Một Cuộc Hồi Sinh - Chương 7 & 8 (hết)

Chương 07

MỘT NGƯỜI MẸ

Ông Thúc đã ra khỏi bệnh viện, hoàn toàn bình phục. Một người ghiền cai á phiện thành công chẳng khác chi một người đã chết thoát khỏi ngục a tỳ trở về dương thế. 

Nguồn hy vọng lại rạt rào một khi người được đỏ da thắm thịt. Và nhất là khi cô Tiên đã bàn đến việc giúp đỡ qua giai đoạn thứ ba. 

- Thưa bác, Tiên nói, ông Ích vui mừng hết sức khi được cháu báo tin cho biết bác đã mạnh khỏe và rất yêu đời. 

- Tôi được như thế này, ông Thúc nói, một phần rất lớn là nhờ ơn cô. Gia đình tôi không biết lấy chi mà báo đáp. 

Tiên vội đỡ lời : 

- Cháu không dám nhận những lời khen tặng quá đáng của bác đâu. Cháu chỉ là người trung gian làm giùm mấy việc người ta giao phó. À, ông Ích dặn cháu khi nào bác muốn hoạt động trở lại, ổng sẽ giới thiệu cho bác một chỗ làm vừa ý. 

"Giai đoạn thứ ba ổng vạch ra là bác phải có một việc làm chắc chắn và một căn nhà tương đối khang trang. 

Ông Thúc ngạc nhiên hỏi : 

- Ủa ! Cô nói vậy có nghĩa là ông Ích biết rõ khả năng của tôi, và ông biết cả những sở trường sở đoản của tôi nữa ? 

- Thưa, cháu cũng không được biết đích xác, nhưng cháu tin là như vậy. 

Ông Thúc tâm sự : 

- Chả nói giấu gì cô Tiên, nguyện vọng tha thiết và thầm kín của tôi là làm sao trị được cái bệnh ghiền á phiện. Tôi đã được như ý sở cầu. Điều cần thiết kế tiếp là kiếm được một việc làm đàng hoàng. Điều này được như nguyện nữa, tôi xem là quá đủ. Tôi xin chỉ hưởng như vậy thôi. Nếu còn thọ ơn thêm nữa, tôi thấy là quá tham dù đối với một người ruột thịt. 

Tiên ngạc nhiên hỏi lại : 

- Nói vậy bác không ưng dọn tới một căn nhà khác sao ? 

- Có chứ ! Nhưng tôi không muốn anh tôi phải tốn kém quá nhiều vì tôi nữa. 

Suy nghĩ giây lâu, ông chậm rãi nói tiếp: 

- Số là ngày trước anh Hai của tôi lưu lại cho chúng tôi một số tiền khá lớn để làm vốn sinh lời nuôi giùm một đứa con cho anh tôi. Chúng tôi không dùng đến số tiền ấy, định bụng sau này cho lại thằng cháu khi nó trưởng thành. Ai ngờ vì một sự hiểu lầm, cháu tôi bỏ nhà ra đi. Rồi gia đình chúng tôi sa sút. Số tiền ấy, chúng tôi vẫn không dám đụng tới, e rằng nó sẽ tan nát và tiêu tán mất ngay. Về sau, khi tôi phải nằm bẹp một chỗ, tiền kiếm không ra một đồng, đành phải lấy một nửa ra chi dụng, còn một nửa chúng tôi vẫn cố gắng giữ lại bằng công khố phiếu. Ngày nay, anh tôi đã khá giả, cháu tôi đã tìm được cha và chắc đã có một đời sống đầy đủ. Tôi nghĩ số tiền còn lại tôi vừa nói không còn cần thiết cho nó nữa. Có lẽ chúng tôi nên lấy ra mà sang nhà thay vì để cho anh tôi phải tốn kém thêm. Cô Tiên nghĩ sao ? 

- Vâng, bác tính như vậy cũng tiện. Để cháu viết thư trình bầy cặn kẽ cho ông Ích mừng.

* * *

 Ông Thúc không ngờ trong đời mình lại có một ngày vui tương tự như một ngày nào hai mươi năm về trước, khi ông thi đậu xong kiếm ngay được một việc làm trong công sở.

Đối với ông cũng như đối với mọi người cùng hoàn cảnh, tìm được một việc làm mới mẻ vào tuổi trung niên khó khăn hơn và do đó đáng mừng hơn là khi còn niên thiếu. 

Bây giờ ông mới ý thức được tất cả cái hạnh phúc của một người có sức khỏe đầy đủ và một việc làm vững chắc. 

Vợ con ông cũng có một tâm trạng y hệt. Họ không khác chi những người vừa thoát khỏi một bệnh đau mắt nặng. Mở băng ra nhìn thấy mọi vật chung quanh, soi gương thấy mình quả không bị mù, họ mới cảm thấy một con người sáng mắt đã là một con người có hạnh phúc. Trước kia, họ coi thường hạnh phúc của họ bao nhiêu thì nay, sau khi suýt mất nó họ quý hóa nó bấy nhiêu. 

Hiện tại, họ mới có một căn nhà khang trang trong một cư xá đàng hoàng, đồ đạc tuy không lộng lẫy xa hoa nhưng đủ dùng. Bà chủ nhà đã có một căn bếp rộng cũng như các con bà đã có một phòng học ngăn nắp sáng sủa. 

Mấy tháng sau, Tề thi Tú Tài I, đậu một cách không mấy khó khăn. 

Bà Thúc sửa một tiệc mừng, tự tay làm những món đặc biệt học được từ ngày còn con gái, để thiết đãi một người khách duy nhất là cô Tiên. 

Dĩ nhiên chú Bộc có công lớn trong việc phục hưng một cơ đồ suy sụp cũng được dự với tính cách một người trong thân thích. 

Tiên Hương vừa đậu xe ở cửa, Tề và Bình đã vội chạy ra đón, ôm vào một gói đồ thật nặng. 

Nàng cười nói : 

- Được tin cậu Tề thi đậu, chị mừng quá. Và đây là quà của cậu. 

Bé Bình láu táu mở ra. 

- Sách không hà! Nó khẽ la lên, hơi tiu nghỉu. Toàn sách học lớp mười hai! 

Tề mừng rỡ : 

- Cảm ơn chị. Chị cho em đầy đủ quá. Cha! Cuốn Tự điển này, em ao ước mãi mà không dám xin tiền mua vì quá mắc. Chị thương em thế là nhất rồi. 

Bé Bình nhắc: 

- Còn cái hộp này nữa. 

- À, đây là quà của ông Ích mới gửi về mừng cho anh của bé đấy, 

Mở ra thấy cái đồng hồ mặt đen, Tề đeo ngay vào tay, khoan khoái: 

- Cha! Cái đồng hồ đẹp quá! Trông nổi ghê ta! 

Và Tề khoe với ba má : 

- Đồng hồ kiểu mới nhất đó ba! Họ vẫn chụp hình đăng quảng cáo trên báo hoài đó má ! 

Ông Thúc tươi cười hỏi : 

- Quà từ Kam Pu Chia gửi về, sao lẹ thế cô Tiên ? 

Tiên vui vẻ đáp : 

- Thưa bác, tại vì cháu nhờ coi điểm trước nên biết cậu Tề đậu ngót một tuần lễ trước khi có bảng chính thức. Và cháu đánh dây thép cho ông Ích ở xa mừng. 

- Cô chu đáo quá! 

Một lúc sau, ông Thúc nói tiếp : 

- Cô Tiên giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi mang ơn cô suốt đời đã đành. Bữa nào thuận tiện, cô phải cho chúng tôi lại nhà chào và cảm ơn ông bà đàng nhà mới phải. 

- Cám ơn hai bác. Xin hai bác miễn thứ cho. Ba má cháu đều có tuổi. Ba cháu trông nom ngôi trường đã thấy thấm mệt nên không có lấy một chút xíu thì giờ nào dành cho việc xã giao. Má cháu đã về quê lo sửa sang vườn tược chờ ba cháu rút lui về di dưỡng tuổi già... 

- Ủa ! Ông Thúc ngạc nhiên thốt. Vậy mà tôi cứ ngỡ ông bà đàng nhà cũng cỡ tuổi chúng tôi thôi... 

Ông nói thêm : 

- Vậy từ nay phải đổi lại cách xưng hô mới được. Chúng tôi nhỏ tuổi hơn hai cụ đàng nhà nhiều mà cô kêu chúng tôi bằng bác là bậy đó. Phải kêu là chú chứ! 

Tiên Hương mỉm cười đáp : 

- Dạ dạ. Nếu chú cho phép, cháu mới dám kêu như vậy. 

Bộc cười toe toét, nói xen vô: 

- Phải rồi! Phải kêu bằng chú, bằng thím mới... danh chính ngôn thuận chứ ! Hì hì... 

Tiên Hương liếc xéo chú Bộc, đôi má hây hây bỗng ửng hồng đến tận mang tai. 

Bữa tiệc kéo dài, chuyện vui như tết. 

Bà Thúc và bé Bình không một phút nào rời mắt khỏi người khách quý. 

Hai mẹ con dượng như "thèm" người nữ khách hơn là những món ăn mà họ tranh nhau gắp vào bát tiếp nàng. 

Có lúc bé Bình nhõng nhẽo dụi đầu vào cổ nàng : 

- Em ao ước, nó nói, em muốn chị là chị của em mãi mãi. 

Tiên mỉm cười, vuốt ve nó, đáp : 

- Thì lúc nào chị chả là chị của em! 

Nó bỗng nhìn vào mắt nàng hỏi: 

- Mà sao hai anh sinh viên ở nhà thương Chợ Quán không chịu lại đây chơi nhỉ ? 

Ông Thúc sực nhớ ra, cũng lấy làm áy náy: 

- Phải rồi! Tôi mang ơn hai cậu ấy rất nhiều. Từ bữa ra khỏi nhà thương, chỉ mong có dịp giáp mặt để nói mấy lời cảm tạ mà chả lúc nào cô cho gặp. 

Tiên vội đáp : 

- Chú đừng lo chuyện đó, chú ơi ! Thế nào cũng có ngày họ đến ăn mòn đũa mòn bát nhà chú cho coi! Trong hai người, người lớn tuổi là anh Hai của cháu đang bù đầu vừa lo công việc nhà thương, vừa lo sửa soạn luận án nên không có một phút nào rỗi rảnh. Người nhỏ tuổi là bạn cùng lớp với cháu, nhưng ảnh không học dốt như cháu đâu. Ảnh giỏi nhất lớp đó, và có rất nhiều tham vọng. Các giáo sư yêu anh ấy lắm. Dạo chú ở nhà thương, bác sĩ giám đốc biệt đãi chú là vì quý anh ấy hơn là vì cháu đó. 

- Thế hả ! Nào chú có biết gì đâu. Thời gian ấy, chú mê nhiều hơn là tỉnh. Sau về nhà, thấy con nhãi út xí xọn, nói cậu ấy có tật gì đó, chả biết có phải vậy không ? 

Tiên Hương làm bộ ngạc nhiên, quay sang hỏi bé Bình : 

- Anh ấy có tật gì đó em ? 

Bé Bình lúng túng, liếc nhìn chú Bộc, ấp úng : 

- Dạ, tật... ít nói. Em tưởng ảnh... câm ! 

- Bậy nà ! Ông Thúc vội mắng át con nhỏ. Nói bậy nói bạ không hà ! Câm làm sao học đến Đại học Y khoa ? 

Tiên Hương cười khanh khách, trấn an con nhỏ : 

- Anh ấy chẳng câm mà cũng không ít nói đâu. Trái lại, anh ấy còn nói quá nhiều là đàng khác. Chị phải bắt anh ấy bịt miệng lại, nếu không cả nhà thương không ai chịu nổi đâu ! 

Bé Bình ngây thơ hỏi : 

- Mà sao anh ấy đeo kính râm hoài vậy ? Trông cứ như ông thầy bói. Hay là anh đau mắt hay... toét mắt ? 

Cả nhà rũ ra cười. 

- Anh ấy không đau mắt. Tiên đáp. Cũng không toét mắt nữa. Anh ấy có tật hay xúc động vì có tánh rất thương người. Coi người bệnh như người thân. Thấy họ đau đớn, ảnh thường xót xa chảy nước mắt. Do đó, ảnh phải đeo kính râm thường xuyên để cho bệnh nhân khỏi trông thấy ảnh rơi nước mắt. 

Bé Bình đánh luôn một câu : 

- Nếu thấy ảnh rơi nước mắt chắc người ta cho là ảnh... khùng! Chị ơi! Có bữa em cũng tưởng là ảnh khùng thật đấy ! 

- Làm sao em có ý nghĩ lạ vậy? Tiên hỏi. 

Bé Bình kể : 

- Bữa ấy, anh Tề và em đi thăm nuôi ba em. Chúng em lặng lẽ bước vào, bắt gặp anh sinh viên ít nói đang nâng giấc ba em như săn sóc một người thân. Thái độ của ảnh khác với thái độ của ông bác sĩ giám đốc và của anh sinh viên nội trú. Một đàng là lòng ưu ái đối với bệnh nhân, còn một đàng dường như là tình thân của một người ruột thịt. 

"Chúng em đang ngơ ngác vì cảm động hết sức thì ảnh ngửng đầu lên trông thấy. Ảnh đứng lên, bước lại gần chúng em, bắt tay và vỗ vai anh Tề, rồi vuốt tóc em, không nói một lời. Rồi ảnh quay ngoắt đi, bước ra khỏi phòng như người chạy trốn. 

"Em có cảm tưởng ảnh muốn ôm em mà vuốt ve như một người anh lớn chìu mến một cô em gái út. 

"Em cũng có cảm tưởng ảnh che giấu nước mắt trong cặp kính đen ngòm. 

"Và sau chót, em có cảm tưởng ảnh hơi khùng khùng khi bỗng dưng ảnh đột ngột ra đi, chẳng thèm nói với ai nửa tiếng !... 

Tiên Hương cười thật tươi bảo nó : 

- Anh ấy không câm và cũng chẳng khùng đâu, em. Một ngày kia, em sẽ thấy ảnh nói quá nhiều và cũng khôn quá cỡ! Bây giờ chưa đến lúc đó thôi... 

Nàng về rồi, bà Thúc ngồi ngẩn nhơ như vừa đánh mất một vật gì quý giá. 

Bà tắc lưỡi khen : 

- Con bé được cả người lẫn nết. Cậu nào tốt phúc lắm mới lấy được một người vợ xinh đẹp, đoan trang và giỏi giắn như con bé! 

Rồi bà thở dài than : 

- Chỉ tiếc nhà mình phúc bạc nên không thể có một nàng dâu hiền như vậy. 

Tề nhăn mặt, cằn nhằn : 

- Má hay có những ý nghĩ thật kỳ cục. Động thấy ai đẹp, ai ngoan là má muốn vơ về. Làm con ngượng thấy mồ! 

- Ngượng cái gì mới được chứ! Bộ cô ấy không trạc tuổi mày sao ? 

- Đồng tuổi là một chuyện, còn đồng đẳng lại là một chuyện khác, má ơi ! Không phải cứ bằng tuổi là xứng đôi vừa lứa đâu má. Không kể chị ấy học cao hơn con nhiều. Cũng không kể luôn cái việc con đã quen kêu chỉ bằng chị rồi. Chỉ kể một điều quan trọng là con có cảm tưởng chỉ là một bậc thần tiên mà một người tầm thường như con không thể nào với tới được... Con chỉ ao ước có một người chị hoàn toàn như thế thôi. 

Ông Thúc đồng ý ngay với cậu con trai. Ông nói : 

- Thằng Tề nói có lý. Bà không nên nghĩ quẩn, người ta biết người ta cười cho, thêm thẹn mặt. Bà có để ý cô ấy coi hai đứa con mình như hai đứa em ruột một cách thật hồn nhiên không ? 

Bé Bình lại xí xọn : 

- Chú Bộc à ! Hình như có lần chú bảo anh sinh viên câm là bồ của chị Tiên phải không ? 

- Phải rồi, Bộc đáp. Hai người ý hợp tâm đầu lắm. Cả hai đều tử tế, cùng đẹp đẽ, cùng giỏi giang. Thật xứng đôi vừa lứa hết sức! 

Chú nói đùa thêm : 

- Hai người ấy làm anh chị của cô út được rồi. Còn than van nỗi gì nữa. 

- Nhưng cháu muốn anh chị thực cơ! 

- Bộ cô tưởng là anh chị giả sao ? Bộc hỏi vặn. 

Bà Thúc cũng ngoan cố không kém gì cô con gái cưng: 

- Tôi cũng nghĩ lẩm cẩm như con út đó. Phải chi tôi có một cặp dâu con thật sự như vậy! Thế mới thật là hạnh phúc gia đình đó chú! 

Ông Thúc ngồi trầm ngâm không nói trong khi Bộc an ủi bằng mấy câu hơi tối nghĩa : 

- Chả con thì cháu, thưa bà. Tử tế đàng hoàng thì cháu cũng như con. Rồi ông bà coi, cháu dâu với con dâu cũng chả khác nhau mấy nỗi...

Chương 08 (hết)

MỘT NGƯỜI CHA

Đối với họ, ngày 31 tháng 8 là một ngày cần ghi nhớ. Năm nay, ngày ấy lại còn là một ngày trọng đại. Họ mong nó tới. Nhưng họ cũng hồi hộp, lo âu, sợ hãi trong sự trông chờ. Là vì cách đây mười năm, giữa ngày 31 tháng 8, trước khi bỏ xứ ra đi, ông Bá giao đứa con một cho người em nuôi dậy, hẹn sẽ trở về đúng vào ngày ấy, một năm nào đó và trễ lắm là đúng mười năm sau. 

Hôm nay là hạn chót. Nó tình cờ rơi đúng vào một ngày chủ nhật. 

Vợ chồng Thúc tin rằng thế nào ông Bá cũng về, trừ phi... ông đã bỏ xác ở nước người. 

Và ngày hôm nay họ chuẩn bị tinh thần để đón người từ xa tới, để chịu những búa rìu ghê gớm nếu chẳng may sự thật không giống như những gì bấy lâu nay họ thầm ức đoán. 

Chuông đồng hồ treo tường vừa điểm dứt mười tiếng, họ giật mình thấy một người đúng tuổi gõ cửa rồi sồng sộc bước vào như một con gió lốc. 

Đúng rồi ! vẫn con người quắc thước như xưa với đôi mắt sáng ngời và nước da sạm nắng. 

- Lạy anh ạ! Hai vợ chồng cùng cất tiếng reo mừng. Anh đã về tới! 

- Chú thím ! Cả nhà mạnh giỏi cả chứ ? 

- Dạ dạ ! Thằng Tề, con Bình đâu, lên lạy chào bác đi. 

Hai đứa chạy ù lên, khoanh tay, cúi đầu : 

- Lạy bác ạ ! 

- Ờ, các cháu của bác đó hả? Vẫn có hai đứa thôi à ? Thằng Tề đã cao lớn, vạm vỡ hơn cha nó rồi đó. Cha ! Con Bình mới ngày nào bé tí teo bây giờ trông đã ra vẻ một cô thiếu nữ xinh như mộng rồi. Bác mừng cho các cháu. 

Ông vuốt tóc chúng nó, quay sang nói với em: 

- Chả trách anh em mình chóng già !... Còn thằng Di đâu không thấy hả chú ? 

Nghe hỏi, vợ chồng con cái ông Thúc cùng thất kinh, nhìn nhau lấm lét. Ông Thúc đành liều hỏi lại : 

- Em cũng vừa... định hỏi thăm anh điều đó. 

Một con rắn mổ trúng bàn tay cũng không làm cho ông Bá giật mình và hốt hoảng hơn câu trả lời ngập ngừng ấy. Ông cố trấn tĩnh hỏi : 

- Ủa! Chú nói thế nào, tôi không hiểu ? 

- Thưa anh, mấy năm nay cháu không tìm sang bên ấy ở với anh sao ? 

- Không. Tôi đi hết nơi này đến nơi khác, kỳ cho đến khi nào tạo được một chút cơ nghiệp mới thôi. Bất cứ ai ở nước nhà cũng khó lòng tìm ra tông tích của tôi ở bên ấy. 

- Thưa, mười năm qua, anh sinh sống bên Kam Pu Chia ? 

- Phải. 

- Và anh có nhờ một người bạn chiếu cố giùm cho gia đình em? 

- Không. Bạn nào đâu ? 

- Ông Nguyễn thành Nhân, chủ trường Thành Nhân ở Phú Thọ. 

- Không, ông này tôi có quen, nhưng tôi không có nhờ vả chi ông ấy hết. Ông này cũng là một người bạn tốt. Tôi còn hao hao nhớ mặt con người có cái tên tốt đẹp ấy. 

Ông Thúc làm gan, cố gắng cười hì hì nói: 

- Tên con gái ông ta còn tốt đẹp hơn tên ông ta nữa. Cô Tiên Hương. Chắc anh biết cô Tiên Hương ? 

- Không ! Chả biết cô Tiên Hương, Tục Hương nào hết ! 

- Và anh cũng không nhờ ai tìm cách giúp em cai á phiện ? 

Rơi từ ngạc nhiên này xuống ngạc nhiên khác, ông Bá la lên : 

- Không ! Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy được nhỉ ? 

Ông Thúc vẫn kiên tâm hỏi tiếp : 

- Anh cũng không ủy thác cho ai nâng đỡ giùm cho mấy đứa con em ? 

- Không! Đã bảo không mà ! 

- Thế anh có biên thư giới thiệu cho em vào làm ở một công ty nào không ? 

- Không ! Ông Bá lắc đầu đáp. Tuy mười năm bặt tin chú, không bao giờ tôi nghĩ rằng chú đã thôi làm công chức. Không lúc nào tôi quan niệm rằng chú có thể mất việc được. Tuy nhiên, khi về nước tôi định hễ lập xong cơ ngũ, sẽ nhờ chú trông nom giùm tôi về công việc hành chánh. 

Tề tháo vội chiếc đồng hồ đang đeo ở tay ra, hỏi bác nó để cứu nguy cho ba nó : 

- Thưa bác, ngày cháu mới thi đậu Tú tài, bác có gửi về thưởng cho cháu chiếc đồng hồ kiểu mới này. 

Ông Bá lắc đầu quầy quậy : 

- Không có ! Bác có biết cháu thi đậu hồi nào đâu mà thưởng! Đến địa chỉ của ba má cháu, bác cũng không biết nữa là ! 

- Ủa ! Ông Thúc vội hỏi, chắc mẩm phen này tóm trúng được chỗ sơ hở trong câu chuyện đùa dai của người anh. Vậy anh làm cách nào kiếm được ngay chỗ ở của chúng em ở đây ? 

Ông Bá gượng cười mặc dầu trong lòng ông đang hoang mang tột độ : 

- Có gì đâu! Vài tháng trước khi về nước, tôi có viết hai ba lá thư báo tin cho chú thím. Không thấy trả lời. Tôi sực nhớ ra anh giáo Thiết, bạn thân của tôi và ở cùng một tỉnh với chúng ta ngày trước. Tôi biên thư cho ảnh hỏi thăm gia đình chú. Cận trạng và địa chỉ mới của chú, tôi biết được là nhờ anh giáo Thiết đó. 

Đã hoang mang, ông Thúc lại càng lúng túng : 

- Sao lạ vậy cà ! Em có giao thiệp với ông giáo Thiết hồi nào đâu mà ông biết rõ chỗ ở của em và cả cận trạng của em nữa nhỉ ? 

Suy nghĩ hồi lâu, ông quả quyết nói với người anh : 

- Theo em nghĩ, đầu mối vụ này là ở cô Tiên Hương. Xin anh bình tâm, để em cho mời cô Tiên Hương đến đây hỏi cho ra manh mối. 

Quay xuống nhà dưới, ông lớn tiếng gọi : 

- Chú Bộc đâu ! Lên đây tôi nhờ tí việc ! 

Không có tiếng thưa. Bé Bình vội nói : 

- Thưa ba, hình như chú ấy vừa đi khỏi. 

- Đi đâu ? 

- Con không biết. Khi ba kêu chúng con lên chào bác, con thấy chú ấy bước ra cửa, lấy xe đi có vẻ vội vã lắm. 

Ông Thúc đứng tần ngần, miệng lẩm bẩm : 

- Lại thêm một chuyện lạ nữa. 

Ông Bá dường như hết kiên nhẫn nổi, hai tay lay hai vai ông Thúc, hỏi lạc giọng : 

- Tôi hỏi chú. Thằng Di đâu ? Con tôi đâu ? Sao chú không nói ? Cứ nói loanh quanh những chuyện tầm phào không đầu không cuối, khó hiểu quá ! 

Vợ chồng ông Thúc đứng thiểu não, nước mắt chạy quanh. 

- Em lạy anh ! Người em van vỉ. Xin anh bình tĩnh. Anh hãy ngồi xuống đi, rồi em sẽ trình anh rõ hết đầu đuôi câu chuyện. 

Buông mình xuống chiếc ghế bành giữa phòng khách, ông Bá cố tự chủ nói : 

- Được rồi! Đây, tôi đã ngồi xuống đây. Có gì, chú cứ nói đi. Tôi đủ can đảm tiếp nhận những tin... bi đát nhất. 

Ông Thúc quỳ xuống ôm chân anh, nói trong tiếng khóc : 

- Thằng Di đi biệt tích từ lâu rồi, anh ơi ! 

Ông Bá chết lặng người. Không để ý đến vợ con ông Thúc đã quỳ xuống sau lưng em ông và cùng khóc sụt sùi, ông ôm đầu rên rỉ: 

- Thằng Di đi mất rồi ! Trời ơi! Con tôi đi mất rồi! 

Rồi như người bừng tỉnh, ông mở choàng mắt hỏi dồn dập : 

- Nó đi bao giờ ? Làm sao nó đi? Nó hư đốn đến thế cơ à? Sao chú không dậy bảo nó để cho ra nông nỗi? 

Hết đường lẩn tránh, người em tội lỗi đành thú thực : 

- Thưa anh, cháu đi tính đến nay được quá tám năm. Cháu không có làm điều chi sằng bậy. Sở dĩ cháu bỏ nhà ra đi là lỗi tại chúng em. Tội chúng em rất lớn... 

Đoạn ông kể rành rọt chuyện đáng tiếc xẩy ra ngày trước. 

Nước mắt ròng ròng, ông Bá ngồi nghe, đau đớn như đứt từng khúc ruột. 

Ông Thúc chỉ biết van nài: 

- Tội của chúng em quá lớn. Chúng em thật đã phụ lòng trông cậy của anh. Cơ sự đã như vậy rồi, anh thương chúng em phần nào, chúng em được nhờ phần nấy. Anh có giết chết, chúng em cũng cam tâm... 

Vợ chồng con cái bốn người cứ quỳ miết ở dưới chân người cha đau khổ. 

Ngồi chết điếng hồi lâu, con người dường như đã hóa đá bỗng bừng tỉnh, đứng dậy thốt với một giọng đầy nghị lực : 

- Thôi chú thím và hai cháu đứng dậy cả đi. Tôi đã mất một thằng con, chẳng lẽ chú còn muốn tôi mất luôn cả mấy đứa em, mấy đứa cháu nữa hay sao? Tình ruột thịt không thể bỏ được, nhưng công chuyện làm ăn dứt ra cũng không sao. Ngay bây giờ, tôi dẹp hết mọi việc kinh doanh và tôi phải đi tìm thằng con tôi cho kỳ được. 

Người em năn nỉ: 

- Thưa anh, chuyện đâu còn có đó. Xin anh hãy nán lại một ngày chờ em hỏi lại cô Tiên Hương cho ra lẽ đã. 

Ông Bá ngạc nhiên hỏi : 

- Cô Tiên Hương là ai và đóng vai trò gì trong vụ này mà từ nãy tôi nghe chú thím nhắc đi nhắc lại hoài ? 

- Thưa anh, bà Thúc đáp, Tiên Hương là một cô gái ít tuổi, rất đẹp, rất hiền đã giúp đỡ gia đình chúng em rất nhiều từ hơn một năm nay. 

Ông Thúc đỡ lời cho vợ, kể lại từ đầu chí cuối câu chuyện lạ lùng và nhấn mạnh vào những lời lẽ úp mở của Tiên Hương. 

Cả người nói lẫn người nghe cùng phân vân, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Bỗng cánh cửa từ từ hé mở. Một người lặng lẽ tiến vào. Sau lưng y, còn có hai người nữa bước theo, im lìm như hai cái bóng. 

Cả nhà giật mình ngó ra. Vợ chồng ông Thúc cùng la lên, mừng rỡ : 

- A ! Chú Bộc ! 

Tinh mắt nhận ra ngay cô gái đứng lấp ló sau lưng người tớ già, bé Bình reo lên sung sướng như vừa bắt được thoi vàng. 

- Chị Tiên! Ba má ơi! Chị Tiên đã tới đây này! 

Rồi nó khẽ la lên, tiếng la chỉ đủ lọt tai Tề đứng cạnh: 

- Trời ơi! Anh sinh viên câm! Sao lại có cả anh sinh viên câm ở đây nữa vậy cà? 

Không kịp mời cô gái bấy lâu ông vẫn coi là người ơn ngồi xuống ghế, ông Thúc vội vào đề đột ngột: 

- A, cô Tiên! Cô đến thật đúng lúc. Cô đã làm ơn, xin cô làm ơn cho chót. Đến giờ phút này, cô có thế tiết lộ cho chúng tôi biết những điều cô giữ kín theo lời dặn của ông bạn già ở Mên không?

Tiên Hương mau mắn trả lời, với một nụ cười tươi tắn trên môi: 

- Thưa chú, được ạ! 

Chỉ vào ông Bá, ông Thúc hỏi: 

- Ông bạn già của ba cô ở Kam Pu Chia có phải là ông này không? 

- Thưa chú, không phải ạ. 

- Vậy ông ấy là ai, cô có thể cho chúng tôi biết được chưa. 

- Dạ, được. Vì đúng hôm nay là ngày 31 tháng 8 như ông ta đã ước hẹn. 

Bao nhiêu con mắt của những người có mặt trong phòng đều đổ dồn vào miệng hai người đang đối đáp. Không ai để ý đến cậu sinh viên câm đứng khuất sau lưng chú Bộc, tay vịn vào vai chú và nước mắt chẩy ròng ròng dưới hai tròng mắt kính đen. 

Tiên Hương nói xong, đứng tránh sang một bên và giơ tay mặt chỉ về phía chú Bộc. Người tớ già vội né qua mé phải, giơ bàn tay trái chỉ anh chàng sinh viên mang kính đen đang đứng câm lặng ở giữa phòng. Như trong một hoạt cảnh, chàng sinh viên câm đứng nổi bật giữa hai bàn tay giới thiệu của Tiên Hương và chú Bộc.  

Lẳng lặng, chàng đưa tay lên gỡ cặp kính đen và bước tới... 

Tinh mắt, Tề và Bình cùng nhận ngay ra người ấy và cùng cất tiếng reo, vui mừng cực độ : 

- Anh Di ! Anh Di ! 

Ông Bá đứng bật dậy và hai cha con ôm chặt lấy nhau, nước mắt chan hòa : 

- Ba ! 

- Con ! 

Như những người bị kết án tử hình vừa được nghe tin ân xá, ông bà Thúc lặng người đi trong một niềm cảm xúc mênh mông. Cả hai cùng ôm chặt lấy vai Di, cùng than thở : 

- Ai ngờ người cứu chú thím lại chính là cháu Di tôi! 

Bé Bình đã sà vào lòng Tiên Hương từ lúc nào. Nàng mỉm cười vuốt ve suối tóc con nhỏ ngây thơ chảy xuống quá bờ vai. Bộc khe khẽ nói chuyện với Tề : 

- Cậu Tề coi! Cậu Di giống ông Hai như tạc. 

- Vâng. Chẳng những giống người mà còn giống cả nết nữa, chú. Anh Di cũng có độ lượng cao cả như bác Hai cháu vậy. 

Ông Thúc nghe tiếng, quay lại bảo : 

- Anh con chính là hình ảnh của bác Hai con hai chục năm về trước đấy. 

Ông Bá, hai bàn tay vẫn không rời đôi vai rộng của cậu con trai, đang say sưa nhìn tận mặt cho đã thèm cái hình ảnh của chính mình đã mười năm xa vắng. Ông ôm con vào lòng, vỗ về như người ta vỗ về một đứa trẻ thơ ngày : 

- Con khá lắm. Ba bằng lòng con lắm. Ba còn hãnh diện về con nữa. Con thật là thằng con xứng đáng của ba. 

Câu sau cùng vừa lọt tai bé Bình, nó khẽ la lên như một phản ứng tự nhiên : 

- Còn chị Tiên... 

Mới thốt xong ba tiếng đó, nó giật mình, nhìn Tiên Hương, le lưỡi rồi chạy vuột khỏi tay nàng đến bên ông Bá nhõng nhẽo : 

- Bác Hai ơi ! Bác cúi xuống đây, con nói nhỏ cho bác nghe câu này hay lắm. 

Ông Bá mỉm cười, chiều ý cô cháu gái, cúi xuống lắng tai nghe. 

Nụ cười ranh mãnh nở trên đôi môi hồng con nít, bé Bình nói vào tai bác nó nhưng có ý để cho mọi người nghe tiếng : 

- Chị Tiên cũng xứng đáng là con dâu của bác, sao bác chưa khen? 

Tiên Hương nghe như vừa uống một ly rượu ngọt, đôi má nóng bừng. Di sung sướng ngắm cặp má hây hây của người yêu vừa thoa phơn phớt một lớp phấn hồng e thẹn. 

Mọi người vừa ngồi xuống quanh bàn, bé Bình đã lí lắc : 

- Má ơi! chú Bộc là dân "nằm vùng" đó, má ! 

Chưa ai hiểu con nhỏ muốn nói gì, nó đã bô bô giải thích: 

- Sáng nay, lúc dọn sẵn bàn tiệc mừng bác Hai, con xếp sáu bộ bát đũa, chú ấy không chịu, nhất định đòi bầy thêm hai bộ nữa mới đủ. Thì ra chú ấy đã rắp tâm... 

Tề bông lơn tiếp : 

- Và khi bác Hai vừa tới, chú ấy đã lấy xe chuồn đi đón "ông già ở Kam Pu Chia" và cô cháu gái của ông ấy. Đúng là dân "nằm vùng" có hạng ! 

Bộc cười hề hề trong khi ông Thúc nghiêm trang bảo các con: 

- Các con không được nói giỡn chú Bộc quá, chú buồn. Đúng ra, gia đình mình phải mang ơn chú Bộc nhiều mới phải. Vì nếu không có chú liên lạc với cô Tiên và anh Di các con thì nhà ta bây giờ đâu có được vui vẻ như thế này. 

Quay sang người anh đáng kính lúc này đang sung sướng đến độ quên cả ăn uống, ông nói : 

- Anh Hai à ! Từ nẫy em cứ thắc mắc không hiểu vì sao ông giáo Thiết lại biết rõ địa chỉ của chúng em mà chỉ cho anh. Cả chục năm nay, em không gặp ông ấy và cũng không hề có thư từ qua lại. 

Ông Bá ngạc nhiên hỏi : 

- Vậy hả ? Tôi đâu có biết! Mất liên lạc với chú, tôi suy nghĩ mãi mới nhớ ra anh giáo Thiết. Chả rõ ảnh còn ở tỉnh cũ không, đành cứ viết gửi cầu âu may ra thì trúng. Ai ngờ nhận được thư trả lời ngay. Trong thư, ảnh cho biết chú vừa dọn nhà và cho luôn địa chỉ mới. 

"Còn làm sao ảnh biết địa chỉ thì khó gì, bữa nào về tỉnh cũ chơi thăm ảnh, hỏi là ra ngay. 

Mọi người ngạc nhiên thấy Di, Tiên Hương và Bộc cười rúc rích. Di giải thích : 

- Thưa ba, thưa chú thím, sở dĩ ông giáo rõ tất cả vì Tiên Hương là cô con gái út cưng của ổng chứ không phải là con gái ông chủ trường Thành Nhân. 

Tề vỗ đùi đánh đét một cái, la to : 

- Thảo nào ! Dạo nọ con trông anh sinh viên nội trú nhà thương Chợ Quán quen quen. Nghĩ mãi không ra đã gặp ảnh ở đâu mà không dám hỏi. Thì ra là anh Thạch, con đã gặp một lần khi đón ảnh ở cổng trường trung học để hỏi thăm tin tức anh Di. Chị Tiên, có phải anh Thạch là anh hai của chị không hả chị ? 

- Phải rồi, Tiên đáp. Ảnh cũng nhận được Tề ngay, nhưng phải làm mặt lạ kẻo lộ bí mật hết trơn. 

Được trớn, Bình truy anh lớn của nó : 

- À, bây giờ em hỏi anh Di câu này. Hôm ở nhà thương, anh bầy trò chi mà kỳ cục vậy ? Ai may cho anh cái mũ mà rộng thế, che gần hết trán ? Anh vớ đâu được cặp kính đen kinh khủng vậy ? Còn bịt cả miệng nữa. Vậy còn chưa đủ sao mà anh còn phải giả câm ? 

Dì cười cười, vỗ về em : 

- Đâu có giả câm. Anh ít nói thôi đấy chứ. 

- Ờ há ! Ít nói ! Mà chỉ nói với chị Tiên thôi. Em biết mà ! 

- Anh sợ nghe giọng nói, chú thím và các em có thể nhận ra ngay. 

Ông Thúc cười dàn hòa : 

- Phải rồi. Thằng Di có cái giọng nói giống ba nó một cách lạ. 

Di hỏi cô em gái : 

- Mà anh chả mấy lần vuốt tóc khen em út ngoan là gì ? 

Bình cười sằng sặc nói : 

- Em chả thấy anh khen hồi nào. Chỉ thấy ông sinh viên bịt mặt tiến lại gần, vuốt vuốt mái tóc em rồi quay mặt bước đi như người chạy trốn. Em sợ muốn chết, tưởng ổng đã câm lại còn khùng nữa chứ ! 

Mãi bây giờ bà Thúc mới lên tiếng : 

- Cháu Di còn đi học, làm sao có tiền giúp đỡ chú thím nhiều vậy ? 

- Dạ, cháu đi dậy thêm. Cháu có duyên dậy học nên trường Thành Nhân mở riêng cho cháu một lớp tối khá đông học trò. 

Không biết nghĩ sao, một lúc sau bà lại thắc mắc hỏi : 

- Dạo sang nhà, ngộ chú thím không có sẵn tiền của ba cháu cho khi trước thì cháu lấy đâu ra mà dám hứa lo được cho chú thím ? 

- A, cái vụ đó chúng cháu đã bàn tính kỹ càng chứ đâu có dám bốc đồng hứa ẩu... 

Thay vì nói tiếp, Di đặt câu hỏi: 

- Chú thím có biết trong bọn ba người chúng cháu, ai giầu nhất không nào ? Đố cả các em nữa đó ! 

Thấy ai cũng đưa mắt nhìn Tiên Hương chàng lắc đầu, đưa tay chỉ chú Bộc và nói: 

- Cái chú "nằm vùng" này mới thật là tay giầu sụ có tiền cho cả Chính Phủ vay dài dài. Thưa, thế này làm gì mà không giầu cho được. Lương tháng lãnh đều đều, cơm ăn chung với gia đình ông hiệu trưởng với tính cách miễn phí. Không rượu, không thuốc lá, không cải lương, không hát bóng, cái gì cũng không tuốt luốt. Chỉ biết cuối mỗi tháng đi Saigon mua một tấm công khố phiếu lận lưng. Cứ như vậy trong tám năm liền. Chỉ làm một con toán sơ sơ cũng đủ thấy chú giầu có đến mức nào. Ngót triệu chứ đâu có ít! Chúng cháu đã bàn vay tạm chú ấy và trả dần mỗi tháng. Chú ấy đã bằng lòng nên chúng cháu mới dám hứa đấy ạ ! 

Vợ chồng ông Thúc cùng xúc động : 

- Không ngờ chú Bộc xử với chúng tôi cũng quý hóa đến như vậy. Nghĩ lại những việc đã qua, chúng tối thật rất lấy làm hổ thẹn. 

Bộc chưa kịp nói mấy lời khiêm tốn ông Bá đã gạt đi : 

- Thôi, những việc đã qua, ta hãy cho nó qua luôn. Giờ ta bàn đến những việc sắp tới. Cơm xong, ta đi đâu hay làm gì nào ? 

Ông Thúc thua : 

- Em tính việc trước nhất cần làm là anh em mình phải gặp ngay ông giáo Thiết để tạ ơn lớn của ông đã giúp đỡ cho thằng Di nên người. Không có ổng, chưa biết thằng Di sẽ ra sao, và cả gia đình em sẽ ra sao. 

Ông Bá khen : 

- Chú nói phải. Vậy sẵn xe đây, lát nữa cả gia đình ta làm một chuyến về tỉnh cũ thăm ông bạn cố tri "cổ quái" của tôi. 

Tề đứng dậy nói : 

- Con phải kiếm món quà nào đặc biệt tặng riêng anh Thạch mới được. 

Bà Thúc, nói trêu hai người trẻ tuổi : 

- Còn cô Tiên, chúng tôi mang ơn cô rất nhiều, chẳng biết lấy gì báo đáp. Thôi, chú thím nhờ cháu Di lo sao cho vẹn thì lo. 

Ông Bá cười vang nhà, có lẽ cả mười năm nay bây giờ ông mới được cười một trận hả hê như vậy. Ông bảo cậu con trai : 

- Vụ này để ba lo cho. Anh giáo với ba là đôi bạn cố tri. Nay nếu tình bằng hữu được thắt chặt thêm bằng nghĩa sui gia thì thân lại thêm thân. Đó là một chuyện rất tốt lành, phải không các con?

Ông quay lại nhìn đôi bạn trẻ đang âu yếm nắm tay nhau. Họ cùng trả lời lí nhí: 

- Dạ. 

Trong khi đó, gia đình ông Thúc lăng xăng sửa soạn cho chuyến du hành mà họ chắc chắn rằng sẽ rất thích thú. 

Ông Bá ung dung phà khói thuốc lá thơm, khẽ bảo các con : 

- Chiều nay, chắc chắn anh sui phải lôi bộ đồ trà quần ẩm trứ danh của ảnh ra mừng khách. Và tối, cơm nước xong, chắc ba phải hầu cờ ảnh đến đúng mười hai giờ khuya. Hà hà !...

CHÂN PHƯƠNG   

    30-5-1973