Chú Thỏ Tinh Khôn - Chương 2 & 3

Chương 02

ĐÀO HỒ LẤY NƯỚC

Đã từ xưa, xưa lắm, tất cả thú rừng đều tôn Sư tử làm chúa tể và gọi là Đại vương. 

Đại vương Sư tử có một bộ mặt nghiêm, một cặp mắt sắc, ban đêm trông rõ như ban ngày, cái mũi lớn hơi dẹp, nằm ngay trên bộ râu mép chìa ra hai bên đầy vẻ ngạo mạn. Lông gáy dài, óng ả, phủ xuống trùm cả cổ lẫn vai làm cho hình dáng Sư tử thêm phần oai vệ. Nhưng thật ra thì không phải cái bề ngoài oai vệ ấy mà nó được tôn làm Đại vương. Ở chốn núi rừng chỉ có sức mạnh là đáng kể. Về sức mạnh thì Sư tử đã từng đánh bại voi cọp một cách dễ dàng, quật ngã lợn lòi và tê giác. Bất cứ con thú nào, dầu hung bạo khỏe mạnh đến đâu cũng không đương nổi quả đấm thôi sơn của Sư tử. Nó lại chạy lanh, phi thân giỏi, chỉ cần đánh mấy phóc liên tiếp là vồ được con mồi đứng một nơi xa tít. 

Với những cái nanh vút nhọn, Sư tử xé xác con mồi ra từng mảnh để ăn một cách ngon lành. Lưỡi nó lởm chởm những gai, liếm đến đâu da thịt con mồi lóc ra đến đó. Còn hai hàm xai thì ôi thôi, không có vật gì cứng rắn hơn! Thật là cả một cái kềm sắt to tướng, nó nhấc bổng một con bò mang đi nhẹ nhàng như mèo tha chuột. 

Sức mạnh của Sư tử quả là đặc biệt, nhưng chưa đặc biệt bằng tiếng rống rùng rợn của nó. Ban đêm, giữa cảnh tịch mịch, đứng bên bờ suối, gục đầu xuống, nó rống lên từng hồi nghe mới khủng khiếp làm sao! Ban đầu còn nho nhỏ, rồi mỗi lúc tiếng rống mỗi lớn hơn, cao vút hơn, vang lên, lay động cả rừng núi. Nhiều con thú, khi nghe tiếng rống của sư tử, bồn chồn, hoảng hốt, tim gan như tê liệt, ngã lăn ra không sao lê bước nổi để chạy trốn. Thế là Đại vương Sư tử dõng dạc bước đến để thưởng thức ngon lành bữa ăn khuya. 

Sư tử với vợ con sống vui vầy trong một tòa hang động, đục sâu vào lòng một trái núi cao. Hai bên từng cụm cây cổ thụ phủ bóng im mát. Lá rụng lâu ngày chất thành đống ải mục ra, luôn luôn bốc lên một mùi ẩm ướt mốc meo mà Sư tử vô cùng ưa thích. 

Mặt trước, xa xa một chút, là cả một vũng đầm lây, lau sậy, lùng lác đua nhau tươi tốt quanh năm. 

Vào tiết hè, Sư tử và gia đình không ngủ trong hang động, tuy ấm cúng nhưng nồng nực, mà kéo ra đây, nằm trên bãi đầm lầy, quanh mình gió thổi lồng lộng, xuyên qua lau sậy reo lên thành bản nhạc thiên nhiên ru Sư tử ngủ trong những giấc êm đềm khoan khoái. 

Nhưng trải qua mấy tháng đại hạn, đầm lầy ẩm ướt mát dịu đã biến thành đất khô cứng rắn, lau sậy bị khí nóng hút hết cả màu xanh tươi trở nên vàng úa khô héo lần lần. Sư tử và vợ con đều nhọc nhằn uể oải. Sức sống mãnh liệt tan biến đâu mất và chỉ có “NƯỚC” mới có thể hồi sinh được.  

Sau khi được tôn lên làm chúa tể, công việc đầu tiên của Sư tử là ra lệnh nghiêm cấm, trong chốn Kinh thành, tức khu vực chung quanh hang động của Sư tử ở, thú vật không được tàn hại nhau, phải đối xử với nhau như tình anh em ruột thịt. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị xử tử. Cũng vì thế mà trong lúc hội họp hay về chầu Sư tử ở chốn Kinh thành, loài ác thú không dám xâm phạm đến tính mạng của những con vật hiền lành không đủ sức tự vệ. Một con cừu non dại chuyện trò thân mật với một con chó sói tham tàn, một con nai ngây thơ nằm cạnh một con cọp hung ác là những chuyện rất thường, không có gì lạ cả. 

Về phần Đại vương Sư tử, muốn treo gương tốt cho muôn loài bắt chước, nó không bao giờ sát hại một con thú nào giữa chốn Kinh thành. Nó chỉ ăn thịt những kẻ phạm tử tội hoặc những con mồi mà đám bộ hạ thân tín bắt được tại những vùng ngoại ô, những nơi xa xôi hẻo lánh, lôi về dâng lên Đại vương để tỏ dạ trung thành. 

Thỉnh thoảng vì thiếu lương thực Sư tử lại phải nhịn đói và cảm thấy nhẹ nhàng trong mình. Nhưng cũng có khi nó lẻn bước ra khỏi Kinh thành rình bắt những con thú béo bổ ngon lành, mang về hang động để đánh chén với vợ con. 

Việc đào hồ ngay trước hang động của Sư tử phù hợp với ý nguyện của loài thú bé nhỏ sức yếu, vào Kinh thành để uống nước không sợ gì hiểm nguy đến tính mạng. 

Tuy thân hình bé nhỏ nhưng Lúi được ủy thác cầm đầu việc đào hồ. Vì trời sinh  nó có cái tài đánh hơi, biết chỗ nào để tìm ra mạch nước. Chân nó mang những móng nhọn đào bới rất lanh, đôi mắt nhỏ ẩn sau những chòm lông nheo rậm rạp, trong khi đào không bị đất cát văng vào. Đó là cả một ân huệ mà Thượng Đế dành riêng cho nó, thế mà người đời đâu có biết lại thương hại cho thân phận của nó bị mù lòa. 

Để giúp đỡ Lúi còn có Chồn, Mèo, Chó, Cọp đều là loại đào đất hết sức thiện nghệ. Đất đào lên thì đã có Voi, Gấu, Lợn Lòi, Tê giác v.v… mang đến một nơi xa mà đổ. 

Tất cả loài vật đều làm việc hăng hái như cả một công trường rộn rịp. Đào đất, xúc đất, lượm lặt đá sỏi, đắp bờ, xây tầng cấp. 

Sư tử đứng trên một tảng đá cao để giám sát. Nó nhìn quanh quất, ngạc nhiên khi thấy vắng bóng Thỏ. Nó gọi Gấu đến hỏi, thì ra sau buổi họp, Thỏ đã lén lút ra về, không nói với ai một lời nào cả. 

Sư tử liền phái Sóc đi gọi Thỏ đến ngay lập tức. 

Vừa bước chân vào nhà Thỏ, Sóc đứng thẳng lên với dáng điệu trang nghiêm của một sứ giả. Nó dõng dạc nói: 

- Đại vương thấy anh vắng mặt ở công trường nên sai tôi đến đây, yêu cầu anh phải vào ngay Kinh thành tham dự việc đào hồ, một công việc chung mà không ai có quyền trốn tránh. 

Thỏ nói: 

- Nhờ anh lựa lời khôn khéo tâu giúp với Đại vương, hiện nhà tôi sắp sanh cháu nhỏ, tôi quá bận rộn không thể bỏ nhà mà đi được. 

Sóc về tâu trình với Sư tử. Lần này Sư tử lại ra lệnh cho Mèo đến giải thích cho Thỏ biết: “Đào hồ là việc cần thiết cho tất cả loài vật trong những ngày đại hạn thiếu nước. Nếu Thỏ lười biếng không chịu góp sức vào công cuộc lợi ích chung thì khi hồ đào xong sẽ bị truất phần, cấm tuyệt không được uống nước”. 

Thỏ càu nhàu nói nho nhỏ nhưng cũng đủ cho lỗ tai rất thính của Mèo nghe rõ: “Nếu Đại vương  cho tôi uống nước càng tốt, bằng không cho , tôi cũng chẳng cần. Trong khi nhà tôi sắp cho ra đời một chú bé để nối dõi tông đường để tránh cho tôi cái tội “vô hậu vi đại” (1) bổn phận của tôi là phải ở luôn bên cạnh nhà tôi chứ không thể bỏ nhà tôi một mình trơ trọi lúc nầy được”. 

Mèo không nói gì chỉ nhe răng cười rồi cáo từ ra về. 

Bầy thú hì hục đào hơn nửa ngày thì những tia nước từ dưới đất phun lên, trong suốt, rồi lan lần ra chung quanh. Chúng vui mừng ôm choàng lấy nhau nhảy nhót. Ngay những con từ trước đến nay đối với nhau không chút thiện cảm, cũng cầm tay chuyện trò rối rít. Nhiều con muốn vục đầu xuống nốc lấy nốc để cho lưỡi và răng được hưởng hương vị của nước, cho nước thấm xuống cuống họng khao khát bấy lâu rồi chảy thẳng xuống làm mát dịu cả gan ruột. 

Nhưng Sư tử vội ra lệnh ngăn cấm, bảo phải đào cho hoàn thành sẽ uống cũng chẳng muộn. 

Hồ được đào sâu xuống nữa và mở rộng ra, xây thành hình tròn, bốn phía có tầng cấp lên xuống. Voi đã dùng vòi nhổ bật những cây to lớn, cả gốc lẫn rễ đem trồng chung quanh bờ để che bóng mát và nhất là để ngăn cản Ông Mặt Trời, dùng sức nóng hút cạn nước hồ như ông đã từng làm trong bấy lâu nay. 

Lợn Lòi tuy bộ tịch cộc cằn nhưng lại thích thưởng thức hương sắc của hoa kiếm đâu về mấy bụi, trồng lên, đứng ngắm ra chiều đắc ý. Gấu không biết nên làm gì để tỏ ra mình cũng có công tác đặc biệt, nó vội vàng ra bờ khe khuân vào những viên đá cuội để bầy thú nghỉ ngơi trong khi có việc về chầu Đại vương Sư tử. 

Bây giờ nước uống thừa thãi, bầy thú không còn lo sợ chết khát nữa. Công việc xong xuôi, Sư tử đưa vợ con ra làm lễ khánh thành. Nó bắt tay cảm ơn Lúi rồi lần lượt đến các con thú khác. 

Khi đến trước mặt Trâu, Sư tử nói: 

- Sở dĩ chúng ta đào được hồ nước nầy cũng nhờ ý kiến của anh. Chúng ta không thể mãi mãi nhờ Trời mà phải trông cậy vào sức lao động của chúng ta trước. Xưa nay trong loài thú chỉ có anh là cần cù kiên nhẫn hơn cả, nhân dịp nầy, tôi tuyên dương công trạng anh để ai nấy đều biết. 

Tất cả dẫm chân thình thịch xuống đất tỏ ý chúc mừng Trâu và hoan hô lời nói của Sư tử. 

Sư tử, Sư tử cái, Sư tử con uống trước, mới đến bầy thú đứng quanh theo bờ hồ để uống. Vì quá đông nên nhiều con phải uống đợt sau. Không một kẻ nào, cho dẫu Đại vương Sư tử cũng vậy, được quyền lội xuống hồ vì sợ vẩn đục nước, làm hại đến sức khỏe trong khi uống. Đó là một bài học “Giữ gìn vệ sinh chung” không rõ Sư tử học được ở đâu nay đem ra áp dụng. 

Khi loài thú đã hết khát, Sư tử nói tiếp: 

- Có công thì thưởng, có tội thì phạt đó là lẽ tự nhiên của một đấng Đế vương. Ta đã từng bảo Sóc và Mèo gọi Thỏ đến đào hồ nhưng nó từ chối. Để giữ đúng theo lời ta cảnh cáo, yêu cầu Mèo viết một tấm bảng đóng lên cây, cấm Thỏ không được uống nước ở hồ nầy. 

Mèo tuy chữ xấu nhưng thuộc vào hạng trí thức, vểnh râu mép suy nghĩ trong chốc lát, viết một câu, không dài dòng nhưng đầy đủ ý nghĩa để truyền đạt mệnh lệnh của Sư tử. 

---------------------------------------------

(1) Không con để nối dòng là một tội lớn nhất. 

Chương 03

THỎ TỰ BIỆN HỘ 

 

Thỏ cái đã sinh được một con trai. Vì trời quá nóng nên Thỏ dọn riêng một nơi thoáng gió cho vợ con nằm. Mấy ngày nay nó cặm cụi không chút nghỉ ngơi nên đã đan xong được một cái nôi bằng mây mà Thỏ cái rất vừa ý.  

Nó thoa nghệ vào mặt và tay chân vợ để khi ra ngoài ngày nước da được non nẻo. Nó lấy mật ong rà mồm cho con, lấy chanh nhỏ vào mắt để mắt thỏ con được sáng và khỏi đổ ghèn. 

Một sự may mắn bất ngờ là nó đào được mấy củ cà rốt không bị nắng làm cho khô héo. Nó bỏ vào giữa hai phiến đá, ngồi lên trên mà đằng cho nước chảy ra để vợ uống đỡ khát trong lúc thiếu nước. Có mấy củ khoai, củ sắn nó treo cất trên giàn đã mấy tháng để khi vợ nằm một chỗ không phải lo lắng thức ăn thiếu thốn. Thật là một con thỏ chu đáo và biết thương vợ con. 

Việc nhà như thế kể cũng tạm yên. Thỏ mới lò dò vào Kinh thành xem anh em làm lụng thế nào cho biết, luôn tiện nó cũng muốn đóng góp vào ít nhiều công khó nhọc, chứ đợi người ta dọn cỗ rồi mình tọa hưởng thì thật tình Thỏ không muốn! 

Nhưng khi đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi và nó cũng không ngờ kết quả lại tốt đẹp đến thế. Một hồ nước trong như lọc vì Khỉ đã khôn ngoan bày cách cho Voi và Gấu xúc cát về từng thúng lớn rải xuống một lớp dưới đáy hồ.  

Nước trông mới ngon lành làm sao! Hươu nai đi lại nhởn nhơ hai bên bờ. Gấu ngồi trên phiến đá, lấy trong cái đãy mang theo bên mình mấy tổ ong nhỏ, nhai ngồm ngoàm một cách thích thú. Mèo cúi mình xuống uống nước. Thỏ đoán Mèo đã uống đến kềnh hông ra rồi nay liếm láp cho vui thế thôi. Những cây mới trồng xong bóng ngã xuống mặt hồ rung rinh theo làn gió nhẹ. Thỏ để ý một số thú vật đã kéo nhau về bớt vì nó không còn thấy Trâu Bò, Rắn Sóc và Ếch Nhái đâu nữa. Đại vương Sư tử cũng không thấy đâu, giờ nầy có lẽ ngài đang ngủ trưa với vợ con trong động.  

Lúc ép cà rốt lấy nước cho vợ uống, Thỏ cũng đã nhấm nháp đôi chút nhưng nào có thấm vào đâu? Cổ nó vẫn còn khô ran như phiến đá phơi nắng. Nó thèm quá nhưng không biết sao được vì Đại vương đã có lệnh cấm. Sói từ sau lưng gốc cây đi theo nó cười hề hề hỏi:  

- Chú mầy đã thấy tấm bảng Đại vương bảo anh Mèo viết chưa? Bảng treo trên cây đàng kia kìa!  

Thỏ đi lần đến, chắp tay sau lưng ngước mặt đọc tấm bảng Mèo viết nhưng rồi bỏ đi mà không nói gì.  

Nó lại đủng đỉnh dạo quanh bờ hồ một vòng. Nó nhìn sang bên kia thấy Lợn Lòi kết lá làm gàu múc nước tưới vào mấy bụi hoa của nó. Lòng phẫn nộ của Thỏ dâng lên. Nó nghĩ thầm: “Sao mà bất công như vậy? Trong khi nó chỉ cần có mấy ngụm nước để cổ nó khỏi khô cháy thì không được phép đụng đến một giọt nào, còn Lợn Lòi lại phí phạm nước một cách quá đáng. Nó không tham dự việc đào hồ đâu phải vì nó lười biếng, nó ương ngạnh? Nhưng vì nó bận việc nhà. Ai lại chẳng có việc nhà mới được chứ?” Đó là cả một lý do để Thỏ làm bậy. Nó nhìn quanh quất không thấy ai để ý liền ba chân bốn cẳng nhảy đại xuống tận mặt hồ, vục đầu xuống uống luôn mấy ngụm nước.  

Bỗng những tiếng la vang dậy nổi lên: “Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!”  

Thỏ chưa kịp trở gót thì Chồn đã từ sau một bụi cây nhảy xổ ra, hợp lực với Sói chận bắt được Thỏ.  

Chồn nói:  

- Tao biết chú mầy là một thằng lưu manh thế nào cũng uống liều uống lĩnh nên tao đã hườm sẵn để bắt.  

Sói phụ họa:  

- Sao con lại ngu ngốc như thế con ơi! Con không biết rằng mệnh lệnh của Đại vương, cho dẫu Cọp Beo Voi Gấu cũng phải tuân theo răm rắp huống hồ con yếu như ốc sên thân hình chỉ bằng bắp đùi của anh Ngựa. Chuyến nầy rộng lượng lắm, và án xử nhẹ lắm con cũng bị tử hình nhưng may mắn là được chết toàn thây. Nghĩa là Đại vương chỉ nuốt một cái “ực” là con xuống ngồi chễm chệ trong bao tử của Ngài. Còn nếu án nặng thì con sẽ bị quay trên lửa đỏ, bị chặt ra từng khúc nhỏ, Đại vương khề khà đánh chén với vò rượu mà anh gấu đã ủ bằng dâu và mật ong, đem dâng Đại vương hôm nọ. Trong lúc Đại vương đánh chén thì thế nào Chồn và tao cũng được vài khúc xương của mầy mà gặm. Nhưng thôi nói nhiều lắm chúng tao càng thêm chảy nước miếng, hay hơn là dẫn gấp mầy đến trước mặt Đại vương.  

Vừa thấy Sói, Chồn và Thỏ, Sư tử hất hàm hỏi:  

- Có việc gì mà chúng bay lại quấy rầy ta trong giấc ngủ trưa?  

Sói thưa:  

- Mặc dầu Đại vương đã yết bảng nghiêm cấm mà anh Thỏ vẫn khinh thường luật pháp, dám ngang nhiên uống nước ở hồ công cộng. Chúng con bắt được xin đem trình Đại vương trị tội.  

Sư tử nghiêm nghị nói:  

- Trước đây đã hai lần ta sai Sóc và mèo đến bảo mầy phải vào Kinh thành tham dự việc đào hồ. Mầy đã lấy cớ nầy cớ khác để thoái thác lại còn buông lời vô lễ. Tội phạm thượng ấy ta đã lấy lượng khoan hồng mà tha cho không xét xử. Nay ta đã cho yết bảng rõ ràng, thế mà mầy vẫn xem thường, tội ấy phải trừng phạt một cách xứng đáng.  

Nhưng xưa nay trị nước ta lấy lẽ công bằng làm trọng. Kẻ phạm pháp bao giờ cũng được phép tự bào chữa để khỏi bị xử oan. Vậy ta cho phép mầy được tự do biện bạch.  

Thỏ khúm núm nói:  

- Con biết Đại vương là người nhân đức, lấy tình thương mà trị dân. Vì thế những điều Đại vương đã ngăn cấm, nhất quyết con không bao giờ dám vi phạm.  

Chồn:  

- Đại vương đừng nghe anh Thỏ nói điêu. Chính con và anh Sói bắt được quả tang anh ấy đang uống nước.  

Sư tử cười ha hả khi nghĩ đến hai bắp đùi, cái bụng, cái ngực nung núc cả thịt của Thỏ, xây qua hỏi Voi và Gấu:  

- Các ngươi có thấy Thỏ uống nước không?  

- Dạ có! Dạ có!  

Sư tử bảo Thỏ:  

- Thôi mầy đừng chối quanh vô ích…  

- Dạ con đâu dám chối? Nhưng vì Đại vương cho phép nên con mới uống.  

Sư tử trợn mắt:  

- Thằng nầy điên rồi. Tao cho phép mầy uống bao giờ?  

- Thì Đại vương yết bảng cho con biết đó. Trên bảng đã viết rõ: UỐNG ĐƯỢC KHÔNG CẤM THỎ. Câu ấy có nghĩa nếu cái thằng Thỏ nầy làm cách nào để uống nước được thì Đại vương không cấm đoán.  

Thỏ chạy ra lấy tấm bảng vào cho Sư tử xem. Trên bảng rành rành câu ấy thật, viết theo lối chữ mèo cào. Lẽ ra, chữ nôm thì phải viết theo lối chữ Hán từ mặt sang trái THỎ CẤM KHÔNG ĐƯỢC UỐNG, Mèo lại lẫn lộn viết từ trái sang phải nên Thỏ mới vin vào đó để tự biện hộ.  

Sư tử tiu nghỉu, nuốt nước miếng một cách kín đáo để khỏi mất thể diện trút cơn giận lên đầu Mèo:  

- Mầy tự phụ học hành chữ nghĩa mà viết có mấy chữ không xong. Hãy lập tức viết lại tấm bảng khác nhưng phải cho minh bạch đừng có lộn xuôi lộn ngược như trước nữa.  

Sư tử lại nuốt nước miếng lần nữa và tha bổng cho Thỏ.  

Xem tiếp chương 4 & 5