Đám Bèo Trôi - Chương 9 & 10

Chương 09

Chị Bảy nhìn giỏ thức ăn đặt cạnh Hải và Liên lòng tự nhiên cảm động. Chị không ngờ hai đứa trẻ lại có lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người từng khắc nghiệt với chúng. Giờ đây đối với chúng, mụ Năm hiện nguyên hình của một tội phạm đáng thương. Chưa chắc rằng người lớn dễ dàng xoá bỏ hận thù như hai đứa trẻ. Chúng khao khát tình thương của mọi người, nhưng không bao giờ chúng được hưởng một thứ tình thương dầu mỏng manh như bong bóng trôi lềnh bềnh dưới dòng nước mưa. Cuộc sống dồn dập đã xô đẩy chúng vào chỗ tan rã tận cùng như hạt mưa kia đập vỡ từng chiếc bong bóng nước mong manh.

Giọng chị Bảy lộ vẻ xúc cảm khi nghe qua ý định của hai đứa trẻ. Tuy không muốn dính dấp vào bất cứ câu chuyện gì liên quan đến mụ Năm, nhưng trường hợp này khiến chị suy nghĩ nhiều. Nhìn nét mặt như van lơn của Hải, của Liên, chị cầm lòng không được. Chị không thể vì mặc cảm của người lớn làm thất vọng chúng. Chị không muốn bóp chết thứ tình thương vừa chớm nở trong lòng. Tình thương lúc nào cũng là một loại ngọc quí giá không bạc tiền nào chiếm đoạt được.

- Thôi được. Dì chiều lòng hai đứa. Dì sẽ đưa Hải, Liên đến thăn dầu rằng hiện giờ có lẽ chị Năm không muốn nhìn mặt dì.

Hải và Liên reo lên sung sướng. Chúng biết rằng dù có ác cảm với má Năm chúng, chị Bảy cũng sẽ bỏ qua. Chị Bảy tuy có mồm mép lắm chuyện, hay ngồi lê đôi mách nhưng có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ theo khả năng mình.

Đi vào nhà trong thay áo chị Bảy không khỏi bùi ngùi, chép miệng nói một mình : Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Không biết chị Năm nghĩ sao khi thấy chúng tới thăm. Ngay cả lão Sáu em ruột còn không ngó ngàng gì đến chị. Cái lão Sáu chỉ lo say sưa tối ngày chẳng đếm xỉa gì đến chị. Thứ em trời đánh đó chắc ông trời không để yên cho gã.

Bước ra với chiếc áo dài còn ngay vết xếp, chị Bảy đưa tay vấn chiếc khăn quàng lên đầu rồi nói :

- Đi hai cháu. Đổi hai chuyến xe lam là tới ngay. À này ! Hải mua gì đem theo nhiều thế ?

Hải nhanh nhẩu đáp :

- Dạ, chỉ có bánh mì, cam chuối thôi. Chúng cháu chả biết mua gì cả.

- Ờ. Lần đầu tiên mà. Phải hai đứa nói sớm dì chỉ vẽ cho mua tươm tất hơn.

Lòng lâng lâng vui sướng, Hải và Liên mau mắn theo chị Bảy ra đường lớn. Bên ngoài trời nắng gay gắt nhưng chúng không cảm thấy điều đó. Hơi ấm tình thương đang len lỏi trong lòng đánh tan được sức nóng của Sàigòn ban trưa.

* * *

- Bà và hai em theo tôi.

Người có nhiệm vụ hướng dẫn thân nhân thăm tội phạm bước vào phòng đợi nói.

Chị Bảy nhìn hai đứa trẻ bảo :

- Hai cháu theo ông đến thăm chị Năm đi. Dì ngồi đây đợi. Có lẽ chị ấy không muốn thấy dì ở chốn này. Ta không nên làm phật ý chị Năm.

Theo chân nhân viên nhà giam Hải và Liên đến trước một căn phòng rộng hơn. Nơi đó đã có một số thân nhân ngồi nói chuyện với tội phạm. Họ thì thào với nhau hoặc rấm rức khóc. Hải đưa mắt nhìn khắp lượt không thấy mụ Năm.

- Bà ấy ngồi khóc kia.

Theo tay chỉ của ông ta hai đứa trông thấy mụ Năm ngồi thiểu não sau tấm lưới mắt cáo. Sau mấy ngày xa cách chúng thấy má Năm thay đổi nhiều quá. Vẻ mặt u buồn kia không mang một chút gì gian ác ngày nào. Không ai ngờ được rằng bàn tay kia đã từng cầm cây quất mạnh không xót thương trên thân mình gầy gò của trẻ con, và hai đứa trẻ này là nạn nhân khốn khổ.

Liên xúc động khi nhìn thân hình bất động của mụ Năm qua tấm lưới. Nó chạy đến dang đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào lưới sắt. Mắt rưng rưng ngấn lệ, Liên thì thào trong miệng :

- Má… má Năm. Con đến thăm má nè.

Mụ Năm vô cùng kinh ngạc gặp lại Liên trong hoàn cảnh này. Mụ không ngờ rằng đứa bé gái đứng trước mặt mình đã đến thăm người đàn bà một thời xử tệ với nó. Lúc nãy nghe có thân nhân thăm, mụ Năm tưởng đâu lão Sáu. Ai ngờ sự thật lại trái ngược ! Mụ nói qua hơi thở và giọt nước mắt đầu tiên chực trào trên khóe mắt :

- Con đến một mình à ?

Liên nghẹn ngào qua màn lệ mỏng. Hình ảnh má Năm nhạt nhoà trước mắt. Gương mặt kia sau mấy hôm xa cách trở nên hốc hác và tiều tụy. Mái tóc rối bù với chiếc áo nhầu nát. Liên đâu ngờ má Năm lại ra nông nỗi này. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn của xót thương :

- Dạ không. Có anh Hải đứng ngoài kìa.

Hải đứng tần ngần mãi ở cửa. Tay nó mân mê chiếc giỏ xách đầy thức ăn. Hình ảnh má Năm đưa tay qua chiếc cửa nhỏ vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Liên đã rộn vang trong lòng nó một niềm sung sướng vô biên. Sự việc xảy ra vừa rồi chứng tỏ nó không mơ, và đích thực đang sống với hiện tại. Hiện tại và quá khứ hoàn toàn khác biệt nhau. Một quá khứ đen tối đã chìm vào quên lãng. Chỉ còn hiện tại một tình thương yêu bộc phát tự nhiên và cuộn trào mạnh mẽ như sóng biếc đại dương. Hải bước tới gần đặt giỏ thức ăn xuống nói nhỏ :

- Thưa má, con tới thăm…

Nó bỏ lửng câu sau vì không dằn được cơn xúc động mãnh liệt. Nhưng má Năm không quan tâm đến điều đó. Bà ta chỉ còn thấy trước mặt mình hai sứ giả mang đến tình yêu con người. Chúng dẹp bỏ tất cả hận thù để gieo rắc yêu thương lên mảnh đất khô cằn từ bấy lâu không được chăm sóc. Giờ đây những hạt mầm nẩy nở và vươn mình dậy trong khí xuân ấm áp đang về. Cảm động không nói trọn vẹn câu, bà ta ấp úng :

- Thật má không ngờ… hai con khiến… má tủi thẹn.. vô cùng. Trước kia má… đã đánh hai con…

Tiếng nói chìm lấp trong từng cơn nấc nghẹn ngào. Liên oà lên khóc vì sung sướng. Tiếng xưng hô vừa rồi của má Năm lần đầu tiên trong đời nó được nghe. Hạnh phúc mỏng manh tưởng chừng như không bao giờ có lại đến với nó bất ngờ quá.

Sau phút giây nghẹn ngào bà ta hỏi thăm những việc xảy ra từ khi bà bị bắt. Bà hỏi nhiều về lão Sáu, đứa em trai độc nhất trong gia đình.

- Cậu Sáu lúc này bỏ rượu chè chưa ?

- Vẫn như ngày xưa má à. Giờ có nhiều tiền cậu Sáu càng say nhiều hơn trước. Hôm trước uống nhiều quá say té lăn ngoài đường. Bà con lối xóm sợ ngủ ngoài trời trúng gió nên thương tình mang về nhà.

- Thằng đó bao giờ cũng vậy. Trời có sập chứ nó không bao giờ bỏ rượu.

Bà ta bùi ngùi trước sự vắng mặt của lão Sáu. Lẽ nào lão ta lại quên chị mình đang lâm vào vòng lao lý ? Một chút hy vọng mỏng manh rằng bận chuyện nên lão Sáu không đến. Để tự an ủi mình bà hỏi Hải :

- À này ! Lúc này cậu Sáu bận việc hay sao không thấy đến thăm má ?

Không muốn làm buồn lòng bà ấy khi nghe sự thực đau lòng nên Hải nói dối :

- Vâng. Cậu ấy bận lắm.

Thẫn thờ bà ta nói :

- Thảo nào nó chẳng đến đây.

Liên vì ngây thơ chưa hiểu ý Hải nên vọt miệng bảo :

- Không phải má à. Cậu Sáu đâu có bận gì…

Hải đưa mắt ra hiệu để ngăn chận câu nói của Liên nhưng không còn kịp nữa. Liên đã nói tất cả sự thật làm nát tan cả con tim khô héo của bà ta. Liên thao thao nói :

- Cậu Sáu chỉ say nhè tối ngày. Hôm qua cậu ấy bảo không rảnh thời giờ vào thăm má, ai chết mặc ai, mình chỉ lo cho bản thân mình thôi. Cậu Sáu nói tại má không nghe lời cậu để đi ăn cắp đến nỗi vô tù cho đáng thân.

Hai tiếng “ăn cắp” như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim. Bà ta nghe một niềm uất nghẹn dâng trào, vị đắng vô hình nào đó đượm trên đầu môi. Quả tình đứa em trai của bà không còn đủ lý trí khi thốt lên lời mạt sát chị. Con sâu rượu đã đục khoét lần hồi lương tri lão và quả tim lão không còn biết rung động, chai đá như lớp băng lạnh lẽo bao phủ mùa đông.

- Trời ! Không ngờ…

Cổ họng như tắc nghẹn khiến bà ta không nói nên lời. Hai đứa trẻ không liên hệ gia tộc với bà ta còn xót thương cho hoàn cảnh hiện tại của bà. Riêng lão Sáu vô tình quên đi người chị suốt đời yêu thương lão để chìm ngập trong từng chai rượu đong đầy.

Bất giác nhớ tới nếp sống tù đày của đám trẻ bà ta bảo :

- Sao các con không trốn thoát để sống đời tự do hơn ? Má sẽ không bao giờ tìm bắt các con lại.

Hải thú nhận :

- Điều này chúng con có nghĩ đến. Nhưng cậu Sáu, ngay hôm má gặp nạn đã đe doạ chúng con. Không đứa nào dám trốn cả. Không nơi nào trong Sàigòn có thể giúp chúng con thoát khỏi sự kiểm soát của cậu Sáu. Chẳng may bị bắt lại sẽ chết đòn.

Nghe xong, bà thở dài nói :

- Phải chi lúc trước má không mang nó về nhà, để mặc nó lang thang, say sưa ngoài đường. Không dè lỗi lầm do má gây nên các con phải gánh chịu.

- Má đừng nói thế. Dầu thế nào chăng nữa chúng con cũng chịu đựng được. Miễn sao má mãi thương tụi con.

Lời nói chân thành của trẻ con làm bà ta mủi lòng. Tình thương không cứ phải được người lớn đem gieo hạt nẩy mầm. Trẻ con chính là người gieo hạt thương yêu khắp mọi nơi, trên cả những dải đất hoang vu, khô cằn như lòng mụ Năm ngày nào. Nhìn chiếc giỏ dưới chân Hải bà ta hỏi :

- Ai mua cho hai đứa vậy ?

- Chúng con mua để mang vào cho má đấy.

Bà ta ngạc nhiên :

- Làm sao các con có nhiều tiền ?

Liên mau miệng nói :

- Tiền của anh Hải để dành mua áo ấm cho con vào mùa lạnh sắp tới.

Bà ta nghẹn ngào :

- Thật không ngờ hai con thương má quá. Cầu mong trời phật che chở cho hai con suốt đời. Các con đã không ghét bỏ má như mọi người, bà con xóm giềng.

Hải nói :

- Xóm giềng không đến nỗi tệ bạc với má đâu. Còn dì Bảy cũng thương má nữa. Chính dì Bảy đưa chúng con đến đây thăm má.

Tiếng chuông báo hiệu giờ thăm nuôi chấm dứt vang lên. Ai nấy đều bịn rịn không muốn chia tay nhau. Họ muốn nhìn lại gương mặt thân yêu lần cuối. Nhưng sự gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia tay. Thời giờ qua nhanh, không ai níu kéo nó trong chiều tiếc nuối được.

Hải đút nhanh giỏ thức ăn qua cửa nói :

- Má mang theo mấy món này. Chúng con không có tiền mua nhiều hơn…

- Lần sau đến đừng mua chi tốn tiền. Được nhìn mặt các con là má vui rồi.

Hai đứa trẻ đứng nhìn má năm theo đoàn phạm nhân vào trong. Nhìn lại lần cuối hai gương mặt đầm đìa nước mắt còn bất động nơi khung lưới sắt, bà ta nói :

- Cho má gởi lời cám ơn chị Bảy…

Hải thẫn thờ nhìn theo bóng bà ta khuất sau cánh cửa nặng nề. Ngoài kia nắng lên cao. Trong cảnh hỗn độn của đám thân nhân ra về, Hải cảm thấy mình như lạc lõng giữa sa mạc hoang vu. Nó cảm thấy như vừa vuột khỏi tay một vật gì quí giá và tinh khiết như pha lê. Đó là tình thương, một món xa xí phẩm của đám trẻ lạc loài, lớn lên trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn. Tình thương mong manh vừa trong tầm tay đã vụt bay xa mất hút. Tình thương…

Chương 10

Thành phố Sàigòn vào những ngày cận Giáng Sinh trông náo nhiệt hẳn lên. Số người dạo phố vào buổi chiều tấp nập. Muôn nghìn màu sắc phất phơ trước cơn gió chiều nhẹ phớt qua làm tung bay tà áo. Mọi người đều lộ vẻ vui tươi ra mặt, tay họ ôm đầy những gói quà xinh xắn. Các cửa hiệu treo đèn rực rỡ hơn mọi ngày và hàng chữ “JOYEUX NOEL” đập vào mắt làm người ta rạo rực trong lòng, mong chờ một mùa Giáng sinh yên bình đến trong niềm vui bao la.

Hải thẫn thờ giữa đám đông người qua lại. Tay nó mân mê hộp đồ nghề đánh giày. Hôm nay nó sẽ kiếm mối tới khuya để được tiền dư mua quà vào thăm má Năm. Chân Hải nặng nề len lỏi qua rừng người đang cười đùa thoả thích.

Giáng Sinh năm nay đến trong sự nô nức của mọi người nhưng Hải không háo hức tí nào. Mùa Giáng Sinh này đánh dấu một khúc quanh trong đời nó. Hải tìm được tình thương nơi má Năm, người đàn bà tưởng chừng như không bao giờ nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến nay đã ôm chúng trong vòng tay khóc nức nở. Nhưng đáng buồn thay tình yêu ấy lại nẩy nở quá muộn, nẩy nở trong một hoàn cảnh bi đát.

Cũng chính năm nay Hải lại làm Liên thêm một lần nữa thất vọng. Chiếc áo len màu hồng giờ này cũng chỉ là một hình bóng xa vời. Hôm qua, nửa đêm thức giấc nhìn dáng Liên co ro ngủ trên ổ rơm trong lớp áo cũ mỏng, lòng nó xót xa. Nước da tái mét và đôi môi run vì lạnh của Liên đêm đó luôn ám ảnh nó.

- Hải, đến đây.

Tiếng gọi của một người làm Hải giật mình, bỏ rơi ý tưởng đang theo đuổi và đưa mắt tìm kiếm trong đám đông người trên hè phố.

- Hải, đến đây em.

Thầy giáo Tân ngồi trong một quán nước đường Lê Lợi gọi nó rối rít. Gặp lại thầy, Hải mừng rỡ chạy bay đến ngồi bên cạnh. Môi nó mấp máy không nói lên lời như có một vật gì chận ngang cổ. Có phải đó là niềm vui sướng khi bắt gặp một hình bóng đáng mến bấy lâu nay xa cách ? Kể từ khi má năm cấm không cho đến nhà Minh, Hải buộc lòng lánh mặt không đến đó nữa. Nó sợ má năm hay lão Sáu bắt gặp làm ồn lên trước cửa nhà anh Minh như hôm nào.

Hải ấp úng trước mặt thầy tân, trống ngực nó đập mạnh. Nó ngập ngừng nói :

- Thưa thầy… gặp thầy ở… đây em… mừng quá. Lâu nay không gặp thầy. Chẳng biết còn dịp nào gặp lại không ?

Thầy Tân mỉm cười :

- Gặp em thầy cũng mừng vì thầy định tìm em nói một điều quan trọng cho em và thầy. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau lần khác hoặc mãi mãi xa cách. Điều này còn tuỳ nơi quyết định của em.

Hải hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến lại có tầm mức quan trọng như lời thầy Tân vừa nói.

- Thầy có thể cho em biết việc gì quan trọng và liên quan đến em ?

Với nụ cười bao dung, thầy Tân bảo nó :

- Rồi thầy sẽ cho em biết. Giờ em uống gì để thầy gọi.

Sốt ruột, Hải nói không suy nghĩ :

- Dạ, ly nước cam.

Sau khi gọi nước cho Hải xong thầy nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói từng tiếng :

- Thầy sắp sửa đi xa.

Hải trố mắt nhìn. Tin này đến đột ngột và không bao giờ nó ngờ được. Nó thất vọng trong lòng vì sắp sửa thêm một người thân yêu lìa bỏ nó.

- Thầy đi đâu, và bao giờ thầy đi ?

- Tháng tới thầy đổi ra miền Trung dạy ngoài ấy.

Thẫn thờ như người trong mơ Hải nói :

- Thầy định bỏ em thật à ? Xa thầy em buồn lắm. Không hiểu còn dịp nào găp lại. Sàigòn và miền Trung xa quá. Biết bao giờ em được ra ngoài ấy thăm thầy.

Thầy Tân thông cảm nỗi buồn của Hải nên nói với nó :

- Vì hoàn cảnh chứ thật ra có bao giờ thầy muốn đi xa. Tuy nhiên việc ra đi này có thể giúp em tự giải thoát lấy cuộc sống hiện tại, cuộc sống theo lẽ em đã không vô lý bị gánh chịu.

- Thưa thầy, em chưa hiểu rõ ý thầy định nói. Em sẽ giải thoát như thế nào ?

- Nói dễ hiểu hơn thầy sẽ mang em theo. Em sẽ được cắp sách đến trường như mọi trẻ nhỏ khác, không phải ôm hộp gỗ lê khắp quán ăn, hè phố. Hải hiểu lời thầy nói chứ ?

Hải buồn rầu đáp :

- Vâng. Giờ em hiểu. Nhưng…

- Em đừng sợ lão Sáu bắt lại vì lão ấy sẽ không bao giờ tìm được. Ngoài ra thầy sẽ mang cả Liên cho anh em gần gũi.

Cảm động trước lời lẽ chân thành của thầy, Hải nghẹn ngào. Không ngờ một người xa lạ lại có lòng quảng đại bao la. Một thứ tình thương mang đến sưởi ấm tấm thân giá rét của nó. Hải muốn cùng Liên hưởng một mái ấm gia đình trong đó thầy Tân sẽ đóng vai một người anh cả chăm sóc hai đứa em thơ. Niềm mơ ước bấy lâu nay thành sự thật. Nhưng nỗi băn khoăn về lũ bạn bao giờ cũng xâm chiếm và tạo nghị lực giúp nó chối từ hạnh phúc riêng tư. Làm thế nào Hải quên được hôm nó bị bệnh, lũ trẻ phải bỏ đi làm vào nhà thương săn sóc đến nỗi bị đòn. Nó không quên.

- Thưa thầy, em còn bạn bè nên không thể bỏ đi…

Câu nói sau nhỏ dần trong sự hối tiếc hạnh phúc vụt bay xa. Thầy Tân bảo :

- Thầy từng sống trong hoàn cảnh của em nên thông cảm. Thầy không ép buộc em phải trả lời ngay. Thời gian một tháng thầy dành cho em trọn quyền suy nghĩ chín chắn rồi quyết định. Em sẽ sống một cuộc đời mới tươi sáng hơn hoặc là chìm ngập trong vũng bùn khổ đau.

Nhìn vẻ mặt Hải bị dằn vặt bởi tình bạn và sự sung sướng riêng tư thật tội nghiệp. Thầy Tân không ngờ Hải lại có phản ứng như vậy. Thầy tưởng đâu nghe đề nghị Hải sẽ bằng lòng chấp thuận ngay. Để xoa dịu lòng Hải, thầy Tân nói lảng sang chuyện khác :

- Hình như má Năm của em bị vào tù ?

- Vâng. Điều này làm nếp sống chúng em thay đổi nhiều.

- Thế tại sao em không tiếp tục trở lại nhà anh Minh để cùng thầy và bạn tiếp tục sự học ? Thông minh như em nếu không học uổng lắm. Cơ hội tốt không đến với ta hai lần. Em phải nắm lấy cơ hội này để mở mang kiến thức, giúp ích cho mình về sau.

Hải bùi ngùi đáp :

- Em muốn như thế lắm nhưng cậu Sáu theo dõi gắt gao. Vả lại hoàn cảnh lúc này không tài nào em học được.

Thầy Tân nghiêm mặt nói :

- Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đúng như em nói, hoàn cảnh tạo môi trường tốt hay xấu, thuận lợi hay trắc trở. Nhưng ý chí mạnh mẽ của ta sẽ thắng lướt được dễ dàng. Nếu không có ý chí em mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ tầm thường như bao trẻ mồ côi lang thang trên vỉa hè. Em phải cố vượt lên chứ. Anh Minh, thầy sẽ là hai người sung sướng nhiều nhất khi thấy em vượt thoát được vũng lầy hiện tại.

Hải buồn buồn nói :

- E rằng em không đủ ý chí và nghị lực.

- Không. Mọi thứ đó em có thừa để giúp em vươn mình. Nhưng em chưa vận dụng chúng đúng với khả năng. Nếu cố gắng lên chút nữa thầy tin rằng em sẽ thành công. Thầy lập lại : với một chút cố gắng em sẽ đưa mình vào một nếp sống mới và tương lai không phải là chuỗi ngày đen tối, nặng nề nữa. Em hiểu chứ ?

- Vâng. Em hiểu điều thầy vừa chỉ bảo cũng như thầy đã thấu hiểu em tận tường.

- Không ai hiểu em hơn thầy. Vì thầy đã có một tuổi thơ tương tự như em vậy. Thầy cũng mồ côi và bị vất vào đời sớm như em. Thầy đã sống bằng đủ mọi nghề lương thiện để có bát cơm. Mỗi đêm thầy học lóm của bạn dưới ánh đèn dọi qua khe cửa nhà lân cận. Thầy phải xếp sách lại theo giờ ngủ của họ lúc đèn trong nhà tắt. Cho đến một hôm thầy gặp một người lớn hơn chỉ bảo và dìu dắt để có ngày hôm nay. Thầy không tự hào rằng thầy đã đạt được tới tuyệt đỉnh của vinh quang, nhưng dầu sao nếp sống hiện tại cũng vượt xa cuộc đời đen tối trước kia. Thầy gặp em trong hoàn cảnh tương tự. Thầy muốn em trở thành một bó đuốc rực sáng trong bóng đêm hơn là mãi làm kiếp con đom đóm lập loè vô định trong đêm đen. Tương lai và hạnh phúc chờ em. Cố gắng lên nhé Hải.

Lời thầy Tân vang dội mãi trong tim Hải. Anh Minh cũng đã từng nói với nó rằng nó phải trở thành một thứ sao bắc đẩu trên nền trời phương bắc, không thể nào lu mờ, chìm ngập trong muôn ngàn vì sao li ti, vô danh kia. Thầy Tân, anh Minh đều có lý do để giải thích và bào chữa cho việc thoát ly. Riêng Hải, nó vẫn áy náy không yên. Nó không nỡ bỏ những đứa bạn đã cùng mình nuốt vội bát cơm chiều hẩm hiu sau một ngày mệt nhọc. Những bát cơm mặn mùi nước mắt và tủi hờn. Không, Hải sẽ không phản bội các bạn để lo hạnh phúc riêng tư. Nhưng còn tương lai chờ đợi ? Hải cũng không thể để nó vùi lấp trong chốn tối tăm.

Bao ý nghĩ dồn dập khiến Hải bối rối. Đối diện với nó, thầy Tân dò xét từng phản ứng trên nét mặt. Hải không biết phải nói gì với thầy trong lúc này. Tâm hồn nó rối như tơ vò, như bị dày xéo bởi muôn ngàn ý nghĩ dồn dập, hỗn độn. Để được rảnh trí suy nghĩ chín chắn hơn, Hải cáo từ ra về.

- Thưa thầy em về kẻo trời tối.

- Phố vui quá, Hải không dạo chơi à ? Gần Giáng Sinh rồi đấy.

- Dạ em phải về ngay ạ.

Thật ra Hải còn lòng dạ nào ngắm xem phố phường Sàigòn đang chìm ngập trong muôn ngàn ánh đèn màu.

- À ! Hải nên theo lời khuyên của thầy đến nhà anh Minh tiếp tục nhé ! Đừng vì hoàn cảnh bỏ ngang công việc mình đang theo đuổi.

- Vâng. Em xin nghe lời thầy.

Hải thẫn thờ bước ra khỏi quán tiến về con đường Tự Do với những SNACK-BAR đầy rẫy tiếng cười giòn tan hoà lẫn trong âm thanh của điệu nhạc thời trang. Gió từ sông Sàigòn đưa lên làm nó rùng mình. Manh áo tả tơi này không đủ sức giúp nó chống chỏi với lạnh. Bất giác Hải nhớ tới chiếc áo ấm màu hồng cho Liên. Nó thở dài như nuối tiếc một cái gì ẩn hiện ngoài tầm tay với.

Lời nói của thầy Tân còn văng vẳng bên tai. Chấp thuận hay từ chối ? Bao câu hỏi buộc Hải lựa chọn khiến lòng nó rối ren, chân bước về khu Khánh Hội chìm ngập trong bóng đêm lúc nào không hay.

Xem tiếp chương 11 - 12 & 13 (hết)