Theo Chân Thần Tượng - Chương 3 & 4

Chương 03

Rời phòng giam, ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt Lâm. Nó đang đứng dưới chân thành của đấu trường. Đám đông cũng vừa lũ lượt giải tán. Thằng bé len lỏi đến gần cửa ra vào đưa mắt nhìn lên và bỗng dưng nó đứng lặng sững sờ : cách nó cỡ hai chục thước Phong đang ngửa tay xin tiền khán giả y như tên ăn mày thực thụ. Bộ dạng còm nhom với đôi chân khẳng khiu y như một con diệc của bạn làm nó vừa thương vừa giận vì bạn đã làm cái chuyện mà xưa nay chúng nó không thèm làm, dù chúng nghèo rớt mồng tơi. Lâm tiến lại, định bụng sẽ cho Phong một bài học về tư cách... thì chợt nó nghe tiếng bạn nó cất lên :

- Xin ông bà làm phúc, để có tiền nộp phạt cho bạn tôi !

Lâm, tay đấu bất ngờ khi nãy đã bị giam... Phong tiếp tục cử chỉ trên với từng người một cách tự nhiên, không e dè xấu hổ. Lâm nghẹn ngào kêu bạn hai tiếng tiếp, Phong nhận ra mừng rỡ, quay phắt lại.

- Tao xin được hai đồng rồi, nhưng chưa đủ tiền...

Chợt nó ngưng bặt khi nhận ra bạn đã được tha, không cần tiền nộp phạt nữa mà vì quá mừng, nó không kịp nhớ ra. Lần này, nó hỏi dồn :

- Ủa, họ tha mày hở ? Sao mày ra được ?

- Thì mày thấy mà, không tha, làm sao tao đứng đây ?

Giọng nóng nảy. Phong hỏi lại :

- Nhưng tiền đâu nộp phạt chớ ?

- Tay đấu số một . . . - Đỗ Tân, hử ?

- Phải ! Anh ấy sai tay đấu phụ đem tiền nộp phạt cho tao.

Anh ấy không nỡ để tao ngồi tù sau khi thấy tao đấu với. "Núi Đá Đen" của ảnh.

- Cừ quá !

- Chớ sao ! Bây giờ tao phải đi cảm ơn ảnh mới được.

- Đến khách sạn hẳn ?

- Dĩ nhiên !

- Chao ! Khách sạn Cốc-đô ? Ai cho mày vô đó ? Chuyện chơi chắc ?

- Tao có cách, yên chí !

Phong sắp sửa buông lời thán phục bạn về sự mạo hiểm sắp tới thì Lâm đã cười khì :

- Mày quên sao : thằng Lê-cơ gác ở cửa khách sạn quen tụi mình mà ? Thôi, chia tay nhá ? Chốc nữa gặp ở đâu ?

- Đầu đường Cơ-rớt.

- Được rồi. Đầu đường Cơ-rớt gần nhà hàng Cẩm-sa, chỗ chị Mỵ Lan làm việc phải không ?

Lâm gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt, trong lúc Phong đứng trông theo.

***

Băng qua các đường lớn, qua hai dãy phố, cuối cùng Lâm đến công viên Chiến Thắng. Đối diện với công viên là khách sạn Cốc-đô sang trọng với những bồn hoa rực rỡ trước mặt và chỗ để xe rộng lớn. Người gác cổng chặn lại:

- Ê nhỏ, đi đâu vậy ?

- Đi làm việc !

- Giỡn chớ ? Mày làm gì ở đây ?

- Đừng làm trễ tôi, có chuyện đó, anh ơi !

- Mày nói gì vậy ? Trễ ? . . .

- Phải ! Thằng Lê-cơ sốt nhờ tôi thay nó chiều nay.

Trong lúc gã ta còn nửa tin nửa ngờ thì Lâm tiếp giọng có vẻ bực bội :

- Đây là vì tình bạn, chớ nói thật với anh, cái lối mặc đồng phục đứng thẳng băng như cây trụ điện trước chân thang máy, trước mặt khách, có đáng hãnh diện chi mà ham ?

Và nó làm bộ lầm lý, đi thẳng vào trong, bất chấp anh kia có bằng lòng hay không. Thoát khỏi đôi mắt xoi bói nghi ngờ của gã đàn ông, Lâm chạy như bay lên lầu, tìm ngay phòng Đỗ Tân. Thần tượng của nó đã thay bộ áo đấu, trước mặt anh có non 20 người ái mộ vây quanh. Khói thuốc tỏa ngạt phòng. Lâm khom lưng chui vào trong lúc tên hầu đang khoác chiếc áo lụa vào mình chủ, thân hình anh màu đồng và đầy sẹo, một vết chạy dài từ ngực đến thắt lưng. Lâm thấy mình táo bạo thực, nó phải ngừng lại để tăng can đảm : quanh nó là những chủ trại giàu có, những nhà quí tộc tiếng tăm, đất đai của họ hàng trăm mẫu, có khi mênh mông không biết đâu là ranh giới. Bọn người như nó ngày ngày đổ mồ hôi trong những trang trại này, trong những vườn nho, trong hầm mỏ của họ và suốt đời chỉ lãnh được đồng lương chết đói ! Giữa đám người danh vọng đó, Lâm nhận ra Mã Ninh, người đã cung cấp 6 con bò đấu hôm nay. Ông này cũng nhận ra nó trước nhất, ông cười :

- Đỗ Tân ! Anh sang quá rồi, gọi thợ đánh giày đến tận nhà ?

Lâm giận không xiết kể, nó nhìn ông Mã Ninh trừng trừng :

- Thưa ngài, tôi đã chùi móng cho con Sơn-băng, ngựa quí của cô Mai thật đó, nhưng tôi chưa hề đánh giày, dù ngài có cho tôi một nắm tiền vàng đi nữa. . .

Rồi nó quay sang, nghiêng mình trước Đỗ Tân :

- Tôi đến để cảm ơn ngài...

- A ! Tay đấu bất ngờ đây ?

- Vâng !

- Khá lắm, cậu bé !

- Khá ? Tôi không hiểu ngài muốn nói gì ?

- Sao em lại nhăn mặt ? Khi người ta nói "khá" với một tay đấu bò nghĩa là. . .

Lâm ngắt lời :

- Anh ta đấu tệ ?

- Nhưng em đã là tay đấu thực thụ đâu ? Em chỉ mới tập sự kia mà ?

- Thưa ngài, tôi sẽ thành tay đấu vì tôi muốn thế.

Có vẻ bạo dạn, Lâm nói tiếp :

- Cũng như ngài lúc trước : Ngài chỉ nghĩ đến bò đấu trong lúc mang các con thú đi bán khắp miền, những con thú được nặn tại đường Sơn-băng.

- Ủa, em cũng biết Sơn-băng ?

- Em sinh tại đó, cũng như ngài và cha em vậy. Cha em người ta vẫn gọi là Tần.

- Tần ? Sao ? Có phải em vừa nói đến Tần chột mắt ?

Đỗ Tân đứng bật lên, cơn xúc động làm anh tái nhợt. Tên đấu phụ thân tín của anh nhìn Lâm bằng đôi mắt khó chịu. Đỗ Tân thì thầm :

- Tần ! Đúng rồi, ta trông em giống cha em quá...

- Mẹ em cũng nói như ngài . . .

- Bà Sương ?

- Vâng

- Cha em can đảm lắm

- Vâng ! Em biết điều này.

Im lặng bao phủ căn phòng. Tần chột mắt, vạm vỡ đã từng là người phụ tá đầu tiên của Đỗ Tân khi anh mới vào nghề. Trong trận đấu ở sân Xa-la-măng, Đỗ Tân không đủ bình tĩnh để ngăn con bò, khiến nó húc vào ngựa của ông làm ông văng xuống đất, bị con thú dẫm lên và hất tung lần nữa. . .

Đỗ Tân đưa tay vuốt mặt như muốn xóa tan kỷ niệm đau đớn đó. Trong thoáng chốc, niềm vui chiến thắng của anh chợt tiêu tan. Giọng anh chán nản :

- Ta phải làm gì giúp em và gia đình em, bà Sương với bốn đứa con, phải không ?

- Vâng !

- Em có một chị gái...

- Vâng, chị Mỵ Lan.

- Bây giờ, hẳn cô ấy đã là một thiếu nữ xinh đẹp (Đỗ Tân quay sang tên thủ hạ thân tín, thấp giọng) Ân nhớ nhắc tôi, ta phải giúp đỡ cho...

Lâm chặn lại :

- Xin ngài đừng cho tiền, cha em nghèo nhưng nhiều tự ái lắm ...

- Vậy thì em muốn gì nào ? Ta sẽ vui mà giúp được em.

- Thưa ngài ! Mắt thằng bé sáng lên - em chỉ xin cây kiếm ngài đã dùng đâm con bò, con "Núi Đá Đen" và. . . nếu có thể . . .

Thấy Lâm do dự, Đỗ Tân khuyến khích :

- Và gì nữa ? Nói đi em, ta sẵn sàng mà.

- Thưa và vuông khăn đấu cũ của ngài . . .

- Ân l Mang hai thứ đó cho cậu bé ! Em bằng lòng nhé?

- Xin cảm ơn ngài ! Cảm ơn Đỗ Tân nhiều lắm...

Lâm hãnh diện nhìn những kẻ vây quanh Đỗ Tân lần cuối rồi nghiêng mình lễ phép chào thần tượng của mình trước khi quay ra, tay cầm kiếm, nách cắp vuông vải đỏ tươi . Thằng bé đi một lúc lâu, Đỗ Tân vẫn còn ngồi bất động. Mã Ninh quay sang anh :

- Đỗ Tân, anh nghĩ gì vậy ?

-Tôi đang nhớ tới Tần, đến hôm ông ta ngã ngửa, đến can đảm của ông ta.

Anh chợt đổi giọng :

- Ân, anh mang 5000 đồng đến cho bà Sương, 27, đường Sơn-băng ở San Đi-ê-gô...

- Vâng, tôi biết đường này. Nhưng thưa... bao giờ đây?

- Ngay ngày mai.

- Vâng !

- Cho tôi cốc Whisky đã ! Mã Ninh ! Cho tôi điếu thuốc...

Cảm ơn... Kỷ niệm đau đớn làm Đỗ Tân mất hết hứng khởi sau chiến thắng đặc biệt hôm nay. Một sự ray rứt, xót xa không hẳn là hối hận. Thuở đó, Đỗ Tân còn nghèo lắm. Sự tương thân, tương trợ giữa những kẻ đấu bò rất mật thiết. Sau tai nạn, tất cả các tay đấu từ kẻ nổi danh khắp xứ đến những người mới vào nghề, giàu hay nghèo đều tham dự trận đấu tổ chức để lấy tiền giúp cho góa phụ và lũ con thơ. Về sau, may mắn đến với anh... và giờ đây, người ta trả cho anh 200.000 pesetas để anh đấu với những con bò hung tợn, cân nặng 500 ký... nhưng cho đến nay anh vẫn chưa quên anh từng chạy rong mỏi cẳng để chào mời du khách mua cho những con vật cha anh nặn, làm kế sinh nhai. Mười năm dài trôi qua. Ban đầu, lâu lâu anh có gửi tiền cho bà Sương, song rồi kỷ niệm cũ phai dần. Đỗ Tân, tay đấu sáng giá nhất, giàu có nhất, là bạn của những quí tộc, những trại chủ và những người này, luôn luôn tìm cách làm anh quên bạn cũ, quên cả những kỷ niệm xưa. Đỗ Tân có vẻ chán nản, họ làm sao hiểu được anh? Họ làm sao hiểu nỗi khổ tâm của một tay đấu khi chứng kiến tận mắt người phụ của mình không may bị bò hất tung dẫm lên người ?

Chương 04

Đến góc đường Cơ-rớt, Lâm gặp lại bạn. Trước nhà hàng do Sĩ Tâm làm chủ, đèn điện đủ màu đang nhấp nháy mời chào. Sĩ Tâm xưa kia là nữ hoàng của vũ điệu Flamenco, hiện giờ bà điều khiển một đoàn vũ công và ca sĩ. Tiếng tăm bà vang khắp xứ Tây Ban Nha.

Mỗi mùa đông, đoàn ca vũ của bà ta gặt hái nhiều kết quả rực rỡ ở Paris và Madrid . Suốt tuần trình diễn, lúc nào hí viện cũng chật như nêm.

Hai đứa trẻ nghèo nắm tay nhau vào một tiệm nhỏ đưa đến hông sân sau. Chị Mỵ Lan của nó ở một trong những phòng nhìn ra cái sân nhỏ lát gạch trắng ấy. Lâm gõ cửa, có tiếng hỏi "Ai ?" Lâm trả lời :

- Em đây, chị Mỵ Lan !

- Vào đi, em.

Hai trẻ ngạc nhiên vì phòng chị nó tối om, cửa sổ đóng kín bưng. Lâm hoảng hốt khi quen với bóng tối trong phòng, nó kêu lên :

- Mỵ Lan, chị ốm hay sao đó ?

- Chị hơi sốt , không sao . . .

- Trông chị xanh thế kia...

- Đã nói, chị không sao mà.

Cô gái nằm trên giường, trán đắp cái khăn tẩm nước. Cô nói như rên :

- Lâm ! Chị biết mà, linh tính báo cho chị biết : em liều lĩnh quá… Chị lo cho em...

- Và có phát sốt vì em ?

- Không, chị sốt từ chiều chúa nhật kia. Cảm ơn Chúa đã che chở cho em... Sao ? kể lại chị nghe xem.

Lâm hí hửng trải vuông khăn đỏ trên sàn nhà, đặt thanh kiếm lên rồi thao thao kể chuyện mạo hiểm lý thú của nó, thái độ rộng lượng của Đỗ Tân v.v. . .

- Chị Mỵ Lan ! Chị mà thấy con bò "Núi Đá Đen" chị cũng khiếp : hơi thở nó nóng hổi, mắt nó như tóe lửa, nó hung hăng. . .

- Thế còn khi người ta nhốt em vô tù... thì...

- Kể gì chuyện đó ? Thì lúc Đỗ Tân bằng tuổi em, ảnh cũng vậy mà ! Có chuyện này, chị biết không : chính Đỗ Tân nộp phạt cho em. Chị nhìn đây : chính ảnh cho em hai thứ này, ngon không ?

- Ngon thật ! Nhưng chỉ ngon với em thôi, vì chị không ăn được hai thứ đó, và...

Chị Mỵ Lan nghẹn ngào, trào nước mắt :

- Chúa ơi ! Chị sợ cho em quá ! Em hãy hứa là không đấu bò trên sân cỏ nữa. Nguy hiểm quá .

- Em không hứa đâu. Chị lau nước mắt đi ! Em không muốn thấy chị khóc ! Chị nghĩ coi, em phải làm sao để được vô sân, em có phải hạng quí phái quen biết người lớn đâu ? Dễ gì mà vô đó, phải liều...

Mỵ Lan khóc nức lên, Lâm nắm tay chị, van nài :

- Chị đừng khóc, em đau lòng lắm, em không muốn chị khổ, nhưng em là con trai mà. Chị phải hiểu cho em... Từ giờ cho đến lúc được công khai đấu bò như Đỗ Tân, em còn phải lén tập đấu ngoài sân cỏ, trong đêm khuya, giữa mùa trăng.

Phong chen vô :

- Chị đừng lo, chị, em và mọi người đều phải biết : Lâm sinh ra để đấu bò, nếu chị là con trai coi : chị không khác gì nó đâu . . .

- Thôi đi, Phong ! Các em một bụng với nhau, không biết gì cả.

- Chị không biết đúng hơn, vì chị là con gái...

Mỵ Lan nín lặng, cô không thể thú nhận với chúng là cô cũng từng mơ ước đến trò chơi nguy hiểm, gan góc đó.

Lâm bọc thanh gươm quý trong vuông vải đỏ. Nó và bạn sửa soạn từ biệt chị trở về làng. Kể từ ngày mai, sớm tinh sương chúng phải cuốc bộ hàng giờ để đến trang trại của Mã Ninh.

Trong sân sau chuồng ngựa của chủ nhân, chúng sẽ đợi lệnh lão cai rồi cùng một toán nhân công khác, ra vườn nho hay vườn dâu, cắm cúi làm việc. Tại nơi này, mồ hôi chúng đổ ra từ đầu, cổ, mặt, vai, chảy vào mắt làm chúng xót mắt, làm chúng nghe mặn ở miệng và khi ngẩng lên để lau, chúng nhìn thấy tiểu thư Mai trên mình ngựa ngoài đồng cỏ : một thiếu nữ xinh đẹp, quí phái như một bức tranh trong truyện thần tiên. Rồi mỗi chiều, chán nản và mệt mỏi, chúng mang về nhà một pesetas và vài xu

- Hôn lũ nhỏ ở nhà hộ chị, nghe em !

- Vâng !

- Mẹ có bớt không ?

- Không ! Mẹ vẫn còn ho đấy. Làm sao bớt được ? Chị tính mẹ phải giặt giũ cho người ta để có tiền mua bánh, mua dầu... Tụi em đây cũng vất vả...

Giọng Lâm bực tức. Mỵ Lan cố gượng đưa tay vuốt tóc em, an ủi :

- Lâm ! Em chỉ biết can đảm trước mặt bò thôi ư ?

- Vâng ! Em hiểu...

- Đây ! Em đem tiền này về cho mẹ... (cô đưa cho em một gói giấy mỏng) chị tập sự nên bà Sĩ Tâm không trả lương cao.

- Khổ ! Chị phải nhảy múa thâu đêm...

- Nghề nào cũng là nghề, chị được nghỉ ban ngày, thôi ! Hôn chị đi rồi về.

- Nhưng tối nay làm sao chị nhảy được ? Chị sốt thế kia ?

- Phải làm việc. Ai thay chị được ? Em cứ yên tâm...

Bỗng, Mỵ Lan sáng mắt lên, cô muốn tặng em món quà dù cô tiện tặn từng đồng trinh một. Cô hỏi em :

- Lâm, em thích gì nào ?

- Em chả thích gì hết . . .

- Thôi đi ! Em làm chị buồn...

- Em có thanh gươm và vuông khăn rồi.

- Đó là của Đỗ Tân cho em, phần chị...

Phong biết bạn thích một đôi giày mà chưa bao giờ có được, liền đáp thay bạn ;

- Em biết, chị Mỵ Lan ơi, nó ưng một đôi giày.

- Ai bảo mày ? Được cái tài...

Mỵ Lan ngăn em :

- Đừng phật ý vì sự thật. Đây, chị còn 40 pesetas đây. Hãy cầm lấy. Chị để dành nhưng có tiêu gì đâu.

Lâm đỏ mặt vì sung sướng. Tuy ao ước đôi giày nhưng không bao giờ nó tin là mình sẽ có, nó và các bạn đã quen đi chân không. Một đôi dép cũng đã là quá sang rồi ! Trời ơi ! Một giày bóng loáng như bậc phú gia! Tuyệt quá !

10 phút sau, hai đứa nắm tay nhau đi tìm hiệu bán giày . Đến một góc phố, bỗng Lâm nhìn chăm chăm vào một tủ kính hiệu buôn.

- Phong, mày thấy không ? Một cái xe . . .

- Thấy rồi sao ?

- Bán đại hạ giá, nghe !

- Xe cũ rích, bánh xe méo mó, tay quay rì sét, vải bọc rách bày cả lớp rơm độn trong, chắc là không đắt đâu...

- Cứ vô hỏi xem !

- Hai đứa cùng vô, nào !

Người bán hàng nhìn hai đứa bằng đôi mắt khinh bỉ :

- Tụi bay muốn gì ?

Tính nhẩm số tiền chị Mỵ Lan cho, Lâm muốn hy sinh đôi giày để mua cái xe tặng bạn, nên nó dạn dĩ :

- Thưa ông, chúng tôi muốn mua cái xe nhỏ kia, cái xe dành cho người tàn tật ông bày kia...

- 340 pesetas...

- 340 pesetas ? - Lâm lập lại như cái máy - Thưa ông, nó đã cũ thế kia ?...

- Phải ! không bớt một xu, nếu nó còn mới ấy à, hạng tụi bay có mà sờ đến được cái bánh xe ! 1500 pesetas hiểu không ? Phải ! 1500 nếu nó còn sáng chói...

- Cảm ơn ông...

Hai đứa lắp bắp vì xót xa, đau đớn. Cúi đầu đi ra. Hai đứa sóng đôi, im lặng.

Một chốc sau, Lâm nói :

- Tao bằng lòng đổi thanh gươm và cái khăn đỏ để lấy chiếc xe cho Đông Bá Tước, nếu lão chịu...

- Đừng nói thế, lão tưởng mình điên. Bọn nhà buôn chỉ quí có tiền thôi...

- Khi nào tao làm có tiền, trước hết mày biết tao sắm gì không?

- Sao không ? Chúng ta sẵn sàng nhảy vào lửa cho

Đông Bá Tước kia mà ?

- Tao hết thích giày rồi !

- Đừng điên ! Mày sẽ vui khi có đôi giày. Tạm gác cái xe lại đó.

Rẽ qua một con đường khác hai đứa dừng lại trước tủ kính chưng đầy giày : giày ống cao, giày thấp cổ, giày cao gót của phụ nữ, đủ thứ da, đủ màu : da cam, vàng, nâu, đen, đôi nào cũng ngon mắt, bóng lộn, soi rõ mặt người ! Hai đứa rụt rè tiến vào. Gã đàn ông bán giày tóc đen nhoáng, bóng lưỡng vì chất bi-ăng-tin và người gã bốc mùi thơm điếc mũi. Gã ném cho hai đứa một cái nhìn xoi bói miệt thị, nhưng giọng lưỡi lại ngọt ngào :

- Hai cậu muốn mua giày ?

- Vâng

Gã bán hàng liếc nhanh đôi chân trần đầy bụi của Lâm :

- Không có vớ, khó thử giầy lắm, cậu ơi ! Tôi có sẵn vớ nếu cậu muốn mua. . .

Chẳng có lý do từ chối, đành mua đôi vớ "cô tông" vậy. Với sự cố vấn của bạn, Lâm mua một đôi giày thấp cổ. Gã bán hàng đon đả :

- Vừa vặn quá, thấy chưa ? Thật cứ như là giày đặt ấy!

Số tiền còn lại, đủ cho hai đứa mua một bao thuốc lá, nhưng cả hai do dự vì nếu mua thuốc thì sẽ đói lòng. Phong đi sau bạn, hãnh diện vì đôi giày mới, vì tiếng cồm cộp trên nền xi măng...

- Phong ! Tao đói quá. Đường về còn xa...

- Cái đó thì chắc rồi.

- Mình kiếm gì ăn đi !

- Mày còn bao nhiêu mà tính chuyện...

- Chắc đủ cho hai đứa.

Lâm xóc xóc mấy pesetas còn sót lại và Phong cũng chợt nhớ ra :

- Tao cũng còn đây : tiền xin nộp phạt mà khỏi nộp . . .

Hai đứa cười vang, quên cả mọi việc. Chúng nắm tay nhau bước xuống mươi bậc cấp để vào quán, kéo nhau ngồi xuống một chiếc ghế dài nhỏ kêu bánh mì, tôm luộc và thịt nguội. Lại được nhấm nháp một thứ rượu ngọt pha lẫn với nước cam, chanh và nước mía ép.

Bàn đối diện, hai gã ốm nhom đang bàn tán về tay đấu số một. Hai đứa lắng nghe không bỏ sót nửa câu. Chúng hiểu ngay họ là những tay đấu phụ hết thời.

- Ê ! Bồ có thấy Đỗ Tân tự tay ghim mấy cái xiên không ?

- Ủa, một mình thôi sao ?

- Chớ sao, mà xiên ba cái, quên, ba cặp lận kia !

- Dễ nể thiệt đó !

- Lúc ghim cái đầu tiên xong, anh ta xoay trên cát như là khiêu vũ đẹp quá ! Tới chừng ghim cặp ghim thứ hai thì ảnh như bay lên... làm cả đấu trường ngưng cả thở . Rồi ảnh đứng yên giống cái tượng chờ con bò xông tới mới nhảy qua một bên đoạn ghim thật mau cặp ghim chót lên vai nó. Tài quá, tao thấy anh ấy phóng ghim như là kẻ thiện xạ bắn cung : hai cái ghim cùng bay ra một lượt, ngay ngắn, chính xác...

Tên bạn lặp lại :

- Thì đã nói dễ nể mà !

Chợt họ xoay qua bàn về thằng nhỏ nhảy bừa vào đấu trường :

- Này, tao thấy thằng nhóc đó coi bộ có máu đấu bò trong huyết quản đa !

- Thì hồi xưa, tao cũng vậy !

- Mày đã nhảy bừa xuống ở Sơ-vinh chớ đâu ! Mày tính đấu thử với con bò của Bắc Lộ nhưng mày bị nó húc cho phải vô bệnh viện, tao đi theo, tao có quên đâu mà nhắc...

- Mà con bò thì dở ẹt, mới là uất chớ ! Thứ bò đó đem ăn thịt cho xong !

- Thôi bồ ơi ! Hát dở lại chê rạp chật ! Nội đất Tây Ban Nha này một trăm thằng nhỏ đều có ước vọng trở thành tay đấu bò cừ khôi, mà 99 thằng đều được vô bệnh viện hay về vườn hết... Vinh quang xa quá, lấp lánh như sao hôm về sáng. . .

Anh thứ nhất ngắt lời bạn :

- Hồi đó tao thấy Bắc Lộ cũng tay chì...

- Thấm gì ? Không bằng gót chân anh Đỗ Tân !

Và câu chuyện lại trở về với thằng nhỏ liều lĩnh :

- Thằng coi khá, hà ? Nó đã chọc tức con bò đến ba lượt chớ ít ỏi gì ?

- Đỗ Tân tốt bụng, anh ta vẫn cho tụi vô danh tiểu tốt thử thời vận luôn đó chớ, nhưng công bình mà nói, tao chưa thấy thằng nhỏ nào gan dạ như thằng nhỏ hôm nay. Nó mà tập luôn là có cơ...

- Phải, biết đâu ?

- Vậy mà tối nay phải nằm trong tù, tội nghiệp

- Tù sao nổi, bạn ? Hồi nãy tao thấy bạn nó xin tiền khán giả để nộp phạt cho nó, và chính tao nghèo kiết đây mà cũng không thể làm ngơ...

- Cha ! Tụi tôn tốt như bọn mình sao cứ nghèo mạt ?

Còn tụi bất lương thì lại giàu sụ, ức không ? Này, tao nó...i...

Hai tướng đã say khướt. Họ uống để quên vận đen, để tưởng tượng đến ngày vinh quang của kẻ khác, để an ủi chính mình ?

Nhưng dù họ uống vì cái gì đi nữa, hai đứa trẻ cũng lấy làm sung sướng mà thấy được họ chú ý, dù họ chỉ là những tay đấu phụ, bất phùng thời... Những lời của họ làm chúng ngây ngất hơn cốc rượu vừa chua, vừa ngọt, vừa nồng.

Chúng uống những lời của họ ngon hơn uống rượu, trong lúc họ thao thao kể lể, không nhận ra chúng là ai.

***

Trời tối mịt. Hai đứa song đôi đi qua nhà thờ St. Nicolas và băng ngang những con đường tắt, quanh co ở ngoại ô Juy-da. ánh sáng từ trong các nhà gần đó hắt ra ngoài, chiếu trên những cái sân nhỏ lát đá. Một cơn gió nhẹ lành lạnh làm giòng sông gợn sóng...

Chúng co ro đi sát vào nhau, qua cầu... đến những căn nhà rải rác ven đường rồi băng đồng, để nhịp cho bước chân đi, Phong huýt sáo điệu Paso Dople của Đỗ Tân, một điệu nhạc mà tất cả nhạc sĩ ở đấu trường đều biết, thường được trổi lên để đệm cho đấu thủ dùng mảnh khăn đỏ mà khắc phục bò.

Tiếng huýt sáo trong trẻo, giòn và nồng ấm, đôi chân không của nó nện mau trên cát trong lúc Lâm gần như lê chân không nổi. Phong ngạc nhiên quá, lần thứ nhất nó thấy bạn đi chậm hơn mình :

- Sao đó ? Mệt rồi ư ?

- Mệt cóc khô ! Ai bảo là tao mệt ?

- Ủa, chớ sao cậu lùi lại vậy ?

Lâm cau có thêm :

- Tại sao hả ? Đáng ra mày phải biết chớ, tại đôi giày quỉ…

- A !

- Mang như mang xích sắt... chán quá đi !

Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng được mang giày, đôi chân nó như bị hơ trên lửa đỏ : da phồng lên, đến nỗi nó tưởng như đôi giày sắp nứt ra...

- Đợi chút...

- Chi vậy ?

- Còn hỏi hoài... chờ chút được không ?

- Sao lại không ?

Lâm ngồi bệt xuống đất, cời phăng đôi giày ra, tuột luôn đôi vớ. Nó cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ cả : còn gì thích hơn là được để đôi chân trần dẫm lên cát mịn, lạnh rợi, giữa đêm !

- Nào, lên đường !

Vừa nói, Lâm vừa nhét vội đôi vớ vào túi áo, cột dính hai chiếc giày lại với nhau rồi móc lên vai. Lại vui vẻ ngay, Lâm nói với bạn :

- Kỳ này về, tao sẽ gạ bán đôi giày lại cho lão thợ xóm mình. Thôi đi ! Bây giờ tao mới thấy đi chân không thật thích.

Trong vắng lặng, tiếng cười trong trẻo vô tư của hai đứa lại vang lên. Chân dẫm đất, đầu trần và áo quần rách rưới, nhưng tình bạn sưởi ấm chúng, giúp chúng bất chấp sương lạnh, đêm dày.

Xem tiếp chương 5 & 6