Hồ Sen Voi Phục - Chương 5 & 6

Chương 05

Đến địa đầu huyện Thanh Chương, mọi người mới hoàn toàn vững bụng. Không sợ quân theo, cũng khỏi lo bị đánh úp. Lại còn yên trí được nghỉ ngơi ăn uống.

Vì đã được tin báo trước nên quan huyện sở tại tổ chức cuộc đón tiếp thật chu đáo. Từ vua quan đến lính tráng, ai nấy đều có chỗ nghỉ chân tươm tất. Riêng đối với vợ chồng quan thầy cũ, ông huyện cố mời về tư thất để những giờ khắc nghỉ ngơi được thoải mái và ấm cúng. Trước cung cách niềm nở của họ Châu, vị nữ tướng họ Bùi tỏ ra hài lòng lắm.

Cẩn thận, Trần Quang Diệu căn dặn các tướng cạnh:

- Về đến đây, kể ra cũng đã tạm ổn. Tuy nhiên các ông nên nhớ đêm hôm vẫn phải tiểu tâm phòng bị. Nhất là chớ nên quá chén.

Một phó tướng thưa:

- Bẩm, tôi tưởng đã về đến đất nhà thì còn chi phải lo sợ nữa.

Diệu cười dễ dãi:

- Làm biếng như vậy không được đâu. Những tay cầm quân giỏi bao giờ cũng rình đánh vào lúc không ngờ nhất và vào chỗ cũng không ngờ nhất. Biết đâu đêm nay giặc chẳng tấn công trong khi chúng ta đang nhậu nhẹt hay là đã say bí tỉ!

***

Tiệc tẩy trần dọn lên thật là thịnh soạn. Quan huyện họ Châu thân rót rượu khuyên mời.

Quang Diệu thân mật nắm tay Văn Mẫn, kéo xuống ngồi cạnh.

- Ngồi xuống đây đi, ta cùng uống cho vui. À, tôi giao hẹn trước, mỗi người chỉ làm ba chén, rồi ăn cơm đấy nhé. Đủ để đỏ mặt thôi. Rượu nhiều không nên, ta còn phải đề phòng mọi việc bất trắc.

- Dạ.

Nâng ly lên chưa kịp uống, Diệu sực nhớ lúc nãy chỉ thấy bà huyện cùng cô con gái lên chào, còn cậu con trai thì vắng mặt.

Với giọng thân tình, ông thăm hỏi:

- À, thằng Tuệ con nhà ông bà dạo này làm ăn gì? Có khá không? Ở nhà hay đi vắng mà tôi không thấy?

Châu tri huyện hơi tái mặt, trả lời có vẻ lúng túng vì xua nay không quen nói dối:

- Dạ, bẩm, cháu nó thói nào vẫn tật ấy, lêu lổng hoang đàng, đã bỏ nhà ra đi đến hơn một năm nay, chẳng đoái hoài đến cha đến mẹ...

- Nó đi biệt tích à?

Châu cúi gầm mặt thở dài:

- Dạ.

Uống một hơi cạn chén, danh tuớng họ Trần khà một tiếng khoái trá khen:

- Ruợu cúc của ông ngon thật đấy. Nhưng ông ngâm cái chi mà tôi nghe như hơi đăng đắng. Không đuợc dịu như mọi lần.

- Dạ. Bẩm, tôi kiếm đuợc ít mật nhân ngâm thêm với bài thuốc truớc. Mật nhân có đắng thật, nhưng nó trị đuợc bệnh tê thấp một cách thần tình...

Ông tuớng gật đầu:

- Vậy cứ nên dùng. Nhất là bọn võ tuớng chúng tôi lăn lộn quá nửa đời nguời ở những sơn lâm chuớng khí chả mấy ai tránh đuợc cái bệnh tê thấp...

- Dạ.

Quay trở lại câu chuyện vừa khiến cho chủ nhà buồn bực, vị thuợng khách khuyên nhủ bằng những lời bộc trực:

- Ông Châu à, sinh con ai nỡ sinh lòng, ông cũng chả nên phiền làm chi. Duy có điều, trong thời buổi loạn ly này lòng nguời thay đổi thật khó luờng. Nhất là những kẻ đã cùng đuờng. Chúng có một lối thoát khỏe khoắn vô cùng là "theo giặc".

Trong khi nhà chủ có tật giật mình, cứ cúi gầm mặt xuống, vị khách quý vẫn vô tình khuyên nhủ tiếp:

- Chẳng phải là tôi có bụng nghi ngờ gì thằng con của ông đâu. Nhung chuyện đời biết sao mà bàn truớc đuợc. Nguời ta thuờng nói: "Giáo đâm đang hoàng dễ tránh, tên bắn lén khó luờng". Thật rất đúng. Nói giả dụ thằng con ông có bụng dạ nào, đố ông làm thế nào đề phòng cho siết đuợc.

Viên tri huyện hồi hộp, tuởng chừng như đã bị quan thầy đoán đúng tim đen. Để khỏa lấp sự nguợng nghịu cố hữu của những nguời bắt buộc phải giấu giếm khi không quen dối trá, ông đứng dậy lên tiếng gọi xuống nhà duới:

- Bà nó bảo con bưng tiếp đồ nhấm lên cho tôi nhé.

Không có tiếng đáp. Ô hay kìa, mẹ con nó chạy đâu rồi nhỉ?

Chưa kịp ngạc nhiên, ông đã thấy đầu óc choáng váng. Cũng bình rượu này, mọi ngày uống gấp đôi gấp ba vẫn tỉnh táo, sao bữa nay mới có ba chén đã chân tay bải hoải, phải vịn vào ghế mới đứng vững?

Bùi phu nhân là một nguời vô cùng tinh tế. Từ lúc vào tiệc đến giờ bà không bỏ sót một lời nói, một cử chỉ lúng túng của chủ nhân cũng như những lúc ông biến sắc.

Tửu luợng của bà rất cao, lúc vui đối ẩm với chồng cả bình chưa thấm tháp. Vậy mà bây giờ đã thấy mắt hoa, nguời hơi lảo đảo.

Bà nắm tay chồng khẽ bảo:

- Xem chừng không khéo chúng ta trúng phải thuốc mê.

- Phải rồi. Tôi đã hơi có ý nghi. Không ngờ lại là sự thật!

Ông cố đem hết ý chí chống lại với sức thuốc đang hoành hành trong cơ thể.

Viên tri huyện vừa gục xuống góc nhà bất tỉnh thì có tiếng nguời từ duới nhà chạy lên hớt hải:

- Ông ơi! Ông có sai cái Tâm đi đâu không? Xưa nay có bao giờ nhà có khách mà nó dám bỏ bếp nuớc trống trơn thế này. Lạ quá ông ơi! Tôi chạy cùng khắp tìm đâu cũng không thấy nó.

Tới nhà trên bà huyện đứng chết sững truớc cảnh tuợng bi đát bất ngờ. Bà chưa kịp cúi xuống thử lay đánh thức ông chồng dậy thì từ duới sân vọng lên mấy tiếng con Vàng tru thê thảm.

Rồi con vật tinh khôn xồng xộc chạy lên đại sảnh, ngó mặt chủ sủa vang truớc khi cắn gấu áo lôi bà xuống sân.

Mất tinh thần, bà huyện để mặc cho con vật trung thành dẫn đi, không phản ứng.

Trong thời gian ngắn ngủi ấy, vợ chồng danh tuớng họ Trần kẻ truớc nguời sau, gục xuống bàn, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng thét tiếng la, truớc khi mê man hẳn.

Chập sau, họ tỉnh dậy thấy mình đã bị trói bỏ nằm còng queo duới đất. Dây trói bằng gân hổ, chắc vô cùng.

Một bọn đầu trâu mặt ngựa lục lạo khắp gian phòng. Cầm đầu là một tên mặt mũi sáng sủa nhưng dáng điệu nghênh ngang hống hách.

Tuởng ai xa lạ, chả hóa ra thằng Tuệ, con trai của ông bà huyện Mẫn. Thì ra chính tên du đãng loại có học này đã dắt giặc về. Thảo nào lão huyện cứ lúng ta lúng túng!

Ông quan sở tại đáng thương này vừa hồi tỉnh, đang lồm cồm bò dậy. Ô hay! Tai vạ xảy ra mau chóng đến thế kia ư? Đã tỉnh hẳn, ông ý thức đuợc ngay mối nguy hiện tại và cái trách nhiệm to tát của mình truớc biến cố do mình gián tiếp gây ra.

Có tiếng khóc thê thảm vọng lên như từ mạn cuối vuờn. Nghe văng vẳng lời kể lể. Trời oi! Đúng là tiếng vợ ông! Lại tai vạ gì nữa đây? Ông tự hỏi và linh cảm một bất hạnh to tát vừa giáng xuống nguời con gái ông. Bây giờ ông mới nhớ Tâm vắng mặt một cách đáng nghi ngại trong khi nhà đang có khách.

Ông giật mình thấy vợ đầu tóc rũ ruợi từ duới nhà xông lên túm áo thằng con trai, vừa đánh vừa xé, vừa chửi như một mụ điên.

- Mày giở trò khốn nạn để hại nguời. Sao mày còn nhẫn tâm bóp cổ chết em mày để bịt miệng? Quân tàn ác! Đồ mọi rợ!

Ông chồng từ từ buớc tới, giữ lấy tay vợ, kéo ra và khuyên giải bằng một giọng bình tỉnh bất ngờ:

- Thôi bà ơi! Việc đã dĩ lỡ rồi, khóc than cũng đến thế thôi. Bà phải để yên cho tôi bàn bạc với con nó xem có kế nào vẹn toàn không chứ.

Chả ai dám ngờ ông huyện trở mặt mau đến thế, trừ bà huyện đã thông cảm sau cái nắm tay can khéo của chồng.

Tự ái đuợc vuốt ve, cậu cả Tuệ dương dương tự đắc:

- Thầy biết điều sớm như vậy là phải. Con vẫn bảo dù sao thầy cũng là nguời sáng suốt, hiểu thời cơ.

- Ờ, anh bảo các ông ấy ra ngoài kia chốc lát. Thầy có một điều cơ mật cần bàn với anh ngay bây giờ.

Hất hàm ra hiệu cho đồng bọn tạm rút xuống sân, Tuệ hách dịch truyền:

- Nghe tiếng ta gọi, các chú mới đuợc lên, nghe.

Cẩn thận, ông huyện bảo vợ và con:

- Hai mẹ con hãy đóng giùm cửa nẻo lại cho thầy kẻo ở đây tai vách mạch rừng, không tiện.

Chiều ý nguời cha đã chịu thua mình một vố thật cay, Tuệ quay gót buớc ra phía cửa chính. Nhanh như cắt, ông Mẫn vớ lấy bình ruợu gần cạn trên mặt bàn ăn, vung lên và giáng thật mạnh xuống đầu thằng con "quý tử". Nghe tiếng gió, Tuệ vội nghiêng đầu tránh. Bình ruợu đập trúng một bên đầu và cổ y, vỡ tan tành, miểng rơi loảng xoảng. Tuệ gục xuống sau một tiếng rú rợn nguời.

Hai vợ chồng chủ nhà, vội chạy lại mở trói cho hai vị khách quý nằm duới đất theo dõi tấn kịch từ đầu chí cuối.

Quan văn và đàn bà có khác, họ lúng túng mãi chưa cởi đuợc mối nào, lấy dao cắt mãi cũng không đứt nữa.

"Ầm ầm ầm", cánh cửa thông xuống vuờn đã đuợc phá tan. Bọn đầu trâu mặt ngựa tràn vào, hăng hái thí cho vợ chồng ông huyện mỗi nguời mỗi nhát nằm quay đơ.

Tuệ mở mắt ra, khẽ la:

- Chớ có giết hai tên chánh phạm!

Trong khoảnh khắc, quên hẳn tình trạng bi đát của mình, hai cây cột chống trời của triều đại Tây Sơn ngậm ngùi rớt nuớc mắt xót thương cho nỗi bất hạnh to lớn của nguời cộng sự trung thành nhưng vô phuớc.

Riêng họ, những nguời suốt đời xông xáo trong chốn muôn quân nghìn ngựa vẫn không hề hấn gì, bây giờ bỗng thấy mình duờng như sắp chết đuối khi chẳng may lỡ đàng buớc hụt chân vào lỗ chân trâu nông choèn. Họ linh cảm thấy phen này nguy cơ thật lớn lao tuy bề ngoài tuởng như chẳng có gì đáng lo ngại lắm.

Chương 06

Tiếng khóa, tiếng xích sắt khua rổn rảng lôi kẻ sa cơ ra khỏi cơn mộng . Cửa ngục mở toang, viên giám ngục chạy vào khoanh tay báo:

- Bẩm, có quan Tiền quân muốn xin vào ra mắt.

- Vậy hả? Phiền ông mời vào.

Một viên võ tuớng mặt trắng râu dài ba chòm đen nhánh, dáng dấp phong lưu, thong thả buớc vào, vái chào rất lịch sự:

- Quan Thiếu Phó lâu nay vẫn đuợc mạnh giỏi đấy chứ?

Vị danh tuớng họ Trần khét tiếng một thời, nghiễm nhiên đáp:

- Cám ơn! Cám ơn ông Tiền quân, tôi vẫn đuợc… bình an. Chả mấy khi đuợc ông dời gót ngọc tới thăm, tôi vì bận tay vuớng chân không tiếp đón theo lễ nghi chủ khách đuợc, xin ông miễn trách cho nhé.

- Ủa!

Làm bộ ngạc nhiên, nguời tới thăm lớn tiếng gọi viên giám ngục vào sai mở trói cho ông chủ để ông tiếp khách cho thoải mái.

Nguyễn Văn Thành, tên vị khách quý, nói như tâm sự với nguời tử tội:

- Ông với tôi, chúng ta quen biết nhau kể cũng đã khá lâu. Đánh nhau cũng đã nhiều trận, nhưng chưa có lúc nào nói chuyện với nhau đuợc quá ba câu…

Trần Quang Diệu cuời ha hả tiếp lời:

- Ba câu trao đổi với nhau khi đối trận đâu có phải là những lời nói dễ nghe, phải không ông? Hôm nay ngày xuân mát mẻ, việc quân nhàn rỗi chắc cuộc đàm đạo có thể đuợc vững bền hơn… Ông quá buớc tới chỗ tối tăm ngột ngạt này, hẳn có điều chi dạy bảo?

- Vâng. Tôi muốn thưa với ông vài lời quan trọng. Kẻ nói cũng như nguời nghe đều cần suy nghĩ chín chắn. Bữa nay thư thả giá ông vui lòng uống với tôi vài chén ruợu thì hay biết mấy. Ông liệu xem có thể đuợc cùng chăng?

- Đuợc, đuợc. Đuợc lắm chứ. Chả mấy khi đuợc ngồi đối ẩm với “Tuớng quân hay ruợu”. Chà chà! Chắc chắn là đuợc uống ruợu ngon?

- Vâng. Ruợu chính tay tôi cất lấy. Và cũng chính tay tôi hạ thổ đủ một trăm ngày.

Quang Diệu nhích mép cuời châm biếm:

- Bữa tiệc hôm nay thú vị nhất ở chỗ chúng ta có thể phóng tâm uống cho thật say. Không còn có chi phải lo ngại nữa.

Lời nói bóng gió của con nguời tế nhị thoáng qua thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm cho kẻ đối thoại, tế nhị không kém, phải đỏ mặt. Cái mưu mẹo thấp hèn của tên Tuệ làm xấu lây tất cả những nguời đứng cùng một bên chiến tuyến với y.

Để đánh trống lảng, Thành quay ra gọi nguời nhà:

- Bưng vào đây. Bày biện cho tươm tất để quan Thiếu Phó cùng ta đánh chén.

Cả gia nhân “dạ“ lên một tiếng thật to rồi lễ mễ bưng vào một mâm thịnh soạn. Chiếc mâm cỡ lớn bằng gỗ dày sơn son thếp vàng. Trên chất đầy bát đĩa, phải một tay lực sĩ mới bưng nổi để nuớc canh không sóng sánh.

Quang Diệu thêm phục tên quân ít tuổi này có đôi cánh tay thật khỏe. Y cúi đầu so đũa, thoáng trông thấy mặt mũi cũng sáng sủa ra vẻ con nhà. Y kín đáo ngẩng mặt lên khi thấy vị “Tuớng quân hay ruợu” đang từ tốn và trịnh trọng đập tảng đất thó niêm chặt trên chiếc hũ sành. Vừa đúng lúc ông tuớng họ Trần chăm chú nhìn y.

Hai tia nhìn gặp nhau cùng sáng lên như điện và cùng nói rất nhiều.

Hơi ruợu phả ra thơm phức. Thành quay lại bảo tên nguời nhà lúc ấy đã bày biện xong, đang khoanh tay đứng hầu:

- Cho mày ra ngoài kia chơi. Tao còn uống ruợu ở đây lâu. Đến xế chiều hãy trở lại dọn dẹp mâm bát cũng đuợc .

Ruợu đuợc vài tuần, Thành nâng chén lên ngang mày, tấn công truớc:

- Chả mấy khi đuợc ngồi hầu ruợu tuớng quân mà tôi xin mạn phép đuợc coi là tri kỷ. Mời tuớng quân cùng cạn chén thứ ba này truớc khi nghe tôi nói vài lời tâm huyết.

- Tuớng quân cứ nói. Tôi xin lắng tai nghe.

- Vâng. Tôi xin trình bày với tất cả tấm lòng thành thật mong tuớng quân thông cảm. Từ truớc đến nay, tuóng quân vẫn là một ngôi sao sáng trên nền trời võ học nuớc nhà. Cả bạn lẫn thù đều công nhận tuớng quân là một trang tuấn kiệt đời nay. Chúa công từ tôi lâu vốn hâm mộ tài đức của tuớng quân, sớm tối chỉ mong đuợc nghe lời dạy bảo…

Diệu thẳng thắn lắc đầu từ chối:

- Không đuợc đâu ông.

- Sao vậy?

- Giản dị lắm. Vì chỉ có hai điều.

- Xin ông cứ cho nghe.

Nguời anh hùng thất thế đặt chén ruợu uống dở xuống thành mâm, ngó thẳng mặt kẻ đối thoại, nói rành rọt từng tiếng, mỗi tiếng như một lát đao báu chém sâu vào đá tảng:

- Điều thứ nhất là bình sinh tôi chỉ phục có một nguời. Và tôi may mắn đuợc thờ nguời ấy. Khỏi nói chắc ông thừa rõ đó là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ .

Thành vội cuớp lời:

- Nhưng nay ông ấy đã mất rồi. Vua Cảnh Thịnh đã bị bắt và mai kia đây chắc sẽ không ở trên dương thế nữa. Còn ai đâu mà ông cố chấp lấy chữ trung?

Quang Diệu cuời nhạt đáp:

- Tôi đã thờ nhà Tây Son thì phải sống chết với triều đại ấy, không thể làm tôi một ai khác đuợc.

Thành cố gặng hỏi:

- Thế còn điều thứ hai?

- À điều này thật sự hơi khó nghe một chút, nhất là đối với ông.

Thành ngạc nhiên gạt đi thật nhanh:

- Đối với tôi à? Vậy không hề chi . Có gì ông cứ nói thẳng, tôi quyết không giận ông đâu.

- Vậy thì đuợc, tôi xin nói thẳng. Tôi không phục “kẻ kia”. Ông ta thắng, chẳng qua là cơ may chứ không phải nhờ tài giỏi. Trời không tựa chúng tôi thì chúng tôi đành chịu. Và tôi thà chết còn hơn là chịu khuất kẻ mà tôi coi thuờng.

Thành thở dài, biết khó mà lay chuyển nổi con nguời có tấm lòng son sắt đang ngồi truớc mặt nghiễm nhiên coi sự sống chết không hơn một trò múa rối. Tuy nhiên, đã có chủ đích từ truớc ông ta chưa chịu lùi buớc.

- Thế ngộ nhỡ chúa công tôi tha chết cho ông thì ông tính sao?

Cuời nhạt Diệu đáp:

- Làm gì có chuyện đó. Tôi không dám nói tôi hiểu rõ tâm địa “nguời ấy” hơn ông. Nhưng tôi e ông quá quý mến tôi mà hoá ra lạc quan quá đấy. Dù sao tôi cũng trả lời rõ ràng câu hỏi của ông trong truờng hợp hi hữu đó xảy ra. Tôi sẽ “bịt tai bẻ kiếm” trở về quê nhà làm ruộng, thờ mẹ dạy con. Thề đến chết không lý đến việc hơn thua với ai nữa.

- Nghĩa là nhất định ông không chịu giúp đỡ chúa công tôi?

- Vâng nhất định!

- Thế còn lệnh đuờng? Không lẽ ông nỡ để…

Trong phút giây, họ Trần chợt hiểu. Thì ra mẹ già đã bị bắt, thảo nào thằng Dung có mặt ở nơi đây. Nếu không, ắt nó đã phải vào Gia Định cùng với Lê Đồng theo hầu cụ và trông nom bé Bạch Liên rồi.

Một thoáng mây buồn, một tiếng thở dài não ruột. Nhưng lời lẽ vẫn đanh thép:

- Mẹ tôi tuổi Tý, năm nay vừa chẳn tám mươi. Giá yên hàn tôi đuợc về chúc thọ Nguời thì sung suớng cho tôi biết mấy. Nhưng bây giờ, sự thể đã đến nuớc này thì tôi đành mang tội bất hiếu.

Làm bộ phẫn nộ, Thành rắn giọng trách:

- Ông nhẫn tâm để cho cụ thọ hình à? Lòng ông sắt đá như vậy đuợc sao?

- Mẹ tôi cũng như mẹ các ông, tùy ý các ông muốn xử sao cho phải thì xử .

Bầu trời u ám đuợc kẻ nắm chắc cái chết trong tay làm cho sáng sủa. Quang Diệu bàn sau một lúc trầm tư:

- Nguời ta không dám giết mẹ tôi đâu ông ạ. Tôi nói: Không dám, chứ không phải là không nỡ. Mẹ tôi như ngọn đèn truớc gió không biết tắt lúc nào, cần gì phải giết để cho thiên hạ, trong đó có cả nguời ngoại quốc chê cuời . Dân chúng dù theo ai chăng nữa, bao giờ cũng sáng suốt và nhớ dai lắm. Họ sẽ nhắc đến cung cách đối xử với những kẻ ngã ngựa khi Diệu tôi hạ xong thành Qui Nhơn. Nhớ để so sánh với cung cách nguời ta đối xử với mẹ Diệu khi Diệu sa cơ thất thế. Nhiên hậu mới đánh giá đuợc triều đại mới. Đó. Tôi nói vậy, ông cứ ngẫm mà xem có đúng không?

- Song còn lệnh ái thì sao? Tôi nghe nói cô Bạch Liên còn nhỏ, đẹp và thông minh lắm. Ông nỡ để cho lệnh ái lìa đời khi mới chớm buớc vào tuổi thanh xuân?

Một nụ cuời vừa tự nhiên vừa kiêu hãnh nở trên môi nguời cha xấu số:

- Ấy, nó chết về cái thông minh ấy đấy! “Kẻ kia” rất sợ những trang thông minh tài tuấn. Vì có thông minh tài tuấn mới biết cách lật nguợc thế cờ, xoay chuyển lại thời cơ! Mà “Nguời ấy” thì lúc nào cũng lo xa, lo hậu hoạn! Còn con tôi nó là con Trời con Phật chỉ muốn làm việc thiện hay đi tu. Nó thích theo hầu chúng tôi hơn là ở lại với những kẻ không ra gì.

Thành vờ than thở:

- Uổng quá nhỉ! Lại còn bà Thiếu Phó nữa chứ . Lệnh ái thì chưa rõ số phận ra sao, chứ quý phu nhân, theo tôi biết, thật khó thoát cực hình nếu ông không đổi ý.

Uống cạn một hơi chén ruợu mới rót đầy, danh tuớng họ Trần cuời rung cả phòng giam chật hẹp, khoái trá như đang bàn đến số phận một kẻ thứ ba không hề có một chút thân tình:

- Nhà tôi ấy à? Bà ấy còn cứng rắn hơn tôi gấp mấy lần. Ngoài Đức Quang Trung hoàng đế và kẻ hèn này ra, bà ấy coi trong thiên hạ không ai vào đâu cả. Nói chi đến chuyện hàng với chẳng hàng!

- Tôi sợ cái chết của bà không giản dị và chóng vánh nhu ông tuởng đâu.

Thản nhiên nhưng cuong quyết, Quang Diệu nói như tâm sự với một nguời tri kỷ:

- Vợ chồng chúng tôi thương dân mà không hiếu sát nên sống chúng tôi làm tuớng, chết chúng tôi sẽ làm thần. Như vậy chết cách nào cũng thế thôi. Tôi xin nói truớc để các ông yên tâm. Dù có bị băm vằm mổ xẻ, lột da lóc thịt, hay voi giày ngựa xé đi chăng nữa chúng tôi quyết định đón nhận cái chết mà chẳng cau mày…

Không còn gì để nói thêm nữa, Diệu đứng dậy tiễn khách. Thành tỏ ý bịn rịn không nỡ dứt. Chủ nhà cảm động nói mấy lời tạ từ chân thành:

- Cám on tuớng quân đã có lòng nghĩ đến chúng tôi rất nhiều. Để đền đáp tôi xin có đôi lời lưu niệm.

Cảm động không kém. Thành chấp tay nói:

- Dạ, tôi xin kính cẩn nghe lời dạy bảo.

- Tôi hay nói thẳng, mà lời thật lại hay mất lòng, ông có thứ lỗi cho tôi truớc tôi mới dám thưa.

- Lời nói của ông là lời vàng đá, tôi xin để dạ ghi lòng chứ đâu dám phiền trách.

- Vậy tôi xin nói. Diệu tôi quá nửa đời lăn lóc trong thiên hạ, sống với đủ hạng nguời nên xét đoán ít khi lầm. “Kẻ kia” có cái tuớng “chỉ chung đuợc hoạn nạn, mà không chung đuợc phú quý”. Vợ chồng Diệu tôi một khi chết đi, các ông ắt không còn đại địch nữa. Tôi e lúc ấy những kẻ công cao chức lớn như ông sẽ khó còn đất sống. Liệu rút lui sớm đi thì hơn.

Thành thở dài tâm sự:

- Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Khốn nỗi, ngoài chút tài sức võ biền, kẻ hèn này lại có đuợc đôi chút học vấn có thể dùng đuợc. Và tôi tiếc không muốn bỏ phế cái sở học khi thấy mình đủ sức san định lại bộ luật cho dân nhờ khi tất cả đã thu về một mối.

- Thế thì khó gì! Khi nào làm luật gần xong hãy lo về vui thú điền viên . Như vậy là ổn.

- Thành tôi xin chân thành lãnh giáo.

Hai kẻ tử thù chia tay nhau, bịn rịn như hai nguời bạn thiết.

Xem tiếp chương 7 & 8