Thiên thần hay ác quí

Tủ sách Tuổi Hoa - 1974

Chương 1 & 2

Chương 3 & 4

Chương 5 & 6

Chương 7 & 8

                                                        Chương 9 & 10

 

                                                        Chương 11 - 12 (hết)

Nguồn: Dương Thành Thông sưu tầm - Cathy Ly & Đỗ thị Hằng đánh máy

-----------------

Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh

AZW3

EPUB

MOBI

Chương 01

 

   Vĩnh Quyết là tên một thị trấn nhỏ, ở vùng khá xa xôi. Nơi đó dân cư chỉ gần ngàn người, phần lớn thất học và mê tín. Họ làm việc chăm chỉ, sống cuộc đời phẳng lặng với nghề làm rượu. Thị trấn Vĩnh Quyết cũng có địa thế khá lạ lùng. Chạy dài theo những vùng đất khô cằn, cách thị trấn không xa là một ngọn núi. Ngọn núi không cao lắm, chỉ vào khoảng 800m nhưng cũng sừng sững in trên nên trời và mang tên Tử Sơn, có lẽ vì đó là một hỏa sơn đã tắt hằng trăm năm nay. Tử Sơn cũng là nơi mang nhiều huyền thoại về một bia đá dựng trên sườn núi, có khắc những dấu hiệu ngoằn ngoèo như một thứ chữ viết và được người dân Vĩnh Quyết coi như vật tượng trưng cho quyền lực Thánh Thần và ẩn chứa bí mật về vũ trụ. Trong thị trấn, một ngôi Thánh Đường mới được dựng lên từ ba tháng nay. Vị Linh Mục ở đó là người có óc tân tiến, nhiều thiện chí nhưng chưa tạo được ảnh hưởng và uy tín vì dân chúng phần đông đều bảo thủ, cố chấp. Và cuộc sống ở thị trấn êm đềm như mặt nước hồ thu theo hai mùa mưa nắng, nhưng đó cũng là sân khấu cho một vở bi kịch đáng buồn …

   Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều tà gió lặng. Những đám mây đã đổi sắc rực rỡ chói mắt, biểu tượng cho buổi hoàng hôn. Sinh hoạt của thị trấn như dừng lại vì giờ này mọi người đều về nhà, quây quần với gia đình bên bữa cơm chiều. Họ sẽ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày ở thị trấn như thường lệ để chờ đợi một buổi tối náo nhiệt hơn. Nhưng lúc đó, thị trấn Vĩnh Quyết bỗng được tiếp đón một người khách lạ. Ông ta cao lớn, khoảng gần sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng đen như các nhà quí phái Âu Châu thời xưa. Cái mũ đen làm tăng phần bí mật của khuôn mặt nghiêm nghị với cặp mắt sáng và đôi môi mím chặt như bị che khuất bởi bộ râu rậm, biểu lộ một sức sống mãnh liệt. Cùng đi với người khách lạ là một cô gái. Khác với cha, Thùy Mai – tên cô gái – mang một vẻ vui tươi nhí nhảnh. Với nước da trắng, khuôn mặt trái soan, cái mũi thẳng và nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi tươi thắm để lộ hàm răng trắng và đều, Thùy Mai với cha là hai hình ảnh tương phản nhau thật rõ ràng, như một cây non xanh tươi bên cạnh một cây già cằn cỗi.

   Người khách lạ ghé vào một khách sạn sang trọng ở đầu phố. Viên quản lý vội chạy ra chào đón trong khi khách lên tiếng, một giọng nói lớn, ấm và ngân vang như tiếng chuông :

- Tôi cần một phòng tiện nghi, lớn dành cho hai người.

- Thưa ông, xin cho chúng tôi biết quí danh để ghi vào sổ.

- Lỗ Nam.

Viên quản lý giật mình, ngờ ngợ một chút rồi hỏi :

- Thưa ông, ông có phải nhà tiên tri …

- Phải. Chính ta là nhà tiên tri Lỗ Nam. Nhưng thôi, ta không có thì giờ dài dòng vô ích.

   Và ông ta cùng cô con gái bỏ lên phòng sau khi lấy chìa khóa, để mặc viên quản lý ngơ ngác như người từ cung trăng rớt xuống. Tiên tri Lỗ Nam, cái tên đó đã vang dội khắp nơi và người ta còn gọi là Notradamus tái sanh. Lỗ Nam không phải chỉ nổi tiếng thời gian gần đây mà người ta bắt đầu nghe từ 20 năm về trước. Nhiều biến cố lịch sử đã được ông ta đoán đúng và đến ngày nay, không còn ai có thể nghi ngờ tài nghệ lỗi lạc của nhà tiên tri xuất chúng này nữa.

  Và tin tức ấy loan truyền trong thị trấn Vĩnh Quyết một cách nhanh chóng vô cùng.

  Dân chúng bàn tán về sự có mặt của nhà Tiên tri và họ đồng ý rằng sự hiện diện của ông ta là một điều vinh hạnh cho thị trấn. Gần một năm nay, Lỗ Nam đã vắng bóng và ít được báo chí hay dân chúng nhắc nhở tới. Bây giờ, sự xuất hiện bất ngờ của nhà tiên tri như thổi một luồng sinh khí vào cuộc sống bình thản của người dân Vĩnh Quyết và họ bảo nhau sẽ làm một buổi lễ để ăn mừng.

   Tối hôm ấy, khoảng gần 10 giờ, ông Lỗ Nam và Thùy Mai đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Họ ra mở và thấy một đoàn người ăn mặc chỉnh tề, sắc diện vui tươi. Người đi đầu, đại diện cho cả nhóm cất tiếng :

- Thưa ngài, chúng tôi là những người dân dịa phương ở đây, nghe danh tiếng vang dội của Ngài đã lâu nên rất khâm phục và ngưỡng mộ. Sự hiện diện của Ngài là một danh dự cho thị trấn nhỏ bé này nên chúng tôi tổ chức một buổi lễ tại tòa Thị Sảnh. Ông Thị Trưởng sẽ tới để đọc diễn văn và sau đó là những tiết mục văn nghệ giúp vui.

Ông Lỗ Nam sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, đáp bằng giọng lạnh lùng :

- Nhưng ta không thích các lễ nghi tiếp đón trọng thể ấy. Nó rườm rà, phức tạp và làm con người mất tự do. Các người hiểu sự tự do cần thiết đối với cuộc sống như thế nào chứ?

Cả đoàn người ngơ ngác. Sau đó, họ hiểu được rằng kẻ có tài thường mắc chứng bệnh ‘‘gàn’’ và khó tính. Một người nói:

- Thưa Ngài, chúng tôi chỉ mong Ngài tới dự buổi lễ với tư cách người khách danh dự.

- Thôi cũng được. Ta sẽ tới đó ngay bây giờ. Nhớ xếp chỗ cho cả con gái ta nữa nhé.

   Đoàn người mừng rỡ quay ra. Họ cảm thấy con người ông Lỗ Nam chứa đầy vẻ bí mật, oai nghiêm và đời sống riêng tư của ông ấy chắc phải có nhiều điểm ly kỳ lắm. Dân chúng tụ tập ở Tòa Thị Sảnh, háo hức trông đợi buổi lễ. Việc ông Lỗ Nam tới đây có thể gọi là một ‘‘biến cố’’ nho nhỏ trong đời sống hằng ngày quen thuộc và nhàm chán của họ.

   Đúng 10g30, hai cha con ông Lỗ Nam rời khách sạn. Dân chúng đã tụ tập ở hai bên đường để chào đón và xem mặt nhà Tiên Tri nổi tiếng cho thỏa lòng hiếu kỳ. Phải nói trong thâm tâm, họ đã mang nặng ấn tượng rằng ông Lỗ Nam là một nhân vật siêu đẳng, thần thánh nữa là đằng khác. Trong khi đó, nhà Tiên Tri vẫn giữ một thái độ thản nhiên và lạnh lùng, trái ngược với nét mặt hớn hở của Thùy Mai. Cả hai đều mặc y phục đen tuyền với những nút áo bằng vàng lấp lánh như ánh sao toát ra một sức sống kỳ dị.

   Ông Thị Trưỏng ra tận thềm Tòa Thị Sảnh đón khách giữa sự hò reo của dân chúng. Ông định đọc một bài diễn văn chào mừng như dự tính nhưng giọng ông bị át đi bởi tiếng ồn ào phía trước. Sau cùng ông Thị Trưởng phải bãi bỏ bài diễn văn và quay sang nhà Tiên Tri :

- Thưa ngài, xin ngài cho vài lời với dân chúng ở đây. Họ rất ái mộ tăm tiếng của ngài.

Ông Lỗ Nam gật đầu đi lên diễn đàn. Bầu không khí đang huyên náo bỗng nhiên thật yên lặng trong sự chờ đợi của mọi người. Nhà Tiên Tri cất tiếng :

- Tôi rất áy náy và khó chịu về những lễ nghi phiền phức tiếp đón hôm nay. Tôi đến Thị trấn Vĩnh Quyết vì ở đây có những điều đáng nghiên cứu học hỏi. Và do đó, tôi cần một sự tự do tối  thiểu vì chuyện ấy rất cần thiết. Chúng ta phải hiểu rằng tự do là một quyền căn bản và cần thiết cho con người. Tự do về tư tưởng, về hành động, về tinh thần v.v... là những đặc ân của Thượng Đế ban cho nhân loại mà ta phải cố gắng bảo vệ, gìn giữ nó... Tôi sẽ còn lưu lại đây nửa tháng nữa và trong thời gian đó sẽ cố gắng làm những việc có ích cho thị trấn Vĩnh Quyết. Tôi không muốn làm người khách danh dự của thị trấn mà chỉ muốn mình là một nhân vật tầm thường. Hãy để tôi yên!  Đó là một ước nguyện. Mong mọi người thông cảm và phải hiểu như thế. Xin cám ơn.

   Bài diễn văn kỳ dị và bất lịch sự làm tất cả phải ngạc nhiên. Đáng lẽ họ sẽ nổi giận đả đảo nhà tiên tri, nhưng ở đây kết quả lại trái ngược. Vì sự thất học, mê tín, họ mù quáng và tôn sùng ông Lỗ Nam đến nỗi cho rằng bài diễn văn đã phản ảnh một tánh tình cương trực và nói lên được cái ‘‘điên’’ của nhà thông thái. Thế là những tiếng vỗ tay hoan hô lại vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng reo hò. Thật là một hiện tượng rất có vẻ lạ lùng !

   Buổi lễ lại tiếp tục trong bầu không khí náo nhiệt. Ông Lỗ Nam không chú ý đến mọi việc chung quanh mà đôi mắt như nhìn vào cõi xa xăm để theo đuổi những tư tưởng riêng tư. Thùy Mai thì lại hòa mình vào cuộc vui mà người ta luôn bắt gặp nụ cười tươi trên đôi môi thắm. Đến 11g15, nhà Tiên Tri chợt quay sang ông Thị Trưởng:

- Thưa ông, có phải trên núi Tử Sơn, cách thị trấn này không xa có một bia đá ghi thứ chữ ngoằn ngoèo, kỳ dị ?

- Thưa ngài, vâng. Bia đá đó từ hằng ngàn năm nay không có ai biết ý nghĩa những hàng chữ là gì. Riêng chúng tôi vẫn cho rằng nó chứa đựng những bí mật của vũ trụ.

Ông Lỗ Nam lắc đầu :

- Tôi không nghĩ thế. Vũ trụ là một khoảng không vô tận, bao la vô cùng thì có biết bao nhiêu bí mật con người chưa khám phá ra. Tin tưởng rằng tất cả bí mật vũ trụ chỉ ghi trong một bia đá là điều sai lầm lớn lao.

Ông Thị Trưởng yên lặng trong khi nhà Tiên tri ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Tôi ghé lại thị trấn này là muốn nghiên cứu thứ chữ trên bia đá đó, có lẽ cũng có nhiều hứng thú. Ông dẫn đường dùm tôi được không ?

- Tất nhiên là được. Tôi rất hân hạnh để giúp ngài trong công cuộc khảo cứu. Tử Sơn cách đây chỉ hơn sáu cây số.

- Tốt lắm. Tôi sẽ khởi hành vào đúng nửa đêm nay và không muốn có quá mười người đi theo vì họ sẽ gây phiền phức cho công việc.

- Thưa ngài, vâng.

   Và 12 giờ đêm đó, lúc buổi lễ bế mạc thì đoàn người bắt đầu lên đường. Tất cả gồm 9 người, hai cha con nhà Tiên tri, ông Thị trưởng, một người dẫn đường và số còn lại gồm những nhân vật tiếng tăm, có thế lực trong thị trấn, như ông chủ nhà máy sản xuất rượu, ông Cảnh sát trưởng... và họ đều coi việc đi theo ông Lỗ Nam là một vinh dự. Trong số ấy còn có Phan Hoàng, nhà điêu khắc trẻ tuổi tới thị trấn Vĩnh Quyết lập nghiệp hai năm về trước.

   Đường đi tới Tử Sơn không xa nhưng cuộc hành trình khá vất vả vì bóng đêm dầy đặc. Ánh đuốc chập chờn thinh thoảng bị gió thổi tạt đi không đủ sức soi sáng hết con đường. Mọi người đều yên lặng và thật cẩn thận trong khi di chuyển. Khoảng không gian lúc ấy chỉ có tiếng chân, gió thổi lành lạnh, lá rơi xào xạc và tiếng côn trùng rên rỉ tạo thành một khung cảnh ghê rợn. Đi được vài quãng đường thì núi Tử Sơn đen xì hiện ra trong tầm mắt, sừng sững đầy vẻ đe dọa ở chân trời. Người dẫn đường chợt lên tiếng :

-  Chúng ta phải đi vòng chân núi một đoạn để lên chỗ bia đá. Ở đấy vẫn nổi tiếng linh thiêng từ trước đến nay.

Ông Lỗ Nam không để ý đến điều đó mà nói một câu bâng quơ :

- Lát nữa trời sẽ mưa lớn.

Cả đoàn người ngạc nhiên. Trời đang lặng gió thế này mà nói đến mưa thì hơi lạ. Ông Thị Trưởng quay sang nói chuyện với chàng điêu khắc để giết bớt thì giờ và chợt đề nghị:

- Tôi có ý kiến là cậu nặn một bức tượng bán thân của nhà Tiên Tri làm kỷ niệm. Tôi sẽ đặt bức tượng ở Tòa Thị Sảnh để ghi nhớ ngày hôm nay.

Phan Hoàng đáp :

- Thưa ông Thị Trưởng, ông không nghĩ việc làm đó là vội vàng quá sao?

- Cậu nói thế nghĩa là gì ?

- Thưa ông, theo tôi thì nhà tiên tri Lỗ Nam chưa làm gì có ích lợi cho thị trấn Vĩnh Quyết mà đi nặn tượng thì hơi vô lý.

- Nhưng ông đã hứa sẽ đem tài mình giúp ích cho thị trấn.

- Lời hứa, thưa ông Thị Trưởng, điều ấy đầy vẻ mơ hồ và xa vời. Tôi nghĩ để đến lúc có kết quả cụ thể rồi tạc tượng cũng không muộn. Tôi thấy dân cư ở đây đầy mê tín và mù quáng trong việc tôn sùng một người bằng xương bằng thịt như thần thánh.

Ông Thị Trưởng có vẻ giận, gằn giọng :

- Cậu đừng nói vậy. Tôi sẽ nhờ người khác làm công việc nặn tượng.

Phan Hoàng im lặng. Chàng thất vọng khi thấy ông Thị Trưởng cũng như đám dân, mù quáng và khó thuyết phục... Và cuộc hành trình lại kéo dài trong đen tối. Lối nửa tiếng sau, đoàn người tới lối lên sườn núi. Họ lên bằng những bực đá xây sẵn từ trước và tới đích mau chóng. Nhà Tiên tri đứng thẳng người hít một hơi dài khoan khoái rồi cúi xuống xem xét. Qua ánh lửa chập chờn của ngọn đuốc, ông Lỗ Nam thấy bia đá khá lớn, có một ít rêu mọc bám chung quanh và những hình khắc ngang dọc trên mặt đá nhẵn nhụi trông đầy vẻ huyền bí.

Tiếng ông Thị Trưởng :

- Thưa Ngài, Ngài biết loại chữ này chứ ?

- Lẽ tất nhiên... là biết vì ta là kẻ thông thái. Này, hãy nghe tôi giải nghĩa...

Thùy Mai chợt kêu lên, đầy vẻ khó hiểu :

- Cha !

Ông Lỗ Nam quay lại, có vẻ xúc động :

- Đừng con. Hãy để cha làm theo sở nguyện cuối cùng trong đời. Cha già quá rồi, con không thấy sao ?

Mọi người ngơ ngác, quay ra nhìn nhau trong khi nhà Tiên tri cất tiếng thật nhanh :

- Theo những chữ ghi ở đây thì bia đá được dựng lên hơn 2000 năm về trước. Có đoạn giữa ta không hiểu gì nhưng mấy câu đầu và cuối nói về… thị trấn Vĩnh Quyết. Đoạn chót ghi rõ rằng thị trấn Vĩnh Quyết sẽ bị một tai nạn rất lớn tiêu hủy, vĩnh viễn !

Ai nấy đều giật mình hoảng hốt và tưởng mình nghe lầm. Phan Hoàng điềm tĩnh nhất mà gắng lắm mới hỏi được một câu :

- Nhưng thưa Ngài, bao giờ mới xẩy ra tai nạn đó ?

- Ở đây không ghi rõ nhưng theo sự tiên tri của riêng cá nhân ta thì tai họa ấy sẽ xảy đến trong vòng nửa tháng nữa.

Nửa tháng nữa ! Chỉ ba tiếng ngắn ngủi mà vang dội như sét đánh bên tai. Nửa tháng nữa là cả thị trấn Vĩnh Quyết phải bị tiêu diệt. Đó là một điều ghê gớm không thể tưởng tượng được nhưng sắp xẩy ra chăng ? Những người hiện diện ở đó lúc ấy đều thấy hãi hùng. Họ bật lên những câu đoán chừng trong cơn sợ hãi :

- Chắc đấy là ngày Tận Thế !

- Cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt!

- Tử Sơn sẽ nổi dậy, chôn vùi cả thị trấn trong lớp nham thạch nóng bỏng !

- Chúng ta phải chết !

- Không, không bao giờ có chuyện đó xẩy ra. Lời tiên tri vô căn cứ và sẽ không đúng.

Câu nói sau cùng là của Phan Hoàng. Nhà điêu khắc trẻ tuổi sau cơn khủng hoảng ngắn ngủi đã lấy lại bình tĩnh và quyết đoán như thế. Ông Lỗ Nam nghe vậy liền đáp :

- Cậu có quyền không tin nhưng bảo lời tiên tri vô căn cứ là sai. Ta có một phương pháp riêng nên cái tên Lỗ Nam mới còn tồn tại tới ngày nay. Ta đem danh dự của cả một đời Lỗ Nam bảo đảm cho lời tiên tri vừa rồi. Các người hãy nghĩ xem : Vĩnh Quyết, cái tên đã ngầm chứa một định mạng tàn khốc và chắc chắn trong nửa tháng nữa, thị trấn sẽ bị tàn phá bởi một nguồn năng lượng rất lớn. Các người hãy chờ xem.

Nhà tiên tri dứt lời, ông Thị Trưởng run giọng :

- Thưa ngài, có cách nào cứu vãn được tình thế không ?

- Không. Đừng ai hy vọng làm công việc cãi lại số Trời.

Phan Hoàng thấy lạnh sau gáy nhưng chàng chợt lớn tiếng :

- Thưa ngài, nếu lời tiên tri ấy đúng thì chúng tôi rất khâm phục nhưng nếu sai thì thị trấn Vĩnh Quyết có một cách trị tội xứng đáng đối với kẻ phù thủy lừa bịp: đó là dàn hỏa.

- Được. Ta chấp nhận.

Và trong lúc tranh luận, mọi người không để ý đến Thùy Mai. Qua ánh lửa yếu ớt, sắc mặt cô gái đang tái xanh lại vì sợ hãi, sợ hãi cực độ. Nào ai biết được tâm trạng của cô gái đáng thương ấy trong khi trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa rơi.

Chương 02

 

   Sáng hôm sau, tin tức lan đi rất nhanh chóng và làm đảo lộn hẳn nếp sinh hoạt của thị trấn. Người dân Vĩnh Quyết hoàn toàn tin tưởng ở lời tiên tri của ông Lỗ Nam nên lo sợ và hoang mang vô cùng. Cuộc đời phẳng lặng của họ đã nổi cơn sóng gió hãi hùng nhất. Khắp nơi như bị bao phủ bởi một màu đen của một tương lai chết chóc. Dân chúng xôn xao, bàn tán thật nhiều nhưng không đem lại biện pháp cứu vãn nào hơn là việc khoanh tay để dòng thời gian đưa đẩy tới cái chết. Họ nhìn ngọn Tử Sơn với cặp mắt sợ hãi vì tưởng như ngọn núi lửa sau bao năm yên tĩnh sẽ nổi dậy, phun nham thạch tiêu hủy cả thị trấn. Nhiều nhà giàu tính tới việc dời thị trấn Vĩnh Quyết càng sớm càng tốt để tránh cái tai họa ghê gớm sắp xảy ra. Tình thế bi đát đến nỗi ông Thị Trưởng phải mở một phiên họp thật gấp, bao gồm những người có uy tín trong thị trấn để tìm phương pháp giải quyết những nỗ lực ấy cũng thất bại vì chính những người này cũng hoang mang hơn ai hết.

   Và thói thường tệ bạc của con người là lúc gặp nạn mới nhớ tới những Đấng Tối Cao. Nhiều người đã tới Thánh Đường cầu nguyện, xin Chúa che chở cho khỏi cơn nguy hiểm. Trong khi đó, khoảng hơn 100 người khác kéo đến khách sạn, đòi gặp mặt nhà Tiên Tri. Họ la hét, làm ồn ào quá và sau cùng ông Lỗ Nam phải xuất hiện trên thềm nhà, cũng với bộ y phục đen tuyền như lúc mới đến.

- Các người muốn gì ?

Nhiều tiếng la cùng một lúc:

- Chúng tôi muốn ngài lập lại lời tiên tri đêm qua thật rõ ràng.

- Được. Ta tiên tri rằng trong vòng nửa tháng nữa, thị trấn Vĩnh Quyết sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn bởi một số năng lượng rất lớn.

Đám đông lại chất vấn tiếp:

- Năng lượng rất lớn là gì ? Ngài muốn nói tới ngọn Tử Sơn chăng ?

- Đúng. Ta cảm thấy như thị trấn sụp đổ, tê liệt hoàn toàn. Nhưng muốn rõ hơn, hãy cho ta vài tuần nữa để nghiên cứu hết tấm bia đá trên Tử Sơn đã.

- Không được. Vài tuần nữa chúng tôi đã bị chôn vùi trong lớp tro tàn nóng bỏng, đâu còn sống để xem bí mật tấm bia đá. Xin ngài hãy cứu chúng tôi vì chỉ có ngài là người duy nhất làm được công việc đó.

- Không. Ta không thể giúp các người bất cứ điều gì. Chỉ có Thượng Đế mới thay đổi được định mạng mà thôi.

Đám người vẫn cố nài nỉ :

- Chúng tôi tin là ngài có thể cứu chúng tôi được.

- Không !

Và ông Lỗ Nam bỏ lên phòng giữa một sự thất vọng não nề của đám dân. Và rồi, thái độ từ chối thẳng thắn đến độ tàn nhẫn của nhà tiên tri đã làm sự thất vọng biến thành phẫn nộ. Họ như kẻ đang ở bước đường cùng mà bị từ chối sự giúp đỡ nên nổi giận và đổ lỗi rằng chính ông Lỗ Nam đã đem sự kinh hoàng lại cho thị trấn. Lòng kính trọng, tôn sùng trong trường hợp này đã thành bất mãn, cộng thêm với sự kém hiểu biết và mê tín làm đám dân trở thành những kẻ như điên dại, muốn đập đổ tất cả những gì sẵn có và có thể làm ngay cả việc giết ông Lỗ Nam !

Đứng gần đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, Phan Hoàng cảm thấy bực tức và buột miệng nói một mình:

- Thật là một lũ điên cuồng.

- Đó là một vở bi hài kịch !

Phan Hoàng giật mình quay lại. Người nói câu sau như để đáp lời của chàng là Trần Tuấn, một người lao công nghèo khổ làm việc trong hãng rượu. Trần Tuấn chưa tới ba mươi vốn là một cựu tù nhân nên bị dân chúng Vĩnh Quyết bạc đãi, khinh thường và đưa tới kết quả hắn thành con người bất mãn xã hội, nhìn cuộc đời với cặp mắt thù hận, đen tối và đáng thương nữa. Trong thị trấn, Phan Hoàng là người duy nhất hiểu được tâm trạng ấy và làm bạn với con người bất hạnh đó.

- Tuấn, anh nói bi hài kịch?

- Phải. Phan Hoàng, anh thử bình tâm suy xét từ đầu xem. Tự nhiên có một người khách lạ tới thị trấn xưng là nhà Tiên Tri Lỗ Nam. Thế là hắn được đón tiếp trọng thể và tôn sùng như bậc Thánh thần. Chỉ một việc đã có vẻ khôi hài và điên khùng. Thế rồi ông tiên tri lại đoán rằng thị trấn sắp bị tiêu diệt và dân chúng phải tuân theo như một con cừu non để mà sợ hãi, hoang mang. Đó là tất cả những gì vô lý và buồn cười nên nó là một vở hài kịch. Vở hài kịch biến thành bi kịch vì tôi thấy thương hại những người dân kém suy xét, mê tín và ngu dại đó.

Phan Hoàng im lặng. Nhận xét của Trần Tuấn cũng có lý nhưng gay gắt quá vì xuất phát từ một con người, một nạn nhân của xã hội bất công. Nhà điêu khắc nghĩ một lúc rồi hỏi :

- Anh nghĩ sao về kết cuộc vở kịch này ?

- À. Tôi cho rằng ngọn Tử Sơn sẽ yên trong nửa tháng nữa và sẽ yên lặng vĩnh viễn. Lúc đó, dân ở đây hẳn biết rằng mình bị lừa, lừa một cách trắng trợn nhất và họ nổi giận, lôi lão tiên tri bịp bợm lên dàn hỏa. Thế thôi !

- Vậy ra anh cho Lỗ Nam là một kẻ bịp? Anh nên nhớ rằng ông ta đã nổi tiếng hơn 20 năm nay.

- Nhưng tôi vẫn không tin lời tiên tri ấy. Tôi thích thú được xem đoạn chót của vở kịch : cả dân chúng ở đây lẫn lão Tiên Tri đều mở mắt ra. Dân chúng thì mở mắt để hiểu rằng từ nay đừng bao giờ xét người theo bề ngoài và vội vã quá như vậy. Còn lão Tiên tri sẽ mở mắt để thấy kết quả trò lừa bịp của mình là dàn hỏa.

Nói đến đây, Trần Tuấn dừng lại một chút rồi buột miệng:

- Tôi chỉ tội nghiệp cho Thùy Mai. Cô gái đáng thương sẽ phải mất cha.

Phan Hoàng ngạc nniên. Chàng tưởng con người như Trần Tuấn đã cạn hết tình cảm, khô khan như tượng đá và cứng rắn như thép lạnh. Rồi Phan Hoàng ngẩng lên nhìn bạn và thấy như trong ánh mặt, nét mặt của bạn đã có điều gì thay đổi khác xưa...

- Anh không hiểu tôi sao, Hoàng ?

- Phải, hôm nay anh lạ lắm, lạ hơn tất cả mọi ngày.

- Có lẽ hơi lạ thật. Tôi vừa nhận ra rằng lòng thù hận, bất mãn không giải quyết được gì mà chỉ đào thêm hố sâu cách biệt. Ở đâu cũng còn có những người trong sạch, đáng mến và điều đó đã làm tình cảm chân thật của con người trở lại với tôi, dù chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi.

- Anh nói gì lộn xộn quá. Tôi không hiểu một chút nào. Bữa qua cũng như hôm nay, thị trấn Vĩnh Quyết có làm được gì tốt dẹp cho anh đâu.

- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu nhưng... ngày ấy vẫn còn xa vời và mơ hồ quá.

Xem tiếp chương 3 & 4