Dấu Tay Trên Cửa - Chương 13 & 14h

Chương 13 

 Giải thích 

  Viên Thanh tra ngắt lời Hoàng : 

- Như thế, tài xế Hớn không hề dính líu gì đến các anh. 

Hùng trả lời thay anh : 

- Phải! Hắn chỉ là một nạn nhân đáng thương. Chúng tôi dùng mật để giết ruồi và cuối cùng hưởng lợi. Nhưng không ngờ... 

- Không ngờ rằng kết cuộc lại trái ngược, phải không? Anh có thể cho chúng tôi biết về dấu tay của tài xế Hớn in trên đồ vật trong phòng? 

Hùng bảo : 

- Chúng tôi phải ép Hớn uống thật nhiều rượu đến say ngất trước ngày có chuyến du lịch Đà Lạt. Trong cơn mê man, Hớn không hay biết một chuyện gì cả. Chúng tôi dùng loại băng keo đặc biệt lấy dấu tay của hắn và đem in lại trên những nơi nghi ngờ cảnh sát sẽ tìm dấu vết. 

Ông Lê Dũng hỏi : 

- Tại sao trong bốn hôm chúng tôi vắng nhà, các anh không tìm kho tàng? 

- Giản dị quá. Chúng tôi không thể suốt bốn ngày lo đào xới tìm kiếm. Vì như thế sự vắng mặt khá lâu sẽ làm mọi người nghi ngờ ngay sau khi nội vụ đổ bể. Chúng tôi chỉ có thể hoạt động vào đêm tối. Còn ban ngày vẫn la cà ở quán rượu để che mắt thiên hạ. 

- Nếu không thể tìm tại sao các anh lại đào xới nền nhà? 

- Ồ! Đây chỉ là một kế mọn để đánh lạc hướng điều tra. Cảnh sát sẽ tìm thấy dấu tay của Hớn trên chiếc xẻng và chiếc xẻng ấy lại do tên Hớn cất tại nhà xe. Biết được tên Hớn là người độc nhất giữ chìa khóa nhà xe nên chúng tôi phục rượu hắn và đánh cắp chìa khóa mang cho thợ làm giả, sau đó trả lại cho hắn như cũ. Hớn không biết được rằng chúng tôi đã có một chiếc khác giống hệt. Chúng tôi dùng chìa khóa giả để mở cửa nhà xe. Điều này khiến cảnh sát càng hồ nghi hắn thêm. 

Viên Thanh tra nói : 

- Còn việc cạy cửa nhà ngang cũng là một âm mưu? 

- Đúng thế! Chúng tôi không dùng chìa khóa giả của bọn trộm để mở mà lại cố ý dùng kềm và vít của Hớn để cạy phá. Kết quả là hắn bị nghi ngờ về vụ kềm búa. 

- Các anh có nhiều dự tính thật hay, thật thâm độc. Tôi đoán rằng bức điện tín do anh đánh đi. 

Hoàng gật đầu : 

- Hẳn là như thế! Chúng tôi tạo ra bức điện tín giả mạo để lôi hắn về Sàigòn. Rồi chúng tôi phá máy xe khiến hắn phải ở lại Hố Nai một đêm. Trong đêm đó chúng tôi hành động tại ngôi biệt thự. Ai cũng tưởng Hớn về nhà cạy phá. 

- Khá khen sự thông minh và tài dàn xếp rất ăn khớp của các ông. Giá mà các biệt tài đó được dùng vào một việc ích lợi khác thì hay biết mấy. 

Ông Lê Dũng thắc mắc : 

- Đã đưa Hớn vào tròng, tại sao các anh nhẫn tâm giết nó? 

- Vì để nó sống rất nguy hiểm. Sau khi được biết hắn bị cảnh sát điều tra và có ý nghi ngờ, chúng tôi e rằng trong lúc bị thẩm vấn, hắn vô tình khai tất cả sự liên hệ mật thiết với chúng tôi. Cảnh sát sẽ dựa vào đó gây rắc rối. Do đó trong lúc kém suy nghĩ, tôi đã giết nó. 

- Đúng. Các anh kém suy nghĩ khi giết Hớn. Vì khi Hớn chết, chúng tôi cho điều tra về những bạn thân với anh ta. Cuối cùng hai anh là người bị để ý nhiều nhất. Một bằng cớ chứng tỏ rằng hai anh không đủ cẩn thận và bình tĩnh khi hạ sát Hớn là dấu tay để lại trên người hắn. Một sơ sót dù cỏn con cũng có thể đưa hai anh vào tù dễ dàng. 

Hai anh em Hoàng tiu nghỉu ngồi nghe viên Thanh tra nói. Họ biết rằng giờ này cửa xà lim đã mở sẵn chờ đợi hai kẻ thất bại trong âm mưu không thành. 

* * * 

Bà Lê Dũng hỏi : 

- Còn về vụ ma quỷ các anh đã hành động như thế nào? 

Hoàng giải thích : 

- Với tài dàn cảnh và đạo diễn của chúng tôi, các hình ảnh ma quỷ có thể xuất hiện bất cứ giờ nào và nơi nào theo ý muốn. 

- Có nghĩa là anh dùng máy chiếu phim? 

- Vâng. Bóng ma ông Lê Dũng thấy nơi phòng khách hoặc bà ngất xỉu trong nhà bếp đều do máy chiếu phim cả. Chúng tôi lắp sẵn máy và khi nào muốn hành động sẽ điều khiển nó từ trong bức tường đôi bí mật trong ngôi biệt thự. Rất may cho chúng tôi là ông bà Lê Dũng vẫn chưa khám phá ra ngõ ngách quan trọng này. Mỗi đêm chúng tôi núp sẵn trong đó để tạo ra các cảnh ma quỷ hiện hình. Vụ bát đĩa tự động đổ vỡ hay tiếng bàn ghế xô lệch đều do chúng tôi làm ra. 

Lời giải thích của Hoàng không làm ông Lê Dũng đồng ý. Ông nói : 

- Theo lời anh trình bày, tất cả hình bóng ma quái đều do máy chiếu phim phát ra. Như vậy làm sao có thể mở được cửa phòng ngủ trong khi tôi khóa cẩn thận? 

- Ổ khóa cửa phòng đã bị chúng tôi phá hủy. Sợi dây kẽm do chúng tôi buộc chặt trong đó sẽ có tác dụng kéo chốt khóa lên lúc ông tra chìa vào. Hai âm thanh của con chốt đập xuống khi khóa và bật lên khi bị sợi dây kẽm kéo lại, xảy ra liên tiếp. Vì vô ý ông không khám phá ra: khi khóa cửa có hai tiếng chốt vang lên chứ không phải một. Thật ra nó đã mở rồi. Núp sẵn trong góc nhà tôi dùng dây kéo cánh cửa mở và đồng thời ấn nút máy chiếu tạo ra bóng ma hiện trước phòng. 

Tuấn hỏi thêm : 

- Bóng ma hiện ra trước cửa phòng chị Mỹ Hà có cùng một cách hoạt động như thế không? 

- Đó là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi lắp máy chiếu phim hướng về cửa phòng như các trường hợp trên. Nhưng chúng tôi không mở máy hoạt động được mà chỉ có cô Mỹ Hà mới có thể làm ma xuất hiện. 

Mọi người ngơ ngác : 

- Mỹ Hà ấn nút cho máy hoạt động? Vô lý quá. 

- Phải! Chính Mỹ Hà vô tình đã làm máy bắt đầu chạy. Chúng tôi gắn chiếc nút điều khiển máy tự động dưới mặt ghế bàn trang điểm. Khi ngồi xuống ghế, sức nặng cô Mỹ Hà sẽ ấn chiếc nút xuống và hình ảnh ma quái sẽ hiện ra. Nhìn vào gương cô ta thấy được hiện tượng quái đản này. Theo phản ứng tự nhiên, cô sẽ ngồi bật dậy quay về sau nhìn nơi cửa. Chiếc nút trở về vị trí cũ, do đó bóng ma cũng tan biến đi. 

Viên Thanh tra cười nói : 

- Anh lừa được chúng tôi. Nhưng trong khi đó anh đã bị chúng tôi lừa vào bẫy. Anh đừng tưởng rằng ông bà Lê Dũng vì sợ ma quái mà có ý định về Đà Lạt. Đó là một mưu kế của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng bọn gian làm ma quỷ với mục đích để chủ nhà bỏ đi. Do đó tôi bàn với ông Lê Dũng một mặt treo bảng cho mướn nhà, một mặt phao tin về Đà Lạt. Các anh tưởng họ đã đi đúng kế hoạch đã dự định nên thản nhiên đến mướn. Chúng tôi chỉ việc chờ mồi tìm đến bẫy. 

Hoàng ân hận vì mình mắc mưu viên Thanh tra. Anh không ngờ người mình tưởng đã qua mặt được lại phản phé đưa mình vào tù. Suốt những ngày dài trong ngục thất, anh em họ sẽ có nhiều thời giờ suy nghĩ về việc làm vừa qua của mình: Một trò chơi nguy hiểm như dao hai lưỡi. 

Chương 14 (hết)

Bóng ma cuối cùng 

  Chiếc đồng hồ treo tường gõ từng tiếng gây một bầu không khí sống động trong phòng khách. Bên ngoài, màn đêm vây kín lấy vạn vật. Ngôi biệt thự hôm nay mang một vẻ khác thường. Ông bà Lê Dũng, Mỹ Hà và Tuấn ngồi bàn chuyện trên ghế sa lông. Họ đang nghĩ đến những biến cố dồn dập đã xảy ra và sớm tàn. Môi việc đều trải qua như một giấc mơ, một giấc mơ hãi hùng. Vẻ khác thường của ngôi biệt thự được nhận thấy ở phòng khách. Ông bà Lê Dũng đang ngồi trầm tư nghĩ về biến cố đã qua. 

Chỉ cách nay mấy hôm, ngôi nhà mang một nét ghê rợn của ma quái và bí ẩn. Hôm nay tất cả đã được giải quyết xong xuôi. Ông Lê Dũng còn nhớ từng chi tiết một. Ông không khỏi thầm khen anh em Hoàng đã tạo ra sự xáo trộn rất khoa học. Họ tính toán và dự trù từng điểm nhỏ nhặt để qua mắt nhân viên điều tra. Giờ này, có lẽ trong gian phòng giam chật hẹp họ đang tiếc rẻ công trình đổ vỡ chỉ vì một chút sơ hở. 

Ngày đào lên kho tàng họ Võ Khắc, Hoàng và Hùng có mặt để chứng kiến. Lúc nhát cuốc chạm phải một vật gì, mọi người hồi hộp chờ đợi. Hoàng mang từ đống đất lên một cái hộp gỗ cũ kỹ. Hắn dùng tay lau sạch mặt gỗ để lộ ra hàng chữ cẩn xà cừ lấp lánh. Ông Lê Dũng đọc được: “VÕ KHẮC GIA BẢO”. 

Đúng rồi! Đây là vật mà anh em Hùng phải khổ công tìm kiếm. Hùn run run dùng dao nạy nắp hộp. Mọi người đều kinh ngạc trước số vòng vàng nhiều vô kể. Từng viên kim cương lóng lánh thu hút sự chăm chú mãnh liệt. Trước số vàng ngọc sáng ngời, Hoàng trầm trồ : 

- Ồ! Nhiều quá... quý giá... quá. 

Hùng vốc từng đống vàng trên tay, thèm thuồng nhìn trân trối. Nhưng hắn chợt buồn mặt vì bây giờ không còn được tự do để thừa hưởng kho tàng vô giá. Hoàng cùng mang một cảm nghĩ như em. Hắn quay mặt đi che giấu tiếng thở dài. 

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên ông Lê Dũng được thấy tận mắt một số vàng ngọc nhiều như thế này. Điều này chứng tỏ tổ tiên của dòng họ Võ Khắc đã tốn bao công lao khó nhọc mới thu thập được, truyền lại cho con cháu. Họ có ngờ đâu chỉ vì sự đam mê giàu sang của ông Chân Lý làm tàn tạ cả một thời vàng son đã qua của dòng họ mang quá khứ sống động. Cả một dòng họ chấm dứt bằng hai bản án tù tội dành cho hai kẻ cuối cùng còn sót lại. Thời gian qua mau quá. Những người đầu tiên cố công gây dựng cho dòng họ có ngờ đâu rằng có một ngày đau đớn như ngày nay. 

- Kho tàng đó hiện giờ về tay ai hả ba? 

Tiếng nói đột ngột của Mỹ Hà cắt đứt dòng tư tưởng của ông Lê Dũng. Ông trả lời : 

- Dĩ nhiên là Hoàng và Hùng được thừa hưởng vì họ có đủ bằng cớ xác nhận họ là những người còn sót lại của một dòng họ tàn tạ; quyển gia phả, chúc thơ và nhiều giấy tờ họ cất giữ xác định điều đó. 

- Nhưng họ bị tù tội? 

- Họ sẽ tiêu xài số vàng ngọc đó sau khi mãn hạn tù. Hiện giờ họ phải đền tội với pháp luật vì âm mưu đen tối và cái chết của tài xế Hớn. Tội nghiệp Hớn, chỉ vì quá tin người mà hắn bị lợi dụng để rồi cuối cùng nhắm mắt lìa bỏ cõi đời trong niềm uất hận. Bây giờ nỗi oan đã được giãi bày. Nhưng Hớn còn đâu nữa để sung sướng, hãnh diện. 

Mọi việc đã qua. Giờ nghĩ lại Mỹ Hà không khỏi rùng mình. Nàng cố gắng quên hẳn hình bóng ma quái ngày nào ám ảnh mỗi khi mình ngồi trước bàn trang điểm. Tinh thần nàng được trở lại bình thường sau những ngày kinh hoàng. Nảng xoa đầu Tuấn, nói với ông Lê Dũng : 

- Mọi việc cũng nhờ em Tuấn cả. Con phải thưởng Tuấn một món gì mới được. 

Ông Lê Dũng cười, từ tốn bảo : 

- Phải đấy. 

Tuấn thấy nóng bừng ở đôi má. Nó từ chối lời khen tặng của Mỹ Hà : 

- Em đâu có công gì. Nếu em không khám phá ra được cuộc chuyện trò của họ thì cảnh sát cũng đủ bằng cớ để đưa Hoàng và Hùng vào tù. Dấu tay trên người Hớn, vết giày in vào đất là những bằng cớ chính xác nhất, giá trị còn hơn sự khám phá do tình cờ của em. 

- Tuấn đừng khách sáo. Em có can đảm đứng ra lãnh nhiệm vụ điều tra thủ phạm cũng đáng khen rồi đấy. Nào! Bây giờ thích gì để chị thưởng. 

- Em.. cũng chẳng biết... gì nữa. 

- Thôi để chị đề nghị thế này nhé. Tuấn sẽ theo chị nghỉ mát ít hôm. Chịu không? 

Tuấn lí nhí nói : 

- Vâng. Em chịu tất. 

Đang lúc mọi người cười sung sướng trước sự bối rối đáng yêu của Tuấn thì... Mỹ Hà tái mặt, tay nàng chỉ về phía cầu thang mù mờ tối lắp bắp : 

- Kìa... xem kìa... 

Theo dấu tay của Mỹ Hà mọi người im lặng theo dõi bóng đen di động chậm trên tường như dáng một người đang bò nhẹ nhàng xuống thang gác. Tuấn ngạc nhiên: Không lẽ ma quái lại hiện ra nữa sao? 

Cuối cùng bóng đen kia dừng lại nơi vùng ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn treo trên trần gác. Mọi người có mặt ồ lên một tiếng : 

- Con... Tô Tô. 

Chú chó Tô Tô được Mỹ Hà mang về làm bạn cách đây mấy hôm ngơ ngác nhìn. Nó lúc lắc đầu như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tô Tô đâu ngờ rằng trong lúc nó đánh hơi ngôi nhà mới thì cả nhà đều phải một phen đứng tim. Tiếng cười vui vẻ nổi lên trước gương mặt thẹn thùng của Mỹ Hà. Nàng bào chữa : 

- Ai bảo... con Tô Tô... đi trên thang gác... làm gì! 

Trăng lên cao ngoài khung cửa sổ, rọi tia sáng hiền hòa xuống khu vườn hồng bên trong ngôi biệt thự. Một cơn gió thoảng qua làm lay động những đóa hoa mơn mởn. Mùi thơm dìu dịu của bụi Dạ Lý Hương phảng phất đâu đây. 

KHƯƠNG HỒNG

  

Sàigòn ngày 17-12-72