Vườn Cau Nước Dâng - Chương 9 - 10 & 11 (hết)

Chương 09

Thời gian lặng lẽ trôi...đã 6 lần hoa mai nở và không biết bao nhiêu lần Bảo Khuyên âm thầm khóc nhớ thương ai.

Vườn cau ruộng bắp nhà Khuyên vẫn suốt mùa xanh tốt và hoa lợi thu vào đủ nuôi sống mệ cháu Khuyên.

Số người trong gia đình vẫn là ba: mệ ngoại, Bảo Khuyên và o Cam. Dì Châu đã trở lại SAIGON làm việc sau một thời gian tịnh dưỡng, dì là công chức, không thể đương nhiên đào nhiệm được. Mệ ngoại già thêm một chút và Bảo Khuyên cũng thế, năm nay đã 24 tuổi rồi.

Sau ngày xa vắng Hải, Bảo Khuyên chán nản sầu buồn, học hành ngày càng sút. Tuy vậy, cô Tịnh Hương vẫn thông cảm an ủi Khuyên những lúc nàng tỏ ra tuyệt vọng, Bảo Khuyên cứ nhớ hoài bàn tay cô vuốt nhè nhẹ trên lưng, giọng nơi cô dịu dàng thỏ thẻ: "Cố quên Hải đi Bảo Khuyên, nhìn thẳng trước mắt, mình mới có can đảm để sống".

Bảo Khuyên bơ vơ, Bảo Khuyên lạc lõng, Bảo Khuyên chỉ còn biết tìm nguồn an ủi nơi cô Tịnh Hương. Nhưng rồi cô cũng bỏ nàng mà đi, cô theo chồng dời vào Đà Nẵng, Như Mai thì lấy chồng đi lính rày đây mai đó chẳng viết về cho Khuyên một lá thư. Sau biến cố Mậu Thân, gia đình bác Thuần dọn vào SAIGON, ngôi vườn bán lại, Bảo Khuyên không còn hy vọng biết tin tức của Hải nữa dù ngày ra đi bác có hứa sẽ viết thư về thăm mệ ngoại và nàng.

Chật vật lắm, Bảo Khuyên mới đậu được tú tài hai. Song nàng cảm thấy mình như bị kiệt sức trên con đường học vấn, không thể tiếp tục lên đại học được. Nàng nhờ người bà con xin cho nàng vào dạy tại một trường tư thục, ngày qua ngày lên trường gõ đầu trẻ và buồn bã đem thời gian trôi đều trên mái tóc chờ mong.

Tuy vậy, Bảo Khuyên vẫn còn đẹp, cái đẹp của một trái cây vừa chín mộng và nét sầu thường trên đôi mắt buồn bã kia đã làm cho gương mặt Bảo Khuyên đã đẹp lại còn đẹp não nùng thêm.

Chiều nay, Bảo Khuyên đang ngồi thêu khăn tay bên cửa sổ, O Cam sách giỏ chợ từ ngoài sân Xong xô đi vào:

- Bà ơi, cô ơi, nguy rồi, đánh nhau ở Đông Hà, dân chúng di cư vô đây nhiều lắm.

Mệ đang têm trầu ngẩng lên:

- Có chi mô mà mi hoảng rứa nờ.

O Cam cụt hứng, nhưng O vẫn cứ xum xoe:

- Con thấy rõ ràng, con có thấy người ta ngồi lết ở Thương Bạc a. Trời ơi, con sợ giống như dạo Tết nớ quá.

Bảo Khuyên biết O Cam muốn nhắc đến dạo Tết Mậu Thân cách đây bốn năm, nhưng O quên mất ngày tháng, nàng ngưng kim:

- Có mô mà dữ rứa, O hay lo chi a.

Thấy chẳng ai hưởng ứng, O Cam tiu ngỉu xách giỏ xuống nhà bếp. Mệ ngoại hỏi theo:

- Đi chợ Đông Ba có mua được chi không?

O Cam quay lại:

- Dạ có, có cá, tôm tươi lắm, cá mực nữa, mực to tươi mà rẻ nên con mua về quết chả.

Mệ ngoại gật đầu:

- Ừ, làm cho con Bảo Khuyên ăn, chớ còn tao, răng long hết, cắn chi ra.

Đêm ngủ nghe tiếng súng từ xa vọng về làm bóng tối càng giăng mắc tịch liêu. Bảo Khuyên nằm gác tay lên trán suy nghĩ mông lung. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt. Bảo Khuyên nghe nói hiện đang đánh lớn ở Đông Hà và một số dân Quảng Trị cũng đang rụch rịch tản cư. Những nhà buôn bán lớn ở Quảng Trị bắt đầu dừng xe chở hàng hóa vô Huế, những người giàu hơn thì họ có ý định vô Huế mua máy bay vào SAIGON lánh nạn luôn, qua khu Tết Mậu Thân như một ám ảnh nặng nề đang trở lại đe dọa tâm hồn họ. Mệ ngoại cũng đã bắt đầu lo, Bảo Khuyên dọc được trong đôi mắt già nua ấy nỗi băn khoăn sợ hãi, nhưng niềm yêu quê hương, lòng quyến luyến mảnh vườn quê cha đất tổ đã khiến mệ nói cứng:

- Có chết tao cũng ở lại Huế. Đi mô chừ, tao già rồi, tao làm ăn lương thiện, ai mà nỡ hại tao.

Dân Quảng Trị vô Huế rồi lại dọn về theo những lối lạc quan của tụ lính vùng một, mệ tươi hẳn ra:

- Đó, có chi mô, có chi mô mà phải lo nờ.

Nhưng Bảo Khuyên biết lo xa hơn, linh tính đã cho nàng biết là tình hình không quá khả quan như lời của mệ ngoại nói đâu, bầu không khí ngột ngạt bao trùm thành phố Huế. Bảo Khuyên đã sắp sẵn một ít quần áo và vật dụng cần thiết vào vali nhỏ, nếu có biến cố gì xảy ra, chắc phải bỏ lại ngôi nhà cùng vườn cau sai trái, ruộng bắp phì nhiêu chứ biết làm sao hơn. Mệ ngoại thấy, mệ la:

- Bộ mi tính bỏ Huế, bỏ tao mà đi hở Khuyên?

- Mô có mệ, cháu phải chuẩn bị trước, lỡ có chi mà chạy chớ.

Mệ cương quyết:

- Mi chạy thì chạy một mình, tao ở lại.

- Mệ chướng ghê.

Đã bao năm qua rồi, Bảo Khuyên vẫn nói hoài câu "mệ chướng ghê".

Nhưng mệ đã bỏ hết tính chướng khi hay tin đồng bào Quảng Trị lại một lần nữa ùn ùn đổ xô vào Huế, đường bay Huế- SAIGON phải mua vé chợ đen, xe hàng Đà Nẵng cũng vùn vụt tăng giá một cách tàn nhẫn. Bảo Khuyên hỏi ý kiến mệ:

- Mình có nên dọn đi không mệ? Răng cháu lo quá.

Ý mệ muốn đi nhưng lòng còn ngần ngại, mệ nhìn khắp gian nhà thân yêu. Những cây cột gỗ lim bóng loáng treo các câu đối sắc sảo mạ đồng, ba tấm ngựa (phản) qui đen mun dầy cỡ đến gang tay, chiếc rương xe cần xá cũ đựng chén bát quí...bao nhiêu là quen thuộc, bao nhiêu là gần gũi nhắc nhở mệ một thời oanh liệt đã qua...mệ chép miệng:

- Đi rồi ba cái đồ quí hóa ni để cho ai?

Khuyên bàn:

- Mình khóa cửa lại mà, lo chi mệ. Mình vô SAIGON với dì Châu đi mệ, trong đó có sẵn nhà sẵn cửa.

Mệ lại lắc đầu quầy quậy:

- Thôi thôi, đi vắng trôm vô cạy cửa bưng hết đồ quý hóa của tao, lại còn cau, còn bắp nữa, bỏ bạc triệu ra đi ai mà điên cái đầu rứa.

Trời đã tối không khí càng ngạt ngạt, nhưng hình như gió cũng e dè, những hàng cau yên lặng ngẩn ngơ. Không gian tĩnh mịch nặng nề, không một tiếng chó sủa đêm, tiếng ve kêu gọi hè bước đến. O Cam bưng rỗ chén mới rửa từ ngoài bèn bước vào:

- Chắc chuyến ni con phải về quê bà ơi, con sợ quá.

Mệ nạt trấn an:

- Về chi mà về, mi khéo bày đặt, không cần chi mô mà sợ.

Mệ giục Bảo Khuyên:

- Ngủ sớm cho khỏe đi cháu, mai còn đi dạy.

Bảo Khuyên cười:

- Dạy chi bữa ni nữa mà dạy mệ. Trường mô cũng đầy đặt đồng bào tỵ nạn, cháu tới trường chỉ an ủi săn sóc họ thôi.

Mệ ngoại gật gù:

- Ừ, tội nghiệp, cháu làm rứa là phải làm.

O Cam chạy lên:

- Bà ơi, đóng cửa nghe bà.

Mệ ngoại đứng lên:

- Ừ, đóng cửa nẻo cho cẩn thận, tao đi ngủ Bảo Khuyên thức giấc vào nữa khuya, khi nghe tiếng la hét kinh hoàng, tiếng chiên trống khua vang trời vẳng sang tư bên kia sông. O Cam đập cửa phòng nàng rầm rầm:

- Cô Khuyên ơi, cô Khuyên ơi, nguy quá, dễ sợ quá, lửa cháy đỏ cả sông cô ơi.

Bảo Khuyên vùng ngồi dậy, nàng mở then cửa, thò đầu ra hỏi:

- Lửa cháy, mà lửa cháy ở mô?

O Cam mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy, chỉ ra phía sông:

- Bên nớ, bên kia sông đó cô...trời ơi, chắc cho cháy quá.

- Mệ tui dậy chưa?

- Dạ rồi, ngoài bến a.

Bảo Khuyên bước ra sân sau, tiếng la hét vọng về nghe rõ mồn một, nàng đi qua ruộng bắp loang loáng ánh sáng từ đám lửa khổng lồ cuồn cuộn từ bên kia sông rọi sáng, nàng bắt gặp mệ ngoại trở vào với đôi mắt thất thần:

- Thôi, bỏ hết bỏ hết, loạn rồi cháu ơi.

- Chuyến mô chớ chuyến ni tao đành vô với con Châu.

Bảo Khuyên đỡ lưng mệ:

- Mệ nghĩ rứa là phải lắm, mất của còn người chớ không lẽ mình ôm của mà chịu chết răng. Mai cháu lên Air VN mua vé cho mệ.

- Ừ, nhưng tao sợ hết quá.

- Không lo mệ ơi, cháu có con bạn bán vé ở đó, nếu mua không được thì nhờ nó tốn thêm chút đỉnh tiền mà được đi sớm.

Mệ nói nhanh:

- Tốn mấy cũng được, cả gia tài tao cũng được, ngó chợ Đông Ba cháy mà tay chân tao rụng rời.

- Thôi mệ vô nghỉ đi.

- Nghĩ chi mà nghĩ, ngủ chi nữa mà ngủ, tao thức tới sáng sửa soạn vali áo quần. Mi vô ngủ đi, nhớ sáng mai nói tao đưa tiền đi mua vé nghe.

- Rứa mệ định để nhà cho ai coi?

- Cho con Cam về làng, còn nhà thì khóa cửa để đồ phó mặt cho trời. Tao tu hành, chắc Phật thương Phật cũng độ, chắc không cần chi mô. Mi không nhớ a, hồi Mậu Thân đó, mình tản cư xuống Tòa Khâm mà khi trở về có mất chi mô.

Chương 10

Bảo Khuyên và mệ ngoại vào ở chung với dì Châu, trong một gian nhà nhỏ ở gần chợ Phú Nhuận. Đã hơn tháng rồi mà Bảo Khuyên không đi đâu ngoài con đường trước mặt, hàng ngày nàng đi chợ canh nhà giúp dì Châu trong công việc bếp núc. Dì Châu hiện làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy, nghe dì nói cũng khá gần, chi cần đi một chuyến xe lam mà thôi. Mệ ngoại thì suốt ngày đi ra đi vào, than dài thở ngắn, mệ nhớ Huế, đôi lúc mệ ngồi ngó mong ra cửa mà nước mắt rưng rưng. Bảo Khuyên thương mệ quá, nhưng biết làm sao hơn, từng ngày đọc báo, nàng thấy tình hình ngoài kia vẫn còn căng thẳng nên chưa có thể bàn chuyện trở về sớm với mệ được.

Đây là SAIGON, không gian nầy có Hải nhưng không biết cố nhân đã trôi dạt về nơi đâu, có một lần, dạo mới vào đây, Bảo Khuyên có đi cùng dì Châu lên bảo sanh viện Hùng Vương thăm người bạn của dì, Taxi đi ngang qua đường Hồng Thập Tự, nàng nghe lòng rộn ràng kỳ lạ, những kỷ niệm quá khứ từ đâu tràn về đầy ắp tâm tư. Hình bóng Hải hiện ra trong tim nàng rõ rệt hơn bao giờ hết, mối tình đầu đời thật khó phôi phai, người yêu đầu đời chẳng thể quên đi dễ dàng dù thời gian đã mịt mùng giăng mắc.

Bảo Khuyên đã nhìn chằm chập vào phía dãy nhà so le, đây rồi, con số quen thuộc những lần viết thư thăm Hải đã hiện ra ngay trước mắt nhưng cửa đóng then gài, không biết Hải có còn ở đó hay không. Sau đó nhiều lần Bảo Khuyên muốn một mình thuê taxi tìm đến đó hỏi thăm, nhưng nàng cứ ngần ngại mãi, ý nghĩ Hải đã lập gia đình rồi đã ngăn cản bước chân nàng rõ rệt, sáu năm rồi còn gì.

Sáu năm dài như thiên thu không một lời hẹn ước, làm sao Hải đủ can đảm chờ đợi Bảo Khuyên khi anh biết chỉ là tuyệt vọng, mệ ngoại chẳng bao giờ cho Khuyên lấy chồng.

Trua nay đi làm về, dì Châu cho biết:

- Nì Khuyên, tao mới gặp con bạn mi trên bệnh viện.

- Ai rứa dì?

- Con Như Mai đó, hắn vô săn sóc người chồng bị bệnh.

Bảo Khuyên giật mình:

- Rứa à dì. Chồng của nó mới được đem tới à?

- Không, anh ta vào đó lâu rồi, gần xuất viện rồi, nhưng nằm ở khu vực khác nên dì không biết. Mỗi khi hồi đây, gặp Như Mai nó kêu nên dì mới biết nó cho.

Bảo Khuyên hỏi:

- Nó có hỏi thăm cháu không dì?

- Có, nó hỏi nhiều lắm, nghe cháu vô đây nó mừng ghê, nó nói tối hay sáng mai nó tới thăm cháu đó.

Bảo Khuyên tần ngần:

- Xí nữa...xí nữa cháu theo dì vô bệnh viện thăm vợ chồng nó được không dì?

- Được chớ, ừ đúng đó, vô thăm Như Mai một chút, tội nghiệp, bữa ni nó ốm lắm.

Mệ ngoại ăn cơm xong, bỏ đũa xuống:

- Hai đứa bây vô nghĩ một chút rồi đi, để chén đó ngủ dậy tao rửa cho.

Sân bệnh viện nắng đổ chang chang. Nhiều người thiếu phụ bồng con đi tới đi lui trong hành lang với gương mặt thất thần, đôi mắt đầy vẻ lo âu.

Bảo Khuyên đi theo dì Châu ngang qua một gian phòng rộng hai dãy giường thẳng tắp đầy những người, kẻ nằm ngồi lộn xộn, dì Châu giải thích:

- Hầu hết những người đó gần bình phục rồi và sắp xuất viện đó Khuyên. Cháu đứng đây chờ dì một chút.

- Dì, rứa chồng Như Mai ở chỗ mô?

Dì Châu bước vào cửa phòng nói nhanh:

- Chờ dì một chút rồi dì dẫn đi thăm Mai.

- Cháu đi theo dì hí.

- Ừ, cũng được.

Bảo Khuyên đi theo dì Châu, hàng chục đôi mắt chiếu vào nàng và tiếng xì xào cả lên:

- Y tá mới hả? Y tá mới hả?

- Cô Châu ơi, giới thiệu tên cô y tá mới cho chúng tôi biết đi.

Bỗng như từ cung trăng rơi xuống, như từ vực thẳm bay lên, Bảo Khuyên sựng người, Bảo Khuyên bàng hoàng muốn xỉu khi trông thấy bệnh nhân đầu băng trán đang nhìn nàng chăm chăm. Hồ Hải! Như mộng du, Bảo Khuyên lui bước sang dãy giường đối diện, quì xuống trước chiếc giường thứ ba, úp mặt lên tấm nệm trải drap trắng, khóc nấc lên. Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc nàng:

- Bảo Khuyên.

Bảo Khuyên vẫn cúi mặt:

- Trời ơi, Hồ Hải.

Lời người xưa vang lên:

- Bảo Khuyên, em vô đây từ bao giờ?

Bảo Khuyên ngước lên:

- Sau vụ Quảng Trị, cả gia đình Khuyên chạy vào đây. Anh, anh nói về anh cho em nghe đi.

Đôi mắt Hải xa xăm:

- Lâu lâu lắm rồi, sau ngày chúng ta xa nhau. Mất Bảo Khuyên, anh học không được nữa, anh thi rớt kỳ đầu rồi anh bỏ Kiến Trúc luôn. Từ đó, anh luân lạc bốn phương trời, thật đúng với cái tên anh.

Bảo Khuyên đứng dậy, nàng ghé ngồi cạnh Hải thút thít:

- Anh Hải, tại sao anh bị thương? Anh có can chi không? Anh nằm đã lâu chưa?

Hải nhìn người yêu, cười hiền dịu:

- Khuyên hỏi chi mà hỏi nhiều rứa, làm răng anh trả lời cho kịp - Rồi Hải nói thật nhỏ - con chim vành khuyên của anh vẫn líu lo như ngày nào.

Bảo Khuyên đỏ hồng đôi má:

- Anh Hải, anh trả lời cho Khuyên biết đi.

Hồ Hải vỗ nhè nhẹ lên những ngón tay Khuyên:

- Để anh trả lời từng câu hỏi một của Khuyên nghe. Thứ nhất, anh bị thương vì tai nạn giao thông, thứ nhì, anh bị thương nhẹ ở đầu, và cánh tay trái, không can chi cả, và câu hỏi thứ ba, anh nằm đây cô đơn đã hơn hai tuần rồi, bây giờ người yêu mới chịu tới thăm.

Bảo Khuyên đã nín khóc, nàng lấy khăn mùi soa thấm nước mắt ướt mềm đôi má:

- Anh, anh thì khi mô cũng giỡn được hết a. Khuyên hỏi thật mà.

- Thì anh cũng trả lời thật chứ bộ.

Bảo Khuyên nhìn Hải:

- Rứa me và em của anh mô, bộ không ai vô thăm anh hết à?

Hồ Hải sửa lại thế ngồi:

- Gia đình anh dọn về Nha Trang lâu lắm rồi, me anh và Loan có vô thăm anh chớ. Nhưng họ đã ra lại cả ba tuần nay. Anh nằm một mình buồn hiu.

Bảo Khuyên nhìn Hải, nàng ngập ngừng:

- Rứa...rứa còn...vợ của anh mô?

Hải cười:

- Vợ của anh? Khuyên không biết à, vợ của anh đã bỏ anh gần sáu năm ni.

Bảo Khuyên tròn mắt, nhìn Hải giây lát rồi cúi mặt buồn buồn:

- Anh Hải tệ ghê, cưới vợ mà không cho Khuyên biết.

Hải vẫn cười:

- Khuyên có muốn xem mặt người vợ tệ bạc của anh không?

Bảo Khuyên tò mò:

- Anh vẫn còn giữ hình ảnh của chị hả? Chắc chị phải đẹp lắm, anh cho Khuyên coi đi.

Hải cầm chiếc bóp xẹp của Bảo Khuyên lên xăm xoi, rồi nói nhỏ:

- Lẽ dĩ nhiên là vợ anh phải đẹp, phải dễ thương thùy mị...như Bảo Khuyên rứa. Nhưng mà Khuyên nhắm mắt lại đi...

Bảo Khuyên quay lưng lại:

- Anh bí mật ghê đó. Khuyên không nhìn mô.

- Thôi chừ cho Khuyên xây mặt lại, ngửa bàn tay ra.

Hải đặt vào bàn tay Khuyên chiếc bóp của nàng, nhưng đã để lộ tấm gương soi mặt nhỏ, giọng anh êm như mơ:

- Bảo Khuyên nhìn vào trong gương đi, vợ của anh đó.

Bảo Khuyên run lên:

- Anh Hải.

- Bảo Khuyên.

Không gian như chìm lắng và những mặt chung quanh mờ dần. Trước mắt Hải, chỉ có Khuyên chỉ có Hải cùng vườn cau xanh mát, hàng lá non mềm, gió ngàn bốc lên muôn tiếng đàn dìu dặt thiết tha.

- Bảo Khuyên, hiện chừ Khuyên ở mô?

- Khuyên ở đường Võ Di Nguy, cùng dì Châu và mệ ngoại Khuyên.

- Mệ ngoại cũng có vô nữa à?

- Dạ, trước tê mệ nhất định không rời Huế, nhưng sau khi chợ Đông Ba cháy, mệ hoảng, mệ bỏ hết.

Hải cầm lấy tay Khuyên:

- Bảo Khuyên, dạo ni mệ ngoại còn khó không?

Bảo Khuyên lắc đầu:

- Khuyên cũng chẳng hiểu nữa, từ dạo anh đi, Khuyên không khi mô nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa.

Hải nhìn thẳng vào mắt Khuyên:

- Bảo Khuyên, anh vẫn chờ đợi Khuyên. Không biết...không biết...đến bây giờ, mệ ngoại còn khó nữa không?

Bảo Khuyên bồi hồi:

- Anh Hải, anh nói thật hả? Anh chưa quên Khuyên hả?

Hải mân mê những ngón tay Khuyên:

- Khuyên đừng nói rứa mà anh buồn. Khuyên hỏi rứa là Khuyên chưa tin anh. Anh đã bao lần nói với Khuyên là anh vẫn yêu Khuyên hoài cho tới ngày anh chết. Không cưới được Khuyên, anh sẽ sống cô đơn đến trọn đời.

Bảo Khuyên xúc động:

- Anh Hải, Khuyên nguyện sống bên anh, lo lắng cho anh như bất cứ người vợ hiền nào.

- Bảo Khuyên ơi. Không biết mệ ngoại đã bỏ cái thành kiếng khắt khe đó chưa? Anh lo quá.

Tội nghiệp Hồ Hải, không biết đến bây giờ mệ đã thấy được tấm lòng chân thật của anh chưa, đâu phải người đàn ông nào cũng tệ bạc như mệ nghĩ, đâu phải người đàn ông nào cũng bất lương như mệ đã cấm. Hơn sáu năm trời ròng rã không một tin thư, Hải vẫn không quên Khuyên và đối với Bảo Khuyên, không một bóng hình nào có thể thay thế được Hải trong trái tim nàng. Tình đầu là tình cuối, không còn tìm đâu xa hơn nữa khi hạnh phúc chợt trở về chói lòa rực rỡ, đôi mắt anh là sao trời, vòng tay anh là nệm ấm. Hải, em sẽ tranh đấu để được sống gần anh.

Hải lại hỏi Bảo Khuyên:

- Khuyên, nếu mệ lại gay gắt một lần nữa, Khuyên có dám vượt qua mọi trở ngại không?

Tình yêu dâng cao như triền sóng vỗ bờ, Bảo Khuyên nói không suy nghĩ:

- Khuyên sẽ vượt qua, Khuyên lớn rồi mà, Khuyên đã qua tuổi vị thành niên, Khuyên có đủ quyền để định đoạt đời Khuyên theo ý mình.

Hồ Hải thiết tha:

- Hôm nay là ngày hạnh phúc thứ hai trong đời anh. Ngày đầu là ngày Khuyên bằng lòng gặp anh giữa vườn cau xanh mát, bên dòng sông hiền hòa thơ mộng...Khuyên còn nhớ không?

Bảo Khuyên chơi vơi sống lại những ngày qua:

- Dạ, Khuyên nhớ...suốt đời.

Nắng chiều xế ngang khung cửa, lung linh soi bóng trên nền xi măng. Hải lại dặn Khuyên:

- Khuyên, nhớ về tối ni nói sơ qua cho mệ biết, anh cũng sắp xuất viện rồi. Me anh sẽ vào SAIGON thăm mệ.

Bảo Khuyên bỗng lo âu:

- Khuyên...Khuyên sợ me của anh còn giận mệ...

- Khuyên đừng lo, tính me anh không có giận dai mô, hơn nữa me anh cũng biết, mệ già mệ chướng mà.

Bảo Khuyên như nói một mình:

- Mệ ngoại càng già, càng chướng nữa.

Dì Bảo Châu đã đứng sau lưng hai người từ hồi nào:

- Bảo Khuyên đừng lo, dì sẽ nói vô dùm cháu.

Bảo Khuyên ngạc nhiên quay lại:

- Dì Châu, dì nói thiệt hả,dì không về cùng phe với mệ nữa hả?

Dì Bảo Châu lắc đầu:

- Dì đã lầm Khuyên nợ. Dạo đó, dì bị bỏ rơi, dì đau khổ quá nên dì quẩn trí, đã về hùa với mệ. Tuy không trực tiếp nhưng dì đã thản nhiên nhìn tình yêu của cháu vỡ tan. Bây giờ dì mới biết, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, bao giờ cũng có kẻ xấu người tốt, đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người. Theo như dì nghĩ, mình có tìm thấy hạnh phúc hay không là do duyên số, mình vô phước thì nên cắn răng chịu lấy một mình, sáu năm qua, dì thấy biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau một bước chẳng rời, nhìn tình yêu chân thành giữa Bảo Khuyên và Hải, dì chắc chắn hai người sẽ tìm thấy hạnh phúc bên nhau.

Lời dì Bảo Châu mát lịm cả hồn, Bảo Khuyên nhìn dì bằng ánh mắt tri ân:

- Dì Châu, cháu xin đội ơn dì, nhờ dì thưa lại với mệ dùm cháu nghe dì.

Dì Chậu gật. Bảo Khuyên nắm tay Hải giật giật:

- Tề anh Hải, răng anh không cám ơn dì Châu đi.

Hải nhìn nàng, rồi nhìn dì Châu:

- Cháu...cháu đang nghĩ đến một lời tri ân nồng nhiệt nhất...

Dì Châu khoát tay:

- Thôi, cậu Hải đừng khách sáo làm chi, trước sau rồi cũng là người trong gia đình cả. Thôi chiều rồi, Bảo Khuyên từ giã Hải đi rồi còn về mệ trông.

Hải lưu luyến nhìn Bảo Khuyên, anh siết chặt bàn tay người con gái:

- Khuyên về. Mai nhớ vào thăm anh và cho anh biết ý kiến của mệ luôn. Anh mong...đó là tin mừng.

Bảo Khuyên còn nghẹn lời, dì Châu đã nói đỡ:

- Cậu Hải yên chí đi, tôi sẽ hết sức giúp cô cậu về chuyện ni mà.

- Cháu...cháu chân thành cám ơn dì.

Dì Châu pha trò:

- Ừ, kêu bằng dì từ bây giờ đi là vừa đó. Dì ngó hai cô cậu thật xứng lứa vừa đôi.

Bảo Khuyên và dì Châu trở về nhà bằng chuyến xe lam Ngã Năm- Phú Nhuận chật ních những người. Khi xe lam chuyển bánh, Bảo Khuyên mới nhớ, nàng kêu lên:

- Chết, cháu quên thăm vợ chồng Như Mai.

Dì Châu cười tủm tỉm:

- Gặp Hải rồi thì có còn nhớ đến ai, trời có sập chắc cô cũng còn không biết nữa huống hồ Như Mai.

Bảo Khuyên véo nhẹ vào đùi dì Châu cười thẹn thùng:

- Dì thiệt a, cứ chọc cháu hoài.

 

oOo

 

Dì Châu khôn ghê, dì bàn với Bảo Khuyên rằng, khoan nói thẳng với mệ ngoại chuyện đó ngay tối ấy mà để dì lựa lời đã. Dì biết tính mệ hơn ai hết, nóng nảy, bộp chộp và hay nổi cáu bất tử, đặt vấn đề ngay với mệ dễ hư bột hư đường lắm, bất cứ chuyện gì cũng vậy phải thưa với mệ từ từ, mệ mà hơi giận một chút thì phải ngưng ngay câu chuyện và tìm lời vuốt ve lòng tự ái của mệ. Cho nên ba đêm nay, dì Bảo Châu sang ngủ chung với mệ, dì thì thầm to nhỏ với mệ suốt đêm làm Bảo Khuyên nằm nhà ngoài hồi hộp muốn chết.

Sáng nào thức dậy, câu hỏi đầu tiên của Bảo Khuyên là: "Mệ nói răng dì?" và câu trả lời cúa dì Châu luôn luôn vô thưởng vô phạt: "Dì đang thuyết phục mệ". Hải cũng hồi hộp không kém, mấy ngày nay Bảo Khuyên vào thăm Hải đều đều nhưng vẫn chưa có tin mừng như Hải đã mong. Anh cứ nói với Bảo Khuyên:

- Anh lo quá!

- Khuyên cũng rứa.

- Khuyên ơi, Khuyên có dám liều khi mệ không chịu không?

- Dám chớ, Khuyên đã hứa với anh mà. Nhưng dù răng, có mệ Khuyên chấp thuận thì mọi việc cũng êm đẹp hơn.

- Anh cũng mong rứa. Khuyên nì, nếu nghe tin hai đứa mình gặp lại, chắc chị Lộc mừng lắm, chị thương Khuyên dễ sợ.

- Chết chưa, gặp anh hoài mà Khuyên quên hỏi, chị Lộc hiện chừ ở mô anh? Chị có mấy cháu rồi?

- Vợ chồng chị Lộc vẫn ở Nha Trang, được hai cháu rồi Khuyên, một trai một gái, đứa con gái có tên cùng chữ lót với Khuyên, bé Bảo Hương kháu lắm.

- Mau ghê anh hí.

- Ừ mau thật, anh còn nhớ, ngày đám cưới chị Lộc là ngày hai đứa mình xa nhau...

- Thôi anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, dĩ vãng nên để cho qua đi.

Hải nói sang chuyện vợ chồng chị Lộc:

- Anh Phong mở phòng mạch ở Nha Trang, không đắc lắm nên đời sống của anh chị chẳng dư dã chi, nhưng được cái là... hai ông bà hạnh phúc không chỗ chê, hai con rồi mà còn tình tứ như vợ chồng mới cưới.

Bảo Khuyên vuốt nhẹ mái tóc:

- Khuyên chỉ ao ước được như rứa. Tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi, phải có tình yêu thì hạnh phúc mới bền vững.

- Bảo Khuyên, chúng ta sẽ sống bên nhau trong hạnh phúc tràn đầy.

Dì Bảo Châu có dẫn Khuyên xuống phòng chồng Như Mai nằm để thăm nó. Như Mai gặp lại bạn cũ mừng tíu tít:

- Trời ơi, Bảo Khuyên, mi càng lớn càng đẹp ra.

- Thôi đi mi, tao già bắt chết. Còn mi, mi cũng đẹp hơn trước ghê, mặt mày trắng trẻo nhưng hơi ốm hơn xưa, à, mi được mấy cháu rồi?

- Tao mới có một đứa thôi mi ơi, hiện nó ở với bà nội ngoài Tuy Hòa a. Con gái mi nờ, dễ thương lắm, nước da trắng bóc như trứng gà luộc rứa.

Bảo Khuyên có cho Như Mai biết nàng vừa gặp lại Hải, Như Mai mừng reo lên:

- Trời ơi, tao mừng hết lớn. Thôi mau mau đám cưới cho rồi, để tao còn đi may áo mới.

Tất cả mọi người, ai cũng mong cho tình yêu giữa Bảo Khuyên và Hồ Hải chóng thành, duy chỉ có mệ ngoại, suốt tuần nay, mệ không nói chuyện với Bảo Khuyên một lời làm nàng đã lo ngại lại càng lo thêm. Dì Châu thì cứ nói nhỏ vào tai nàng:

- Mệ gần xiêu lòng rồi Khuyên ơi.

Cho đến bữa cơm trưa hôm đó, ngày chủ nhật đáng nhớ nhất trong đời Khuyên.

Nắng gay gắt đổ xuống mái tôn hừng hực nóng, mệ ngoại chậm rãi chan bát nước ra vào chén và hỏi Bảo Khuyên:

- Khuyên, đã sáu, bảy năm rồi mà cậu Hải vẫn còn nhớ đến cháu à?

Bảo Khuyên rộn ràng:

- Dạ, chúng cháu không thể quên được nhau.

Mệ ngoại trầm ngâm:

- Mấy ngày ni, dì Châu có kể chuyện cháu gặp lại cậu Hải cho mệ nghe...

Bảo Khuyên ngập ngừng:

- Mệ... mệ đừng giận cháu như hồi xưa nữa nghe mệ.

Mệ đáp buông xuôi:

- Thôi giận dỗi làm chi nữa cháu. Mệ già rồi, mệ sắp về với Phật rồi, sân si làm chi cho lắm.

Dì Bảo Châu mừng rỡ:

- Mạ... rứa là mạ đã bỏ được thành kiến xưa?

Mệ ngoại bỏ đũa xuống:

- Kể ra thì mạ cũng hơi hẹp hòi. Mấy ngày ni nghe con nói dần dần, mạ cũng đã suy nghĩ nhiều. Kể ra thì tìm được một người chân thành như cậu Hải cũng hiếm.

Dì Châu ngắt lời:

- Như con đã thưa với mạ, đàn ông không phải ai cũng bội bạc lọc lừa. Cháu Bảo Khuyên đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, chúng ta đừng ngăn cản nữa mà tội nghiệp cho cháu.

- Mạ biết rồi, mạ hiểu rồi. Xa Huế một thời gian chịu cực chịu khổ, mạ đã thấy lòng mình trở nên rộng rãi hơn trước, thôi mạ cũng không khắt khe với con cháu làm chi, như vụ của con đó, mạ có ngăn rồi con cũng làm theo ý mình. Con Bảo Khuyên cũng lớn rồi, thôi muốn chi thì muốn, có sướng có khổ chi thì ráng mà chịu lấy với nhau, mạ già rồi, không lẽ sống đời mà giữ chân giữ tay nó.

Bảo Khuyên mừng quá, nàng quên cả ý tứ, ôm chầm lấy mệ ngoại:

- Trời ơi, mệ bằng lòng rồi. Cháu mừng quá, cháu đội ơn mệ, cháu đội ơn dì Châu.

Mệ la lên:

- Coi tề, coi chừng đổ cơm đổ canh, lớn đầu rồi mà ngó như con nít.

Dì Bảo Châu nói với mệ:

- Mạ nì, Hải có ý muốn mạ cho me của Hải tới thăm mạ đó.

- Thì khoan đã nờ, chi mà tụi bay gấp rứa, ý tao chưa muốn.

Bảo Khuyên tròn miệng:

- Ơ... mệ...

Mệ ngoại chậm rãi:

- Thì để yên yên đã nờ. Để khi mô tao trở về Huế đã nờ, tao nhớ nhà cửa ruộng vườn bắt chết, lòng dạ mô mà còn đón tiếp ai.

Dì Châu nài nỉ:

- Thì đây cũng như Huế chớ bộ, miễn có mặt mạ là được.

Mệ ngoại bỏ miếng trầu vào miệng:

- Ừ, thì để coi răng. ờ, mà tao cũng chưa cho cưới liền mô nghe, năm ni là năm tuổi của con Bảo Khuyên, cữ lắm.

Dì Châu nói vào:

- Miễn là mạ bằng lòng, khi mô cưới chẳng được huống chi sáu bảy tháng hay một năm.

Mệ đứng dậy, bước ra nhà sau:

- Ừ, thì ráng chờ đến sang năm. Thiệt con Bảo Khuyên lấy chồng lính tao lo quá.

Dì Châu nhanh nhẩu:

- Thời buổi chừ ai lại chẳng đi lính, mạ lo làm chi mệt rứa không biết.

Rồi dì nói nhỏ vào tai Bảo Khuyên:

- Mệ chịu rồi đó, Khuyên thấy dì tài chưa?

hai dòng lệ mừng chảy dài trên đôi má hay hồng của Bảo Khuyên:

- Dì Châu ơi, cháu đội ơn dì.

Chương 11 (hết)

Thôn Vỹ Dạ vào một chiều cận Tết, trời mưa thật lớn.

Vườn nhà Bảo Khuyên nước dâng ngập tràn, có dáng một người con trai, mặc áo mưa xám dìu vai người con gái, nhỏ nhắn khoác áo mưa xanh lơ, hai người che chung một cái dù hoa từ ngoài ruộng bắp đi vào. Giọng người con gái thánh thót:

- Mệ ơi, ruộng lụt hết, cháu hái được ít rứa thê, anh Hải bị sụp lầy, tức cười ghê.

Người con trai để mớ bắp xuống bực cửa, một bà già từ dưới bếp chạy lên:

- Thôi, hái rứa cũng đủ rồi. Thằng Hải với con Khuyên vào trong nhà đi kẻo lạnh.

Gia đình Bảo Khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng.

Sau những ngày tản cư cực khổ, mệ ngoại trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi phóng khoáng hơn. Mệ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến để nhìn thấy xa hơn khi khung trời trước mặt lồng lộng mở. Me của Hồ Hải đã từ Nha Trang bay ra gặp mệ và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở.

Trái hẳn với ngày xưa, mệ ngoại có vẻ bằng lòng cuộc hôn nhân nầy lắm, mệ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hạp nhau ghê, thế nào sau nầy cũng ăn nên làm ra. Sau ngày bị thương ở trận An Lộc, Hải được đổi về làm việc tại Saigòn. Và tết nay, anh xin được phép một tuần để về Huế thăm Bảo Khuyên.

Bảo Khuyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ra mưa, nàng nói với Hải:

- Chán ghê anh hí, gần tết mà mưa hoài, không đi mô chơi được cả.

Hải đến bên người yêu:

- Cần chi phải đi mô. hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi cũng thú rồi.

Bảo Khuyên nhìn lên hàng cau rũ lá:

- Anh ngó tề, mưa to quá làm vườn cau nhà mình xơ xác ghê.

Hải nghiêng người nhìn ra khung cửa:

- Ừ, mưa to ghê, vườn nhà mình ngập nước.

Bảo Khuyên bâng khuâng:

- Anh biết không, dạo hai đứa mình xa nhau đó, mỗi lần trời mưa, nhìn hàng cau xơ xác tiêu điều, Khuyên buồn nhớ anh đến nỗi muốn chết quách cho xong.

Hải vẫn nhìn ra mưa:

- Anh cũng nào khác chi Khuyên. Mỗi lần hành quân qua những làng quê hẻo lánh, người ta tản cư, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn hoang vu. Cứ ngang qua vườn nào trồng cau, anh lại nhớ Bảo Khuyên đến quay quắt điên cuồng.

Rồi quay lại nhìn Bảo Khuyên, Hải âu yếm:

- Bây giờ, nhìn vườn cau rũ lá trong mưa Khuyên còn buồn nữa không?

Bảo Khuyên cười thật tươi:

- Có chi mà buồn nữa anh ơi. hai đứa mình đã hết mất nhau rồi, thì trời càng mưa, Khuyên lại càng thấy ấm cúng.

- Khuyên nhìn coi, nước dâng ngập cả vườn cau, làm những giọt mưa chạm xuống mặt nước loang loáng như ngàn vì sao vỡ.

Hải ghé ngồi cạnh người yêu:

- Đã lâu lắm rồi, Khuyên có hứa sẽ ngâm thơ cho anh nghe, chừ Khuyên ngâm đi.

Bảo Khuyên mơ màng nhìn lên khung trời xám:

- Khuyên... nhớ không trọn bài, Khuyên... nhớ chừng mô ngâm chừng nấy nghe.

- Anh đang nghe đây.

Bảo Khuyên tì tay lên khung cửa:

 

"Mưa rơi trên sân,

Mái nhà nghiêng dần

Ôi buồn trời mưa

Nhìn trăm sao buồn

Của mưa trên sân

Ôi lòng buồn chưa

Đêm sa xuống dần

Biết sao nói năng

Nhớ ai bâng khuâng

Cửa the gió rình

Vườn cau nước dâng..."

 

- ... ơ, Khuyên quên mất đoạn cuối rồi.

Hải vẫn còn chìm trong mộng mơ:

- Bài thơ dễ thương quá.

Mệ ngoại bưng khay chè từ bếp đi lên:

- Hai đứa bây ăn miếng chè bắp cho ấm bụng, hái ít nấu ít, được có vài chén thôi.

Bảo Khuyên nhìn mệ:

- Mệ thời (xơi) đi. Cháu và anh Hải ăn sau cũng được.

Mệ ngoại nhìn ra ngoài trời:

- Khổ chưa, tết nhất đến nơi rồi mà ông còn mưa gió ầm ầm, không đi mô được cả.

Bảo Khuyên đến bên mệ:

- Vườn mình lụt rồi mệ, xí nữa trời tạnh, mệ cho cháu ra lội nước nghe.

Mệ la:

- Trời ơi, mi lớn rồi mà đòi lội nước, coi chừng thằng Hải cười cho tề.

Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm, nụ cười anh dí dỏm dễ thương nhưng cũng đủ... làm cho Bảo Khuyên thẹn đỏ mặt:

- Ư... cấm anh Hải nhìn Khuyên...

Hải vờ nhìn ra sân:

- Anh nhìn Khuyên mô nờ, anh đang ngắm mưa rơi đây nì thấy chưa?

 Mưa càng lúc càng mờ mịt... vườn cau nước dâng đầy như dòng hạnh phúc đang tràn lan trong tâm hồn Bảo Khuyên...

 

Viết xong 27-04-1973

      Thùy An