Chiếc vương miện cẩn ngọc - Phần 7 & 8

Phần 07

Sĩ Lâm vừa trở lại chùi tuyết bám trên giày vào tấm thảm trước cửa vừa trả lời:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với cô và tôi cũng hy vọng như cô, sẽ tìm ra chứng cớ để tỏ là anh ấy vô tội. Tôi đoán là đang được hân hạnh nói chuyện với cô Hoa đây có phải không ạ? Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?

- Xin ông cứ hỏi! Tôi cũng rất mong được làm sáng tỏ câu chuyện bí mật ghê gớm này…

- Đêm qua, cô có nghe thấy gì không?

- Không, cho đến lúc bác tôi bắt đầu to tiếng. Khi tôi nghe thấy, tôi vội chạy xuống.

- Cô đã đóng các cửa cái và cửa sổ ; cô có đóng chặt hết các cửa sổ không?

- Thưa ông, có chứ.

- Sáng nay, các cửa sổ vẫn đóng kín?

- Vâng!

- Một trong những chị hầu phòng có tình nhân phải không? Dường như bữa qua, cô có nói với bác cô là chị ta đã ra thăm hắn?

- Vâng, chị ấy lúc đó đang dọn dẹp trong phòng khách, có lẽ chị ta đã nghe bác tôi nói về cái vương miện.

- Tôi hiểu. Cô suy đoán ra rằng chị ta đã có thể ra ngoài để bảo cho người tình biết, và cả hai đã có thể thảo chương trình ăn trộm.

Ông chủ ngân hàng sốt ruột kêu lên:

- Nhưng mà mình làm gì với những giả thiết xa vời ấy? Vì chính mắt tôi đã thấy thằng Anh Thi và chiếc vương miện trong tay nó!

- Kiên nhẫn một chút, ông Huỳnh Anh ạ. Ta phải trở lại cái giả thiết đã đưa ra : cô Hoa, cô đã thấy chị hầu phòng trở lại, bằng lối đi của căn bếp, phải không?

- Vâng, lúc tôi đi coi lại xem cửa đã khóa kỹ chưa, tôi thấy chị ấy lẻn vào nhà. Tôi cũng thấy tình nhân của chị ta, đứng trong sương nữa.

- Cô biết hắn ta sao?

- Có chứ. Đó là người bán hàng vẫn thường mang rau đến cho chúng tôi. Hắn tên là Phan.

Sĩ Lâm hỏi:

- Hắn đứng ở mé bên trái cửa, phải không?

- Vâng.

- Và hắn ta có một chân bằng gỗ?

Cặp mắt đen của cô gái thoáng một tia lo lắng. Cô ta kêu lên:

- Bộ ông là ma quỉ hay sao mà biết được điều đó?

Cô ta mỉm cười, nhưng Sĩ Lâm vẫn đăm chiêu không cười đáp lại. Anh nói:

- Tôi rất muốn được lên xem trên lầu nhất. Và có thể tôi còn phải coi lại chung quanh nhà nữa. Nhưng có lẽ trước khi lên lầu, tôi nên xem xét lại các cửa sổ dưới nhà đã…

Anh ta đi mau mắn đến các cửa sổ, và ngừng lại một lúc ở cửa sổ lớn trông ra lối đi sang chuồng ngựa. Anh mở ra, và dùng kính lúp xem xét kỹ lưỡng chỗ bực cửa sổ. Sau cùng anh nói:

- Xong rồi! Bây giờ ta có thể đi lên lầu.

Căn phòng tắm của ông chủ ngân hàng trông gần như một căn buồng ngủ nhỏ vậy. Có một cái thảm xám, một bàn giấy lớn, và một cái gương hình chữ nhật. Sĩ Lâm tiến về phía bàn giấy và nhìn kỹ ổ khóa ngăn kéo.

- Ông thường dùng chìa khóa nào để mở ngăn này ra?

- Chìa khóa mà thằng con tôi đã nói : chìa khóa tủ đựng đồ vật.

- Ông có nó đây không?

- Ở trên bàn đó!

Sĩ Lâm cầm lấy và mở ngăn bàn ra. Anh nhận xét:

- Không có tiếng động nào. Chẳng đáng ngạc nhiên nếu ông không bị đánh thức vì tiếng mở khóa. Chắc hộp này đây đựng vương miện phải không? Ông cho phép tôi xem một chút nhé…

Anh mở hộp, lấy cái vương miện ra và đặt trên bàn. Đó là một nghệ phẩm gắn ngọc lộng lẫy, và tôi chưa bao giờ trông thấy ba mươi sáu viên đá đẹp như thế. Ở một đầu của vương miện, một cái vành bị bẻ cong lại, gãy ra : một góc có ba viên đá đã bị đứt đi.

Sĩ Lâm nói:

- Ông Huỳnh Anh, đây là cái góc đối diện với góc đã không may bị mất. Tôi có thể nhờ ông bẻ gãy thử được không?

Ông chủ ngân hàng lùi lại kinh sợ:

- Không bao giờ tôi muốn thử việc đó.

- Nếu thế, thì tôi sẽ thử…

Sĩ Lâm bất chợt ấn mạnh tay hết sức mình, nhưng vô hiệu. Anh rất bình tĩnh nhận xét:

- Tôi nghĩ là nó đã hơi bị chuyển một tí. Nhưng, dầu tay tôi rất mạnh, cũng chỉ phí thì giờ vô ích, nếu muốn bẻ gãy nó. Một người đàn ông sức lực trung bình không thể làm được. Nhưng giả thử rằng tôi bẻ được, ông Huỳnh Anh ạ, thì sẽ có một tiếng động, khô khan như tiếng súng bắn. Ông có cho là ông vẫn không nghe thấy gì không, khi chuyện đó xảy ra ở cách giường ông có vài thước?

- Tôi không biết nghĩ sao. Tôi đang đứng trong bóng tối.

- Có lẽ ta sẽ tìm ra ánh sáng nếu ta tiếp tục khảo sát. Cô nghĩ sao, cô Hoa?

- Tôi thú thực là tôi cũng bối rối như bác tôi vậy.

Phần 08

- Cậu con ông có mang giày dép gì không, lúc ông thấy cậu ấy?

- Nó chỉ mặc có một cái áo sơ mi và một cái quần dài.

- Cám ơn ông, chúng tôi đã gặp may lắm trong lúc điều tra vụ này, và nếu không tìm ra sự thật thì chính là lỗi của chúng tôi. Nếu ông cho phép, ông Huỳnh Anh, tôi sẽ tiếp tục đi tìm tòi ở bên ngoài.

Anh xin phép ra một mình, cắt nghĩa rằng nếu có đông người thì dấu chân sẽ làm rối loạn cuộc tìm kiếm của anh. Anh làm việc trong một giờ, rồi trở lại về phía chúng tôi, chân đầy tuyết và vẻ mặt bí hiểm.

- Tôi tin là tôi đã trông thấy tất cả những gì cần thấy, ông Huỳnh Anh ạ. Bây giờ điều mà tôi có thể giúp ông nhiều nhất trong vụ này, là đi về nhà.

- Còn những viên ngọc, chúng ở đâu, ông Sĩ Lâm?

- Tôi không thể nói cho ông biết được.

Ông chủ ngân hàng xoắn hai tay vào nhau, kêu lên:

- Tôi sẽ không bao giờ thấy lại chúng nữa. Còn con tôi thì sao? Ông đã làm cho tôi hy vọng trở lại mà.

- Tôi vẫn không đổi ý.

- Thế thì, vì tình yêu Thượng Đế! Ông cho tôi biết câu chuyện hắc ám nào đã xảy ra trong nhà tôi đêm qua đi!

- Nếu ông có thể tới nhà tôi sáng mai, vào khoảng giữa chín giờ và mười giờ, tôi sẽ rất sung sướng cho ông biết những gì tôi đã tìm ra. Có lẽ tôi hiểu rằng ông cho tôi toàn quyền trong vụ này, dùng bao nhiêu tiền cũng được, để tìm ra mấy viên đá phải không?

- Tôi cống hiến cả gia tài của tôi nếu tìm được chúng!

- Tốt lắm. Tôi đi lo vụ này. Chào ông! À! Có thể là tôi sẽ trở lại đây trước tối nay đấy.

Đối với tôi, thì đã rõ ràng như ban ngày là anh bạn tôi đã có một ý nghĩ nào đó trong đầu. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi xem anh ta đi đến kết luận nào nữa. Thế nhưng trên đường về, tôi bắt đầu dò xét, anh ta tránh né khéo đến nỗi tôi phải chịu thua, không tìm hiểu thêm. Chưa đến ba giờ chiều, chúng tôi đã về tới nhà. Anh bạn tôi chạy vào phòng, và vài phút sau trở ra, đã hóa trang thành người hầu : áo len thun cổ cuốn, bộ đồ mòn cũ và bóng loáng, cà vạt đỏ, giày vẹt gót.

Sĩ Lâm vừa soi mình trong chiếc gương treo trên lò sưởi, vừa bảo tôi:

- Tôi tin chắc phải được. Tôi rất muốn anh đi với tôi, anh Hoàn ạ, nhưng tôi nghĩ là có lẽ tôi nên đi một mình thì hơn. Trong câu chuyện này, có thể là tôi đang đi đúng đường, mà cũng có thể là tôi nhầm lẫn. Dầu sao đi nữa, tôi cũng sắp biết nó ra sao. Tôi mong sẽ trở về đây sau vài giờ.

Anh ta xẻo một miếng thịt bò đút lò trên mặt tủ, kẹp vào giữa hai miếng bánh mì rồi ra đi.

Khi anh ta trở lại, tôi đã uống trà gần xong. Trông anh ta có vẻ rất vui : tay anh cầm lủng lẳng một chiếc giày cũ bằng sợi dây giày, ném nó vào một góc nhà. Tôi rót cho anh một tách trà. Anh nói:

- Tôi sẽ lại phải đi ngay – Tôi đang tiếp tục cuộc điều tra.

- Ở đâu?

- Ở bên kia thành phố. Và tôi cũng không biết khi nào sẽ trở về. Anh đừng nên đợi tôi Hoàn ạ!

- Mọi việc tiến hành ra sao?

- Ồ, cũng vầy vậy! Tôi không có gì phải phàn nàn. Lúc nãy tôi tới nhà ông nhà băng, anh biết không, nhưng tôi không vào nhà. Tôi thử lại bài toán, và thật đáng tiếc nếu tôi không làm vậy. Thôi, không nên nói chuyện lâu : tôi chỉ đủ thì giờ cởi bỏ bộ đồ hắc ám này đi, và lấy lại vẻ đàng hoàng một tí…

Tôi hiểu rằng anh có nhiều điều hài lòng hơn là anh đã nói ra, vì đôi mắt anh sáng lên, và trên đôi má gầy hơi lõm vào của anh thoáng thấy ánh hồng hào.

Nửa đêm, tôi vẫn chưa thấy tin tức gì của anh, tôi bèn quyết định đi nghỉ. Khi anh đang tiến hành cuộc điều tra thì có thể anh mất dạng đến mấy ngày đêm liền : vì thế tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh về trễ.

Tôi không biết anh về vào giờ nào, nhưng sáng hôm sau, khi tôi xuống ăn sáng, thì đã thấy anh ngồi đấy, khỏe mạnh và êm ả, một tay cầm tờ báo, một tay cầm tách cà phê. Anh nói:

- Xin lỗi vì tôi ăn sáng trước không chờ anh nhé ; nhưng vì đã có hẹn với ông khách của mình, và bây giờ đã quá chín giờ rồi.

- Thật vậy. Với lại tôi vừa nghe chuông reo, chắc ông ta đấy.

Đúng là ông nhà băng của chúng tôi. Nhưng trông ông ta đã thay đổi hẳn đi. Bộ mặt ông ta bữa qua còn mập mạp, bữa nay đã dài ra, khổ sở, và tóc ông ta dường như bạc trắng thêm ra. Ông ta vào phòng với một vẻ mệt mỏi và buông trôi trông còn thảm hại hơn là vẻ giận dữ của ông chiều qua. Tôi đẩy chiếc ghế bành ra mời ông ngồi. Ông ta buông phịch thân hình xuống đấy. Ông nói:

- Tôi không biết tôi đã làm gì mà Thượng Đế bắt tội tôi như vậy! Hai ngày trước đây tôi còn là một người giầu có và sung sướng, không lo âu gì, cũng không cần gì. Và bữa nay tôi đã mất danh dự và bị bỏ rơi. Họa vô đơn chí, sự rủi ro không bao giờ tới một mình. Con Hoa nó lại bỏ tôi nó đi mất rồi.

- Cô ấy bỏ đi?

Xem tiếp phần 9 & 10 (hết)