Phiến Đá Hoa Cương - Chương 13 & 14 (hết)

Chương 13

Thời gian hai tháng ở Saigon, Hải, Huệ có dịp ở gần nhau, hiểu nhau. Hai người đã thưa chuyện với ông Ngọc-San, nói rõ ý định xây dựng hạnh phúc chung. Tin vui bay về Đức Trọng… 

Người anh cả cười vui sướng : 

- Đúng ! Đúng như thế ! Một trường thiên tiểu thuyết ái tình xây dựng, nếu tiếp tục đều đều, tất sẽ thành công mỹ mãn. Cứ để Huệ tự do tiến tới. Huệ cũng kén chọn dữ lắm. Luôn luôn tâm sự với anh là chưa tìm được người trong mộng, chưa thấy ai khiến Huệ chấp nhận là Hoàng Tử của lòng… vân vân…và vân vân… Đến bây giờ thì hẳn tiếng chuông vui đã điểm rồi ! 

Cúc : 

- Thế là, thế là con chim đầu đàn của ‘’nữ tứ tử’’ sắp sửa lên xe hoa. Thú quá ! Em phải đi báo cho cô ‘’tiểu kỹ sư’’ để Trà giật mình một phen mới được ! 

Ngay lúc đó, Trà bước vào : 

- Biết rồi ! Biết từ lâu rồi ! Chị cũng đã đoán biết từ lâu lắm rồi còn lạ gì nữa mà giật mình… ! Anh Hải làm anh rể chúng mình ! Cũng tuyệt đấy chứ ! Mà không biết đến bao giờ ba và chị Huệ mới về đây, hả anh Trung ? 

- Theo anh biết chừng hai tháng nữa thôi ! Ba đã ăn giả bữa, sức khỏe tiến triển lẹ lắm. 

Thời gian vùn vụt trôi. Ba tuần lễ nữa lại trôi qua lôi kéo ngày ‘’chặt mía’’ tới gần kề trong toàn khu vực Đức Trọng. Không khí làm náo nhiệt khác thường. Niên học cũng vừa chấm dứt được hơn một tuần. Tiết trời sang Thu hơi lạnh. Hàn thử biểu xê xích giữa khoảng 18 đến 20 độ. Hinh và hai bạn Mai, Cúc rảnh rỗi thời giờ tha hồ ra sức làm việc cho trại. Huy và Trung không đứng đâu, ngồi đâu lâu được mười phút. Khắp nơi khắp chốn, mọi hoạt động đều được hai chàng trai để mắt coi sóc bằng cái nhìn tinh tế của người có trách nhiệm. Trà, trừ hai bữa cơm và khi đi nghỉ, lúc nào cũng cắm cúi trong xưởng nấu đường. Hai cụ đồ Khải đã rời bỏ Liên Khương xuống cư ngụ tại trại Ngọc-San, trong ngôi nhà, ông chủ trước khi về Saigon chữa bệnh, giao cho con trai trông nom việc xây cất. Hai lần trong một tuần, thơ từ Saigon lại gởi về nói rõ sự tiến bộ thường xuyên của người bệnh. Ông Ngọc-San đã đặt chân bước lần ra tới tận vườn bông trong bệnh viện, dựa tay vào Huệ hoặc Hải. Ngày xuất viện được dự tính vào khoảng thượng tuần tháng chín dương lịch. Không khí tại trại mía Ngọc-San náo nhiệt tưng bừng. 

Việc chặt mía bắt đầu vào trung tuần tháng tám. Ngoài bãi mía các nam công nhân đưa những con dao phạng dài, sáng loáng, động tác mềm dẻo nhịp nhàng. Hàng ngàn cây mía, có cây dàoi tới ba bốn thước, đổ rạp, nằm dài trên mặt đất tạo thành một tấm nệm vàng tươi sáng lấp lánh. Đám nữ công nhân đi liền theo sau, nhấc từng cây, đưa lưỡi dao quắm nhẹ nhàng chặt lá trên ngọn, bó thành từng bó lớn. Lá mía già để lợp nhà. Loại non mềm ngọt dành cho trâu bò ăn. Hàng đoàn xe do trâu bò kéo, các chú nhỏ ngồi vắt vẻo trên lưng, đầu đội mũ rộng vành, vừa đánh trâu vừa thổi kèn thổi sáo inh ỏi. Mía chất đầy, xe trở đầu, nhắm hướng xưởng nấu đường trực chỉ, mang theo những cây mía gióng nhẵn nhụi vàng chói căng đầy nước ngọt. Tiếng nói chuyện, tiếng hát, tiếng cười vang động khắp nơi. Ai nấy làm việc hăng say không còn biết gì là mệt nhọc. 

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã chếch về tây. Anh chị em công nhân thu dọn đồ dùng, sửa soạn ra về, trở lại mái nhà ấm cúng, trong lòng ai nấy vui như Tết. 

Mai, Cúc khoác tay anh trai, thả bộ từ bãi mía trở về nhà. Ba anh em mỏi rời rã tay chân, nhưng nội tâm sướng thỏa vì mùa màng tối đẹp. Thích thú hơn nữa là toàn thể các anh chị em công nhân đã biết rõ, hiểu rõ hai em và yêu mến hai em vô cùng. Từ ngày câu chuyện hoang đường bị gạt bỏ, không khí nặng nề bao phủ trại Ngọc-San đã bay biến hoàn toàn. 

Cây phượng nở hoa vàng, nguyên cớ chỉ là trong đất có ốc-xít-sắt chớ chẳng phải do thần linh! Sự kiện ấy đã được chứng minh rõ rệt. Cây thiêng đã không có thì các cô tiểu chủ cũng không phải là thủ phạm. Đầu óc chất phác của các công nhân chỉ lý luận giản dị có thế. Giờ đây, họ chỉ mong có dịp được biểu lộ lòng trung thành, sự tận tâm đối với gia đình chủ nhân, khi mà tự do tín ngưỡng của tất cả không hề bị xúc phạm. 

Vừa thanh thản đặt bước, Cúc vừa mỉm cười vui sướng hồi tưởng lại những khuôn mặt màu da bánh mật, nhất là của các nữ công nhân. Những khuôn mặt ấy ngẩng nhìn em tươi cười âu yếm. Những cái miệng tươi, hàm răng trắng bóng phá lên cười khanh khách khi Cúc, Mai nhẩy vào bãi mía, mượn dao phạng của công nhân, chặt mía, dóc vỏ, nhai cắn dòn tan. Nhiều người kính phục khi thấy Cúc vung dao quắm đẳn lá mía thật nhanh nhẹn, gọn gàng, có lúc họ lại la lên hãi hùng chỉ sợ cô chủ út hứng chí quá sẩy dao chặt… vào tay. 

Đang mơ màng với những hình ảnh đẹp mắt, những âm thanh dìu dịu êm tai ấy, Cúc bỗng giật mình thức tỉnh : chị Dung ‘’bà chằn’’ đứng trên hàng ba khoa chân múa tay hò hét om sòm. Lại một loạt âm thanh Việt ngữ bất chấp tất cả các dấu huyền, sắc, hỏi ngã, nặng : 

- Câu chu ! Cac em ! La lăm ! Vê mau ! Vê mau ! Chi Dung không dam noi ! Không dam ; không dam đâu ! Ve coi tân măt đi ! Thich lăm ! Câu chu, cac em. La lăm. Vê mau ! Vê mau ! Chi Dung không dam noi, không dam ! Không dam đâu ! Vê coi tân măt đi, thich lăm ! 

Mai thét lên : 

- Lại cái gì nữa đó ! Chị ‘’dú’’ bà chằn ! Chúng em đang mệt đừ người ra đây ! Dang ra cho chúng em vào ? 

- Thi vao đi ! Nha co khach ! Khach đên môt tiêng đông hô rôi đo ! 

Linh cảm có một cái gì khác lạ, Cúc hăm hở tiến vào hàng ba. Em bật rú lên những tiếng… vui mừng : 

- Ba ! Chị Huệ ! 

Quả thật ông Ngọc-San, chị Huệ bằng xương bằng thịt đang chễm chệ ngồi tại bàn, uống nước trà. Hai cha con phá lên cười ròn rã khi được ngắm nhìn nét mặt các con đang ngây ra vì ngạc nhiên đến cực điểm.

Chương 14

Thấm thoát đã được một tuần, kể từ ngày ông Ngọc-San, Huệ, từ Saigon về đến nhà. ‘’Nữ tứ tử’’ vẫn chưa hết bàng hoàng giao động. Bốn chị em được đoàn tụ đầy đủ, dưới tia mắt trìu mến bao bọc của anh trai. Sức khỏe của người cha yêu quý lại tiến triển trông thấy. Sức khỏe, cái trạng thái bình thường mà năm anh em đã đinh ninh là vô phương cứu chữa. 

Một buổi sớm, ngọn cỏ xanh chưa tan hết hơi sương, đã nghe tiếng Cúc lanh lảnh vang vọng ngoài lối đi trải đá giữa hai hàng dừa cao. Người cha dậy sớm, đang ‘’tập đi’’ tại đó. Ông bước những bước thật chậm. 

- Ý chà ! Tuyệt quá ! Ba ơi, chỉ còn mỗi cái gậy bằng song bé tí đó thôi hả, ba ? Vậy thì thú quá ! 

Ông Ngọc-San đưa mắt âu yếm nhìn bốn cái đầu, mái tóc đen nhánh mịn màng đang xúm lại, quây chung quanh. 

- Ba cũng rất sung sướng khi xử dụng lại được đôi cẳng chân. Muốn đi tới chỗ nào thì đi, tùy thích. Ở dưới Saigon, ba cứ nóng lòng sốt ruột mong về nhà ngay để thử sống lại quãng đời hoạt động ngày trước, khi hãy còn lành mạnh xem sao. Ba mới năn nỉ xin bác sĩ Mẫn cho phép xuất viện trước ngày ấn định. Ông xem xét kỹ thấy không có gì trở ngại nên đã vui vẻ chấp thuận. 

Trung theo các em ra từ bao giờ, cười ròn tan : 

- Thế là ba và Huệ ra phi trường bay về ‘’phục kích’’ đột ngột để làm chúng con phải đứng tim một phen. Thực tình mấy anh em chúng con không ngờ đó ba ơi ! 

Tiếng Mai, cô gái lực sĩ : 

- Tóm lại, truyện dài tình cảm xây dựng giữa chị Huệ và anh Hải thì lại… lỡ tàu, không khiến được chúng con phải giật mình chút nào hết trơn. Chị Huệ cứ tưởng bở, yên trí rằng chúng con chưa biết gì hết đó ba ! 

Cô chị cả ửng hồng đôi gò má : 

- Biết rồi ? Thế sao các em không viết gì cho chị để xem các em nhận xét về anh Hải, người anh rể tương lai của các em ra sao ? 

Mai : 

- Anh Hải thì… nhất rồi ! Đẹp trai, tính nết dễ thương. Hễ ở bên chị là tia mắt không rời chị ra một phút nào hết trơn. Ngon lành vậy đó ! 

Cúc cười thét lên : 

- Ngon lành như một miếng… ‘’dầu cháo quẩy’’. 

Huệ nhướng cao đôi chân mày nhìn cô em út : 

- Cúc so sánh gì lạ thế ? 

- Vì em thích ăn … ‘’dầu cháo quẩy’’ ! 

Trà, cô tiểu kỹ sư cất giọng trầm trầm : 

- À, ai nấy đều mãi chú trọng tới ông hoàng tử của chị Huệ dữ quá thành thử cái món động cơ do em chế biến bị lu mờ chìm trong quên lãng mất rồi. Phải lắm : một chàng rể đẹp trai, học giỏi, đầy đủ đức tính lại là một bác sĩ trứ danh nữa thì nhất rồi. Phải vậy không ba ? 

Người cha làm mặt giận : 

- Mầm non kỹ sư của ba lại trách ba đã phủ nhận công trình sáng chế của con đấy hả ? Đâu có ! Không một đứa con rể nào trên đời này có thể làm lu mờ các con gái yêu của ba hết thẩy. Lúc nào ba cũng coi nữ tứ tử của ba là những thần tượng không ai sánh kịp. Bốn thần tượng của ba ! Đúng như thế ! Bốn con gái ba làm đồn điền, chỉ huy thầy thợ giỏi giang hơn cả đàn ông nữa. Những bộ óc giá trị đặc biệt đó, làm sao ba phủ nhận được ? Mầm non kỹ sư cơ khí của ba hay hờn mát, đã có ý tưởng trái ngược hẳn với điều ba đã làm cho con rồi đó. 

- Ba đã làm cho con ? Gì vậy ba ? 

- Lập hồ sơ xin cho con học bổng đi Tây Đức học về máy móc. Con chịu không ? 

- Trời, thật không ba ? Ba xin học bổng cho con đi Tây Đức ? Trời ơi, thích quá ! 

- Con cứ hỏi Huệ thì biết ! Ba đã ra lệnh cho chị con lo cho con giấy tờ đầy đủ. Anh Hải cũng giúp vào đó một tay đắc lực. Con chỉ còn phải dọn bài chuẩn bị thi trắc nghiệm và sinh ngữ nữa thôi. 

Trà vỗ tay reo mừng : 

- Vậy thì sướng quá. Thi gì cũng được ! Con không lo ! Ba cứ yên trí. Thế nào con cũng đậu, chiếm được học bổng, bay bổng đi Tây Đức một phen. Khi về sẽ đem bằng kỹ sư máy móc, làm ‘’sếp’’ xưởng chế hóa đường của ba để cám ơn ba !

Người cha cười sung sướng : 

- Khỏi ! Khỏi phải cám ơn ba ! Con cứ cám ơn cụ Lầm, cám ơn hai đứa em con đây này! Không có chúng nó, cha con mình chắc phải ăn nhịn để dành còn lâu. Và ba ắt sẽ phải ngồi xe lăn, trại mía đường Ngọc-San cứ lẹt đẹt không vươn lên được, không mở mang thêm được gì theo như chương trình phát triển trong tương lai mà ba đã bàn với anh Trung con đó. Trung nghĩ sao, cho ba biết ý kiến của con ? 

- Đúng như thế ! Con tán thành dự định của ba trên mọi điểm. Diện tích trồng mía sẽ gia tăng gấp ba, xưởng nấu đường trang bị toàn máy móc tối tân. Con sẽ đem hết tài sức ra phụ tá ba cho thật đắc lực. 

Huệ nhìn anh trai : 

- Còn về phần em và anh Hải, em đã được ba hứa xây cho một bệnh xá, một nhà hộ sinh ngay trong trại của gia đình. Các thân chủ gồm toàn thể công nhân và gia đình họ của cả hai trại Ngọc-San, Mộng Bảo được thụ hưởng miễn phí, dưới sự điều khiển chăm nom của em và anh Hải. Từ lâu lắm rồi, em vẫn mơ ước thực hiện được những điều đó. Không ngờ mọi cái nay lại trở thành sự thật. 

Cúc láu táu : 

- Bây giờ ba của chúng mình hết bệnh rồi. Vậy chúng ta phải cám ơn trận bão tố bữa trước ! Nếu không có nó, dễ gì cây xoài trốc gốc, phiến đá hoa cương kia hẳn vẫn còn nằm im trong lòng đất sâu, chôn sâu luôn cả kho vàng và… và anh Trung vẫn còn mang cái danh hiệu giáo sư Phúc chuyên dạy môn Sử Địa tại Liên Khương… 

Người cha chợt thở ra một hơi nhẹ, thật dài đồng thời xây mình về hướng nhà ở : 

- Ba mỏi chân rồi ! Muốn ngồi nghỉ một chút ! Cha con mình đi vào hàng ba ngồi cho mát đi ! 

Huệ tươi cười : 

- Ba vịn vào tay con đi cho mau. A ! Con vừa chợt thấy thấp thoáng bóng bác Mộng Bảo gái và ba cậu con trai đi vào cổng lớn đầu vườn nhà ta đó kia, ba ! Đừng để khách phải chờ đợi, ba à ! 

Người nhìn con gái lớn mỉm cười ranh mãnh : 

- Đúng ! Thế là vô lễ đối với bà mẹ chồng… à, quên ! Với bà khách quý, phải không con ? Bốn đứa chạy vào trước đi. Anh Trung dìu ba, được rồi. 

Cúc vừa chạy vừa vỗ tay đôm đốp ! 

- Mới từ hôm qua công chúa chưa được thấy hoàng tử mà đã rối tinh lên rồi. 

Nữ tứ tử băng mình chạy về hướng biệt thự. Bốn mái tóc tơ mịn tơi bời trong gió lộng. 

Đã nghe tiếng bà Mộng Bảo tươi cười : 

- Á, à ! Bốn bông hoa đẹp của bác đây phải không ? Trời ơi ! Vậy mà ròng rã một năm nay, bác cứ ghét bỏ các cháu, lại còn bảo các cháu là trâng tráo xấn xổ, nghịch ngợm như con trai nữa chứ ! Trời đất ! Thật bác ân hận quá chừng ! 

Mai chắp tay cúi đầu lễ phép cất giọng dịu dàng nhưng lời nói lại rất tinh quái : 

- Dạ, xin bác cứ yên tâm ! Chị lớn của chúng cháu cũng đã trộm phép bác bằng cách bắt trộm đi của bác một người con trai rồi đấy ạ ! 

Hinh nhìn Cúc cười lớn : 

- Và… hai bông hoa út ít kia cũng lại đã biến hóa hai đứa con vô dụng của má thành hai ông chủ mía giỏi giang rồi đó, má ơi ! 

Bà khách gật đầu : 

- Má biết ! Má biết lắm ! Má biết là trại Mộng Bảo nhà mình chịu ơn bốn bông hoa đẹp nhưng cương nghị và rất thông minh kia nhiều lắm. Bông hoa lớn nhất đã đem lại hạnh phúc cho Hải. Má rất lấy làm sung sướng và thiết tha mong mỏi sẽ còn được sung sướng nhiều nhiều trong tương lai nữa. 

Ông Ngọc-San cũng vừa lê bước đi tới. Giọng ông nói tỏ lộ niềm hân hoan được đón tiếp bốn mẹ con bà khách : 

- Kính chào bác !... Điều bác vừa nói cũng là điều tôi đang ngẫm nghĩ trong lòng. Các cháu thân thiết với nhau như thế thì chúng ta không còn mong gì hơn là tình bạn của chúng sẽ cứ được keo sơn bền chặt mãi mãi. Kể cũng thần tình. Hai cơ sở mía đường địch thủ cạnh tranh ghê gớm giờ đây lại trở thành hai nhà như một khiến cho ai nấy đều sướng vui phấn khởi trong lòng, ông Ngọc-San – quay nhìn đám thanh niên thiếu nữ, - bác nói thế đúng hay sai nào ? 

Huy, Hinh đồng reo lên : 

- Đúng lắm ạ, thưa bác ! 

Cửa ra vào hàng ba chợt mở hé. Một khuôn mặt đàn bà chất phác, hồn nhiên, màu da bánh mật xuất hiện : chị Dung ! Lại một tràng ngôn ngữ bô lô ba la, không có những dấu phân biệt âm thanh khác nhau, những dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng từ bao nhiêu đời nay đã khiến cho ngôn ngữ của chúng ta có được một sắc thái, một âm điệu đặc biệt đầy nhạc tính chỉ riêng người Việt Nam mới có. Một lần nữa, người viết lại xin phép được bỏ dấu cho dễ đọc : 

- Tôi vào có được không ? Cho tôi vào để chào chồng sắp cưới của em Huệ chứ ! Để khen chú rể một câu chứ ! 

Cô gái lớn cười thật xinh, đưa tay nắm tay Hải dắt lại trước mặt chị Dung : 

- Chú rể đây, chị Dung ! Chị coi có được không ? 

- Ý a ! Cái mặt tốt thế thì cái bụng cũng tốt lắm đó ! Giống nhau mà ! Đôi mắt sáng thế là đang sung sướng đấy. Sung sướng vì lấy được vợ đẹp, heng ! 

Hải hân hoan quay nhìn mặt người yêu : 

- Chị Dung nói rất đúng ! Cám ơn chị Dung ! 

Chị Dung hứng trí : 

- Từ khi cái cây thần chết rồi, trại Ngọc-San có toàn chuyện vui không hà ! 

Ông chủ ngạc nhiên : 

- Cây phượng hoa vàng không còn nữa ? Tại sao vậy ? 

Cúc nói với cha : 

- Từ bữa đào tìm kho báu, rễ bị động, cành nào cành nấy của cây phượng cũng bị khô nhựa, lá quăn lại rồi héo dần đi ba ơi. Bác An bảo rằng phải đốn đi đấy, ba à ! 

Ông Ngọc-San sốt sắng đứng lên : 

- Nếu vậy chúng ta nên đi xem một chút. Phải đấy ! Tội nghiệp ! Cây đó Hải và Huy cũng chưa được biết mà. 

Mọi người đồng thanh : 

- Phải đấy ! Tất cả chúng ta cùng đi ! 

Cúc đề nghị : 

- Để con đi mời hai cụ đồ Khải cùng đi luôn thể. Hai cụ chưa thấy cây phượng hoa vàng đó bao giờ. Cả phiến đá hoa cương, các cụ cũng chưa biết. 

- Ừ, con đi mời đi. Cả nhà sẽ đợi ! 

Mười phút sau, hai chiếc xe hơi đã chở đầy người của hai trại Ngọc-San, Mộng Bảo tới gốc cây phượng hoa vàng. 

Ông Ngọc-San khom lưng cúi nhìn gốc cây vĩ đại : 

- Bác An nói đúng ! Chết thật rồi ! Phải đốn ngã xuống mới được. Để thế này, lỡ có gió to đổ vào người hay súc vật đúng lúc đi qua thì nguy hiểm quá. 

Cúc lượm viên đá mỏng nạo dưới gốc cây. Em nói với cụ đồ Khải : 

- Và đây là phiến đá thông tin của cụ Lầm Chí Khả, thưa cụ đồ ! Những chữ nho chúng cháu nhờ cụ dịch cho là ở cái này ra đấy ! 

Cụ đồ Khải cúi nhìn thật kỹ : 

- Ờ, ờ, phải rồi ! Đúng những chữ các cháu đã ghi rồi đem lên Liên Khương nhờ tôi đọc, dịch dùm cho đây. 

Ông Ngọc-San tiếp lời cụ đồ : 

- Nếu cháu Hinh con bác Mộng Bảo không nghĩ ra việc nhờ cụ đọc và giảng nghĩa cho cái bản tin khắc trên phiến đá này, chắc chắn không bao giờ được biết người cháu cụ là giáo sư Phúc. Và rồi làm sao mà có thể tìm ra tông tích cháu Trung được. Trời Phật run rủi một cách kỳ diệu thật. 

Trung cảm động nhìn cha : 

- Dạ, quả là kỳ diệu ! 

Cúc mải mê nhìn ngắm những cách phượng vĩ trụi lá tiêu điều : 

- Tội nghiệp cây phượng hoa vàng ! Chết đi, nó đem theo biết bao kỷ niệm : những buổi rủ Hinh vào rừng dạo mát hái sim, hẹn gặp nhau tại đây. Rồi khi chôn giấu phiến đá hoa cương, lúc ghi chép những chữ nho rắc rối, vụ bị bắt cóc, rồi cuối cùng là đào được kho vàng vĩ đại nguồn gốc của bao nhiêu điều hạnh phúc. 

Tiếng người cha : 

- Con quên sự cuồng tín của chị vú Tô-Lách, chỉ vì sợ hãi cây phượng hoa vàng mà đã gây cho nửa đời ba một tấn thảm kịch tăm tối đắng cay không để đâu hết đó sao ? 

Huệ âu yếm nhìn người chồng tương lai, nói với cha : 

- Đúng thế, chúng con thuơng ba lắm ! Bây giờ con xin đề nghị thế này : vì lẽ cây phượng hoa vàng là nguyên do của tất cả biến cố đã xảy ra, vui có, buồn, rầu cũng không ít, ta nên xây khu bệnh xá ngay tại chỗ nó tọa lạc từ xưa đến nay. Nhất cử lưỡng tiện : vừa như đền bồi được cho anh chị em công nhân bị mất hết lý do chuyện vãn về cây thiêng lại vừa cám ơn Trời Phật đã khiến xui bao nhiêu sự việc nhiệm mầu cho trại Ngọc-San. 

Cúc và Hinh vỗ tay tán thưởng : 

- Ý kiến chị Huệ hay tuyệt ! 

Cúc tiếp luôn : 

- Và xin đặt tên là bệnh viện Lầm Chí Khả để ghi nhớ mãi mãi ơn của cụ Lầm. 

Ông Ngọc-San gật đầu : 

- Được lắm ! Ba đồng ý ! Ngày mai ba sẽ cho gọi thợ đến xem xét, lập dự án xây cất rồi tuần sau là có thể khởi công. 

Trà, cô “mầm non kỹ sư” nhưng tâm hồn cũng có nhiều chất thơ, cất giọng buồn buồn : 

- Thôi nhé vĩnh biệt cây phượng hoa vàng thần bí ! Mi dù sao cũng đã chứng kiến nhiều điều rủi ro cũng như những ngày hạnh phúc của chúng ta. Những nhát búa, những mạch cưa của các anh em công nhân rồi đây sẽ chấm dứt sự hiện diện của mi trên mặt trái đất. Vĩnh biệt nghe ! Phượng hoa vàng ! Kẻ chứng nhân câm nín đã dự kiến niềm đau khổ cũng như tinh thần chiến đấu anh dũng của chị em chúng ta ! 

Người cha ý chừng cũng cảm động : 

- Phải đấy ! Các con nói với cây phượng lời vĩnh biệt đi. Và bốn chị em, cháu Hinh, lại đây, lại đứng dưới bóng lá úa tàn, những cánh tay khẳng khiu của nó, để nó che chở cho các con một lần cuối, đem lại cho các con, mai đây, những ngày dài hạnh phúc. 

Trong đám lá mía rập rạp gần đó bỗng vụt bay lên một con chim rừng thuộc loại gà gô. Loại gà gô này có tiếng kêu rất đặc biệt : “Kéc kéc, Kéc kéc ! Kéc kéc kè kè !” Các em nhỏ miền rừng núi thường nhái lại là : 

- Bắt tép ! Bắt tép ! Bắt tép kho kà ! 

Cúc đưa mắt nhìn theo con chim lớn, đang lao mình vun vút như một mũi tên, phút chốc đã biến dạng sau một bụi lau bông trắng rậm rạp. Em bâng khuâng mỉm cười. Đôi môi hồng tươi bất giác lẩm bẩm : 

- Hạnh phúc ! Hạnh phúc ! Hinh, Mai, Cúc, Huệ, Trà ! 

Nam Quân 

Tháng 10-1972