Mùa Sương Mù - Chương 4 & 5

Chương 04

Chúng tôi ra đi ngay sau đó. Mẹ tôi cố gắng nhặt nhạnh những món đồ đáng giá, nhiều chừng nào hay chừng nấy, để chung vào một cái rương lớn rồi thuê xe chở đến bến xe Sài Gòn.

Chú Tám được giao nhiệm vụ canh chừng Thiện. Trước khi rời khỏi nhà, chú đã không quên chìa ra trước mặt Thiện một con dao bấm sáng loáng và nói những lời đe dọa. Thiện có vẻ sợ, líu ríu nghe theo lời chú thay quần áo nó đang mặc bằng một bộ quần áo của tôi. Tôi lớn hơn Thiện nên quần áo của tôi Thiện mặc trông thật buồn cười. Nhất là cái mũ, rộng và lớn trùm gần hết trán. Tiếc rằng lúc này không phải là lúc đùa giỡn chứ không, thế nào tôi cũng trêu Thiện ít câu.

Lên xe, chúng tôi ngồi ở băng sau cùng. Đợi mẹ tôi xác định không có người quen nào ở Vũng Tàu cùng đáp chuyến xe này cả, chú Tám mới cho Thiện bỏ mũ ra. Dù vậy, chú vẫn cấm không cho Thiện nói một lời nào suốt dọc đường. Thiện nhìn tôi với ánh mắt thật đau khổ. Tôi khổ tâm hết sức, muốn nói chuyện với Thiện nhưng lần nào vừa mở lời cũng bị chú Tám gợi chuyện và nói lảng đi. Tôi hiểu ý, đành im lặng theo Thiện.

Chiều đến, chúng tôi có mặt ở Sài Gòn.

Chú Tám dẫn chúng tôi về nhà chú trong một ngõ hẻm, đường đi khá quắt quéo. Nhà tuy nhỏ nhưng chỉ có hai vợ chồng chú nên cũng đủ chỗ cho chúng tôi tạm tá túc.

Sau một ngày dập dồn bao biến cố, tôi mệt nhoài. Cơm nước vừa xong, tôi lên giường đánh một giấc dài.

Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy, không thấy mẹ tôi trong nhà, tôi chạy đi hỏi thím Tám. Thím Tám trao cho tôi một mảnh giấy trên có vài dòng mẹ tôi viết để lại :

"Mẹ về Vũng Tàu để xem tình hình ra sao, chiều sẽ trở lại. Con cứ yên tâm, muốn đi chơi hay cần gì cứ bảo chú thím Tám. Mẹ đã dặn chú thím ấy rồi".

Tôi hỏi chăm chú Tám và Thiện. Thím Tám nói :

- Nhà tôi đưa thằng nhỏ đi... chơi.

Tôi đâu phải là người dễ tin. Tôi hỏi :

- Đi chơi ? Bộ thím tưởng tôi còn là con nít lên năm chắc ?

Thấy khó giấu được, thím Tám đành nói thật :

- Chị Chín nhờ nhà tôi đem gởi thằng nhỏ ở một chỗ khác ít ngày vì ở đây không tiện, chật chội quá...

- Chú Tám gởi Thiện ở đâu ?

- Điều này thì tôi không biết... Nhưng cậu cứ yên tâm đi, không ai làm gì thằng nhỏ đâu...

Tôi im lặng. Thím Tám hỏi :

- Cậu có cần gì không ?

Tôi muốn được đi chơi một chút. Tôi nói :

- Nhờ thím đưa tôi ra đầu ngõ để tôi đi ăn sáng một chút.

Thím Tám nói :

- Ăn rồi về nhà liền nhe ! Đừng có đi xa lỡ lạc đường thì khổ cho chúng tôi đó.

Tôi đáp để thím yên lòng :

- Tôi hứa.

Thím Tám dẫn tôi ra đầu ngõ và chỉ cho tôi thấy một tiệm mì ở bên kia đường. Tôi nói cám ơn rồi tiến lại tiệm mì, gọi một tô. Thím Tám thấy tôi ngồi ăn, có lẽ yên dạ, quay vào trong ngõ.

Vừa ăn, tôi vừa nghĩ ngợi nọ kia. Những chuyện vừa xảy ra là những chuyện không bao giờ tôi ngờ tới. Trong trí tôi, khúc phim thời gian quay lại từng diễn tiến. Tôi cãi lời mẹ đến gặp bà Hồng để trả cái xắc tay cho người ta. Mẹ lo ngại bà ta biết nhà, tìm đến và nhận ra mẹ, rồi câu chuyện mẹ lấy trộm tiền của bà ta ngày xưa đổ bể, nên mẹ khuyên tôi tránh gặp bà ta. Tôi nghe lời. Nhưng rồi định mệnh lại xui khiến tôi giúp Thiện khi nó bi rắn cắn ngoài bãi Dâu. Thiện khỏi hẳn vết thương, đi học lại, hẹn sẽ đưa mẹ đến nhà tôi để cám ơn. Tôi đã định sẽ van xin bà Hồng bỏ qua chuyện cũ và hy vọng Thiện sẽ giúp được đôi lời. Chúng tôi đang trên đường học về thì chú Tám đến báo tin mẹ tôi bị đụng xe. Thiện theo tôi về nhà thì bị mẹ tôi bắt nhốt lại. Mẹ tôi cho tôi hay vì nhà tôi đã bị bà Hồng biết, muốn tránh chuyện lôi thôi và muốn giúp tôi thực hiện được ý định trả thù bà Hồng ngày nào, mẹ tôi đành hy sinh căn nhà để đưa tôi lên Sài Gòn. Thiện bị giữ ít lâu để bà Hồng thấm thía nỗi khổ đau của một người mẹ mất con, rồi sẽ được thả về. Chúng tôi đến ngụ ở nhà chú Tám và sáng nay mẹ tôi đi Vũng Tàu để nghe ngóng tình hình. Chú Tám nghe theo lời mẹ, đem Thiện đi một nơi khác.

Tôi thấy lo lắng cho Thiện quá. Không biết nó có được đối xử tử tế như thím Tám đã nói với tôi không ? Nó nghĩ gì về việc nó bị bắt cóc ? Nghĩ gì về mẹ tôi ? Nghĩ gì về tôi ? Nó có cho là tôi có dự phần vào việc này ?

Bà Hồng nữa... Có lẽ buổi trưa hôm qua, bà bỏ ăn để đi tìm Thiện. Có lẽ bà lấy xe đến trường trước tiên. Sau đó, bà đi tìm khắp nơi trong thị xã. Bà sẽ đến các bãi biển, bà sẽ lên Thích Ca Phật Đài, bà sẽ tìm Thiện trên núi bãi Dâu. Không thấy con, thế nào bà cũng đi trình nhà chức trách… Đôi mắt đẹp của bà không hiểu có trũng sâu vì lo lắng và thương nhớ con không ? Bà có đến tìm Thiện ở nhà tôi không ? Thấy nhà đóng cửa, bà sẽ nghĩ gì ?

Rồi còn công an nữa !

Tôi đâm ra lo lắng cho mẹ tôi. Nếu công an nghi ngờ, mẹ tôi về Vũng Tàu sáng nay mà không đề phòng, thế nào cũng bị họ giữ để điều tra.

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vội trả tiền ra đứng lên định đi chơi một vòng cho tinh thần bớt căng thẳng.

Tôi lang thang hết dãy phố này đến dãy phố khác, quên cả lời dặn của thím Tám, quên cả mình đang ở Sài Gòn chứ không phải ở Vũng Tàu và chưa từng biết gì về đường xá trên này.

Cảnh nhộn nhịp của đường phố, những tiếng ồn ào, tiếng động cơ đã dắt díu tôi đi xa hơn. Để đến khi nhớ ra rằng mình đã đi quá xa, tôi mới bàng hoàng lo sợ vì không biết mình đứng nơi nào và đường nào là đường về nhà chú Tám ?

Tôi bước ngược lại con đường vừa đi qua và đến một ngã tư. Tôi bâng khuâng không biết phải rẽ đường nào ? Có một chú công an đứng gần chỗ đèn xanh đèn đỏ, khiến tôi nảy ra ý định hỏi thăm đường. Nhưng tôi kịp dừng lại vì sực nhớ ra mình đã sơ ý đến nỗi không biết cả tên con đường rẽ vào ngõ nhà chú Tám !

Đột nhiên, sau lưng tôi có tiếng hỏi :

- Em ơi ! Cho anh hỏi thăm...

Tôi quay lại. Một người thanh niên lạ chưa tới ba mươi có hàm râu quai nón, tuy đã cạo sạch nhưng chân râu vẫn làm thành một vệt xanh rì bao quanh mặt. Anh ta hỏi tôi :

- Em làm ơn chỉ cho anh đường Cao Thắng.

- Xin lỗi... em... em... cũng đang tìm đường như anh vậy. Em mới ở dưới Vũng Tàu lên đây...

Người kia mừng rỡ :

- Thế à ? Anh cũng vừa từ Vũng Tàu lên đây xong....

- Anh vừa xuống xe ?

- Ừ, anh theo lời dặn của người bạn rằng đường Cao Thắng cũng không xa bến xe lắm nên đánh liều đi bộ tìm đường thử xem sao. Chẳng người tài mọn, tìm mãi không ra... Còn em... em tìm đường gì ?

Tôi lắc đầu nói :

- Em... em cũng không biết nữa... Em không để ý tên đường mới khổ...

- Chết chưa ! Nếu vậy thì làm sao em về nhà được ? À, em ở nhà người quen chứ ?

Tôi bịa đặt :

- Vâng, em lên đây trọ học ở nhà một người quen...

Người đàn ông đưa ý kiến :

- Hay là thế này nhé. Bây giờ, hai anh em mình cùng đi tìm đường với nhau. Được chứ ?

Tôi gật đầu.

Thế là chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tôi tự giới thiệu mình tên Long - Tôi sợ nói tên thật sẽ có thể gặp chuyện không lành - Người đàn ông nọ cũng giới thiệu :

- Anh tên là Lê Phong !

Tôi cười :

- Tên của anh nghe có vẻ thám tử quá nhỉ !

Lê Phong cười theo :

- Nếu thám tử thì đã phước ! Đã không đến nỗi phải lạc đường !

Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Tôi đưa mắt tìm trên đường phố những dấu vết quen thuộc, nhất là tiệm mì ở đầu ngõ nhà chú Tám. Anh Lê Phong chỉ tay về phía trước hỏi tôi :

- Phải tiệm mì kia không ?

Tôi mừng rỡ kêu lên :

- Đúng rồi !

- Thế là em tìm được đường về rồi nhé ! Số anh còn phải lận đận một chút nữa...

Tôi góp ý :

- Hay là mình ghé lại hỏi thăm đường Cao Thắng ?

Lê Phong :

- Đành vậy thôi. Anh muốn tự mình tìm ra vẫn thích hơn nhưng thôi vậy, anh chịu thua chính anh rồi.

Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng chú Tám :

- Cậu Hòa !

Tôi thấy chú Tám chạy lại phía tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Chú vừa thở hổn hển vừa nói :

- Cậu làm tôi tìm muốn chết luôn vậy đó ! Đi đâu vậy ?

Hỏi xong, chú mới nhận ra anh Lê Phong đứng cạnh tôi. Chú đưa mắt nhìn tôi có ý dò hỏi. Tôi nói : Đây là anh Lê Phong tôi mới quen... Anh ấy tìm đường Cao Thắng.

- Tưởng gì chứ đường Cao Thắng thì tôi rành lắm… cứ đi theo hướng này là tới liền.

Vừa nói, chú vừa chỉ lối cho Lê Phong. Anh cảm ơn rồi từ giã tôi và chú Tám đi về phía đường Cao Thắng. Anh đi xa rồi, chú Tám mới nói với tôi :

- Cậu làm tôi lo quá... Cậu đi đâu vậy ?

- Tôi... Tôi xin lỗi chú... tại tôi mải ngắm cảnh nên...

- Lần sau thì đừng có đi chơi một mình như vậy nữa nghe. Đường trên này mà còn lạ, lạc như chơi vậy đó. Thôi, mình về.

Tôi bước theo chú Tám vào con ngõ. Nắng đã lên khá cao. Hai cái bóng của tôi và chú Tám đổ dài trên mặt đường.

Chương 05

Mọi người đang nóng lòng chờ đợi thì mẹ tôi về. Mẹ tôi cho biết chuyện Thiện bị mất tích đã lan truyền khắp thị xã. Người ta bàn tán xôn xao về chuyện này. Có người cho rằng Thiện đi chơi với bạn bè rồi sợ mẹ la rầy không dám về nhà. Có người nêu giả thiết Thiện đi tắm biển và bị chết đuối. Người khác lại cho rằng Thiện bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, lấy cớ rằng bà Võ Hữu Danh là một người giầu có nên bọn làm tiền để ý.

Mẹ tôi cũng cho biết từ sau khi chúng tôi ra đi, không có ai đến nhà chúng tôi cả. Nghĩa là chưa có ai nghi ngờ gì chúng tôi và bà Hồng đã không khai mối liên hệ giữa Thiện và tôi. Mẹ tôi ghé lại nhà lấy thêm ít đồ đạc nữa rồi mới chịu ra xe về Sài Gòn cho nên mới hơi trễ một chút. Cũng may nhà tôi ở biệt lập, nhà láng giềng ở gần nhất cũng cách cả chục thước, nên mẹ đến và đi chẳng ai để ý.

Chú Tám cho mẹ con tôi biết :

- Thằng Thiện không chịu ăn uống, nó khóc sưng cả mắt.

Mẹ tôi chép miệng :

- Tội nghiệp ! Để rồi tôi sẽ tính lại cho nó !

Tôi bàn :

- Hay là mẹ cho nó về đây ? Có con, con tin là nó sẽ bớt buồn...

Nhưng mẹ tôi lắc đầu :

- Về đây thì không được rồi !

- Sao vậy mẹ ?

- Con quên rằng cho đến lúc này, trong thâm tâm nó vẫn nghĩ rằng nó đã bị mẹ con mình bắt cóc sao ? Nếu cho nó về đây rồi thừa lúc mình vô ý, nó trốn được hoặc kể chuyện này cho mọi người lối xóm biết thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?

- Vậy mẹ tính sao ?

- Để thủng thẳng đã.

- Con thấy tội nghiệp nó quá mẹ à.

Mẹ tôi lắc đầu :

- Đáng lẽ con phải tội nghiệp mẹ mới phải...

Tôi ngạc nhiên vì câu nói này hết sức.

*

Tối hôm ấy, mọi người vây quanh ngọn đèn dầu cùng bàn bạc. Chú Tám hỏi mẹ tôi :

- Chị tính sao về chuyện tương lai ? Chị ở lại Sài Gòn này với vợ chồng em chứ ?

Mẹ tôi lắc đầu :

- Tôi tính ra... Nha Trang chú thím à.

- Ra tuốt Nha Trang ?

Thím Tám ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng sững sờ không kém, tôi hỏi :

- Sao phải đi xa vậy mẹ ?

Mẹ tôi giải thích :

- Mẹ muốn mình đi thật xa để yên tâm làm ăn. Mẹ không muốn dính dáng chút gì với bà Hồng nữa...

- Rồi chừng nào mình đi ?

- Chưa biết nữa, còn tùy ở việc đưa trả thằng Thiện về...

- Chị tính ra ngoài đó làm ăn thật sao chị Chín ?

Mẹ tôi gật đầu. Chú Tám :

- Rồi chị lấy tiền đâu mà sinh sống ?

Nghe chú Tám nói tôi mới nhớ ra. Mẹ tôi chỉ còn trong tay hơn hai trăm ngàn bạc mặt và ít vật dụng, nếu đem cầm bán cũng chỉ được thêm vài mươi ngàn. Bao nhiêu vốn liếng tạo lập được, mẹ tôi dồn cả vào căn nhà ở bãi Dâu. Ra Nha Trang xứ lạ quê người, với mấy trăm ngàn trong tay, liệu mẹ tôi có thể kiếm sống được không ?

Mẹ tôi nói :

- Trời sinh voi sinh cỏ, hơi đâu mà lo chuyện đó. Biết bao người tay trắng mà vẫn làm nên, ăn thua là ở mình có biết cố gắng hay không...

- Còn chuyện thằng Thiện ?

- Tôi định sẽ trả nó về Vũng Tàu trong vòng vài ngày nữa.

Rồi mẹ quay sang tôi :

- Mẹ thấy như vậy cũng đủ rồi con ạ. Mấy ngày phải xa thằng Thiện chắc bà Hồng cũng đã thấm thía... Con thấy mẹ tính vậy có được không ?

Tôi gật đầu. Và tôi thấy thương mẹ tôi quá ! Không ngờ tình mẹ thương con lại thật bao la. Chỉ vì không muốn gặp lại bà Hồng e có chuyện lôi thôi, khi đó, ắt tôi phải chịu khổ, đồng thời, chiều ý tôi, thực hiện một cuộc trả thù đầy ý nghĩa, mẹ tôi đã không ngần ngại hy sinh căn nhà, hành động một việc nguy hiểm hết sức : bắt cóc Thiện !

Chú Tám nói với mẹ tôi :

- Chị đã quyết như vậy thì em cũng không dám cản ngăn nữa. Em chỉ cầu mong thấy chị làm ăn khấm khá. Riêng phần vợ chồng em, tuy tụi em không khá nhưng cũng xin được phụ chị một tay... Em muốn xin được giúp chị ít vốn...

Mẹ tôi lắc đầu, giọng cảm động :

- Tôi biết chú thím thương mẹ con tôi lắm. Nội việc chú giúp tôi bấy lâu nay cũng đủ chứng minh điều đó rồi. Riêng về chuyện tiền bạc thì chú thím cho tôi được từ chối... Tôi lo cho thằng Hòa, con Lộc được...

- Hay là chị chê chúng em...

- Chú nói vậy mà không sợ tôi giận sao ?

- Em xin lỗi chị...

- Sáng mai tôi sẽ mua vé ra Nha Trang, sau đó trở về tôi sẽ thu xếp công chuyện.

Rồi mẹ quay sang tôi :

- Con cũng nên đi ngủ sớm đi, rán giữ sức khỏe.

Tôi nghe lời, đi ngủ trước. Ngoài nhà, mẹ tôi nói với chú Tám :

- Sáng mai chú nhớ mua cho thằng Thiện tô phở hay tô mì gì đó và nhớ dỗ nó ăn dùm tôi nghe. Tội nghiệp nó.

Tôi nhớ đến Thiện. Tôi bỗng nảy ra một ý. Hay là ngày mai tôi thử lén theo chú Tám đến nơi Thiện bị giữ xem sao ? Tôi thấy cũng cần phải gặp Thiện lắm. Tôi phải nói để Thiện hiểu rõ mọi chuyện hầu giúp nó vơi buồn phần nào trong những ngày chờ đợi được trở về với mẹ.

*

Sáng hôm sau, khi mẹ tôi sắp đi mua vé và chú Tám cũng sửa soạn đi mua quà sáng cho Thiện thì tôi đi ăn sáng trước. Mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi theo mẹ không ? Tôi đáp hơi mệt nên muốn ở nhà.

Tôi ăn được nửa tô mì thì chú Tám cũng đem ga men ra mua. Tôi vờ như không biết gì, hỏi :

- Chú mua đem đi đâu vậy ?

- À… Tôi mua về nhà chứ có đem đi đâu đâu.

Làm như tin lời chú, tôi đùa :

- Mua về cho thím phải không chú ? Chú cưng thím ghê...

Chú Tám cười giả lả. Lúc chú bước đi, tôi thấy chú hơi tần ngần có lẽ sợ tôi nghi ngờ khi thấy chú không đi vào ngõ rẽ về nhà mà lại đi đường khác. Tôi vờ cắm cúi ăn để chú yên tâm, nhưng ngay sau đó, khi thấy chú Tám đã đi khá xa, tôi đứng dậy trả tiền và bước vội theo sau.

Nhờ đường phố đông người, tôi lẩn tránh được ánh mắt trông chừng của chú Tám thỉnh thoảng quay lại. Tôi thấy chú đi dần về phía đường Cao Thắng. Tôi nghĩ rằng Thiện bị giữ tại một nhà nào đó trên đường này. Thảo nào hôm trước chú chẳng nói với anh Lê Phong rằng đường Cao Thắng, chú rất rành.

Chú Tám chợt dừng lại trước một ngõ rẽ. Tôi vội vàng tấp vào một mái hiên, ẩn mình sau chiếc xe lam đậu nơi đó. Chú Tám nhìn quanh rồi mới rẽ vào ngõ. Tôi bâng khuâng không biết có nên theo chú hay không ? Nếu nơi chú vừa rẽ vào là một con ngõ ngoắt ngoéo như ngõ nhà chú thì chắc tôi đành hoài công, chẳng thể nào tìm được nơi giữ Thiện.

Nhưng nếu nơi chú vào lại ở ngay đầu ngõ thì tôi dám đụng đầu chú như chơi và kế hoạch của tôi sẽ đổ bể. Tôi đành đứng yên một chỗ cho chắc ăn. Lát sau chú Tám trở ra. Chú đi trở lại đường cũ, dần tiến về phía tôi. Tôi hụp người khuất hẳn sau chiếc xe lam. Chú Tám đi ngang qua không hay biết gì cả. Chú huýt sáo ra dáng vui vẻ lắm. Tay chú không còn xách ga-men nữa, có lẽ chú để lại cho Thiện ăn, trưa đem cơm tới mới lấy về.

Chú Tám đi xa rồi tôi mới tiến tới nơi chú vừa rẽ vào. Tôi mừng rỡ nhận ra nơi đây là một ngõ cụt. Chặn ngang con ngõ là một kho hàng. Tôi đọc những hàng chữ trên tấm bảng thật cũ, treo lệch một bên trước cửa :

Kho hàng Văn Minh

Đường Cao Thắng

Không nghi ngờ gì nữa, nhất định Thiện bị giữ nơi này. Tôi hồi hộp lại gần, tim nhẩy thình thịch. Tôi tưởng tượng đến lúc tôi gặp Thiện, Thiện mừng rỡ ôm chầm lấy tôi hỏi han và sau đó, lắng nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện.

Tôi bước đến bên cửa và thất vọng vô cùng. Cánh cửa bị khóa trái.

Tôi nhìn quanh, không thấy ai, tôi liền đập cửa, hy vọng Thiện nghe được rồi hai anh em cùng tìm cách gặp nhau. Tôi gọi :

- Thiện ! Em có trong ấy không ? Thiện !

Không có tiếng trả lời. Tôi ghé mắt nhìn qua một khe hở - kho hàng là một căn nhà vách ván, lợp tôn - bên trong tối om. Tôi lại gọi :

- Thiện ! Anh đây ! Em có nghe không ?

Không có tiếng Thiện trả lời mà đằng sau tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Đang làm gì đó ? Cậu bé !

Tôi giật mình quay phắt lại.

Xem tiếp chương 6 & 7