Ngôi Nhà Hoang - Loại Hoa Đỏ

Tủ sách Tuổi Hoa - 1971

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

          Chương 7 & 8 (hết)

 

Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm và đánh máy.

-----------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

MOBI

EPUB

Chương 1

Chiếc xe “ca” liên tỉnh lướt nhanh trên con đường tráng nhựa êm ái, đưa bọn Dũng, Cường, Nga vào một cuộc hành trình đầy hứng thú. Cả ba đảo mắt một lượt quan sát hành khách trong xe ngồi nhìn nhau im lặng như sợ tiếng nói làm tan mất niềm vui đang rào rạt trong lòng.

Gió ngược chiều thổi phần phật qua mép cửa xe. Mùi thơm của cỏ cây, của đồng ruộng lan tỏa không gian. Dũng hít một hơi dài, không khí trong lành buổi sớm mai làm anh khoan khoái. Dũng thốt nói :

- Cảnh đẹp quá !

Cường thoáng giật mình vì lời nói đột ngột của Dũng. Anh mỉm cười quay lại chăm chú nhìn ra khoảng không gian theo tay Dũng chỉ.

Cánh đồng mạ non mênh mông chạy dài đến tận chân trời. Xa xa, các thôn xóm còn chìm trong làn sương mờ ảo. Bóng những ngọn cau lung linh trên nền trời sẫm nhạt. Cường gật gù :

- Đúng là một bức tranh thủy mạc !

Nga từ nãy vẫn ngồi im giữa Cường và Dũng, lúc này mới lên tiếng :

- Có đi xa, mới biết quê hương mình đẹp, các anh nhỉ ! Em mong kỳ hè nào chúng mình cũng được đi chơi như thế này.

Bình minh đang bắt đầu gieo nắng ấm. Hành khách trên xe trở nên ồn ào. Dũng vói tay lấy sắc đựng bánh mì kẹp trứng, chuyền phần quà điểm tâm cho Nga, Cường :

- Không có tôi chắc sáng nay mấy “bạn” đói mất.

Nga chẩu môi, cười :

- Ý, không có Nga sáng nay, thì lúc này hai anh đang nằm mẹp ở nhà.

Như không để ý đến lời Nga, Dũng hướng về phía bạn cao giọng kể :

- Mình đã đeo ba lô định nhảy lên xích lô máy ra bến xe, lúc ấy mới nhớ đến ba ổ bánh mì để quên dưới bếp. Chạy vào đến nơi thì thấy chú mèo đang đứng cạnh kêu “ngao ngao”…

Cả ba cười rộ. Cường ái ngại nhìn bạn :

- Cậu bỏ trước quên sau một phần nào cũng do lỗi tớ đã đến chậm phải không ?

Dũng chợt nhớ lại cảnh chuẩn bị cuộc du hành hồi sáng sớm :

- Đúng thế ! Tự hậu, xin ông tướng đúng giờ cho. Mình chỉ sợ lỡ chuyến xe, nên quýnh quá !

Dũng bận tâm từ nhiều ngày qua. Anh tìm mọi cách thuyết phục ba mẹ cho phép mình và em gái theo Cường về nghỉ hè ờ nhà bà cô của Cường ở vùng ngoại ô Huế. Dũng đã đưa các lý do chính đáng. Nào là những lợi ích thể chất và tinh thần của vụ nghỉ hè ở đồng ruộng, nào là cần tránh không khí bụi bặm và xô bồ của thành phố một thời gian. Rồi Dũng nhắc lại những cố gắng của ba mẹ trong quá khứ từng cho phép đi đổi không khí vào những mùa hè năm trước và hứa sẽ không lao mình vào những cuộc mạo hiểm.

Các lý do Dũng đưa ra vẫn không làm ba mẹ hết băn khoăn. Đoán chừng ba mẹ e ngại sự tham dự của Nga, vì Nga vừa lành bịnh cách đây một tháng, Dũng gặp em gái hỏi ý kiến :

- Chắc mẹ sợ Nga ngã bịnh bất ngờ dọc đường nên do dự không cho phép anh em mình đi nghỉ như mọi năm.

Nga nhìn lơ đãng, im lặng suy nghĩ. Dũng tưởng Nga chưa lành bịnh hẳn nên nói tiếp :

- Hay nếu Nga thấy còn mệt, năm nay em ở nhà vậy, để anh và Cường đi cũng được.

Cô bé dẫy nẩy :

- Nga không chịu đâu, Nga khỏe hẳn rồi !

Mắt cô bé vụt lóe sáng vì một ý kiến vừa thoáng đến :

- A, em nghĩ ra rồi. Bây giờ anh chạy ngay qua nhà anh Cường xin ba má anh ấy can thiệp là ba mẹ chịu ngay.

Dũng hét lên vì mừng. Anh phóng ngay xuống sân sau, cưỡi xe đạp hộc tốc đến nhà Cường. Anh gặp bạn đang đứng tưới cây. Nghe tiếng dựng xe nặng tay của Dũng, Cường quay lại ngạc nhiên :

- Chắc có chuyện vui phải không bồ ?

- Đúng, đúng ! Anh em tớ tìm ra đáp số rồi…

Dũng kề tai bạn thì thầm :

- Bọn mình chỉ cần làm thế nào để các bác ở đây ưng thuận sang thuyết phục ba mẹ tớ là xong ngay.

- Tuyệt diệu !

Cường buông vội bình tưới hoa và xiết chặt tay bạn :

- Tối qua tớ cũng nảy ra ý kiến tương tự. Phen này ắt phải thành công.

Hai đứa rời vườn đi vào nhà. Vừa thấy khóe mắt tươi cười của Dũng và vẻ bí mật trên mặt con, mẹ Cường đã đoán ra ngay câu chuyện :

- Các cậu định “thỉnh” tôi đi thuyết khách chứ gì ?

Dũng, Cường ngạc nhiên, nhìn nhau bối rối. Nhưng giọng nói khoan hòa của mẹ Cường đã hồi sinh hy vọng trong lòng đôi bạn :

- Cháu Dũng cứ yên trí mà chuẩn bị kỹ lưỡng, bác đã có cách làm ba mẹ cháu chấp thuận.

Chiều hôm ấy, cả ba Dũng, Nga, Cường nấp sau màn gió hồi hộp theo dõi câu chuyện giữa hai bà mẹ. Ba đứa đã nhịn thở mỗi khi mẹ Dũng im lặng. Bác Hoàn, mẹ Cường biện luận khéo léo như một nữ trạng sư. Những nào là nhà của cô Thủy Tiên, cô ruột của Cường khang trang, mát mẻ. Nào là không khí nơi đồng ruộng làm chắc da chắc thịt. Nào là đường xá an ninh. Nào là cô Thủy Tiên đã sửa soạn sẵn sàng tiếp đón “khách quí”. Nào là Cường sẽ hủy bỏ vụ nghỉ hè, nếu Dũng phải ở nhà v. v…

Cuối cùng tình bạn của mẹ Dũng đối với bác Hoàn đã thắng mọi e ngại. Bà nhìn người bạn gái, dọa yêu :

- Đấy, thôi tùy bác, rồi nếu có chuyện gì rắc rối xảy ra, chúng tôi sẽ sang các bác ăn vạ.

Tiếng cười cởi mở của bác Hoàn như mở lối thoát cho niềm vui dâng ngập trái tim ba đứa. Mẹ Dũng định cất tiếng gọi hai con ra cám ơn bạn, nhưng nhanh như chớp, ba đứa đã từ trong màn gió phóng ra, reo hò tở mở. Hai bà mẹ chợt hiểu, phá ra cười. Nga sung sướng ôm lấy mẹ. Cường và Dũng mỗi đứa nắm chặt một cánh tay bác Hoàn…

Chiếc xe ca đột ngột giảm bớt tốc lực, kéo bọn Dũng trở về thực tế. Phố quận hiện ra với sinh hoạt tấp nập. Cường nhìn đồng hồ :

- Còn chừng nửa tiếng nữa thì đến nơi. Mình sẽ xuống dọc đường !

Người tài xế lại nhấn thêm ga khi xe rời quận. Tiếng động cơ rú mạnh. Con đường trước mặt vươn cao rồi mất hút sau triền dốc thoai thoải. Hai bên đường là đồng cỏ hoang cháy nắng. Dũng liên tưởng đến vụ hè năm trước có lần anh và Cường đã đặt chân đến một cánh đồng hoang, mang nhiều nét tương tự với cảnh đang dàn trải trước mắt. Tại đó, hai đứa đã theo dõi một vụ buôn lậu nguy hiểm. Anh mỉm cười say sưa nói với Cường :

- Không biết vụ nghỉ hè năm nay còn gặp bất ngờ như những lần trước không cậu hả ?

- Biết đâu đấy ! – Cường trả lời với ánh mắt bí mật.

- Các anh lại sắp nổi máu mạo hiểm đi. – Nga xen vào. – Nga cho các anh hay là nếu năm nay các anh còn “phiêu lưu” nữa thì chắc chắn năm tới chúng ta sẽ bị ba má cột chân ở nhà.

Cường nháy mắt ra hiệu cho bạn im lặng. Nga tưởng hai anh “ớn” rồi. nên cố lảng sang chuyện khác :

- Có lẽ giờ này cô Thủy Tiên đang nóng lòng đợi chúng mình, thế nào cũng được bữa cơm trưa đặc biệt các anh nhỉ !

Dũng cười trêu :

- Và sau đó còn nhiều bữa khác đặc biệt hơn do bàn tay khéo léo của cô nữ sinh thủ khoa giao thông công chánh….. ủa quên, xin lỗi, nữ công gia chánh…

Như chợt nhớ ra điều gì, Cường hoảng hốt kêu :

- Chết rồi ! Tớ để quên bức thư mới nhận được chiều qua ở nhà rồi, không khéo của cô Thủy Tiên thì nguy mất, chẳng hiểu nội dung lá thư ra sao…

Đôi chân mày của Cường nhíu lại đăm chiêu :

- Thôi đúng rồi, nét chữ đề ngoài phong bì đích thị là của cô Thủy Tiên.

Cường vò đầu khổ sở tự trách :

- Rõ vô tích sự, có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà không nhớ nổi.

Dũng cố trấn tĩnh bạn :

- Lá thư hy vọng không có gì quan trọng. Vả lại tụi mình sắp gặp cô Thủy Tiên rồi, còn thắc mắc làm gì nữa ?

Nga gật đầu chia xẻ ý nghĩ của Dũng. Bề ngoài Cường có vẻ hơi yên tâm, song lòng anh vẫn không hết áy náy.

Chiếc xe vun vút tiếp nối cuộc hành trình. Gió thổi tung mớ tóc rối của Dũng ngồi sát cửa sổ. Nửa khuôn mặt anh ngập nắng, mắt long lanh tin tưởng. Cường nhìn bạn mà nghe lây niềm sảng khoái.

***

Ba người bắt đầu đặt chân vào con đường đất dẫn đến nhà cô Thủy Tiên. Trời đã xế trưa, nhưng không nóng lắm nhờ gió mát. Cường đeo ba lô đi trước dẫn lối, anh chăm chú kiểm soát lại trí nhớ để tin chắc rằng mình đi đúng đường. Đây là lần thứ hai Cường trở lại vùng đất này. Một năm trước đó, anh đã có dịp theo mẹ ghé nhà cô Thủy Tiên trong vài tiếng đồng hồ. Dũng và Nga tiến lên sóng bước. Làng mạc bắt đầu hiện ra tươi sáng. Lối đi có những bụi tre chuyển mình kêu kẽo kẹt. Phần lớn nhà cửa trong làng xây bằng vách đất trộn rơm, ngoài quét vôi trắng, mái lợp rạ. Thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà đúc tường lợp ngói.

Dọc đường họ gặp những đứa trẻ dừng lại mở lớn đôi mắt tò mò. Nga mỉm cười với chúng, bầy trẻ ngạc nhiên một cách thú vị. Vượt qua ngôi cổ tự rợp bóng cây đại thụ, ba người đến một con đường đất rộng. Sinh hoạt trong làng vào giờ này như ngưng đọng. Mọi người đang nghỉ trưa để lấy sức cho nửa ngày làm việc còn lại.

Cường ngừng bước, chỉ tay về phía cuối đường :

- Kia rồi ! Ngôi nhà có mái ngói đỏ bên cạnh bụi trúc.

Giọng Cường hạ thấp hóm hỉnh :

- Chúng mình sẽ đi nhẹ chân để cô Thủy Tiên chỉ có thể khám phá sự đột nhập của bọn mình vào phút chót.

Nga, Dũng cùng đồng thanh :

- Đồng ý !

Họ tiến về ngôi nhà với niềm phấn khởi rộn rã. Đến gần cổng, cả ba đứng nép sang một bên tìm cách vào nhà cho thật kín đáo.

Ngôi nhà được hàng rào kẽm gai bao bọc tứ phía. Trước nhà có sân rộng, một nửa trồng cỏ xanh mịn, một nửa rải đá cuội trắng và trồng cây ăn trái. Dũng lên tiếng nho nhỏ :

- Ta sẽ men theo hàng vú sữa và đột nhập hông trái.

Dứt lời, Dũng hạ nhanh ba lô trao cho bạn và nhẹ nhàng cúi thấp người ra mở then cửa. Nga, Cường lẻn nhanh vào và cả ba vụt đến bờ giếng. Dũng nghe ngóng động tĩnh vài giây rồi anh bất thần hất đầu ra hiệu cho hai người theo mình. Bóng Dũng linh động như một sĩ quan chỉ huy trong một trận đột kích thật sự.

Dũng đã mon men đến hông trái căn nhà. Anh quay lại kiểm soát cuộc “tiến quân” của hai bạn. Họ vẫn đang bám sát anh. Dũng mỉm cười bằng ánh mắt hài lòng.

Trong nhà im lặng không một tiếng động. Dũng quay sang hỏi nhỏ Cường vừa đi lên ngang hàng :

- Lạ nhỉ… Hay cô đang nghỉ trưa ?

Nhưng Nga đã không còn giữ nổi im lặng. Cô bé nói lớn qua hơi thở đứt quãng :

- Thôi mình lại… gõ cửa đi. Khiếp, mấy… anh làm Nga hồi hộp muốn chết !

Nga đưa tay ôm ngực, nụ cười trên môi lệch đi vì mệt.

Đôi bạn trai phá lên cười. Cường bắt tay làm loa hét lớn, trong khi Dũng tiến tới gõ cửa :

- Cô ơi, mau mở cửa cho chúng cháu, sắp có người xỉu rồi đây !

Âm vang giọng Cường vừa dứt thì vẻ vắng lặng lại trở về với ngôi nhà. Dũng gõ cửa thêm mấy lượt nữa. Vẫn không có tiếng đáp. Nga bỗng có linh cảm một điều rủi ro đang xảy đến cho ba đứa :

- Hay cô đã đi vắng ?

Nga hướng sang Cường chờ đợi một câu đáp trấn an. Nhưng Cường lặng thinh. Vầng trán anh hơi nhăn lại, nét đăm chiêu.

- Vô lý Nga à, – giọng Cường phảng phất vẻ ngờ vực. – Tôi đã đánh điện tín từ một tuần lễ để báo cho cô ngày giờ tụi mình sẽ ra đây.

Dũng đã trở lại chỗ hai người đứng, sau khi kết thúc cuộc thanh sát chớp nhoáng quanh nhà :

- Dường như chủ nhân ngôi nhà này đã đi khỏi. Bếp khóa kín, không có mùi thức ăn nấu nướng, còn lu và bể nước đã được đậy nắp kỹ càng.

Ba người nhìn nhau lo ngại. Dũng cố trấn an :

- Chưa vội lo, cứ hãy ngồi xuống nghỉ mệt, biết đâu cô Thủy Tiên chẳng có chút việc gì đó phải vắng nhà trong chốc lát ? Chắc cô cũng về bây giờ.

Nga, Cường đành theo Dũng ngồi xuống. Anh rút từ trong ngực áo chiếc Harmonica xinh xắn, gắn lên môi dạo một nhạc khúc vui tươi. Điệu nhạc gây phấn khởi và tin tưởng lại cho mọi người. Cường và Nga kiểm soát lại đồ đoàn trong hai chiếc ba lô. Khi Cường kéo cái bạt đóng trại ra, một phong thư rơi xuống đất. Cường vội chụp lấy nó, liếc nhanh hàng chữ đề ngoài bì thư, giọng anh lạc hẳn đi :

- Thư cô Thủy Tiên !

Dũng ngừng tiếng kèn, hồi hộp theo dõi từng động tác nhỏ của bạn. Cường xé bì rút ra mảnh “giấy” trắng. Trán anh nhăn lại theo từng hàng chữ. Đến chữ cuối của bức thư, Cường sa sầm nét mặt. Anh thở dài quăng lá thư cho Dũng :

- Tất cả đều tại lỗi tớ…

Đến lượt Dũng ngấu nghiến trang giấy. Anh không tin những điều mình đã đọc là sự thật. Dũng đọc lại lần thứ ba, kỹ lưỡng hơn. Nhưng hàng chữ vẫn còn đó, rõ ràng, minh bạch :

“Các cháu hãy hoãn chuyến đi, chờ cô ra đón. Cô bận vào Qui Nhơn can thiệp cho một học trò chừng đôi ba ngày sẽ trở lại.”

Dũng thẫn thờ trao bức thư cho Nga. Thời gian như ngưng đọng lại và khoảng không gian quanh họ bỗng trở nên dửng dưng xa lạ. Cả ba im lặng. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng tư đang nhảy múa quay cuồng trong óc. Họ có cảm tưởng nghe thấy nhịp tim của nhau.

- Hai anh nghĩ sao ? – Nga rụt rè cắt đứt không khí căng thẳng – Ý kiến… của Nga là… chúng ta nên… trở về nhà để ba má an tâm !

- Khoan đã – Dũng lắc đầu nhìn em gái nửa trách móc nửa van lơn – Để xem còn cách giải quyết nào khác hay hơn không, chẳng lẽ đã lên đến đây lại bò về !

- Nga có lý – Cường ôn tồn can thiệp – Nhưng chúng ta cũng không nên quyết định hấp tấp.

Cường vẫn có tiếng là người chín chắn và điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh, dù mặt khác, khó có ai gan dạ kiên quyết hơn anh. Quá khứ của tình bạn từng chứng tỏ cho Dũng thấy khối óc sắc bén của Cường. Trước một vần đề, Cường thường nhìn ra những khía cạnh mà các bạn trang lứa không nhìn thấy.

Lúc này Dũng biết Cường đang suy nghĩ lung lắm. Anh nóng ruột chờ ý kiến của bạn :

- Tớ nghĩ là trước khi đi Qui Nhơn – Cường nói với nụ cười thoáng trên môi – Thế nào cô Thủy Tiên cũng nhờ hàng xóm canh chừng nhà cửa. Ta nên tìm gặp họ để xem cô còn dặn dò chuyện gì khác không ?

Cường xóc ba lô đứng dậy, tia mắt bạo dạn.

- Nếu không gặp được người coi nhà – Cường tiếp – Mình sẽ tìm đến ông xã trưởng. Chắc chắn ông ta sẽ giúp được mình nhiều chuyện hữu ích vì đàng nào cũng phải ngủ đêm ở đây…

Nga, Dũng gật đầu tán đồng. Cả ba cất bước. Ngay lúc ấy họ nhận ra một người đàn bà đang từ ngoài cổng tiến vào. Từ xa, bà ta đã cất tiếng giận dữ :

- Các cô các cậu ở mô tới mà vào nhà người ta không có phép tắc chi hết ?

Cường bước vội lên đỡ lời :

- Thưa bác, tụi con mới từ Hội An ra trưa nay…

Sau đó ba người hỗ trợ nhau giải thích cặn kẽ hoàn cảnh hiện tại của họ. Người đàn bà dịu giọng :

- Thôi mấy cháu đừng buồn cũng đừng bận tâm làm chi, trong khi chờ đợi cô mấy cháu về, các cháu qua ở tạm nhà bác. Nhà bên đó cũng rộng rãi mát mẻ, tuy không được tiện nghi như…

Nga nhẹ nhàng ngắt lời :

- Bác đừng ngại. Chúng cháu vẫn quen sống giản dị, nhưng có điều chỉ sợ…

- Bác không phiền điều chi mô, vả lại cô các cháu có nhờ bác lo liệu hộ trong trường hợp mấy cháu không nhận được thư nên cứ ra. Bác mến cô mấy cháu bao nhiêu thì cũng thương mấy cháu bấy nhiêu.

Bác ngừng vài giây, nhìn bọn Dũng khuyến khích :

- Thôi mấy cháu qua tắm rửa rồi đi nghỉ cho khỏe. Có lẽ chỉ vài bữa nữa cô mấy cháu về, chừng đó mấy cháu muốn ở chỗ nào tùy thích.

Dứt lời, bác Tư quay gót đi trước dẫn đường. Nga theo sau lí nhí :

- “Cám ơn bác”.

Chương 2

Sớm hôm sau, khi Dũng bừng mắt tỉnh thức thì đã thấy Cường đang đứng ngoài sân tập thể thao. Cả hai vừa qua một đêm ngủ ngon. Dũng rón rén vén màn, nhẩy xuống đất đi nhẹ chân về phía Cường. Anh định hù bạn nhưng Cường đã quay lại :

- Ngủ ngon chứ cậu ?

- Ừ, mê mệt, tuy nửa đêm hơi lạnh.

Hơi thở thoát từ cửa miệng Dũng như khói trắng. Trời chưa sáng hẳn, không khí còn ướt sương đêm. Gió thoảng nhẹ đem hương thơm dìu dịu của giàn hoa lý trước cửa thấm vào khứu giác đôi bạn. Họ tưởng chừng da thịt mình cũng được ướp thơm. Dũng vươn vai hít mạnh rồi từ từ thở ra :

- Chắc Nga vẫn còn ngủ ?

Cường không đáp, liếc nhanh vào nhà trong rồi khoác tay Dũng xuống sân sau. Qua bếp, hai anh thấy cô Tư, con gái bác Tư, đang lui cui bắc nồi nước khỏi hỏa lò, lưng cô quay về phía cửa. Từ bếp, mùi gạo nếp tỏa ra thơm ngát.

Xuống đến sân sau, Dũng ngạc nhiên thấy em gái đã ở đấy từ hồi nào. Nga chào đôi bạn trai bằng câu đùa nhỏ nhẹ :

- Lêu lêu mấy ông con trai ngủ sớm dậy muộn…

Cường giả vờ nghiêm nét mặt :

- Cô dậy từ khi nào ?

- Hơn mười lăm phút rồi !

- Như thế là dậy sau rồi. Tôi thức giấc trước cô hai mươi phút nhưng nằm trên giường tập yoga.

- Anh nói dối.

- Hì hì – Dũng cười giảng hòa – Hôm hay cho cô thắng, kể từ ngày mai sẽ thua liểng siểng cho coi.

- Được rồi ! – Nga nghiêng đầu, tiếp tục vốc nước lên má.

Trong lúc đó Dũng ra vườn, chỗ bác Tư đang mải miết tưới mấy luống cải :

- Bác để cháu giúp.

Bác Tư thoáng giật mình quay lại :

- À, mấy cháu dậy sớm vậy ? Khỏe không cháu ?

- Dạ cám ơn bác, cháu khỏe, nhờ bữa qua ngủ ngon.

Dũng nhắc lại đề nghị giúp đỡ lần nữa, nhưng bác Tư lắc đầu :

- Thôi mấy cháu ra lu rửa mặt rồi lên nhà trên dùng điểm tâm. Hôm nay bác thổi nếp thơm để mấy cháu thưởng thức.

Dũng chưa biết đối đáp ra sao thì may mắn Cường đã đến gần, tay xách gàu nước đầy :

- Bác để tụi cháu tưới giúp, ở nhà tụi cháu vẫn tưới bông mỗi sáng.

Bác Tư nhìn Cường trìu mến :

- Thôi chiều ý mấy cháu. Nhưng từ ngày mai không ai được làm thế tôi nữa nghe.

Bác Tư trao chiếc gàu cho Dũng, rời vườn vào phụ cô Tư dọn bữa sáng.

***

Nắng đã lên cao, khi bọn Cường rời nhà bác Tư. Sau bữa điểm tâm có nếp thơm muối vừng, Nga đã tình nguyện ở lại giúp bác công việc chợ búa cơm nước, nhưng bác nhất quyết khước từ.

Ra đến đầu ngõ, Cường đứng lại nói với hai bạn :

- Ta cần nhắc lại địa điểm đóng trại.

Dũng phát biểu trước :

- Vì chưa rõ địa thế và cảnh trí ở đây nên tạm thời ta lấy tiêu chuẩn : biển, núi, sông, hồ, rừng.

Nga khẽ lắc đầu nhìn anh trêu :

- Nga xin điều chỉnh lại địa điểm : xin bỏ biển, hồ vì nơi đây làm gì có và xin thêm suối.

Dũng bị em gái “sửa lưng” bèn tiu nghỉu. Cường phá lên cười khoái trá :

- Ha ha, người anh hùng mới ra quân đã bị thục nữ hạ cho thân bại danh liệt. Ha ha ha…

Dũng huých nhẹ cạnh sườn bạn :

- Im nào, ai thắng ai thua đâu đã rõ.

Rồi anh nhìn Nga vờ nghiêm nghị :

- Nếu có cái hồ nào cô sẽ biết tay tôi.

Cả ba cất bước trong tiếng cười rộn rã. Hôm nay Nga cảm thấy đầy tin tưởng vào sức chịu đựng bền bỉ của mình. Cô đăm đăm nhìn đỉnh núi hùng vĩ xa xa phía chân trời với niềm kiêu hãnh sôi nổi : “Ta sẽ chinh phục mi!”

Đoán ra tư tưởng thầm kín của cô bạn gái nhỏ, Cường gợi chuyện :

- Anh của Cường bảo đỉnh núi trước mặt chúng ta kỳ bí không kém ngọn “Văn-Dú” ở vùng thượng du Bắc Việt.

- Vì sao hả anh ?

- Cách đây mấy ngàn năm, đấy còn là một ngọn núi lửa và vùng này thường xuyên bị những cơn địa chấn kinh hoàng. Mới năm ngoái, trong một cơn giông dữ dội sấm sét đã đánh vỡ một tảng đá lớn trên đỉnh núi và suýt gây nạn cháy rừng.

- Eo ôi, ghê quá !

- Dân quê chất phác đã nhân đó thêu dệt nhiều chuyện hoang đường. Chẳng hạn họ kể lại rằng nhiều đêm vào giữa khuya, họ đã chứng kiến từng đàn đom đóm có đến hàng ngàn con từ khắp nơi bay về tập trung thành một chiếc vòng tròn sáng khổng lồ. Chiếc vòng tròn từ từ di chuyển theo lưng chừng núi, khi đến một tàn cây cổ thụ, đàn đom đóm dừng lại và từ nơi đó dân làng nghe thấy có tiếng thú dữ gầm thét rung chuyển núi rừng.

- Anh Cường có tin chuyện đó không ?

- Dĩ nhiên đấy chỉ là chuyện mê tín, nhưng tôi vẫn thấy bị tính tò mò thúc đẩy phải lên núi thám du một chuyến.

Dũng gật đầu tán thưởng :

- Phải đấy, tớ cũng đang có ý định tương tự.

Dũng bỗng có cảm tưởng mình đang lao vào một cuộc chinh phục hào hứng. Anh cất tiếng huýt sáo một bản hành khúc. Âm điệu phấn khởi loang vào không gian nho nhỏ quanh họ, và anh hình dung ra các nốt nhạc như những sợi tơ trời đang được gió núi cuốn đi khắp nơi.

Ba người đã đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi làng. Trán Nga bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô bé lấy làm thú vị được nhìn tận mắt những ao rau muống xanh ngát, những đống thóc vàng óng ả dưới nắng mặt trời, nhiều mảnh vườn đầy tiếng chim hót và mùi thơm của trái cây chín.

Ngang qua một khu vườn rộng trồng bắp, Nga nảy ra ý định tạt vào mua một ít để dùng trong cuộc vui trại. Cô bé ngỏ ý với đôi bạn và cả ba mạnh dạn đi vào.

Chủ nhân đang mải miết chăm sóc giàn mướp sai quả phía cuối vườn. Ông ta nhón chân giơ cao tay đuổi những chú ong vo ve đang chực đậu xuống những nụ mướp vàng. Thoáng nghe tiếng chân người phía sau lưng, người đàn ông quay lại, nhíu mày ngạc nhiên.

Dũng nhanh nhẩu :

- Thưa chào ông, chúng cháu có ý định vào mua của ông một ít bắp cho cuộc vui trại.

Ông ta không đáp, chăm chú nhìn bọn Dũng rồi đột ngột hỏi cộc lốc :

- Trại gì ?

Dũng cố dằn sự bất bình, giải thích sơ qua ý nghĩa cho ông ta nghe. Anh cũng đề cập đến chương trình sáng nay của bọn anh.

- À, à… Ông ta gật đầu với vẻ thiện cảm – Tôi hiểu. Chắc mấy cô cậu từ xa đến đây ?

- Vâng đúng thế, Cường đáp thay bạn.

- Hèn gì…

Rồi ông ta vui vẻ kể cho Cường nghe về những nhóm học sinh đến đây nghỉ hè vào các năm trước. Hầu như nhóm nào đến đây cũng ghé vườn ông ta mua bắp. Ông ta đã lựa cho họ những trái bắp thật ngon với giá hạ.

- Mấy cháu vào kia nghỉ đỡ chân, chú sẽ cho người hái đem vào.

Dứt lời, chủ nhân đi trước dẫn khách. Không ai lấy làm khó chịu về lối xưng hô thay đổi đột ngột. Mọi người đều thầm nghĩ ông ta đã quen xưng như vậy với các nhóm học sinh khác. Đi sau lưng chủ nhân, Cường bắt đầu phân tích. Đấy là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, cử chỉ nhanh nhẹn tuổi trạc trên dưới bốn mươi. Ông ta phục sức giản dị như bao nông dân yêu ruộng đồng khác, cũng cái quần dài đen rộng, chiếc áo bà ba nâu hơi bạc màu may bằng vải thô. Lên đến sân trước, chủ nhân hướng xuống bếp gọi lớn :

- Lợi ơi !

Có tiếng đáp từ phía nhà dưới vọng lên :

- Dạ !

- Cháu ra vườn hái cho bác chục bắp đi, chọn những trái ngon nhé.

- Vâng.

Cường nhận thấy vẻ gay gắt và bất bình trong tiếng đáp. Anh tò mò ghé đầu liếc xuống phía nhà dưới xem người đối thoại là ai, nhưng thất vọng.

- Mấy cháu kéo ghế ngồi chơi.

Chủ nhân mời khách rồi đi vào nhà trong, vài phút sau ông ta đi ra, tay bưng đĩa trái cây :

- Để mấy cháu dùng cho vui. Mùa này vườn tôi có nhiều trái cây chín, ban đêm chim chóc tới phá như giặc.

- Chú có cả cây ăn trái nữa à ? Cường ngạc nhiên hỏi vì anh không thấy bóng dáng một loại cây ăn quả trong khu đất thuộc quyền sở hữu của chú.

- Ừ mấy cháu, phía sau nhà, đất còn khá rộng, trồng đủ mọi thứ và trại gà cũng đàng đó luôn. Trong làng và ngay cả các làng kế cận, mấy cháu muốn tìm tôi cứ hỏi họ chỉ nhà chú Năm Cối là ai cũng biết vì mấy thửa ruộng và trại gà của tôi đã trở thành quen thuộc với mọi người.

Chú ngừng nói, lim dim đôi mắt hãnh diện rồi tiếp :

- Hồi tôi bằng tuổi mấy cháu cũng không mấy khi chịu bó gối ở nhà. Có dịp là tôi đi giang hồ. Lớn lên cha mẹ cho ít sào ruộng rồi tôi làm ăn sinh cơ lập nghiệp đến ngày nay. Bây giờ đến lượt con cái mình, đến lượt mấy cháu…

Chú kể cho bọn Dũng nghe quãng đời thanh niên bay nhảy của chú. Chú đã từng đặt chân trên khắp nẻo quê hương và các xứ lân bang : từ Vân Nam đến thượng du Bắc Việt qua các vùng đồi núi miền Trung đến miền Nam mầu mỡ. Chú từng trải qua những ngày sống đế vương nhưng cũng không thiếu dịp nếm mùi gian khổ long đong.

Đáp lại, Dũng kể cho chú nghe những chuyến phiêu lưu gây cấn của anh và Cường trong các vụ nghỉ hè mấy năm trước. Chú nhìn bọn Dũng chứa chan cảm tình và bỗng thấy bọn thiếu niên gần gũi chú :

- Nếu các cháu thích chuyện phiêu lưu mạo hiểm thì ở vùng này không thiếu…

Dũng nhấp nhổm trên ghế :

- Thưa, chú nói sao ?

Thấy vẻ nôn nóng của Dũng, chú Năm Cối nói :

- Tôi có một ngôi nhà phía chân núi, một chỗ nghỉ mát khá lý tưởng, nhưng… ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ hơn một năm nay…

Cường hỏi :

- Tại sao vậy chú ?

Chú Năm cười :

- Vì có nhiều chuyện… khá kỳ dị xảy ra ở ngôi nhà đó…

- Xin chú nói rõ cho hai cháu nghe đi.

Chú Năm Cối đăm chiêu, rồi lắc đầu nhè nhẹ :

- Tôi đã cho nhiều nhóm học sinh mượn ngôi nhà ấy trong các vụ hè trước, nhưng tất cả chỉ ở đấy được đêm hôm trước thì ngay sáng hôm sau đã phải khăn gói ra đi. Nhiều người trước khi rời vùng này, còn đến gặp tôi buông những lời trách móc hằn học. Sau đó, tôi đã cho yết bảng bán nhà, nhưng không ai thèm hỏi han…

- Nhưng những người trú ngụ đã gặp chuyện gì ?

- Họ bảo đấy là một ngôi nhà khủng khiếp. Nửa đêm có tiếng thú rừng kêu gào khắp nơi, tiếp sau đó là tiếng đập cửa dồn dập rung chuyển…

- Chú đã ngủ đêm nào ở ngôi nhà ấy chưa ? – Nga hỏi với giọng xúc động như thể cô bé đang chứng kiến cẩn thận.

- Chú đã định lên đó ngủ một đêm để rõ thực hư. Nhưng vì không có ai coi căn nhà này hộ chú, đàng khác chú cũng e ngại rằng tuổi tác hiện tại của chú không cho phép chú ứng phó nổi với tình thế. Phải chi chú ở vào tuổi của mấy cháu…

Cường nhân cơ hội lựa lời khéo léo :

- Bọn cháu có thể thay chú làm chuyện đó và hứa rằng chỉ ở đó cho đến khi cô chúng cháu về.

Chú Năm Cối lắc đầu :

- Không phải chú sợ mấy cháu làm hư hao ngôi nhà, nếu muốn mấy cháu có thể ở đến hết vụ hè, nhưng chú chỉ e ngại lỡ có chuyện chi nguy hiểm thì…

- Xin chú đừng bận tâm chuyện đó – Dũng sôi nổi cắt lời chú Năm Cối – Bọn cháu tự hứa sẽ khôn ngoan để kịp thời rút lui khi thấy nguy hiểm, điều thứ hai nữa là cô chúng cháu sẽ trở về trong vòng vài hôm nữa, cháu chắc rằng khi chúng cháu ngỏ lời xin phép thế nào cô cũng chấp thuận vì bao giờ cô cũng chiều ý tụi cháu.

Chú Năm Cối chớp chớp mắt suy nghĩ. Chú lần lượt nhìn sâu vào ánh mắt từng đứa. Sự khẩn khoản thiết tha của bọn trẻ cuối cùng làm chú xiêu lòng :

- Thôi được, chú không nỡ từ chối mấy cháu, nhưng mấy cháu phải chịu một điều kiện.

Đôi bạn trai đồng thanh hỏi :

- Điều kiện gì ạ ?

- Là nếu có chuyện nguy kịch xảy ra, chú buộc lòng phải yêu cầu các cháu rút lui ngay.

- Dạ, đồng ý.

Bọn trẻ vỗ tay hoan hô chú Năm Cối nồng nhiệt. Đúng lúc chú định bước vào nhà lấy chìa khóa, thì mọi người nhận ra một thiếu niên trạc tuổi bọn Dũng đang lấp ló ở ngưỡng cửa, tay bưng rổ bắp. Ánh mắt tò mò của khách lạ khiến mặt cậu đỏ bừng.

Chú Năm hỏi :

- Cháu đứng chờ lâu mau rồi ?

- Dạ… cháu… mới ra.

Cậu bé ấp úng trả lời và lại đỏ mặt hơn trước. Chú Năm Cối thản nhiên đi khuất vào trong nhà, một phút sau chú trở ra với chùm chìa khóa rỏn rẻn. Chú nhìn cậu bé vẫn đứng trân trân ở ngưỡng cửa :

- Chiều nay cháu có phải lên phố thăm ba cháu không ?

- Dạ không.

- Nếu khỏe, cháu có thể dẫn những người bạn mới nầy đến ngôi nhà của bác phía chân núi. Cháu biết đường tắt chứ gì ?

- Dạ biết. – cậu bé cúi gầm mặt trả lời. – Nhưng cháu nhức đầu quá !

Dứt lời, Lợi chạy vụt xuống bếp.

Bọn Cường đứng dậy xin chú Năm Cối vẽ bản đồ đường đất rồi vội vàng kiếu từ, sợ chú đổi ý bất ngờ…

Xem tiếp chương 3 & 4