Ngày Tháng Nào - Loại Hoa Tím

Tủ sách Tuổi Hoa - 1974

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

                                                        Chương 7 - 8 & 9 (hết)

Nguồn: KITTY sưu tầm và dánh máy

----------------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

MOBI

EPUB

Chương 01

Em khoan khoái nhìn căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng dễ thương. Kể ra khiếu thẩm mỹ của em cũng hách chán, chỉ tại tính em lười biếng, nằm trên giường đọc sách, để luôn quyển sách trên giường, tối ngủ buồn chân đạp xuống đất, và quyển sách nằm đó mãi cho đến hôm nào cao hứng quét phòng lại nhặt nó lên. Uống nước xong, vất cái ly trên thành cửa sổ; con dao ăn xoài liệng trên bàn học, sách vở nằm chẳng có theo một thứ tự nào cả và trên bàn học ngổn ngang là viết máy, viết bic và năm sáu lọ mực đủ màu, đủ sắc. Viết bic phải có bốn cây, bốn màu khác nhau, vỏ đỏ thì ruột đỏ, màu vert, xanh nhạt và đen; ba cây bút máy bơm mực tím, xanh da trời và hồng nhạt. Tụi bạn thấy màu mực em viết thích thú lắm, cứ hỏi mua ở đâu và nhờ mua hộ. Nhưng làm sao mà tìm cho ra những màu mực dễ thương như vậy ngoài tài pha chế. Một ít nước lạnh một ít sirop, một ít màu nước là em có đủ những màu mực dễ thương như ý thích. Nhỏ Tích Hương bắt chước về pha, sánh hôm sau lên trường nhăn nhó là em dấu nghề, nhỏ pha mãi mà viết không được, lem nhem xấu xí. Ngự Đàn thì cứ dụ khị em san cho một ít mực tím để chép thơ. Hạnh Nhân thì đòi mực xanh da trời để viết thư cho có vẻ … Nha Trang một tí.

Trên bàn học, em dẹp bớt những quyển sách không cần thiết vào tủ và sắp lại gọn gàng. Chiếc bình hoa với một đóa Thúc Anh lênh khênh bằng vải tím nằm chơ vơ tội nghiệp. Em lau bụi và chưng cạnh đó. Tủ truyện cũng được sắp lại gọn gàng và em thích nhứt là chiếc kệ nhỏ ở đầu giường, chiếc đèn ngủ bằng vỏ ốc lớn, con chó xù lông trắng và ba bốn cô poupées xinh xắn.

Phải sửa soạn đàng hoàng để đón tiếp khách quý chứ bộ. Chị Diễm con bác Phúc ở Phan Rang ra trọ học. Tuần trước đã gởi thư ra, em mong chị Diễm, năm ngoái gặp chị ở Sàigòn nhân dịp nghỉ hè, em đã mến cái vẻ dịu dàng của chị biết bao.

Em nhìn công trình của mình lần cuối, tốt quá rồi. Em khép cửa phòng và sửa soạn đi học. Gặp mẹ ở phòng khách, mẹ dặn:

- Hoàng Ngâu nhớ dọn chỗ cho chị Diễm. Hai giờ ba mươi chị đến đấy.

Em chu môi:

- Mẹ yên chí. Xong xuôi cả rồi.

Mẹ còn nghi ngại:

- Đâu, mẹ vào coi thử. Cô thì lười nổi danh mà.

Em nhăn mặt:

- Mẹ cứ chê con.

Đưa mẹ vào phòng, em kể công:

- Một buổi sáng đó mẹ. Phần con cửa sổ bên này, chị Diễm cửa sổ bên kia.

Mẹ gật gù:

- Được đó chứ.

Em cười thật tươi:

- Hoàng Ngâu mà!

Mẹ đưa tay định cốc vào đầu em, em nghiêng đầu tránh, lấy mấy quyển vở ở trên bàn, em thưa:

- Mẹ con đi học.

- Ừ, về là Ngâu thấy chị Diễm rồi.

Em hát nho nhỏ, và ra sân lấy xe.

* * *

Vừa dựng chiếc xe đạp là thầy đã vào lớp, em không kịp khóa vội vàng chạy vào:

- Thưa thầy con đi học trễ.

Thầy gật đầu, em phóng về chỗ mình, xô Hạnh Nhân vào trong, nhỏ cằn nhằn:

- Làm gì dữ vậy ?

Em nghinh mặt:

- Tưởng người ta nghỉ hở ? Xí chỗ liền hà, mau lắm.

- Trời ơi, người gì mà đanh đá.

Em mỉm cười, lật quyển tâm lý ra ôn bài. Hạnh Nhân xích tới:

- Ê, sao đi trễ vậy ?

- Chuyện hay lắm. Tí nữa nói. Để ôn bài một chút đã.

Thầy bắt đầu giở sổ điểm danh:

- Vũ Thị Ngự Đàn.

- Thưa thầy có.

- Đỗ Tích Hương.

- Dạ có.

- Nguyễn Khoa Hạnh Nhân

- Dạ có

- Trần Thị Hoàng Ngâu

- Dạ thưa thầy không vắng.

Cả lớp phá lên cười. Thầy Tuyên cũng hơi mỉm cười, nhưng không quên mắng nhẹ:

- Cô trưởng ban báo chí nghịch nhất lớp đó nhé !

Em cười cười dạ nhỏ. Ngự Đàn ngồi sau níu vai em:

- Tí nữa mi sẽ bị đọc bài. Cứ yên trí như rứa đi !

Em lắc đầu:

- Bữa nay học tâm lý chứ gì, bài khuynh hướng ta học kỹ như cháo, không sợ.

Hanh Nhân bĩu môi:

- Hách nhỉ !

Em cười:

- Dĩ nhiên.

Thầy gấp sổ kiểm diện và bắt đầu lật quyển sổ điểm. Cả lớp nhao nhao:

- Tha một bữa đi thầy.

- Con có “khuynh hướng” không thuộc bài, thầy đừng dò con nghe thầy.

- Bỏ bài khuynh hướng, dạy đam mê đi thầy, cho nó hấp dẫn.

Thầy gõ cây thước xuống bàn:

- Các cô ồn ào quá đi, ai xung phong lên đọc bài đi.

Câu nói thường lệ trước khi dò bài của thầy không được nhỏ nào hưởng ứng. Bài thuộc thì thuộc làu nhưng vẫn ngại: Tốt lắm, bây giờ em cho một ví dụ ngoài bài đi. Ghê gớm. Thầy thấy cả lớp yên lặng, lên tiếng mị dân:

- Nghe đồn 12A1 học giỏi nhất trường cơ mà. Sao chẳng ai xung phong. Dở tệ, không ai xung phong thì tôi kêu vậy ?

Cả lớp vẫn im, chẳng đứa nào dám nhúc nhích, sợ thầy lôi lên chào cờ thì khổ. Thầy Tuyên nhìn quanh, mỉm cười:

- Hồi nãy ai đi trễ ?

Hạnh Nhân nhéo vai em, em cười:

- Dạ, Trần Thị Hoàng Ngâu.

- Hồi nãy ai dám phá lớp?

- Dạ, cũng Trần Thị Hoàng Ngâu.

Cả lớp nghe em trả lời tỉnh bơ, bấm nhau cười khúc khích. Thầy cũng tỉnh không kém:

- Chà, Trần Thị Hoàng Ngâu nhiều tội quá, lên đọc bài đi.

Em cầm cuốn vở lên bục, thầy ký lên cuốn vở hỏi:

- La Rochefoucauld định nghĩa khuynh hướng ra sao ?

Em thuộc làu, thầy có vẻ hài lòng:

- Pradines phân khuynh hướng ra làm mấy loại ?

- Dạ ba, khuynh hướng cảm tính, cơ thể, tinh thần.

- Được lắm !

Thầy cho về chỗ, em liếc thấy con số 16 trong sổ điểm thật tròn và dễ thương.

- Thầy nói đúng không ?

Ngự Đàn hỏi, em gật đầu nhẹ. Trên bục thầy đang bắt nhỏ trưởng lớp An Như đọc bài. Hạnh Nhân ngồi sát tới:

- Rồi, chuyện gì nói đi.

- Ừ, ta đi trễ vì mắc dọn dẹp phòng...

- Xí, tưởng gì ! Vậy mà cũng kể.

- Ơ hay, chưa nói hết mà. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải chàng mà vướng phải anh.

- Thôi đi, thơ với phú. Kể tiếp !

- Ta dọn phòng để tiếp đón thượng khách.

- Ai vậy ?

- Chị Diễm. Trần Thị Hoàng Diễm.

- Cái tên đầy nữ tính, chị Diễm ở đâu.

- Ở Phan Rang, nhưng học ở Saigon bậc Trung Học và muốn ra Nha Trang học đại học cộng đồng duyên hải.

- Sao không học đại học ở Saigon?

- Tao cũng không biết. Chắc phải có lý do.

- Mi hết than buồn rồi.

- Ừ, có chị Diễm chắc vui lắm.

- Chị Diễm đẹp không?

- Rất, ai cũng mê. Công dung ngôn hạnh đầy đủ.

- Đừng quảng cáo, tao đâu phải con trai.

Em cấu hắn:

- Nếu con trai thì mi chỉ đáng để chị Diễm nhéo tai, vuốt mũi thôi. Chị Diễm 21 tuổi đó nhóc ạ.

- Ta có ông anh 26 tuổi.

- Dẹp anh em nhà mi qua một bên.

- Nha sĩ mà chê ?

- Ông anh nha sĩ của mi chỉ vặt răng sâu cho thiên hạ ngon lành gì đâu mà khoe.

- Đau nhỉ ?

Trên bảng thầy tô đậm bài học mới, cái đề hấp dẫn: ĐAM MÊ.

* * *

- A, chị Diễm.

- Bé Hoàng Ngâu lớn quá chị nhìn không ra.

Em dựng xe và chạy đến chỗ chị Diễm đang ngồi nói chuyện với mẹ.

- Hoàng Ngâu học lớp 12 hở ?

- Dạ. Ban A.

- Chắc học giỏi lắm.

- Đâu có, Hoàng Ngâu lười kinh khủng.

- Lười vẫn giỏi chứ bộ !

- Sao chị nghĩ vậy ?

- Nhìn Hoàng Ngâu.

Nhìn Hoàng Ngâu, chị Diễm có lối nói chuyện hay hay ngồ ngộ. Em thường được thiên hạ khen giỏi về khoa ăn nói mà vẫn cảm thấy phục chị Diễm. Rồi mình sẽ học hỏi nhiều; nơi chị Diễm em tìm thấy những nết là lạ. Cũng cái vẻ dịu dàng đơn sơ, nhưng quyến rũ người đối diện không kém những vẻ đẹp sắc nước hương trời. Điểm đặc biệt nhất ở chị Diễm là đôi mắt màu nâu nhạt, trong veo, “trong như hồ thu”, em chưa biết hồ thu như thế nào cả, nhưng chắc dễ thương tuyệt vời thiên hạ mới mất công ca tụng. Có lẽ đôi mắt chị Diễm cũng là đôi mắt hồ thu.

- Nghĩ gì vậy Ngâu ?

- Nghĩ đến chị Diễm.

Chị Diễm nheo mắt:

- Chà cảm động.

- Không phải như thế. Ngâu nghĩ rằng không biết ở Phan Rang ra chị có mang gì cho Ngâu không ?

Mẹ cười:

- Có chứ, chị Diễm thương Ngâu lắm, đem ra đủ thứ.

Em sáng mắt:

- Ô sướng quá, gì thế mẹ ?

- Mấy ký tỏi, ớt và hành tây.

Em dụi đầu vào vai me:

- Ghê, con đâu thích mấy thứ đó, chị Diễm cho mẹ chứ bộ.

Chị Diễm cười nhỏ trêu chọc, em dị quá, chạy về phòng.

Buổi tối rủ chị Diễm ra sân thượng hóng gió. Chị Diễm nhìn những ngôi sao nhấp nháy nói nhớ nhà, nhớ mẹ.

- Ở Saigon, chị có nhớ không ?

- Cũng có, nhưng không bằng, ở đây không khí tĩnh mịch giống Phan Rang lắm. Ở Saigon, tiếng động ồn ào thâu đêm suốt sáng làm mình quên hết những gì đáng nhớ.

- Em không thích ở Saigon.

- Sao vậy ?

- Ở đó ai cũng xa lạ nhau.

- Đồng minh với chị.

- Sao chị học ở đó 3 năm trung học ?

- Hoàn cảnh bắt buộc, ba chị đổi vào Saigon trong lúc mẹ phải coi sóc nhà cửa ở Phan Rang. Chị phải vào để … nấu cơm cho ông già.

- Rồi sau đó ?

- Chị nghỉ 2 năm đi làm ngân hàng, đột nhiên thèm học lại vì thấy tiếc đời mình. Ra đời quá sớm chỉ khổ mình thôi.

- Mai mốt chị học gì ở đây ?

- Ghi danh vào ban Hải Dương, được không nhỏ ?

- Được chứ, môn đó toàn mấy ông con trai học, chị sẽ là hoa khôi.

- Không ham điều đó rồi, cô bé.

- Em thì ham lắm, mai mốt thi đậu, em sẽ học ngư nghiệp.

- Rồi ra làm gì ?

- Không biết, nhưng học Ngư nghiệp đi chơi hoài hoài, Hòn Yến, Hòn Tre, Phan Thiết, Mũi Né, Vũng Tàu …đã lắm.

- Thế thì Ngâu phải gắng, tụi con trai thường học giỏi, thi vào chung với tụi nó sợ mình lỗ.

- Ngâu không sợ, con trai thì tính theo …. con trai chứ bộ.

Chị Diễm cười thích thú:

- Nhỏ hơi kiêu rồi đó. Nhưng không sao, một tính tốt theo chị nghĩ.

Em tròn mắt:

- Kiêu mà tốt hở chị ?

- Theo chị nghĩ thôi mà. Vì có một cái gì đó hơn người ta mới kiêu căng được.

- Em không có hơn ai cái gì cả !

- Tại em không nhìn rõ. Em đã kiêu căng một cách hết sức dễ thương khiến người ta không giận đuợc. Rồi em sẽ sung sướng.

* * *

Trên chìếc mini xe đạp màu hồng phấn, em và chị Diễm đi một vòng thành phố, hai chị em thay phiên nhau chở. Chị Diễm nói:

- Nha Trang có một điểm đặc biệt là biển nằm ngay trong thành phố, … không nơi nào như vậy cả, Phan Rang, Qui Nhơn, Đà Nẵng... biển đều ở cách xa thành phố.

Em hát cho chị Diễm nghe: Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya tôi là con ốc, bơ vơ nằm trên cát để... nghe chị Diễm phàn nàn cái thành phố của chị quái đản đến chẳng ai thèm đặt một bài thơ, bản nhạc. Em yêu Nha Trang, thời thơ ấu của em qua dần nơi đây. Tất cả đều quen thuộc đến nỗi em không dám nghĩ đến một cuộc chia xa. Từng con đường xanh in bóng lá, từng hàng phượng rực rỡ mùa hè, từng hàng ngâu vàng tươi mùa lạnh, và biển và cát. Kỷ niệm đã gởi hết cho Nha Trang. Nha Trang em vẫn gọi một cách rất thơ mộng là Nhà Trắng để có lần người bạn ở Vĩnh Long viết thư về hỏi bộ Hoàng Ngâu ở cô nhi viện hay tu viện gì đó hở ? Những nhỏ bạn thân dần dần tiêm nhiễm hai chữ dễ thương ấy mặc dù em đòi độc quyền và trưng cái nhãn hiệu đã cầu chứng tại tòa ra mà hăm dọa.

Còn ngôi trường Thánh Tâm, trái tim rất thánh ! Em vẫn nghĩ một cách chủ quan rằng không có trường nào tên lạ bằng trường em, Kim Yến, Văn Học, Đăng Khoa, Bá Ninh, Võ Tánh... thường quá đi. Kể cả trường nữ trung học đang dự định sang năm sẽ đổi tên Trần Huyền Trân nữa. Tên đẹp nhưng không đặc sắc. Thánh Tâm, Sacré Coeur, biểu tượng là trái tim Chúa, đầy yêu thương và thánh thiện. Em nhìn thấy tình thương bao la này ở các Soeurs. Những vị Soeurs áo xám đáng kính đã cầm tay em viết chữ e chữ u năm nào xa lắc và cũng làm em sợ hãi bằng những ngọn roi dài mặc dù em chưa nếm thử lần nào.

Giữa sân trường là tượng Chúa, cao vút uy nghi. Chung quanh là bốn cây khuynh diệp lênh khênh cao ốm. Bây giờ chúng đã khá cao. Năm đệ tam, em cứ ngày ngày ra đó thử “đứa nào” cao hơn, nghỉ hè ba tháng hắn bỗng bỏ em xa lắc, nhập học nhìn bốn cây khuynh diệp, ngẩn ngơ buồn. Rồi còn những lớp học thân quen với chỗ ngồi quen thuộc. Nhớ năm 11 học trúng phòng cũ của lớp 9 xưa, mừng muốn khóc. Đứa nào cũng đòi ngồi lại lớp chỗ cũ của mình dẫu rằng tự cảm thấy mình không còn những hồn nhiên ngày cũ.

Ngừng xe trước Lys, em rủ:

- Vào đây chị Diễm. Ngâu đãi chị kem Nha Trang.

Chị Diễm tròn mắt:

- Hách nhỉ !

Hai chị em bước vào quán. Chị Diễm uống coca chanh muối trong lúc em ăn một cốc kem 4 màu. Bạn em vẫn chê em con nít và nhà quê quá, gì mà 4 màu với 5 màu. Nhưng họ có biết đâu chủ trương của em, muốn ăn ngon thì cần phải đẹp mắt trước đã. Nói theo ban A: những giây thần kinh thị giác bị kích thích sẽ dẫn truyền luồng thần kinh lên trung khu, từ đó phát xuất những giây thần kinh cảm giác đi đến miệng, thực quản, dạ dày, ruột non... Học ban A, nhưng em ghét và lười học Vạn Vật, chẳng biết lý luận như thế có đúng sách đúng vở không, nhưng tụi bạn nghe xuôi tai... bèn chấp nhận. Em vẫn được tiếng là có khoa ăn (và) nói cơ mà.

- Nha Trang dễ chịu nhỉ, có thể tự do vào quán Café ngon lành, không ai nói gì cả. Ở Phan Rang ngại lắm, tỉnh nhỏ.

Em ngẩng đầu lên:

- Không ai nói vì em đi với chị. Chứ nếu em cặp tay anh chàng nào vào đây thì mọi chuyện sẽ khác ngay.

Chị Diễm cười:

- Khác ra sao ?

Em so vai:

- Đồn đãi, ghét ghen, dèm pha...! Đủ thứ.

- Thế Ngâu đã theo anh chàng nào vào đây chưa ?

- Đây thì chưa, nhưng ở Chiều Tím và Hoàng Thị thì hoài hoài.

- Ai vậy ?

- Bạn Ngâu, bạn anh Tiên, đôi khi mấy ông anh họ ở Saigon ra nữa.

- Ngâu có bị gì không ?

- Dĩ nhiên là có, nhưng Ngâu bất cần thiên hạ sự. Sống cho mình chứ đâu phải sống cho thiên hạ. Hơi đâu mà nghe lời ông tiếng ve ?

- Khá lắm.

Em lại nói một câu quen miệng:

- Hoàng Ngâu mà !

Chương 02

- Cuối tháng này sinh nhật mi hở Ngâu ?

- Ừ.

- Có tổ chức gì không ?

- Có chứ, nho nhỏ như mọi năm.

- Mời ông Kiên với nghe.

- Thôi, ổng không thèm tới đâu.

- Trời ơi, ổng thèm lắm chớ.

- Đừng đặt điều, dầu sao ổng cũng là người lớn rồi mà.

- Ta cam đoan là nếu mi mời ổng sẽ tới ngay tức khắc, tới sớm để service nữa là khác.

- Ẩu xị, ta có quen với ông anh mi đâu.

- Trời ơi, vong ân bội nghĩa. Ai trám cho mi cái răng nhức nhối ăn không ngon ngủ không yên đó ?

Em cãi yếu xìu:

- Ta trả tiền chớ bộ ổng trám thí sao ?

Hạnh Nhân nhăn mặt:

- Xạo đi, mi trả tiền nhưng ổng không lấy, lại còn thỏ thẻ rằng: bé cũng như Hạnh Nhân. Ăn kẹo đến nỗi sâu răng. Đúng không ?

- Kha khá đúng, nhưng sao mi biết rõ vậy, ổng khai hả ? Bần tiện quá, trám dùm cái răng mà đi kể tùm lum.

- Ê, nể mặt tui chút chớ bạn ! Để thanh minh thanh nga dùm ổng. Ổng về chỉ nói trời ơi cô bé Hoàng Ngâu có cái răng khểnh xinh hết cỡ.

- Chứ sao mi rành vậy?

- Không phải vì mi sao? Hôm sau mi lên trường nói ông Kiên dại dột quá và bao tụi tao một chầu chè khoai, nhớ không? Tụi tao đùa là mình ăn răng sâu của con nhỏ Hoàng Ngâu đó!

Em bật cười:

- À quên. Xin lỗi nghe!

- Không thèm.

- Năn nỉ mà.

- Hơi thèm.

Hai đứa cùng cười thật tươi, Hạnh Nhân xích vào phía trong và ngậm miệng vì vừa trông thấy đôi mắt chiếu tướng của thầy.

- Lấy mỗi người một tờ giấy nhỏ.

Những tiếng ồn ào vỡ ra như ong bay:

- Con để quên giấy nhỏ ở nhà rồi thầy. Lấy đại giấy lớn được không thầy?

- Ôn bài năm phút đã thầy !

- Cho câu dễ dễ nghen thầy !

Thầy gõ thước xuống bàn ra dấu yên lặng:

- Câu thứ nhất, viết: “Sự quên có tính cách con người, nhưng nó không thể tha thứ được”. Câu thứ hai: “Thật là bi thảm khi tôi không thuộc bài của tôi”. Câu thứ ba: “Những vết thương rồi sẽ phai đi nhưng những vết tích sẽ còn mãi”. Ba câu 15 phút. Cấm dở sách vở.

Pháp văn em tương đối khá, làm thật nhanh rồi buông bút; thầy Phước cầm tờ giấy lên coi:

- Làm nhanh vậy, ờ được đó, khá lắm!

Bỗng thầy ơ lên một tiếng:

- Sao lạ vậy “Sự quên có tính cách con người, nhưng nó có thể tha thứ được”.

Em giật mình:

- Đâu có thầy.

Thầy trả lại tờ giấy:

- Vô tình hay cố ý, nói thật nghe.

Em cắn môi:

- Nếu bây giờ con nói là vô tình thì có vẻ trốn tránh lắm. Nên con nói là cố ý. Dầu khi làm con không nghĩ thế.

Thầy gõ vào đầu em:

- Muốn ăn thua đủ ngay cả với thầy nữa cơ à cô bé. Nhưng như thế được lắm, bản lĩnh lắm, tốt!

Em viết tên Trần Thị Hoàng Ngâu lên đầu trang giấy và nộp bài. Hạnh Nhân cũng nộp bài và ngồi xích tới nói chuyện:

- Chị Diễm đã nhập học chưa?

- Rồi, mới nửa tháng nay. Vậy mà bạn chị cả tá, đến nhà hoài.

- Tại chị ấy đẹp.

- Ừ, có lẽ, tụi con trai đến cho mượn sách vở, ghi cours giùm, chở đi học nườm nượp.

- Chị lựa chọn đã, Ngâu nhỉ.

- Không, phiền một cái là tụi nó nhỏ hơn chị Diễm cả.

- Uổng !

- Mà nếu có chị Diễm cũng không thèm. Con trai học bằng lớp coi như em út.

- Ngon lành nhỉ ?

- Chứ sao !

* * *

Em đạp xe lơ ngơ ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu cả. Tự dưng thèm phóng xe ra đường, thế thôi. “Những buổi chiều thứ 7 vô nghĩa” Ngự Đàn đã gọi như thế đó. Chiều thứ 7 là của bát phố, của ciné và của những đôi tình nhân.

Em rẽ vào Hùng Vương, con đường yên tĩnh nhất trong thành phố như thói quen chứ không định ghé nhà Hạnh Nhân, nhưng nhỏ đang ngồi vắt vẻp trên nhánh ổi hét to gọi em, nhỏ phóng xuống đất:

- Ê, lơ hả? Đi đâu vậy ? Thi sĩ đi tìm ý thơ ?

Em lắc đầu:

- Đi ra đường thế thôi chứ không có mục đích.

- Thế thì được rồi, ciné nhé. Le Petit Poucé mới thay hôm qua.

- Ừ, vào thay đồ lẹ lên, 3 giờ rồi đó.

- 3 rưỡi chiếu lo gì.

- Nhỏ thẩy cho em quả ổi trên tay và chạy biến vào nhà.

Nhà Hạnh Nhân là một biệt thự nhỏ, có vườn cây ăn trái, có hoa trồng quanh những lối đi, những khóm hồng nhung, những bụi cúc vàng mượt kiêu sa, và từng hàng forget me not viền quanh thật đẹp, nhưng em yêu nhất là lối sỏi vàng, đá trắng. Những bước chân trên sỏi thì dễ thương tuyệt vời, nhưng bây giờ là buổi trưa, tiếng sỏi vang lên không thơ mộng chút nào cả, nên em đạp xe trên lối ciment. Tiếng sỏi chỉ nên nghe trong nắng sớm, chiều êm và đêm vắng. Hạnh Nhân vẫn mắng em lãng mạng, cũng một tiếng sỏi mà cũng bày đặt loay hoay phân biệt cho mất công. Em cãi lại rằng cũng một tiếng đàn, sao mi mê nghe tiếng đàn của ta hơn là tiếng đàn của ông đi xin ngoài chợ. Cũng một bài hát, sao mi thích tiếng hát của Neil Diamond hơn nghe... ông Kiên hát. Nhỏ ngẩn người ờ nhỉ một tiếng rất... có duyên.

Hạnh Nhân nắm lấy ghi đông xe:

- Đi, ta chở.

Em bước xuống mỉm cười:

- Mặc jupe mà đòi chở, tí nữa không có chuyện Ngâu ơi, làm ơn làm phước giữ giùm gấu jupe cho ta với nhé.

Nhỏ hất tóc, môi chu ra:

- Ê, đừng chọc quê, ta phải chở vì mi ốm nhách. Thiên hạ sẽ kiện ta bóc lột sức lao động.

- Cám ơn lòng tốt nghe.

- Không sao, no star...

- Đi lẹ lên, trễ rồi đó. Tí nữa vô đạp chân thiên hạ cho coi.

Hạnh Nhân phóng xe ra cửa, em choàng tay qua hông nhỏ.

- Lợi dụng kỹ quá vậy em cưng?

- Em út cái con khỉ.

- À, đòi làm chị tui, ông Kiên mừng phải biết !

Em thụi vào hông Hạnh Nhân:

- Đừng lôi ông anh của mi vô nữa, ta... mất vui.

- A, tại sao ?? ông Kiên làm chi nên tội ??

Em cười khúc khích:

- Tao mới khám phá thêm một cái răng sâu nữa, nhớ tới cái kềm, cái búa, cái khoan, cái đục... của ông ấy, tao lạnh người đi.

- Tin mừng cho ông Kiên.

- Ta cóc thèm đến phòng mạch của ổng. Trám không lấy tiền, dị thấy mồ.

- Em nhỏ cũng biết dị ?

- Muốn ăn vài quả đấm không?

Hạnh Nhân ngừng xe bên lề đường:

- Ta gởi xe. Mi vô mua vé đi Ngâu.

Em đứng lại:

- Không. Ta không biết mua vé. Đưa xe đây ta đi gởi.

Hạnh Nhân đưa xe cho em, dắt xe băng qua đường, đứng đợi lấy phiếu, em nhìn vào rạp tìm Hạnh Nhân, nhỏ chìm mất giữa đám người.

- Gởi xe hở Hoàng Ngâu ?

- Dạ, Ngâu đi ciné với Hạnh Nhân.

- Phim chi vậy ?

- Le Petit Poucé.

- À, phim này mấy cô coi được đó, Hạnh Nhân đâu ?

- Đi mua vé rồi anh.

- Nhỏ ra kia kìa !

Hạnh Nhân reo lên khi thấy anh Kiên!

- Trời ơi phải chi anh đến sớm một chút.

- Tính chuyện lợi dụng gì đây cô nhỏ.

Hạnh Nhân nghinh mặt:

- Bắt anh mua vé, được không?

- Sẵn sàng, đưa tiền anh mua cho.

Hạnh Nhân đấm vào vai Kiên:

- Không phải thế, anh... láu cá lắm.

Kiên rùn vai tránh, la lên:

- Thôi nhỏ, Hoàng Ngâu cười cho kìa. Dữ thế ai thèm rước.

Hạnh Nhân nheo mắt:

- Hoàng Ngâu không cười đâu, nó dữ hơn em gấp mấy lần mà cũng có người đòi rước rồi kìa.

Đôi mắt Kiên sậm lại, nhưng Kiên vẫn cười:

- Thế hả, anh tưởng Hoàng Ngâu hiền chứ. Thôi 2 cô vào đi, chứ không thôi tí nữa giày cao gót mà đạp nhằm chân thiên hạ thì vỡ nợ.

Hạnh Nhân đấm Kiên thêm một cái nữa. Em nghe tiếng cười mình vỡ ra mà không biết tại sao mình cười...

* * *

- Rồi cô bé lại răng sâu nữa ?

Em dạ nhỏ và cười:

- Uống sữa hở ?

- Không, ăn kẹo.

- Kẹo gì ?

- Kẹo dừa, ngon kinh khủng.

Kiên chìa tay:

- Đâu cho anh một cái.

- Trong bóp viết, tí nữa đã. Anh chữa răng cho Ngâu đi chớ.

Kiên cười thích thú, cúi xuống tìm “đồ nghề” trong lúc em nhắm mắt không dám nhìn những cái khoan, đục, kềm... đủ thứ.

- Khi nào đau thì nhắm mắt lại nghe, để anh làm nhẹ tay bớt.

Chợt thấy em đã nhắm nghiền cả 2 mắt, Kiên cười:

- À, khi nào đau thì mở mắt ra nghen.

Em thắc mắc:

- Thì anh cứ làm nhẹ tay ngay từ đầu, đỡ phải... nhắm mắt, mở mắt.

- Nghề nghiệp mà, Ngâu không biết được đâu.

Em thôi nói, cái khoan bằng điện làm ê ẩm những cái răng hàng xóm, láng giềng, em cố để không... nhắm mắt, mở mắt vì đau bằng cách lập đi lập lại trong trí: không sao đâu, không sao đâu... như một câu thần chú, giúp quên bớt cơn đau.

- Đừng ăn kẹo nhiều nghe, sún hết răng.

- ...

- Răng giả thì anh có sẵn, chứ không có răng khểnh đâu. Sún mất chiếc răng khểnh thì Hoàng Ngâu đâu còn là Hoàng Ngâu nữa, phải không??

Độ chừng 20 phút. Kiên tắt máy, bảo mai đến trám 1 lần nữa là xong. Em ôm sách vở tiến đến bàn của cô y tá ghi giấy, Kiên ra theo:

- Ghi vào phiếu Trần Thị Hoàng Ngâu, người nhà.

Em quay lại:

- Không chơi kiểu đó, mấy lần rồi.

- Khó bảo, Hoàng Ngâu cũng như Hạnh Nhân.

Em cương quyết:

- Ngâu đến phòng răng của anh chứ không phải đến nhà thương. Ở nhà thương mọi chuyện sẽ khác ngay.

- Bướng!

- Không bướng, chị ghi tên em và giá tiền.

Kiên thêm vào:

- Thân chủ quen, bớt 50%, cô Hải.

- Thế thì tạm được, nhưng mai bao tụi bạn ăn chè, tụi nó lại đồn là ăn... răng sâu của Hoàng Ngâu.

- Đừng bao hay là bao mà đừng nói.

- Không nói không được, giữ một mình ấm ức lắm.

Kiên hỏi:

- Ngâu về bằng gì ?

- Xe đạp.

- Anh đưa về, khá tối rồi...

- Mấy giờ ?

- 7 giờ 5 phút.

- Thôi phiền anh, Ngâu đạp xe về nhanh lắm, đường sáng trưng, sợ gì ?

- Vậy thì cho anh kẹo đi !

- À quên, anh 1, Hạnh Nhân 2 nhé !

Kiên lắc đầu:

- Anh 2, Hạnh Nhân 1.

- Cũng được, nhưng anh phải giữ hàm răng đẹp để... câu khách chứ.

- Trời ơi, kê anh đau đớn thật, thế thì Hoàng Ngâu đâu có hiền như anh nghĩ.

Em cười:

- Anh tưởng Hoàng Ngâu hiền à ? Hoàng Ngâu là vua phá của lớp.

- Nhìn Hoàng Ngâu không đoán ra điều đó.

- Vâng, thôi Ngâu về.

- Ăn cơm ngon nghe, cô bé.

Con đường Nguyễn Hoàng hôm nay sao vui quá, những chiếc xe phóng nhanh, những ngọn đèn rực rỡ. Con đường vui hay tại lòng em đang vui.

 

Xem tiếp chương 3 & 4