Thoáng Mây Bay - Chương 4

Chương 4

"Tâm,

Xin cho Thảo một lần viết chữ Tâm mà không có chữ chị đằng trước. Thật tình Thảo hết sức e ngại khi viết thư nầy, nhưng sau khi  đã suy nghĩ lại, Thảo tự hỏi : "Tại sao mình không có quyền nói thật những tình cảm của mình ?". Thảo nghĩ đó là một hành động  chân thành, mà chân thành thì tự nó đáng quý.

Thảo mong Tâm không bỡ ngỡ khi nhận được thư này. Mọi khi có chuyện gì, Thảo cứ nói thẳng chứ không viết thư; nhất là không bao giờ gọi "Tâm" trống không như thế. Bởi vậy, dù có thế nào đi nữa, Thảo cũng mong Tâm đọc hết những dòng chữ tiếp theo.

Có thể nói trước đây Thảo là một  đứa trẻ không hơn không kém, Thảo chỉ biết chơi đùa, ăn, học. Cuộc sống vui vẻ trôi đi và Thảo không hề phải lo nghĩ. Cho đến một ngày .. Tâm biết rồi chứ ? Ngày sinh nhật của Tuấn, Thảo đến dự và gặp Tâm ... thì mọi sự đã thay đổi hẳn. Thảo không còn là Thảo chỉ biết chơi đùa, ăn học như ngày xưa. Thảo bây giờ tâm hồn dào dạt mến thương, trái tim chất chồng thương nhớ. Thảo xin Tâm đừng buồn và giận, vì đó là sự thật. Một bài hát nào đó, hình như là "Nẻo đường kỷ niệm" thì phải, có câu : "Hỏi bạn nhé, ai mà cuộc đời không ghi trong tim một hình bóng ? Mấy ai để lòng hoang vu, lối tâm tư  ngỏ trống ?" Tâm ạ, từ hôm ấy lối vào tâm tư Thảo không còn ngỏ trống, trong tim Thảo đã có một hình bóng ăn sâu.

Khổ làm sao, hình bóng đó không phải là một cô bé bằng tuổi Thảo hay thua Thảo vài tuổi, mà là Tâm, một người con gái lớn hơn Thảo cả về tuổi tác, học vấn, sự khôn ngoan. Nhưng  biết làm sao ! Khi tâm hồn đã rung lên những nốt nhạc tình yêu, người ta chỉ còn biết say mê hoà nhịp. Thảo đã sống thực với lòng mình, sự thực ấy dù đẹp đẽ và quyến rũ, nhưng cũng đã làm Thảo đau khổ biết bao nhiêu. Bởi thế, mong rằng Tâm sẽ không coi thường Thảo hoặc đem chuyện này ra chế giễu.

Lần đầu tiên gặp Tâm hôm sinh nhật Tuấn, đêm hôm đó trở về Thảo đã thao thức không ngủ được. Thảo nghĩ lúc đó Tâm đang say ngủ như hình ảnh "Công chúa ngủ trong rừng" mà Thảo không bao giờ được quyền làm Hoàng Tử đến đặt nhẹ nụ hôn để đánh thức công chúa tỉnh mộng thần tiên. Phải, rất có thể suốt đời Thảo không được đóng vai Hoàng tử, nhưng nhất định là Thảo sẽ thương Tâm mãi mãi.

Những lần gặp Tâm về sau; Thảo càng thương Tâm hơn, thương vì hình dáng xinh xắn tươi đẹp, vì tính dịu dàng đằm thắm. Thảo gọi Tâm là chị, nhưng lúc nào môi cũng muốn bật ra một tiếng "Tâm" trống không, bỏ tiếng "chị" tuy thân yêu nhưng không hợp với tâm trạng Thảo. Nhất là sau ngày chúng mình  cùng đi pic-nic, Thảo thấy lòng mình đau đớn một cách êm đềm. Cái đớn đau triền miên và thầm lặng, không giết chết người ta nhưng lúc nào cũng khiến người ta bồi hồi, xao xuyến. Tâm nhớ hôm ấy đã nói gì không ? Tâm bảo Tâm cũng đã bắt đầu yêu, câu nói được thốt ra, tiếp theo câu nói của Thảo, khi Thảo bảo : tim Thảo đã có một bóng hình. Tâm ạ, người đó có phải là Thảo không ? Tại sao khi nghe Tâm nói câu ấy Thảo chứa chan vui sướng. Và dù có không phải đi nữa, Thảo cũng chắc là tình cảm Tâm dành cho Thảo cũng dạt dào, lai láng. Chính vì vậy, Thảo mới viết thư này.

Thảo đã định giữ kín câu chuyện âm thầm của mình, nhưng bây giờ Thảo quyết định cho Tâm biết, Thảo mong Tâm trả lời cho Thảo thật sớm, vì từ lúc gửi thư này đi, mỗi một phút trong đời Thảo là một phút hồi hộp đợi chờ, cho đến ngày được Tâm phúc đáp.

Thương

Nguyễn Hoàng Thảo

 

TB : Đọc xong thư, Tâm nên cất thật kỹ hay tốt nhất là đốt đi, đừng để cho Tuấn thấy, rất kỳ."

 

Viết xong bức thư, Thảo đặt bút xuống bàn, tim vẫn còn đập mạnh và hơi thở không đều. Thấy mặt mình nóng lên và trên mắt như có trăm ngàn con vật li ti đang bò đi bò lại. Đọc lại một lần nữa, Thảo xếp tư bức thư, cho vào phong bì và dán kín lại.

Cho đến lúc này Thảo vẫn còn ngần ngừ không biết có nên gửi cho chị Tâm bức thư này không. Không cho chị Tâm biết thì trong lòng ấm ức không chịu nổi, lòng nóng như lửa đốt. Một cảm giác ngây ngất, cái cảm giác khó tả chưa từng thấy bao giờ chạy từ đầu xuống đến tận các ngón tay, ngón chân làm Thảo càng thêm bồn chồn. Sau cùng Thảo cố gắng bậm môi, giữ bình tĩnh bằng cách nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn. Tiếng động mạnh cùng với cảm giác đau điếng ở bàn tay quả nhiên làm anh chàng tỉnh hồn. Tay chống cằm, Thảo nghĩ : "Đã đến lúc mình không thể giấu được nữa. Chẳng còn làm ăn cái gì được. Với lại chị Tâm chắc cũng để ý đến mình, chị ấy săn sóc cho mình từng ly từng tí, lại ngọt ngào âu yếm nữa. Nếu không phải là thương thì không như vậy được." Bằng lòng với lý luận của mình, Thảo cười khoái chí và anh chàng sực nhớ, nghĩ tiếp: "Ừ nhỉ, như thế này mà mình cứ gọi chị Tâm mãi, nghe sao được !  Phải tập gọi là Tâm không thôi, cấm không có ngượng miệng. Tâm ! Tâm ! Đúng rồi, lúc đầu không quen, nhưng về sau phải quen chứ. Lẽ ra Thảo phải xưng anh và gọi Tâm là em cơ đấy, như người ta vẫn gọi nhau vậy; nhưng thôi, giai đoạn đầu, nhảy vọt ngay không được, phải từ từ đã." Thảo hơi buồn khi nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác, nhưng lại tự an ủi : "Trong tình cảm, không có phân biệt tuổi tác !". Hứng chí, anh chàng "phóng tác" hai câu ca dao:

"Yêu nhau lớn bé chẳng hề,

Một trăm chỗ lệch cùng kê cho vừa".

Và để dứt khoát cho quyết định của mình, Thảo đứng lên đi thay quần áo, chúm môi huýt sáo ra vẻ mạnh bạo lắm. Đóng bộ vào xong xuôi, Thảo nhìn trước nhìn sau, thấy cửa phòng vẫn đóng, anh chàng nhón lấy một gói quà để sẵn trên nóc tủ. Thảo mua cho chị Tâm, quên, mua cho Tâm, một cuốn Album đẹp hơn của Tuấn nữa. Hôm sinh nhật Tuấn xong, có lần chị, lại quên, có lần Tâm khen Tuấn chọn quà khéo quá, trông cuốn Album, Tâm thích mê. Thảo đã định bụng thế nào cũng để dành tiền mua tặng Tâm một cuốn, dịp này không tặng thì còn đợi đến bao giờ nữa. Có lần ngủ mơ, Thảo thấy mình vì nhịn ăn sáng, người gầy lọp đi, da dẻ nhăn nhúm, trông người cứ như cái que tăm. Thảo đang đứng ngoài cửa, một luồng gió mạnh thổi tới, Thảo nhẹ quá nên bay bổng. Ngọn gió đưa Thảo lơ lửng trên không rồi hạ xuống sân nhà Tâm, ở đó Thảo có thể nhìn qua cửa sổ để thấy Tâm trong nhà, vừa nhịp nhàng đạp máy may vừa hát nho nhỏ. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi ! Tỉnh dậy, sờ mặt mũi, tay chân, Thảo thấy mình vẫn mập mạp to lớn như thường. Giấc mơ thật thấm mà cũng thật đẹp, Thảo thích sự thực xảy ra như vậy vì như thế có vẻ Thảo đã chịu hy sinh, chịu đau khổ.

Lần mua quà cho Tuấn, Thảo có thể ngang nhiên vác đi mà không sợ mẹ, sợ em Thanh nói gì, vì lần đó có lý do chính đáng. Còn lần này, chả có lý do gì để mua quà cả, lúng túng mà để cho mẹ thấy, mẹ hỏi thì nguy, sẽ chẳng còn biết ăn nói ra làm sao nữa. Nghĩ quanh quẩn một lúc, Thảo vớ lấy cái cặp, lôi hết sách vở ra cất vào ngăn bàn rồi nhét quyển Album và bức thư "lâm ly bi đát" vào cặp. Đứng lại trong phòng một lúc, Thảo quyết định mở cửa bước ra. LạI đụng đầu Thanh ! Con bé này sao luôn luôn cản mũi kỳ đà ? Thanh hỏi :

- Anh Thảo đi chơi phải không ? Cho Thanh đi với.

Thảo chối :

- Bậy nào, người ta đi học chứ đi chơi đâu !

Vừa nói anh chàng vừa dứ dứ cái cặp trước mặt Thanh. Không ngờ cô bé vờ ngay lấy, miệng  nói:

- Xem nào, hôm nay anh đi học những môn gì. Mọi khi anh có đi học buổi chiều đâu.

Hoảng hốt, Thảo giật vội chiếc cặp rồi đành xuống nước, năn nỉ :

- Thôi, lần này để anh đi có chuyện cần. Hôm khác anh em mình làm một chầu phim và kem Bạch Đằng.

Thanh cũng dễ dụ, dịu giọng :

-  Lần này anh Thảo nói thật nhé. Từ hôm anh thi đỗ đến giờ, Thanh đợi hoài chả thấy anh khao gì hết  ! Anh chỉ nói mà không làm.

Thảo cười trừ, nghĩ bụng : "Mình cũng thương Thanh lắm chứ. Nhưng có bao nhiêu tiền ăn sáng thì để dành mua quà tặng hết rồi, kiếm đâu ra nữa để dẫn nó đi coi phim với ăn kem ?". Thảo thấy buồn buồn, giá mình có thật nhiều tiền nhỉ, đâu có khổ như thế này. Nhưng muốn nhiều tiền thì phải đợi lúc lớn lên, đi làm cơ; đằng này Thảo còn ngày ngày đi học.

Thảo hỏi em :

- Mẹ đâu ?

Thanh tự nhiên trở nên thật hiền lành, dễ thương. Cô bé nói :

- Thôi anh cứ đi, Thanh đóng cửa cho. Lát Thanh vào bếp thưa mẹ hộ.

Con bé ngoan quá ! Thảo ân hận là tại sao nhiều lần mình cứ giận nó.

Chiếc Mobylette cũ được dắt ra khỏi cửa, Thảo nhảy lên gò lưng đạp nhanh và vặn tay ga. Nhưng vì xe cũ nên nó cứ từ từ, chậm chạp mà lết, không hề thông cảm cho tâm trạng nôn nao của cậu chủ. Thảo ước chi mình mọc cánh, bay thật nhanh đến khung trời có người mình thương mến.

Không ngờ, Thảo còn gặp thêm chuyện xui ! Đi được nửa đường Thảo bỗng thấy xe lảo đảo, bánh sau lục cục, khó đi. Thảo quay cổ lại nhìn, thôi rồi ! Bánh xe bẹp dí. Thật là một "tai nạn lưu thông" mà cũng đồng thời là "tai nạn kinh tế", vì túi Thảo còn vừa đúng hai ngàn đồng, giá tiền một miếng vá. Đành vậy chứ biết sao, anh chàng xuống xe, dắt bộ, phải hơn trăm thước nữa mới đến chỗ sửa xe. Mồ hôi ướt đầm lưng áo; để tự an ủi, Thảo lẩm bẩm câu ca dao : 

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua !"

Nhưng thà có núi cho mình trèo, có sông cho mình lội, có đèo cho mình qua cũng cam. Đằng này chỉ là con đường dài, trời nắng chang chang, chiếc xe nặng như cối đá và trong túi chỉ còn hai ngàn cuối cùng. Ôi ! Hình như trời luôn luôn muốn đày đọa những kẻ yêu nhau. Trời ghen với hạnh phúc của con người : Chả thế mà xe Thảo đang bon bon chạy đến nhà người Thảo thương thì lại xẹp bánh một cách vô duyên và tai hại.

Dựng chiếc xe bên vệ đường, mặc cho anh thợ mở mở tháo tháo, Thảo đảo mắt ngắm nhìn thành phố đang sinh hoạt nhộn nhịp. Đời sống người ta cứ quay cuồng, như một cái chong chóng, người ta sẽ chết trong nhịp điệu sinh hoạt đó, nếu không có tình yêu. Tình yêu, đó là bóng cây râm mát, là dòng suối trong vắt ngọt ngào. Có tình yêu, người ta có sức mạnh làm được mọi chuyện.

Hình ảnh dòng suối mang theo nước nguồn trong vắt làm Thảo chợt nhớ là mình đang khát lắm. Cơn khát đến với Thảo từ lúc chiếc xe xẹp bánh, thế rồi Thảo phải gò lưng dẫn nó đi hơn trăm thước, đường dài làm cho Thảo càng thêm khô miệng, khô cổ. Bên kia đường có một xe sinh tố. Giá lúc khác, Thảo đã băng qua làm một ly và Thảo sẽ thấy lòng mình "thơ thới hân hoan". Nhưng khổ ! Nếu bỏ ra năm trăm thì đâu còn đủ tiền trả anh thợ vá xe.

Nhưng vốn là người lạc quan, Thảo lại vui vẻ ngay, anh chàng nghĩ rằng lát nữa chị Tâm cũng mời Thảo một ly cam vắt mát rượi, tình yêu vẫn như dòng suối mát và ngọt lịm như ly nước cam trong ngày nắng hạ.

- Xong rồi cậu !

Thảo chợt tỉnh hồn, quay lại. Chiếc xe đã được vá xong xuôi đang đứng như chờ đợi. Thảo móc túi lấy tờ giấy bạc cuối cùng đưa cho anh chàng sửa xe, rồi leo lên xe đạp thẳng.

Chiếc xe ngoan ngoãn chạy hết đường nọ đến đường kia. Bây giờ thì nó chở Thảo đến đầu đường nhà Tâm. Thảo bỗng thấy sờ sợ. Quái lạ ! Lúc nãy xe hư; nhìn anh chàng sửa xe chậm chạp tháo vỏ, ruột xe, chậm chạp bơm rồi ngâm ruột xe vào chậu nước đen ngòm tìm chỗ thủng và rồi tất cả những công việc tiếp theoThảo thấy anh ta đều chậm chạp như vậy, trong khi lòng Thảo như lửa đốt. Thảo chỉ mong sao mình cũng rành nghề vá xe, ngồi đại xuống lề đường phụ việc với anh ta cho mau xong. Vậy mà bây giờ, gần đến nhà Tâm, Thảo lại thấy tiếc, giá mà lúc nãy cái xe sửa lâu hơn một chút có phải hơn không ! Quả là rắc rối.

Cuối cùng thì chiếc xe chạy đến nhà Tâm thật rồi. Thảo đã nắm chặt cái thắng, để nhỏ tay ga sửa soạn đậu lại nhưng ơ kìa tại sao tim Thảo đập loạn xà ngầu lên như thế này ? Nó làm Thảo khó thở quá ! Tay Thảo run run, khuôn mặt Thảo nóng bừng. Anh chàng bậm môi thật mạnh để tránh cảm xúc. Cuối cùng ... Thảo buông cái thắng ra và không đậu lại nữa ! Anh chàng phóng xe chạy tiếp.

Xe chạy vượt qua nhà Tâm hơn mươi thước, lúc bấy giờ Thảo mới hối hận. Hay nhỉ ! Việc gì mà phải sợ cơ chứ ! Có ai ăn thịt mình đâu mà hoảng hốt thế này. Cứ tự nhiên như những lần khác đến chơi, có sao đâu. Thảo trách mình quá nhút nhát. Con trai thế này thì hỏng, chẳng làm nên công chuyện gì hết ! Tự sỉ vả mình một hồi như vậy, Thảo nhất quyết vòng xe trở lại. Lần này thì anh chàng oai phong lẫm liệt lắm. Phải, có gì đáng sợ chứ ! Thảo tự kỷ ám thị mình bằng câu ấy. Nhưng thảm thay ! Khi vừa đến trước cửa nhà Tâm, đáng lẽ phải sửa soạn để cho xe băng qua đường. Không hiểu nghĩ thế nào Thảo lại để xe chạy thẳng và một lần nữa tim Thảo lại đập loạn lên.

Lần này thì quá lắm ! Thảo chạy xe chậm chậm bậm môi nhất định phải trở lại nhà Tâm cho bằng được. Anh chàng hậm hực : "Lần này đứa nào chạy qua luôn nữa là ... hèn. Yêu mà hèn như thế, thà đừng yêu còn hơn." Câu tự kỷ ám thị này nặng nề quá nên có tác dụng, dầu sao Thảo cũng không thể để cho người nào chửi mình là hèn được, dù người đó có là chính Thảo. Tuy nhiên khi đã đậu xe lại, Thảo cũng mất bình tĩnh trong một vài phút, đầu óc đã lởn vởn ý nghĩ rút lui. Nhưng lý do khiến anh chàng không thể quay gót được nữa là ở trong nhà có tiếng Tâm hỏi vọng ra :

- Thảo đây phải không ? Vào đây chơi em.

Ừ, thì cứ vào, lỡ lát nữa có run quá thì nói tránh đi là đến ôn bài với Tuấn. Yên tâm, Thảo tự vòng tay qua hàng rào kéo cái móc rồi thong thả dắt xe vào sân. Thảo vừa dựng xe vừa nghĩ trước những câu nói, những cử chỉ phải có khi đối diện với Tâm. Không có gì ! Không có gì ! Thảo luôn luôn tự nhủ mình như thế để lấy can đảm.

Nhưng điều mà Thảo không ngờ là "không có gì" nữa thật. Vì khi anh chàng vừa bước chân vào nhà thì mắt Thảo thu nhận ngay được hình ảnh một Tâm thật tươi mát trong chiếc áo cánh lụa xanh, mớ tóc dài cột làm hai lọn thả đàng trước ngực, hàm răng nhỏ trắng bóng, đôi môi thắm thiết và ánh mắt long lanh... Tâm của Thảo ngồi đối diện với một anh chàng tuổi quãng hăm lăm, hăm sáu, dáng người chững chạc, với cặp kính trắng. Hai người hình như thân mật lắm, họ đưa mắt cho nhau một cách nồng nàn và cười với nhau một cách dịu ngọt. Đầu Thảo như nặng chĩu, Thảo thấy mắt mình hoa lên, căn phòng và những người ngồi kia bỗng chao đi chao lại theo một vòng cung tưởng tượng. Tất cả như nhạt nhoà trong mưa bụi.

Thoảng bên tai, Thảo nghe tiếng Tâm dịu dàng giới thiệu :

- Đây là Thảo, cậu em của em.

Rồi, tiếng Tâm tiếp theo, hơi ngập ngừng :

- Đây là ... anh Khôi ...

Mơ hồ Thảo thấy anh chàng kia mỉm cười và đưa tay bắt; cái mỉm cười thân thiện một cách đáng ghét. Thảo cảm thấy giận, nhất định không thèm đưa tay ra bắt, dù biết như vậy là bất lịch sự. Nhưng anh chàng kia không có vẻ gì là giận cả khi nghe Tâm chữa cho Thảo :

- Ô  hay, cậu này hôm nay sao thế ? Chắc đi nắng vào quáng cả mắt.

Thì anh ta tiếp luôn :

- Em nó còn nhỏ nên hay luống cuống đó Tâm ạ.

Tâm tiếp :

- Chị đang bận chút xíu. Thảo lên nhà chơi với Tuấn nhé, lát nữa chị lên sau.

Thảo giận cùng mình, lầm lì nước vào nhà trong. Không giận sao được, người ta coi thường Thảo quá mà ! Người ta bảo Thảo là "còn nhỏ" và gọi Thảo là "cậu". Người ta đuổi khéo Thảo để tự do trò chuyện, người ta xem Thảo không ra cái "thớ" gì cả. Giọng cười của chị Tâm vẫn vọng vào ròn rã, sao Thảo nghe nó dễ ghét thế. Ừ, cái con người xem đẹp đẽ, xinh xắn như vậy mà độc ác, lại không ... chung thuỷ, mới hôm nào đây nói là thương người ta, cười với người ta, vậy mà bây giờ lại đi thương người khác, nói chuyện, cười đùa với người khác. Thảo thấy nghẹn ở cổ, không ngờ "tình đời" lại "đen bạc" như vậy. Cứ cái điệu này, chắc chỉ vài ngày hôm sau, chị ấy "gặp mình ghé nón chạm vai không chào" ngay đấy mà ! Đã nắm lấy cái tay cầu thang, định lên lầu tâm sự vụn với Tuấn một chút cho đỡ buồn, Thảo bỗng khựng lại, má nóng nóng. Đưa tay lên Thảo mới biết mình đã khóc, khóc một cách vô ý thức. Dòng nước mắt nóng hổi chan hòa trên má Thảo, thấm vào bờ môi mằn mặn. Thảo nuốt những giọt nước mắt và thấy cuộc đời hình như ... tan nát. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu ý tưởng và những câu nói sắp đặt sẵn cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay đều tan như bọt nước. Thảo đưa tay quẹt mạnh qua mắt, bây giờ mà ai thấy mình tự dưng "sướt mướt" như thế này, không biết sẽ phải ăn nói làm sao. Hơn nữa, Thảo không thể khóc được, Thảo nghĩ lại rồi, con trai mà khóc là ... hèn, nhất là lại khóc về cái chuyện ấy. Con người đó đã không xứng đáng với tình cảm của Thảo, Thảo không cần nữa, và Thảo nhất định không để "họ" khinh mình được, nhất định không để họ hãnh diện vì đã làm khổ được mình.

Nhìn cái cặp trên tay, trong đó có đựng món quà quý báu mà phải dành dụm bao nhiêu lâu mới sắm nổi, nghĩ đến bức thư nằm kẹp giữa hai tờ giấy cứng màu đen trong cuốn Album, nhớ đến lúc vất vả dắt chiếc xe xẹp bánh và hai ngàn cuối cùng, tưởng tượng đến ly cam vắt mà Thảo ngỡ rằng mình sẽ được chị Tâm pha và bưng ra mời uống, nước mắt Thảo lại ứa ra, dù Thảo đã tự nhủ lòng :"Con trai mà khóc vì chuyện đó là hèn". Thảo cắn chặt môi dưới đến rướm máu để tránh thốt ra tiếng nức nở. Rút vội chiếc khăn tay trong túi quần, Thảo lau mạnh lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chiếc khăn cọ xát vào làn da, đau rát làm cho Thảo ngăn dần được cơn xúc động. Thảo thấy mình chẳng nên ở lại đây giây phút nào nữa. Còn món quà và bức thư này, không đời nào Thảo đưa cho chị Tâm nữa. Con người như vậy đâu xứng đáng để Thảo tặng quà và bộc lộ tâm tình. Không bao giờ ! Thảo sẽ đem về hết, đem về để mỗi lần chị Tâm thấy cuốn Album Thảo tặng Tuấn sẽ thèm rõ dãi. Còn Thảo, Thảo sẽ xé nát cuốn Album định tặng chị Tâm ra từng mảnh nhỏ, hai cái bìa cứng quá xé không nổi, Thảo sẽ đốt cháy tiêu, bức hình dệt nhung có hai con nai ghé đầu uống nước suối dưới ánh trăng đẹp thật đấy, nhưng Thảo không thèm tiếc, nhất định đốt là sẽ đốt hết, không có ngại ngần gì cả, cho dù món quà ấy được mua bằng cả gia tài của Thảo.

Lòng tức giận làm Thảo không còn nước mắt nữa. Nhất quyết đi về. Anh chàng lau kỹ mặt mình lần nữa rồi hùng hổ bước ra. Hai cái con người đáng ghét vẫn ngồi kia, họ vẫn tươi vui như đôi chim non, không hề biết bên cạnh niềm vui của họ có một tâm hồn tan nát. Nhìn thẳng vào mặt Tâm, Thảo nói cộc lốc :

- Thảo về.

Lẽ ra Thảo sẽ bảo  "Tôi về" cơ đấy, nhưng vì quen miệng, Thảo xưng tên. Thốt xong hai tiếng ngắn ngủi ấy, Thảo vẫn chưa thấy hả cơn giận. Chị Tâm đứng dậy đon đả:

- Ơ, sao về ngay vậy Thảo ? Có chuyện gì gấp không ? Ở đây lát nữa chị làm bánh cho ăn,  nhân tiện hôm nay có cả anh Khôi, chị định ...

Chị Tâm bỏ dở câu nói vì Thảo đã buông thõng một tiếng :

- Không !

Thảo tức mình lắm chứ ! Hoá ra cô nàng tưởng mình là hạng tham ăn lắm chắc, dụ cho ăn để bảo mình ở lại. Đời nào, bánh kem ngon thật đấy nhưng Thảo chẳng thèm. Thảo lớn rồi không thể để người ta dụ dỗ bằng đồ ăn được.

Và không chào anh chàng kia, Thảo chủ tâm như vậy, ném thêm cho chị một tia nhìn thật sắc bén, rồi quay lưng lừng lững đi ra khỏi cửa, mặc cho hai người ngồi ngơ ngác. Vẳng bên tai có tiếng đối thoại :

- Thằng bé hôm nay lạ quá, mọi khi nó ngoan lắm cơ mà !

- Tại em là con gái không biết, con trai ở cái tuổi ương ương dở dở này có nhiều hành động bất thường, và tức cười lắm. Không nhớ là ngày còn nhỏ anh cũng vậy à.

- Đâu, anh khác chứ ...

Họ đang bàn về mình đây, và luôn luôn chê mình là bé con. Anh chàng nọ là cái "thớ" gì mà dám bảo mình là hạng "ương ương, dở dở", còn cô nàng thì cứ bênh anh ta chằm chặp. Thảo ức quá, có lẽ một lần nào đó Thảo phải đến đây một lần nữa, với bộ tóc dài lởm chởm, cái cằm không cạo, và cặp môi ngậm trễ điếu thuốc lá, Thảo sẽ nhìn cô nàng, cười khẩy một cái, trong khi đúng dựa vào thành cửa, tay xỏ túi quần và hai chân bắt chéo qua nhau ... để cho cô nàng không thể nào còn chê Thảo còn nhỏ được nữa.

Leo lên chiếc Mobylette cũ, đạp cho máy nổ. Nghe như tiếng Tuấn gọi mình rối rít, nhưng mặc, Thảo phóng xe đi thẳng.

 

***

 

Nhật ký của Tâm

"... Không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy. Mình chợt hiểu thì đã muộn. Chắc hiện giờ thằng bé đang khổ và oán mình lắm đây. Nghĩ cũng tội. Anh Khôi, cám ơn anh đã giải thích cho Tâm về nguyên nhân thái độ của Thảo ngày hôm nay không hề trách mắng. Mình đã quá ngây thơ và trẻ con cho Thảo hiểu lầm.

Chị phải xin lỗi Thảo nhiều, Thảo ạ. Những hành động vô tình của chị, chỉ nhằm biểu hiện tình thương, lòng săn sóc của một người chị không ngờ đã khiến cho Thảo phân tâm, suy nghĩ và đau khổ. Không ai dạy cho chị hiểu rằng những người con trai mới lớn, tình cảm phiêu bồng như cuộn mây trong gió nhưng mãnh liệt như ngọn sóng ngoài khơi ngày biển động. Cái tâm hồn dễ thụ cảm ấy, một ngày nào nhận được một nguồn dấu yêu, một âu yếm chìu chuộng, một ngọt ngào thương mến sẽ bùng dậy hương yêu. Cuộn mây sẽ ngừng bay để bao bọc lấy ngọn núi quyến rũ. Cái tình cảm nhẹ nhàng, vô tội ấy coi vậy mà cũng nguy hiểm. Thảo, chị thật dại khờ đến nỗi không nghĩ được rằng chị em mình tuy vậy vẫn không cùng huyết thống, những cử chỉ thân yêu biểu lộ cảm tình quả là chuyện không nên.

 Những dằn vặt khiến cho mình đau khổ, tự nhiên mình cảm thấy xấu xa, không xứng đáng với tình yêu của anh Khôi, và sự tín nhiệm, mến phục của Tuấn, Thảo. Mình thấy mình vụng về quá, nên xấu hổ với những lời khen tặng của mọi người trước kia mình đã nghe. Ân hận biết là chừng nào, nếu chính vì mình cuộc đời Thảo sẽ hư hỏng, mất cả vẻ tươi sáng, hao mòn lòng hăng say và thiện chí, sụp đổ một tương lai tươi sáng và hứa hẹn. Hy vọng lời nói của anh Khôi sẽ đúng : "Một ngày kia chính Thảo sẽ sực tỉnh, cậu bé sẽ trở lại đời sống vui tươi, hăng hái, và chỉ nhớ lại câu chuyện hôm nay như một kỷ niệm đẹp tuy có đượm chút u buồn".

Xem tiếp chương 5 (hết)