Giấc mơ thanh bình

Quà tặng học trò - 1970

Tập thơ của Trinh Chí

Tranh bìa của ViVi

Thăng Tiến xuất bản

Sài Gòn - Việt Nam 1970

-----------------------

Nguồn: GMC sưu tầm & VM đánh máy

*********************

Mục lục

 Xuân Tuổi Nhỏ

Vần Thơ Cho Ba

Hoa Sương

Thu Mơ

Nai Con Lạc Mẹ

Hái Thơ

Bàn Tay Tiên

Nguyện Cầu

Vì Sao Sáng Nhất

Tình Thơ

Về Quê

Mưa Lạnh Mồ Côi

Nắng

Đêm Trăng Gợi Nhớ

Lúc Ấy Quê Mình...

Giã Từ Tuổi Ngọc

Xin Cho Em Tôi

Thư Về Miền Trung

Bài Thơ Tháng Tám

Giấc Mơ Thanh Bình

Xuân Tuổi Nhỏ

Kính tặng Mợ

Xuân về năm ấy tôi còn bé

Làm nũng bên me suốt cả ngày

Đòi áo quần xinh con mặc Tết

Đem quà xuân đến con dâng thầy .

Mỗi lần tôi hỏi me tôi khóc

Chẳng biết vì sao, tôi khóc theo

Đôi mắt me buồn nhòa lệ ướt

Tôi đâu biết được me tôi nghèo .

Lòng mẹ thương con tựa biển trời

Cho nên rồi cũng có cho tôi:

Quần xanh áo trắng, quà dâng Tết

Tôi mặc đồ xong, xúng xính cười …

Vần Thơ Cho Ba

Kính tặng Cậu

Ngày xưa con mới tập làm thơ

Ý vụng lời văn quá dại khờ

Ba đọc xong bài “Xuân tuổi nhỏ”

Bờ mi lệ đọng tự bao giờ .

Ba bảo con ba sao khổ thế

Những ngày vắng bóng một người cha

Con còn bé lắm mà sao nhớ

Dệt những vần thơ, ôi ! xót xa .

Ngày ấy vào Nam theo kháng chiến

Ba đi, bỏ mẹ với đàn con

Sống nhờ mái lá nơi quê ngoại

Chờ đợi ngày ca khúc khải hoàn .

Mẹ phải tảo tần lo áo cơm

Cho đàn chim nhỏ cánh còn non

Làm sao bay được – Khung trời rộng

Để đến tìm ba hót véo von .

Tay mẹ gầy như những đốt tre

Ôm đàn con trẻ ngủ bên hè

Những đêm sương lạnh rơi trên áo

Chợt chín hồn con những tái tê .

Rồi chiều hôm ấy bước ra về

Nắng trải tơ vàng trên lối mơ

Hoa lá trong vườn vui mở hội

Đón người chiến sĩ lại làng xưa .

Năm mười sáu tuổi ưa mơ mộng

Con dệt vần thơ kể chuyện xưa

Ba đọc thơ rồi lau mắt lệ

Ba ơi ! Xin hiểu tấm lòng thơ .

Con đâu muốn kể chuyện buồn đau

(Khơi lại làm chi những mối sầu)

Nhưng ý tuôn tràn trên nét bút

Làm sao con giữ được bền lâu ?

Hoa Sương

Cho Liêm Bình, em gái tôi

Lá rơi vàng nhắc mùa thu thuở trước

Khi lên năm chân bước những ngập ngừng

Con đường quê đầy những cánh hoa sương

Và mấy sắc lá vàng rơi lác đác .

Em còn nhỏ, con nai vàng ngơ ngác

Dáng ngập ngừng theo bên mẹ run run

Hồn mộng mơ chân em bước đến trường

Đôi chân bé in trên làn sương trắng .

Em nhớ lại những buổi chiều vương nắng

Cùng bạn bè đuổi bướm trên đồi xanh

Hái hoa tươi muốn sắc kết trên cành

Đem về tặng những người thân yêu nhất .

Sáng hôm nay bỗng nhiên em cắp sách

Bước theo mẹ lòng em thấy lo lo

Phía xa kia từng nhóm nhỏ học trò

Đang đùa giỡn trong nắng vàng nhảy múa .

Mái trường làng bỗng hiện ra sáng sủa

Cô giáo em trong nếp vải xanh tươi

Nhìn trẻ thơ bằng ánh mắt nụ cười

Em nũng nịu rúc đầu trong áo mẹ .

Thu Mơ

Xa xa vương nhẹ đám sương mờ,

Mấy mái nhà tranh nép lặng mơ .

Làn nước ao thu gờn gợn sóng,

Rừng xanh ngơ ngác bóng nai tơ .

Lá thu vàng úa rơi xao xác,

Từng chiếc lá rơi, nhè nhẹ rơi .

Làn gió heo may hôn chiếc lá,

Mây chiều ảm đạm lững lờ trôi .

Nai Con Lạc Mẹ

Ánh trăng chảy xuống hoa rừng

Nai vàng ngơ ngác dưới vừng trăng thu

Thoảng làn gió nhẹ vi vu

Giật mình nai bước trong khu rừng già

Cỏ cây tắm ánh trăng ngà

Nai con lạc mẹ lệ sa lòng buồn

Bên dòng suối bạc trăng tuôn

Cúi mồm xuống nước nai hôn bóng mình

Ngỡ rằng nai mẹ đang nhìn

Long lanh khóe mắt, đắm tình thương con .

Hái Thơ

Nắng mới ươm hồng trên cánh môi

Mùa xuân nay chín tự lâu rồi

Sao tôi vẫn thấy khung trời lạnh

Như những tháng ngày sương gió rơi .

Em bé còn ôm giấc ngủ thơ

Có hay xuân đến tự bao giờ ?

Phải chăng trong giấc mơ xuân ấy

Em thấy mình say với bướm hoa ?

Mẹ già tóc trắng điểm hoa cau

Vầng trán nhăn nheo nhuộm nét sầu

Tia mắt mẹ buồn như nắng hạ

Đôi vành môi đỏ bỗng phai màu .

Nhìn nét đau thương của mẹ hiền

Và xem em ngủ giấc triền miên

Lòng tôi chợt muốn xuân thôi đến

Để mẹ thôi già em vẫn xinh

Tôi sẽ nhìn em để hái thơ

Cho quên những nỗi sầu vu vơ

Tôi đem dâng mẹ vần thơ trắng

Mẹ đọc xong rồi … em thức mơ .

Nét sầu lại nhuốm trên bờ mắt

Của mẹ ta già em thấy chưa ?

Hãy ngủ đi em, say nữa nhé

Để anh góp mộng dệt vần thơ .

Bàn Tay Tiên

Viết cho các em cô nhi chiến tranh

Tôi đến thăm em buổi chiều nắng úa

Một làng cô nhi mọc giữa thành đô

Sài gòn đẹp xinh muôn màu rực rỡ

Chẳng ai ngó ngàng lũ trẻ bơ vơ .

Em đang say hát trong vườn cỏ xanh

Như lũ chim non tập hót trên cành

Bỗng nhiên âm thanh chợt ngưng đọng lại

Em ơi mắt hồng sao lệ long lanh ?

Thôi đừng nhìn anh như người xa lạ

Hãy nắm tay anh và hát to lên

Một giọt sương mai vừa rơi trên má

Cho anh xin nào hỡi các bé ngoan .

Hãy hát đi em bài ca dân tộc

Hãy hát đi em bài ca hòa bình

Hãy hát đi em bài ca tuổi ngọc

Hãy hát đi em nắng sớm bình minh

Thôi em đừng buồn vì cha đã chết

Thôi em đừng buồn mẹ bị phanh thây

Tại một nơi nào mà em chẳng biết

Và em chỉ còn có một bàn tay .

Bàn tay em bé nhưng đầy nghị lực

Đem hết sức mình bồi đắp giang sơn

Em sẽ tìm lại những gì đã mất

Ôi ! Bàn tay tiên xóa hết căm hờn .

Bàn tay em không bao giờ để ngửa

Xin đồng đô-la dù đỏ hay xanh

Bàn tay em tuy lấm bùn đất đỏ

Không bao giờ làm ô nhục tiền nhân .

Bây giờ em bé mai sau em lớn

Muôn triệu bàn tay cũng sẽ lớn theo

Trí óc sáng ngời không làn mây gợn

Trái tim em hồng máu đỏ em reo .

Em hãy đứng lên đi làm lịch sử

Noi gương Quang Trung, và Trưng Nữ vương

Đứng lên gỡ tháo xích xiềng nô lệ

Mang thanh bình về thống nhất quê hương .

Bây giờ em đang sống đời khó nhọc

Không có bạc tiền mất cả tình thương

Thiếu cả cơm ăn thiếu quần áo mặc

Nhưng một ngày kia nắng ấm soi đường

Em đừng khóc lòng anh thên xao xốn

Hãy reo cười dù ngượng ngập em ơi

Em đừng nói những gì lòng em muốn

Hãy lắng nghe và im lặng đi thôi

Anh về nhé tuần sau anh sẽ đến

Em đừng buồn cũng đừng khóc nha em

Nếu em có tâm hồn nuôi chí lớn

Thì bấy nhiêu cực khổ sá chi em .

Nguyện Cầu

Riêng tặng Hoàng Mai 

Nhận được thư em một buổi chiều

Anh buồn ghê lắm – biết bao nhiêu

Thư này em viết trên giường bệnh

Gởi đến cho người anh mến yêu .

Em nói từng đêm em nguyện cầu

Cho quê mình hết cảnh thương đau

Không còn tiếng khóc trong đêm vắng

Hết cả khăn tang chít mái đầu .

Em nói từng đêm em nguyện cầu

Cho tình Nam Bắc lại gần nhau

Dòng sông Bến Hải thôi ngăn cách

Nối ải Nam Quan với Cà Mau .

Em nói từng đêm em ước mơ

Ngoại ngồi kể lại chuyện đời xưa

Không còn súng đạn thi nhau nổ

Vắng bóng hỏa châu trên đọt dừa .

Em nói từng đêm em ước sao

Miền Nam đất ngọt kết hoa màu

Miền Trung phong cảnh thêm hùng vĩ

Và Bắc ươm nhiều chuỗi ngọc châu .

Em nói từng đêm em ước mơ

Quê mình nở rợp một trời hoa

Đố anh biết được hoa gì đó

Anh đoán rằng hoa tuổi học trò ?

Anh em dở quá đoán sai rồi

Hoa chẳng mùi hương chẳng sắc màu

Nhưng đẹp lắm cơ, em chả nói

Anh còn khoe giỏi nữa hay thôi ?

Thôi để bây giờ em nói nhé

Đó loài hoa nhỏ tên TÌNH THƯƠNG

Hoa này chỉ nở trong vườn mộng

Là trái tim hồng em biết không ?

Nhưng đó chỉ là những ước mơ

Quê hương mình biết đến bao giờ

Cho tình thương xóa tan thù hận

Cho nắng thanh bình hong tóc thơ .

Biết trả lời sao đây hở em ?

Khi nhìn lên cả một trời đêm

Hỏa châu đỏ chói và bom đạn

Ném khắp trên toàn cõi Việt Nam .

Vì Sao Sáng Nhất

Mùa đông này nữa bao đông nhỉ

Con đã lìa xa bóng mẹ hiền

Con nhớ đêm về đông ấy lạnh

Ôm con mẹ nhủ ở bên hiên .

Này hỡi con yêu của mẹ ơi

Ngủ say con nhé mộng vui tươi

Mẹ còn phải thức khâu xong áo

Con rách hôm qua giữa cuộc chơi

Này hỡi con yêu thức dậy mau

Sương tan đỉnh núi đã từ lâu

Tay ôm cặp sách theo bên mẹ

Con bước chân qua mấy nhịp cầu .

Này hỡi con yêu đã đến trường

Ngồi chăm chú học để thầy thương

Đừng theo bè bạn rong chơi nhé

Biết được ba con sẽ đượm buồn

Rồi một ngày kia ba trở về

Hôn con ba tưởng ở trong mơ

Con ba sao lớn mau ghê nhỉ ?

Con đứng lặng thinh mắt lệ nhòa .

Từ đó gia đình ta ấm êm

Đêm đêm trăng sáng dọi bên thềm

Mẹ ngồi đan áo ba xem sách

Con ngủ êm đềm dưới mái hiên .

Nhưng bỗng một mùa sương trắng rơi

Vì sao sáng nhất của vòm trời

Vụt bay đâu mất không tìm thấy

Mẹ mất đi rồi con cút côi .

Thôi thế từ nay mất mẹ rồi

Còn ai chia sẻ những niềm vui

Còn ai an ủi khi con khóc

Đau đớn làm sao hỡi mẹ ơi !

Thôi mất những chiều hoa nắng rơi

Con theo bên mẹ bước lên đồi

Hái hoa bắt bướm đem về ép

Ôi đẹp làm sao buổi thiếu thời .

Thôi mất những đêm nằm cạnh mẹ

Nghe mưa rơi rớt ở bên hè

Con ươm giấc ngủ bằng hoa mộng

Trên cánh tay gầy như đốt tre .

Thôi mất đi rồi bao kỷ niệm

Những chiều êm ái của mùa thu

Những mai xuân thắm vườn thơm ngát

Còn lại mùa đông với sương mù .

Từ đó làm quen với ý thơ

Con hay nhung nhớ sầu vu vơ

Từng đêm thức trắng làm thơ khóc

Ba bảo: “Con tôi, tuổi dại khờ”.

Tình Thơ

Riêng tặng Nguyễn văn Nghệ

Một buổi mai hồng đuổi bướm xinh

Trong khu vườn nhỏ sương lung linh

Tình cờ em gặp nàng thơ ấy

Thơm ngát ngàn hương áo trắng tinh .

Mới gặp nhau mà mến lắm cơ

Mỗi khi vườn nhỏ nắng ươm tơ

Em thường thơ thẩn bên dòng suối

Nàng hái tặng em những quả mơ .

Một đêm trăng sáng treo cành liễu

Thơ rủ em lên tận đỉnh đồi

Ngắm chú nai vàng ngơ ngác bước

Trong rừng đêm ấy … lá thu rơi .

Nàng dạy cho em những khúc ca

Sao trời nghe hát vội vàng sa

Chim muông đang ngủ cùng hoa lá

Chợt thức mơ rồi cất tiếng ca .

Mải vui trong mộng em nào biết

Khuya đến trời xanh đã thắp đèn

Em vội chạy về xin lỗi mẹ

Me cười rồi khẽ mắng yêu em:

“Con mẹ bây chừ mơ mộng nhỉ

Mới mười hai tuổi đã yêu thơ

Mai sau chắc sẽ thành thi sĩ

Được thế lòng mẹ quý lắm cơ”

Từ đó quen nhau đã bảy năm

Đêm nay thơ mở hội trăng rằm

Nàng mời em đến chung vui với

Em nhắn chim khuyên nói lại rằng:

“Năm nay thơ lại giữa mùa thi

Chim sẽ thay em dự tiệc ni

Em bận quá chừng không đến được

Xin nàng chớ để lệ hoen mi”.

Thơ buồn rồi giận em ghê lắm

Nàng bỏ em đi giữa ánh vàng

Em đứng trong theo mà ái ngại

Bỗng nhiên vụt gọi tiếng kêu: “Nàng”.

Về Quê 

(sau 4 năm xa cách) 

Tôi trở về quê một buổi chiều 

Bên dòng sông nhỏ gió hiu hiu 

Nắng vàng còn rải trên đồi núi

Thấp thoáng đàng xa bóng cánh diều . 

Cây đa trước ngõ chừ thêm bóng 

Con suối đầu non nước bớt trong 

Mấy khóm sim rừng khoe sắc tím 

Hàng cau trong xóm đã đơm bông . 

Cất bước vào thôn theo lối nhỏ 

Quanh co cây cối ngát hương xanh 

Tiếng chim ríu rít đua nhau hót 

Cánh bướm chập chờn cuối khúc quanh . 

Sau đám dừa xanh bóng mái nghèo 

Im lìm ao nhỏ nước trong veo 

Mái tranh thuở trước chừ đen quá 

Bỗng hiện ra kìa: người mến yêu . 

Người thân vồn vã lời thăm hỏi 

Tủi tủi sầu sầu lệ muốn rơi 

Ánh mắt niềm vui, nhìn lấp lánh 

Làn môi nở trọn nụ cười tươi .

Mưa Lạnh Mồ Côi

Từng giọt mưa rơi rơi 

Phủ cả một góc trời 

Mưa rơi và gió lạnh 

Bay đi khắp muôn nơi . 

Có một trẻ mồ côi 

Nằm bên hè phố lạnh 

Làn gió làm khô môi 

Nước mưa len lành lạnh 

Run rẩy trong manh áo 

Chiếc áo ướt cả rồi 

Biết tìm đâu hơi ấm 

Sưởi lòng trẻ mồ côi ? 

Tìm đâu ra ngày xưa 

Những chiều bên bóng dừa 

Con nằm trong lòng mẹ 

Xào xạc lá dừa đưa 

Dĩ vãng lạnh lùng trôi 

Cha mẹ đã mất rồi 

Mái nhà thân yêu mất 

Chỉ còn lại mình tôi . 

Mưa đừng rơi nữa nhé ! 

Gió ngừng thổi đi nghe ! 

Vì tôi đã mất mẹ 

Nằm tạm bên xó hè . 

Thôi ! Mưa ơi, lạnh lắm ! 

Gió ơi ! Tôi run đây 

Thương dùm thân tôi nhé ! 

Cho tôi sống ít ngày . 

Nắng ơi ! Sưởi dùm tôi 

Thay bàn tay người mẹ 

Vì tôi đã mồ côi 

Nắng ơi ! Mau đi nhé !

Nắng

Kìa nắng vàng tung tăng 

Hôn những cọng lúa xanh 

Nắng đi vào xóm nhỏ 

Trốn trong mái tranh 

Nắng rơi vàng thành phố 

Cây mơ màng buồn ngủ 

Phố vắng trong buồn thiu 

Nắng đi trên đại lộ . 

Nắng đùa với dòng sông 

Bên cành cây phượng hồng 

Đuổi bắt nhau thích quá 

Hai ánh mắt long lanh .

Đêm Trăng Gợi Nhớ

Ngày xưa lâu lắm em còn bé 

Cứ mỗi đêm rằm vui đón trăng 

Dưới dòng sông nhỏ lưu ly sáng 

Chị múc trăng vàng tưới lá xanh 

Em nằm êm ả trong lòng chị 

Trên đám cỏ non nhuốm ánh trăng 

Giọng chị ngọt ngào âu yếm lạ 

“Ngày xa xưa có một giai nhân …” 

Lặng yên em lắng nghe lời kể 

Và ngủ lúc nào em có hay 

Chị hôn lên má em thơm ngát 

Rồi bồng em vào đôi cánh tay . 

Bây giờ để lại vườn trăng lạnh 

Cha mẹ mất rồi chị chốn nao 

Gió rét trăng vờn qua sóng biếc 

Mình em giữa tiếng lá lao xao.

Lúc Ấy Quê Mình...

Xuân đã về rồi đó mẹ ơi 

Tha hương nhung nhớ mấy năm rồi 

Con gom kỷ niệm làm thơ gởi 

Về một phương nao ở cuối trời . 

Con nhớ mùa xuân xa lắm cơ 

Tuổi đời năm ấy hãy còn thơ 

Con hay vòi vĩnh ưa làm nũng 

Ôi ! Đẹp làm sao tuổi dại khờ . 

Lúc ấy quê mình chưa súng bom 

Dòng sông êm chảy nước xanh rờn 

Trên đồi xuân mới cài hoa thắm 

Đường nhỏ quanh co chạy khắp thôn . 

Lúc ấy quê mình lúa ngát hương 

Thơm thơm mùi mít chín trong vườn 

Nào na, nào ổi, nào cam quít 

Thắm đượm bờ môi ngọt tựa đường 

Lúc ấy quê mình cỏ mướt xanh 

Chồi non nảy lộc khắp trên cành 

Có đàn mục tử ngồi lưng nghé 

Vi vút sáo diều lên mái tranh . 

Lúc ấy có đàn bướm xinh 

Rủ nhau đi học bước vẹn đình 

Từng tia nắng nhỏ cài lên tóc 

Ấp ủ vai hồng áo trắng tinh . 

Lúc ấy quê mình chưa chiến tranh 

Con đường nho nhỏ ngập đầy trăng 

Từng đàn trinh nữ cười duyên dáng 

Gánh nước vô vườn tưới lá xanh . 

Lúc ấy thanh bình khắp mọi nơi 

Mùa xuân tưởng đẹp mãi muôn đời 

Như màu hoa nở trên bờ mắt 

Và thắm hương nồng ươm đóa môi . 

Nhưng bỗng một hôm khói lửa mờ 

Chiến tranh lan rộng cả làng quê 

Con rời đất mẹ khi còn bé 

Một sớm sương mù giăng khắp đê . 

Từ đó không về thăm chốn xưa

Ôm lòng nhung nhớ dệt thành thơ 

Con không mơ ước thành thi sĩ 

Mà gởi hương lòng trong tiếng tơ … 

Con ước mai này thôi chiến chinh 

Cho quê hương nở hoa thanh bình 

Chim bồ câu trắng tung đôi cánh 

Và ngát hương thơm đất nước mình . 

Chừng ấy con về hoa nắng rơi 

Nụ cười của mẹ nở bờ môi 

Đàn bươm bướm trắng vờn trong gió 

Hoa lá quê mình mãi đẹp tươi …

Giã Từ Tuổi Ngọc

Thôi giã biệt khung trời xưa tuổi ngọc 

Thuở mười lăm mười bảy của hoa niên 

Những chuỗi ngày ôm tiếng hát vành khuyên 

Vào giấc ngủ đầy hoa xinh bướm đẹp 

Khu vườn nhỏ bây chừ thôi đã khép 

Những hoa yêu ngày ấy rụng rơi đầy 

Nàng công chúa không còn kết tóc mây 

Đeo vào cổ những tràng sương trắng nữa . 

Bầy bươm bướm như hôm nào đến múa 

Vắng người xem bỡ ngỡ vội bay đi 

Trên cành cây buồn bã chú họa mi 

Thì thầm bảo: “hôm nay nàng chẳng đến”. 

Nghe lời chim mà tâm hồn xao xuyến 

Biết nói gì cho chim hiểu lòng ta 

Kể từ nay trao hết những ngọc ngà 

Mình đã nhặt trong khung trời thắm mộng . 

Tuổi đôi mươi bắt đầu vào cuộc sống 

Vất thơ ngây nũng nịu chuốc buồn đau 

Đốt hành trang còn lại những gì đâu 

Trong cuộc sống với u sầu hiện tại . 

Chân bước đi mà hồn thơ ái ngại 

Quay mắt nhìn tìm di tích ngày xưa 

Tuổi thơ ngây thường hờn dỗi nắng mưa 

Hay nũng nịu rúc đầu trong áo mẹ . 

Hơi phật lòng là đôi mi ứa lệ 

Một niềm vui nho nhỏ cũng cười vang 

Những ngày xưa đi nhặt lá rơi vàng 

Làm vương miện kết vào ươm mái tóc . 

Trên đường quê những buổi chiều tan học 

Chạy tung tăng như bướm trắng trinh nguyên 

Tuổi thơ ngây nào có biết ưu phiền 

Lòng thầm nghĩ con đường quê trải ngọc . 

Ôi ! Xinh quá một khung trời gấm vóc 

Trong như gương và đẹp tựa như pha lê 

Quả tim hồng chứa trọn một trời thơ 

Nhưng tất cả bây chừ là kỷ niệm . 

Giờ chợt thấy tâm hồn yêu màu tím 

Nghe nỗi buồn đau nhói chạy vào tim 

Nuối tiếc ghê những kỷ niệm êm đềm 

Bao tiếng hát giọng cười, ôi ! ngọt lịm . 

Hiện tại đó với nỗi buồn chợt chín 

Giữa mùa xuân trong lứa tuổi đôi mươi 

Xin trao tôi trở lại những nụ cười 

Vừa rơi mất trong khu vườn tuổi nhỏ . 

Hay đánh đổi những gì mình hiện có 

Bằng khung trời tuổi ngọc ướp thơ ngây 

Vừa mất rồi vào lúc sáng hôm nay 

Trong một buổi mùa xuân hồng chợt đến .

Xin Cho Em Tôi

Xin cho em tôi quê hương màu xanh 

Rót vào mắt em những giọt trong lành 

Xin cho em tôi nụ cười chớm nở 

Tất cả căm thù vẫy cánh bay nhanh 

Xin cho em tôi những lời ngọt dịu 

Đừng ru em tôi bằng những danh từ 

Xin cho em tôi tuổi hồng nũng nịu 

Đừng dìu em vào biển mộng ưu tư 

Xin cho em tôi giữ trọn niềm tin 

Dân tộc em tôi, dòng dõi rồng tiên 

Quê hương em tôi Sài gòn, Hà nội 

Đừng bày em tôi chia cắt hai miền . 

Xin cho em tôi giọt sữa mẹ hiền 

Xin cho em tôi giấc ngủ bình yên 

Đừng sai em tôi giết người cướp của 

Xin cho em tôi tuổi mộng hồn nhiên . 

Xin dạy em tôi biết ơn tiền nhân 

Đã bao nhiêu lần đánh đuổi xâm lăng 

Bằng gậy tầm vông, bằng lòng yêu nước 

Không bằng tàu bay, tàu thủy, xe tăng 

Xin khuyên em tôi đừng yêu đồng tiền 

Hãy yêu bà con cô bác láng giềng 

Yêu mẹ yêu cha yêu anh yêu chị 

Đừng yêu giáo gươm súng đạn bom mìn . 

Xin tặng em tôi một đóa hồng nhung 

Cây sai trái ngọt lúa vàng đơm bông 

Trên trời bồ câu ngoan hiền mở hội 

Nắng xuân huy hoàng, bánh kẹo thơm hương .

Thư Về Miền Trung

(gửi về miền Trung thương yêu trong cơn lụt 1970) 

Đã lâu quá không về thăm đất Phú (1)

Chừ nghe tin bão lụt ngập miền Trung 

Lòng nẵng trĩu như một buổi chiều đông 

Hai khóe mắt bỗng dưng tuôn giọt lệ . 

Em đặt bút ươm vần thơ nhỏ bé 

Gửi quê nhà thăm người chị thân yêu 

Mái tóc mây ôm khuôn mặt diễm kiều 

Đã lâu lắm em chưa từng gặp lại . 

Buổi chiều nay tâm hồn em tê tái 

Khi biết rằng đất mẹ ngập đau thương 

Nước dâng cao tràn khắp cả phố phường 

Bỏ nhà cửa, người tìm lên đỉnh núi . 

Lúa dậy thì dân làng chưa kịp hái 

Chừ uống no một biển nước mênh mông 

Nào trâu bò gà vịt thả chạy rông 

Đang sình thối bên thây người tan rữa . 

Kẻ sống sót biết tìm đâu nương tựa 

Chẳng còn gì dù manh áo che thân 

Chẳng còn gì dù một chén cơm ăn 

Đang đói rách co ro trong gió rét . 

Trong khi đó có những người dân Việt 

Sống no đầy phè phỡn giữa thành đô 

Đang nhảy múa giữa điệu nhạc lời ca 

Vung bạc vạn mua vui trong phút chốc 

Họ đâu biết dân mình đang rên khóc 

Bị đọa đày trong thảm cảnh lầm than 

Cùng máu hồng xương trắng với da vàng 

Sao có kẻ đế vương, người khổ sở ? 

Lá thư này em gởi về phương nớ 

Cầu mong sao cho chị được bình an 

Và cầu mong cho cô bác trong làng 

Mùa gặt tới lúa đơm bông nặng trĩu . 

Rồi một mai trong buổi chiều nắng dịu 

Em trở về thăm lại mái tranh xưa 

Thăm dòng sông uốn khúc giữa hàng dừa 

Để cùng chị sống những ngày thơ ấu . 

Dù quê hương bây giờ đầy lửa máu 

Máu dân mình đã chảy khắp đồng xanh 

Lửa ngút cao trên những mái nhà tranh 

Em vẫn nghĩ ngày mai im tiếng súng . 

Chị cùng em, vun cao niềm hy vọng 

Hoa thanh bình sẽ nở giữa trời xuân 

Đám mạ non chờ nắng mới reo mừng 

Ta sẽ sống giữa tình thương của mẹ .

-------------------------------- 

(1) Phú: Phú Yên 

Bài Thơ Tháng Tám

Anh viết cho em 

Bài thơ tháng tám trăng tròn . 

Đã lâu rồi 

Nguồn thơ anh tắt nghẹn 

Vì bom đạn và hỏa châu trái sáng 

Cắt đứt nguồn mơ . 

Đã lâu rồi 

Anh không viết trọn một bài thơ 

Cho em 

Những tâm hồn trong trắng 

Những mái tóc ươm xanh 

Những khuôn mặt son hồng 

Bởi vì 

Quê hương ta còn lắm điêu linh 

Quê hương ta còn lính viễn chinh 

Quê hương ta còn phường bán nước 

Dân tộc ta còn khao khát thanh bình . 

Anh thương em vô cùng 

Vì em chưa một lần 

Nghe tiếng chim hót véo von 

Trên cành hoa sim tím 

Em chưa một lần 

Đứng bên khung cửa màu xanh 

Nhìn cành hoa trang đong đưa trước gió 

Em chưa một lần 

Nghe tiếng sáo diều bay vi vu 

Giữa bầu trời trong tựa pha lê 

Có nắng vàng trải lụa . 

Em chưa một lần 

Ngắm ánh trăng thanh 

Tưới tơ ngà trên cánh đồng tươi mát lúa non 

Ươm đầy sữa ngọt 

Ôi ! Màu sữa dịu hiền 

Thơm như dòng sữa mẹ 

Em ơi 

Những cảnh thanh bình êm ấm ngày xưa 

Bên vồng khoai khóm lúa 

Bên trái ngọt hoa tươi 

Em chưa một lần được hưởng 

Vì đạn bom trái phá 

Đang cày nát quê hương 

Thịt dân mình tan rã 

Xác chết giăng đầy đường . 

Rừng xanh giờ đã cháy 

Vì thuốc độc khai quang 

Bao thân trai gục ngã 

Trên khắp nẻo chiến trường . 

Còn đâu nữa em ơi 

Mùa xuân chừ đã chết 

Còn đâu nữa em ơi 

Mùa thu rồi cũng hết . 

Ta đâu còn tự do 

Ta đâu còn độc lập 

Và hồn nhiên đã mất 

Ngây thơ vừa vỗ cánh 

Khỏi khung trời ngọc bích . 

Đêm nay trăng không sáng 

Trời mưa hoài triền miên 

Vì sao, em có biết ? 

Trời đang khóc đó em 

Đêm nay bên bánh kẹo 

Em vui nhiều không em 

Hay hồn em thổn thức 

Khi nhìn kỹ quê hương ? 

Còn gì nữa đâu em 

Khi quê hương tan rã 

Còn gì nữa đâu em 

Khi dân mình gục ngã . 

Đêm nay đêm Trung Thu 

Anh viết riêng cho em 

Những dòng thơ máu lệ 

Máu đỏ của quê hương 

Lệ nóng của dân mình 

Em biết chăng hở em ? 

Đêm nay buồn hiu hắt 

Con nai vàng đã chết 

Và mộng mơ lên đường 

Dòng suối thu đã cạn 

Như dòng sữa quê hương . 

Em vui nhiều không em 

Hay nụ cười đã tắt 

Em vui nhiều không em 

Hay lệ ươm trên mắt ?

Giấc Mơ Thanh Bình 

Riêng tặng anh Hoàng Đăng Cấp 

Đêm nay anh mơ thấy hoa thanh bình 

Nở trên môi hồng và ánh mắt xanh 

Đàn chim bồ câu muôn phương về đậu 

Những cành đầy hoa sương trắng long lanh . 

Đêm nay anh mơ thấy trăng thanh bình 

Trăng đang mỉm cười với dòng sông xanh 

Trăng gieo ánh sáng vườn cây sai quả 

Em ơi, trăng vàng xóa hết điêu linh . 

Đêm nay anh mơ thấy đêm thật hiền 

Đêm im tiếng súng không còn giới nghiêm 

Từng đàn trẻ thơ reo mừng ca hát 

Bên đám lửa hồng có bước chân em . 

Đêm nay anh mơ thấy đêm huy hoàng 

Những người con trai con gái da vàng 

Siết chặt tay nhau từ Nam ra Bắc 

Một lòng chung xây ngôi nhà Việt Nam 

Đêm nay anh mơ thấy muôn con tàu 

Chạy từ Nam Quan vào đến Cà Mau 

Chở những con người cùng chung dòng máu 

Dòng máu hồng tươi vun xới hoa mầu . 

Đêm nay anh mơ thấy muôn mồ hoang 

Cỏ mọc xanh um trên đống xương tàn 

Bây giờ cỏ xanh không còn mọc nữa 

Muôn hoa khoe màu kết chữ VIỆT NAM 

Đêm nay anh mơ thấy đêm thanh bình 

Bao nhiêu hoa mầu chết bom khai quang 

Bỗng nhiên nảy mầm đâm chồi trở lại 

Muôn vạn cánh đồng vừa mới hồi sinh . 

Đêm nay anh mơ thấy đêm thanh bình 

Quê hương chúng ta không còn building 

Ba mươi triệu dân trở thành bình đẳng 

Họ sống yên lành trong túp lều tranh . 

Đêm nay anh mơ thấy đêm nhân từ 

Trên khắp quê hương vắng bóng nhà tù 

Chính những nơi này trở thành trường học 

Anh nghe vang trời tiếng trẻ u ư 

Đêm nay anh mơ thấy đêm thần tiên 

Đêm vui đêm xanh đêm thật dịu hiền 

Tuổi thơ bây giờ không còn sợ sệt 

Đóa môi em hồng nở nụ hồn nhiên .