Một tuần lễ ở Tòa Soạn - Phần 7- 8 & 9 (hết)

Phần 7

Thứ bẩy (tiếp theo):

Hằng tuần, vào tối thứ bẩy, tờ Thiếu Nhi đã được thực hiện xong hoàn toàn bản chính với đầy đủ phần sắp chữ, hình ảnh và minh họa. Công việc còn lại sau cùng là anh chị em trong tòa soạn phân chia nhau ngồi đọc lại từ trang đầu tới trang chót để sửa những lỗi morasse còn sót lại. Với những lỗi nhỏ như chấm, phẩy, hỏi, ngã thì sửa bằng tay, những lỗi nặng hơn như sai cả chữ, cả đoạn thì cắt, dán, đắp vá sao cho được êm đẹp. Nhờ công việc tỉ mỉ này mà tờ báo tương đối không bị nhiều lỗi lầm về mặt kỹ thuật. Chúng tôi chỉ dám nói là tương đối, vì nhân vô thập toàn, người sửa bài nhiều khi đọc tờ báo với sự chủ quan, không thể nhìn thấy hết những lỗi rành rành trước mắt nhất lại là những bài mình đã quen thuộc đọc đi, đọc lại mấy lần qua lần sửa thứ nhất, thứ nhì ở giai đoạn xếp chữ. Trong giới ấn loát, người ta đã thường kể một câu chuyện về sửa lỗi morasse như sau: Có một cơ sở ấn loát (tất nhiên là ở ngoại quốc) muốn ấn hành một quyển Kinh Thánh không bị một lỗi ấn công nào, nên quyết định sau khi xếp chữ và sửa lỗi xong một trang, sẽ dán trang đó ở chỗ mọi người qua lại và ra điều lệ hễ ai tìm thấy một lỗi xếp sai nào sẽ được trọng thưởng. Trang thứ nhất được dán lên trong vòng cả tuần lễ, ai đi qua cũng đọc, ai đi qua cũng soi mói để tìm ra lấy một lỗi, nhưng rút cục chẳng ai nhìn thấy một lỗi nào. Tình cờ vào phút chót, lúc trang sách sắp sửa được đem in, thì một ấn công khám phá ra có một lỗi ở hàng chữ tít to nhất, chiếm  một chỗ lớn nhất trên trang sách mà bao nhiêu người đã đọc nhưng không ai tìm ra. Đó là chữ BIBLE (Kinh Thánh) được xếp sai là BILBE! Thì ra do sự chủ quan, ai cũng đã quá quen thuộc với chữ Bible nên nhìn chữ Bilbe vẫn cho là đúng. Tâm lý của những người sửa bài ở T.N cũng là như vậy. Cho nên, nếu khi đọc từng bài báo, nếu có gặp phải những sơ xuất nào, mong bạn đọc cũng dễ dãi mà tha thứ, trong khi tòa soạn cũng sẽ cố gắng để đạt tới mức tốt đẹp hơn.

Ít tuần nay, anh chị em trong tòa soạn đã bàn luận rất nhiều về vấn đề tăng giá báo. Đó là một vấn đề gây điên đầu không ít cho tất cả mọi người. Kể từ khi các nhật báo từ 25 đồng một tờ lên đến 35 đồng, thì hầu hết các báo định kỳ cũng đã nhất loạt lên giá. Trong lãnh vực báo học trò, tờ Tuổi Ngọc đã bán 80 đồng một số. Báo Thằng Bờm từ 40 đồng đã lên 50 đồng. Báo Tuổi Hoa từ 40 đồng lên 45 đồng. Trong khi đó, Thiếu Nhi vẫn cắn răng chịu đựng ở giá 50 đồng. Không phải là tờ T.N giầu sang gì, nhưng tòa soạn hy vọng sự lỗ lã sẽ được bù đắp bằng số báo bán ra nhiều, chứ không phải ở chỗ đề giá cao. Hơn nữa, độc giả của T.N phần lớn là các em còn cắp sách đi học. Hằng tuần, việc bỏ ra 50 đồng (ở tỉnh xa 55 đồng hay 60 đồng) để mua một số báo hàng tuần là cả một vấn đề khó khăn, nhất là đối với các học sinh nghèo (số lượng này chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số các độc giả của T.N)

Nhưng chủ trương không tăng giá báo, mà chú trọng vào mặt phát triển thêm độc giả của tòa soạn trong thực tế hầu như không thực hiện được. Theo thống kê của Ban Quản Lý, những số báo gần đây, ra vào dịp các trường tổ chức thi cá nguyệt, số độc giả đã sút giảm đi rõ rệt. Rồi nhìn vào tương lai 3 tháng nghỉ hè sắp tới, trường học đóng cửa, một số báo tiêu thụ ở văn phòng các trường sẽ không còn bán được nữa. Đàng khác, giá giấy  vẫn tiếp tục lên vù vù, mỗi lần nhận được điện thoại của nhà giấy gọi tới là mọi người choáng váng cả mặt mày. Xin đưa ra vài con số để độc giả so sánh:

Về giá giấy in ruột, kể từ khi T.N đề giá 50 đồng thì mỗi rame (500 tờ) từ 840 đồng lên 1.200 đồng. Rồi từ đó giấy đã lên giá thêm 2 lần nữa: 1.400 đồng và hiện nay là 1.600 đồng mỗi rame.

Về giá giấy bìa còn mệt hơn: từ 1.900 đồng mỗi rame, lên 2.350 đồng, và mới cách đây hai tuần, đã lên 4.300 đồng mỗi rame.

Trong tương lai, không biết giá giấy còn leo thang đến đâu nữa. Điều này đã làm cho hy vọng hòa vốn của T.N cứ mỗi lúc một thêm xa vời, và vấn đề đặt ra cho tòa soạn bây giờ là có nên tăng giá báo không?

Bác Chủ Nhiệm, con người hiền hòa, từ xưa đến nay vốn tế nhị không muốn chen vô khía cạnh tiền bạc (mặc dù báo lỗ, bác vẫn phải gánh chịu) nên không đưa ra ý kiến nào và để Tòa soạn hoàn toàn tìm lấy một quyết định đúng.

Phần 8

Thứ bẩy (tiếp theo)

Vấn đề tăng giá báo, Chủ nhiệm không đưa ra một ý kiến nào và để cho tòa soạn hoàn toàn tự do tìm lấy một quyết định đúng. Trong suốt hai năm cộng tác để điều hành tờ Thiếu Nhi, tôi thấy Chủ nhiệm Nguyễn Hùng Trương luôn luôn giữ ở vị trí tế nhị đó. Chủ nhiệm đã xóa được cái hàng rào ngăn cách, đầy mặc cảm ngại ngần của những người đã đốt đi một ngân khoản khổng lồ để chi vào việc duy trì một tờ báo lỗ lã liên tục từ số đầu cho đến nay. Đã thế, ở những giai đoạn mà anh chị em trong tòa soạn thối chí nhất, không nhìn thấy một ánh sáng hy vọng nào ở tương lai, nhiều người đã tính bỏ cuộc, thì chính chủ nhiệm lại là người khích lệ và thúc đẩy cho lên tinh thần. Tôi còn nhớ mãi một câu mà Chủ nhiệm đã nói trong lúc tâm tình:

- Nếu báo mình bán được 3000 số thì ít nhất cũng giáo dục được 3000 Thiếu Nhi. Trong cố gắng của tư nhân mà góp phần được cho quốc gia như thế thì công trình ấy của mình cũng đáng nên duy trì.

Chủ nhiệm là con người chỉ âm thầm làm việc và không thích ồn ào. Sự dè dặt của chủ nhiệm nhiều khi trên cả mức dự liệu của tòa soạn. Như một dạo tờ T.N vừa đưa ra mấy cái quảng cáo dành cho mấy cuốn sách hay do nhà sách Khai Trí xuất bản, khi báo sắp ra, chủ nhiệm mới biết và lập tức yêu cầu cho ngưng lại. Lý do : Làm như thế, mục đích tờ báo của mình có thể bị hiểu lầm là cơ sở quảng cáo cho nhà sách.

Thế là, dù có một tờ tuần báo trong tay, nhà sách Khai Trí cũng vẫn giữ một vai trò độc lập, khách quan, không liên hệ gì đến sinh hoạt của tờ báo.

Đó là về mặt hình thức. Đi vào nội dung của tờ Thiếu Nhi, Chủ nhiệm cũng dè dặt không kém. Nói rõ hơn là Chủ nhiệm hết sức tôn trọng vai trò của Chủ biên trong tờ báo. Trong suốt gần hai năm làm việc ở tòa soạn, chúng tôi chưa hề thấy chủ nhiệm buộc phải đăng bài này hay bài khác. Tôi còn nhớ một lần vào dịp Tết Trung Thu năm ngoái, Chủ nhiệm trao cho tôi mấy bài của ai đó, dặn nếu đăng được thì cho đăng. Tôi đọc rồi xếp vô tủ sắt. Lý do : dở về kỹ thuật. Chủ nhiệm không phiền hà gì. Cũng không hỏi lại tại sao không đăng. Về vấn đề lựa chọn bài vở, tôi được tin cậy và giao phó hoàn toàn. Trong công cuộc hoạch định cho đường lối chung của tờ báo, hay trong những nỗ lực cải tiến từng tiết mục, chủ nhiệm cũng chỉ đóng góp ý kiến một cách dân chủ như mọi người khác. Luật thiểu số phục tòng đa số được triệt để tôn trọng. Tôi phải thành thực mà công nhận rằng, tìm được một người đồng chí hướng, thiết tha với tuổi thơ, khiêm nhường, vô vị lợi và kiên nhẫn như Chủ nhiệm thật không phải là chuyện dễ dàng. Tờ Thiếu Nhi sở dĩ còn tồn tại được đó là nhờ Chủ nhiệm. Hẳn khi đọc được những dòng chữ này, ông sẽ lại rất phiền hà tôi : “Chú viết những cái gì đâu đó ra làm chi”. Nhưng đã gọi là để vui buồn với bạn đọc thì tôi cứ làm. Bởi hơn ai hết, là người cộng tác mật thiết với chủ nhiệm, tôi có đủ dữ kiện để viết ra và đủ tư cách để bảo đảm về những dòng chữ của mình.

Chống lại chủ trương tăng giá báo là các bác Văn việt, bác Văn Trung và bác Đặng Hoàng. Bởi các bác là những người hàng tuần đã chịu khó đem báo đến từng trường từng lớp để bán trực tiếp từng cuốn cho các học sinh. Sự chống đối của các bác đầy vẻ e dè bởi một mặt các bác hiểu rõ túi tiền của học sinh, một mặt khác cũng hiểu rõ cả thực trạng lỗ lã của tờ báo. Các bác không quyết liệt phản đối, nhưng chỉ khuyến cáo một cách e dè:

- Tăng giá báo là điều hợp lý không ai chê trách gì, nhưng đối với học sinh… tội quá… Sợ các em không đủ tiền mua.

Tôi nêu thắc mắc:

- Sách “Can” ngoại quốc đề giá 120đ vẫn bán chạy. Điều đó chứng tỏ vấn đề giá tiền không phải là yếu tố trở ngại quyết định của các em.

- Đồng ý là sách “Can” ngoại quốc như Tin Tin, Lucky Luke… bán chạy, nhưng nó là sách trọn kỳ, chớ không phải báo. Để mua được một cuốn sách trọn kỳ, các em có thể để dành một tuần, hai tuần, có khi cả tháng. Mua một cuốn là đọc trọn một truyện, không phải mất công chạy đuổi theo những số liên tục ra hàng tuần như Thiếu Nhi.

Chị Đỗ Phương Khanh cũng nêu ý kiến:

- Qua thư từ của các em gửi về, tôi nhận thấy phần đông độc giả của T.N là những em thuộc gia đình nghèo. Các em đã phải nhịn bớt tiền quà sáng để có thể mua được T.N. Có em rất thích đọc T.N mà không đủ tiền theo dõi liên tục, nên chỉ lúc nào có tiền mới mua đọc được một số. Sau biến cố quảng Trị, Đông Hà, nhiều em có gia đình phải di tản nay không còn phương tiện để đọc Thiếu Nhi, tuy nhiên thỉnh thoảng nhớ tòa soạn, các em vẫn viết thư về hỏi thăm. Bởi vậy, việc tăng giá báo là cả một vấn đề khó khăn thêm cho các em.

Những buổi họp bàn về việc tăng giá báo cứ theo một đà luẩn quẩn mà không đi đến một quyết định dứt khoát nào. Chủ nhiệm đã giao phó cho tòa soạn tìm lấy một quyết định đúng. Tòa soạn bó tay, trút trách nhiệm cho ban Quản Lý. Ban Quản Lý không dám quyết định đơn phương, lại đem hỏi ý Chủ nhiệm. Thành ra cho đến bây giờ, báo vẫn để giá 50đ giữa cơn sốt về giấy cứ mỗi ngày một đe dọa gia tăng.

Và nói chung, hầu như ý kiến của anh chị em trong tòa soạn đều nghiêng về phía muốn nâng đỡ các học sinh nghèo, không tăng giá báo để các em có thể còn được đọc T.N, cho đến khi nào tờ báo không có thể đứng vững nổi nữa, nếu giá báo không tăng, để có thể bù vào khoảng trống của nạn vật giá leo thang.

Phần 9 (hết)

Chuyện vui buồn ở Tòa Soạn thật ra nếu đem kể hoài sẽ liên miên bất tận. Nhưng để khỏi choán chỗ của tờ báo, tôi xin tạm chấm dứt loạt bài này ở đây và xin hẹn sẽ trở lại mỗi khi cần bầy tỏ với bạn đọc những chuyện vui buồn. Trong liên tiếp 8 kỳ báo vừa qua, được độc giả theo dõi từng chi tiết nhỏ, và nhiều bạn, nhiều em đã gửi thư về chia xẻ sự vui buồn với người viết, tôi hết sức cảm kích và xin gửi ở đây lời cám ơn chung.

Phần cuối cùng của loạt bài này, chúng tôi muốn dành riêng để nói về một nhân vật đã và đang âm thầm góp phần tích cực vào việc lành mạnh hóa sách báo Thiếu Nhi. Đó là Trung Úy Lê Sơn Cương, chánh sự vụ sở Phối Hợp Nghệ Thuật thuộc Phủ Tổng Ủy Dân vận. Tôi gặp anh Lê Sơn Cương lần đầu tiên tại buổi hội thảo về sách báo do Ủy Hội Quốc Gia thuộc Unessco (cơ quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc) tổ chức. Phải thành thật mà nói, trong cương vị của một người viết văn, tôi không ưa mấy ông trong Hội Đồng Kiểm Duyệt. Nhưng nghĩ cho cùng, trong một quốc gia có chiến tranh lâu dài, việc đòi hỏi bãi bỏ hoàn toàn chế độ kiểm duyệt, tuy có lợi ở phương diện này thì lại đồng thời có hại ở một phương diện khác. Cho nên tôi cho là anh Lê Sơn cương, trong cương vị của một nhân vật đại diện cho chính quyền, đã hữu lý khi phát biểu ý kiến sau này trong buổi hội thảo:

- Dù ở bất cứ quốc gia tự do nào, thì quan niệm tự do không phải là mạnh ai muốn làm gì thì làm. Sự tự do phải được hiểu là có ý nghĩa tương quan tập thể, tôn trọng quyền lợi của tập thể. Bởi vậy giữa chính quyền và Văn nghệ sĩ, ít nhất phải gặp nhau ở một vài điểm tương đồng. Tại điểm tương đồng ấy, hai bên thỏa thuận vạch một vòng phấn giới hạn. Việc kiểm duyệt chỉ là một biện pháp ngăn chặn những tác phẩm đi ra ngoài vạch phấn đã được sự thỏa thuận của hai bên.

Thú thật, khi nghe lời biện minh ấy, tôi không mấy tin tưởng. Tôi đã nói riêng với anh Lê Sơn Cương là trong hơn 10 năm sáng tác, tôi cũng đã nhiều lần khốn đốn về vấn đề kiểm duyệt, và nếu không nhờ cảm tình bạn bè của các anh em thì tác phẩm của tôi đã có nhiều cuốn phải liệng bỏ vì bị gạch xóa quá nhiều (như cuốn Quê nhà yêu dấu đáng lẽ bị gạch bỏ 1 phần 4, cuốn Giấc ngủ chập chờn bị gạch nát, và cuốn Giọt lệ đen bị bỏ mấy truyện). Thi hành một chính sách mà chỉ dựa vào tình cảm cá nhân thì công việc sẽ trở nên rất phiêu lưu. Giả sử nếu tôi không có hân hạnh được quen biết, giả sử những người quen biết của tôi rời nhiệm sở cũ, thì sự thể sẽ ra như thế nào.

Anh Lê Sơn Cương, khi đó mới về nhận chức vụ Chánh sự vụ sở Phối Hợp Nghệ Thuật đã nói với tôi:

- Từ nay anh đừng lo. Tất cả sách của các anh do đích thân tôi đọc. Muốn xóa của các anh, dù chỉ một dòng, một chữ tôi cũng sẽ mời các anh lên thảo luận trực tiếp. Nếu lý tôi thua, tôi xin để nguyên, không gạch xóa.

Thừa dịp này, tôi nói ngay với anh:

- Chính sách KD của Bộ Thông Tin đã gây cho anh em văn nghệ sĩ nhiều ấn tượng không tốt đẹp. Nhiều người có sách viết xong không dám mang đi, sợ xóa bỏ uổng công đánh máy.

Anh Lê Sơn Cương nói:

- Tôi cam đoan với anh hoàn cảnh ấy đã chấm dứt rồi. Ai có sách, anh cứ bảo mang lên trực tiếp với tôi.

Ít hôm sau, tôi thuật lại câu chuyện với nhà văn Bùi Kim đĩnh và nói với anh cứ đem cuốn Đốt Xác lên kiểm duyệt. Kết quả, cuốn sách mà anh Bùi Kim Đĩnh tưởng sẽ không ra được đã được giấy phép ấn hành. Cuốn sách do Huyền Trân xuất bản và được bày bán ở các hiệu sách hồi tuần lễ vừa qua.

Tôi bắt đầu thấy mến anh Lê Sơn Cương từ sau vụ ấy. Anh là người đầu tiên xóa bỏ được cái hố ngăn cách giữa tôi với giới chức có thẩm quyền gạch xóa tác phẩm. Sau tôi được biết anh mắc võng ở ngay bàn giấy để làm việc từ sáng đến khuya, tôi lại càng mến tác phong nồng nhiệt, trẻ trung, hăng hái của anh. Một lần gặp gỡ khác, tôi đã hết sức phàn nàn với anh về việc sách báo nhảm nhí nhi đồng đã được in lậu (ngụy trang số kiểm duyệt) để phát hành bừa bãi. Anh Lê Sơn Cương đã trình bày với tôi tất cả những công trình của anh trong việc đối phó với bọn gian thương làm giàu trên sự đầu độc tinh thần tuổi thơ ấy : Tính đến cuối năm 1972, sau 10 tháng sục sạo, anh đã đích thân đi từng tiệm sách bán son để đem ra xa lộ thiêu hủy cả thẩy 59.014 cuốn báo nhảm nhí như Chú Thoòng, Ma Lai rút ruột, Quỷ Truyền Kiếp hiện hình, Quỷ Nhập Tràng, Quỷ báo oán v.v… riêng trong kỳ phát động đợt 1 của đầu năm 1973, sau 11 ngày công tác tảo thanh báo nhi đồng nhảm nhí, anh cũng đã tịch thu được 11.300 truyện nhi đồng in lậu, 8.395 cuốn báo trẻ em nhảm nhí và 2.721 cuốn sách đồi trụy, tổng cộng là 21.416 cuốn sách, báo được đem ra đốt ở ngoài xa lộ cùng lập thủ tục truy tố ra tòa những người liên hệ.

Một hôm trong tuần lễ trước (đầu tháng 5), tôi có một việc phải tới phòng kiểm duyệt, tôi đã gặp anh Lê Sơn Cương vừa xuống xe díp ở đầu cầu thang. Mồ hôi mồ kê của anh nhễ nhại, khuôn mặt đi nắng đỏ gay, hai tay anh xách hai chồng báo nặng chĩu mới vừa đi tịch thu về. Theo sau anh còn mấy nhân viên trực tiếp nữa cũng đang rỡ những chồng báo nhảm nhí còn đang chất chồng trên xe. Hình ảnh tận tụy với nhi đồng của anh làm tôi hết sức xúc động. Công việc của anh chẳng khác công việc của một anh hùng vô danh. Anh đã âm thầm làm, và làm một cách kiên nhẫn, liên tục và can đảm. Bởi phải có can đảm mới dám đương đầu với bọn gian thương, vì ở thời buổi này, chỉ cần một số tiền thuê nhỏ nhoi là cũng sẽ có kẻ sẵn sàng tìm tới để thanh toán.

Mặc dầu ảnh hưởng của loại sách báo nhảm nhí còn đang đè nặng lên sinh hoạt tinh thần của tuổi thơ, và mặc dầu gian thương vẫn còn có ba đầu sáu tay, tìm đủ trăm phương ngàn kế để làm giầu một cách bất chính, những nỗ lực của anh Lê sơn Cương thật đáng đề cao. Buổi gặp gỡ hôm ấy, tôi đã nắm chặt tay anh mấy lần. Xin anh hiểu cho đó là những cái xiết tay chân tình, cảm mến, bởi việc làm của anh dành cho tuổi thơ chính là cùng một mục đích mà Gia Đình Thiếu Nhi đang theo đuổi.

NHẬT TIẾN