Khi Về Dưới Bóng Cây - Chương 3 & 4

Chương 03

Vy đẩy cửa phòng ăn bước vào, tưởng sẽ gặp mẹ ở đó. Nhưng không có ai ngoài chị bếp. Vy ngạc nhiên:

- Chị! Mẹ em đâu?

Chị bếp giật mình bỏ cái chân đang gác nghênh ngang xuống, xếp cuốn tiểu thuyết lại, đáp:

- Ơ!... Cô Vy về đó à? Bà cụ chưa thấy lên, cô.

- Còn anh Vĩnh em?

- Cũng chưa thấy về.

- Ủa, sao lạ vậy? Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa về hả chị?

Chị bếp đứng dậy, nói:

- Dạ. Tôi đoán là cậu sẵn xe đưa bà đi ăn hay đi phố sắm áo sắm giầy rồi.

Vy nhăn mặt:

- Làm như mẹ em là con nít. Nhưng… ờ cũng có l‎ý. Còn chị Vĩnh đâu?

- Mợ chờ cậu sốt ruột, nên đưa hai em đi xi-nê rồi.

Vy ngồi phịch xuống ghế. Chị bếp đưa mắt kín đáo nhìn Vy, rồi nói:

- Xem! Cô Vy đi học về mệt lắm hở? Hay là chiếc Cady giở chứng?

Vy lắc đầu không đáp. Chị bếp nhíu mày:

- Cô nhức đầu hở? Sao không thay áo ra? Tôi lấy thuốc cho cô uống nhé!

Rồi chị tự ý lấy thuốc, rót nước tới để trước mặt Vy. Vy uống một cách vô ý thức. Vy không cảm thấy là mình đang nhức đầu hay chóng mặt. Chỉ nghe tâm trí mênh mông, đầu óc rỗng tuếch. Nghe bên tai còn hai tiếng “vĩnh biệt” của Thoại. Nghe tiếng cười của Vân Cơ. Nghe tiếng hát của cả nhóm.

Không! Chúng ta sẽ ở mãi bên nhau không rời, kể từ ngày mai, nếu Vy không nặng lòng với gia đình, phải không Thoại? Gia đình! Vy thương hay ghét nó? Gia đình Vy có mẹ, mẹ già yếu và tội nghiệp. Có anh chị Vĩnh, danh vọng của họ chói sáng. Có anh Đặng, chị Hà, chị Loan, anh Thiều. Ai cũng đã lớn. Có Vy bé mọn, lạc lõng. Vy thèm một thứ khác, ngoài tình thương của mẹ, ngoài sự săn sóc của anh chị. Vy không muốn sống mà bị vây quanh bởi những hỏi han, những dò xét, những e dè. Vy thèm được làm người lớn. Vy muốn nếm một chút tự do, một chút hương vị của đời sống.

Ngày mai, ngày mốt, Thoại sẽ lênh đênh trên một dòng sông, hay bồng bềnh trên một chuyến tàu. Thoại sẽ đi đến một nơi nào đó mà Thoại mơ ước. Thoại có quyền làm bất cứ việc gì Thoại muốn. Vì Thoại có tự do. Vì Thoại không lệ thuộc vào gia đình của Thoại. Vì Thoại không thích sống một đời hưởng thụ, nô lệ. Tương lai của anh khoáng đạt và khích động. Vy không thể tách rời với Thoại, dù Vy thương mẹ lắm. Vy là con gái, một đứa bé gái chưa nếm mùi xa nhà bao giờ. Phức tạp quá! Rối rắm quá! Theo Thoại, theo các anh, các chị, Vy sẽ phải bỏ hết. Bỏ gia đình, bỏ học hành. Vy sẽ làm gì với mớ kiến thức nhỏ bé của Vy? Vy nhìn vào đáy cốc nước, gương mặt Thoại hiện ra, lao chao… Không cần hành trang, không cần tiền bạc, Vy! Chỉ cần Vy, và một tấm lòng…. Vy nhắm mắt lại… Vân Cơ sẽ chiếm mất Thoại, dễ dàng và rất đương nhiên, nếu không có Vy. Chao ơi! Vy đã tôn thờ Thoại đến thế nào! Vy đã yêu qu‎ý con người đó hơn cả mẹ của Vy!...

Vy bỏ đi ra ngoài phòng khách. Ngày chủ nhật mà căn nhà vắng lạnh như không. Càng yên, càng vắng, Vy càng thấy nôn nao trong lòng. Thoại sẽ gọi dây nói tới Vy, trưa nay, chiều nay… Chỉ còn những giờ ngắn ngủi cho Vy quyết định. Vy có quyền nói “không”. Thì sáng mai, họ cũng vẫn lên đường. Và Vy xa Thoại mãi mãi. Vĩnh biệt! Ai có thể quyết định dùm cho Vy đây? Một quyết định ghê gớm, Vy biết đàng nào cũng sẽ khổ sở lắm. Bởi Vy đã trót tôn thờ Thoại như một vị thần. Vy ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường thản nhiên buông một tiếng, rồi tiếp tục những âm thanh đợi chờ - “tích … tắc… tích… tắc…”. Vy cũng đợi chờ một cái gì.

Tiếng chuông điện thoại của Thoại, tiếng xe của anh Vĩnh, sự có mặt của mẹ. Nhưng không trông mong điều gì cả. Thoại hãy khoan gọi. Anh Vĩnh hãy khoan về. Mẹ hãy khoan cho con thấy mặt.

- Vy!

Ai gọi? Vy hoảng hốt nhìn lên. Anh Đặng vào nhà từ lúc nào. Vy gượng cười, hỏi:

- Anh mới đến? Xe của anh đâu?

- Xe anh bỏ sửa. Anh đi bộ.

Thấy Vy xơ xác như bệnh, Đặng hỏi:

- Sao thế?

- Dạ.. có gì đâu!

- Nhà đi vắng hết à?

- Anh Vĩnh đi đón mẹ. Chị Vĩnh dẫn Long , Bình đi chơi. Còn chị bếp…

Đặng ngắt lời:

- Biết rồi! Chị bếp thì đang trùm mền nghe cải lương phải không?

Vy phì cười:

- Sao anh cay cú chị bếp quá vậy? Mỗi lần nói đến chị bếp là anh nổi cáu.

Đặng cười theo:

- Không cáu làm sao được? Chị ta là mụ “mát”, anh chỉ trả thua anh Vĩnh có một ngàn, mà công việc nhà anh nhẹ thua mười lần việc bên này, chị ta không chịu.

Vy bênh:

- Chắc chị ấy thấy anh ở một mình nên ngại. Còn ở đây có vợ chồng con cái anh Vĩnh dù sao cũng đỡ hơn.

Đặng “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống, châm thuốc hút. Vy nói lớn:

- Chị bếp ơi! Chị rót dùm em tách nước. Có khách.

Chị bếp ló đầu ra. Thấy Đặng, chị le lưỡi rồi thụt vào ngay. Đặng cười:

- Đúng là mụ “mát”… Anh đến trước cổng thấy không khóa nên vào luôn. Nhà cửa để hỏng hờ như thế, ăn trộm nó lấy hết đồ đạc thì đừng có than.

Vy nghĩ thầm: đầu óc anh Đặng lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ăn trộm, thảo nào nhà anh có đến mấy lớp cửa khóa kín. Chẳng trách mẹ có bao giờ đến nhà anh. Mẹ bảo đến mà phải đứng trước cửa gọi như gọi đò, người ta lại cho là đi vay nợ thì phiền. Anh sống một mình, thảnh thơi và vương giả, ngày ngày đi dạy học ở các trường tư thục lớn, thỉnh thoảng in sách giáo khoa Toán, Lý Hóa và chờ ngày lấy vợ. Kỷ niệm của Vy với anh từ thuở nhỏ cũng như khi anh có nhà riêng đếm không được bao nhiêu. Bởi thuở nhỏ thì anh lầm lì ít nói, thích gạo bài hơn là chơi đùa với anh em. Anh lại hay gây sự mỗi khi có ai làm phật ý anh. Anh lại có vẻ ganh tị ngầm với anh Vĩnh. Trông bề ngoài thì anh rất lịch sự, rộng rãi. Nhưng thật ra anh quyết làm sao có được những gì anh Vĩnh có, từ danh vọng, tiền bạc, cái nhà, chiếc xe; cho đến những tiện nghi, vật dụng trong nhà và luôn cả… chị bếp! Cách nhau có hai tuổi, nhưng anh Vĩnh lấy vợ đã năm năm, còn anh vẫn độc thân - điều này cũng khiến Đặng lấy làm bực dọc lắm.

Sự có mặt của Đặng hình như giúp Vy bớt căng thẳng. Vy muốn quên những điều nghe thấy sáng nay, nên bắt đầu gợi chuyện với Đặng:

- Hôm nay anh có việc gì mà giữa trưa đến đây hở anh?

- Anh định là đến lúc này mới mong có anh Vĩnh ở nhà. Anh muốn nhờ anh Vĩnh một việc.

- Quan trọng không anh?

Đặng gật đầu:

- Chuyện lớn lắm chứ! Mà Vy còn nhỏ lắm, nghe làm chi?

Vy nổi tức:

- Lại thêm anh Đặng chê Vy con nít nữa.

- Chứ Vy lớn với ai? Chuyện… ừ chuyện vợ chồng, Vy nghe làm gì, vẩn cả óc.

- Khiếp!

- Nè! Lo học đi! Chưa lớn với ai cả.

Vy xịu mặt ngồi yên. Đặng nheo mắt nhìn, rồi bật cười:

- Nói giỡn thế chớ không trình cho cô út nghe thì biết “thố lộ” với ai đây?

Vy bịt tai, vùng vằng:

- Vy không nghe.

Biết Vy giả vờ, Đặng tỉnh bơ nói:

- Việc anh định nhờ anh Vĩnh là giúp cho anh một số tiền để anh thêm vào số vốn của anh, để cưới vợ.

- Cô Thoa?

- Chị Thoa chứ!

Vy lắc đầu:

- Cái cô Thoa mặt bết năm lớp phấn, mắt vẽ tím vẽ xanh tùm lum tà la…?

Đặng khổ sở:

- Trời! Vy chê người ta quá vậy? Con một ông giám đốc công ty bảo hiểm, giàu có vô cùng, người ta phải ăn diện chứ! Mà Vy nè, Vy có công nhận chị Thoa đẹp không?

- Đẹp hở? Tùy. Theo anh thì đẹp, còn Vy…, Vy có nhãn quan riêng của Vy.

- Gớm! Cô út hôm nay ăn nói giỏi quá! Học trường nào đó? Nhưng nè Vy, anh nói chuyện nghiêm chỉnh nhé, Vy thấy chị Thoa… về làm dâu nhà ta được không?

Vy thở dài:

- Chị Vĩnh đã làm dâu mẹ chưa mà anh nói chị Thoa làm dâu?

Đặng chắc lưỡi:

- Thì… thì… anh muốn hỏi là Vy nhắm anh lấy chị Thoa được không?

- Được lắm chứ! Vy thấy trong giới trí thức sang trọng, ai cũng như nhau.

Câu nói thẳng thắn vô tình của Vy khiến Đặng ngạc nhiên. Xem ra cô em út của mình có vẻ không ưa những người giàu có cho lắm. Đặng vẫn ngọt dịu:

- Được Vy chịu là nhất rồi. Anh chỉ sợ nhất là …mấy “mụ cô” đanh đá.

- Anh yên chí, cưới chị Thoa rồi anh chị sống ở nhà riêng đã có sẵn đó, lo gì! Nhưng anh đã cho mẹ biết chưa?

- Hôm nọ anh có nói sơ sơ. Mẹ chưa biết mặt chị Thoa nhưng chắc chắn mẹ sẽ hài lòng vì anh đâu có chọn người hạ tiện. Anh chỉ đang gặp điều khó khăn là bên nhà người ta đòi lễ hỏi, lễ cưới nhiều quá.

- Người ta đòi gì hở anh?

Đặng nhăn nhó:

- Người ta đòi một số tiền rất lớn, đòi cau lồng rượu choé, ôi thôi đủ thứ chuyện.

Vy ngạc nhiên:

- Gì ghê vậy anh? Làm như con quan không bằng!

- Ông bà mấy đời của người ta là quan to, họ giữ cái nề nếp đó tới nay. Muốn lấy được tiên thì… phải tốn tiền Vy ạ.

Vy bĩu môi, đứng dậy. Nói chuyện với anh này một lát nữa, chắc nổi giận lên thì chết. Thuở nhỏ đã không đậm đà với nhau, lớn lên càng ngày Vy càng bực mình vì lối sống và quan niệm của anh. Đặng không sống thực. Đặng sống nhờ cái vỏ, và chắc cũng sẽ tình nguyện chết vì cái vỏ. Đặng thích luôn luôn được người ta kêu bằng giáo sư này, giáo sư nọ, nếu mai mốt lấy được con ông giám đốc bảo hiểm nữa thì nhất. Chẳng trách Đặng đã vướng vào cái gia đình “cau lồng, rượu chóe”. Đặng sẽ ngất ngư vì vụ thách cưới.

Vy nghĩ đến mẹ ngay, và thấy tội nghiệp mẹ. Đặng không còn nhớ cái ngày anh đi thi Tú tài, anh Vĩnh đòi chở Đặng trên chiếc xe đạp cũ, đội áo mưa qua cầu, qua phà Thủ Thiêm. Mẹ không chịu, sợ Đặng dầm mưa bị cảm, hết đi học. Không còn một đồng bạc trong túi, mẹ bán phắt chiếc nhẫn vàng – vật đáng giá còn lại của mẹ - để thuê cho anh một chiếc xích lô, đưa rước anh đi - về sáu bận.

Kỷ niệm xa ngun ngút chợt hiện rõ làm mắt Vy mờ lại. Vy muốn khóc. Vy muốn nói những lời trách cứ anh Đặng. Nhưng Vy đứng im. Kỷ niệm dù đẹp cũng đã quá xa. Con người hằng biến đổi từng ngày, từng giờ. Không ai có thể lôi kéo ai trở về với con người trước đó được. Cũng như Vy, Vy đã biến đổi, đã khác hẳn với Vy ngày xưa, với Vy năm ngoái, với Vy hôm qua. Vy đã lớn dậy, đã biết náo nức nhìn thấy đời sống có nhiều quà tặng. Muốn đến với món quà của Thoại, Vy phải đánh đổi gia đình. Thì anh Đặng, muốn cưới chị Thoa, phải quên anh đi, và phải đổ rất nhiều mồ hôi. Chuyện thật đương nhiên. Mỗi người sẽ phải lãnh kết quả, hay hậu quả, về việc làm của mình, thế thôi.

- Vy à, Vy nghĩ sao?

Vy quay lại:

- Thì việc đã là như vậy, anh cứ thực hiện đúng như vậy. Vy thấy đâu có gì trở ngại.

- Cần nhất là anh Vĩnh giúp anh.

- Thì anh Vĩnh sẽ giúp anh.

- Nhưng … biết chị Vĩnh…

- Chị Vĩnh thì cũng như anh Vĩnh.

Đặng lắc đầu:

- Vy tưởng chị ấy rộng rãi lắm sao? Bề ngoài ngon ngọt như thế chứ giữ của như gì! “Thủ tài chi lỗ”.

Vy bênh:

- Vy không nghĩ thế. Chị Vĩnh là người tốt.

- Hừ, là người tốt. Để rồi Vy xem.

- Anh cứ đợi gặp anh Vĩnh rồi bàn với anh ấy. Hôm nay có mẹ lên đây chơi nữa.

Đặng nói:

- Ừ, sẵn đó anh sẽ thưa với mẹ luôn. Lâu lắm rồi anh không gặp mẹ.

- Tại anh có sẵn xe mà không về thăm mẹ.

Đặng nói như chống chế:

- Tại mẹ không chịu đến ở với anh đấy chứ! Anh đi dạy cả ngày cả đêm, làm sao có thì giờ đến thăm mẹ thường?

Vy cười:

- Tới chừng anh có vợ rồi anh mất tích luôn há. Mẹ ghét thành thị náo nhiệt. Mẹ thích ở căn nhà cũ. Vy thì… cực chẳng đã, phải ở đây, chứ Vy vẫn thích ở nhà với mẹ hơn.

Đặng than thở:

- Mẹ thương anh Vĩnh hơn anh. Vy thấy không, mỗi lần về đây là mẹ ở với anh Vĩnh, mẹ chẳng ghé bước đến nhà anh.

- Thì… tại mẹ thích vui với cháu nội. Qua nhà anh, anh đi cả ngày bắt mẹ làm quản gia sao?

Đặng giở giọng ganh tị:

- Anh biết rồi, mẹ trọng anh Vĩnh là bác sĩ, ở đây có đau yếu thì cũng không lo.

Vy tức tối:

- Anh nên nhớ là mẹ chỉ quen uống thuốc Bắc.

Hai anh em nín thinh. Vy thấy mình hơi quá lời với anh, nên muốn không khí dịu bớt lại. Vy hỏi:

- Anh ăn cơm chưa?

Đặng nhìn đồng hồ, nói:

- Giờ này mới hỏi cơm. Bộ Vy đi đâu mới về hả?

- Dạ, Vy đi học thêm ngày chủ nhật.

- Giỏi đó! Hồi anh bằng tuổi Vy anh cũng học ngày học đêm, đến nỗi mẹ phải sợ. Nhưng có học mới thấy cái thú vị của sự học, phải không Vy?

Vy gật đầu. Đặng nói:

- Anh ăn rồi mới đến đây. Vy ăn một mình đi. Bây giờ anh đi phố một tí. Anh sẽ trở lại.

Vy dạ. Đặng nói thêm:

- Anh Vĩnh về, bảo anh ấy chờ anh nhé! Còn cái chị bếp có lên thì mời chị ấy… uống dùm anh tách nước của chị ấy luôn. Hừm!

Đặng ra cửa, rồi sực nhớ điều gì, Đặng quay lại, hỏi:

- Quên nữa, Vy! Mẹ ưa mặc áo màu gì?

- Suốt đời mẹ ưa áo nâu, áo lam. Mà anh hỏi chi vậy?

Đặng lắc đầu:

- Áo nâu, áo lam sao được? Anh định mua cho mẹ mấy xấp hàng ngoại quốc để may mặc. Bữa nào đám hỏi, đám cưới, mẹ phải… cho bằng người ta chứ!

Vy chép miệng:

- Ngày thường sao không thấy anh mua gì cho mẹ?

- Đến đám cưới, đám hỏi của con cái thì bà cụ phải khác chứ!

- Nhưng mẹ già rồi…

- Đã đành. Nhưng lem luốc quá người ta thấy kỳ. Vy biết không, mẹ của chị Thoa đã ngoài lục tuần rồi mà hàng tuần người ta vẫn đi tắm biển, còn biết phấn son trông thật trẻ trung…

Đặng vừa nói vừa đi ra. Vy đứng yên, chợt thấy lòng ngao ngán vô cùng. Muốn so sánh anh mình với Thoại. Một cuộc sống gò bó giả tạo và một cảnh đời tự do rộng rãi. Khác nhau quá! Thoại sống thực hơn anh Đặng rất nhiều. Thoại bất cần những lễ nghi, những cung cách. Thoại không khổ sở vì những thứ hão huyền. Thoại không quỳ lụy một ai. Muốn có được một cuộc đời như Thoại, phải đánh đổi.

Chị bếp thò đầu ra, nói:

- Cô Vy vào ăn cơm đi, tôi dọn ra rồi. Ủa, còn cậu Đặng đi rồi sao?

- Dạ anh ấy đi phố. Em mệt quá, chắc ăn không nổi. Chị đậy thức ăn lại dùm.

- Vậy cô đi nằm đi. Tôi biết rồi! Sắp có mẹ lên, cô lại sửa soạn làm nũng phải không?

- Đâu có, chị. Chị đóng cổng lại nghen! Em lên lầu. Nhớ khi nào nghe điện thoại là chị gọi dùm em ngay.

Chị bếp gật đầu, nhưng nhìn Vy cười tủm tỉm.

Chương 04

Chiếc lá rơi xuống dưới chân Vy. Thoại nhặt lên rồi lẩm nhẩm đọc. Vy hỏi:

- Cái gì đó? Thông điệp của trời hở anh?

- Ừ. Anh sẽ là lãnh tụ… Vy ạ.

Anh sẽ là lãnh tụ! Vy như chìm đắm trong một thứ hào quang chói lọi. Vy dụi mắt. Vy vẫn không ngủ, mắt mở trao tráo nhìn trần nhà. Nhưng vẫn thấy Thoại ở đó, tay cầm chiếc lá. Quả vậy, giấc mơ không cần đợi khi ngủ. Vy thấy rõ ràng Thoại và Vy sát vai bên nhau. Thoại tài giỏi, Thoại sinh động, Thoại dào dạt nhiệt huyết - Vy sẽ không mất Thoại. Vy không là đứa oắt con. Thoại đang nói thế. Anh là con cá kìm có cái mỏ rất nhọn đi cắn người ta. Hay quá! Anh không giống anh Đặng, cũng không giống anh Trọng bạn chị Loan, mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao cứng ngắc như bị đóng hộp. Vy phải đi theo con cá kìm. Con ốc phải thoát khỏi cái vỏ - dù là cái vỏ lóng lánh. Thật là lý‎ luận của trẻ con. Thoại đang nói như thế. Vy cười sung sướng. Có Thoại là có tất cả. Vy đã thú nhận là Vy yêu quý‎ Thoại hơn yêu mẹ của Vy rồi. Mắt Vy mở lớn. Vy thấy Thoại cúi xuống cầm mấy sợi tóc của Vy lên rồi hôn.

Vy ngồi bật dậy. Chiếc đồng hồ vô dụng cứ kêu “tích tắc tích tắc” như sáng nay nó đã kêu như vậy. Hơn hai giờ rồi! Vẫn chưa nghe gì hết. Vy nằm trên giường chờ đợi một tiếng chuông reo, hay tiếng xe của anh Vĩnh trở về. Căn nhà yên lặng thản nhiên. Vy cồn cào với nỗi ám ảnh kỳ lạ, nửa ray rứt nửa chơi vơi.

Giờ này Thoại làm gì? Một giấc ngủ trưa đã xong, và tiếp tục những bài viết nào đó? Đang đứng ở một phòng điện thoại công cộng, sắp gọi cho Vy? Hay đang ở cạnh Vân Cơ? Ý nghĩ đó làm Vy nghe nhói trong tim. Vân Cơ! Vân Cơ! Người ta đang tự do làm những công việc người ta đeo đuổi!...

Tiếng nói của ai thật trong trẻo vọng lên từ dưới sân. Vy xỏ chân vào dép bước ra nhìn xuống cửa sổ. Chị bếp đang đóng cổng. Trong sân, đã có chị Loan và anh Trọng. Hai người chở nhau bằng chiếc Honda màu xanh. Chị bếp nói gì đó với Loan rồi đi vào nhà. Hai người vẫn đứng với nhau bên chiếc Honda. Qua tàn cây Ngọc Lan, hình ảnh đó trông rất thơ mộng. Vy chống tay lên cửa, chăm chú nhìn. Loan nói thì thầm với Trọng rồi hai người cười rúc rích với nhau. Loan mặc một chiếc áo rực rỡ, bên cạnh Trọng cũng diện thật kẻng. Nhìn kỹ, anh chàng dường như mới đi sấy tóc gội đầu. Vy mỉm cười. Lại một kẻ “đóng hộp” thật tội nghiệp! Vy thấy chị Loan đưa tay sửa lại chiếc cà-vạt cho Trọng, dáng điệu tự nhiên như đã là vợ chồng của nhau rồi. Sau đó hai người lại cười thích thú. Vy không dằn được, bực bội kêu to:

- Chị Loan!

Loan ngơ ngác nhìn quanh. Trọng đã thấy Vy, anh ta bẽn lẽn, đành phải lên tiếng:

- A! Bé Vy! Xuống đây!

- Xuống thì xuống chứ!

Rồi Vy chạy xuống lầu. Loan và Trọng đã vào phòng khách. Hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Trọng như còn luyến tiếc giây phút thơ mộng vừa qua, mặt gượng vui trông thật tội nghiệp. Vy chào:

- Anh Trọng mới đến ạ.

Trọng đưa ra một gói kẹo, nói:

- Ừ! Quà của bé Vy đây! Thích không?

Vy đón gói kẹo, cười thầm. Loan hỏi:

- Chiều chủ nhật mà không đi chơi hở Vy?

- Nhà đi hết rồi, em ở nhà.

Trọng cười lấy lòng:

- Anh biết rồi, chắc là đang gạo bài phải không?

Vy lắc đầu đứng im. Loan trề môi:

- Còn lâu mới gạo bài. Anh cứ tưởng bở mấy cô bé bây giờ ngoan ngoãn lắm hở?

- Nói vậy sao được Loan? Ai chứ bé Vy thì nổi tiếng là chăm.

Loan nhìn Vy cười hóm hỉnh. Ý chừng Loan đang nghĩ rằng cô em gái út của mình chắc rồi cũng có những phút giây mơ mộng, đăm chiêu như mình, ngồi trước sách vở nhưng hồn thả đi đâu… Trước tia mắt đó, Vy cảm thấy nhột nhạt. Vy nói lảng:

- Em đang nghỉ trưa, nghe có tiếng cười khúc khích phải dậy. Hóa ra là anh với chị.

Trọng đỏ mặt, hai bàn tay trống trơn vì đã lỡ đưa gói kẹo cho Vy rồi, không biết để vào đâu nên đành móc thuốc lá ra. Nhưng lại không có hộp quẹt. Trọng nhìn quanh. Sự ngượng ngập của anh ta càng lộ rõ. Loan vội nói:

- Vy cho chị mượn cái hộp quẹt.

Trọng bảo:

- Thôi, thôi, để anh đi mua. Hai chị em ở đây nhé!

Chưa đợi ai phản ứng, Trọng ra lấy xe đi thẳng.

Loan quay lại, nhìn Vy trách móc:

- Vy chọc quê người ta hoài. Anh ấy mà đi về luôn, chị giận Vy cho coi.

Vy chỉ bao thuốc lá trên bàn:

- Chị đừng lo, anh ấy về luôn sao được!

Loan thở dài, cúi xuống lấy một tờ tạp chí:

- Hôm nay mẹ lên chơi hở Vy?

- Dạ.

- Sao giờ này chưa thấy đến?

- Em đoán anh Vĩnh chở mẹ đi đâu, không chừng đi thăm bác Lê. Còn chị?

Loan ngạc nhiên:

- Chị… sao?

- Chị ghé đây có tin gì lạ không?

Loan cười:

- Về việc gì? Chị với anh Trọng hở?

Vy lắc đầu:

- Không. Em muốn hỏi là chuyện học của chị.

- À, chuyện học. Chị mới thi hai môn thực tập. Chắc cũng đậu. Nhờ có… anh Trọng kèm đấy Vy.

Vy bật cười. Vy nghĩ đến cảnh Trọng ngày ngày lấp ló trước cư xá nữ sinh viên, hỏi thăm hết người này đến người khác để được gặp Loan, để được “kèm” Loan học. Vy nghĩ đến biệt hiệu “văn sĩ của tình yêu” mà chị Loan mơ ước từ ngày mới lớn. Loan tưởng tượng ra cảnh Loan và Trọng, như nhiều người trẻ tuổi khác, dệt mộng mơ hàng ngày, hàng tuần trên đường Duy Tân, trên đường Trần Quý‎ Cáp, trên những ghế đá của sân trường. Nhàm chán! Vy nghĩ như vậy. Lại gương mặt của Thoại hiện ra thật rõ trên mặt kính của chiếc bàn thấp. Ngày mai này Thoại sẽ lên đường. Thoại sẽ đi trên những con đường lớn. Thoại sẽ ra sông. Hay Thoại sẽ ra biển khơi mịt mùng. Tại sao Vy lại không thể theo Thoại? Vy có quyền chứ! Ý thích của Vy cũng chính là ‎ý thích của Thoại. Vy không thể xa rời Thoại được.

Vy nhớm người nhìn lên đầu tủ trà. Chiếc máy điện thoại vẫn vô tình im lặng. Thời gian đang qua bằng những bước nặng nề nhưng nhanh lắm Thoại biết không?

- Vy! Nghĩ gì vậy?

- Dạ?

- Nói cho chị nghe, Vy nghĩ gì về anh Trọng.

Lại anh Trọng. Giống như anh Đặng cứ hỏi Vy nghĩ gì về chị Thoa. Vy muốn trả lời rằng họ giống như nhau, từ hình vóc đến tư tưởng, không có gì đặc sắc để cho Vy quan tâm. Ai cũng được cha mẹ nuôi nấng, cưng chiều từ thuở nhỏ, học hành thi đâu đậu đấy, người giáo sư, người thương gia… ai cũng vui vẻ và hãnh diện với những chiếc khăn quàng có mang nhãn hiệu mà xã hội đã tròng vào cổ họ.

Thấy Vy không đáp, Loan ngạc nhiên:

- Kìa Vy, bộ Vy ghét anh Trọng hở?

- Đâu có. Anh Trọng vui tính, đẹp người chứ!

- Vy có thích anh ấy không?

- Ơ… có.

Loan dễ tin. Loan không nhìn nét mặt Vy, nên tưởng cô em út ngây thơ và thành thật. Loan hát nho nhỏ một bản nhạc vui. Chiếc đồng hồ lớn trên tường gõ tích tắc như hòa nhịp cho Loan. Vy nóng bừng cả ruột. Vy nhìn mãi chiếc điện thoại. Tiếng chuông! Vy hồi hộp đợi nó nhưng không mong có nó. Vy muốn trở lên lầu để nằm, để nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ, và quên hết những căng thẳng hôm nay.

Loan không còn chuyện gì để nói. Chừng như Loan chỉ có hứng thú khi trò chuyện với Trọng. Còn tâm sự, Loan đã có những cô bạn gái ở cùng đại học xá với Loan. Còn Vy, đối với Loan, chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Loan nghĩ Vy chưa đủ trí khôn để nghe những chuyện của Loan. Loan thích sống với bạn bè hơn là sống với gia đình. Loan có đủ l‎ý do để sống với bạn bè. Vì Loan đã lên đại học. Vì Loan xin ở trong đại học xá trước khi Vĩnh và Đặng mua nhà. Vì Loan cần có bạn để học chung, chương trình học khó khăn… Chị em ruột, nhưng Loan xa lạ với Vy hơn cả người chị dâu.

Loan dán mắt vào tờ tạp chí, nhưng quả thật Loan rất mong Trọng trở lại. Loan nói nhỏ:

- Cái anh này kỳ, đi đâu lâu dữ!

Vy hỏi:

- Chị với anh Trọng định đi đâu hở?

- Ừ. Có phim hay lắm. Anh Trọng bảo chị là rủ Vy đi luôn.

Vy trố mắt:

- Em?

- Ừ. Đi không? Phim nói về tình yêu. Bạn chị xem rồi. Nó nói phim hay tuyệt.

Vy lắc đầu:

- Em không đi đâu.

- Sao vậy?

Vy nhìn đăm đăm ra cửa:

- Em không thích xi-nê.

Loan tủm tỉm cười:

- Xạo nhé! Hồi nhỏ cứ nằng nặc mỗi tuần đòi đi coi cho được một phim. Nhớ không, bữa có phim “Vì hiếu phiêu lưu”, nghe Thiều xúi đi coi, chị với Vy cứ “nẹo” mẹ cả buổi đó!

Chị Loan nhắc lại một cách vô tình. Nhưng kỷ niệm như một làn gió mát lạnh khiến Vy xao xuyến. Vy nói như reo:

- Phim “Vì hiếu phiêu lưu”, có nhỏ tài tử tóc vàng bằng tuổi em đóng phải không? Nhớ rồi! Nó với em nó đi tìm cha, phải đi qua sa mạc.

- Đi với chú của nó nữa chứ.

- Đúng rồi! Bãi sa mạc thật kỳ lạ. Có mỗi một cây cổ thụ to. Đêm hôm ấy nước ở đâu dâng lên làm lụt bãi sa mạc phải không?

Loan cười ngặt nghẽo:

- Người ta làm phim xạo quá, vậy mà tụi mình cũng tin. Sa mạc mà có lụt, ông đạo diễn tài thật!

Vy nói như kể lại:

- Ba chú cháu phải leo lên cây cổ thụ mà ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thấy có một con beo cũng sợ nước lụt trèo lên cây…

Loan ôm bụng cười chảy nước mắt:

- Ha ha! Sa mạc mà có beo! Chị biết rồi, đó là một khu rừng, hay là ngọn đồi trọc gì đó.

Vy say sưa nhớ lại khúc phim, nói:

- Rừng hay đồi cũng được. Em nhớ lúc đó nhỏ tóc vàng sợ lắm, rồi… rồi làm sao chúng nó đi khỏi nơi ấy được nhỉ?

Loan nhíu mày:

- Quên mất rồi.

- Sau đó họ đi qua vùng núi lửa phải không? Nhằm lúc núi lửa đang phun, đá nóng chảy tràn xuống làng mạc, ghê quá!

- Ừ, hồi đó tụi mình nhát gan ghê là! Coi đến đó chị nhắm mắt lại.

- Em nhớ nhất là đoạn họ đi lên núi tuyết. Có một tảng băng vỡ ra, biến thành chiếc xe chở họ chạy xuống chân núi.

- Phim có ráp với những đoạn hoạt họa đó, Vy đừng có tin.

- Dĩ nhiên là lớn lên em thấy ông đạo diễn xạo con nít. Nhưng sao vẫn thích, chị Loan à.

Loan dí ngón tay vào trán Vy, cười:

- Đấy! Vy vẫn thích xi-nê, thấy chưa?

- Không, em thích tụi mình nhỏ lại, đi xi-nê với nhau mới thú.

- Lớn rồi đi xi-nê vẫn thú chứ!

Vy lắc đầu:

- Em thích đi xi-nê với chị, hay với anh Thiều, như hồi còn bé. Em không thích đi mà có anh chàng Trọng lè kè một bên. Với lại… lớn rồi, đi xi-nê mất công ăn diện.

- Thì đã đành vậy! Lớn có cái vui của người lớn.

Vy không nghe rõ chị Loan nói gì. Dường như ngày xưa thơ ấu trở lại làm Vy chìm ngập trong đó. Vy kể lể:

- Dạo đó anh Thiều mới tập xe đạp, dành chở chị ra bến đò, rồi về chở em ra sau. Hai chị em qua phà, rồi đi xe buý‎t tới rạp xi-nê. Hình như hôm ấy tụi mình mê ăn me ngào, nên bận về phải đi bộ, để tiền còn lại qua phà. Báo hại mẹ ngóng mỏi cả mắt vì tưởng hai chị em đi lạc.

Loan thở dài:

- Hồi ấy mỗi lần xin đi xi-nê khổ cực ghê Vy hở! Xin cả ngày mẹ mới lòi cho một trăm.

- Tại mẹ nghèo.

Hai chị em yên lặng. Câu chuyện cũ làm hai người cảm thấy gần gũi nhau. Vy len lén nhìn Loan. Dường như Loan cũng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Vy bồi hồi. Chị Loan chưa có chồng nhưng xem như đã tách khỏi gia đình rồi. Mộng ước của Loan là mai mốt ra trường, mở một nhà thuốc tây, lấy một ông chồng giàu, có học; và cũng mơ trở thành “văn sĩ của tình yêu”. Chừng đó, chắc hết mong chị nhớ lại những mẩu chuyện nhỏ nhoi vụn vặt thuở còn ở nhà mẹ. Kỷ niệm sẽ chỉ còn như một vệt chỉ thêu vụng về mờ nhạt trên tấm thảm vàng son của chị mà thôi.

Vy nghĩ đến chị Hà. Chị Hà thua anh Đặng ba tuổi. Xem như chị là con gái lớn nhất nhà. Thuở mẹ làm thợ nhuộm, chị Hà đi may thuê. Anh Vĩnh, anh Đặng miệt mài học. Loan, Thiều và Vy cũng học, và nẹo quà bánh cả ngày. Trăm sự túng khổ dồn hết cho chị Hà. Chỉ có chị chia xẻ với mẹ. Chị toan bỏ học, nhưng anh Vĩnh không cho. Mỗi tối anh Vĩnh kèm cho chị học. Hai mươi tuổi chị mới có bằng Tú tài bán phần. Bây giờ trở thành cô giáo làng, chị Hà cũng như một cái bóng xa lắc.

- Vy nè!

- Gì chị?

- Đi với chị không?

Vy lắc đầu:

- Chị chờ anh Trọng về rồi đi. Em không đi đâu.

- Không thích phim tình yêu hở?

Vy nhận đại:

- Không thích. Chừng nào có chiếu lại phim của nhỏ tóc vàng em sẽ coi.

- Halley Mills nó cũng đã lớn, cũng đóng phim tình yêu.

- Kệ. Cho nó già, chết luôn đi.

Loan cười:

- Vy không đi, chị đi một mình với anh Trọng, mẹ hay anh Vĩnh rầy làm sao?

Vy nhỏm dậy:

- Đó! Chị biết có mẹ sắp lên, mà chị không đợi gặp mẹ nói chuyện sao?

- Thì tối chị về đây, tâm sự với mẹ trắng đêm.

- Thôi, em ở nhà chờ mẹ.

Vy nhủ thầm: chỉ là một cái cớ. Cũng như chị Loan rủ Vy đi, chỉ là một cái cớ. Vy thật sự không mong có mẹ bây giờ. Vy chỉ chờ đợi tiếng chuông của Thoại. Nghe Thoại nói, rồi nói cho Thoại nghe một quyết định. Vy trở lại tâm trạng cồn cào, hồi hộp. Vy sẽ quyết định gì? Bằng lòng lên đường với nhóm của Thoại một cách dễ dàng? Hay cho Thoại biết rằng Vy sẽ ở lại nối tiếp cuộc sống buồn tẻ của mình ở đây? Không, Vy không muốn đứng trước một ngả ba. Vy chưa dám quyết định gì. Vy không biết gì hết. Trí óc đã trắng dầy như tuyết.

Vy đứng dậy. Tại sao chuông điện thoại không reo? Thoại không cần đến quyết định của Vy nữa sao? Thoại không màng đến sự có mặt của Vy trong chuyến lên đường của anh? Vy bước đến gần tủ trà, tức tối cầm ống nghe điện thoại lên. Chợt Vy mở tròn đôi mắt ngạc nhiên. Rồi hai màng nước lấp kín mắt Vy. Vy muốn kêu lên để lộ sự giận dữ, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Dây điện thoại đã đứt tự bao giờ.

Xem tiếp chương 5 & 6