Chương 3
Sau ngày ông Mạc-Cư dẫn chàng đi xem các công việc và tiếp xúc với mọi người trong đảo, A-Lịch cảm thấy vui vui, quên nhớ nhà và người yêu. Mọi người đều niềm nở đón tiếp chàng như một vị thượng khách. Nhất là các trẻ em xúm quanh chàng, ca hát nhảy múa tưng bừng. Chàng nhận thấy trẻ em ở đây đơn sơ, hồn nhiên, không như trẻ em ở thành phố Manila. Văn minh vật chất và sách báo nhảm nhí đã đầu độc trẻ em thành phố: mới 2, 15 tuổi đầu, chúng đã thành thạo những việc lẽ ra chúng chưa nên biết!
... Vì thế, chàng có thiện cảm với mọi người ở đây và nhất là với trẻ em. Chàng cũng nhận thấy chàng đang ở trong một hoàn cảnh "chim lồng, cá chậu": ông bà Mạc-Cư dù đối với chàng rất tốt, nhưng nếu chàng làm phật ý họ, chưa biết hậu quả tai hại sẽ thế nào? Điều chàng mong ước là được đưa tin tức về cho gia đình an tâm về chàng, thì ông Mạc-Cư đã hứa chuyển lá thư chàng viết về cho cha mẹ chàng.
Chàng biết thế nào ông Mạc-Cư cũng sẽ đọc thư chàng viết trước khi gởi đi. Vì thế chàng chỉ viết là chàng bị bắt cóc đi chữa bệnh cho một nhóm người ở xa Manila. Hiện giờ chàng đang lo khám bệnh và cho thuốc. Chàng cũng cho biết là chàng được đối xử hết sức tử tế. Chàng an ủi cha mẹ và người yêu an tâm, đừng quá lo lắng về chàng. Cuối thư, chàng hẹn tái ngộ cha mẹ và người yêu khi công tác xong ...
***
Từ hôm ấy, ngày ngày chàng đến trụ sở, xem bệnh và cho thuốc. Hai người y tá trong đảo cũng đến, vừa để phụ lực với chàng, vừa học hỏi thêm. Có nhiều loại thuốc mới phát minh, chàng ghi vào giấy để ông Mạc-Cư cho người về Manila mua. Chàng cũng dạy cho các trẻ em những điều vệ sinh thường thức, cách ăn ở sạch sẽ v.v.. Đồng thời, chàng cũng mở lớp dạy cho người lớn về cách phòng ngừa bệnh tật, cách trị liệu cấp cứu... Đây là môn học sở trường của chàng, khiến chàng say mê phổ biến. Và mọi người đều thấy, nhờ chàng mà trí óc được hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ, bởi thế ai cũng mến phục ca tụng chàng.
Một buổi sáng, chàng đang dạy học thì trời đổ mưa lớn và gió thổi mạnh. Những người đục đá để làm chỗ chứa đất trồng rau, chạy vào trú mưa trong trụ sở cạnh lớp học. Ông Mạc-Cư đang điều khiển người làm, cũng theo vào. A-Lịch cho học trò nghỉ để sang chuyện vãn với mọi người . Mãi đến gần trưa, mưa bão mới ngớt. Mọi người sửa soạn ra về thì một người đến báo cho ông Mạc-Cư và mọi người hay: Phía tây bắc đảo, có một người con gái bị bão tấp vào bờ, còn sống. Ông Mạc-Cư bảo đưa người con gái bị nạn về tạm nhà ông và ông sẽ giải quyết.
Khi ông Mạc-Cư và A-Lịch về tới nhà, thì bà Mạc-Cư đã lo lắng cho cô gái tử tế, tuy cô vẫn còn run rẩy vì rét lạnh và sợ hãi. Cô ta trạc tuổi với Cát-Tiên, nước da ngăm ngăm đen, chứng tỏ con nhà chài lưới. Nét mặt cô biểu lộ thật thà chất phác.
Cô mếu máo kể: Cô tên là Ly-Kim, ở trong đảo gần đây. Thường ngày, cô theo mẹ cô, chèo thuyền nhỏ ra khơi mua cá nơi các thuyền lớn, để về đảo bán lại. Hôm nay, mẹ con cô vừa ra đến khơi, thì mưa bão nổi lên, thuyền mẹ con cô bị lật úp, mẹ cô mất tích, còn cô thì lội được một lúc, rồi nhờ sóng đánh giạt vào đây... Cô kể rồi oà lên khóc thảm thiết:
- Mẹ ơi! Mẹ bỏ con một mình trên đời này sao, mẹ?
Ông Mạc-Cư ái ngại, hỏi:
- Thế cô không còn người thân thích nào nữa hay sao?
Ly-Kim vẫn khóc nức nở:
- Dạ thưa ông bà, cha cháu mất sớm, cháu chỉ còn mẹ cháu đó thôi, chứ không có ai thân thích nữa!
Nãy giờ Cát-Tiên lắng tai nghe, thấy hoàn cảnh đáng thương người bạn gái như mình, nàng liền thưa với cha mẹ:
- Thưa ba má, nếu ba má bằng lòng, xin cho con nhận Ly-Kim làm em nuôi, để có chị có em cho vui!
Bà Mạc-Cư âu yếm cầm tay Ly-Kim :
- Cháu Ly-Kim, cháu có vui lòng làm em Cát-Tiên không?
Ly-Kim lau nước mắt, sụp lạy ông bà Mạc-Cư:
- Thưa ông bà, con là kẻ chài lưới nghèo hèn, được ông bà và cô như thế này, thật con lấy làm có phước quá!
Nói rồi, nàng quay lại nắm lấy tay Cát-Tiên:
- Em xin làm em chị suốt đời!
A-Lịch từ nãy đến giờ đứng nhìn sự việc diễn tiến, chàng buột miệng khen:
- Giải quyết như thế thật là êm đẹp!
Mọi người đều cười vui vẻ. Ly-Kim ngước mắt nhìn A-Lịch một lúc lâu, nhưng hình như chàng không để ý.
Bữa cơm hôm ấy thật là vui, nhất là Cát-Tiên nay có thêm một người cùng phái, nàng hớn hở, nói cười như con sáo nhỏ!
Chương 4
Bà Mạc-Cư thấy đã đến lúc thuận tiện để nói ý định chính của mình cho A-Lịch nghe, xem phản ứng chàng thế nào. Bà bàn với chồng, ông Mạc-Cư cũng đồng ý. Và chiều hôm ấy, bà Mạc-Cư nhân lúc chỉ có một mình A-Lịch ở nhà, bà lựa lời nói với chàng:
- Cậu A-Lịch ạ, gần một tháng rồi, chắc cậu nóng lòng muốn biết ý định vợ chồng chúng tôi khi mời cậu ra đây. Nay là lúc chúng tôi nghĩ nên nói ra để cho cậu rõ.
Bà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Vợ chồng tôi hiếm hoi, chỉ có một mình Cát-Tiên đó, vì hoàn cảnh, cháu không được học hành nhiều, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng đào tạo cháu về trí cũng như về đức. Lâu nay, cậu sống gần cháu, chắc cậu cũng đã nhận thấy điều đó. Chúng tôi ước ao cho cháu có một người chồng tử tế, khả dĩ nối tiếp được công việc của chúng tôi ở đây, một mai khi ông nhà tôi trăm tuổi ... Chúng tôi nhận thấy cậu là người có đủ điều kiện chúng tôi mong ước, nhưng không biết ý cậu như thế nào?
A-Lịch lắng tai nghe. Chàng không lấy làm ngạc nhiên vì những lời tâm sự bà Mạc-Cư vừa nói. Vài ngày sau khi chàng bị bắt cóc ra đây, chàng đã nhận thấy thâm ý đó rồi. Nhiều đêm chàng đã khóc vì thương nhớ Mai Liên một cách tuyệt vọng. Tâm trí chàng thường bị chi phối bởi hai ý nghĩ: một đàng, chàng không thể cùng nàng chung sống... một đàng, chàng không yêu Cát-Tiên , nhưng có lẽ chàng phải kết hôn với nàng vì hoàn cảnh bắt buộc... Hai ý nghĩ ấy vò xé tâm tư chàng mà chàng không tìm được giải pháp nào khả dĩ làm cho chàng yên tâm.
Từ chối Cát-Tiên, chắc làm cho ông bà Mạc-Cư phật ý, và biết đâu, chàng sẽ phải lãnh lấy cái chết, vì chàng đã biết quá nhiều bí mật trong đảo. Ông Mạc-Cư chắc chắn không thể tha cho chàng về lại Manila, dù chàng có thề hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Mà kết hôn với Cát-Tiên, chàng cảm thấy không thể được vì chàng không yêu, làm sao có thể đem hạnh phúc đến cho nàng?
Ngày đêm chàng phân vân không biết phải trả lời thế nào cho xuôi khi ông bà Mạc-Cư đem chuyện ấy ra hỏi ý chàng - việc phải đến đã đến -... Chàng im lặng suy tính một lúc, rồi ngước mắt nhìn bà Mạc-Cư, giọng chàng như khẩn nài, tha thiết:
- Thưa bà, gần một tháng ở đây, việc thứ nhất là cháu thành thật cám ơn ông bà đã đối xử với cháu hết sức tử tế, chẳng khác nào ruột thịt. Tuy hôm nay bà mới cho cháu biết ý định ấy, nhưng thâm tâm cháu cũng đã đoán trước được phần nào.
Cháu thú thật với bà, trong những ngày gần gũi cô Cát-Tiên, lúc dạo chơi trò chuyện, lúc dạy học cho cô, cháu nhận thấy cô Cát-Tiên là một thiếu nữ đẹp người, đẹp nết, đơn sơ trong trắng, cháu không chê một điểm nào... nhưng ngặt vì trước đây, cháu đã yêu và đã hứa hôn với cô Mai Liên , tuy Mai Liên có điểm không được như cô Cát-Tiên, nhưng lòng cháu không bao giờ quên được Mai Liên. Nếu cháu vì sợ hoàn cảnh éo le này mà chấp thuận kết hôn với cô Cát-Tiên, thì cháu tự dối lòng mình mà cũng lừa dối ông bà và cô Cát-Tiên nữa.. Nhiều đêm, cháu đã thao thức suy tính kỹ càng và cháu nghĩ rằng: Thà trình bày thành thật để ông bà rõ, còn hơn là lừa dối hay là dùng mưu kế hoà hoãn...
Bà Mạc-Cư nghe xong, xây xẩm cả mày mặt, vì những lời thành thật và quyết liệt của A-Lịch . Ý định của ông bà tan tành theo bọt biển!
Bà đứng đậy, chậm rải bước về phòng, nằm vật xuống giường, nức nở:
- Cát-Tiên ơi, ba má đã tính sai nước cờ, làm cho đời con phải mang tai tiếng xấu hổ!
... Sự thật thì ông bà Mạc-Cư lúc đầu không có ý định bắt cóc A-Lịch về đảo để bắt ép lấy Cát-Tiên đâu, tuy rằng ông bà vẫn ước ao kiếm cho Cát-Tiên một tấm chồng xứng đáng. Trai trong đảo thì không có ai xuất sắc mà tìm nơi khác thì biết làm thế nào? Hai ông bà đem việc ấy hỏi ý Ba Đôn. Ba Đôn là người thân tín, thường xuyên ở Manila để làm liên lạc bí mật, hễ có chuyện gì thì đưa tin ra cho ông bà hay. Thỉnh thoảng Ba Đôn theo tàu đánh cá ra đảo chơi ít tuần rồi lại trở về. Ba Đôn bày mưu cho bà Mạc-Cư bắt cóc A-Lịch, tưởng rằng chàng bác sĩ nghèo nàn ấy sẽ tham giàu mà ưng chịu, với lại so nhan sắc thì Cát-Tiên đẹp hơn Mai Liên... Không dè mọi dự tính đều hỏng hết!
***
Sắp sửa đi ngủ mà Cát-Tiên còn thấy Ly-Kim đốt lò nấu nước, nàng vội hỏi:
- Em Ly-Kim ! Em nấu nước làm gì vậy?
Ly-Kim quay lại nhìn chị:
- Em nấu nước để pha cho bà ly sữa, hình như bà bị bịnh hay sao mà không ăn cơm tối?
Cát-Tiên cười:
- Thôi, tắt lửa đi! Lại đây chị nói chuyện cho nghe!
Ly-Kim vâng lời, thu vén bếp núc, rửa tay rồi lại ngồi bên chị. Cát-Tiên kéo Ly-Kim lại gần, nói nhỏ:
- Bà có chuyện buồn nên bỏ ăn chứ bà có đau ốm gì đâu em?
Ly-Kim ngạc nhiên:
- Bà có chuyện buồn gì vậy chị? Chị có thể cho em biết được không?
Cát-Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chị chả giấu em làm gì: Hôm trước, chị đã cho em biết nguyên do A-Lịch bị bắt ra đây. Ba má chị muốn để một thời gian rồi mới tỏ ý định ấy cho A-Lịch hay. Chiều nay, má chị đem chuyện ấy ra hỏi A-Lịch. Chàng từ chối vì chàng vẫn yêu Mai Liên...cho nên má chị buồn !
Vừa nghe xong, Ly-Kim ôm lấy ngực, thở hổn hển. Cát-Tiên lấy làm lạ:
- Ly-Kim , em làm sao thế?
Ly-Kim như người vừa mơ ngủ mới sực tỉnh lại:
- Em lấy làm lạ không hiểu vì sao A-Lịch lại từ chối không yêu chị? Chị vừa đẹp, vừa có nhiều đức tính...
Cát-Tiên phì cười, lấy tay bịt miệng Ly-Kim :
- Thôi, chị xin em. Em nịnh chị vừa vừa chứ!
Ly-Kim cũng cười, giọng thiết tha:
- Em nói thật đó chị! Em không hiểu vì sao...
- Thì chị vừa cho em biết đó! A-Lịch nói chàng đã yêu và hứa hôn với Mai Liên. Hình ảnh Mai Liên đã in sâu trong lòng chàng, chỉ có cái chết mới chia cách được chàng và Mai Liên... Chàng cũng bảo thật với bà là chàng rất mến chị, nhưng chàng không yêu. Nếu chàng vì sợ hoàn cảnh mà kết hôn với chị, tức là chàng tự lừa dối mình, lừa dối ông bà và chị!
Ly-Kim buột miệng khen:
- Thật là con người chung thủy!
Cát-Tiên gật đầu:
- Phải, chị cũng cảm phục A-Lịch là người chung thủy và đứng đắn. Chứ như người khác, họ cứ bằng lòng đại đi để mọi sự cho xuôi thuận, rồi tìm cách trốn thoát về Manila, thế là tan nát cả đời chị, phải không em? Đàng này, chàng cứ thành thật bày tỏ nỗi lòng, rồi hoàn cảnh ra sao thì ra, chứ không dối trá.
Nói thật với em, khi má chị cho biết những lời trình bày của anh ấy, chị không buồn gì hết. Tuy rằng chị rất mến A-Lịch , nhưng chị không muốn anh ấy vì yêu chị vì bị ép buộc. Em biết, chị sinh ra và lớn lên trong khung cảnh biệt lập, chị không được giao thiệp nhiều nên quan niệm về tình yêu, chị không biết gì mấy. Nhưng chị nghĩ rằng, không yêu thì nói không yêu, chứ trong lòng không yêu mà ngoài miệng nói ngược lại là dối trá, không thể có hạnh phúc lâu dài được!
Cát-Tiên lặng thinh một lúc rồi tiếp:
- Cuộc đời chị gắn liền với cuộc đời ba má chị. Ba má chị vì hoàn cảnh phải bó thân ở đây, thì đời chị dù còn xuân xanh, cũng sẽ kéo dài và tàn lụi ở đây mà thôi! Thành ra ba má chị mới nghĩ đến chuyện kiếm cho chi một người chồng xứng đôi vừa lứa...
Nói đến đây, Cát-Tiên thở dài buồn bã:
- Nhưng mà "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", số trời không định thì biết làm sao? Chị không muốn cho đôi lứa A-Lịch và Mai Liên phải xa nhau vì chị. Chị sẽ cố thuyết phục ba má chị cho A-Lịch về lại Manila để cho Mai Liên khỏi tuyệt vọng, nhưng không biết ba má chị có ưng thuận không?
Ly-Kim vội hỏi:
- Tại sao chị?
Cát-Tiên đăm đăm nhìn lên trần nhà:
- Em biết là ba chị và các anh em đã bị thực dân lên án tử hình. Vì thế, những người ra vào trong đảo này đều là những người thân tín, tuyệt đối giữ bí mật.
Ở Manila, ai cũng biết anh A-Lịch bị bắt cóc, nhưng không ai biết bị bắt đi đâu, vì cớ gì. Nay thấy anh ấy được trở về, tự nhiên, dù anh A-Lịch muốn giữ bí mật, dần dà rồi cũng bị tiết lộ. Nếu thế, thì mạng sống các người trốn ở đây sẽ ra sao?
Cát-Tiên hai tay ôm đầu, rên rỉ:
- Thật là nan giải quá, em ơi !
Ly-Kim an ủi chị:
- Em nghĩ câu chuyện không đến nỗi nan giải đâu chị ạ! Nếu mọi người đối xử nhân đạo với nhau, chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát. Ví dụ anh A-Lịch cứ ở lại đây và Mai Liên sẽ ra đây luôn!
Cát-Tiên sung sướng reo lên, như người sắp chết vớ được cái phao, nàng ôm chặt lấy Ly-Kim :
- Ý kiến của em hay lắm! Biết đâu chúng ta lại chẳng có thêm một người bạn gái tốt nữa, phải không em?
Ly-Kim ứa nước mắt:
- Em cảm phục chị hết sức! Lòng chị thật độ lượng hiếm có!
***
Trưa hôm sau, A-Lịch đi làm về, cứ như thường lệ, chàng theo mật hiệu, bấm nút để xê dịch tảng đá. Nhưng chàng ngạc nhiên, vì tảng đá vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Chàng thử đi thử lại mấy lần cũng vẫn thế. Chàng nhìn quanh quẩn không thấy bóng người nào cả. Chàng tự hỏi:
- Không hiểu sao mọi ngày mình vẫn mở được, mà sao hôm nay lại trục trặc thế này? Biết kêu ai bây giờ?
Bỗng chàng vỗ tay lên trán:
- Hay là ông Mạc-Cư giận mình, nên đã đổi mật hiệu, không muốn mình vào nhà nữa?
Nghĩ thế, chàng quay lui, đi lần về phía hang cũ chàng bị nhốt hôm trước. Quả đúng như chàng nghĩ, cánh cửa hang hôm nay để ngỏ. Bước vào, chàng thấy các đồ chàng thường dùng đã để sẵn trên bàn. Một mảnh giấy cài ở trên. Chàng cầm đọc:
Cậu A-Lịch ,
Ông nhà tôi rất buồn vì câu chuyện chiều hôm qua. Xin cậu vui lòng tạm ở lại chỗ cũ ít lâu. Tôi sẽ cho người lo mọi sự cho cậu.
Bà Mạc-Cư.
Đọc xong, chàng lẩm bẩm:
- Thế cũng hay, mình đã từ chối rồi, còn mặt mũi nào mà nhìn nhau, chuyện vãn với nhau được nữa!
Chàng vừa tắm rửa xong, thì cậu bé hôm trước, đem cơm nước đến. Chàng chỉ mỉm cười cám ơn, mà không hỏi han gì hết. Cậu bé vừa đi khuất, chàng dọn cơm ra bàn. Vừa ăn, chàng vừa ngâm nga cho khuây lãng:
- Tình thế đã đến lúc bế tắc, không biết phải giải quyết làm sao đây?
Rồi chàng buột miệng, nói to lên:
- Em Mai Liên ơi! Anh hy sinh tất cả chỉ vì yêu em!
Bỗng chàng ngạc nhiên vì có tiếng động đạt ở hang đá bên cạnh. Chàng đứng dậy nhìn, thì một cái đầu con gái ló sang. Chàng kêu lên:
- Kìa cô Ly-Kim! Cô nấp bên đó làm gì thế? Để dò xét tôi phải không?
Ly-Kim tươi cười, giơ ra một mảnh giấy:
- Nếu em định dò xét ông, thì em đâu có ló đầu qua cho ông thấy? Đây cô chủ em bảo em đưa lá thư này cho ông!
A-Lịch đưa tay nhận mảnh giấy, chăm chú đọc:
Anh A-Lịch ,
Em cảm phục tấm lòng chung thủy của anh đối với Mai Liên. Tuy ba má em rất buồn vì việc này. Xin anh khôn khéo nhẫn nại, em sẽ cố gắng thuyết phục ba má em thông cảm hoàn cảnh của anh.
Người em hằng quý mến anh,
Cát-Tiên.
A-Lịch không dè Cát-Tiên lại có lòng đại độ như thế, chàng sửng sờ một lúc, rồi nói với Ly-Kim:
- Nhờ Ly-Kim về thưa lại với cô Cát-Tiên là tôi hết lòng cám ơn và cảm phục tấm lòng đại độ của cô!
Ly-Kim đã ra về từ lâu mà A-Lịch vẫn còn đứng mân mê mảnh giấy của Cát-Tiên gởi. Chàng thầm nghĩ:
-Cát-Tiên là một cô gái đức độ hiếm có!