Chiếc Lá Thuộc Bài - Chương 5 & 6 (hết)

Chương 5

Im lặng giữa em và nhỏ Ngân. Có lẽ nhỏ ấy cũng hồi hộp như em vậy. Em thì hồi hộp đợi xem phản ứng của nhỏ ấy, còn nhỏ hồi hộp vì không biết có vật gì trong tập.

Nhỏ Ngân đã lật đến trang có nhánh lá thuộc bài. Em nhìn Ngân, chờ nghe tiếng kêu ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn. Nhưng lạ quá, Ngân không một chút ngạc nhiên. Nhỏ nhìn em cười mỉm và nói :

- Cảm ơn mày. Tao hiểu ý mày rồi.

Người ngỡ ngàng lúc này lại là em. Nhỏ Ngân đã phản ứng khác hẳn với ước tính của em. Lại nữa, câu nói của nhỏ khiến em phải phân vân khó hiểu "Tao hiểu ý mày rồi". Em có ý gì đâu ? Nhỏ ấy hiểu gì ?

Nhỏ Ngân nói :

- Mày cho tao chiếc lá thuộc bài này là có ý khuyên tao cố chăm học để trở thành học sinh giỏi trong lớp phải không ?

Nhỏ Ngân lại biết cả tên chiếc lá thuộc bài ! Lạ quá !

Em hỏi :

- Mày cũng biết chiếc lá thuộc bài à ?

Nhỏ Ngân chu môi :

- Chớ chẳng lẽ tao là người trên cung trăng xuống nên không biết !

Em mới là người từ cung trăng rớt xuống !

Nhỏ Ngân vui miệng kể :

- Mày biết không, hồi tao còn nhỏ xíu, anh Hai tao đã từng cho tao chiếc lá này rồi. Ảnh nói : muốn thuộc bài nào cứ để chiếc lá vào trong tập có chép bài ấy, khỏi cần học cũng thuộc. Tao nghe lời làm thử. Rốt cuộc, tao bị lãnh trứng vịt vì không thuộc bài. Vậy đã hết đâu, tao còn bị cô bắt quỳ cả buổi nữa chớ...

Nhỏ Ngân kể mà em chỉ nghe loáng thoáng. Em tưởng như tai mình đang ù đi. Nhỏ Ngân vẫn vô tư tiếp :

- Lớn lên tao mới biết anh Hai tao nói dối. Người lớn họ ưa bày đặt nói nọ kia để con nít tin ghê !

Ba em đã lừa dối em đó sao ? Phải rồi. Đúng là ba đã lừa dối em. Chính vì thế ba không muốn em cho người thứ ba được biết. Ba khéo bịa đặt thì thôi : "Nếu để người thứ ba biết được, chiếc lá sẽ hết linh ứng".

Em thấy mặt mình bừng nóng.

Nhỏ Ngân hỏi :

- Kìa ! Mày sao vậy Hương ?

- Tao... tao hơi nhức đầu.

Nhỏ Ngân mở cặp lấy chai dầu khuynh diệp trao cho em :

- Nè, bôi dầu đi. Chắc mày bị trúng gió độc rồi.

Em nhận chai dầu :

- Cảm ơn mày.

Ánh mắt của em lại chạm phải cuốn tập của nhỏ Ngân với nhánh lá thuộc bài em tặng nhỏ. Em muốn hờn trách ba. Không hiểu sao, em bật khóc. Nhỏ Ngân hốt hoảng :

- Chuyện gì vậy Hương ? Mày giận tao à ?

Em lắc đầu. Em nghĩ đến ba em. Ba ơi ! Sao ba nở lừa dối con gái của ba ?

*

Em đem chiếc lá thuộc bài ra hỏi nhiều nhỏ bạn khác. Cũng có nhiều đứa không biết, nhưng những đứa khác chẳng lạ gì. Chúng còn kể cho em nghe những kỷ niệm thuở nhỏ của chúng với chiếc lá thuộc bài. Những câu chuyện đều tương tự như chuyện của nhỏ Ngân : tin lời người lớn để lá thuộc bài vào tập bài học mà chẳng thuộc gì cả.

Nhỏ Hiếu còn cho em biết tên thật của chiếc lá thuộc bài nữa. Nhỏ khoe, nhà nhỏ có trồng một cây làm cảnh. Ba má Hiếu gọi là cây trắc bá diệp.

Em ngồi thẫn thờ trước cuốn tập có chiếc lá thuộc bài. Không, chiếc lá cây trắc bá diệp mới chính xác.

Sau những khoảnh khắc ban đầu ngỡ ngàng trước sự thật và oán trách ba, em đã thấy lòng mình lắng hơn. Em tự hỏi : "Ba nói dối mình với dụng ý gì ?"

Em phăng dần manh mối.

Đầu tiên, em gặp cô Thục Viên và hỏi cô có biết lá thuộc bài không ? Cô đáp :

- Lá trắc bá diệp chớ gì.

Vậy là cô biết rất rõ. Em lại hỏi :

- Thưa cô, tại sao người lớn lại bịa đặt với trẻ con rằng ai có chiếc lá thuộc bài sẽ học giỏi ?

- Đâu phải vậy. Người ta nói là ai có chiếc lá thuộc bài để vào bài học nào sẽ thuộc bài học ấy mà khỏi phải học chớ.

- Sao vậy cô ?

- Hương không biết thật à ?

- Vâng.

- Thế Hương có biết chuyện chuồn chuồn cắn rốn ba lần thì biết bơi không ?

- Em biết.

- Thì đấy, chuyện ấy hay chuyện lá thuộc bài đều nhằm tạo cho đứa trẻ một niềm tin...

- Tạo một niềm tin ?

- Đúng vậy. Theo cô, đáng lẽ người ta nói như thế này mới đúng : "Nếu để chiếc lá thuộc bài nơi bài học, sẽ học bài dễ thuộc hơn", hoặc là : "Cho chuồn chuồn cắn rốn ba lần, sẽ mau biết bơi hơn"...

Cô Thục Viên lại cho em biết thêm nhiều chuyện khác :

- Cô đố Bảo Hương chớ tại sao người ta lại bảo trẻ con mà ăn chân gà thì tay run, viết chữ xấu ?

- Viết chữ xấu thật đó cô.

Cô Thục Viên cười ngặt nghẽo :

- Đó, thấy chưa. Bảo Hương mà còn tin thì khỏi nói những đứa trẻ ít tuổi hơn. Sự thật là thế này : Chân gà có rất nhiều xương nhỏ, ăn không khéo có thể bị hóc xương. Vì sợ trẻ con bị hóc xương, người ta mới nói "Ăn xương gà tay run, viết chữ xấu". Đứa trẻ nào đi học mà không sợ viết chữ xấu, thành ra chẳng đứa nào dám ăn chân gà cả...

- Thì ra vậy...

- Lại còn chuyện ăn ốc nói mò nữa...

- Cô giải thích đi cô.

- Cô đoán là thế này. Khi ăn ốc, người ta thường dễ bị dị ứng như nổi mề đay, nếu cơ thể không hợp. Một lý do khác có thể là ăn ốc, người ta dễ bị... nhột bụng. Bởi vậy mới bịa ra câu "ăn ốc nói mò".

Cô Thục Viên dừng lời một chút rồi hỏi em :

- Nhưng mà Bảo Hương chưa cho cô biết tại sao bỗng dưng em lại hỏi cô chuyện lá thuộc bài ?

Em chưa muốn cho cô Thục Viên biết chuyện ba em cho em chiếc lá thuộc bài. Em nói :

- Tại... em nhặt được một chiếc lá thuộc bài. Em hỏi nhỏ bạn, nó nói tên và công dụng của chiếc lá. Em chưa tin nên phải hỏi cô cho rõ...

- Phải đó. Tin làm sao được mà tin. Nếu quả đúng ai có lá thuộc bài thì học giỏi, thì làm gì có người phải xếp hạng... bốn mươi lăm trong lớp !

Em cười khúc khích theo cô Thục Viên.

Về nhà, em gặp mẹ đang ngồi vá áo. Em ngồi xuống bên mẹ và rồi em đã kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Từ chuyện ba tặng em cuốn tập tới chuyện em bắt chước ba tặng nhỏ Ngân để rồi biết được sự thật. Nghe em kể xong, mẹ em lặng thinh một lúc mới nói :

- Mẹ không ngờ... Thì ra chỉ với một chiếc lá thuộc bài mà ba đã giúp Hương thoát khỏi tâm trạng buồn chán...

- Vậy là mẹ cho ba biết chuyện con bị dao động tinh thần vì bạn bè trong lớp sao ?

Mẹ ôm em vào lòng :

- Hương bỏ lỗi cho mẹ. Mẹ đã hứa sẽ giấu ba nhưng rồi mẹ lại nói cho ba biết hết. Với ba, mẹ không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì...

Em nhìn mẹ hỏi :

- Mẹ có biết ba nói dối con chuyện chiếc lá thuộc bài với dụng ý gì không ?

Mẹ em nói thật dài, giọng hồi tưởng, thiết tha :

- Mẹ biết. Tuy ba không cho mẹ biết chuyện ba cho Hương chiếc lá thuộc bài nhưng mẹ vẫn hiểu. Hương nhớ lại đi nào. Ngày xưa, ba mồ côi, không thân bằng quyến thuộc. Ba vừa đi làm cho một cửa hàng nọ, vừa đi học thêm. Sự cố gắng của ba không tránh khỏi những khó khăn như Hương đã gặp thời gian qua. Nhiều người đã mỉa mai ba là không biết an phận, là học đòi, là thế này thế kia... Những lời bàn tán, dè bỉu như thế đã có lúc khiến ba chán nản, định bỏ học. Nhưng rồi nhờ có nghị lực, ba đã vượt qua tất cả. Ba thi đậu vào đại học, trở thành một kỹ sư xây dựng... Mẹ tin rằng dựa vào kinh nghiệm bản thân, ba biết rằng chỉ có nghị lực mới giúp Hương trong tình cảnh tương tự ba ngày xưa. Ba nói "Ai có chiếc lá thuộc bài, người ấy sẽ học giỏi" để giúp Hương tự tin, vững tâm mà học tập...

Em đã hiểu ra. Ngày nào đó, em đã nghĩ rằng mình còn thiếu một cái gì đó. Bây giờ, em biết đó chính là nghị lực.

Mẹ em hỏi :

- Hương còn thắc mắc gì nữa không ?

- Có mẹ à.

- Hương nói mẹ nghe nào.

- Con vẫn chưa hiểu về sự linh ứng của chiếc lá thuộc bài. Nếu nó không linh ứng thì tại sao khi con gặp bài toán khó hoặc bài khó thuộc, con nghe lời ba cầu xin "thần lá" thì sau đó con lại làm bài, học bài được như ý ?

Mẹ em giải thích :

- Đó là một hiện tượng tâm lý. Sở dĩ Hương làm toán, học bài chóng thuộc, một phần do niềm tin trong lòng con, phần khác, con đã vô tình tự kỷ ám thị mình...

- Nghĩa là sao hả mẹ ?

- Tự kỷ ám thị là một phương pháp luyện ý chí. Chẳng hạn, Hương muốn uống một viên thuốc đắng, Hương sẽ tự nhẩm trong trí rằng : "Tôi sẽ uống được viên thuốc dễ dàng", thế là Hương uống dễ dàng được thật. Tương tự, trong lúc tin tưởng vào chiếc lá thuộc bài, Hương đã tự bảo mình : "Mình sẽ làm ra bài này," hoặc "Mình sẽ học thuộc bài học này". Kết quả là sự việc đã diễn tiến tốt đẹp...

- Con hiểu hết rồi. Mẹ giải thích hay lắm. Và ba nữa, ba cũng hay ghê vậy đó…

Mẹ em vui vẻ hỏi :

- Vậy Hương sẽ đền ơn ba thế nào đây ?

- Con tính thế này. Ba có về, con cũng không nói cho ba biết là con đã hiểu sự thật về chiếc lá thuộc bài. Con chờ tới cuối năm học sẽ...

- Mẹ đề nghị Hương hãy làm thế này. Con cố học sao dành được một trong ba thứ hạng đầu lớp để được lãnh thưởng. Về nhà, con sẽ trao gói phần thưởng của mình lại cho ba, kèm theo cả cuốn tập có chiếc lá thuộc bài. Trong cuốn tập, Hương ghi thêm dòng chữ này : "Ba ơi ! Con đã biết hết sự thật rồi. Ba nói dối con bấy lâu nay. Con bắt đền ba đó".

Em vỗ tay :

- Hay lắm. Con sẽ làm y như lời mẹ.

Em ngồi ôm gối, cười một mình...

*

Nhỏ Ngân lên được hạng mười hai. Đó là điều em không ngờ. Phần em, em vẫn đồng hạng với nhỏ Hạnh. Tuy đã biết chiếc lá thuộc bài không có tác dụng gì cả, em cũng đã vững tâm học tập. Nghị lực đã tràn đầy trong em.

Nhỏ Hạnh không còn ganh tị với em nữa. Giữa hai đứa em bây giờ chỉ có sự ganh đua học tập. Em hỏi Hạnh những bài mình chưa hiểu rõ. Ngược lại, đôi lần nó cũng hỏi em về một bài toán hóc búa. Nhỏ Ngân thường rủ em và Hạnh đi uống nước vào giờ ra chơi, vô tình tạo nên bộ ba mà cô Thục Viên rất hài lòng.

Thi học kỳ hai lại đến. Tuần lễ thi qua mau. Nhỏ Hạnh học đến xanh xao. Nhỏ Ngân thức khuya mắt có quầng thâm. Em cũng gắng hết sức mình.

Kết quả cuối năm học khiến em rất vui : ba đứa dẫn đầu lớp và được nhận thưởng lần lượt là nhỏ Hạnh, em và nhỏ Châu. Nhỏ Ngân cũng làm được kỳ tích : xếp hạng tám trong lớp !

Mẹ em nhận tin, sung sướng đến không cầm được nước mắt. Em ôm mẹ mà nhớ lại buổi sáng ngày tựu trường. Mới đó mà một năm học đã qua đi...

Chương 6

Lớp chúng em được lãnh thưởng xong đã lâu. Nhưng bà giám thị không cho chúng em về trước. Bà bảo khi nào lễ phát thưởng chấm dứt, tất cả mới được về một lượt.

Đợi lễ phát thưởng xong xuôi thì biết đến chừng nào ? Bởi vì sau mỗi lần phát thưởng cho một liên lớp, lại là một màn văn nghệ. Em nóng ruột lắm. Nhận được điện báo của em, ba em lập tức điện trả lời sẽ thu xếp về nhà vào đúng ngày em đi lãnh thưởng và sẽ có quà đặc biệt cho em. Em liều đến bên bà giám thị :

- Thưa cô, cô cho em về trước đi cô.

Bà giám thị lừ mắt hỏi :

- Có việc gì ?

Em ấp úng rồi đáp liều :

- Thưa cô... nhà em có ... giỗ !

Em rùng mình khi nói điều dối trá ấy. Nhưng, bà giám thị lại tin là sự thật và em được cho về.

Chỉ có mẹ em đứng đợi em trước hiên. Em ôm gói phần thưởng bao giấy bóng kiếng màu vàng, cột nơ đỏ trao cho mẹ và hỏi :

- Ba về chưa hả mẹ...

Mẹ lắc đầu :

- Chưa Hương à. Từ sáng tới giờ, mẹ chờ cả ba lẫn con. Thôi, mình vào nhà đi Hương...

Em vừa đi bên mẹ vừa nói :

- Nếu ba không về thì buồn ghê phải không mẹ. Hư cả dự định của mẹ con mình...

Em đến bên bàn học, lấy ra cuốn tập có chiếc lá thuộc bài. Theo lời bàn của mẹ, em đã viết sẵn dòng chữ : "Ba ơi ! Con đã biết sự thật rồi. Ba nói dối con bấy lâu nay. Con bắt đền ba đấy."

Không có ba, hàng chữ trở nên vô nghĩa !

*

Ba hôm sau ngày hẹn, ba em vẫn chưa về. Mẹ em bồn chồn lo lắng, định nhờ cô Thục Viên coi chừng nhà giúp để hai mẹ con lên công trường hỏi thăm ba.

Nhưng, một chiếc xe díp của công trường xây dựng đã dừng lại trước cổng nhà em vào buổi sáng hôm ấy. Mẹ con em cùng chạy ra. Không thấy ba em mà chỉ có bác Kiên, giám đốc công trường cùng hai chú nữa. Nét mặt ba người như đang suy nghĩ ghê lắm. Mẹ em hỏi :

- Có tin của nhà tôi phải không anh Kiên ?

- Vâng.

Giọng bác Kiên giám đốc như hụt hơi. Em thấy bác lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán. Mẹ em cũng nhận ra điều khác thường nơi bác Kiên. Mẹ hỏi dồn :

- Anh làm tôi lo quá. Có chuyện gì xảy ra cho nhà tôi phải không ? Anh ấy đã hứa về ngày con Hương lãnh thưởng. Anh ấy có thất hứa bao giờ đâu...

Bác Kiên đứng lại giữa sân. Em thấy hai chú đi theo bước tới phía sau lưng mẹ em như chuẩn bị làm gì. Bác Kiên nuốt khan, giọng nghẹn lại :

- Thưa chị, tôi rất buồn phải báo tín với chị và cháu Hương là... anh nhà bị tai nạn...

Mẹ em chỉ kêu được hai tiếng "Trời ơi" rồi ngất đi. Hai chú đi theo bác Kiên vội đỡ mẹ em vào nhà, còn bác Kiên thì ôm lấy em khi bác ngồi thụp xuống :

- Tội nghiệp cháu ! Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng ba cháu vẫn không qua khỏi...

Em mở to đôi mắt. Bác Kiên vừa nói gì ? Không ! Bác nói dối. Ba cháu sẽ về với mẹ con cháu...

*

Ba em đã trở về.

Ba em về nhà, nằm đó, rồi đi.

Đồng nghiệp, bạn bè, bà con... tới tiễn ba em đi lần cuối trong đời. Mẹ em ngất đi, tỉnh lại mấy lần trong tay cô Thục Viên. Lúc sắp hạ huyệt, khi bác Kiên đọc điếu văn, mẹ em lại ngất.

Em không hiểu nổi mình. Bỗng dưng em bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong khi mọi người lo cứu tỉnh mẹ em, em ôm gói phần thưởng của mình đến bên quan tài ba, đặt lên đó. Cho tới lúc này em mới khóc được.

Ba ơi ! Con không có vinh dự trao tận tay ba phần thưởng của con, thì thôi vậy, con trao đến ba vào giờ phút cuối cùng này. Ba ra đi, ba linh thiêng xin phù hộ cho mẹ con được khỏe mạnh, phù hộ cho con có nhiều nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Con hứa lần cuối cùng với ba : con sẽ là một học sinh giỏi như ba mong muốn.

Em ngước lên nhìn tấm ảnh của ba em đặt gần đó. Nụ cười của ba trong ảnh tươi và rạng rỡ hẳn lên. Ba đang cười với con phải không ba ?

Mẹ em đã tỉnh lại. Người ta cũng bắt đầu hạ huyệt quan tài ba em. Em bốc một nắm đất đặt vào bàn tay gầy guộc, run rẩy của mẹ em...

Phần Cuối Truyện

Cô nữ sinh ấy nổi tiếng là học giỏi và ngoan. Liên tiếp nhiều năm, năm nào cô cũng đoạt giải thưởng học sinh xuất sắc nhất trường.

Thế nhưng trong giờ thi học kỳ hôm nay, giáo viên gác thi bắt gặp cô nữ sinh ấy mở tập lén xem. Ông hỏi khi tới bên cô :

- Em đang làm gì vậy ? Đưa ngay cuốn tập cho tôi coi !

Cả phòng thi ngừng làm bài, nhìn sững cô nữ sinh. Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến người học giỏi nhất trường lén mở tập trong giờ thi.

Giáo viên gác phòng thi cầm cuốn tập lên xem. Cuốn tập được bao một lớp giấy bóng mờ màu xanh đã cũ. Ông lật tập ra, ngạc nhiên thấy cuốn tập toàn giấy trắng đã ngả vàng. Ở một trang gần giữa tập có một chiếc lá trắc bá diệp, một dòng chữ "Ba ơi ! Con đã biết sự thật rồi. Ba nói dối con bấy lâu nay. Con bắt đền ba đấy !"

Dòng chữ cuối trang có nét cứng của đàn ông. Dòng chữ ghi một cái tên : Hoàng Bảo Hương !

Cô nữ sinh Hoàng Bảo Hương đang ôm mặt khóc nức nở !

Biên Hòa 1970

(Viết lại 1993)

N.T.H.