Mây Trên Đỉnh Núi - Chương 11 - 12 &13 (hết)

Chương 11

 

Em đi thơ thẩn trên đồi trong ánh nắng đầu Xuân. Mùa Xuân về trên chồi thông non vừa nhú ra khỏi cành nhìn đời bằng hy vọng xanh lơ, trên ngàn cánh hoa đào phớt hồng như má nàng trinh nữ đêm xuân trẩy hội lễ chùa. Em vẫn buồn mênh mông từ ngày chị Vân xa lìa Đà Lạt, hơn tháng trời không tin tức không một cánh thự Em có đến bưu điện tìm cô bạn chị Vân để hỏi thăm tin tức, thì nghe cô ấy bảo chị Vân hiện giờ đang làm việc ở Nam Hải Ngân Hàng. Em có viết 4-5 lá thư về địa chỉ đó, nhưng thư hồi âm vẫn không thấy tăm hơi. Em chán nản quá, không ngờ chị Vân lại cố chấp như vậy, đôi lúc em nghĩ mà giận chị Vân kinh khủng, như vậy là chị đâu có thương em, đâu có quý em như em tưởng, thôi không thèm thương chị Vân nữa, quên chị Vân đi, quên chị Vân đi … Em cố quên chị Vân đi cho lòng bớt buồn, nhưng mỗi lần nhìn lên bức tranh chị Vân tặng em hôm nào sinh nhật, em lại cảm thấy nhớ chị dạt dào, hình ảnh đám mây bông gòn giăng ngang đỉnh núi gợi lại biết bao kỷ niệm giữa chị Vân và em. Thì làm sao em quên chị được đây ? Chị Vân ơi !

Em nhặt những trái thông khô quăng xuống đồi, những khối tròn bầu dục màu nâu đen lăn dần xuống thung lũng xa và dừng bên giòng suối. Giòng suối trong veo soi sáng ánh mặt trời lóng lánh là ranh giới thiên nhiên giữa nhà em và nhà chị Vân, từ đây em không còn cơ hội xắn quần lội qua giòng suối mát đó nữa. Em nhớ đến chị Vân rồi em nhớ luôn đến tất cả những cái gì liên lạc với chị, căn nhà màu hồng, khóm hoa cosmos và người mẹ nuôi thân yêu của chị. Đôi lúc em muốn sang thăm bà Yvonne để hỏi thăm chị Vân nhưng em sợ bà buồn lòng, ý bà không muốn gặp em nữa.

Em thả bộ ra bờ hồ nhìn thiên hạ dập dìu du Xuân. Ánh nắng vàng tươi trải xuống mặt hồ làm gợn sóng lăn tăn ấm hẳn vùng cao nguyên băng giá. Em nghe tiếng chim hót trên cành, em nghe tiếng khua đều của những chiếc xe đạp nước, và em mơ một tiếng hát, tiếng hát dịu dàng của chị Vân như ngày nào chị đã hát cho em nghe trên đồi thông: “Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối, rước em lên đồi hẹn với bình minh …”

Em ngồi trên ghế đá mơ màng, bà hàng rong gánh 2 rổ bánh đến cạnh em:

- Cô mua bánh cô, bánh ít nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ngon lắm cô ơi

Em bật cười trước câu quảng cáo của bà hàng:

- Cháu không mua đâu bà

Bà hàng năn nỉ:

- Cô mua mở hàng dùm tôi đi cô, từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào ca?

Em xua tay:

- Bà đi chỗ khác bán đi, cháu không mua mà

Bà hàng cứ nài:

- Mua dùm tôi vài cái đi cô

Em lắc đầu:

- Không mà

Bà hàng đưa chiếc bánh trước mắt em:

- Cô ăn thử một cái xem

Em bực mình quay đi chỗ khác:

- Bà ni chi lạ ghê, tôi không ăn mà, bà cứ …

Lời nói em bỗng ngưng bặt trên đầu môi, em đứng bật dậy và nhìn sững sang phía khách sạn La Palacẹ Em không thể nào lầm được, chị Vân đấy, chị Vân với dáng dấp mềm mại như thân liễu, chị Vân với chiếc áo dài tím và tấm khăn choàng cổ buông hờ trên vai. Chị đang đi xuống đường từ những bực thang cấp rộng của khách sạn La Palace, những khóm hoa hồng trước khách sạn như tươi hẳn lên và đồi thông cạnh đó xanh ngời như hồn em vừa mọc cánh. Em gọi lớn:

- Chị Vân, chị Vân

Chị Vân không nghe, chị Vân bước đi từ từ, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Em lại gọi:

- Chị Vân, chị Vân.

Hình như chị Vân thoáng nghe, em thấy chị dừng lại, ngơ ngác nhìn chung quanh. Nhưng rồi chị lại tiếp tục bước. Chị đã xuống đến đường và sắp đưa tay gọi xe.

Em hoảng lên sợ chị đi mất, em la lớn:

- Chị Vân, chị Vân.

Chị Vân đã thấy em, em vẫy tay:

- Chị Vân ơi, Sơn đây nì

Chị Vân nhìn chầm chập vào em, em cười với chị thật tươi:

- Chị Vân, sang đây với em

Chị Vân không cười, gương mặt chị lạnh lùng khó hiểu, chị lắc đầu và chị đi men theo lề đường về phía chợ, chị không sang với em thật sao ? Chị Vân, chị Vân, em réo gọi đến đứt cả hơi, khan cổ họng nhưng màu áo tím của chị Vân cứ mỗi lúc một xạ Em băng mình qua đường chạy theo chị Vân, chị Vân, chị Vân ơi. Em hoa cả mắt khi chợt nhìn thấy chiếc xe đang đổ dốc, màu xe xám ngắt như màu da mặt không sinh khí của thần chết lao nhanh vào em, em rú lên, mọi người chung quanh em la rú lên. Em nghe tiếng rít của chiếc thắng và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Nhưng em vẫn cảm thấy đau ở đùi, muôn vạn tia sao lóe sáng trong đầu em rồi em không biết gì nữa.

Em tỉnh dậy giữa 4 bức tường bệnh viện xanh lơ, cô y tá đang mỉm cười với em:

- Cô bé đã tỉnh rồi ư ?

Em kêu nho nhỏ:

- Ba ơi, me ơi

Cô y tá đắp lại tấm chăn cho em:

- Ông bà vừa xuống phố mua cam cho em, một tí nữa sẽ trở lại. Em nằm ngoan nhé

Có tiếng cửa hé mở, vị bác sĩ đeo cặp kiếng cận thị bước vào, em nhận ra bác Phú, bạn của bạ Em chào bác:

- Dạ, thưa bác a.

Bác Phú kéo chiếc ghế đến cạnh giường em ngồi xuống:

- Cháu thấy trong người thế nào ? Có khỏe không ?

Em nhăn mặt:

- Cháu thấy đau ở chân lắm

Bác Phúc gật gù:

- Cháu bị thương ở chân, may mà không gãy xương, nhưng mất máu khá nhiều

Em nhìn bác Phú:

- Bác ơi, rứa thì cháu có cần phải tiếp mái không ?

- Có chứ, cháu đã được tiếp máu ngay khi đó, may nhờ có cô Bạch Vân, không thì cháu cũng nguy đến tánh mạng đấy, chứ không phải đùa đâu

Nghe nhắc đến chị Vân, em cảm thấy như khỏe hẳn lên:

- Chị Vân, răng lại nhờ đến chị Vân hở bác ?

Bác Phú giải thích:

- Máu của cháu thuộc loại máu hiếm, không thể nhận được nhóm máu nào ngoài máu cùng loại với mình. Khi người ta chở cháu vào đây, bác cũng hoảng lên vì trong bệnh viện cũng vừa mới hết loại máu đó, may nhờ có cô Bạch Vân đi theo …

Em chợt hiểu ra, em run cả người vì xúc động:

- Bác ơi, chị Vân tiếp máu cho cháu hở bác ?

Bác Phú gật đầu:

- Thật là một sự ngẫu nhiên may mắn, cô Bạch Vân có cùng một loại máu với cháu. Khi biết cháu thuộc nhóm máu o, cô ấy đã reo lên mừng rỡ và khẩn thiết yêu cầu bác hãy lấy máu của cô ấy tiếp cho cháu, thật không có cô gái nào tốt như cô Bạch Vân.

Em chớp mắt cho giòng lệ xúc cảm ứa ra vành mi:

- Thưa bác, ba me cháu đã biết chuyện ni chưa ?

- Rồi, bác đã trình bày hết cho ba me cháu nghe. Ba me cháu hết sức cảm động, nhất là me cháu. Bà nói bà sẽ lại nhà để tạ Ơn cô Bạch Vân.

Em chắp tay lên ngực, thầm cảm ơn trời phật đã đưa đẩy em đến tai nạn trên, tuy có đau về thể xác nhưng từ đây em và chị Bạch Vân sẽ được mãi mãi gần nhau, đó là một phần thưởng tinh thần quý giá mà cái chân đang bị thương của em chả còn nghĩa lý gì.

Cánh cửa phòng mở rộng, me ôm một gói lớn bước vào, ba vào theo tay cầm chiếc khóa xe quay quay:

- Xuân Sơn đã tỉnh rồi hả con ?

Em nhìn me rồi nhìn bạ Những trái cam no tròn mọng nước đang được me bổ bằng con dao cán ngà phơi bày những tép vàng tươi, làm em thấy hạnh phúc ngập đầy. Hạnh phúc tràn lan trong gian phòng nhỏ, hạnh phúc đang nhảy múa trên chòm mimosa ngoài cửa sổ bệnh viện treo màu hồng, và em có cảm tưởng mình đang nằm trong gian phòng của chị Vân, cũng màu hồng đó, màu hồng phơn phớt như cành hoa mimosa, loài hoa mà em yêu say mê từ khi bước chân lên Đà Lạt.

Em hỏi ba:

- Ba ơi, chị Vân của con mô rồi ?

Em hỏi me:

- Me ơi, chị Vân của con mô rồi ?

Ba me trả lời em bằng lời dịu dàng, bằng ánh mắt đầy thiện cảm khi nhắc đến chị Vân:

- Con yên tâm, Sơn. Chị Vân về nhà một lát, rồi sẽ đến thăm con.

Me vuốt má em, giọng bùi ngùi:

- Con đã biết chi chưa Sơn, chính cô Vân đã cứu con gái thân yêu của me thoát khỏi tay tử thần.

Em nhìn sang bác Phú:

- Me ơi, bác Phú đã nói cho con biết rồi

Me mân mê tấm drap:

- Thật me có lỗi với cô Vân quá, một cô gái có tâm hồn đẹp như rứa mà me cấm con giao thiệp, me tầm thường quá đi

Em an ủi me:

- Me đừng thắc mắc chi hết ạ Chi Vân không phiền me mộ Chị Vân thương con lắm mà me

Ba góp chuyện:

- Thôi, từ đây con hết buồn hết lo rồi đó. Ba me sẽ cho con chơi với cô Vân và sẽ đón tiếp cô ấy tại nhà mình như một khách quý.

Em mừng rỡ:

- Thiệt nghe ba, khi mô ba mới mời chị Vân tới nhà rứa ba ?

Ba nghiêng nghiêng đầu nhìn em:

- Khi nào con xuất viện, ba sẽ mở tiệc ăn mừng con gái ba thoát nạn, và khi đó, cô Bạch Vân sẽ là khách danh dự.

Nước mắt em ứa ra, ba ngạc nhiên:

- Ủa, răng con lại khóc ?

Em nghẹn ngào:

- Ba me ơi, con mừng quá, con sung sướng quá

Me lại nói:

- Khi nào con lành chân hẳn, nhớ dẫn mẹ sang nhà cô Vân nghe

- Da.

Em nhấp những múi cam ngọt lịm do chính tay me đút

- Cam ngon ghê me hí

- Ừ, con gắng ăn nhiều nhiều cho khỏe

Ba đứng lên rủ bác Phú:

- Mình ra ngoài này một chút đi anh.

Một lát sau, ba trở vào không phải cùng bác Phú mà là với chị Vân. Em cuống lên:

- Me ơi, chị Vân tề.

Chị Vân gật đầu chào me, me đứng dậy, nhường chỗ cho chị Vân ngồi xuống cạnh em:

- Mời cô Vân ngồi đây nói chuyện với em Sơn.

Em cầm lấy bàn tay chị Vân:

- Chị Vân ơi, chị đừng giận em nghe chị Vân.

Chị Vân cúi sát xuống bên em:

- Không bao giờ chị giận em đâu Sơn, chị thương em lắm.

Em nhắm mắt tủi hờn:

- Chị thương em mà chị bỏ Đà Lạt, bỏ em, chị ra đi không nói một lời. Em viết biết bao nhiêu là thư mà chẳng thấy hồi âm.

Chị Vân nhíu mày:

- Sơn có viết thư cho chị à, sao chị chả nhận được cái nào cả.

Em quả quyết:

- Thiệt mà, tuần mô em cũng viết cho chị 2-3 cái lận mà

- Em viết về địa chỉ nào ?

- Chị bạn của chị Ở Bưu điện nói chị chừ làm ở Nam Hải ngân hàng nên em viết

thư về đó

Chị Vân cười nhìn em đăm đăm:

- Sai mất rồi cô bé ơi, hèn gì thư bị lạc. Chị làm ở Tín Nghĩa ngân hàng cơ, nhưng bây giờ chị cũng nghỉ rồi.

Em hỏi chị:

- Rứa chừ chị làm việc ở mô ?

Chị Vân vuốt nhẹ những sợi tóc xỏa xuống trán em:

- Chị nhớ Đà Lạt, chị nhớ Xuân Sơn, nên chị trở lại xứ hoa Anh đào này

Em khẽ reo:

- Trời ơi, em mừng quá. Mà nì chị Vân, chị nói chị nhớ em, răng hồi nãy em kêu mà chị không sang, em gọi mà chị không tới ?

Chị Vân mím môi, rồi nói:

- Chị nhớ Sơn thật, nhưng chị không có ý định tìm gặp Sơn, không ngờ vì chút tự ái, mà Sơn của chị lại gặp tai nạn như vậy, thật chị hối hận không cùng.

Me đến cạnh chị Vân:

- Xin cô Vân bỏ lỗi cho chúng tôi, buổi sáng chủ nhật hôm đó …

Chị Vân nhìn lên me, mỉm cười hiền hậu:

- Thưa bác, cháu đâu dám giận bác. Chuyện đã qua thì nên cho nó qua đi, em Sơn thoát khỏi hiểm nguy là một điều đáng mừng rồi.

Ba lên tiếng:

- Cô là vị cứu tinh của con gái chúng tôi …

Chị Vân khiêm tốn:

- Xin 2 bác đừng cho đó là ơn nghĩa, cháu chỉ làm đúng với lương tâm của một con người.

Chị Vân ngồi chơi với em một lát rồi chị đứng dậy kiếu từ. Me giữ lại:

- Cô Vân ở lại chơi, về làm chi sớm.

- Dạ, cháu có chút việc phải đi

Em nắm tà áo chị Vân:

- Mai chị nhớ đến em nghe

Chị Vân khoác chiếc áo manteau vào người:

- Rảnh giờ nào là chị đến với em giờ đó, em hãy yên tâm.

Me tiễn chị Vân ra cửa. Em nhìn theo mái tóc đen tuyền xõa trên vai chị Vân mà nghe thoáng đâu đây tiếng róc rách của giòng suối êm đềm dưới thung lũng mù sương. Rồi đây, em sẽ lành chân, em sẽ chạy nhảy tung tăng trên đồi như con chim sẻ nhỏ, và chị Vân sẽ có mặt bên em cùng giá vẽ, hộp màu. Cây cọ trên tay chị sẽ là chiếc đũa thần huyền diệu phác họa nên những bức tranh tuyệt vời, em thấy hồn mình lâng lâng và vết thương ở chân như dịu hẳn đi.

 

 Chương 12

 

Một tuần lễ sau, em được bác Phúc cho về nhà. Tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng em đã có thể đứng dậy và bước những bước chậm được. Khi em vịn vào vài Nguyệt Hồng để bước, cô bé cười phô 2 chiếc răng khểnh dễ thương:

- Sơn ơi, rứa là mi sắp đi học được rồi, tao mừng quá.

Chị Vân đang gọt “Bôm” cho em ăn, nói với Nguyệt Hồng:

- Trông như vậy chứ Xuân Sơn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới đến trường lại được

Nguyệt Hồng xịu mặt xuống:

- Rứa hả chị ? Trời ơi, con Xuân Sơn mà cứ nghỉ học hoài, em buồn bắt chết.

Em sung sướng lặng ngắm 2 người. Nguyệt Hồng bây giờ có vẻ mến chị Vân lắm chứ không có thái độ khinh rẻ như trước nữa. Những ngày em nằm ở bệnh viện, Nguyệt Hồng có đến thăm em mấy lần và gặp chị Vân ở đó, chính giọng nói hiền lành, cử chị dịu dàng của chị Vân đã xóa tan cái ác cảm trong long Nguyệt Hồng, cô bé bảo em:

- Chị Vân của mi dễ thương ghê hí

Em nguýt nó:

- Rứa mà bữa trước, mi xúi tao đừng giao thiệp với chị Vân, xấu chưa ?

Nguyệt Hồng hơi mắc cỡ:

- Ai mà biết, tao chưa hề tiếp xúc với chị Vân, lại nghe lời đồn đại xấu xa

Em dí tay vào trán nó:

- Từ nay, cấm mi nói xấu chị Vân của tao nữa đó

- Ừ, dĩ nhiên, tao còn mê chị Vân của mi là đằng khác

Bây giờ chị Vân và Nguyệt Hồng đã hoàn toàn thông cảm nhau, còn chị Nhật Hương nữa, thế nào rồi em cũng sẽ đóng vai “sứ giả hòa bình” để nối lại tình bạn giữa 2 chị, lan man suy nghĩ đến ngày vui đó em có cảm tưởng như mình đang mọc cánh bay giữa trời ngàn hoa.

Và ngày vui đó đã đến trong một buổi sang chủ nhật đẹp trời. Để mừng ngày em thoát qua tai nạn, ba me tổ chức một buổi tiệc đãi em cùng những người thân thiết do em chọn và tự tay viết thiệp mời. Em bảo me:

- Con chỉ mời 4 người thôi me

Me âu yếm:

- Ít rứa, me cho phép con mời cả lớp của con đó

- Thôi me, ồn ào lắm, con chỉ muốn mời những người con thương thôi

Me mỉm cười hỏi:

- Ai ? Ai con thương mô ? Nói me nghe coi

Em với tay lên bàn lấy cây viết và xấp giấy mời:

- Con sẽ mời 4 người thôi: Bà Yvonne Ngọc, chị Vân, Nguyệt Hồng và chị Nhật Hương.

Bé Tuấn đang xếp chiếc thuyền bằng giấy, nheo mắt nhìn em:

- Bộ chị không mời em hả ?

Em chu môi:

- Dẹp mi qua một bên.

Me trổ tài biễu diễn món ăn Huế. Vú Thoan đi chợ từ ngày hôm trước và thức ăn tươi chất đầy tủ lạnh. Me làm giấm nuốt và đổ bánh khoái, mùi xào nấu từ bếp bay ra thơm phức.

Ba bước vào nhà tay ôm bó hoa hồng thật lớn:

- Tuấn ơi, tới giúp ba cắm hoa vào bình

Em đang ngồi trên ghế fauteuit, nhỏm dậy:

- Ba để con cắm cho

Ba khoát tay:

- Chân con còn yếu, để bé Tuấn nó làm cũng được

Trông thằng bé lăng xăng, em chọc:

- Thằng Tuấn chỉ biết ăn thôi ba, ba để nó làm coi chừng bể dĩa, à quên, bể bình hoa

Bé Tuấn đỏ mặt:

- Chị Sơn khinh em ghê, để rồi chị coi, em cắm hoa ác lắm

Ba cười:

- Ai biểu con cắm hoa mô, ba chỉ nhờ con đem bình hoa thay nước và vứt hoa cũ đi thôi

Em chỉ tay vào má kêu lên:

- Dị chưa, rứa mà tưởng bở, mi mà cắm hoa thì chỉ có ….ai ngắm ? Đố mi đó

- Ai ?

- Mọi cà răng căng tai

Bé Tuấn dậm chân xuống đất:

- Ba tề, ngó chị Sơn chọc con tề

Ba cười theo em:

- Chị Sơn chọc con nhiều chừng mô là chị Sơn thương con chừng đó

Bé Tuấn ngúng nguẩy:

- Thôi thương cái kiểu đó con không ham

Rồi bé nhìn qua cửa sổ:

- A, chị Vân qua

Em rộn rã giục ba ra mở cửa. Chị Vân theo mẹ bước vào nhà, trên tay ôm một gói lớn bao giấy hoa. Ba gật đầu chào bà Yvonne Ngọc:

- Hân hạnh được biết bà

- Chào ông, cháu Sơn cũng thường nhắc đến ông bà luôn.

Chị Vân đến bên em:

- Sao ? Em thấy trong người thế nào ? Có khỏe không ?

- Dạ, em bớt nhiều rồi. Chân em không còn thấy đau nữa

- Em đi đã thường chưa ?

- Dạ, em đi được rồi nhưng còn run run

Chị Vân bẹo má em:

- Chắc tại chân còn yếu, em đừng nên đi nhiều nghe

- Da.

Ba chế nước mời bà Yvonne:

- Bà ngồi chơi, để tôi gọi nhà tôi ra

- Dạ được, ông cho tự nhiên

Ba đi ra nhà sau, bà Yvonne lại gần em:

- Nghe Bạch Vân nói cháu bị tai nạn, bác cũng muốn qua thăm cháu lắm, nhưng bác ngại một điều … Cháu đừng buồn bác nghe

Em đỡ lời:

- Dạ cháu mô dám, cháu hiểu bác lắm, cháu yêu kính bác cũng như chị Vân yêu kính bác vậy, cháu không buồn bác mô

Bà Yvonne siết vai em:

- Cháu là một cô bé rất ngoan.

Nguyệt Hồng xô cửa bước vào như một cánh én:

- Sơn ơi, Sơn ơi

Em vẫn ngồi yên trên ghế:

- Tao đây nì. Chị Nhật Hương mô ?

- Chị đang khóa xe

Nguyệt Hồng để cái hộp lớn lên bàn:

- Tuấn, ra sau nhà lấy cho chị cái dĩa đi em.

Em hỏi:

- Chi rứa mi ?

- Tao với chị Nhật Hương làm bánh mừng mi đó

Em cảm động nhìn bạn:

- Thiệt, chị Hương và mi thương tao ghê

Mọi người đã tụ tập đầy đủ xung quanh bàn tiệc, em xếp chị Vân ngồi cạnh chị Nhật Hương và em sung sướng khi thấy 2 chị nói chuyện với nhau thật tâm đầu ý hợp. Để mở đầu buổi tiệc, ba bảo em nên ngỏ một vài lời chào mừng bà Yvonne và các bạn đã đến chung vui. Em đứng dậy, em ấp a ấp úng, em nói câu này vấp sang câu kia, nhưng rồi cũng xong, Nguyệt Hồng vỗ tay thật lớn:

- Xuân Sơn chì quá ta

Ba mở chai Champaque mừng em, tiếng nổ dòn tan và nút đậy tung mạnh lên trần nhà. Bọt rượu tràn trắng xóa

- Hên lắm đó mình - Mẹ bảo ba

Chị Vân đề nghị:

- Xuân Sơn hát một bài đi

Em nép đầu vào vai chị:

- Với một điều kiện kia

Chị Vân ngạc nhiên:

- Điều kiện ? Mà điều kiện gì Sơn ?

- Chị hứa là chị phải chiều em, em mới nói

Ba cười:

- Con ni khôn thiệt, con chưa nói thì chị Vân làm sao mà hứa được

Chị Vân âu yếm nhìn em:

- Ừ, thì chị hứa, nếu điều kiện đó không vượt ngoài khả năng của chi.

- Dễ lắm mà

- Sơn nói đi

Em nói ngập ngừng:

- Chị Vân, chị đã nhận Sơn làm em của chị, thì chị cho phép em được xem ba me

của chị như ba me em vậy, chị nghe

Chị Vân nhíu mày:

- Sơn, chuyện đó dĩ nhiên rồi, đâu cần em phải nhắc …

Em ngắt lời:

- Không, em nói chưa hết. Em muốn đeo quả tim kỷ vật của chị để thương nhớ đến ba me chị, như chị hằng thương nhớ suốt 20 năm qua, chị nghe, chị chiều em nghe, em chỉ đeo trong khi em hát thôi, hát xong em sẽ trả lại chi.

Chị Vân rưng rưng nước mắt, ôm em vào long:

- Sơn ơi, chị sẽ chiều em

Khi trái tim bằng vàng tây lấp lánh trên sợi dây chuyền mong manh từ tay chị Vân được quàng sang cổ em, thì ba đưa tay ngăn lại:

- Khoan, cô Vân !

Em nhìn ba, em thấy bàn tay ba run run:

- Ba để chị Vân đeo cho con mà

Giọng của ba cũng run run:

- Cô Vân cho tôi hỏi, quả tim này có thể tách ra làm đôi được, và bên trong mang chữ T không ?

Em reo:

- Ủa, răng ba biết, ba tài ghê a

Chị Vân gật đầu:

- Thưa bác đúng

Ba nhìn me:

- Đúng rồi mình ơi, sợi dây chuyền của anh Vạn.

Chị Vân đứng dậy, nhìn sát vào mặt ba:

- Bác, bác biết …ba cháu ư ?

Ba ôm lấy đầu:

- Vô lý quá, chị Vạn không phải là bà …

Bà Yvonne Ngọc nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:

- Không vô lý đâu ông, vâng, chị Vạn không phải là tôi, chị Vạn là bà Thái thị Bạch Nga, mẹ ruột của cháu Bạch Vân … Còn tôi, tôi chỉ là mẹ nuôi của cháu.

Ba hỏi bà Yvonne dồn dập:

- Vậy chị Vạn hiện giờ ở đâu ? Chị đang làm chi mà phải gửi con cho bà nuôi ?

Đôi mắt bà Yvonne nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước mặt, có lẽ bà đang thả hồn về quá khứ mờ xa:

- Bạch Nga chết rồi, trong trận bão miền Trung năm đó. Ngôi nhà gỗ bị nước cuốn trôi và một tấm ván nặng đã rơi trúng đầu. Tôi là bạn của Bạch Nga, cùng trọ chung một nhà, đã thề trước giây phút lâm chung của người bạn thân, là sẽ nuôi Bạch Vân và yêu thương nó như con mình vậy, khi ấy, Bạch Vân mới lên bạ Chín tay tôi đã cởi sợi dây chuyền mang quả tim kỷ vật này từ cổ Bạch Nga đeo sang cho Bạch Vân …

Chị Vân gục đầu vào bàn tiệc, khóc nghẹn ngào. Ba xô ghế đứng dậy bar a dấu cho em nhường chỗ và ba ngồi xuống bên cạnh chị Bạch Vân:

- Vân, chú đây, chú là chú ruột của cháu đây

Chị Vân ngẩng lên, đôi mắt nhòa lệ:

- Chú .. chú .. ?

Ba ôm lấy vai chị:

- Chú Thọ, Trịnh Ngọc Thọ, em ruột của Trịnh Ngọc Vạn, ba của cháu

Chị Vân khóc lớn:

- Chú Thọ Ơi, ba cháu đâu rồi ? ba cháu phiêu bạt nơi nào mà không tìm cháu ?

- Vân ơi, ba cháu đã mất rồi

Bà Yvonne Ngọc nói như người mất hồn:

- Thật vậy sao ông, anh Vạn ba của Bạch Vân mất thật rồi sao ông ?

Không khí trong gian phòng chùng hẳn lại, em ngẩn ngơ nhìn ba, nhìn bà Yvonne rồi quay sang chị Vân. Em bang hoàng như sống trong mơ, chị Vân là con bác Vạn, chị Vân là chị họ của em đích thực rồi, thảo nào em thấy thương mến chị Vân ngay từ giây phút ban đầu gặp mặt, tình huyết mạch thiêng liêng như sợi giây vô hình rang buộc tâm hồn hai chị em, nên không lúc nào chị Vân và em có thể quên được nhau.

Em nhìn Nguyệt Hồng, cô bé cũng đang nắm tay chị Nhật Hương, tròn mắt theo dõi câu chuyện của ba, ba đang trả lời bà Yvonne:

- Anh Vạn mất lâu lắm rồi chị. Chị cho phép tôi được xem chị như chị Vạn, mẹ của cháu Vân và được gọi chị bằng chị với tất cả long kính mến. Chị cho phép chứ ? …

Bà Yvonne Ngọc chớp mắt cảm động:

- Vâng xin ông cứ tự nhiên.

Ba gật đầu, rồi tiếp tục kể:

- Ngày xưa, anh Vạn tôi yêu chị Bạch Nga nhưng thầy mẹ tôi không bằng long, vì chị Nga dạo đó là một ca sĩ trong các hộp đêm, mà các ông bà ngày xưa thì lại hay có thành kiến xướng ca vô loại. Dù không có sự đồng ý của 2 cụ, anh Vạn tôi vẫn cưới chị Nga và 2 người dẫn nhau vào sinh sống ở Hội An, thầy mẹ tôi giận quá định đăng báo từ con, nhưng tôi ngăn lại, tôi khuyên lơn đủ điều 2 cụ mới thôi nhưng vẫn không chịu nhận chị Nga là dâu. Tôi thì không ghét gì chị Nga, trái lại tôi còn mến chị là khác. Đó là một người con gái đáng thương, mồ côi cha mẹ, sống với người cô khắc nghiệt, khổ sở quá, chị mới thoát ly gia đình, đi làm ca sĩ nuôi thân. Chị Nga hiền lành, thuần hậu và có thể nói cháu Vân bây giờ là hiện thân của chị Nga ngày đó …

Chị Vân cầm lấy tay ba:

- Thiệt hả chú, cháu giống mẹ cháu lắm hả ?

Ba vuốt tóc chị:

- Đúng rồi cháu, nhất là đôi mắt, giống hệt mẹ cháu ngày xưa

- Chú kể tiếp cho cháu nghe đi chú

Ba tằng hắng giọng:

- Bây giờ để chú nói về quả tim gia bảo của giòng họ Trịnh.

Mọi người nhìn ba nín thở chờ đợi. Ba nhấp một chút rượu:

- Quả tim có khắc tên đó là vật gia bảo của giòng họ Trịnh, chỉ truyền cho người con trai trưởng của giòng họ và chính người này sẽ đeo vào cổ người vợ chính thức trong ngày cưới. Quả tim đó đã truyền qua không biết bao nhiêu đời, ba tôi cũng là con trưởng nên quả tim đó đã về tay mẹ tôi, và ngày anh Vạn tôi thi đậu ra trường, mẹ tôi đã trao lại cho anh. Anh cất giữ, nâng niu quả tim nhỏ xíu đó như một báu vật cho đến ngày anh gặp chị Bạch Ngạ Tôi đã lén thầy mẹ tôi đi dự đám cưới của 2 người và tôi vô cùng cảm động khi thấy anh tôi run run đeo sợi giây chuyền quả tim gia bảo vào cổ chị Bạch Ngạ Từ đó vợ chồng anh tôi rời Huế vào Hội An sinh sống, tôi không còn gặp lại chị Bạch Nga nữa. Nhưng anh Vạn thì cứ ra Huế thăm gia đình luôn dù thầy mẹ tôi còn giận lẫy. Khoảng 3-4 năm gì đó, sau ngày anh tôi lập gia đình, anh được học bổng của chính phú đi tu nghiệp ở Pháp 6 tháng …

Ba im lặng, ba rút khăn mù xoa ra lau trán dù trời đang lạnh buốt dạ Chị Vân nhìn ba lo lắng:

- Chú, chú làm sao thế ?

Ba trầm ngâm:

- Chú sắp nói đến cái chết của ba cháu

Chị Vân lấy tay lau nước mắt:

- Chú kể đi

- Nhưng 3 tháng sau đó, tôi nhận được lá thư của anh tôi viết trước giờ lâm chung. Anh tôi bị thương nặng trong một tai nạn xe cộ và biết mình không thể sống được, anh đã viết một lá thư nhờ người bạn gửi về cho tôi. Trong thư, anh ấy nhờ tôi vào Hội An tìm chị Bạch Nga và cháu Vân đem ra Huế, rồi van lạy dùm thầy mẹ tôi tha thứ tội bất hiếu của anh mà rat ay đùm bọc đứa cháu nội bơ vợ Nhưng khi tôi vào tới Hội An thì đất bằng nổi song, trận bão khủng khiếp đã cuốn đi tất cả, tôi hỏi thăm những người còn lại, thì họ chỉ cái nền đất hoang tàn mà bảo tôi:

- Căn nhà đúng theo địa chỉ ông hỏi nước đã cuốn mất rồi. Những người ở đó không biết còn hay mất nữa

Tôi như điên dại, tôi đi khắp thành phố, tìm trong các hang cùng ngõ hẽm, nhưng vô ích thôi. Bóng dáng chị Bạch Nga và cháu Vân vẫn mịt mù. Tôi viết thư cho các bạn tôi khắp nơi tìm dùm, rồi đăng báo nhắn tin chị Nga suốt một tháng trời nhưng vẫn bật vô âm tín. Sau cái chết của anh tôi, thầy mẹ tôi hối hận quá, cứ thúc giục tôi mau mau tìm cho ra mẹ con cháu Vân, nhưng tôi đành chịu. Thời gian qua, sự mong ngóng tin tức chị Nga và cháu Vân lắng xuống, nhưng thỉnh thoảng, lương tâm tôi vẫn thấy ray rứt vì đã không làm tròn sứ mạng do anh tôi giao phó. Bây giờ, gặp lại cháu Vân ở đây thật bất ngờ, tôi không biết là mình đang mê hay tỉnh.

Me nhìn em:

- Sơn, chị Vân của con đó, đến mừng chị Vân của con đi con. Tuấn tới mừng chị Vân đi con.

Em bật khóc trong vòng tay mở rộng của chị Vân, me ôm lấy vai chị Vân:

- Cháu bỏ lỗi cho thím

Chị Vân khóc theo em:

- Chú thím ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cháu.

Ba đứng dậy bảo chị Vân:

- Để chú vào lấy cái thư của ba cháu cho cháu xem nghe

- Da.

Ba vào phòng một lát rồi đi ra với chiếc phong bì vàng trên taỵ Em đề nghị:

- Ba đọc lớn cho mọi người cùng nghe đi ba

Ba gật đầu.

Paris ngày 18 tháng 10 năm 1955

Chú Thọ,

Anh sắp chết rồi đây. Tai nạn xe hơi bất ngờ đã làm anh vĩnh viễn không về được xứ sở, anh đau đớn biết dường nào. Anh không đủ sức viết nhiều cho chú, anh chỉ khẩn thiết nhờ chú một điều, là ngay khi nhận được thư này, chú hãy vào Hội Anh, đến địa chỉ anh kèm theo đây, tìm cho ra chị Bạch Nga và cháu của chú, bé Trịnh Thái Bạch Vân năm nay vừa đúng ba tuổi. Chú hãy đem chị và cháu về Huế, rồi van lạy thầy mẹ tha tội bất hiếu cho anh mà mà nhận nuôi dùm vợ con anh, tội nghiệp cho Bạch Nga, tội nghiệp cho Bạch Vân đứa con gái đầu lòng của anh.

Anh mệt quá rồi, cho anh dừng ở đây. Vĩnh biệt chú.

Anh,

Trịnh Ngọc Vạn.

Chị Vân ôm em khóc ròng rã, bà Yvonne lên tiếng:

- Trịnh Thái Bạch Vân bây giờ trở thành Trần Thị Bạch Vân, cô bé mang họ tôi vì khai sanh cũ bị thất lạc.

Ba xếp lá thư cất vào túi:

- Dù sao đi nữa, Bạch Vân vẫn mang huyết thống của giòng họ Trịnh phải không cháu Bạch Vân thân yêu của chú ?

Chị Bạch Vân nhìn ba:

- Chú, chú cho cháu xem nét chữ của ba cháu

Ba đưa lá thư cho chị Vân. Nhưng chị không đọc, em thấy chị gục mặt vào tấm giấy nhàu nát thật lâu.

Vú Thoan từ sau nhà đi lên:

- Trời ơi, đồ ăn nguội lạnh hết, răng không ai ăn hết rứa ?

Em mách:

- Bữa ni nhà mình gặp chuyện vui lắm vú ơi

Vú Thoan đưa 2 tay lên trời, tỏ vẻ không hiểu:

- Vui cũng ăn uống chớ. Bánh khoái mà để lâu rứa thì làm răng mà dòn được.

Em bảo ba:

- Ba ơi, bánh khoái của vú Thoan ế, vú kiện đó

Ba như chợt nhớ ra điều gì:

- À, mời tất cả ăn đi chứ. Nãy giờ thật chẳng biết đói là chi, chừ kiếm bò bụng rồi

Me so đũa cho bà Yvonne:

- Mời chi.

- Dạ được

Ba đỡ lời:

- Chị đừng khách sáo quá, cứ xem chúng tôi như em vì chúng tôi đã xem chị như chị Vạn mà

Em góp ý:

- Thôi bác gọi ba má cháu là chú thím em đi, như bác Vạn của cháu thường gọi vậy

Nguyệt Hồng xen vào:

- Cháu cũng đồng ý với Xuân Sơn nữa. Chị Vân, chị nói giúp bác cho Xuân Sơn đi

Chị Vân cầm tay bà Yvonne:

- Má, má chiều chú thím con nghe má, má chiều em Sơn con nghe má.

Em thấy 2 giọt lệ cảm động long lanh trên khóe mắt bà Yvonne.

 

 Chương 13 (hết)

 

Bây giờ thì không còn ai ngăn cấm em và chị Vân gần nhau nữa. Chị Vân đã trở lại chỗ làm cũ để mỗi sang đi học, em ghé nhà chở chị đến Bưu Điện. Nguyệt Hồng và chị Nhật Hương cũng thường theo em đến nhà chị Vân chơi luôn. Ban đầu, ba me có ý muốn chị Vân về ở chung với em, nhưng chị không chịu, chị bảo còn má nuôi chị đó, chị phải ở cạnh bà để báo đền ơn nuôi dưỡng. Ba me không nài ép nữa mà còn khen chị là đứa con chí hiếu, ba me thường bảo em và bé Tuấn nên lấy đó làm gương. À quên, anh Hải em ở Tây Đức cũng biết chuyện này nữa, ba có viết thư kể và anh cũng đã viết thư thăm chị Vân nữa, làm chị cảm động ghê.

Sáng nay, chủ nhật đẹp trời, ba me lái xe đưa em và bá Tuấn đến đón chị Vân đi chụp hình màu. Chị Vân sang nay diện đẹp lạ, chiếc áo dài hồng đào điểm những cành hoa trắng làm em cứ luôn luôn miệng suýt soa:

- Ngó chị là em biết mùa Xuân đã về rồi

Chị Vân nhìn em:

- Sơn của chị cũng đẹp quá trời chứ bô.

Em véo chị:

- Sức mấy mà bằng chi.

Em nắm chặt tay chị chạy lên đồi, tà áo xanh của em cùng màu hồng tà áo chị Vân bay bay trong gió như 2 cánh bướm xuân. Bé Tuấn vỗ tay hát:

Ngoài trời bao la trong tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh xinh như hoa, lập lòa tà áo xanh xanh chen bong tím vàng đẹp hơn tiên nga … Xuân đã về, xuân đã về……

Em kéo chị Vân ngồi xuống thảm cỏ; Ba đưa máy hình lên nhắm:

- Hai chị em cười tười lên nào

… Tích ….

Ba chỉ về phía trái:

- Hai chị em đứng phía bên ni, ba chụp một pô nữa. Ừ, đúng rồi, đứng đó nghe, để ba lấy dãy núi bên kia làm phông.

Bé Tuấn reo:

- Ồ, ba nhắm hay quá, dãy núi đằng kia thật đẹp, có cả đám mây nữa …

Ba cười ngó chị Vân âu yếm:

- Tuấn nói rứa đúng không hở Vân ? Chú mà, thẩm mỹ phải biết, chú của họa sĩ mà …

Chị Vân thẹn thùng ửng hồng đôi má, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt thương yêu. Cõi long em đang rộng mở, chị Vân ơi, đám mây trắng ngày nào biền biệt giờ đã trở về cùng đỉnh núi, núi sẽ giữ mây ngày đời ở lại, cũng như em sẽ giữ chị mãi bên cạnh em trong suốt cuộc đời.

Xa xa, nắng chập chùng buông từng sợi tơ vàng óng lên những hàng thông …

 

7-6-1972

Thùy An