:

- Tao đậu rồi, mầy có kết quả chưa?

Em đặt tay lên ngực. Mấy tiếng vừa rồi của nhỏ Thư Hương như một liều thuốc thần giúp em quên hết mọi chuyện và cảm thấy sung sướng, vui mừng vô ngần. Em run giọng:

- Tao cũng đậu rồi.

Nhỏ Thư Hương ôm chầm lấy em mà khóc. Em cầm lệ không được, cũng khóc theo.

Hai đứa ôm nhau khóc không biết bao lâu, mãi đến khi có tiếng của chị Hằng Thu:

- Lêu lêu kìa! Đứng giữa đường mà khóc!

Chúng em mới rời nhau. Nhỏ Thư Hương cười - không phải nụ cười gượng của người vừa nín khóc, mà là nụ cười tươi điểm trên gương mặt còn đọng lệ quanh mi - nhỏ ấy nói:

- Bộ chị cấm tụi em khóc sao? Xử ức tụi em. Tụi em mách anh Phong cho coi.

Chị Hằng Thu cười ròn rã, nắm tay hai đứa hướng về phía phòng khách. Em bước tung tăng, cười nói thật vui vẻ.

Cô Diệu Lý hỏi em:

- Đậu rồi hở Dung Chi?

Em khoanh tay chào và đáp phải, rồi đến đứng bên cô. Cô Lý nắm tay em thật lâu mà không nói gì. Em nhớ lại ngày em mới đến cô nhi viện. Hồi ấy, em học lớp ba, toán nhân còn chưa rành. Cô Lý đã phải bỏ hằng tháng để dạy em. Em nghe như tiếng cô Lý còn văng vẳng đâu đây: "Bốn lần năm là mấy? Hai mươi phải không? Viết số mấy? Đúng rồi, viết không giữ hai. Bốn lần tám là mấy? Ba mươi hai. Giữ hai là ba mươi bốn, viết mấy, giữa mấy?"

Ôi! Kỷ niệm xa xưa tìm về, không phải trong một hiện tại buồn thương, mà là một hiện tại sáng đẹp. Em sung sướng xiết bao.

Em trở về phòng cũ để báo tin mừng cho nhỏ Chung, nhỏ Lan... Bọn chúng cũng cho em biết tất cả đều được lên lớp. Bên con trai, anh Thành cũng thi đậu. Rồi những kỷ niệm học ngày trước được chúng en đem ra kể lại cho nhau nghe. Đến gần mười rưỡi, cả bọn mới chịu kéo đi tìm các anh chị trong đoàn anh Phong.

Các anh chị đang kẻ liềm người cuốc, làm cỏ khu đất trước cô nhi viện. Anh Lương - người vui vẻ nhất đoàn - thấy chúng em kéo ra thì dừng tay lại, tì cằm lên cán cuốc, nói:

- Chao ơi! Hôm nay các hoàng tử, công chúa tâm sự với nhau lâu quá nhỉ?

Nhỏ Chung:

- Tại có hai công chúa và một hoàng tử thi đậu mà!

- Lạ nhỉ! Công chúa với hoàng tử mà cũng phải đi thi à? Anh tưởng đức vua có thể xin cho các hoàng tử, công chúa vào trường công miễn thi chứ!

- Nhưng vua cha đi vắng rồi.

- Đi vắng à? Thế trong hoàng cung còn những ai là người lớn?

Nhỏ Thư Hương choàng vai em, một tay chỉ các anh chị khác nói:

- Còn những người này này, hoàng tử Phong, hoàng tử Đại, công chúa Hằng Thu, công chúa Phương...

- Thế thôi à? Còn anh nữa chi?

- Anh ấy hở? Anh đâu phải là hoàng tử.

-...

- Anh là ông làm vườn lười nhất hoàng cung!

Cả bọn phá ra cười. Anh Lương lắc đầu làm điệu, nhìn các anh chị khác rồi lững thững bỏ đi. Nhỏ Thư Hương bám em:

- Sao anh ấy lại bỏ đi!? Không chừng anh ấy giận rồi...

Em gọi:

- Đi đâu thế anh Lương? Giận tụi em hở?

Anh Lương quay lại, cười hì hì:

- Giận các hoàng tử, công chúa nhỏ thế nào được mà giận.

- Thế anh đi đâu đấy?

- Ông làm vườn lười nhất hoàng cung đi tìm chỗ mát ngồi nghỉ để kể chuyện cổ tích cho... cho bươm bướm nghe...

- Bươm bướm đâu nào?

Anh Lương chỉ vào chúng em, vừa vỗ tay vừa hát:

Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng

Xoè đôi cánh

Xoè đôi cánh...

Chúng em vỗ tay hát theo anh, vừa ùa đến bên anh, chia nhau ngồi quây quần chung quanh.

Anh Lương bắt đầu kể chuyện, giọng kể hấp dẫn của anh lôi cuốn chúng em từ những câu đầu tiên:

- Ngày xưa, ở một nước kia, đức vua rất anh minh, nhân đức, người đã già mà vẫn chưa có con nối nghiệp...

***

Một trận mưa to kéo dài suốt chiều hôm ấy, giữ em lại cô nhi viện đến gần tối mới về đến nhà. Niềm vui sướng như còn vướng vất quanh em. Dư âm những tiếng cười đùa réo rắt đâu đó.

Nhưng chừng như em chẳng thể có được niềm vui lâu dài. Anh Phong cho xe vào ga ra xong, em xuống xe bước nhanh vào nhà, định tìm má nuôi em để khoe cánh nơ màu tím thật đẹp của cô Diệu Hằng làm tặng. Má nuôi em không có ở phòng khách. Em đi vòng ra sau bếp, cũng không. Trong phòng của người, cũng không. Và đến phòng nhỏ Thu Mai, em ngạc nhiên thấy mọi người có mặt sẵn nơi đây.

Chị Uyên thấy em, hằn học vô cớ:

- Đi chơi về đấy à? Chắc vui lắm nhỉ? Chẳng có gì phải lo lắng hết.

Em đến bên má nuôi, nhìn nhỏ Thu Mai trùm chăn trên giường, em hỏi người:

- Thu Mai sao vậy má?

- Nó đi chơi nắng rồi lại gặp mưa, về nhà kêu khó chịu và nằm mê man từ chiều đến giờ.

Em đến bên giường, đặt tay lên trán nhỏ Thu Mai. Nóng hừng hực. Nhỏ Thu Mai nhắm nghiền hai mắt, thỉnh hoảng lăn qua, lộn lại:

- Anh Phong vào tới, anh Duy kể bệnh của nhỏ Thu Mai cho anh biết, anh lo lắng hỏi:

- Đã gọi bác sĩ chưa?

Anh Duy:

- Chắc bác sĩ cũng gần tới rồi. Lúc em gọi điện thoại báo tin, ông ta trả lời còn bận vài người khách.

Có tiếng còi xe ngoài cổng. Anh Duy chạy vội ra mở cổng. Ít phút sau, vị bác sĩ bước vào. Ông nghe kể bệnh, khám, rồi chích cho nhỏ Thu Mai hai mũi thuốc.

Em thấy lo ngại cho nhỏ Thu Mai. Hằng ngày, nhỏ rất sợ chích, lần nào trong trường có chích ngừa, nhỏ cũng tìm cách lẩn trốn. Vậy mà lúc này, nhỏ nằm im lìm không một phản ứng khi bác sĩ chích. Có lẽ nhỏ đã mê man đến không còn biết gì nữa.

Bỗng nhiên, những oán ghét nhỏ Thu Mai trong em dần tan biến. Trước mắt em, đâu còn nhỏ Thu Mai hợm hĩnh, với những lời nói xỏ xiên làm buồn lòng em nữa. Chỉ còn nhỏ Thu Mai trong cơn bệnh. Kìa! Đôi môi ấy, cong dài, hiền lành biết bao. Kìa! Bàn tay ấy, gầy gầy, nho nhỏ, dễ thương biết bao.

Em mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng đến một lúc nhỏ Thu Mai hết bệnh, em nói với nhỏ ấy rằng em đã săn sóc và lo lắng cho nhỏ ấy thật nhiều khi nhỏ ấy bệnh. Và nhỏ ấy tin là em nói thật. Nhỏ ấy sẽ vơi bớt những tự ái, thù hằn với em. Rồi khi em nhận hết lỗi lầm về phần mình - những lỗi lầm tự nhận - nhỏ ấy thấy được vuốt ve tự ái, sẽ bằng lòng hòa thuận với em.

Rồi sau đó; mới vui biết bao khi hai đứa nắm tay nhau nhẩy chân sáo đến trường, chụm đầu bên nhau làm toán, chơi đồ hàng. Con búp bê tóc đen của em sẽ có thêm nhỏ Thu Mai làm chị, con búp bê tóc vàng của nhỏ ấy sẽ có thêm chị Dung Chi và giữa hai con búp bê, em sẽ nhường cho búp bê của nhỏ Thu Mai làm búp bê chị. Những ngày chủ nhật, sẽ không còn một mình em xuống chơi dưới cô nhi viện nữa. Mà còn thêm nhỏ Thu Mai. Em sẽ dẫn nhỏ ấy đến phòng em, giường em trước kia. Chỉ cho nhỏ ấy xem hàng chữ giường của Trần Nguyễn Dung Chi, em viết bằng bút nguyên tử dưới chân giường. Em sẽ dẫn nhỏ ấy cùng ra chơi cầu tuột với nhỏ Chung, để cười thật vui mỗi lần nhỏ Chung tuột hết cầu, xuýt xoa: "Úi cha, đau chân quá", hoặc "cầu tuột gì ngắn ngủn".

Chị Hương sai em:

- Đi lấy ly nước lọc cho Thu Mai nó uống thuốc Dung Chi!

Em đi xuống bếp lấy nước. Trong trí em vẫn còn lưu lại những hình ảnh vừa qua. ừ nhỉ, biết đâu hồi nhỏ Thu Mai chơi với mình rồi, chị Uyên và chị Hương cũng không còn ghét mình nữa. Mình sẽ viết cho anh Ân một lá thư kể rõ mọi chuyện. Chắc đọc đến đoạn mình kể chị Uyên đã biết thương mình, anh ấy phải mừng lắm.

Nhưng rồi một tuần lễ đi qua, bệnh của nhỏ Thu Mai không thuyên giảm chút nào. Suốt ngày, nhỏ lăn lộn mê man. Đôi lần, nhỏ lên cơn sốt, nói sảng, ném tung chăn đắp, giựt rách cả mùng.

Buổi sáng là thời gian nhỏ còn tỉnh đôi chút. Nhỏ đòi ăn nọ kia. Nhưng bác sĩ cấm, bảo rằng bệnh của nhỏ ấy không được ăn đồ ăn cứng, nhất là trái cây xanh.

Ba nuôi em lo lắng cho nhỏ Thu Mai đến bỏ ăn mất ngủ. Em nhớ lại những ngày bình thường, người rất ít khi săn sóc đến con cái, thế mới biết, chẳng cha mẹ nào không thương con. Có điều tình thương của người cha không bộc phát đậm đà bằng của người mẹ, tình thương này chỉ mãnh liệt mỗi khi có dịp.

Anh Ân được tin, viết thư hỏi thăm và hẹn nếu anh thu xếp công việc ngoài Đà Lạt xong xuôi, anh sẽ vào thăm nhỏ Thu Mai. Em kể cho nhỏ Thu Mai biết, nhỏ ấy tỏ vẻ vui mừng lắm. Nhỏ nhắn em viết thư lên nói với anh Ân là nếu có xuống, nhớ làm quà cho nhỏ ấy ít hoa pensec ép, để khi đi học, nhỏ ấy khoe bạn bè.

Em nghe nỗi vui mừng tràn ngập khi nhỏ Thu Mai đã không còn những lời nói, cử chỉ đối với em như trước kia. Một lần, em ngồi cạnh giường nhỏ ấy, nghĩ dại, nếu chẳng may nhỏ ấy mệnh hệ nào... nước mắt em lăn dài. Vừa lúc nhỏ ấy tỉnh dậy, thấy em khóc, nhỏ ấy hỏi:

- Sao Dung Chi khóc vậy? Ai đánh Dung Chi?

Em lắc đầu không đáp. Nhỏ Thu Mai hỏi em chuyện khác:

- Bao giờ anh Ân xuống?

- Chắc tuần sau hay tuần sau nữa.

- Cầu trời cho Thu Mai khỏi bệnh trước khi anh Ân xuống.

- Mỗi đêm, Dung Chi đều cầu nguyện cho Thu Mai lành bệnh. Lành bệnh rồi, Thu Mai chịu đi cùng Dung Chi xuống cô nhi viện chơi không?

- Ở đấy có đông trẻ cỡ tuổi mình không?

- Đông. Dung Chi có con bạn dễ thương lắm. Nó tên là Thư Hương. Đáng lẽ tên nó là Thu Hương, nhưng lúc làm khai sanh, người ta viết sai, thành ra bây giờ nó đành mang tên Thư Hương... Kỳ quá Thu Mai há?

Nhỏ Thu Mai cười nhẹ:

- Thu Mai sẽ làm quen với nhỏ Thư Hương...

Em nghe lòng lâng lâng vui sướng.

***

Anh Ân đến thật bất ngờ. Nghe tiếng chuông gọi cổng, em tưởng bạn của anh Phong hoặc chị Hương đến. Ngờ đâu, khi chạy ra mở cổng, em phải một phen ngạc nhiên. Anh Ân đang đứng chờ ngoài ấy.

Nhỏ Thu Mai đã bớt bệnh. Đã thôi còn những cơn mê sảng làm lo lắng cả gia đình. Bác sĩ cho nhỏ ấy ăn cháo và hy vọng chừng một tuần lễ nữa, nhỏ ấy có thể ăn cơm được. Nhỏ ấy đang độ lành bệnh, thèm ăn ghê lắm. Thứ gì, nhỏ cũng đòi ăn cho bằng được. Cả nhà phải giấu biệt mọi thứ.

Anh Ân theo lời dặn, làm quà cho nhỏ Thu Mai những năm cánh pense ép thật đẹp. Nhỏ ấy vui ghê lắm, cười hoài. Phần em, anh làm quà ít quả dâu tây, ít trái mận. Chị Uyên được riêng năm trái bơ, thứ trái chị ưa thích nhất. Dĩ nhiên, tất cả phải giấu nhỏ Thu Mai.

Anh Ân ở lại phòng Thu Mai chuyện trò suốt buổi sáng. Chị Uyên cũng có mặt ở đó. Em biết ý, lẳng lặng trở về phòng mình. Tháng ngày đã tập cho em sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Và có lẽ, em không còn tự ái nữa. Vả riêng với chị Uyên, em nghĩ, cũng chẳng còn bao lâu nữa, chị đã về nhà chồng. Thì em phải cố sao để chị khỏi phiền lòng vì em. May ra, còn giữ lại được chút cảm tình nào đó với chị về sau.

Chị đang sửa soạn thi chứng chỉ cuối cùng của bằng cử nhân. Em thấy chị tin tưởng lắm. Anh Ân nói, nếu không có gì trở ngại, qua giêng, anh chị sẽ làm đám cưới.

Em ao ước được ăn đám cưới sớm. Không hiểu vì muốn anh Ân được vui, chị Uyên được vui, hay vì muốn chị Uyên về với anh Ân, rồi vì thương yêu anh ấy, nghe lời anh ấy, chị trở nên thương em hơn.

Chị Uyên ơi! Chị đang ngồi ở phòng bên ấy, chị đang vui vì không có em ở đó, để chia bớt phần nào niềm vui, thương yêu của chị. Biết đến bao giờ, với một khung cảnh tương tự, chị vẫn vui khi có em bên cạnh?

Chương 06

Em dè đâu được câu chuyện lại xảy ra như thế. Những quả mận, quả dâu Đà Lạt anh Ân cho em, em đã cất kín trong ngăn kéo bàn học, vậy mà nhỏ Thu Mai cũng tìm ra được. Khi em phát giác ra điều này thì nhỏ Thu Mai đã ăn mất hai quả dâu. Em vội vã đi tìm người lớn để thưa chuyện. Không phải vì em tiếc hai quả dâu nhỏ nhoi đó, mà là em sợ nhỏ Thu Mai bị nguy vì đã ăn trái tươi, trái với lời dặn của bác sĩ.

Lo lắng quá, em đi thật hấp tấp, đến nỗi đụng phải chị Uyên đang đi chiều ngược đến. Một tiếng xoảng vang lên làm em giật nẩy mình. Ly nước trên tay chị Uyên rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Chị Uyên nhìn em trừng trừng. Em líu lưỡi lại:

- Chị... tha lỗi... cho... em.

Chị Uyên giận lắm thì phải, chị quát:

- Mắt để đâu mà không thấy người ta đi?

Em ấp úng:

- Em xin lỗi chị... tại em đang có điều lo lắng...

Chị Uyên cười châm biếm:

- Mầy mà cũng có chuyện để lo lắng nữa?

Em không còn thì giờ để ý đến lời lẽ của chị nữa. Em đang lo cho nhỏ Thu Mai. Em thưa:

- Em đang lo lắng về nhỏ Thu Mai. Nhỏ ấy vừa ăn của em hai quả dâu tươi...

- Rồi mầy tiếc chứ gì?

- Không... em sợ nhỏ Thu Mai bị bệnh trở lại... vì em nghe bác sĩ nói nhỏ ấy còn chưa được ăn trái tươi...

- Bác sĩ nói thế, nhưng nó gần khỏi bệnh rồi..

- Em sợ...

- Không sợ gì hết, nó đòi thì chiều nó. Còn dâu tây không?

- Thưa chị còn..

- Chia cho nó ăn với.

Em lo sợ:

- Nhưng...

Chị Uyên quát:

- Không nhưng với nhị gì hết. Mầy tiếc mấy quả dâu tây hở?

Em lặng thinh. Chị Uyên thấy em không nói, nguôi giận, nhỏ giọng bảo em:

- Nhịn một hai quả thì đã sao? Bộ Dung Chi không tin chị sao? Thu Mai nó cũng gần khỏi bệnh rồi còn gì. Cho nó ăn chắc cũng chẳng sao. Thôi... về phòng lấy dâu tây chia cho nó đi...

Em nhìn xuống những mảnh ly vỡ dưới nền. Chị Uyên hiểu ý, nói:

- Để đấy chị quét dọn cho. Lần này chị tha.

Em nói cảm ơn chị rồi trở về phòng.

Còn lại bao nhiêu dâu tây và mận, em đem cả sang phòng nhỏ Thu Mai. Em giấu sau lưng, hỏi nhỏ ấy:

- Dung Chi có mấy quả mận để trong ngăn kéo vậy mà không biết ai lấy mất hai quả...

Nhỏ Thu Mai chối:

- Chắc chuột tha...

- Chuột nào mà mở ngăn kéo được... chị có thể là chuột... Thu Mai?

Nhỏ Thu Mai nổi nóng:

- Dung Chi đổ cho Thu Mai ăn của Dung Chi đấy phải không?

Em ngồi xuống cạnh nhỏ Thu Mai, bầy dâu tây và mận ra, vừa nói:

- Không phải Thu Mai thì thôi vậy, cho Dung Chi xin lỗi...

Nhỏ Thu Mai dịu giọng hỏi:

- Dung Chi đem những thứ này đến đây làm gì vậy?

- Để hỏi xem có phải nhỏ Thu Mai thèm ăn rồi lén sang phòng Dung Chi ăn mất hai quả dâu không? Nếu đúng thế thì Dung Chi đem tặng nhỏ Thu Mai tất cả. Nhưng tiếc là vừa rồi nhỏ Thu Mai bảo không phải...

Nhỏ Thu Mai cười:

- Chính Thu Mai ăn đấy.

Em vờ ngạc nhiên:

- Chứ không phải chuột tha à?

Nhỏ Thu Mai bẽn lẽn không nói. Em cười to và kể lại chuyện em chạy đụng phải chị Uyên làm bể ly và những lo lắng của em. Nhỏ Thu Mai nói:

- Chị Uyên nói đúng đấy Dung Chi à. Thu Mai gần hết bệnh rồi, còn cấm Thu Mai làm gì?

Dung Chi xem đấy, Thu Mai ăn hai quả dâu từ sáng đến giờ mà có bị sao đâu?

Em nghe nhỏ Thu Mai nói cũng hữu lý, thấy yên lòng đôi chút. Em lấy dao gọt dâu cho nhỏ ấy ăn. Nhỏ ăn một lúc là hết băng đống dâu tây và mận. Em nhường tất cả phần mình cho nhỏ ấy. Em không nghe thèm thuồng gì cả. Niềm vui của nhỏ Thu Mai chẳng những thay thế được những thứ trái cây kia, mà còn là niềm vui của chính em nữa. Món quà em đợi ở nhỏ Thu Mai bấy lâu nay chỉ có thế: sự thân thiện của nhỏ ấy!

***

Nhưng rồi sau đó vài ngày, nhỏ Thu Mai trở lại tình trạng cũ, nóng sốt, mê man. Và nửa tháng sau, nhỏ ấy bỏ đi, đi một lần vĩnh viễn.

Lúc có tiếng kêu thất thanh của chị Hương trong phòng nhỏ Thu Mai vọng ra: "Ba má ơi! Coi con Thu Mai nè!" Thì em đang ngồi làm toán. Em gấp vội tập vở lại, xỏ nhanh đôi dép, băng mình về phòng nhỏ Thu Mai.

Nhỏ Thu Mai nằm đó, mặt tái nhợt, hai mắt trợn trừng, em gào lên:

- Thu Mai! Thu Mai là sao vậy? Dung Chi nè Thu Mai!

Nhưng nhỏ Thu Mai vẫn im lìm. Hai con mắt trợn trừng.

Ba má nuôi em, rồi chị Uyên, anh Duy lần lượt chạy vào. Má em khóc ngất đi. Chị Uyên vuốt mắt cho nhỏ Thu Mai, bờ mi khép lại, khép lại ngủ giấc ngàn đời.

Anh Phong đi học về, biết tin, đứng lặng thinh một lúc thật lâu trước xác nhỏ Thu Mai, rồi sau đó, anh ôm mặt. Hai vai anh run rẩy, những giọt nước mắt len qua lòng bàn tay đọng dưới cằm. Dáng anh gầy gầy mái tóc rối, đầu gục xuống.

Đám tang của nhỏ Thu Mai thật buồn. Có cả sự hiện diện của anh Ân từ Đà Lạt vào. Lúc hạ huyệt, em nhìn nhỏ Thu Mai qua tấm ảnh lộng kính, đôi mắt hiền bỗng như trợn trừng nhìn em. Kinh khiếp quá! Đôi mắt trợn trừng!

Em bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy đến ngã bệnh. Nhiều lúc em phải ôm đầu, che mặt để trốn tránh nó.

Anh Phong cho em biết, nhiều đêm, em đã mê sảng hệt như nhỏ Thu Mai dạo trước, tuy không làm kinh động mọi người nhiều.

Nghe anh kể thì em biết thế. Chứ riêng em, em hết còn phân định được rằng mình đang nghĩ và lo điều gì nữa. Em thấy một cái vòng tròn, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần, xoay tít, thật lớn, úp chụp lên em. Trong đó, lẫn lộn thật nhiều hình ảnh.

Em thấy rõ ràng cảnh bác sĩ quay nhìn mọi người hỏi:

- Có ai cho em nhỏ ăn trái cây tươi không?

Và chị Uyên với ánh mắt lo sợ. Ba má nuôi em với ánh mắt dò xét sau hai cái lắc đầu của các người. Giọng em run run:

- Hôm trước, con có nhường dâu tây và mận cho Thu Mai.

Bác sĩ kêu lên:

- Nguy quá! Tôi đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi. Đã bảo không được cho ăn trái cây tươi mà!

Cái vòng tròn xoay đi, tít hơn. Rồi hình ảnh chị Hương với bờ môi mím lại, nắm tóc em vít xuống:

- Mày giết em tao! Con quỉ! Mầy giết em tao!

Chị Uyên gỡ tay chị Hương ra:

- Mầy định giết nó đấy à? Hương!

Chị Hương nhìn chị Uyên, buông em ra, rồi ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt tấm tức khóc.

Em nhìn chị Uyên. Chị lẩn tránh cái nhìn của em.

Lại cái vòng tròn xoay tít. Gương mặt lạnh lùng của ba nuôi em, không thèm ném cho em mộ tia nhìn, dù là tia nhìn oán ghét, giận dữ khi người đi qua mặt em. Đến bữa cơm, người bỏ ăn. Chị Uyên vào phòng người hỏi, người nói: "Tao không muốn nhìn mặt con quỷ nhỏ ấy." Chị đành phải dọn riêng cho người.

Cái vòng tròn chập chờn kia, có phải con mắt trợn trừng của nhỏ Thu Mai đó không? Những quả dâu tây, những quả mận vàng ươm. Trời ơi! em nào phải là người giết chết nhỏ Thu Mai.

Em ôm mặt. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Chị Uyên ngôi bên giường em, thấy em tỉnh dậy, mừng rỡ hỏi:

- Dung Chi tỉnh rồi đấy à?

Em ngồi dậy, nhìn chị thật lâu rồi bỗng gục mặt khóc. Chị nói với em:

- Chị biết lỗi không phải ở em. Em dám cho Thu Mai ăn trái tươi là vì những lời của chị... Nhưng...

Em ngước lên. Ánh mắt của chị Uyên hết còn là ánh mắt thường ngày. Em hiểu chị đang nghĩ gì. Anh Ân. Vâng. Em biết, hôm đưa đám nhỏ Thu Mai, anh Ân đã tỏ vẻ buồn vì em nhiều lắm. Anh hỏi em: "Dung Chi có biết điều bác sĩ cấm không?" Em đáp: "Em biết." Anh cay đắng: "Vậy mà em vẫn cho Thu Mai ăn." Em lắc đầu: "Không phải..." Em định nói rõ lý do, vì với anh, lúc ấy, em không còn can đảm giấu kín. Nhưng một ánh mắt đã cản ngăn em. Ánh mắt của chị Uyên, ánh mắt mất hẳn vẻ bình thường. Anh Ân có nói với ba má nuôi em: "Con tự thấy mình có lỗi, nếu con đừng em mận và dâu vào thì đâu nên nỗi." Ba nuôi em: "Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Có phải anh cho con Thu Mai ăn đâu. Chỉ tại..." - "Dù sao, con cũng ân hận vô cùng."

Chị Uyên bảo em:

- Em thương chị nghe Dung Chi. Hạnh phúc của chị là anh Ân. Nếu anh ấy biết rằng chính chị mới là người có lỗi nặng hơn hết, có lẽ anh sẽ giận chị lắm. Biết đâu, không vì thế mà chị mất anh.

Em gục mặt vào ngực chị Uyên:

- Vâng... không bao giờ em cho ai biết đâu...

- Chị hối hận đã đối xử không tốt với em. Chị nhỏ mọn quá...

- Em không hề có ý nghĩ xấu về chị.

- Phong nó nói đúng, em tốt lắm.. Chị thấy mình không thể bằng em... chị thật không bằng em...

Những lời nói cuối của chị Uyên dường như để khởi đầu một ý nghĩ vừa xuất hiện. Em lo sợ hỏi chị:

- Chị đang nghĩ gì?

Chị Uyên nhìn thẳng mặt em:

- Em chịu khổ đã nhiều rồi... Cha mẹ qua đời, sống khổ cực trong cô nhi viện, sống chịu đựng với những người không biết cảm thông như chị... chị...

- Chị đừng nghĩ gì nữa.

Chị Uyên cúi mặt, ôm chặt lấy em:

- Chị không muốn em chịu đựng những khổ cực thêm nữa. Chị... chị sẽ nói cho mọi người biết hết mọi chuyện...

Em hoảng hốt bấu chặt tay chị, lắc mạnh:

- Không, đừng, chị Uyên ơi!

Rồi em khóc vùi. Em muốn nói cho chị Uyên hiểu em rằng, được tình thương của chị là lòng em thêm sung sướng. Cho dù phải đánh đổi tình thương ấy bằng những hằn học, oán ghét của nhiều người khác.

- Chị thua kém em rất nhiều...

- Chị đừng nói gì nữa cả. Chị chỉ cần biết rằng lúc nào, em cũng thươn chị... em chỉ xin chị một điều là chị đừng ghét bỏ em...

- Chị sẽ thương em mãi mãi, Dung Chi ạ.

Chị thương em hoài nghe chị Uyên. Em được thêm một tình thương chân thật nữa rồi. Nơi đây, má nuôi em, anh Phong, giờ thêm chị. Rồi chị Hằng Thu. Rồi những người trong cô nhi viện. Cả một bể tình thương lai láng trong em. Chỉ có một điều em lo lắng, là không hiểu rằng ở một phương trời xa xăm nào đó, nhỏ Thu Mai có hiểu cho rằng không phải chị, cũng không phải em, đã gây ra cái chết của nhỏ ấy, mà là sự ngây thơ của em, mà là lòng thương em của chị đối với nhỏ ấy.

Đôi mắt của nhỏ Thu Mai và những vòng tròn xoáy tít. Nhỏ Thu Mai chưa hiểu cho Dung Chi sao? Kìa! Lại những vòng tròn. Chị Hương ghì tóc em, ba nuôi em lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, anh Ân với lòng thương hao hụt dần. Cái vòng sao bây giờ ljai nhuộm đen? Kìa! Em sợ lắm! Dung Chi sợ lắm nhỏ Thu Mai ơi!

***

Má nuôi em:

- Thế bây giờ ông muốn gì?

Giọng ba nuôi em gay gắt:

- Tôi không muốn thấy mặt nó nữa, mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ đến con Thu Mai.

- Ông nhất định đuổi nó?

Anh Phong ngồi im lặng sau khi thuật lại chuyện trên cho em nghe. Chị Uyên ôm chặt em. Một giọt nước mắt của chị rơi xuống, lăn dài trên tay em.

Em bỗng thấy bình tĩnh lạ. Em thấy ba nuôi em đã quyết định đúng. Em nhớ về cô nhi viện với các sư cô, bạn bè em, các em cô nhi nhỏ. Hồi chuông sáu giờ sáng vang vang. Tiếng nước xối ào ào vào giờ tắm em nhỏ vang vang...

Anh Phong:

- Đành phải chiều lòng ba vậy.

- Em sẽ trở lại cô nhi viện?

- Không. Em qua nhà chị Hằng Thu...

-...

- Em đừng sợ gì cả, ở bên ấy, ai cũng thương em hết. Tuy nhà hơi vắng người, chắc sẽ làm em buồn. Nhưng má, chị Uyên và anh sẽ sang thăm em luôn. Đợi chừng nào ba hết buồn, hết nhớ Thu Mai, chừng đó em sẽ trở về nhà...

- Sao không cho em về cô nhi viện?

- Bộ Dung Chi hết thương má, thương chị Uyên và nhà rồi sao?

-Tại em sợ em qua ở nhà chị Hằng Thu, ba sẽ giận bác Tường...

- Không sao đâu. Mọi người sẽ cố giấu ba, nói với ba rằng em đã trở lại cô nhi viện... Mai này, anh sẽ đưa em sang bác Tường...

Mai này. Thôi rồi. Căn phòng này, ngôi biệt thự này, từ mai sẽ trở thành xa lạ. Vùng kỷ niệm trong em lại thêm những ảnh hình mới.

Mai này, lại những người mới, những cảnh mới. Còn biến chuyển nào xảy đến với em nữa không? Hơn một năm trời, xa rồi ngày đó vô tư trong cô nhi viện. Mai này, sổ đời sang trang mới.

- Trần Nguyễn Dung Chi! Tên cha, mẹ em đâu mà em không ghi vào học bạ?

- Thưa cô, ba má em mất từ ngày em còn bé nên em không biết tên tuổi các người, em chỉ nhớ được tên em.

Ba ơi! Má ơi! Con đây, Dung Chi bé nhỏ của ba má đây. Sao ba má nỡ bỏ con bơ vơ trên đời?

Xem tiếp chương 7 & 8