Ngục Thất Giữa Rừng Già - Loại Hoa Đỏ

Tủ sách Tuổi Hoa - 1970 

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

Chương 7 & 8

            Chương 9 & 10 (hết)

Nguồn: NGUYỄN NGỌC sưu tầm và đánh máy

---------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

MOBI

EPUB

Chương 1

 

- Sinh ! Con đã tắm rửa xong rồi chứ ?

Nghe hỏi, cậu bé giúp việc cho ông chủ da trắng đang ngồi đánh giày trước lều ngẩng đầu lên, vừa cười vừa lắc đầu - cái đầu tóc bù xù như tổ quạ - Đáp gọn :

- Thưa ông chủ chưa.

- Chưa ? Tại sao thế, hở ?

Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên.

Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.

- Thưa ông, con bận nhiều việc quá. Để lát nữa rồi con sẽ tắm.

Ông Ngọc Sơn gật đầu ra dáng hài lòng nhưng không quên điểm vào mặt Sinh, nhắc lại :

- Này Sinh ! Con nên biết rằng người ta phải giữ gìn thân thể và áo quần luôn luôn sạch sẽ như tâm hồn mình, dầu rằng đang ở trong rừng già đi nữa, cũng vậy. Tắm xong, nhớ giặt luôn cái quần cụt đi, nghe không ? Ta thấy quần con bẩn lắm đó. Thôi ! Đi ngay đi !  Trời sắp tối sập rồi, đừng có giả vờ kiếm chuyện chần chờ cho tối rồi lại bảo : "Thưa ông, con sợ rừng đêm" như hôm qua, nghe chưa ?

"Ông chủ da trắng này kỳ quá đi thôi ! Mình tắm hay không thì can gì mà ông cứ bắt tắm hoài". Sinh nghĩ thầm và nói lớn :

- Thưa ông chủ, con đi ngay đây !

Dứt lời, Sinh bỏ chiếc giày ống đang đánh dở xuống, vơ vội miếng xà phòng cầm khư khư trong tay, chạy vụt đi .

Ông Ngọc Sơn nhìn theo cái bóng dáng còm nhom, mảnh mai như một cái que khô của thằng bé, mỉm cười một cách hài lòng.

                                                           

                       ******                                   

 

Mùi cơm chiên tỏa ra khắp khu rừng thưa, nơi mà ông Ngọc Sơn chọn để căng lều dựng trại. Trước căn lều xanh đậm màu lá già của ông, một ngọn lửa reo vui.

Giang Khâm, (Tên một người thuộc bộ lạc Bản Thượng) được ông Ngọc Sơn chọn làm hướng đạo để săn thú trong chuyến đi rừng này là một tên có gương mặt lầm lỳ, hung tợn mà cậu bé Sinh vô cùng sợ hãi, có thể nói cậu sợ hắn ta hơn là sợ chủ mình. Ông Ngọc Sơn tuy bận việc, thỉnh thoảng vẫn xoa đầu Sinh và cười một cái, còn hắn, tuyệt nhiên không, cái nhìn của hắn lúc nào cũng gườm gườm, như ngầm đe dọa. Sinh nghĩ rằng nếu

mình mà làm ông chủ thì mình tống khứ Giang Khâm từ tám hoánh ! 

Lúc Sinh đi ngang bếp lửa hồng, nó nom thấy Giang Khâm ngồi xổm cạnh đó, miệng nhai nhồm nhoàm trong khi lão đầu bếp béo phệ, mặt luôn luôn đỏ gay nên có cái biệt danh là Tư Gấc và hai tên giúp việc nữa đang phụ lão ta dọn bữa ăn chiều.

Sinh thở dài tiếc rẻ; nó ao ước được ngồi bên ngọn lửa, nhàn nhã như Giang Khâm, và nó còn đoán già thêm : lão Tư Gấc tốt bụng sẽ cắt cho nó một rẻo thịt, ấy vậy mà nó không dám dừng chân... 

Vì rằng Sinh thừa biết tính chủ. Khi ông nói một là một, khi ông bảo hai là hai, không có suy suyển đi lấy nửa ly !  Mà ông đã bảo nó đi tắm thì nhất định là nó phải đi tắm, không có lôi thôi chi cả.

Sinh giúp việc cho ông Ngọc Sơn khá lâu : gần một năm tròn ! Nó nhận thấy rằng người da trắng có một quan niệm khá phiền toái, kỳ lạ về sự sạch sẽ. Chẳng phải kể chi chuyện xa xôi, cứ lấy ngay chuyện rửa nĩa làm ví dụ : một bận ông Ngọc Sơn sai nó rửa nĩa, thằng bé Ấn Độ chỉ mang cái nĩa ra chọc chọc xuống đất rồi chùi lên quần. Thế là xong việc. Nhưng ông chủ người Anh không bằng lòng cách làm việc như thế, ông bắt nó

nhúng trọn cái nĩa vào trong nước nóng, rửa sạch với xà phòng rồi lau lại bằng một cái khăn trắng tinh !

Cha mẹ ơi !  Sao mà Sinh ghét đắng, ghét cay mấy cái khăn trắng thế không biết, vì khi dùng rồi chúng như có miệng, tố cáo ngay với chủ nếu bát, dĩa, nồi, dao, muỗng nĩa chỉ rửa sơ sơ !

Lại còn chuyện giặt áo quần nữa, mới kỳ khôi. Nào có lâu la chi - Sinh lý luận một mình - Cứ giặt hôm nay cho trắng trẻo, sạch sẽ thì y như rằng đến ngày mai là bẩn lại rồi !

Sinh rất thông thạo đường tắt ra ao, băng ngang bụi rậm, vì nó vẫn xách nước về cho cả trại dùng hàng ngày.

 Một con suối ngoằn ngoèo chảy ra cái ao ấy. Xung quanh, cây cối um tùm nom khá ngoạn mục. Nhưng Sinh không hề quan tâm đến cảnh đẹp quanh mình, có thể vì thói sạch sẽ kỳ quái của dân da trắng, vì thói lười biếng của lão Tư Gấc mà Sinh sẽ mất phần ăn. Chứ không ư : lão đã từng nói "Nếu mày la cà rong chơi về trễ thì ráng mà gặm cỏ như loài hươu Sinh ạ". Và nếu Sinh có cải chính rằng : "Tôi đi tắm theo lời ông chủ, không có đi chơi" thì lão lại già họng mà thêm "Ừ thì hãy cứ cho rằng mày đi tắm đi, mà sao mày không lo tắm sớm hơn? Tao hầu ông chủ, tao chả nhọc xác hầu mày". Đó là chưa kể gã Giang Khâm luôn luôn ăn như cọp đói lúc nào cũng ăn lấn sang phần người khác, nhất là nếu người đó nhỏ bé mà lại còn vắng mặt như Sinh ! Trời ơi ! Dễ hắn tưởng rằng những đứa nhỏ như mình thì không ăn cũng no chắc ? Sinh vừa chạy vừa nghĩ thầm. Thình lình cậu kêu to lên :

- Đúng ! Đúng ! Mẹ thằng Giang Khâm là con chó sói đói còn cha nó lại cũng chính là một con gấu đói nốt ! Chắc chắn ! Chắc chắn như vậy !

Sinh cười ha hả. Dĩ nhiên, không bao giờ Sinh dám nói vậy trước mặt mọi người, nhất là trước mặt gã Giang Khâm ghê gớm đó, nhưng mà bây giờ đây... cây cỏ làm gì có lỗ tai? Sợ gì mà không nói cho nó hả kia chứ ?

Đến ao, Sinh đi lần theo bờ dốc đoạn cởi quần áo rồi khoắng nước trước khi nhúng chiếc quần cụt xuống.

Đúng lúc ấy, Sinh trông thấy một con trăn, một con trăn cự đại, nằm dài trên mặt đất, nom lặng lẽ ra tuồng vô hại nhưng hai con mắt thao láo, lạnh băng đang trừng trừng nhìn Sinh và cái đầu dẹp lép nhô lên khỏi mặt đất như cách sẵn sàng phóng đến.

Sinh biết rõ loài trăn như biết bàn tay nó có bao nhiêu ngón vậy. Chúng di chuyển rất mau, rất dễ dàng dưới nước cũng như trên cạn, chúng quấn quanh mình nạn nhân và siết mạnh, siết cho kỳ con mồi tắt thở và mềm nhũn rồi mới bắt đầu ăn. Và Sinh còn biết thêm rằng muốn giết nạn nhân, trăn cần phải có một điểm tựa, chẳng hạn một thân cây, một cái cọc cứng để nó quấn đuôi vào đó. Vì vậy, Sinh rất bình tĩnh, nó không sợ hãi lấy một tí ti nào. Sinh nhổ toẹt xuống đất một bãi, bộ điệu và giọng nói đầy khinh bỉ như mình là...người sành sỏi nhất trần đời.

- Cút xéo !  Đồ loài rắn rết không cha không mẹ ! Đừng hòng đụng đến gót chân tao !

Mắng xong con ác vật, Sinh cúi xuống định nhặt một viên đá ném nó nhưng chưa kịp hành động thì có tiếng nước xao động làm Sinh ngờ vực dừng tay, nhanh nhẹn như một con sóc nhỏ, cậu bé phóng tuốt lên bờ, vừa kịp tránh xa chiếc mõm nhọn và rộng vạc của con sấu lớn dầm mình trong bùn. Giống cá sấu ở Ấn Độ có mõm thật nhọn, thật dài và rộng, chúng ưa tập trung tại những ao hồ, sông con để rình rập mồi ngon, những con vật hiền lành vô tội đến ao uống nước là bị nó chộp lấy ngay, không kịp đề phòng chi cả !

- Hù !... hù !... hù !...

Sinh la lớn lên để dọa con sấu. Xem chừng con vật không nao núng chút nào. Cậu bé lưỡng lự giây lâu; nửa muốn trở về trại tức thì, nửa lại sợ phải nghe những lời thuyết dài dòng và khó hiểu về sự sạch sẽ của tâm hồn, của thân thể nếu mình không rửa ráy tay chân, mặt mũi và giặt áo quần.

Cuối cùng, Sinh quyết định đi rửa ráy xa hơn một tị. Ấy thế là con sấu bơi theo.

Nhưng được một lúc con ác vật có vẻ nản, nhất là khi nó cảm thấy mực nước cạn dần, sấu bỏ cuộc. Sính đợi cho sấu quay lại dòng sâu đằng xa rồi mới bắt đầu công việc; nó nhúng mạnh cái quần soọc bằng kaki xuống nước rồi xách lên đặt trên một phiến đá lớn, xát xà phòng và nhồi thật kỹ. "Ái chà ! Lão Tư Gấc nhồi bột bánh nướng cho ông chủ cũng chỉ đến như mình thôi ! Sinh cười thầm so sánh... Tuy sợ cá sấu cũng ngang với sợ cọp và sợ báo, nhưng sau khi giặt xong chiếc quần, sự sung sướng làm Sinh quên chúng đi, cậu bé giũ quần, mắc lên một cành cây. Trong khi chờ đợi quần khô, Sinh ngả lưng cạnh đó và ngủ quên lúc nào không biết, vì nó làm việc quá mệt nhọc trọn ngày.

Chợt, một tiếng kêu báo động làm Sinh tỉnh giấc :

- Coót… coót… cót ! Cót… co - cu ! cót co cu !

Đó là tiếng kêu của một giống khỉ, tiếng kêu có nghĩa là : "Dậy đi ! Dậy ngay nào ! Kẻ thù đang rình đó, bạn ơi !" Tức thì Sinh nhổm dậy ngay, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, vì Sinh vốn biết rõ loài khỉ ấy, chúng rất ghét loài thú ăn thịt, nên mỗi bận trông thấy bóng dáng loài thú này là kêu rú lên. Phải công nhận rằng nhờ chúng mà hằng ngày trong rừng già có vô số con vật hiền lành được thoát nguy.

Sinh chộp cái quần còn ướt mặc vội vào mình. Mặt trời đã khuất hẳn và bóng tối như phủ vây, úp chụp xuống đầu đứa trẻ nhát gan… úp chụp một cách vội vàng, đầy đe dọa ! Nó chạy thiếu điều vắt giò lên cổ, dọc theo bờ ao và sau cùng theo đường tắt trở về trại, bất kể bụi bờ, gai góc.

"Mình ngu quá đỗi là ngu ! Ngủ như một mụ đàn bà có bụng !" Sinh tự nhiếc thầm mình, thế nào rồi ông chủ cũng rầy cái tội về trại sau khi mặt trời lặn cho mà xem ! Lại còn một nỗi bực mình: chắc chắn là Tư Gấc chỉ để cho mình dĩa cơm tí tẹo thôi. Chao ơi ! Đối với Sinh thì cách trừng phạt thứ hai quả đáng gờm hơn cách thứ nhất nhiều, nhiều lắm.

Đến gần trại, Sinh chậm chân lại và lắng tai nghe tiếng động trong đêm. Sinh biết rằng giờ này chắc chắn có lũ báo lẩn quất rình rập đâu đây.

Lũ quỉ này rất thèm thịt chó và có thể liều lĩnh xông vào cắn cổ con Bốp - con chó xù đen của ông Ngọc Sơn - mà Sinh rất yêu thương.

Sau mỗi bước chân, cậu bé thấy sự sợ hãi càng tăng thêm, ngay cả tiếng lá khô xào xạc trên đầu cũng gây cho cậu bé một niềm ngờ vực, đầu óc ngây thơ của Sinh chứa rặt những hình ảnh kinh khủng về loài báo quỉ quái. Hễ bóng chiều đổ xuống là Sinh nghĩ ngay đến chuyện báo tấn công.

Khi thấy ánh lửa trại, Sinh được vững lòng đôi chút, dù hai chân run bây bẩy tưởng như không đỡ nổi cái thân còm nhom gầy đét... Sinh không ngớt quay lại phía sau xem chừng... coi có đôi mắt của con beo khát máu nào chiếu sáng trong bóng đêm chăng ?

Sau cùng, Sinh cũng về được tận bếp lửa bình yên. Cậu ngã khụy xuống cạnh đấy và thở hồng hộc vừa cười toe toét như một lực sĩ chạy bộ vừa thắng cuộc ! Và Sinh càng yên tâm hơn khi thấy ông chủ cũng cười với mình chứ không la rầy chi, cậu bé tưởng như vừa trút được hai thùng nước cuối cùng nặng trĩu, sái cả vai, vào vại.

Cậu mơ màng nhìn ngọn lửa nhảy nhót reo vui, phải ! Vui quá! Sinh cũng muốn nhảy nhót như ngọn lửa hồng kia nếu không bị mệt lử. Đột nhiên, Sinh hết mơ mộng, tỉnh phắt lại vì giọng ông chủ vang lên, giận dữ khác thường - ông Ngọc Sơn vốn hiền hòa, nhã nhặn - ông nói như quát :

- ... Hả ? Giang Khâm !  Anh vào lều của tôi làm cái gì mới được chứ ? Ai cho phép anh lục lọi đồ đạc của tôi ?

Không hiểu tại sao, Sinh cảm thấy lo ngại, linh cảm như sắp có chuyện gì không lành.

Ông Ngọc Sơn bước từng bước rất dài thật nhanh qua khoảng rừng thưa đến lều. Con Bốp thì chạy lăng xăng theo chủ. Giang Khâm, tên hướng đạo đang đứng trước cửa lều xanh có vẻ hơi... sửng sốt... Không !  Đúng hơn là ngượng nghịu, vì hành động xấu xa bị chủ bắt gặp - Sinh đoán thế - Trên một tay hắn đang cầm chiếc khay bằng kim khí mà cả đoàn tình cờ tìm thấy trong một lâu đài hoang vào một ngày gần đây. Nom bộ dạng Giang Khâm, Sinh vừa sợ vừa ghét. Quả vậy, hắn là kẻ điển hình nhất cho bộ lạc Bản Thượng, một bộ lạc có tiếng là hung tợn, đa sát nhất trong các bộ lạc miền núi của xứ Ấn Độ. Đôi mắt đen với cái nhìn thách thức, xấc xược, sáng quắc, nổi bật trên khuôn mặt xương xương, quai hàm bạnh, mũi quặp, hai hàng lông mày rậm tốt thấp sát gần mắt giáp nhau giữa sóng mũi như không chừa khoảng cách bình thường. Hay chửi thề, hay cáu kỉnh, ưa bắt nạt xung quanh. Hắn từ chối tất cả mọi việc vì với hắn việc nào cũng hèn hạ chỉ trừ có mỗi việc săn thú dữ mà thôi. Giang Khâm là một người dễ đổ quạu, bất kỳ lúc nào.

Lần thứ nhất, Sinh trông thấy hắn có vẻ chùn trước sự giận dữ của chủ, một người rất tốt đối với kẻ giúp việc cho mình.

Bốp vốn ác cảm sẵn từ lâu đối với tên dân Bản Thượng hung hãn này - ra con chó cùng tâm trạng với Sinh - nó đoán hiểu được sự tức giận của chủ cũng như tà ý của Giang Khâm và con vật biết đây là dịp tốt để trả thù những bận vô cớ Giang Khâm hành hạ nó. Con vật gầm gừ, sủa lên rồi lăn xả vào người Giang Khâm, hai vành tai mỏng vểnh lên, dựng đứng. Giang Khâm không phải là kẻ nhút nhát, nhưng hắn rất ghét loài chó, nhất

là con Bốp hắn càng ghét, nên chờ cho con vật lại gần vừa tầm là giơ cao cái khay lên nện mạnh xuống một cái đích đáng ngay mõm Bốp làm cho con vật ngã quay lơ mấy vòng, văng xa hơn cả sải tay.

- Giang Khâm ! Anh là một tên lỗ mãng !

Ông Ngọc Sơn không dằn được nữa thét to lên, cùng một lúc ông nhanh chân đến cứu con vật khôn ngoan. Giang Khâm mất cả lễ độ và tự chủ, cầm cái khay bằng tay trái, còn tay phải thì giáng một thoi ngay giữa mặt chủ nhân và trong lúc ông chủ loạng choạng vì cú đấm bất ngờ, độc ác của hắn, chiếc đèn trên tay ông rơi xoảng xuống. Ngọc Sơn bưng mặt, lùi lại một bước.

Không chậm trễ giây nào, kẻ bất lương xông đến, Sinh hãi hùng, nhắm chặt hai mắt rú lên một tiếng khi thấy con dao găm trên tay Giang Khâm đâm bổ xuống ông Ngọc Sơn, ánh thép sáng loé lên như một tia lửa xanh lạnh lẽo trong đêm và ông chủ lảo đảo ngã gục xuống không kịp kêu lên một tiếng. Kẻ sát nhân xoay mình về phía có tiếng rú vừa rồi và nhảy bổ đến, hung hăng tựa con ác thú say mồi. Thằng bé cũng vừa mở mắt ra, nó kinh hoàng nhìn trân trân vào vết máu đỏ loang dần thấm ướt chiếc sơ mi kaki của chủ, khoảng dưới xương vai bên trái. Sinh lặng người không nhúc nhích được, nó như con ếch bị rắn thôi miên.

(Cũng may một điều là nhờ tiếng rú thất thanh của cậu bé làm tên sát nhân đâm hoảng, nếu không hắn đã bồi tiếp cho chủ một dao trí mạng thứ hai).

Tên sát nhân giận điên lên vì Sinh phá hỏng dự tính, giơ cao chiếc khay giang thẳng cánh bổ xuống đầu thằng bé một cái chí mạng. Sinh tối tăm mặt mũi, khuỵu ngay xuống. Giang Khâm rảnh tay, quay lại với chủ tâm kết liễu sinh mệnh ông Ngọc Sơn. Hắn quên rằng cạnh hắn còn có con Bốp can đảm và trung thành với chủ; con vật này tuy bị hắn nện cho một cú nên thân, chưa hết đau nhưng cũng liều lĩnh phóng đến táp vào chân hắn, để cứu chủ. Giang Khâm kêu lên một tiếng đau đớn, buông dao, xồng xộc chạy vào lều chủ lục lấy khẩu súng săn đem ra kê lên vai nhắm con vật, tức thì, con vật bỏ chạy. Một tiếng nổ dội trong bóng tối, nòng súng tóe lửa và tiếp đó có tiếng rên rỉ làm Giang Khâm ngỡ là con vật đã bị hạ. Tên cuồng sát muốn bắn thêm phát nữa nhưng bóng tối của rừng già đã che chở cho con vật thoát khỏi bàn tay tàn ác của hắn.

Giang Khâm đặt súng xuống, định kéo xác chủ giấu vào bụi rậm nhưng không kịp nữa : tiếng gọi làm hắn đâm lúng túng. Gã đầu bếp và hai tên phụ việc đã trở về sau nửa giờ tìm kiếm Sinh, theo lệnh chủ. Giang Khâm không có thì giờ để che giấu tội ác, đâm liều, hắn nắm chặt khẩu súng trong một tay, còn tay kia thì cầm cái khay kim khí, đứng chờ ngay giữa rừng thưa. Hiếu - một tên phụ việc - bước vào trước tiên ngay giữa vùng ánh sáng của ngọn lửa, theo sau hắn là Tư Gấc, tên hỏa đầu quân béo phệ - thở hào hển, cuối cùng mới đến Kha - tên phụ việc thứ hai - cả hai dừng lại, há hốc miệng vì cảnh tượng trước mắt, cả bọn nhìn chăm chú vào cái xác nằm sóng sượt dưới đất và cùng biểu lộ một sự hoảng hốt như nhau, không thốt được thành lời. Giang Khâm là kẻ bình tĩnh trước tiên, giọng hắn như một quan tòa.

- Không ai được quyền đánh một người dân Bản Thượng, dù cho đó là người da trắng. Tôi không hề cố ý giết ông ta... nhưng sự nóng giận quá mức đã xảy ra nông nổi... Không một ai có thể làm nhục người trong bộ lạc Bản Thượng mà khỏi bị trừng phạt.

- Anh đã bắn chết ông chủ ?

Hiếu hỏi. Kha tiếp bằng giọng khô khan :

- Cảnh binh sẽ . . .

- Không !  Tôi chỉ bắn con chó thôi. Con Bốp quỉ tự dưng xông đến cắn tôi, tôi lấy khay đập nó, vậy mà ông Ngọc Sơn làm dữ với tôi, tôi phải tự vệ chứ ? Phát súng mà các anh nghe là tôi bắn con Bốp đấy. Nó dữ hơn cọp cái nó muốn xé nát tôi ra.

- Rồi cảnh binh đến thì sao đây ?

Kha nóng nảy hỏi. Giọng trầm tĩnh, Giang Khâm gặng lại:

- Cảnh binh làm gì biết được chuyện này ? - Hắn tiếp, dịu giọng xuống một chút - Các anh nhìn thử cái khay xem !

Hắn ngừng lại, chìa cái khay ra trước ánh lửa cho ba người cùng thấy, đoạn lại lấy dao rạch một đường dài trong lòng khay. Khi hắn nhấc mũi dao lên, lằn vạch bày ra vàng rực, sáng ngời. Hắn tiếp giọng tự tin :

-Vàng đấy ! Chiếc khay này làm bằng vàng khối. Tất cả những đồ vật mà chúng ta tìm được trong lâu đài đổ nát, những chén bát, cốc tách lọ hoa, nghĩa là những món hiện cất trong lều ông chủ đều bằng vàng khối. Đó là một tài sản lớn. Kể từ giờ này, nó thuộc về ta.

Biết mình lỡ lời, tên gian hùng chữa lại :

- …Thuộc về chúng ta, cả bốn chúng ta !  Hãy tin tôi đi !  Tôi không nói ngoa đâu.

Ba nhân chứng lấm lét nhìn nhau. Giang Khâm thở phào nhẹ nhõm, hắn tin rằng mình đã mua chuộc được bọn này : vàng sẽ làm lóa mắt chúng, làm mờ lương tâm chúng, còn công lý ư ? Công lý làm gì tìm ra tận chốn rừng sâu ? Xem chừng "cá đã cắn câu", Giang Khâm cố thuyết phục thêm :

- Các anh nghĩ lại xem, chúng ta vào rừng sâu để đi săn phải không ? Vậy mà chúng ta đã săn được con thú nào chưa? Tại ông chủ cả, ông tìm thấy tòa lâu đài bỏ hoang đổ nát kia, ông giải thích rằng có thể đó là một tư thất của vị hoàng đế nào đó, chết cách đây đã mấy trăm năm nay... và ông đã bỏ dở cuộc săn, cắm trại tại đây, bắt chúng ta di chuyển những tảng đá và nhặt những cổ vật…

Trong lúc Giang Khâm thuyết phục, bọn tùy tùng im lặng lắng nghe, thì cách đó cỡ sáu thước trên đống lá khô, Sinh hồi tỉnh. Đầu choáng váng, cậu nghe tiếng nói nhưng không ý thức được gì. Phải cố gắng lắm, Sinh mới mang máng hiểu và nhớ ra mọi việc. Đằng này, tên sát nhân tiếp tục :

- Ngọc Sơn biết rõ những vật đó toàn vàng khối, còn tôi, tôi chỉ hơi nghi nghi, cho nên đáng ra thì chạy đi tìm thằng nhóc Sinh theo lời ông biểu như các anh, tôi đã lén ở lại, vô tận trong lều của ông xem xét kỹ những món đồ quí giá. Khi ông biết được, ông nổi giận lên...

Tư Gấc ngắt lời, giọng run run :

- Tại sao ông nổi giận ? Tôi không hiểu...

Tên sát nhân cười khẩy :

- Tại sao à ? Sao anh ngốc thế ? Còn tại sao nữa nếu không phải là tại ông muốn giữ kho tàng làm của riêng ? Ông sợ tụi mình chia phần hay là chính quyền tịch thu.

Vẫn ngờ nghệch, tên Kha hỏi :

- Vậy chớ của đó thuộc về ai ?

Giang Khâm cười lấy lòng :

- Còn ai nữa ? Ngoài chúng ta ra, không ai biết có kho tàng tại đây, chúng ta có quyền chia nhau tất cả, chúng ta sẽ giàu có, thế lực như bốn ông hoàng !  Chúng ta khỏi phải làm việc vất vả nữa, kể từ nay chúng ta không thiếu một thứ gì. Có rất nhiều vàng, đủ cho bốn đứa mình tiêu xài trọn cả một đời và để lại cho con cháu.

Sinh khiếp đảm, nghiến chặt hai hàm răng để khỏi va vào nhau lập cập. Và cậu lắng nghe thật kỹ từng lời Giang Khâm vẫn đều đều :

- Tôi biết các anh sợ bị kết án là đồng lõa trong vụ này, nhưng chớ lo. Đây không là một tội ác, đây chỉ là một sự rủi ro. Tai nạn vẫn thường xảy ra trong rừng thẳm, chúng ta sẽ nói rằng Ngọc Sơn bị cọp vồ và tha đi. Ai có thể khám phá ra sự thật ?

- Cảnh binh ! Cảnh binh sẽ thấy dấu dao đâm...

Kha bật lên thành tiếng :

- Cảnh binh sẽ không thấy gì cả - Giọng trầm tĩnh, dịu dàng hơn, Khâm nói - Chúng mình sẽ đem xác ổng bỏ trong tòa lâu đài kia, dằn lên một tảng đá lớn, để tránh việc có người tìm thấy xác. Không bao lâu bọn chuột hoang sẽ thanh toán giùm mình, sẽ chỉ còn lại bộ

xương thôi, mà nếu còn sót rẻo thịt nào đã có lũ kiến dọn dẹp sau.

Sinh rùng mình, nó cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Tư Gấc vốn là một tên nhát, nhát như thỏ đế. Quả tình hắn rất sợ bị ghép tội đồng lõa trong vụ sát nhân. Vẫn run rẩy, hắn nói :

- Người ta không được phép giấu giếm một vụ giết người. Tôi không muốn dính vô vụ này. Hơn nữa còn có con Bốp tinh khôn.

- Và thằng bé - Hiếu tiếp - Anh đã làm gì thằng nhóc đó ! Con nít nó hay nói thật. Mình phải làm sao cho kín nhẹm vụ này ? Làm sao cản nó chớ ? Hả ? Làm sao ? Làm sao bịt miệng nó đây ? Miệng người đâu phải miệng bình ?

Nghe Hiếu hỏi dồn, Giang Khâm đổ quạu. Hắn gằn giọng, quả quyết :

- Được ? Tôi biết cách bịt miệng thằng Sinh, mà cách đó - hắn dặng hắng một cái, nhìn gườm gườm vào mặt Hiếu, tiếp - Cũng làm cho anh im nữa, Hiếu ạ ! Anh thấy gì trong tay tôi đây ? Hả ?

Không đợi Hiếu trả lời, hắn nói bằng giọng tự phụ :

- Khi súng lên tiếng thế là người im lặng, phải không? Trời sinh người dân Bản Thượng với khẩu súng trong tay, ít khi bắn trật lắm, anh đừng quên điều đó.

Im lặng trong vài giây. Rừng đêm như hợp với lời đe dọa của tên hiếu sát, rồi Khâm tiếp, giọng ve vãn :

- Tôi không hiểu sao chúng ta lại dễ nổi nóng lên như vậy anh Hiếu ạ ? Chúng ta là bạn tốt với nhau, phải không? Vận may vừa đến với chúng ta, tội gì không chộp lấy ? Không ai dại gì mà đuổi thần tài khi ông đến với mình. Hãy bằng lòng chia đều của cải với tôi, Kha và Tư Gấc !  Mọi chuyện để tôi lo; tôi sẽ làm cho thằng nhóc với con chó quỉ quyệt câm luôn.

- Tôi không ham vàng đó.

Tư Gấc đột nhiên lên tiếng bất ngờ trong khi hai tên kia xiêu lòng. Gã đầu bếp đã bình tĩnh trở lại, không những thế gã còn muốn tỏ ra là gã thuộc một  gia đình có đức hạnh, có chữ nghĩa, học thức - điều mà trong suốt thời gian làm bếp cho ông chủ, gã luôn luôn nhắc đến - không để cho lương tâm mờ ám vì một lợi bất chính. Gã nói một câu thuộc nằm lòng :

- Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Của cải không do mồ hôi nước mắt tạo nên làm sao lâu bền được ? Một đời tôi, tôi chỉ...

Tên sát nhân ngắt lời Tư Gấc, giọng đe dọa :

- Nghe đây : nếu anh từ chối chia vàng, tôi sẽ đến gặp cảnh binh và khai rằng bọn mình cùng đồng ý giết Ngọc Sơn và chính các anh giết chớ không phải tôi. Chắc chắn là tôi sẽ bị tù về tôi đồng lõa giết người, nhưng đồng thời các anh cũng không thoát được, mà e chừng lại nặng tội hơn, tôi cam đoan với anh như vậy. Thôi, nói ít hiểu nhiều, khỏi phải dài lời, vô ích. Bây giờ, anh, tất cả các anh hãy chọn đi: hoặc sống tự do và giàu có sung

sướng, hoặc chết rục xương, bỏ xác trong tù, dễ quá mà. Tính kỹ lưỡng đi rồi trả lời tôi, đừng mất thì giờ nữa. Chỉ có vậy thôi !

                                                             

       ******                                           

 

Trên đống lá khô, thằng bé toát mồ hôi vì sợ. Nó nhìn thấy đằng kia tên sát nhân tay dao tay súng, nét mặt hầm hầm. Ba người nọ thì kéo nhau ra xa xa, thì thầm bàn tính, vẻ lo sợ hiện lên rõ rệt trong mắt họ. Trong giây lát, cả ba kéo nhau vào. Hiếu lên tiếng thay

hai bạn :

- Này Giang Khâm !  Tụi này nhận lời đề nghị của anh, nếu anh hứa chắc là cảnh binh sẽ không khám phá ra câu chuyện.

- Thì đó là cái chắc, còn phải băn khoăn làm chi cho mệt xác, mấy anh khờ quá !

- Nhưng anh phải chia vàng ngay cho tụi này…

- Bậy nào !  Đó là cách chui cổ vào tròng mau nhất. Mấy anh không biết sao : vàng là nguyên nhân gây nhiều tội ác. Cảnh binh mà biết tụi mình có vàng, họ sẽ nghi ngờ. Không, không được. Mình cứ giấu kỹ kho tàng, trở lại lấy sau, lúc nào mà không được !  Nó ở trong tay mình mà. Bây giờ thì hãy để cho mọi người đinh ninh là Ngọc Sơn chết vì vuốt cọp.

- Anh sẽ giết chết thằng Sinh với con Bốp, hử? 

Kha hỏi, Giang Khâm lừ mắt :

- Anh thương tiếc tụi nó lắm chắc ?

Kha ngượng nghịu như đứa trẻ phạm lỗi :

- Không !  Nhưng mà... kể cũng tội, nhất là thằng Sinh, nó có...

- Thôi ! Đừng giở giọng đạo đức nữa - Giang Khâm gắt to lên - Đã nói đồng ý với tôi rồi thì cứ mặc tôi thu xếp cho xong, đừng có lộn xộn tôi lại nóng lên !  Nghe đây này : thế nào chốc nữa con quỉ Bốp cũng trở lại tìm chủ nó, đợi lúc đó tôi sẽ nã một phát vào đầu cho nó phọt óc ra. Còn thằng Sinh nữa... Mọi việc ổn thỏa hết, cứ tin tôi !

- Tốt lắm !  Nhưng mà... anh có chắc rằng ông Ngọc Sơn nghẻo thật chăng ?

- Hà ! Hà ! Lưỡi dao của tôi mà đã nhúng vào máu kẻ nào, kẻ nấy rất ít hy vọng thoát chết, tuy nhiên, để chắc ăn, chúng ta cần kiểm soát lại, để các anh vững bụng, phải không ?

Bốn tên cùng kẻo lại phía cái xác nằm bất động. Sinh nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để nó thoát thân, liền cố gắng đứng lên để chạy trốn. Tội nghiệp, Sinh không biết lượng sức; đầu cậu vẫn còn quay cuồng vì cú đánh lúc nãy, lại vấp vào gốc cây, ngã quỵ, nằm sóng soài không gượng được. Kha nghe tiếng động, quay lại và kêu ầm lên :

- Thằng nhóc Sinh ! Chính nó đấy ! Nó thoát phen này nó sẽ kể hết với bọn cảnh binh cho mà xem  Lập tức Giang Khâm quay lại, vừa lầu bầu chửi thề vừa lên cò súng nhắm vào đầu thằng bé. Ngay khi ấy Tư Gấc bỗng ở đâu lại lù lù đến đứng án trước mũi súng, nên hắn phải đẩy tên béo phệ sang một bên khiến tên này suýt ngã vào đống lửa. Tư Gấc hét toáng lên. Giang Khâm giật mình đúng lúc bóp cò, sự việc xảy ra đã cứu sống cậu bé.

Thật vậy, Giang Khâm là tay súng cừ khôi và viên đạn sẽ đi thẳng vào đầu thằng bé nếu không có sự ngẫu nhiên làm chệch nòng súng qua một bên. Sinh kêu lên thất thanh như thể trúng đạn rồi, song sự thực viên đạn chỉ sướt ngang mông bên trái.

- Cừ quá ! Tôi bắn trúng nó rồi, các anh phục chưa ? Đuổi theo gấp !  Mau lên !

Sự sợ hãi quá mức làm Sinh như được chắp cho đôi cánh, tiếc thay : nó không phân biệt được gì trong rừng dày. Trước mặt nó toàn một màu đen. Thỉnh thoảng những cành cây quất vào mặt nó, vào hai cánh tay trần và hai bàn tay xòe rộng, giang thẳng trước mặt.

Không bao lâu Sinh chạy đến một vùng cây cao lớn, Sinh hơi mừng vì thoát được những cành cây mà nó tưởng là hàng chục cánh tay xương xẩu ma quái giơ ra như muốn chộp lấy nó, treo cổ nó lên tận ngọn cây cao, nhưng dưới chân nó những đám cỏ thì như muốn cột chân nó lại giao cho bọn người rượt đuổi nó : hai ba lần liên tiếp, Sinh vướng chân ngã quị.

Được cái, Hiếu và Kha cũng bị trở ngại y như cậu bé, chúng luôn mồm chửi rủa. Sự giận dữ của chúng giúp Sinh thêm can đảm. Chợt Sinh trông thấy ngay trước mặt mình một

khoảng trời đầy sao lấp lánh như hàng nghìn chiếc đèn con con. Thì ra Sinh đã vượt khỏi khoảng rừng dày. Vài giây sau, Sinh tìm ra được con đường mòn mà lâu nay nó vẫn theo lối đó đi xách nước. Quả thực khu vực quen thuộc này có lợi cho tình cảnh nguy hiểm của Sinh. Sinh đến bờ hồ rất dễ dàng, ánh sao phản chiếu trên mặt hồ đen ngòm và lặng lẽ. Rồi Sinh khựng lại vì không lẽ chạy tràn xuống hồ để mời cá sấu xơi ngon thịt mình ư ?

Nhưng đã muộn : Sinh chạy đến gần mé nước quá mà đất bùn ở chỗ này lại mềm nhũn nên chân Sinh lún sâu xuống, cố hết sức cũng không nhấc lên được, nó hoảng hốt, kêu lên một tiếng thất thanh trong lúc bùn ngập lên gần quá đầu gối .

Tên Hiếu chạy đến sau, tránh được tình trạng của Sinh, Kha vừa trờ tới cũng đứng dừng lại kịp, rồi Giang Khâm lăm lăm tay súng và Tư Gấc thở hồng hộc cũng hiện điện tại đó. Giang Khâm ra lệnh trong lúc lên cò súng :

- Đứng tẻ ra ! Tẻ ra hình cánh quạt mà vây nó. Nó đã rơi xuống nước hay lún trong bùn, nhưng thế nào nó cũng tìm cách trèo lên. Hễ thấy là kêu lên tôi tặng nó một viên kẹo đồng ngay tức khắc.

Sau mệnh lệnh của Khâm, mọi người im lặng nín thở, chờ sẵn trên bờ hồ, không ai cử động. Rồi đôi mắt tinh anh của Khâm bỗng nhận thấy có vật gì cựa quậy dưới nước, cách bờ cỡ thước rưỡi. Còn ai vào đó nữa nếu không phải là thằng nhóc chớ ? Lập tức hắn tì súng lên vai nhắm và bấm cò.

"Đoàng" một tiếng nổ dội, to, khô khan bật lên, ánh lửa sáng lóe từ trong họng súng làm rừng già rực sáng lên trong một nhoáng rồi bóng tối lại vây phủ đen, dày như cũ; đồng thời có một sinh vật vùng vẫy, vọt lên khỏi mặt nước và ngã xuống làm nước bắn tung lên, ướt cả mặt bọn săn người. Cái gì như một cái roi khổng lồ đập mạnh trên mặt nước nhiều lần, lâu cỡ một phút và sau cùng im bặt.

Tên Kha chửi thề :

- Mẹ kiếp ! Tay thiện xạ bắn nhằm con sấu chớ không phải thằng người ! Cứ để yên, nhờ mõm sấu giết nó có hơn không ! Anh giết nó lại hóa ra cứu nó...

- Câm lại ! Mày giỏi hơn tao chắc ?

Hiếu can :

- Thôi ! Đừng có cãi nhau vô ích. Hồ này không phải chỉ có một con sấu thôi... chuyện gì mà lo ?

Tư Gấc chen vào :

- Phải ! Có chuyện đáng chú ý hơn, các anh có nghe tiếng khỉ báo động không ?

Giọng thảng thốt, Hiếu tiếp :

- Có cọp !  Hay con báo chi đây ! Nên trở về là hơn, trại có lửa... cứ để thằng quỉ cho sấu xử.

- Đừng nói ngu !  phải đứng đây coi thử nó chết chưa ? Không thể để cho nó vuột khỏi tay ta...

Ba tên đồng lõa cùng nhận thấy lời Khâm chí lý. Báo, hổ kể quả đáng sợ thực, nhưng gông cùm trong ngục lại cũng đáng sợ, có phần hơn. Cả bọn đứng yên, mắt trừng

trừng nhìn xuống hồ rình động tĩnh, tai dỏng lên như tai chó săn.

Những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tan dần và vài phút sau ánh sao lại lấp lánh trên mặt nước.

Thời gian nặng nề trôi qua. Giang Khâm quả quyết sau một hồi do dự :

- Thằng nhóc chết rồi !  Không có tiên hiện ra cứu nó đâu, đừng lo.

Vẫn lăm lăm tay súng, tên sát nhân dẫn đầu, cả bọn lục tục theo sau, thở phào nhẹ nhõm. Giữa rừng già không ai ưa bóng tối, bốn tên gian vội vã tìm về sự an toàn - dù rất tương đối - bên ánh lửa trại sắp tàn.

 

 Chương 2

 

Sau khi bốn gã săn người đi khuất, thằng bé cựa quậy trong bùn, ngoi lên. Cũng may cho nó, chỗ ấy không sâu lắm và vốn lanh trí, khi cảm thấy chân mình bị lún nó liền giang thẳng hai cánh tay và cố gắng không nhúc nhích tí nào : thân hình nó từ từ bị ngập sâu, xuống cho đến tận cằm rồi đất cứng lại. Mấy bận, nó định bò lên nhưng bọn săn người chờ sẵn trên bờ nên nó đành ngồi im, gần như tê liệt vì sợ; nó tin rằng cặp mắt cú vọ của

tên Khâm sẽ nhận ra cái đầu nổi lên mặt bùn của mình và lúc ấy thì…

Sinh quên một sinh vật đáng sợ của đầm lầy ! Trong lúc hoảng hốt, nó không hề để tai nghe tiếng lao xao báo hiệu một con sấu đang bơi lại gần nó. Trời thương làm sao, viên đạn đồng của Giang Khâm đã cứu nó thoát khỏi mõm con vật quái ác. Nhờ phát súng tóe lửa, Sinh trông thấy rõ ràng con sấu vùng lên rồi rơi xuống cách nó cỡ sải tay người lớn. Đó là giây phút hãi hùng nhất của đời Sinh.

Thoát chết, cậu bé bò lên bờ rồi cứ ngồi đó mà run lập cập không thiết gì nữa. Khá lâu sau đó, Sinh hoàn hồn, lo lắng cho số phận mình, cho tính mệnh ông chủ mà cũng là ân nhân của mình. Làm sao đây ? Sinh còn nhỏ quá, chuyện lại xảy ra trong rừng đêm, muốn tìm về một làng gần nhất cũng mất mấy ngày đường mà rủi bị Giang Khâm hay được, đuổi kịp thì chắc chắn hắn không do dự chút nào trong việc thủ tiêu nhân chứng độc nhất để giữ kín tội ác trong vòng bí mật.

Đột nhiên, một tiếng loạt xoạt trong bụi rậm gần đó làm Sinh giật mình toan vùng chạy. Liền đó, có tiếng rên rỉ đáng thương của con Bốp trung thành làm Sinh vô cùng phấn khởi. Con vật tìm ra vết bạn, nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì bám vào vai, vào sườn Sinh, liếm tay, liếm mặt, liếm cổ Sinh một cách âu yếm và mừng rỡ. Sinh đứng lên, dịu dàng nói :

- Bốp giỏi lắm ! Tao biết mày là chó săn hạng nhất. Giỏi lắm ! Nhưng không phải lúc vui mừng đâu, phải làm cách gì chớ ? Ông chủ của mình...

Nước mắt trào ra ràn rụa và cậu bé lại ngã quị xuống nghẹn ngào vì đau đớn và thất vọng. Con vật khôn ngoan, can đảm liền an ủi và khuyến khích tiểu chủ bằng cách cọ chiếc đầu lông xù của nó vào mình Sinh và kêu lên mấy tiếng nhỏ như có ý bảo "Đừng sợ ! Tôi sẽ giúp anh cứu chủ mình". Sinh hỉ mũi trên lưng bàn tay rồi đưa mấy ngón tay dính bùn nhớp nháp quẹt nước mắt, rồi lại rưng rưng khóc...

Khổ tâm thằng bé ! Thằng bé không còn nơi nào để nương tựa, ngoài ông Ngọc Sơn. Một ngày kia, cha mẹ nó và nhiều người làng cùng tử nạn trong vuốt cọp. Dân làng kéo nhau đến cầu cứu với người Anh. ông Ngọc Sơn mang súng đến, đuổi được cọp dữ nhưng chỉ cứu sống được Sinh và một số người khác. Thương xót cậu bé mồ côi, ông đã mang theo nuôi và đối xử rất tử tế. Sinh sẽ ra sao ? Sẽ trôi giạt về đâu khi lại mồ côi lần nữa đây? Bốp có vẻ hết kiên nhẫn vì tiểu chủ cứ ti tỉ khóc hoài. Cơn vật kêu ăng ẳng đứng lên, cắn quần Sinh lôi đi. Dáng chừng chú chó cho khóc là vô ích, mất thì giờ mà thôi. Sinh quẹt nước mắt lần nữa, vừa vuốt ve con vật vừa thì thào với nó .

- Được rồi ! Tao đi đây mà ! Nhưng im đi nghe không?

Sinh giang rộng hai tay ôm con vật vào lòng, lấy tay bịt mõm nó lại. Cậu bé bắt chước ông Ngọc Sơn khi ông rình một con nai. Cử chỉ đó có nghĩa là "Bốp ! Đừng nên gây nên một tiếng động nào cả". Bốp hiểu ý tiểu chủ, lặng thinh. Nó nằm phục xuống ngay gót chân Sinh như biểu tỏ sự vâng lời và sẵn sàng đương đầu cùng mọi bất trắc hiểm nguy.

Thần kinh căng thẳng,  Sinh biết người làng mình không một ai dám vào rừng già trong đêm hôm khuya khoắt thế này. Trường hợp bắt buộc, họ đi từng đoàn đôi ba chục mạng, mang theo khí giới đầy đủ và thắp đèn đuốc sáng rực cả một vùng, họ cố làm ồn càng nhiều càng tốt để thú dữ lánh xa. Còn mình, Sinh lẩm bẩm trong miệng - mình là đứa bé và chỉ có một mình, mình biết làm gì để đối phó đây? Nhưng rồi Sinh vững tâm một chút, nói với con vật : "Quên đi chớ ! Tao còn có mày. Hễ đánh hơi có người lạ hay thú dữ thì báo cho tao hay liền nhưng đừng có làm ồn lên, nghe Bốp !”

Rất thận trọng và chậm rãi, người và vật lần mò về trại. Lửa cháy to thêm, sáng rực cho nên cả hai phải đi vòng hơi xa kẻo bọn gian trông thấy. Sau cùng, Sinh và Bốp đến nấp dưới một gốc cây to cành lá um tùm, buông rũ tận đất.

Giang Khâm ngồi dưới đất hút thuốc và trò chuyện với tụi kia. Ông Ngọc Sơn vẫn nằm giữa khu rừng thưa nhưng một chi tiết khiến tia hy vọng lóe sáng trong tim thằng bé. Nạn nhân đã đổi thế nằm, Sinh thì thào trong tai Bốp.

- Chắc chúng chưa xê dịch ông chủ, ông nhúc nhích một mình đó. Bốp ! Tao tin là chủ mình chưa chết đâu phải không ?

Bốp rên lên một tiếng nhỏ vẻ đồng ý với Sinh. Cậu bé yên lòng, người và vật nằm sát bên nhau nhìn ngọn lửa tàn dần.

Gần nửa giờ sau Khâm đứng lên, ba tên đồng bọn làm theo. Sinh hồi hộp nhìn chúng tiến lại gần ông Ngọc Sơn. Lông trên lưng Bốp dựng đứng lên khi tên độc ác lấy chân đá hất cánh tay cứng ngắc của ông, nó như muốn vùng lên, Sinh hốt hoảng vội vàng đặt tay lên đầu con vật ra hiệu bảo nên im lặng. Bốp hiểu ngay là không phải lúc phản kháng nên thôi, không hục hặc nữa, ngoan ngoãn tức thì.

Cả bọn thì thầm bàn tán một lúc rồi phân tán : Tư Gấc, Hiếu, Kha trở về chỗ ngủ dưới tàng cây, ngoài bìa rừng thưa. Tên Khâm thì thay vì ngủ như cả bọn lại vào lều ông chủ, đốt đèn lên, Sinh hậm hực nói với Bốp : "Cha chả ! Nó muốn thay ông chủ, thấy không ? Bốp ? Quá rồi ! Đồ ăn cướp thật mà !"

Sinh đinh ninh là tên cướp lục lọi cái gì, nhưng không, vài phút sau đèn tắt, Sinh chợt hiểu tên khốn muốn hưởng tiện nghi của cái giường êm và cái mùng tuyn như kiểu người da trắng đấy!

Khu rừng thưa lặng lẽ như cũ. Những tàn lửa cuối cùng cũng sắp tắt hết, Bốp đưa mắt nhìn Sinh dò hỏi, nó sốt ruột vì trong lúc hai chúng nó nằm yên tại đây thì cách vài thước, chủ chúng đang đau đớn hay sắp chết cũng chưa biết chừng. Năm phút rồi mười phút trôi qua. Sinh biết rằng Bốp không kiên nhẫn nổi nữa, ngay cả nó cũng vậy. Nó dỗ dành con vật:

- Tao biết mày thương chủ, tao cũng vậy, nhưng thằng khốn Giang Khâm là loài hổ đói, nó ngủ có một mắt, còn một mắt vẫn mở để rình, hai tai thì dỏng lên nghe ngóng. . . Mình làm sao đây?

Trả lời tiểu chủ, con vật không lên tiếng, chỉ lấy chân cào cào đất, bộ dạng nóng nảy, mắt nhìn chăm chăm vào mặt Sinh; nó chỉ mong được đến gần chủ tức thì.

Sinh quyết định thăm dò xem sao. Nó đi vòng ven rừng tiến về hướng lều xanh của chủ. Bốp hăng hái chạy theo, mõm đưa trước, đuôi thẳng như những bận chuẩn bị vồ mồi. Đến gần lều, Sinh dừng lại, đứng lặng, cậu bé chỉ nghe tiếng ngáy đều đặn của Giang Khâm. À! Nó ngủ say rồi ! Dáng bộ quả quyết, Sinh rời chỗ nấp đi đến chỗ chủ nằm. Con Bốp mừng quýnh, kêu thành tiếng nho nhỏ, vượt qua mặt Sinh, phóng nhanh đến bên nạn nhân, liếm mặt ông chủ một cách trìu mến, sung sướng. Sinh nhón gót chạy theo, tim đập thình thịch vì sợ con chó kêu to thì hỏng bét.

Quì cạnh chủ, nhìn kỹ, Sinh thấy ông mở to mắt, cậu bé mừng quá sức, cậu vùi đầu vào ngực chủ để che giấu tiếng nấc sắp phát ra. Ông Ngọc Sơn sờ soạng đưa bàn tay to lớn đặt lên vai cậu bé, vuốt mớ tóc bù xù của cậu và sau cùng một tiếng nói quen thuộc, thân yêu nghe như gió thoảng, vang đến tai Sinh.

- Đừng khóc, con ! Chúng ta sẽ chóng thoát, không sao, đừng sợ, Sinh !

Bốp xẩn vẩn, đuôi ve vẩy không rời chủ. Ông Ngọc Sơn ra lệnh :

- Nằm yên, Bốp ! Chóng ngoan nào !

Bốp buồn bã nằm xuống. Giọng ông chủ cất lên :

- Con có thể đi cầu cứu không ? Ta bị thương nặng lắm, Sinh ạ! Giang Khâm đâm một nhát dao vào lưng ta, ta mất nhiều máu lắm.

Sinh nghẹn ngào, xúc động, cố gắng trả lời:

- Thưa ông chủ, con không thể bỏ ông ở đây một mình, chúng sẽ giết ông mất ! Con đã nghe chúng bàn tính với nhau lúc nãy.

- Con rất tốt, tốt quá, Sinh ạ. Ta sung sướng mà thấy con trung thành và hãnh điện về sự can đảm của con. Cậu bé Ấn mỉm cười qua hàng nước mắt trong khi bàn tay run run của chủ vuốt ve tay cậu. Những lời đó còn quí hơn những tờ bạc giấy mà ông thưởng cho Sinh mỗi lần Sinh tỏ ra sạch sẽ, ngoan ngoãn. Sinh chậm rãi kể lại dự tính của bọn sát nhân : chúng sẽ mang ông vào tòa lâu đài hoang dằn đá lên mình ông. Giọng nức nở,

Sinh nói tiếp :

- Tụi nó nói sẽ có cả trăm con chuột, cả ngàn con kiến  ăn thịt ông, ông sẽ chỉ còn có bộ xương không ai nhận ra. Rồi lũ quạ...

Ngọc Sơn hiểu rằng khó lòng thoát khỏi tay quân độc ác nếu không trốn ngay tức khắc. Mà làm sao trốn ? Ông yếu quá không đứng lên nổi.

- Sinh ! Con có thể kéo ta đi không ? Nếu con kéo ta đến được tòa lâu đài hoang thì may ra…

Sinh không trả lời, dùng hai cánh tay gầy guộc, khẳng khiu như hai cái que ra xốc nách chủ, cố sức bình sinh kéo ông đi. Thân hình nặng gần 80 ký lô chỉ nhích được độ 15 phân, rồi thôi. Sinh thất vọng quá đỗi, nó buông vai chủ, rưng rức khóc, nói như rên :

- Làm sao đây, ông chủ ? Con vác ông không nổi.

Hai cánh tay gầy của Sinh rã rời, tê liệt vì đã ráng sức quá. Sinh há hốc miệng để thở, hai đầu gối va vào nhau, nó phải ngồi xuống để lấy sức. Con vật thì chỉ biết nhìn, nó rất sung sướng, chủ còn sống và Sinh đang tìm cách cứu ông. Ông Ngọc Sơn thì thầm :

- Còn có một cách...

Sinh sáng ngời mắt vì hy vọng vào lời chủ, ngẩng đầu lên, lắng tai:

- Con xin nghe ông ! Ông chỉ cho con đi !

- Nhưng khá nguy hiểm; ta không muốn buộc con, nếu con thấy không thể làm thì ta cũng cam, ta không trách con đâu. Con nhỏ quá, không thể làm những việc quá sức con.

Tuy không tìm được cách nào khác, ông Ngọc Sơn vẫn do dự vì không nỡ bắt Sinh phải đem mạng sống của nó đưa vào tay tên Giang Khâm độc ác. Sinh giục :

- Ông chủ nói đi ! Ông vẫn bảo con là trí khôn ở trong đầu óc, không ở cánh tay mà ! Ông không tin con sao ?

Ông Ngọc Sơn tặc lưỡi một cái rồi nói :

- Con biết cái áo săn của ta không nào ? Nhớ nó không ?

- Dạ, biết, dạ, nhớ chớ...

- Trong túi áo có cái súng lục, biết không ?

- Dạ, cũng biết nữa.

Lần này nó trả lời hơi run, vì nó biết ông không mặc áo trong mình, tức là nó trong trại, chỗ thằng ăn cướp nằm ngủ. Dễ sợ quá! Nạn nhân tiếp :

- Lấy được khẩu súng đó rồi con chỉ ngay vào thằng Khâm, kêu nó dậy và nói : "Giang Khâm, hãy nghe lệnh tôi đây : anh phải dậy ngay, vác ông Ngọc Sơn vô tòa lâu đài hoang. Nếu không nghe tôi bắn anh tức thì !” Nó sẽ sợ hãi và tuân theo lời con.

Lần thứ nhất, Sinh tức mình sao không được to lớn như ông chủ hay ít ra cũng bằng tên Hiếu nhỏ con. Cổ Sinh nghẹn cứng, khô khốc, nhưng Sinh vẫn trả lời dứt khoát :

- Dạ, con sẽ làm chuyên đó, ông chủ !

Trả lời dõng dạc xong, Sinh lại sợ, căn lều tối thui. Lại nữa, rủi mà trước khi Sinh mò lấy được súng, tên Khâm tỉnh dậy thì ôi thôi ! Còn tệ hơn đưa đầu vào miệng cá sấu ! Tội ác thứ hai này xóa mất tội ác thứ nhất. Chắc chắn là sống sang giàu với hai tội ác thì hơn là sống cực khổ với cái cùm và nhà tù. Thằng Giang Khâm mà biết thương ai, dù là đứa nhỏ còm nhom đi nữa !

Tiếng ông chủ lại vang lên :

- Ta nói dự tính liều lĩnh đó vì cùng đường rồi. Sinh ạ! Nhưng ta không bắt buộc con.

Ông dừng, thở dốc, rồi nói lại, rõ từng tiếng.

- Nhớ ! Ta không bao giờ bắt buộc con, tùy con định đoạt, con có quyền... Hãy suy nghĩ chín chắn !

- Con nghĩ kỹ rồi, ông chủ ơi ! Con sẽ... Con sẽ làm mà !

- Cảm ơn con ! Nhưng chớ vội vàng... Bốp nằm yên .

Bốp buồn bã nằm xuống theo lịnh chủ. Sinh lặng lẽ tiến về căn lều xanh, Bốp liếc nhìn ông Ngọc Sơn rồi nhìn Sinh, không biết mình nên làm gì. Sau cùng nó quyết định ngồi canh chừng người bị thương.

Căn lều hiện ra lờ mờ trong đêm, làm bằng vải bố dày, không thấm mưa, căng thẳng nhờ những cái cọc thẳng đứng. Sinh đứng lại để nhớ kỹ vị trí các vật trong lều : cái giường chiếm phân nửa lều bên phải, giữa hai cọc lều, cọc chính và cọc bên phải. Giang Khâm chắc đang ngáy đều trong đó, đầu quay về cuối lều, buông mùng tuyn trắng đàng hoàng. Cái áo săn chắc là treo trên cái móc sắt đóng ở cây đinh cuối lều, gần mặt người đang ngủ.

Hơi thở đều đặn của tên này làm Sinh vững lòng một chút, nhẹ nhàng cậu chui tọt vô lều như một chiếc bóng, không tiếng động. Sinh bước lên bốn bước, quơ tay ra sờ soạng tìm cái áo... Ngay lúc đó, Giang Khâm cựa mình, Sinh hoảng hồn, rụt tay lại đứng im như pho tượng, không cả thở! Tên cướp mớ ngủ, nó rì rầm gì đó rồi xoay qua phải, phía Sinh đang đứng. Song may quá; chỉ một giây sau hắn lại đổi thế nằm, quay mặt vào trong và thở đều như trước.

Sinh không bỏ mất thì giờ, hành động liền; cậu nắm lấy cái áo săn rồi lục túi lấy súng ra. Bất ngờ, túi áo, phía có súng bên trong va vào cọc lều bật lên một tiếng cạch khô, ngắn, làm kẻ đang ngủ tức thì tỉnh dậy. Sinh biết thế vì tiếng thở đều chợt ngưng lại. Sinh tại nín thở, ngừng tay tưởng chừng dây thần kinh mình sắp đứt bung ra.

Rất nhạy cảm, tên sát nhân hiểu rằng không phải trong lều chỉ có mình thôi. Cha chả ! Hắn tự nhủ: chắc là thằng mập động lòng tham vô ăn cắp hay giết mình đây ? Rồi hắn lại cười thầm mà cho rằng chuyện đó hão huyền, thằng mập là thằng thỏ đế, cho gì nhận nấy, không dám làm chuyện động trời đâu ! Ừ ! mà cũng không nên cả tin, biết chừng hai thằng kia lẻn vô ? Hay là tụi nó đồng lòng. . . biết đâu được ? . . . Vàng làm mờ mắt mà lại !

Hắn im lìm không cựa quậy, lắng tai, chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại từ xa, xa lắm.

Đằng này, Sinh bỗng sợ điếng khi nghĩ rằng tiếng tim cậu đập to quá, thằng khốn dám nghe lắm chứ không chơi. Phải hành động gấp, tức thì, không nên chậm trễ, nguy hiểm lắm. Thế là Sinh lại thò tay lục túi, lôi súng ra; cùng lúc đó, Giang Khâm bật dựng lên như cái lò xo, giơ hai cánh tay rắn rỏi, lực lường ra định chộp lấy bóng đen đang cử động là Sinh. Một bàn tay hắn quơ đụng vào mình Sinh, tiếc cho hắn; hắn bị vướng trong cái mùng tuyn chắc chắn. Vả lại, trước khi ngủ, hắn đã cẩn thận nhét kỹ mùng xuống nệm. Cái lưới này vô tình đã che chở cho Sinh  Ban đầu, hồn bất phục thể, Sinh hét lên, song cậu bình tĩnh lại chĩa mũi súng ngay vào Giang Khâm, không cho hắn vạch mùng chui ra, truyền lệnh trong bóng tối lờ mờ, giọng hơi run :

- Nằm yên ! Nằm yên ! Tôi bắn đó !

Nếu lúc đó mà ban ngày ban mặt thì Sinh đỡ sợ hơn mà Giang Khâm cũng dễ hành động, hắn sẽ không chịu thua thằng oắt đâu. Nhưng hiện, hắn sợ thật tình vì hắn biết là thằng bé sợ quá hóa liều, dám lẩy cò bất tử chớ không phải dọa suông đâu. Hắn sẽ theo ông bà về cõi khác, bỏ vàng lại cho tụi vô tích sự hưởng, uổng quá đi !

Hắn suy nghĩ thật lâu, hai tay đã đặt lên lưới mùng, đành hạ xuống. Hắn ngã lưng xuống giường làm lò xo kêu ken két.

Chuyện xảy ra không đến nỗi kinh động rừng già, nhưng cũng đủ đánh thức tên Hiếu vốn tỉnh ngủ. Hắn hơi ngại và muốn biết việc xảy ra. Hắn hỏi chõ vào:

- Chuyện gì đó ? Giang Khâm ?

Sinh lại một phen kinh hoàng nghĩ đến chuyện Giang Khâm kêu đồng bọn tiếp cận. Cũng may là ngay lúc đó cậu bé được tiếp viện : Bốp, bạn tốt của Sinh đã có mặt tự hồi nào ! Con vật  gầm gừ như muốn chứng tỏ cho kẻ cướp kia biết rằng hắn cử động hay kêu cứu với tên Hiếu là Bốp trị tội tức thì. Giang Khâm do dự. Con vật đáng sợ kia - dù bị hắn đánh cho suýt phọt óc - há đã không từng can đảm cắn hắn một cái đau điếng nơi gót chân sao ? Lần này, nó dám chồm lên vồ tận cổ hắn chứ không phải lơ mơ đâu, cái mùng không che chở cho hắn nổi, hắn biết vậy.

- Giang Khâm ! Có gì đó ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Im lặng trở lại rồi Sinh nghe có tiếng Kha và cả tiếng Tư Gấc lao xao, tên nào cũng muốn biết nguyên nhân gây tiếng động trong lều xanh. Sinh không cần suy nghĩ kỹ để đi đến quyết định. Cậu rời chiếc giường đến cánh cửa lều và hạ lệnh :

- Giang Khâm ! Hãy nói to cho chúng biết rằng không có gì cả, nếu không tôi bắn anh cho coi ! Nói mau. Ông Ngọc Sơn bảo tôi cứ việc bắn chết anh nếu anh cãi lại tôi .

Tuy là một tên hung tợn và bướng bỉnh nhưng trong tình trạng này, hắn còn biết làm gì, cái mùng mỏng mà chắc gói trọn hắn bên trong, nếu hắn cố giở lên cho bằng được hay xé ra thì chưa kịp đã bị đạn rồi. Hắn không muốn chết hay bị thương một cách lãng nhách do tay thằng ranh như vậy. Hắn biết, Sinh bình thường vốn nhát gan và sợ hắn, thấy hắn đâu là ưa lảng xa ra, nhưng đã đến cái mức cầm súng dọa hắn thì có thể nó đã hết sợ hóa ra liều lĩnh, không kể chi hậu quả việc làm, một kẻ liều lĩnh mà trêu gan nó là dại, là chuốc nguy hiểm vào mình. Hắn lên tiếng ngay :

- Không, ngủ đi ! Chẳng có chuyện gì cả. Tôi trở mình bị té xuống đất đó thôi, cái giường quỉ này hẹp quá. chừng nào có gì tôi sẽ kêu các anh.

Ba tên đồng bọn càu nhàu nho nhỏ đàng xa. Vậy là cậu bé thắng một keo, chiến thắng nhỏ đó giúp cậu tự tin thêm một chút. Lệnh thứ ba :

- Lấy diêm quẹt lên, mở mùng ra rồi thắp đèn cho sáng, mau !

Giang Khâm riu ríu tuân theo, làm theo lịnh Sinh trong lúc mắt hắn gườm gườm như muốn nuốt tươi cả thằng bé lẫn con vật tinh khôn. Sinh làm như không thấy mặt hầm hầm của tên cướp, truyền lệnh tiếp :

- Bây giờ ngồi xuống, ngồi yên !

Khâm tức lộn ruột mà không dám cãi. Hắn ngồi thụp xuống theo ý Sinh, đoạn nói :

- Tội nghiệp cho mày quá, Sinh ạ ! Mày tưởng mày ghê lắm vì có khẩu súng lục tí tẹo đó trong tay hả ? Đã được lắp đạn chưa ? Đã mở khóa an toàn chưa ? Hà hà !…

Sinh suýt bị lừa bởi mấy lời tên gian hùng vừa phỉnh, nếu cậu nhìn xuống cái súng hay rút tay ra khỏi cò súng là hắn nhào đến bóp cổ cậu liền, tựa như con cọp đói vồ mồi; nhưng Sinh khôn ngoan, suy nghĩ trước khi nghe lời hắn. Cậu thốt những lời làm tên gian ác hết sức ngạc nhiên và phải gờm mặt.

- Dễ quá mà ! Cần gì phải hỏi tôi ? Anh cứ hỏi thẳng cái súng, nó trả lời anh tức thì !

Giang Khâm cười gằn :

- Thứ đồ súng nhỏ xíu, tao biết quá mà ! Nghĩa lý gì.

- Thì nhỏ xíu chớ sao ! Vậy mà nó hạ được beo đó, nói cho anh biết ! Đừng khinh thường; nếu không tin, tôi thử anh coi, ngay bây giờ đây không có lâu lắc gì đâu mà anh sốt ruột.

- Tao ghét những lời huyênh hoang của cái miệng nhỏ xíu còn hôi sữa mẹ !

Khâm vừa chế giễu vừa liếc nhanh ra cửa lều vì thoáng thấy có bóng ai lấp ló bên ngoài. Đáng ra, Sinh không thấy cái liếc đó nhưng cậu theo dõi thái độ hắn và cũng liếc ra ngoài một cái, cũng thấy bóng người. Đúng là ba tên kia, không sai chệch đi đâu cả : chúng thắc thỏm không ngủ được, lại nhờ ánh sáng đèn, chúng nhìn thấy Sinh. Giang Khâm lại cười ngạo nghễ :

- Sao ? Mày tính cách nào đây : một mình chống bốn người mà lại là người lớn bằng cha mày ?

Cậu bé giận sôi, quát to lên :

- Đừng nói bậy ! Cha tao sao được ? Tụi bất lương giết người, cướp của mà dám so sánh với cha tao ư ?

- Thì cũng được đi ! Tụi này không xứng đáng là cha mày, nhưng còn vụ kia : mày tính đối phó cách nào đây ? Mày không phải con tụi này, đúng lắm ! Và vì vậy không đứa nào trong bọn tao tiếc xót mạng mày đâu !

- Đừng lo vụ đó ! Nghe đây : đầu tiên tôi bắn ngay vô đầu anh, sau đó sẽ hay... Anh cứ cãi tôi coi, tôi bắn liền. Anh phải biểu tụi nó làm theo lời tôi như anh vậy, không thì tôi bắn anh, được không ?

Nụ cười ngạo nghễ tắt hẳn trên môi tên khát máu. Hắn biết thằng nhỏ nói là làm. Hắn thấp giọng hỏi :

- Mày ưng biểu tụi nó làm gì, nào ?

Sinh gằn từng tiếng :

- Trước hết là anh bảo tụi nó đừng nhúc nhích gì hết, cứ đứng yên ngoài đó, còn anh thì cầm ngọn đèn lên tay rồi ra khỏi lều, rồi ngồi nhếch xuống đất kia, rồi bảo chúng làm tất cả những gì tôi ra lệnh.

Cứ như thế, hết lệnh này đến lệnh kia. Sinh bắt bọn chúng khiêng ông chủ lại đặt vào một tư thế dễ chịu, bắt chúng nhóm bếp, nấu nước, pha trà, rửa vết thương.

Vốn là người có sức khỏe dồi dào, do đó, tách trà làm ông Ngọc Sơn tỉnh táo lại và sau khi vết thương được rửa sạch, ông sai chúng đi lấy hộp đồ cứu thương. Một lát sau, vết thương được đắp lại bằng miếng băng đã thanh trùng và dán kỹ băng keo vải.

Trong lúc ba tên kia làm việc theo lời chỉ dẫn của ông Ngọc Sơn, Sinh quì gối ngay sau lưng tên đầu đảng, lăm lăm khẩu súng, chốc lại dí mũi súng lạnh ngắt đen ngòm vào cổ hắn như muốn nhắc hắn đừng quên rằng hắn bây giờ dưới quyền điều khiển của mình, và hắn phải ra lệnh cho ba tên kia theo ý mình, không được sai suyển một ly con !

Cuối cùng, ba tên kia mang cái băng ca, đỡ ông Ngọc Sơn lên, đặt nằm trên ấy.

Giang Khâm cũng đang làm việc - làm việc bằng trí óc - hắn vừa tìm ra một mưu kế để đối phó với thầy trò thằng bé. Hắn bảo Sinh :

- Nghe đây Sinh ! Em biết rằng dân Bản Thượng rất khâm phục và kính nể sự can trường của bất cứ ai, dù cho kẻ đó là quân thù hay bằng hữu. Em vừa chứng tỏ rằng em là một người can đảm hiếm có, em phải được đền bù, anh muốn vậy ! Và anh biết rằng điều em ao ước nhất hiện giờ là cứu mạng ông Sơn, phải không ?

Sinh gật đầu, chứ không nói gì. Hắn ung dung tiếp :

- Mà ông thì bị thương nặng lắm, anh nói thiệt cho em hay : ông sẽ chết nội trong vài ngày sắp tới đây nếu không được thầy thuốc săn sóc, cứu chữa kịp thời. Anh tính như vầy : anh và các bạn anh sẽ giúp em đem ông tới làng gần nhất, cỡ hai ngày đường. Rồi mình nhờ một người đến trạm điện thoại kêu bác sĩ, như vậy chắc chắn là ông thoát chết…Ưng không ?

Sinh nghe kỹ đề nghị vả suy nghĩ kỹ hơn. Thừa biết tên lưu manh không tốt bụng muốn cứu ông chủ mình, chắc là nó muốn đánh đổi cái gì hay là âm mưu gì đây. Sinh chặn lại hỏi :

- Tại sao anh lại muốn chủ tôi sống sau khi giết ông ? Tôi không tin là anh có lòng tốt đâu. Đừng hòng bịt mắt tôi anh muốn gì phải nói thật ra, tôi mới chịu.

Giang Khâm lại cười nịnh :

- Cha mẹ ơi t Em còn nhỏ tuổi mà khôn ngoan như ông cụ, anh thật phục em ! Em hiểu ý anh rồi đó. Vầy nè: anh mua sự im lặng của em đó, chỉ vậy thôi ? Anh muốn em đừng nhắc đến mũi dao do cơn nóng giận gây ra, trước khi anh có thì giờ trốn đi nơi khác, tu tỉnh làm ăn...

Tu tỉnh ! Sinh muốn cười to khi nghe hai tiếng đó. Cái mặt quân sát nhân mà dám nói đến hai tiếng tu tỉnh ! Sinh tự nhủ thầm. Nhưng cậu bé vẫn giữ nét mặt thản nhiên để nghe tiếp:

- Em thấy chưa ? Điều kiện của anh rẻ mạt ! Sự sống của một người chủ da trắng đổi bằng vài ngày im lặng của em! Giá rẻ mạt ! Nhưng anh nói thật : anh không tiếc, vì anh rất quí mến em !

Sinh không do dự. Trên đời này đối với một thằng bé mồ côi như nó, không có gì đáng quí, đáng trọng, đáng được bảo toàn hơn sinh mệnh người mà nó yêu quí, coi như thể cha ruột nó.

Phải ! Không ai dám đến gần một con hổ bị thương, có họa là điên mới làm như vậy. Mà nếu người ta đã ví ai với con hổ bị thương tức người đó cũng nguy hiểm như nó. Thế là Sinh nuốt tiếng "Bằng lòng" đang chực tuôn ra khỏi miệng mình.

Giang Khâm sốt tiết vì không thấy Sinh trả lời. Hắn hỏi dồn :

-Thế nào ? Em bằng lòng chớ ! Giá rẻ mạt mà ?

Sinh liếc nhìn ba tên đồng bọn của Giang Khâm : chả tên nào dám nhìn cả, chúng cúi gầm mặt xuống. Sinh kết luận rằng đề nghị của Giang Khâm là một quỉ kế chứ không phải thực lòng. Cậu dõng dạc bảo :

- Không ! Ông Ngọc Sơn muốn mấy người đưa ông vô tòa lâu đài hoang kia, không cần đi xa đâu hết !

Tên gian phải cố hết sức để che giấu được sự mừng rỡ hiện lên mặt hắn. Ý muốn của ông Ngọc Sơn là một sự rồ dại, hắn còn ao ước gì hơn, chủ tớ họ sẽ bị giam lỏng trong đó cho đến chết, đừng hòng ra thoát. Hắn buông xõng :

- Được ! Tùy em !

Giang Khâm hăng hái giúp đỡ đồng bọn, mỗi tên khiêng một góc băng ca. Cả đoàn người di chuyển về hướng tòa lâu đài hoang phế, tòa lâu đài này chắc khi xưa rất đẹp đẽ.

Một cây bồ đề khổng lồ chằng chịt những rễ dây và cành lá xum xuê rậm rạp che khuất tòa nhà, trông như một con bạch tuộc với vô số cái vòi tua tủa xung quanh. Nhờ thế, nó nằm kín đáo không bị ai khám phá từ mấy thế kỷ nay. Mùa nắng vừa qua, mặt trời đã thiêu rụi một số cành lá khiến bày ra vài mảng vách trần trụi. Sinh đi sau, một tay bưng đèn, tay kia cầm súng. Bốp theo kế bên như để bảo vệ cho tiểu chủ. Cả đoàn sau khi vất vả trèo qua nhiều tảng đá, đến trước một cánh cửa to lớn chạm trổ thật cầu kỳ, mỹ thuật; họ tiến sâu vào trong một dãy hành lang rực rỡ.

Chỗ này là những hàng tượng vũ nữ xinh xinh, chỗ kia, một số hình voi và hổ chạm nổi tinh vi. Sinh tiến vào một gian nhỏ hơn. Đoạn cậu ra lệnh cho cả bọn hạ băng ca xuống rồi lui ra. Giang Khâm tính mang theo cây đèn bão, song Sinh ngăn lại :

- Để đèn đó cho chúng tôi !

- Ấy ! Giỡn hoài... chú nhỏ ! Để đèn lại làm sao tụi này thấy đường trở về ? Tối thui như mực bên ngoài.

- Mặc kệ các người. Chỉ biết rằng ở đây chúng tôi cần đèn.

- Xin tuân lệnh ngài ! Ngài-Chúa-Tể-Rừng-Già-Tí-Hon! Chứng tôi xin tuân theo ý Ngài !

Vừa đặt chiếc đèn lại gần chỗ cũ theo lời Sinh, tên Khâm vừa nói bằng giọng chế giễu. Rồi hắn quì mọp trước mặt Sinh, mặt mày nhăn nhó trông phát tởm trước khi lui ra. Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang vắng. Giọng Khâm vang lên trong bóng tối đầy dọa dẫm.

- Sinh ! Tao cho mày hay : dân Bản Thượng chúng ta lấy máu rửa nhục. Mày đã sỉ nhục tao quá mức ! Ngày mai tao sẽ trở lại khi ánh sáng đủ rõ cho tao sử dụng súng.

Một chốc sau, im lặng trở lại bao trùm tòa lâu đài cổ. Bốp đến bên chủ, lưng quay về phía ngọn đèn, bóng con vật in trên vách nom to lớn quái dị. Cảnh tượng đó làm Sinh khiếp sợ; nó chưa bao giờ cắp sách đến trường cho nên không thể phân biệt được những hiểm nguy thật sự như cọp, rắn, sấu, báo, trăn với những hiểm nguy do trí tưởng tượng như yêu ma, quỉ quái mà tất cả dân làng đều kinh hãi về đêm !

Tuy vậy, cậu cũng theo con chó đến bên chủ thăm dò sức khỏe ông và cậu hết sức bằng lòng khi thấy ông mở mắt, tay run run vuốt ve con vật bên mình. Tự nhiên, Sinh thấy vững lòng lại, quì bên băng ca, úp mặt vào nghe ông chủ, thì thào:

- Ông chủ ơi ! Đừng chết ! Đừng chết ! Ông đừng bỏ con nữa... hu, hu, hu...

Nước mắt thằng bé làm ướt ngực áo sơ mi ông Ngọc Sơn. Ông an ủi nó bằng giọng dịu dàng :

- Đừng khóc con ! Không sao đâu ! Chỉ vài bữa là yên ổn trở lại mà ! Ủa, mà ta đang ở đâu đây ? Giang Khâm đâu rồi ?

Giọng ngắt quãng vì tiếng nức nở tuôn ra, thằng bé kể lại mọi việc và cũng không quên nhắc lại lời đe dọa cuối cùng của tên Khâm gian ác. Ông Ngọc Sơn có vẻ nghĩ ngợi. Tuy không rõ vết thương mình nặng nhẹ thế nào nhưng ông cảm thấy mình rất yếu, mỗi cử động làm ông nhức nhối quá thể.

Im lặng một lát, ông đặt tay lên vai Sinh, cất tiếng :

- Con hành động như một người lớn, một người tự tin và can đảm nhất ! Không ai có thể làm hơn con, nhưng con hãy nghe ta đừng ở đây lâu. Hãy đứng lên tìm đường trở về làng ngay ! Ta chắc con sẽ tìm thấy đường đi, đến đó gặp cảnh binh kể rõ chuyện này. Họ sẽ tóm tên Khâm độc ác và ba tên đồng lõa.

Ông cố gắng một cách khó nhọc mới tháo được cái đồng hồ tay trao cho Sinh, ông tiếp, giọng vô cùng âu yếm :

- Cầm lấy đi con ! Ta  tặng cho con đó ! Quả là một phần thưởng quá ít, quá nhỏ so với sự tận tâm của con, nhưng tiếc rằng ta không làm gì được hơn. Bây giờ hãy đi ngay ! Xin Chúa từ tâm che chở cho con ! Sinh cầm lấy chiếc đồng hồ chủ trao cho, bỡ ngỡ một giây mắt tròn xoe, nó không bao giờ dám mơ tưởng sẽ làm chủ một báu vật như thế. Nó do dự :

- Con không thể bỏ ông ở đây. Tên ăn cướp đó sẽ trở lại giết ông, thật mà, hắn sẽ giết ông, thật mà, hắn sẽ giết ông nếu con đi vắng…

- Thì đã hẳn, nhưng ở lại đây thì được gì ? Hắn sẽ giết nốt con mà thôi, vô ích. Ta không muốn thấy con chết oan uổng như vậy. Hãy trở về làng, con không thể làm gì hơn, con đã giúp ta nhiều quá rồi, ta có chết cũng cam.

Sinh bật khóc to :

- Không ! Con không thể bỏ ông chủ một mình đâu.

Rồi nó nén khóc suy tính. Thình lình nó reo lên vui vẻ:

- Không sợ nữa, con đã nghĩ ra cách giết thằng Khâm, con sẽ giết nó cho ông xem !

- Cách gì ? Làm sao con giết được hắn ?

- Ông quên khẩu súng sao ? Đây này, thưa ông chủ ! Bằng cách này đây : con núp sau tảng đá khuất, rình nó vô đây, con nã vô đầu nó một phát là xong, tụi kia sẽ chạy trốn hết. Đó ông nghĩ coi, không phải là nhờ khẩu súng này mà còn bắt tụi nó làm đủ chuyện đó sao ? Con còn giữ súng đây này !

Ông Ngọc Sơn bật cười làm Sinh ngơ ngác : có gì vui trong tình thế này đâu, kia chớ ? Nhưng nét mặt đăm chiêu trở lại tức thì, ông ngắm nghía rất lâu khẩu súng tự động của ông. Phải ! Nó là một khí giới toàn hảo, nhưng Sinh không ngờ khuyết điểm của nó nên mới đưa ra kế hoạch vừa rồi. Ông nghiêm giọng :

- Con không giết hắn được đâu, ta rất tiếc nhưng sự thực là thế, Sinh ạ !

- Ông không tin con ư ? Ông tưởng con sợ nó ư ? Ông tưởng con không dám giết nó ư ? Rồi ông xem, con sẽ làm được tất cả, miễn cứu mạng ông.

- Phải ! Con đã chứng tỏ như thế, nhưng con không biết điều này; súng không có đạn bên trong !

Sinh há hốc miệng, sững sờ kêu to một tiếng vì kinh ngạc. Vậy mà với cái súng vô dụng đó, nó đã bắt được tụi cướp tuân lời răm rắp. Chủ nó buồn bã tiếp :

- Hôm kia ta mở súng ra lau và chưa kịp lắp đạn vô lại . Con thử đi thì biết.

Sinh nhắm ngay cửa sổ bóp cò, chỉ một tiếng "tạch" khô khan vang lên mà thôi, không tóe lửa, không nổ to, không gì cả.

    Xem tiếp chương 3 & 4