Tiếng hú trên đỉnh non Chà-Hóc - Chuong 3 & 4

Chương 03

Khi mặt trời trườn khuôn mặt đỏ gay lên khỏi rừng lách xanh dày, con trâu của ông Tà Ngớt đã được tắm rửa sạch sẽ dưới suối và đem lên cột ngay ở cổng làng.

Sa Keo uống rượu say mềm, lừ lừ từ phía cuối buôn tiến đến, mở dây đeo một lá bùa vào chiếc sừng trâu rồi dắt trâu đi. Lão cho biết rằng khi mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu là đúng giờ hẹn với loài ma quỉ. Lúc ấy con trâu sẽ được lão đưa tới gần sườn giữa đỉnh non Chà Hóc, chỗ khoảng đất cấm. Từ đó, trâu sẽ cứ thế đi vào miệng quỉ như bị một sự cuốn hút lạ lùng.

Ông Tà Ngớt ngồi ở đầu buôn nhìn theo con trâu, đôi mắt đỏ hoe. Con trâu bước từng bước nặng và chậm, thỉnh thoảng vung sừng xua đuổi một cách bực tức những con ruồi lằn đến quấy phá mình.

Qua ngày hôm sau mới thấy Sa Keo lững thững trở về. Tiếng hú đã tắt kể từ hôm lão phù thủy nói với dân làng ngồi bên đống lửa. Bây giờ lão thành kẻ có uy quyền ở Nước Ràng. Lão đòi ăn thịt, uống rượu suốt ngày và ông Bu Then chia cắt mọi người cung ứng khi lão đòi hỏi.

Sau con trâu của Tà Ngớt là đến con trâu của Hơ Râm. Dân làng ngồi chờ đến phiên mình phải dâng nộp, mặt ai cũng buồn như chiếc lá héo. Mặc dầu Sa Keo nhất quyết là con quỉ dữ chưa thể vùng dậy và nó sẽ không phá phách gì cả khi nó còn có mồi ăn, nhưng không ai dám lên rẫy, lên nương. Biết đâu đang cúi lom khom suốt lúa, con quỉ vươn mình dậy được, nhẩy xổ đến nuốt chững đi? Biết đâu một ngày gần đây chẳng phải bỏ làng mà về một nơi nào khác, hết sức xa xôi và nương rẫy đâu còn thấy mặt nữa? Các người già cả ngồi tụ với nhau nói chuyện thì thầm, lo lắng những gì sắp sửa xảy ra, những tiếng thở dài xen lẫn những tiếng run rẩy. Các người trai trẻ ra vào ngơ ngẩn, cảm thấy bất lực trước một tai họa mà họ không sao biết được căn do, thỉnh thoảng trao đổi cho nhau những tiếng tắc lưỡi, những cái liếc nhìn ngao ngán. Lũ trẻ, ban đầu không biết rõ mối hiểm nghèo lớn lao đe dọa dân làng, vẫn còn vui vẻ đùa nghịch nhưng dần dần thấy cha mẹ, bà con ai cũng rầu rĩ, chúng cũng trở thành sợ sệt, lo âu.

Anh Xiu Bân cũng buồn bã không kém. Mỗi sáng anh tìm đến ông Bu Then bày tỏ những điều nhận xét của anh đối với dân làng, nghĩ cách chống chỏi lại con quỉ dữ làm hại đời sống yên lành của buôn.

- Ông Bu Then ơi, không ai còn muốn lên nương, lên rẫy gì đâu. Ai cũng lo sợ đầy ở trong lòng. Ngày kia, trâu heo cũng hết, lúa bắp không còn, lấy gì mà ăn? Quỉ không ăn thịt chúng ta thì chúng ta cũng chết đói cả thôi. Nguy lắm, ông chúa làng à. Phải bảo họ lên nương rẫy, bảo họ làm lụng. Có làm, có ăn mới mong chống được ma quỉ. Không ai lại ngồi đợi cho tai họa rớt xuống đầu mình.

Ông già gật đầu:

- Xiu Bân nói phải, ta cũng biết vậy rồi Xiu Bân ạ. Ta đến bảo từng người mà không ai muốn nghe lời ta nữa. Khi họ bận rộn nghe sự lo âu trong lòng, thì đâu còn có hai tai để nghe người khác dặn dò. Ta đang buồn phiền trong bụng lắm đây.

Xiu Bân suy nghĩ rồi đáp:

- Ngày mai Xiu Bân sẽ rủ những người ít biết sợ hãi cùng nhau lên rẫy. Mình phải đi trước cho những kẻ khác bắt chước đi theo.

Ông Bu Then gật đầu:

- Phải rồi, con người thích bắt chước lắm, phải làm việc tốt để họ còn làm theo ta. Ngày mai Bu Then đi rẫy cùng với Xiu Bân.

Xiu Bân nói tiếp:

- Mỗi tối, Xiu Bân rủ những người nào không muốn ngủ sớm mang dáo, mang nỏ đi rảo quanh buôn để ngăn bớt sự sợ hãi leo vào trong các sàn nhà.

- Phải rồi, làm thế những kẻ ngủ sớm rồi sẽ không ngủ được đâu. Họ sẽ thức dậy để mà bắt chước Xiu Bân.

Sáng ngày, Xiu Bân rủ được ba chàng trai trẻ trong buôn chịu mang cung nỏ, dao rựa đi cùng với anh và ông chúa làng vào rẫy. Đến trưa họ cùng trở về bình yên. Một số những trai trẻ khác, buổi chiều cũng bắt chước họ đi làm, và qua một ngày sau đó, dân buôn lần lượt lên nương, lên rẫy. Tuy vậy, họ không dám ở lại trưa hoặc về quá tối như trước. Vẻ mặt của họ u uất nỗi buồn và sự sợ hãi ám ảnh từ đêm tiếng hú rùng rợn cất lên vang cả núi rừng.

Nhưng sau mấy ngày trời gay gắt nắng, vào một đêm mưa lất phất, cả buôn Nước Ràng bỗng choàng tỉnh giấc. Tiếng hú vọng lại xa xôi, mơ hồ, nghẹn tức như một con người nghẹt thở cố vùng vẫy để cất tiếng kêu than. Ban đầu, giữa một giấc ngủ chập chờn, nhiều người chợt tưởng như mình nghe nó vẳng lại từ trong một giấc chiêm bao. Nhưng không, tiếng hú càng lúc càng hiện rõ hơn, kéo dài một cách thê thảm lạ thường. Ông chúa làng lê mình ra liếp cửa, chong tai ngồi nghe mà rối ruột gan. Tiếng hú quái đản không còn dữ dội như đêm đầu tiên nhưng nghe buồn bã, rầu rĩ, tựa hồ ma quỉ cũng có những nỗi đau phiền như là con người.

Thoáng thấy bóng Xiu Bân hiện rõ trên sàn buôn, ông chúa làng hỏi:

- Xiu Bân đó à? Tiếng hú nghe buồn cái ruột quá đi.

Người trai mẫn cán của buôn Nước Ràng tiến lại dưới chân thang gỗ của ông Bu Then. Anh nói:

- Không giống với tiếng hôm trước, ông chúa làng à.

- Nó nhỏ yếu hơn, nhưng là nó đấy. Ta nghe rõ được cái giọng lồng lộn của nó từ đầu và tiếng kéo dài như khóc khi gần dứt hẳn.

Hai người yên lặng nghe theo tiếng hú quái gở chạy dài ở trên vòm trời lốm đốm sao khuya, luồn qua nóc nhà, lan xuống mặt đất, thấm vào lòng họ một nỗi đau xót lẫn lộn với sự sợ hãi mênh mông.

Hồi lâu ông già Bu Then bảo người trai trẻ đứng dưới chân mình:

- Đi hỏi Sa Keo xem nào, Xiu Bân. Bốn con trâu làng chưa làm no cái bụng quỉ hay sao?

Xiu Bân chậm rãi bước đi. Trong bóng tối mờ, ông thấy tay anh cầm cây dáo dài, chĩa mũi nhọn hoắt về phía đàng trước. Ông già thở dài. Ông thấy thương hại Xiu Bân. Từ hôm nổi lên tiếng hú kinh dị, người trai trẻ ấy đã giúp đỡ ông rất nhiều trong sự săn sóc dân làng. Anh chia xẻ nỗi lo sợ của mọi người, để ý đến việc làm ăn của họ, luôn luôn cầm cây dáo nhọn đi rảo quanh buôn canh chừng giấc ngủ mọi người những khi khuya khoắt. Ít ngủ, ít ăn, đầu óc bận rộn, con người khỏe mạnh và gân guốc ấy dần dần ốm sút hẳn đi. Những lúc lên rẫy lên nương, anh là một kẻ dẫn đầu, và lúc trở về, anh là kẻ đi sau chót. Xiu Bân hòa cuộc đời anh với đời sống của dân làng như là chất muối hòa tan trong nước. Lầm lì, kiên nhẫn, anh như một cây cốc rừng lớn mạnh muốn đương đầu lại giông bão và đem bóng mát của mình che rợp cho nhiều người khác. Ông già tự nhủ: "buôn ta không thiếu những người tốt tươi như thế. Để cho loài ma, lũ quỉ giết hại họ sao? Không đâu, còn thở ngày nào, ta phải lo cho dân làng ngày ấy".

Xiu Bân lẳng lặng đi về cuối buôn, leo lên thang gỗ nhà lão Sa Keo. Trong nhà im lặng, chỉ có bếp lửa thoi thóp chiếu sáng thân hình quái gở của lão đang nằm chèo queo trong một giấc ngủ nặng nề. Anh ngồi xuống bên cạnh lão, sửa lại đám củi cho cháy bùng lên, nhưng lão phù thủy say vùi vẫn không hay biết gì hết. Xiu Bân nhìn quanh ngôi nhà chật hẹp, đồ đạc bừa bãi, ngổn ngang, lổn nhổn những vò rượu cần. Anh muốn đứng dậy đi về nhưng nhớ những lời căn dặn của ông chúa làng nên ngồi nán lại. Từ xa tiếng hú theo ngọn gió lạnh vẫn cứ vọng lại từng cơn, rên rỉ thảm thương như tiếng kêu cứu của con quái vật khổng lồ sắp chết. Đây đó, anh nghe dân làng tỉnh giấc rì rầm, khua động những cơn lo lắng bàng hoàng.

Xiu Bân đặt tay lên người Sa Keo lay gọi. Lão phù thủy ú ớ đôi tiếng, nói lảm nhảm trong cơn mê rồi mới choàng mắt, thao láo nhìn anh. Anh nói:

- Xiu Bân đây mà.

Cặp mắt thao láo đổi thành cái nhìn trừng trừng, lão nói bằng giọng giận dữ:

- Sao mày đến phá giấc ngủ của ta?

Xiu Bân đáp lại:

- Không nghe tiếng hú đó sao?

Lão nghiêng người lại, chong tai nghe tiếng than dài thảm thiết ở trong không khí rồi vừa riu ríu cặp mắt vừa nói bằng giọng mệt mỏi:

- Về đi... Ngày mai ta sẽ tìm hỏi ma quỉ... Ngày mai... Sa Keo...

Rồi lão gục xuống, nằm xoài người ra, phút chốc chìm trong tiếng ngáy dồn dập.

Qua ngày hôm sau, dân làng không ai dám lên nương rẫy. lão phù thủy lại ra đi từ sớm và đến tối mịt mới về. Dân làng xúm xít trên vạt sân buôn, quây tròn lấy lão, đợi lão cho biết về cái tiếng hú bắt đầu vẳng lại từ khuya. Sa Keo lại bảo đốt lửa, đem rượu cần đến. Lần này ánh lửa vừa sáng bừng lên thì lão múa nhảy như điên và nói từng tràng những tiếng kỳ dị mà không một ai hiểu được ý nghĩa là gì. Có lúc lão gào thét lên một cách giận dữ, có lúc lão lại thì thầm như đang nói chuyện với những con người vô hình ở trước mặt mình. Khi lão đã mệt mỏi rồi, mồ hôi ướt đẫm mình mẩy, lão mới dùng lại, thở dốc, cúi xuống nốc rượu ừng ực. Mọi người yên lặng đợi chờ, cố nén lấy sự băn khoăn xáo trộn nơi lòng. Bây giờ thì lão Sa Keo chưa nói, không ai có quyền bắt lão mở mồm. Cuối cùng thì lửa sắp tàn, đêm đã về khuya, lão mới cất giọng khàn khàn bảo với dân làng:

- Con quỉ đang đau yếu nhiều, vết thương làm nó nhức nhối kêu la. Ăn một con trâu không làm cho nó mau lành, nó buộc dân làng phải nộp hai trâu. Sa Keo đã cầu xin nó, nhưng nó không nghe. Không muốn hai trâu thì nộp một người dân làng, nghe rõ được chưa?

Dân làng yên lặng, đưa mắt nhìn nhau. Ông Hơ Râm đứng lên nói bằng giọng buồn rầu:

- Hai con trâu lớn mỗi ngày, lấy đâu mà cung cấp mãi cho loài ma quỉ? Ông Bu Then à, chúng ta rời bỏ nơi này mà đi, đi thật là xa.

Sa Keo lừ mắt nhìn ông Hơ Râm:

- Ta đã bảo rồi. Đi đâu cũng không thoát khỏi ma quỉ.

Xiu Bân chống thẳng cây dáo đứng lên nhìn khắp mọi người, rồi nói:

- Sa Keo bảo con quỉ đang đau ốm. Vậy tội gì ta phải nuôi dưỡng nó để nó mạnh lên, phá hại dân làng? Nó chưa vùng vẫy khỏi ra đỉnh non Chà Hóc, đừng sợ. Hãy cứ để nó chết đi và chúng ta sống yên lành. Từ đây, không ai còn nộp con trâu nào nữa.

Lời nói của Xiu Bân vang lên, đồng thời cũng gieo kinh ngạc cho khắp dân làng. Những tiếng rì rầm nổi dậy. Sa Keo cười lớn, rồi bảo:

- Đừng nói những lời dại dột. Ma quỉ không bao giờ chết. Ma quỉ sống mãi, đời đời. Không chịu mất trâu thì mất mạng người, tùy cái bụng nghĩ dân làng. Ngày mai ta sẽ khỏi đưa con mồi vào núi, ta được nghỉ khỏe ở trong cái nhà.

Lão phù thủy vừa dứt lời thì ông Kiu nói như thét lên:

- Chúng ta chịu mất con trâu chứ không chịu mất con người! Đừng ai nghĩ như Xiu Bân, Xiu Bân đã nói lầm rồi. Chẳng ai chống lại ma quỉ được đâu, Sa Keo nói đúng nhiều lắm, Sa Keo phải cứu dân làng. Dân làng nhớ ơn Sa Keo, thờ cúng Sa Keo.

Một số ông già cũng la lên, hưởng ứng lời của ông Kiu. Phù thủy Sa Keo có vẻ đắc ý, quay bảo mọi người:

- Hãy nói cho ta nghe đi. Nộp trâu hay nộp mạng người?

Nhiều tiếng kêu lên:

- Nộp trâu! Nộp trâu đó thôi!

Giọng nói vang dội như những tiếng than tuyệt vọng. Xiu Bân trợn mắt, không nói năng gì. Và lão Sa Keo cúi xuống nốc rượu, mặt lão đỏ bầm như cục than hầm.

Chương 04

Qua ngày hôm sau đến phiên con trâu của bà Bù Đốp và con trâu của ông lão Tha Na. Thằng Kha Li, con bà Bù Đốp và thằng Min Pay, con ông Tha Na phải dậy từ sớm, dắt trâu ra suối tắm rửa.

Hai đứa trẻ vừa kỳ cọ cho trâu vừa chảy nước mắt. Nhà thằng Kha Li và thằng Min Pay đều nghèo. Ông Tha Na có được hai con trâu nhưng bà Bù Đốp chỉ có một.

Thằng Kha Li nói:

- Trâu ơi, rửa mày sạch sẽ để mày làm món ăn ngon cho quỉ. Tội nghiệp cho mày.

Con trâu nghếch cái sừng lên có vẻ như nghe ngóng lời tâm sự của chú bé. Nước suối chảy từ đôi mắt ướt đầm của nó như dòng nước mắt chan hòa.

Thằng Kha Li nói:

- Này Min Pay ơi, trâu tao nó khóc đây mày.

Min Pay đáp lại:

- Trâu tao cũng đang khóc đây. Loài quỉ nó độc ác quá, hở mày?

- Ừ, ma quỉ không thể nào tốt với người. Lớn lên tao học bắn cung, phóng dáo cho tài, tao giết hết loài ma quỉ.

- Tao sợ bọn mình chết cả khi chưa kịp lớn đó Kha Li à. Hết trâu hết heo, nó cũng ăn thịt đến bọn mình thôi.

- Trước sau cũng chết, sao dân làng mình không rủ nhau lại giết quách nó đi. Không giết được nó, chết hết cũng sướng cái bụng hơn là ngồi đợi nó đến ăn mình.

- Ai cũng sợ nó, mày à.

- Anh Xiu Bân đâu có sợ? Ông già Bu Then, anh Kèo, chị Đát, ông lão Ti Meo, đâu có sợ nó? Còn anh Y Nhông nữa mày, đâu có thèm sợ nó đâu?

- Nhưng phải cả làng không sợ thì mới đánh nổi.

Hai đứa trẻ cùng yên lặng. Bỗng Kha Li nói:

- Thôi, tao không cọ rửa nữa đâu. Rửa sạch để cho con quỉ dữ ăn ngon đó mà.

Thằng Min Pay cũng gật đầu:

- Phải đó, tội gì mà rửa sạch há.

Hai đứa lững thững dắt trâu về buôn. Mặt trời đã lên cao rồi. Chúng cột dây vào trụ cổng rồi ngồi xuống một bóng cây gần đó, thẫn thờ. Thằng Kha Li lại than thở:

- Tội nghiệp cho con trâu quá đi mày.

Và dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nó. Thằng Min Pay cũng cúi xuống lấy tay chùi đôi mắt mình.

Bà Bù Đốp từ trong đi ra, lọm khọm đến gần con trâu đưa tay vuốt lên trên mình nó, vỗ nhẹ vào lưng, rờ rẫm đôi sừng một cách âu yếm. Bà nói:

- Mày không còn sống với tao được nữa. Mày đi thế mạng cho mẹ con tao. Tao thương mày lắm, trâu à.

Nói xong, bà ngồi thụp xuống chân trâu khóc nức nở. Con trâu quay đầu hít thở trên mái tóc đã bạc phau của người đàn bà nghèo khổ như muốn nói lời an ủi. Đôi mắt của nó lờ đờ, buồn thảm.

Thằng Kha Li lại kéo tay mẹ đứng lên:

- Thôi về đi mẹ. Con sẽ cố làm trên nương trên rẫy để đổi lấy con trâu nhỏ mà nuôi. Nó sẽ lớn lên, nó sẽ to mập như con trâu này đó mẹ.

Bà Bù Đốp vừa đi vừa quay lại nhìn con trâu:

- Mẹ con ta còn có gì nữa đâu.

Rồi bà lại khóc, thằng bé lại an ủi mẹ:

- Thôi mẹ đừng buồn nghe mẹ. Con sẽ tìm được một con trâu khác cho mẹ, mẹ ạ. Mẹ đi về đi, đừng nhìn thấy con trâu nữa.

Nó kéo tay mẹ đi vào trong buôn. Một lát nó quày quả trở ra. Thằng Min Pay vẫn ngồi đó, mặt méo xệch.

Kha Li bảo nó:

- Tao có chuyện này muốn nói với mày đó Min Pay à. Tao muốn đi theo phù thủy Sa Keo xem con quỉ dữ ăn trâu của mình thế nào.

Min Pay có vẻ lo sợ:

- Sa Keo đâu có cho bọn mình theo?

- Đừng để Sa Keo nhìn thấy. Mình nhỏ dễ luồn trong bụi, lão ấy say rượu đâu có biết mình đi theo.

- Nhưng mày nào có bùa phép gì đâu.

- Mình đi sau lão thôi mà. Con quỉ chưa vùng dậy được, nó không thể làm hại mình. Mình chỉ đứng ở đàng xa thôi đó. Kha Li muốn biết con trâu bị nó ăn thịt làm sao, vậy mà.

Min Pay vẫn còn do dự, nhưng hai mắt nó long lanh. Kha Li tiếp:

- Trong buôn chắc có nhiều đứa muốn đi nhưng tao không có rủ đâu. Tao sợ người ta hay được, người ta không cho mình đi. Mày thương con trâu mà mày không dám đi sao? Con trâu nó chết chứ mày nào có chết đâu?

Thằng bé Min Pay gật đầu:

- Ừ, tao đi với mày.

- Bọn mình chạy về kiếm cơm ăn no bụng đã. Rồi mình chờ nhau bên kia bờ suối đó nghe.

Khi mặt trời tráng đều nắng khắp mặt sân làng thì Sa Keo mới tỉnh ngủ, quờ quạng bước xuống thang gỗ. Đầu đội khăn đỏ, cổ đeo lủng lẳng một lá bùa dài, lão tiến chậm chạp ra cổng, lại chỗ buộc trâu, mở dây quấn vào cổ chúng rồi lùa vào rừng.

Đợi lão đi khuất sau một dốc núi, Kha Li cùng với Min Pay mới chui khỏi khóm bàn lồ (1) bên suối, mỗi đứa cầm ở trên tay một cái rựa trành bén ngọt, rón rén đi theo.

Thằng Kha Li nói:

- Mình cứ thong thả theo vết chân trâu mà đi, Min Pay.

Dù bước rất chậm, lát sau chúng đã nhìn thấy Sa Keo lững thững trước mặt. Min Pay vội kéo Kha Li ngồi xuống, thì thầm:

- Chúng ta đi cách xa nhau một chút. Nhớ nép vào trong thân cây để tránh khi lão quay nhìn trở lại có thể trông thấy chúng ta.

- Phải rồi. Tao đi trước cho.

Kha Li nói xong, rảo bước đi tới. Cây rừng rậm rạp che kín người chúng, nhưng cả hai đứa vừa đi vừa cúi lom khom, cứ tưởng như mình cao lớn ai cũng nhìn thấy dễ dàng.

Bỗng Kha Li dừng bước lại, đưa tay ra hiệu cho Min Pay. Cả hai cùng lũi vào bụi ki-cha (2) gần đấy.

- Gì thế?

- Sa Keo cột trâu ở gốc mơ-nin (3) trước mặt, chờ xem lão ấy làm gì.

Hai đứa nhẹ nhàng bò tới bụi cây phía trước, vạch lá nhìn xem. Lão phù thủy đang bám vào một tảng đá lớn, leo lên. Ì ạch một lúc, lão trèo tới đỉnh, đứng giương đôi mắt ốc nhồi nhìn về phía buôn Nước Ràng. Lão nhìn chăm chắm một lát rồi đảo mắt nhìn chung quanh như soi mói từng lùm cây hốc đá, xong lão ngồi xuống, lấy thuốc ra hút. Trong lúc bì bập nhả khói, cặp mắt của lão không ngừng soi tìm từ xa tới gần, cố gắng lục soát tất cả những chỗ đáng nghi ngại trên chặng đường vừa qua. Lúc lão nhìn xuống gần chỗ hai đứa trẻ ngồi, bàn tay Min Pay bám vào cành cây bên mình không ngăn được sự run rẩy khiến cho cành lá xao động. Cặp mắt của lão Sa Keo dán chặt vào đó.

Hai đứa tưởng như tim mình ngừng đập, nhưng Kha Li đã choàng tay ôm chặt lấy lưng Min Pay, thì thầm:

- Đừng sợ, đừng sợ. Lão không nom thấy mình đâu.

Bỗng lão phù thủy ngồi xổm ngay dậy, lấy cây nỏ trên vai xuống. Lúc lão rút một mũi tên găm ở sau lưng gài lên cây nỏ, Kha Li thừa dịp lão cúi đầu xuống, kéo thằng Min Pay nép qua một gốc cây lớn kế bên. Một tiếng "tách" khô khan vút vào đám lá chỗ chúng ẩn mình vừa rồi. Mũi tên găm vào một thân cây nhỏ, làm tóe chất nhựa đỏ tươi như máu. Min Pay khiếp đảm bấu chặt lấy người Kha Li.

Lát sau, Sa Keo ì ạch tuột khỏi tảng đá.

Min Pay thì thầm:

- Chúng ta chạy khỏi đây thôi.

- Đừng sợ. Tao đoán lão không nom thấy ta đâu. Bây giờ chạy đi nơi khác sẽ gây tiếng động, lão lại đuổi theo.

Lão phù thủy xuống tới đất, dừng lại nghe ngóng một lát rồi đến gốc cây mơ-nin mở dây và lùa trâu đi. Kha Li bèn lại bụi cây rút mũi tên ra, cài sau lưng khố của mình. Nó nói:

- Sa Keo thấy động, lão sợ thú rừng vồ lấy đôi trâu nên bắn phòng chừng vậy đó. Chúng ta cứ đi thật chậm, tránh xa tầm mắt của lão là được.

Hai đứa lại tiếp tục đi cách khoảng, vừa cúi lom khom vừa nhướng mắt nhìn tới trước. Đường núi bây giờ khó khăn hơn nhiều, cây lá um tùm, chằng chịt. Tới một hẻm núi, Min Pay đang hồi hộp bước, bỗng thấy Kha Li ngồi thụp xuống trước mặt nó. Nó cũng vội vàng ngồi theo:

- Gì đó?

Kha Li quay lại thì thầm:

- Lá bùa.

Trong giọng của nó có thoáng một ý  run sợ. Min Pay rón rén bước tới, thấy một vỏ cây khắc hình chằng chịt đặt giữa lối đi. Nó nói:

- Bùa gì thế này?

- Đâu có biết được. Chắc lão Sa Keo không muốn cho ai đi theo.

- Thôi, mình trở về đi.

Kha Li do dự. Quay về, nó thấy được yên tâm hơn. Nhưng mất bao nhiêu công phu theo dõi lại chịu bỏ về nửa chừng hay sao? Rốt cuộc nào có biết gì về con quỉ dữ, về cái chết của con trâu mà nó thương yêu không biết chừng nào. Nó nói:

- Đã đi thì phải tới nơi, tới chốn đó Min Pay à. Mày nghe con yông (4) nói gì ở trên cành cây kia không?

Min Pay lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cành. Kha Li nói tiếp:

- Con yông nó cười bọn mình nhát gan, không bằng mấy chú trâu kia. Chúng ta cứ đi tới nào.

Hai đứa khép nép vòng quanh lá bùa chứ không dám bước ngang qua. Min Pay không còn dám đi sau xa như trước mà bám sát theo Kha Li.

Cứ thế, hai đứa lom khom luồn lõi theo vết chân trâu trong rừng không biết bao lâu, mồ hôi thấm ướt thân mình. Thỉnh thoảng qua đôi kẽ lá chúng mới nhìn thấy một chút ánh sáng lạc loài nhễu xuống từ một vòm trời xa thẳm.

Tới một rẫy hoang, phù thủy Sa Keo dùng lại, hú một tiếng lớn, cả hai đứa bé cùng cúi rạp xuống, chui vào bụi rậm. Rồi Sa Keo lùa trâu vào một ngôi nhà sàn rách nát ở giữa đám rẫy um tùm.

Kha Li bảo với Min Pay:

- Mình bò vào trong xem nào.

- Thôi đi. Lão thấy được mình thì chết.

- Làm sao mà lão thấy được? Thế mày ngồi yên ở đây chờ tao, để tao tìm xem Sa Keo làm gì trong ấy.

Min Pay vội níu lấy tay Kha Li.

- Ngồi đây một mình tao cũng sợ lắm.

Bỗng tiếng ngựa hí, tiếng móng ngựa đập đì độp trên đất mỗi lúc một gần. Hai đứa nín thở, ngồi sát vào nhau. Bây giờ bóng chiều đã đưa màu đêm lảng vảng trong các bụi rậm, hai đứa cố nhướng mắt nhìn qua những kẽ lá dày đặc ra ngoài rừng cây âm u.

Một người to lớn, râu phủ đầy miệng, đeo chiếc gùi nặng sau lưng, cưỡi con ngựa đen khỏe mạnh tiến vào trong rẫy. Con ngựa lướt sát chỗ hai đứa trẻ, quất đuôi sàn sạt lên vòm lá cây che phủ trên đầu bọn chúng.

Kha Li thì thầm bên tai Min Pay:

- Chẳng lẽ đó là con quỉ hay sao?

- Biết đâu... nó là con quỉ đội lốt người.

- Chúng ta bò vào xem thử thế nào.

Nói xong nó trườn mình tới, len vào giữa các bụi rậm. Min Pay không kịp cản Kha Li lại, đành phải bò theo. Rẫy đã hoang phế từ lâu nên loài gai, cỏ mọc đầy, hai đứa phải khó khăn lắm mới tiến đến gần được ngôi nhà sàn.

Một tiếng "tố hộ" của con công nào lạc loài nhắc nhở trời đã về chiều. Ánh nắng vàng tỏa xuống mái nhà sàn rách nát. Kha Li cố nhướng người lên nhưng chỉ thấy con ngựa đang gặm cỏ phía trước và hai con trâu nằm dưới sàn nhà. Có tiếng trò chuyện trên nhà vẳng xuống rời rạc, mơ hồ.

- Này, Min Pay ơi, trời sắp tối rồi. Chúng ta không thể về nhà kịp đâu. Đành phải ở lại đây thôi.

- Nằm ngủ trong bụi này sao? Mình nhịn đói hả Kha Li?

Giọng thằng Min Pay run run gần như muốn khóc.

- Ừ, đành phải nhịn đói một đêm nay vậy. Nhưng ngủ trong bụi sợ không yên đâu. Ở các rẫy hoang thường có nhiều loài rắn độc. Đợi trời sụp tối, chúng ta leo lên một ngọn cây cao mà ngồi.

Hai đứa yên lặng ngồi sát bên nhau nghe những tiếng rừng xao động khi chiều sắp tắt. Gió lạnh đã bắt đầu thổi rì rào lay chuyển cây rừng. Tiếng hú của những bầy vượn nổi lên từ xa ở những vòm cao, tiếng mang tác, tiếng chim rừng cùng muôn ngàn tiếng động khác báo hiệu ngày tàn.

Kha Li bảo với Min Pay:

- Cứ ngồi yên đây, tao luồn trong rẫy tìm xem có gì sót lại ăn cho đỡ đói, kẻo đêm nay lạnh chịu làm sao nổi.

Nó vỗ vai người bạn nhỏ mấy cái tỏ ý ân cần. Rồi không đợi thằng Min Pay trả lời, nó lủi ra ngoài. Kha Li cứ mon men bò một quãng khá xa, rồi lọm khọm dậy bò quanh đám rẫy um tùm. Có chỗ nó tìm thấy một dây khoai đã già bò trên mặt đất và sẵn mũi tên của lão phù thủy nó đào bới lên được mấy củ nhỏ. Đây đó một đôi cây bắp đã già mọc chen giữa lùm cỏ dại. Nó còn hái được mấy trái cam đã chín vàng, vài trái ổi chua. Khi nó trở lại chỗ cũ thì thằng Min Pay đang ngồi thu mình như một con nhím trong hang. Nó mở tấm dồ đặt các thức ăn ra trước mặt bạn, rồi cả hai cùng ngốn ngấu vội vàng trước khi mặt trời sụp hẳn.

- No chưa Min Pay?

Min Pay đã tươi nét mặt, vỗ nhẹ vào bụng:

- Còn ăn được nữa, mày à.

- Thôi ráng nhịn đi. Tao có nhìn thấy một cây xoài lớn ở góc bên kia nhà sàn. Chúng ta vòng quanh lại đó thì trời đã tối quá rồi. Mình leo lên đấy mà ngồi cho qua đêm nay. Biết đâu không còn có đôi trái xoài sót lại.

Hai đứa lọm khọm len lỏi qua những lùm cây. Ở rừng, trời sập tối gấp, nên chúng men tới cây xoài thì không còn nhìn thấy mặt nhau nữa. Kha Li sờ soạng đỡ Min Pay leo lên cây rồi nó hì hục leo sau. Cả hai men tìm một chạc cây lớn ngả xuống trên mái nhà sàn để ngồi. Từ trên cao nhìn qua mấy chỗ dột nát của ngôi nhà, chúng thấy ngọn lửa bên trong đã được đốt lên và lão Sa Keo đang ngồi uống rượu với lão cao lớn đi ngựa ban chiều. Ánh lửa hoi hóp khi cao, khi thấp soi chiếu lờ mờ khuôn mặt hai người rọi những hình bóng chờn vờn lên vách như những ma quái nhảy nhót cợt đùa giữa chốn hoang vu. Kha Li cố bám vào một cành cây nhoài đầu xuống sát lỗ hổng để nhìn cho rõ. Một lát, nó trườn lên bảo Min Pay:

- Thơm quá mày ạ. Bọn họ nướng thịt trong bếp.

Min Pay thèm ăn, quên cả nỗi sợ, vội hỏi:

- Đâu nào, cho tao nhìn thử chút coi.

- Khéo đấy, lỡ tay rớt xuống thì nguy.

Kha Li chuyền sang một nhành cây khác để cho Min Pay trườn tới. Thằng bé chồm đầu xuống chỗ lỗ hổng hít những hơi dài mùi khói thơm tho từ dưới bốc lên. Khi ngóc đầu dậy, bàn tay của nó quờ nhằm một nhánh xoài khô. "Rắc!". Cành cây gãy lìa, rơi xuống mái nhà. Hốt hoảng, Kha Li nhoài tới dìu nó ngồi lên. Tiếng lão Sa Keo từ trong lè nhè nói lớn:

- Cái gì động đậy trên nóc nhà kìa!

Một giọng ồ ề trả lời:

- Cành khô nào gãy đó mà. Thôi, ngủ đi. Mai tôi đánh trâu về sớm. Trưa nhớ đem ngựa trả lại tôi nghe.

Có tiếng chân người lạch bạch đi trên sàn nhà được ít bước thì dừng lại. Một tiếng ngã xuống nặng nề. Kha Li cúi nhìn thấy cả hai người say mềm cùng nằm chỏng gọng bên lửa, thỉnh thoảng miệng còn trệu trạo nhai thịt, mắt ríu cả lại.

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau ngồi nghe tiếng gió rạt rào và thấy lạnh buốt tay chân. Chúng nghĩ tới cha mẹ chúng ở nhà giờ này chắc đang thao thức vì thấy chúng không trở về. Có lẽ cả buôncũng đang hốt hoảng vì sự vắng mặt của hai đứa trẻ. Bà Bù Đốp chắc khóc nhiều lắm. Ông Tha Na chắc cũng khóc nhiều như thế. Mất của rồi lại mất con, ai không đau đớn trong lòng. Chúng thấy hối hận vì sự liều lĩnh ra đi của mình và thằng Kha Li như đoán biết được nỗi buồn của bạn khi nghe Min Pay thở dài, bèn nói thì thầm:

- Đừng buồn, Min Pay. Mình thương con trâu, thương cho dân làng mà mình đi theo Sa Keo. Mình đâu có làm những điều dại dột. Đừng buồn mà tao cũng buồn nhiều đó, nghe mày.

Hai đứa nín lặng, cùng chuyền hơi ấm trên người cho nhau, cố chịu đựng sự mệt nhọc đọng lại sau một ngày dài lặn lội và sự lạnh lẽo của một đêm dài ở chốn hoang vu.

Một lát chúng nghe tiếng ngáy vang dậy từ dưới nhà sàn. Tiếng ngáy kéo dài như tiếng cưa gỗ tạo một âm thanh kỳ quái giữa sự im lặng mênh mông. Kha Li chồm người nhìn xuống, rồi nói:

- Bọn họ ngủ say cả rồi. Để tao thử xem.

Nó bèn cúi xuống mái nhà quờ tay tìm lấy nhánh cây gãy rụng ban nãy đập xuống mái tranh. Những tiếng ngáy vẫn sóng đôi kéo dài, không dứt.

- Mình chuyển xuống dưới mà ngủ cho ấm, Min Pay. Họ uống rượu nhiều ngủ vùi như chết, không có hay biết gì đâu.

- Lỡ họ thức dậy thì sao?

- Mình dại gì ngủ gần họ. Nhà sàn có ba, bốn ngăn, chúng ta xuống ngủ ở ngăn cuối cùng. Gần sáng, ta leo xuống trước. Tao quen dậy sớm để lấy nước suối, không ngủ quên đâu. Bọn họ ăn uống no say như thế, ngủ cho đến l1uc mặt trời leo cao cũng chưa dậy nổi. Để tao xuống trước, mày đi theo nghe.

Nói xong, nó bèn dò dẫm leo xuống. Min Pay cũng sờ soạng theo sau nó. Kha Li đứng dưới gốc xoài đỡ Min Pay xuống cho được nhẹ nhàng rồi cả hai lại rón rén đi về phía trước, lần mò tìm cái thang gỗ. Tới chỗ trâu nằm, hai đứa đều dừng bước lại. Ở trong bóng tối chúng như nhìn thấy đôi mắt con vật ngước nhìn lên chào hỏi chúng. Không ai bảo ai, đứa nào cũng quờ quạng đến gần bên con trâu của mình, ve vuốt trên mình của nó. Con vật nằm yên ve vẫy chiếc đuôi, nghếch cái đầu lên đặt mõm trên vai của chúng. Chúng áp má mình vào má con trâu và ngồi như thế một lát. Kha Li thì thầm:

- Ước gì chúng ta tháo dây dắt chúng đem giấu vào rừng, mẹ ta khỏi buồn đó Min Pay à.

- Nhưng mày có dám đem nó về đâu? Không nạp cho con quỉ sao?

- Tao thấy cái người cưỡi ngựa đáng ngờ lắm mày. Không biết quỉ có ăn thịt trâu không?

Min Pay làm thinh, không biết trả lời thế nào. Kha Li nói tiếp:

- Thôi, mình cứ ráng chờ, coi sao. Ngủ đi trâu nhé, ngủ đi.

Hai đứa trẻ vỗ nhẹ lên đầu con trâu của mình rồi lại tiếp tục quờ quạng đi trong bóng tối, tìm đến thang gỗ, leo lên. Tới sàn, nhìn bên tay mặt, chúng thấy hai người vẫn ngủ mê mệt bên bếp than hồng. Chúng bước qua bên tay trái rẽ về một buồng ở cuối căn nhà.

Vừa nằm xuống sàn, Min Pay đã nói:

- Ước gì có một miếng thịt mà ăn. Tao nhớ mùi thơm bốc nồng cả hai lỗ mũi.

- Chắc họ còn nhiều thịt đấy. Để tao đi tìm một miếng cho đỡ đói lòng.

Kha Li ngồi dậy, rón rén đi về phía bếp. Nó quờ quạng tìm trong cái gùi lớn của người cưỡi ngựa lôi ra được một miếng thịt nai khô khá dài. Nó định đặt lên nướng trên bếp lửa nhưng lại do dự. Ăn vụng như thế xấu lắm, và thằng Kha Li chưa hề làm vậy bao giờ. Nó bị thúc đẩy bởi cơn đói từ lúc chiều, thúc đẩy bởi lòng thương bạn, nhưng khi cầm lấy miếng thịt trong tay nó bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Bỗng người cao lớn trở mình, lảm nhảm nói trong cơn mê. Kha Li vội bỏ miếng thịt trở lại trong gùi, rồi bò về phía Min Pay.

- Có thịt không mày?

- Có đấy mày ạ. Nhưng thôi, sáng ngày chúng ta tìm đào củ rừng mà ăn.

Rồi nó nằm xuống, đưa tay choàng lấy Min Pay cho thêm hơi ấm:

- Ngủ đi, Min Pay. Ngủ đi, rồi sẽ quên đói.

--------------------------

(1) một loại cây rừng lá lớn, mọc dày và thấp

(2) Loại cây miền núi, lá nhỏ, có gai, mọc từng bụi rậm.

(3) Loại cây lớn, gỗ làm ná, có trái to, vị chua.

(4) Yông : loài chim như nhồng, sáo. 

Xem tiếp chương 5 & 6