Phiến Đá Hoa Cương - Chương 11 & 12

Chương 11

Đã được một tuần rồi, tin vui trong gia đình chủ nhân trại mía Ngọc-San được toàn thể công nhân tiếp nhận một cách vui vẻ vô cùng. Họ thành thực sung sướng với hạnh phúc của chủ nhân. 

Khi được Cúc báo tin mừng, Hinh đã tức tốc chạy đến ngay. Chị Dung, khi mới được nghe tin Nguyễn Ngọc Trung ‘’sống lại’’ đã ngẩn người ra không nói nên lời. Mãi một lúc sau, biết rằng đó là sự thực hiển nhiên, chị lại đấm ngực la lối om sòm, cười vui như pháo nổ. Còn cậu con trai của gia đình ! Trung có cảm tưởng như đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ quá đẹp. Chị vú Tô-Lách đã thú tội trước mặt ông Ngọc-San. Hai cụ đồ Khải cũng được mời tới, cho biết ngày tháng năm lượm được đứa bé tại bờ biển Nha-Trang. Thời gian trùng hợp nhau hết sức chính xác. 

Mụ Rát-Gia sau khi cảnh sát hỏi cung ngay tại bệnh xá nhà giam, đối chất với Tô-Lách đã tỏ lộ rõ rệt là bị bệnh cuồng tâm loạn trí. Đôi môi run rẩy của mụ không ngớt lẩm bẩm : Thằng bé chết rồi ! Thằng bé chết rồi ! Thần linh muốn thế ! Thần linh muốn thế ! Hừ… 

Gô-Ban, đã thề sống thề chết là không biết một chút gì về chuyện ấy. Mọi người tính lại thì thấy Gô Ban cũng cùng tuổi với Trung nên đồng ý ngay không nghi ngờ gì nữa. Hơn hai mươi năm về trước, lúc đó, gã cũng hãy còn ngậm vú mẹ nằm nôi… 

Trong cảnh đoàn tụ gia đình, hạnh phúc mới, Trung quyết định xin nghỉ dạy học quay về trông coi hoạt động kinh doanh điền địa giúp cha, thay thế cho các em gái. Ông Ngọc-San, với kinh nghiệm già dặn, đã cùng các con và sự phụ lực của mấy chuyên viên sở Địa chất tổ chức chu đáo việc đào bới kho tàng. Kết quả: kho báu vật gồm trân châu bảo ngọc, vàng thoi nhiều vô số chất đầy hai bao lớn đã về tay ông, khiến ông trở thành đại phú gia địch quốc. Kho của báu vĩ đại rồi đây sẽ biến đổi hẳn mức sống của gia đình ông. Một gia đình gồm toàn những kẻ có lòng nhưng định mạng bắt phải trải qua những cuộc thử thách gớm ghê, hết tai nạn nọ đến rủi ro kia. Phải chăng, những thử thách ấy, trời phật bắt gánh chịu trước để thừa trừ vào phần hạnh phúc vẹn toàn sẽ ban thưởng cho trong những ngày mai sáng tươi sắp tới. 

Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi kho vàng được đem về, toàn thể công nhân trong trại đã được biết hết mọi sự. Tin vui do chị Dung, cái miệng bô bô phát ngôn, lan nhanh như một giây thuốc pháo.

Chương 12

Một buổi trưa ông Ngọc-San đang nằm nghỉ tại hàng ba trong biệt thự thì chị Dung hốt hoảng chạy vào báo tin ông Mộng Bảo tạ thế sau một cơn đau tim nặng. 

Tin bất ngờ khiến người cha vô cùng ngạc nhiên và các con bàng hoàng sửng sốt. Nhất là Mai, Cúc, hai cô nhỏ bạn thiết của Hinh. Hai em liền nhờ anh Trung chở xe gắn máy, cấp tốc chạy sang trại Mộng Bảo hỏi tin tức. Quả thật ông Mộng Bảo đã từ trần sau khi tim nổi cơn đau dữ dội suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Bác sĩ có tới nhưng cũng không kịp phản ứng. 

Hải từ Saigon về chịu tang cha. Chàng bác sĩ tương lai, trong cơn đau buồn cùng cực, lại được vững tâm hết sức khi các em cho biết là hai người quyết định sẽ thay cha tiếp tục khai thác trại mía, xưởng nấu đường. Ba anh em, nhận thấy lão Khu-Ma-Ra không làm việc gì ích lợi chung của công ty mà chỉ chăm chú hoạt động để thủ lợi riêng, liền quyết định mua lại cổ phần của lão. Nhưng có một trở ngại : họ không có tiền. Hai nữa, nếu lão Khu lại đòi bán với giá thật cao thì sao ? 

Huy cho biết : Khu-Ma-Ra không dám đặt giá cao vì, từ khi dính líu vào mấy việc làm ám muội nhằm gia hại ông Ngọc-San, tên tuổi lão đã bị cảnh sát theo dõi gắt lắm. Tên Gô-Ban, khi bị hỏi cung, đã khai thật hết. Lời thú tội của Gô-Ban đã tố cáo lão Khu rõ rệt. Do đó, lão ta cũng có ý muốn rời bỏ nơi đây, về xứ sở làm ăn. 

Thành thực mà nói, ông Mộng Bảo vốn không phải là người xấu. Đồng bào nội khu Đức Trọng ai cũng thương mến ông. Người ta chỉ trách ông là đã lầm lạc đi cộng tác với một người nham hiểm lọc lừa là lão Khu. Hầu hết các chủ gia đình tại địa phương đều đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Ngọc-San trong hoàn cảnh không thể di chuyển được ân hận lắm, cho các con hay là ông có ý muốn gặp ba anh em Hải, Huy, Hinh sau khi đám tang hoàn tất. Cúc sốt sắng chạy sang mời ba người qua trại Ngọc-San. 

Gặp ba anh em, ông Ngọc-San ngỏ lời chia buồn, đồng thời cho biết là ông rất tán thành ngợi khen ý chí của mấy người khi quyết định nối nghiệp cha kinh doanh điền địa. Đề cập đến việc mua lại cổ phần của Khu-Ma-Ra, ông cho biết là sẽ mua lại cổ phần ấy tặng cho Hinh để tỏ lòng biết ơn, nhớ đến công lao của Hinh khám phá bí mật trong lời di ngôn của cụ Lầm. 

Trong buổi chuyện trò thân mật đầy ân tình cảm động ấy, Hải đề cập đến bệnh trạng của ông Ngọc-San và cho biết vị bác sĩ thầy học của anh hiện có bệnh viện tư tại Saigon. Ông rất giỏi về khoa chữa trị thần kinh xương sống lưng. Hải đề nghị đem xấp phim chụp xương ông Ngọc-San về Saigon cho ông thày học xem. 

Thế rồi, hai tuần lễ sau đó, Trung, khi nhận được thơ của Hải, thu xếp cho cha về Saigon nằm điều trị tại bệnh viện của bác sĩ Lê Mẫn, vị chỉ huy của Hải. Huệ được đi theo để săn sóc cho cha ! 

Bệnh trạng của ông Ngọc-San ngày một thuyên giảm mau chóng, sức khỏe tiến triển rất khả quan, nhất là sau ngày giải phẫu xương sống lưng.

Xem tiếp chương 13 & 14 (hết)