Hành tinh mắt ma

Truyện Khoa Học Giả Tưởng

(Đăng nhiều kỳ trên báo Ngàn Thông)

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

                                                        Chương 5 & 6 

   Chương 7 (hết)

Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy

----------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

AZW3

EPUB

MOBI

Chương 1

Khởi Hành

Nghĩ lại ngày khởi hành lên hành tinh "Mắt Ma", tôi không khỏi giật mình. Đó là một ngày vào đầu mùa xuân năm 2084. Thế mà đã hơn bốn trăm năm rồi đấy! Con số nầy quả thực có một ý nghĩa. Tôi có cảm tưởng như mới xảy ra hôm qua. 400 năm trôi đi như một giấc mơ. Nhũng kỷ niệm thật sinh động với nhiều mầu sắc tươi mát.

Tôi tên là ĐOÀN MẠNH. Hồi đó tôi vừa đúng 22 tuổi. Khi tôi còn cắp sách đến trường, những cuộc trắc nghiệm hướng nghiệp đã cho thấy là tôi có khiếu về khoa học không gian. Với sự thích thú sẵn có đồng thời với sự khuyến khích của bạn bè, tôi khởi sự thực hiện giấc mộng của tôi. Sau những năm đại học, tôi được tuyển vào Trung Tâm Không Gian Việt Nam. Niềm vui của tôi rất lớn mạnh và chân thật.

Những ngày tháng thực tập vất vả, khổ cực không làm mòn đi sự hăng say của tôi. Đối tượng mà Trung Tâm Không Gian đưa ra để thám hiểm là một hành tinh nằm trong một thái dương hệ. Mặc dầu hồi đó miền Nam và miền Bắc gặp cơn khủng hoảng chính trị nhưng trên lãnh vực khoa học lại có những hợp tác rất tốt đẹp.

Ngày 19 tháng 8 được chọn làm ngày khởi hành.

Tôi còn nhớ rất rõ những khuôn mặt của các bạn đồng hành. Nghĩ đến họ, tim tôi nhói lên. Tốt có, xấu có, mỗi người bạn mang một cá tính riêng. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng người một ở những trang sau.

Như trên tôi đã nói miền Nam và Bắc Việt Nam hợp tác trong việc thám hiểm không gian. Sự kết hợp này đã giảm bớt sự thất bại và nhất là tạo được sức mạnh khả dĩ đương đầu nổi với những tham vọng chiếm độc quyền không gian của các quốc gia lân bang.

Chiếc Thiên Nga II của chúng tôi thuộc loại tân kỳ và hoàn hảo nhất, như tượng trưng cho một thời đại oai hùng của nhân loại, biểu hiệu cho niềm tin tưởng con người có thể đặt chân lên bất cứ tinh tú nào. Nhắc đến phi thuyền Thiên Nga, không hẳn chỉ trong dĩ vãng mà ngày nay, mọi người đều cảm thấy kiêu hãnh.

Để đề phòng những cuộc phá hoại của bọn gián điệp, để giữ bí mật tuyệt đối cho chuyến bay, chiếc Thiên Nga II được để dưới hầm sâu trong lòng đất của Trung Tâm Không Gian. Chung quanh, ngoài những nhân viên thiện chiến còn có những hàng rào điện tử bảo toàn cẩn mật.

Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này, tôi có cảm giác như đang sống trên Thiên Nga II. Tôi còn nhớ những lần phi thuyền tròng trành khi có một người trong phi hành đoàn di chuyển mạnh hoặc thỉnh thoảng bị những mảnh vụn của các hành tinh bắn vào. Tôi nhớ cả những ngọn đèn trên trần phi thuyền khi tắt, khi sáng làm tăng sự hồi hộp của các con tim. Tôi cũng không quên những hơi nước mầu xanh nhạt bám trên mặt màn ảnh của máy trực hướng. Tôi như thấy rõ trước mặt những vùng đất bao la, hoang vắng, những thành phố chết... Tôi nhớ tất cả! Thế mà đã hơn 400 năm rồi!

Sở dĩ tôi dài dòng, không vào chuyện ngay là vì dĩ vãng quá đẹp. Như một giấc mơ!

Trước ngày khởi hành, tôi vẫn phải tới Trung Tâm Không Gian để y sĩ khám sức khỏe như thường lệ và để nhận những mật lệnh cho chuyến bay.

19 tháng 8 vào ngày thứ sáu, ngày định mệnh của chúng tôi. Sáng sớm, sau khi từ giã những người thân trong gia đình tôi ra xe vào Trung Tâm Không Gian. Đứa em gái tôi dặn với theo "anh nhớ đem về cho em một mảnh tinh tú nhé". Tôi mỉm cười gật đầu.

Vào buổi sáng, thành phố thật nhộn nhịp. Những chiếc trực thăng công cộng sà xuống bến đón nam, nữ học sinh đến trường... Tôi như muốn thu hết vào ký ức những hình ảnh thân yêu của Trái Đất này.

Tôi vào bằng cổng F, lối đi dành riêng cho phi hành gia. Trần Hùng, người bạn rất thân và cũng là bạn đồng hành của tôi chạy ra đón tôi. Mọi người trong Trung Tâm Không Gian làm việc hăng say. Tất cả được chuẩn bị và kiểm soát lại cẩn thận. Riêng chúng tôi cũng phải ôn lại những bài học, những động tác chính yếu về việc điều khiển phi thuyền Thiên Nga II. Không chỉ mình tôi mà tất cả những người khác đều lộ vẻ hồi hộp.

Bỗng ngọn đèn lớn nhất của Trung Tâm bật sáng. Ông Giám Đốc Trung Tâm xuất hiện. Khoảng chừng mười kỹ sư cũng tiến lại gần phi thuyền Thiên Nga II. Không ai nói một câu nào. Không khí căng thẳng bao trùm toàn diện. Tôi hơi choáng váng. Nhìn những bộ mặt câm lặng của các người chung quanh, tôi thấy khó chịu. Tự nhiên tôi muốn lên tiếng. Tôi nghĩ một câu nói nào đó trong lúc này cũng đủ làm dịu phần nào thần kinh.

- Đoàn Mạnh, sửa soạn đi chứ.

Tôi giật mình rồi làm theo lời người bạn một cách máy móc. Nhưng không hiểu sao, tôi như linh cảm thấy một cái gì bất thường sắp xảy ra. Sự có mặt bất ngờ của ông Giám Đốc Trung Tâm chắc phải mang một ý nghĩa đặc biệt. Tôi nói điều này với các bạn, nhưng thật lạ, không được ai chú ý. Họ vẫn tiếp tục sửa soạn hành trang. Tôi ngồi xuống một cái ghế dựa, cố gắng tập trung tư tưởng. Nỗi nghi ngờ dấy mạnh trong tôi. Một vụ phá hoại? Một cuộc phản gián? Tôi liên tưởng tới việc dò thám của một quốc gia địch. Trong cuộc chạy đua lên không gian, ai khôn khéo thì thắng ; chỉ một sơ ý nhỏ cũng đủ đưa tới thảm bại.

Trần Hùng từ ngoài đi vào ; khuôn mặt nặng. Thấy vậy, tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy Hùng?

- Chương trình thay đổi!

- Thay đổi? Sao vậy?

- Rồi sẽ biết.

Hùng cũng tìm một ghế ngồi. Những người trong phòng nhốn nháo. Tin đồn lan rộng. Những lời bàn tán sôi lên. Những con mắt băn khoăn. Bên ngoài nhộn nhịp khác thường. Sự căng thẳng lúc đầu tăng lên cao độ. Chúng tôi chờ đợi.

Qua cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông tới tiếp xúc với vị Giám Đốc Trung Tâm và các kỹ sư. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi. Thân hình trung bình ; tóc đã hơi bạc trắng, xõa xuống trán. Trong tay, ông ta ôm một chồng giấy tờ. Tôi đoán có lẽ là hồ sơ liên quan đến chuyến bay. Ít phút sau, ông ta tiến về phía phòng phi hành gia. Chúng tôi rẽ ra cho ông ta vào. Nhóm kỹ sư lúc nãy theo sau. Im lặng. Rất tự nhiên, ông ta kéo ghế ngồi rồi lật chồng giấy ra. Tôi có dịp nhìn rõ ông ta hơn : một khuôn mặt xương xương, lạnh lùng ; hai con mắt sáng quắc như có lửa ; lông mày rậm ; nước da hơi đen, nhưng khỏe... Ông ta ngẩng mặt lên, nhìn chung quanh rồi nói:

- Tôi là NGUYỄN BÂN!

Nguyễn Bân? Tôi ngạc nhiên. Đây là Nguyễn bân? Người mà tôi vẫn thực hiện những chỉ thị mà không bao giờ được diện kiến? Vị bác học lỗi lạc mà người Việt Nam không ai lại không biết tên, cảm phục về tài trí, về tinh thần đam mê khoa học, về những kết quả nghiên cứu không gian? Nguyễn Bân, cha đẻ của chương trình Thiên Nga hiện ngồi đây?

Mắt của ông ta, hay của Nguyễn Bân cũng vậy, như sáng hơn và có một uy lực. Từ tia nhìn toát ra một sự lôi cuốn, sai khiến. Bằng một giọng nói trầm, chững chạc, Nguyễn Bân đưa những người đối diện vào cơn gió lốc:

- Thưa quí vị, quí vị đã hiểu rõ chương trình "Nhân Loại Thăng Tiến" của chúng ta. Bằng mọi giá, con người phải được giải thoát khỏi những khó khăn về vật chất, kinh tế, đất đai... Sau những lần thí nghiệm, hôm nay chúng ta chính thức thực hiện mục tiêu đó. Đã hơn hai mươi năm nay, chính tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng một hành tinh trong chùm sao Ét-Na vì ở đó, tôi tin chắc cũng có những điều kiện sống như cuộc sống hiện hữu ở dưới đất này. Chúng ta sẽ sử dụng phi thuyền Thiên Nga II để đạt mục tiêu.

Chương trình chinh phục không gian của chúng ta dĩ nhiên không thoát khỏi sự dòm ngó của kẻ địch. Do đó giờ khởi hành được thay đổi chậm hơn một giờ, phi hành đoàn được chỉ định lại và phi thuyền Thiên Nga II cũng được trang bị thêm một số máy móc và dụng cụ tinh vi hơn.

Nghe đến đây những người trong phòng nhìn nhau thì thào một vài câu nói nhỏ.

Tiếng của Nguyễn Bân lại vang lên:

- Tôi sẽ đích thân điều khiển chuyến bay này. Còn phi hành đoàn gồm có kỹ sư Weng Ti, Đoàn Mạnh, Mai Thủy, Trần Hùng và Hoài Thu. Chừng nửa tiếng nữa, chúng ta sẽ khởi hành.

Phản ứng đầu tiên của tôi là:

- Tại sao lại có phái nữ trong chuyến bay này?

- Họ cũng có những điều kiện có khi còn hơn phái nam. Họ cũng đã được bí mật luyện tập như các anh.

- Trên phi thuyền không có... phòng riêng cho họ.

- Sẽ có trong giây lát.

- Nếu chúng tôi... từ chối chuyến bay?

Nguyễn Bân nhếch mép cười mỉm:

- Các anh phải tuân lệnh!

- Thú thật tôi không tin những lý thuyết không gian của ông. Cuộc thí nghiệm chuyến bay đầu tiên đã thất bại. Điều đó ông biết hơn ai hết. Tôi sẽ không...

Giận dữ, Nguyễn Bân cắt ngang câu nói của tôi. Mặt ông ta đỏ gay. Tia mắt gắn chặt vào mắt tôi:

- Hãy nghe kỹ tôi nói đây, Đoàn Mạnh. Dù sao chúng ta cũng sắp khởi hành, tôi không muốn giấu các anh điều gì nữa. Chương trình hoạt động của chúng ta thực ra trên Trung Ương không biết rõ hay nói đúng hơn những báo cáo do tôi đại diện Trung Tâm trình lên chỉ có tính cách "che mắt" mà thôi. Tất cả các kỹ sư dưới quyền tôi đã phải tuyên thệ tuyệt đối giữ bí mật. Ai bất tuân sẽ bị hạ sát ngay. Tuy nhiên không có gì đáng tiếc xảy ra. Người nào cũng thi hành phần vụ của mình với một tinh thần hăng say và trách nhiệm. Họ chấp nhận sự hy sinh đó chỉ vì hiểu rõ mục đích cao đẹp, dù nguy hiểm của chuyến bay này. Đoàn Mạnh, Trần Hùng, hôm nay tôi cho các anh một vận may đặc biệt để tự cứu lấy mình, cho các anh một vinh dự đi tạo một thế giới mới cho nhân loại. Đối diện với lý tưởng đó, tôi nghĩ chúng ta phải coi mọi hiểm nguy sẽ không nghĩa lý gì.

Trần Hùng như sống trong một cơn ác mộng. Với một dáng điệu lo âu Hùng cất tiếng hỏi:

- Như vậy là chúng ta sẽ không... trở về trái đất nữa?

Nguyễn Bân dường như không muốn kéo dài cuộc tiếp xúc này nữa vội trả lời:

- Những chi tiết các anh sẽ được thông báo trên đường bay!

Sau câu nói của Nguyễn Bân, các kỹ sư tiến lại bao quanh hắn như để bảo vệ thủ lãnh. Chúng tôi hiểu nếu có một cử chỉ hay một lời nói chống cự nào, bọn họ sẽ hạ chúng tôi ngay. Sự kiện xảy ra quá đột ngột, quá mau lẹ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chợt tôi nhận thấy nhiều người trong bọn họ rút trong túi áo ra loại súng phát tuyến. Chưa kịp phản ứng gì, chúng tôi đã bị những luồng ánh sáng điện tử làm tê liệt toàn thân. Không ai biết gì nữa.

*

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi mới biết phi thuyền đã bay vào quỹ đạo được ba ngày. Bên trong phi thuyền tôi thấy máy móc, vật dụng đều khác lạ với những gì chúng tôi đã từng thực tập. Đến ngày thứ mười một, lần đầu tiên Nguyễn Bân mới xác định với chúng tôi nơi phi thuyền hạ cánh : Hành Tinh Mắt Ma! Nói tới danh từ này mặt hắn như chiếu rọi một ánh sáng lạ kỳ. Trong những ngày qua, Nguyễn Bân và tên Weng Ti (một người Việt gốc Hoa) luôn luôn giam mình trong phòng điều khiển. Thỉnh thoảng Nguyễn Bân cũng cho gọi tôi hay Trần Hùng vào để trao cho vài công việc như kiểm soát các lượng kế hay lập những đồ biểu. Mai Thủy và Hoài Thu cũng lại giúp chúng tôi. Hai cô gái này trong những ngày đầu có vẻ xa lạ, rụt rè, nhưng dần dần tỏ ra rất dễ thương. Tuy nhiên tôi cũng chưa có dịp tìm hiểu họ.

Chung quanh phi thuyền, qua một ống kính tròn tôi thấy lấp lánh những vì tinh tú. Cảnh vật tuyệt đẹp. Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị vũ trụ bao la lôi cuốn.

Đến ngày thứ mười lăm, khi chúng tôi đang ngồi dùng bữa thì Nguyễn Bân và Weng Ti bước ra với một dáng điệu mệt mỏi. Họ ngồi xuống cạnh chúng tôi. Nguyễn Bân đòi một ly rượu mạnh. Hắn có vẻ già hẳn đi. Những nếp nhăn trên mặt hắn như hằn xuống sâu hơn. Hắn uống một hơi hết ly rượu:

- Thế là xong. Chúng ta đang trên đường tiến về Hành Tinh Mắt ma. Tôi đã điều chỉnh xong đường bay. Bây giờ đến lượt máy móc tiếp tục điều khiển phi thuyền.

Giọng nói của Nguyễn Bân nặng và khàn. Tuy nhiên khi nói đến hai tiếng "Mắt Ma" giọng hắn rung lên và khuôn mặt như toát ra một luồng ánh sáng mạnh. Tôi hỏi hắn:

- Hành Tinh Mắt Ma? Có phải đó chính là đối tượng trước đây của các cuộc thám hiểm không gian do kỹ sư Danh Đốc thực hiện?

Nghe tiếng "Danh Đốc", mặt Nguyễn Bân hơi cau lại. Hắn nhìn tôi với vẻ tức giận rồi trả lời gằn từng tiếng một:

- Không bao giờ có những chương trình thám hiểm không gian của Danh Đốc mà chỉ có một chương trình duy nhất của Nguyễn Bân mà Danh Đốc đã nhiều lần tính đánh cắp!

Thế rồi Nguyễn Bân nhắc lại câu chuyện dĩ vãng : Cách đây mười năm tên tuổi của Nguyễn Bân vang lừng khi Trung Tâm Không Gian Việt Nam công bố việc Nguyễn Bân khám phá ra Hành Tinh Mắt Ma qua chiếc vô tuyến viễn kính tối tân của Trung Tâm. Sở dĩ Nguyễn Bân đặt tên Mắt Ma vì hành tinh này khi biến khi hiện và chỉ phản chiếu ánh sáng vào ban đêm. Với một sức kiên nhẫn bền bỉ, Nguyễn Bân đã chứng minh được rằng trên hành tinh Mắt Ma cũng có những yếu tố cần thiết cho cuộc sống của con người. Một chương trình thám hiểm không gian được Nguyễn Bân hoạch định một cách rất cẩn mật. Trung Tâm Không Gian Việt Nam không từ chối bất cứ một phí tổn nào do Nguyễn Bân đề nghị...

- "... Ta sẽ thành công, Danh Đốc ơi..."

Tiếng Nguyễn Bân rít lên. Giọng nói đầy uất hận nhất là khi hắn nhấn mạnh chữ "Danh Đốc".

- ... Danh Đốc là một kỹ sư trẻ có nhiều triển vọng. Mặc dầu nó còn ít tuổi (chưa tới 30) tôi vẫn chọn nó làm phụ tá. Tôi đối đãi với nó như người ngang hàng và tín cẩn nó. Nói đúng hơn tôi thương nó. Nhưng thật ra tôi đã thương một con rắn độc! Nó biết là nếu vào phút chót có sự trục trặc nào nó sẽ thay thế chỗ tôi. Do đó nó đã hành động đê tiện : Áp ngày khởi hành...

Bỗng tiếng động cơ của phi thuyền Thiên Nga II ngưng chạy, rồi nổ lại, nhưng rất êm như tiếng vang từ xa vọng lại. Chúng tôi hoảng hồn, Weng Ti vội trấn an: "Không sao! Như vậy là dấu hiệu hoàn hảo rồi!"

Nguyễn Bân nối tiếp câu chuyện bị cắt quãng. Hắn hạ giọng, nói rất chậm. Mỗi tiếng như có âm vang không khác gì tiếng dội của một trái banh rơi trên mặt trống:

- Áp ngày khởi hành của phi thuyền Thiên Nga I, Danh Đốc mời tôi tới một căn phòng vắng. Vừa bước vào, tôi bị hai tên khác nhảy ra đánh vào đầu. Chúng dội nước cho tôi tỉnh lại rồi chích vào tôi một mũi thuốc mê cực mạnh. Thế là Danh Đốc khởi hành. Cuộc thám hiểm đó mang tên nó... Nhưng quí vị biết rồi chuyện gì xảy ra không?

- Một thảm trạng lớn nhất từ xưa đến nay trên không gian.

- Phải, 22 người chết! Biết bao phí tổn! Cả mười năm cố gắng!

- Người ta nói là có sự lầm lẫn trong việc tính toán?

- Chính tôi chịu trách nhiệm về việc tính toán.

- Và cả về... sự lầm lẫn?

- Phải.

Mặt Nguyễn Bân đanh lại. Hai con ngươi như bốc lửa. Hắn tiếp:

- Nhưng lầm lẫn cho... kẻ khác thôi, tôi đã tiên liệu trước. Với tôi không bao giờ có sự lầm lẫn. Nhưng tôi biết không thiếu gì những địch thủ bao vây chuyến bay đó. Không hẳn vì nghi ngờ sự phản bội của Danh Đốc, nhưng vì tôi muốn đề phòng tất cả những thủ đoạn, những tham vọng. Nhất định không ai có thể lên không gian mà thiếu sự hiện diện của tôi. Một trong những máy tính được đặt sai đi do sự cố ý của tôi và dĩ nhiên... chỉ mình tôi biết. Sau đó, quả thực sự việc xảy ra như tôi dự đoán. Chỉ ít phút sau khi được khai hỏa, phi thuyền Thiên Nga I nổ tung trên không phận Nam Hải. Các đài phát thanh, truyền hình đều ngưng hết chương trình để thông báo một "tai nạn không gian".

- Nguyễn Bân! Đó là một vụ mưu sát!

- Danh Đốc là một người xấu, mù quáng vì tham vọng. Chẳng qua đó là một hình phạt cho nó mà thôi.

Nguyễn Bân ngừng nói, đưa mắt dò xét những người đối diện.

- Thôi dù sao câu chuyện cũng đã thuộc về dĩ vãng. Hãy trở về hiện tại. Chắc mọi người đã quan sát phi thuyền của chúng ta?

- Các phòng đều trống.

- Đúng đấy Trần hùng ạ. Thiết tưởng đã đến lúc tôi cần cho mọi người biết rõ nhiên liệu dành cho phi thuyền Thiên Nga II này chỉ bằng phân nửa số nhiên liệu cho Thiên Nga I. Bởi vì phi thuyền của chúng ta cần phải nhẹ và nhất là còn dành chỗ cho những vật dụng khẩn thiết khác, hơn nữa một cuộc thám hiểm không gian có tính cách... lén lút như thế này có nghĩa là...

- Trời, Nguyễn Bân!

- Phải, Trần Hùng, có nghĩa là chúng ta phải tự túc. Chẳng hạn chúng ta sẽ lợi dụng sức hút của các hành tinh, do đó phi thuyền của chúng ta sẽ rơi từ tinh tú này đến tinh tú khác. Các động cơ của phi thuyền ngừng chạy nhiều chừng nao hay chừng đó. Hành trình của chúng ta sẽ vô cùng phức tạp, vô cùng nguy hiểm và vô cùng... lâu dài. Theo chương trình mà chúng ta đã được huấn luyện ở Trung Tâm Không Gian, Thiên Nga II sẽ đáp xuống hành tinh Mắt Ma sau 10 năm bay... thì nay chúng ta sẽ mất khoảng 300 năm!

Nguyễn Bân nhếch mép cười. Nụ cười kỳ lạ làm chúng tôi ngột ngạt.

- Quí vị có biết trong ca-bin 4 kia chứa gì không?

- Cửa khóa mà!

- Chứa sáu máy giảm nhiệt kế. Loại máy này thời Danh Đốc chưa có. Những máy đó sẽ giúp chúng ta ngủ suốt ba thế kỷ để quên... đường dài!

Nguyễn Bân đứng lên ra lệnh:

- Mời tất cả lại đây!

Các bạn đồng hành của tôi như những kẻ mất hồn đứng lên theo Nguyễn Bân. Mai Thủy xinh đẹp, Hoài Thu dễ thương giờ đây không khác những con chim ủ rũ vì sức thôi miên của đối phương. Trần Hùng đưa mắt nhìn tôi ngơ ngác. Riêng tôi, tôi chỉ thấy mầu đen trước mặt và tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng Nguyễn Bân là một thằng loạn óc?

Weng Ti đã đưa tay ấn chiếc nút mầu đỏ trên cửa ca-bin 4.

Chương 2

Tiếng Chim Hót

Nguyễn Bân không loạn óc, trái lại rất sáng suốt, ý thức rõ rệt những gì mình làm.

Chúng tôi đã lấy lại được sức khỏe. Dường như tôi không nhớ nổi giấc ngủ đã kéo dài trong bao lâu. Tôi chỉ thoáng nhớ là toàn thân bị tê đi khi chiếc giảm nhiệt kế đưa vào miệng tôi một thứ nước "si rô". Sau đó tôi không biết gì nữa.

Mai Thủy, Hoài Thu tỉnh dậy trước nhất. Tôi và Trần Hùng mở mắt đúng lúc hai nàng chỉ tay vào màn ảnh vô tuyến reo lên : "Hành Tinh Mắt Ma!". Quên hết những việc đã xảy ra, chúng tôi chạy lại : Hành Tinh Mắt Ma như một viên ngọc thạch lấp lánh hay đúng hơn giống một trái banh đỏ rực di động giữa những tinh tú khác. Mắt Ma rực sáng như chứa đầy lửa.

Nguyễn Bân từ trong phòng Định Hướng bước tới. Khi nhận ra Hành Tinh Mắt Ma, Nguyễn Bân ngây ngất. Bằng một giọng trầm, Nguyễn Bân nói như run run : "Trời! Mắt Ma! Đẹp quá!". Tôi thấy từ trong khóe mắt Nguyễn Bân, nước mắt ứa ra.

Weng Ti cho chúng tôi hay là trong ba thế kỷ vừa qua y và Nguyễn Bân đã thức giấc hai lần để điều chỉnh hướng bay. Weng Ti cũng giải thích mặc dầu thời gian dài nhưng thể xác của chúng tôi chỉ già đi bằng thời gian một tháng ở trái đất..

 ... Và bây giờ, phi thuyền Thiên Nga II bay chung quanh hành tinh Mắt Ma để tiến vào quĩ đạo. Say sưa với thành quả, Nguyễn Bân nghiên cứu ngay những hiện tượng phát khởi từ hành tinh Mắt Ma. Nguyễn Bân xác nhận những gì mà trái đất trước kia vẫn gọi là giả thuyết nay trở thành sự thật : có dưỡng khí, thán khí, có đạm khí và nhất là có không khí. Không khí! Còn gì sung sướng cho bằng! Không ai trong chúng tôi giấu nổi cảm xúc. Không khí đem lại sự sống cho những sinh vật này!

Phía trên đỉnh hành tinh Mắt Ma, những đại dương, những đất liền hiện ra, nối nhau. Mắt Ma quả thực đẹp vô cùng! Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào khác để diễn tả?

Càng tới gần hành tinh Mắt Ma, chúng tôi càng khám phá ra những thung lũng, những đồi núi, những bình nguyên ; tất cả như đã hóa thành thủy tinh đông đặc, không khác gì những khối kim cương hay pha lê.

Trần Hùng như chợt thoát khỏi sự huyền ảo, đưa mọi người trở lại thực tế bằng một câu hỏi khô khan:

- Nguyễn Bân, phải những khối ngọc thạch kia là đất đai mầu mỡ cho việc trồng tỉa?

Nguyễn Bân đưa mắt hằn học nhìn Trần Hùng, người vừa chạm tới giấc mơ của hắn:

- Tôi đã khám phá ra những chứng tích của chất diệp lục tố.

- Nhưng đã 300 năm rồi!

Nguyễn Bân này không thể sai lầm, anh nên nhớ điều đó! Dù trên đó chỉ có một cao ốc, một thân cây... tôi cũng quả quyết được rằng con người có thể sồng được.

*

Đó là một hòn đảo.

Hòn đảo này hiện ra trên màn ảnh vô tuyến vào một buổi chiều. Nó như bềnh bồng trên những làn sóng trắng với một hình dáng tròn của một khối pha lê. Chúng tôi cũng nhận thấy ở một vài nơi trên hòn đảo những điểm mờ tối nằm giữa những đường viền. Qua ống thiên lý kính, chúng tôi tìm gặp những đồng bằng, rừng núi, những dòng sông, bờ biển. Vì phi thuyền Thiên Nga II vẫn phải bay quanh hành tinh Mắt Ma nên hòn đảo tuyệt diệu khi ẩn khi hiện như đùa rỡn, như hứa hẹn, như mời gọi chúng tôi...

Phải mất hơn bốn ngày nữa phi thuyền Thiên Nga II mới tiến lại được gần hành tinh Mắt Ma. Nguyễn Bân, Weng Ti đã chọn xong một địa điểm thuận tiện cho Thiên Nga II hạ cánh.. Tuy nhiên khi Thiên Nga II lách qua những rặng núi để hướng về bãi đáp thì thân xác của chúng tôi như trông đợi một sự gì khủng khiếp sắp xảy ra. Weng Ti điều khiển phi thuyền... Và rồi Thiên Nga II đã đáp xuống hành tinh Mắt Ma an toàn, không gặp một nguy hiểm nào như chúng tôi đã lo sợ. Tuy nhiên chưa ai dám ra khỏi phi thuyền. Giây phút khắc khoải vẫn kéo dài. Chúng tôi phải dành hai tiếng đồng hồ để nghiên cứu khí tượng. Kết quả đã đưa tới phép lạ sau : Bên ngoài đang là thời gian ban ngày ; nhiệt độ : 26°C ; áp lực không khí : 860 mi-li-ba và có gió hiu hiu thổi.

Nguyễn Bân ra hiệu cho mọi người sửa soạn rời phi thuyền Thiên Nga II.

*

Tôi còn nhớ khi vừa đặt chân xuống hành tinh Mắt Ma tôi bị choáng váng. Đầu óc tôi quay quay giống như hồi còn nhỏ lần đầu tiên tôi uống trộm một ly rượu thuốc của ông tôi. Tôi ngã quỵ xuống. Một cảm giác ấm ấm hiện ra dưới bàn tay của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết nơi phi thuyền hạ cánh không phải là một bãi cát mịn như mọi người đã nghĩ mà là một thảm cỏ rêu mầu vàng nhạt, óng ánh ; rêu mọc dầy đặc đến độ không bị lún xuống dưới trọng lượng của thân thể chúng tôi... Ánh sáng ở đây rất dịu. Tôi hít mạnh. Không khí nhẹ và thơm như phảng phất mùi hoa. Chúng tôi, ai cũng ngây ngất trước cảnh vật mới lạ. Niềm vui trọn vẹn dâng cao trong tâm hồn mọi người. Tuy không ai lên tiếng, nhưng trong thâm tâm, tôi đoán người nào cũng thầm nói : "Chúng ta tin rằng sẽ sống hạnh phúc, sung sướng trên hành tinh tuyệt diệu này".

Cho xuống một vài vật dụng cần thiết xong, chúng tôi khởi sự cuộc thám hiểm.

Tôi dắt tay Mai Thủy, Trần Hùng đi cạnh. Hoài Thu luôn miệng tươi cười. Chúng tôi tiến tới trên triền thảm rêu thoai thoải. Những bước chân đi không để lại một dấu vết.

Phía sau lưng chúng tôi, Nguyễn Bân đang nói chuyện với Weng Ti. Khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ. Những ánh mắt phản chiếu niềm sung sướng.

Đi được một quãng xa, chúng tôi thấy có cây cối. Ai cũng như bị loài thực vật đó thôi miên. Niềm vui dâng lên cao độ. Những bụi rậm, những cây non và xa hơn những thân cây lớn như mọc lên từ ảo ảnh. Mỗi loại mang một hình dáng khác nhau : có thứ giống như chiếc vương miện, có thứ vươn lên như một đường xoáy ốc, có thứ tỏa ra hình cánh quạt... Tất cả đều mang mầu sắc tươi.

Những bông hoa, trái cây cũng hiện ra khắp nơi. Phong cảnh thật diễm tuyệt. Có lúc tôi tưởng đây không phải là sự thật mà trong giấc mơ.

Chúng tôi đi mãi, đi mãi. Một điều lạ : Không ai cảm thấy mệt mỏi hay nói đúng hơn không ai còn ý thức về trọng lượng của thân xác mình. Trên hành tinh này, người chúng tôi nhẹ hơn ở trái đất nhiều. Càng đi chúng tôi càng cảm thấy ngây ngất. Rồi, một cảnh tượng khác nữa hiện ra : trước mắt chúng tôi, một giòng suối nhỏ uốn chảy giữa những bụi cây. Nước trong mầu xanh lơ. Trên bờ đầy những vỏ sò lấp lánh như thủy tinh. Mai Thủy đòi tôi chọn một chiếc vỏ sò đẹp nhất để gài lên áo. Tôi chiều nàng. Tôi bắt đầu dành nhiều cảm tình cho "cô bé" có đôi mắt sáng vì sao và khuôn mặt xinh xinh này. Hoài Thu bắt chước và Trần Hùng cũng làm như tôi.

Tới một ngã rẽ, chúng tôi ngồi nghỉ. Qua những cành cây, tầm mắt chúng tôi bắt gặp những ngọn đồi xanh xanh mầu cỏ. Vui miệng, chúng tôi bắt đầu đặt tên cho từng ngọn đồi, từng loại cây. Dĩ nhiên ai cũng muốn những vật trên hành tinh mang tên mình. Nhưng hoa lá, đồi núi thì nhiều mà tên người thì ít nên chúng tôi lại lấy cả những kỷ niệm hay những tên của thực vật và cao nguyên ở dưới đất mà gắn cho những loại trên hành tinh. Đây thung lũng Tình Yêu, kia ngọn đồi Tưởng Nhớ, dòng suối Tiên... và này hoa Thiên Lý, hoa Dạ Lan, Pensée...

Khi tiếng nói chuyện, tiếng cười của chúng tôi ròn tan thì bỗng một tiếng chim hót vang lại. Không ai bảo ai, mọi người đứng ngay dậy, ngơ ngác tìm quanh. Một phép lạ đến với chúng tôi. Một dấu hiệu của sự sống. Tiếng chim hót lại nổi lên. Len qua cây cỏ, chúng tôi hướng về nơi phát xuất tiếng hát đó. Trên một cành cây cao, một con chim có bộ lông vàng óng đang ngân giọng. Chúng tôi lắng nghe, sung sướng. Tuy nhiên người mừng hơn cả là Nguyễn Bân. Dường như không đè nổi tình cảm, Nguyễn Bân quay nhìn chúng tôi, mắt sáng rực, nói gần như la:

- Một con chim!

Nghe động, con chim vỗ cánh bay. Mai Thủy tiếc:

- Uổng chưa? Thủy thấy nó giống loại hoàng yến ở trái đất.

Không để ý tới lời của người đối diện, Nguyễn Bân say sưa nói:

- Một sự lạ! Không hiểu nổi! Thú thật trước đây, tôi còn nghi ngờ trên hành tinh này có sinh vật ; vận may thật mỏng manh. Nhưng bây giờ... mọi người suy nghĩ đi... một sự lạ... một con chim...

Dáng điệu diễn tả của Nguyễn Bân làm chúng tôi bỡ ngỡ. Suốt từ khi đặt chân lên hành tinh Mắt ma, chưa lần nào tôi thấy Nguyễn Bân để lộ tình cảm. Những loại cây, hoa, trái lạ và đẹp thế kia mà Nguyễn Bân vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại quá xúc động trước một con chim.

Vẫn như kẻ xuất thần, Nguyễn Bân đưa mắt nhìn lên cành cây, rồi hướng về khoảng không vô tận. Tôi không thể nào quên được nét mặt lúc đó của Nguyễn Bân : Những nếp nhăn trên trán in hoằn xuống ; nước da xám lại ; cặp mắt mở lớn như sợ hãi trước một viễn tượng kinh hoàng ; ánh nhìn gắn chặt vào một điểm mà những người đứng gần không ai nhận ra. Nguyễn Bân đứng bất động như vậy rất lâu. Mai Thủy sợ, nắm lấy tay tôi. Không ai dám cử động mạnh hay quay đi. Không khí nặng, căng thẳng.

Bỗng một tiếng cành cây gẫy lôi mọi người trở về thực tại. Tiếng sột soạt trong cỏ tiến lại gần. Chúng tôi rút súng điện tử. Hơi thở như đứt trong lồng ngực. Mai Thủy, Hoài Thu nấp sau thân cây. Chờ đợi. Một vật hay một người? Điềm lành hay dữ? Một tai biến sắp đến? Tiếng động gần hơn. Các họng súng đưa lên...

Xem tiếp chương 3 & 4